Chương 6 : Trai Thanh Cung
"
Vương Nguyên!! Ngươi mau tỉnh lại cho Bổn Vương. Vương Nguyên!!! " Bừng tỉnh với những lời nói của hắn. Trong đầu vẫn còn bay bổng những câu nói ban nãy. Sắc mặt thất sắc vô cùng. Ngơ ngáo nhìn xung quanh với trạng thái không mấy tỉnh táo. Người ngồi kế bên cạnh cậu là Vương Tuấn Khải. Kèm theo những người bên ngoài với vẻ mặt lo lắng. Cậu lên tiếng : "
Đây.... Là đâu? " " Vương Phi. Người đang ở Túc Lăng Phủ. Vương Gia không yên tâm để Người trở về một mình nên quay lại. Mới phát hiện Người gặp nạn. Vương Phi cảm thấy thế nào rồi? " Vương Nguyên đảo mắt không dừng. Vội đặt chân xuống giường nhíu mày. Gấp gáp cực kì : "
Hồ nước... Ta cần quay lại đó. " " Ngươi quay lại làm gì? " " Vương Nguyên có điều gì muốn nói với ta. Ta cần quay lại... " " Ngươi không phải là Vương Nguyên sao? " Cậu đơ người lại vài khắc. Không sai. Cậu không phải đang là Vương Nguyên sao? Sứ mệnh này... Cậu gánh vác nổi hay sao?
Vương Nguyên của thời đại này đã trải qua thứ gì. Nắm được bí mật gì đến mức bị truy giết để diệt khẩu. Câu nói cậu nghe thấy trước lúc ngất đi chính là một giọng nói yêu cầu cứu họ. Cũng chính là cứu bản thân. Có phải sau khi khiến thân thể này an toàn hay trả được thù thì cậu sẽ được trở về hiện tại. Trở về nơi được gọi là Bắc Kinh? Nhưng toàn bộ kí ức lại như ẩn như hiện như vậy. Người cần phải nghi ngờ nhất chính là ai?
Dù là ai thì trong vòng nghi vấn này. Vương Tuấn Khải cũng không được ngoại lệ.
Cậu đưa mắt có chút e ngại nhìn qua chỗ Vương Gia an tọa. Hắn chạm mắt với cậu cũng xoay đi nơi khác. Dường như cả hai đang ngượng ngùng vậy.
Vương Gia phất tay đứng dậy. Ho nhẹ một tiếng ở cổ họng. Vừa nói lại vừa nhìn trời mây cây cảnh : "
Nếu vậy... Thì ngươi ở lại trong Phủ nghỉ ngơi đi. Ta tự mình đến Hoàng cung. Hoàng Thượng nhất định sẽ cảm thông. " " Không... Không cần đâu. Ta đi nữa. " " Ngươi không khỏe. " " Nhưng Hoàng Thượng muốn triệu ta vào Cung cơ mà? " Liếm nhẹ vành môi xoay người chống tay sang hai bên cạnh cậu khiến cả hai khuôn mặt khi sát gần lại hơn. Thậm chí đã gần như chạm nhau nếu như Vương Nguyên không ngã lưng lùi về sau. Ánh mắt hắn sắc bén cứ như loại đại bàng dò xét trên người cậu : "
Ta cũng không biết... Ngươi gặp Hoàng Thượng có bị trảm ngay lập tức hay không nữa. " " Huynh có ý gì? " " Sau đêm động phòng đêm qua... Ngươi có chút thay đổi. Thay đổi đến mức này. Ta không nghĩ Hoàng Thượng sẽ bỏ qua đâu. " Rõ ràng không hiểu tính cách của thân thể này. Đương nhiên với bản năng của sát thủ. Cậu phải đanh đá nhanh nhẹn như vậy rồi. Vương Gia vừa rời khỏi cậu liền xoay người đến Quý Ma Ma hỏi nhỏ : "
Quý Ma Ma. Lúc trước... Ta thế nào? " " Nô tài chỉ vừa đến Túc Lăng Phủ để hầu hạ cho một mình Vương Phi sau khi thành thân. Chuyện trước đó... Nô tài không biết. " Trơ ra bộ mặt vừa thất vọng lại vừa đơ cứng lại. Trên người đã được mặc một bộ y phục mới hoàn chỉnh. Vẫn cứng đầu chạy theo. Mang vội chiếc hài vào chân. Cậu chỉ cảm thấy hơi thở chưa trở lại như cũ. Còn lại vẫn rất ổn. Cậu cũng muốn vào Cung. Cũng muốn yết kiến tất cả mọi người để bắt đầu vào công cuộc thực hiện sứ mệnh của mình. Một sứ mệnh.... Liên quan đến sinh tử.
____________________________________
Tự trách sao bản thân lại sủng ái cậu đến như vậy. Chỉ cần một ánh mắt vương chút nỗi buồn đã khiến hắn động tâm. Chẳng một tay vác cậu về Túc Lăng Phủ nữa. Kéo cậu đi cạnh tiến Cung bên tránh việc cậu có biểu hiện khác thường gì.
Vì đã quá thời khắc lên triều nên Vương Gia và cậu được triệu thẳng đến Trai Thanh Cung. Là nơi Hoàng Thượng thường xuyên ngự giá. Đọc sách. Phải nói đây là lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng những thứ đẹp đẽ này ngoài đời. Đến từng mùi trầm hương cũng khiến không khí trong lành hơn. Nghe qua liền khiến đầu óc không còn ưu phiền.
Đi theo mùi hương đến mụ mị. Bước chân cứ đi mãi đi mãi cho đến khi bị Vương Gia dùng hai ngón tay nắm lại cổ áo của cậu. Mở mắt ra mới biết đã đến nơi. Gãi đầu cười khẽ. Vương Tuấn Khải hất mặt nhẹ vào Trai Thanh Cung. Vương Nguyên nhướn mày khó hiểu. Hiểu lầm rằng hắn đang muốn cậu xông vào đó như một cách thỉnh an chăng? Không để hắn kịp ngăn cản. Tự mình nhảy thẳng vào đó tìm kiếm như xem Hoàng Thượng là một người bạn.
Hoàng Thượng chọn Trai Thanh Cung chính là tìm sự yên tĩnh. Đột nhiên vì tiếng động của cậu phát ra. Tách trà trên tay cũng chuyển động đến văng cả trà ra ngoài. Ông nhìn ngơ ngác tìm lại sự bình tĩnh cho mình. Ngạc nhiên khi thấy Vương Nguyên là nguyên nhân gây ồn. Cậu bé này... Bị gì sao?
Từng đường kiếm vuốt ra vỏ đặt trước cổ của Vương Nguyên. Hành động như vậy chẳng ai không nghĩ cậu là thích khách. Chớp mắt kinh hoàng đến sợ hãi. Vương Tuấn Khải thở dài ngao ngán chạy đến bên cạnh cậu kéo lùi về sau. Hoàng Thượng đột nhiên bật cười. Khoác long bào ra lệnh : "
Lui xuống đi. Ngay cả thân cận của ta các ngươi còn nghi ngờ? " Cậu khẽ mỉm cười với Vương Gia bên cạnh mình. Vậy những gì cậu thấy khi rơi xuống hồ nước đó... Là thật. Theo những gì cậu biết. Hoàng Thượng chính là sủng ái cậu. Cậu liền lại gần Hoàng Thượng quỳ xuống với nụ cười trên môi : "
Thần... Vương Nguyên. Thỉnh an Hoàng Thượng. " "
Thần. Vương Gia. Thỉnh an Hoàng Thượng. " "
Haha. Bình thân. Mau. Lại đây ngồi với trẫm. " Nhìn thấu được bên trong ánh mắt của Vương Gia hiện tại là vô vàn khó xử. Vương Nguyên cũng trở nên an tĩnh hơn. Nhẹ nhàng ngồi cạnh Hoàng Thượng đón nhận tách trà do tì nữ bên cạnh đưa đến. Hoàng Thượng âm thầm nhìn từ trên xuống dưới của hai con người này. Thứ mà ông chưa từng hối hận chính là ban hôn cho họ.
Từ ngoài chạy đến một tiểu thái tử nhỏ bé. Ôm lấy cổ Hoàng Thượng nịnh hót : "
Phụ Hoàng. Nhi thần muốn xuất cung~~ " " Sao lại muốn xuất cung? Con không thấy ta đang trò chuyện với Vương Gia sao? " Tiểu thái tử này là con trai duy nhất của Hoàng Thượng đương triều. Tên Hoàng Thái Minh. Tự Trầm Lăng. Vương Nguyên vừa nhấp nhẹ một ngụm trà. Ngước mắt nhìn tiểu thái tử ấy liền hoa mắt. Tay đưa lên trái xoa nhẹ. Càng xoa lại khiến đầu càng trở nên đau nhức. Câu nói ấy lại lần nữa vang lên bên tai.
"
Vương Nguyên. Ngươi phải cứu ta. Phải cứu bản thân ngươi nữa!!! " " Vương Nguyên? Ngươi có chỗ nào không khỏe sao? " " Thần... " " Vương Gia. Người đưa Vương Nguyên hồi phủ đi. Nếu lần sau thân thể không khỏe thì đừng đến thỉnh an ta. Tránh việc làm bản thân thêm khó chịu. " Lập tức nhận lệnh. Đỡ lấy bờ vai của cậu. Vương Tuấn Khải gấp rút cáo lui. Một mạch trở về Túc Lăng Phủ.
Hoàng Thái Minh. Trầm Lăng. Tiểu thái tử này có vấn đề gì sao...
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang