Chương 17 : Độc tính
Hôm sau Vương Gia có lệnh truyền nhập cung đột xuất. Để lại mình cậu chán ngán với những thứ vô vị nhàm chán nơi đây. Không mạng xã hội. Không điện thoại. Không Tivi. Không có một thứ gì cả. Nằm dài trên bàn tại thư phòng của mình. Đưa tay vẽ vài vòng tròn trên đó. Má bánh bao của cậu cũng bị áp xuống mặt bàn. Đã tròn trịa giờ lại càng bị cậu làm cho tròn hơn.
Tiếng gõ cửa vang lên vài tiếng. Lục Hạ Tiên bưng theo một khay trà lui bước đi vào. Nhìn thấy dáng vẻ của cậu chỉ hiện lên một nụ cười mỉm. Đến bên cạnh cậu bầu bạn : "
Vương Phi. Người làm sao vậy? " " Hừm. Ta chán. " " Sao Người không nhập cung với Vương Gia? " " Huynh ấy có chuyện cấp bách. Ta không nên theo thì hơn. Với lại... " Với lại Vương Nguyên hiện tại vẫn nên giữ khoảng cách với hắn rồi. Câu nói hôm qua của hắn đã khiến cả đêm cậu không thể ngủ. Phải giữ thân ngủ quên trên chính chiếc bàn này cũng không muốn cùng hắn chung giường. Hắn đã bắt đầu nghi ngờ cậu rồi sao? Nếu cứ như vậy sau này để lộ ra chuyện cậu không phải là Vương Nguyên mà lại đang đi điều tra những chuyện mơ mơ hồ hồ... Không chừng người muốn giết cậu lại nhiều thêm một bậc.
"
Ngươi gọi Quý Ma Ma đến đây giúp ta với. " Nàng nhìn cậu rồi khẽ gật đầu. Chân nhẹ nhàng lui ra ngoài. Từ đầu đến cuối cậu vẫn chưa hề rời khỏi chiếc bàn ấy. Nhìn ly trà bên cạnh đang dần dần bốc từng đợt hơi ấm lên không khí. Mùi hương tỏa ra thơm đến khó cưỡng. Vương Nguyên vừa với tay đến ly trà thì Quý Ma Ma đã gõ cửa bước vào. Tay cậu rụt lại ngồi dậy một cách miễn cưỡng.
"
Vương Phi có chuyện gì sai bảo? " " Ta muốn đi dạo. Ngươi nói xem chỗ nào có thể lui tới ngoài Hậu cung? " " Có lẽ là kinh thành. Vương Phi cần xuất phủ thì nô tài có thể gọi người chuẩn bị kiệu. " " Không cần. Vậy... Ta đi một mình. " Bà lướt lên bàn nhìn ly trà trên đó. Nhìn theo cậu lên tiếng hỏi trước khi cậu bước khỏi thư phòng : "
Người không dùng trà sao? " " À... " " Không phải ngày trước Người thích trà sao? " " Ta thích? " Ngơ ngác vài khắc. Cậu gật đầu vài cái trong vẻ mặt không hiểu gì nhiều. Cầm vội ly trà ấy uống một vài ngụm theo ý bà ấy liền phi nhanh ra khỏi đó.
Lang thang trong khắp nơi ở kinh thành. Người dân nơi đây cũng đông đúc không kém thời hiện đại. Đi đi lại lại nhộn nhịp cả một góc trời. Với thân phận như vậy mà ra ngoài thì chẳng ai biết cậu là Vương Phi. Càng để cậu thoải mái vui chơi.
Cho dù là vậy. Trong tâm cậu vẫn nặng lòng chuyện phải làm sao để đối mặt với Vương Tuấn Khải. Trốn tránh không phải là một cách hay. Cậu không hiểu rõ con người của thân thể này. Dùng chính tính cách của mình là tồn tại thì trách sao người xung quanh lại không nhận ra điểm kì lạ.
Vương Nguyên dừng chân tại một gian hàng bán ngọc bội với muôn màu sắc. Sẽ như thế nào nếu cậu tặng hắn một chiếc ngọc bội để xóa bỏ cái ý tưởng trong đầu hắn nhỉ? Cầm lên một chiếc ngọc bội tròn với hình khắc là long phụng màu lam nhạt. Ngắm nghía một lúc. Có vẻ hài lòng. Vương Nguyên liền muốn đem nó về cho mình.
Đột nhiên cổ họng như có thứ gì dâng trào lên một lượng ấm nóng. Chỉ không lâu sau liền tràn lên đến miệng. Cậu xoay người liền khiến chủ bán lầm tưởng cậu ăn cắp ngọc bội bỏ trốn. Chạy đến nắm chặt cậu với những lời mắng nhiếc : "
Cậu trai trẻ. Cậu nhìn như vậy mà không có tiền sao? Còn dám ăn cắp đồ của tôi? Mọi người lại đây xem kẻ cắp này. " Trong đám đông quanh đó liền vây đến xem xét. Có người nhìn qua đã nhận ra cậu. Liền lên tiếng : "
Chủ quán đừng hiểu lầm. Người này chính là... " Vương Nguyên với sắc mặt xanh xao như không còn một giọt máu. Thứ ấm nóng trong miệng cậu bị một lực đẩy đẩy ra ngoài. Một ngụm máu đen đến không thể phân biệt được nó là máu hay là thứ gì nữa bị cậu phun ra ngoài. Mắt mệt mỏi đến không còn có thể gắng gượng. Cậu gục ngã trước bao nhiêu con mắt người vây quanh cậu. Chiếc ngọc bội trên tay cậu rơi xuống cũng bể thành từng mảnh nhỏ sắc bén.
____________________________________
Nằm im lìm trong thư phòng mặc cho người người chạy tới chạy lui lo lắng cho cậu. Đại phu cũng đã tới từ sớm. Giúp cậu kiểm tra mạch đập trong người mới dám phán xét bệnh tình.
Quý Ma Ma bên cạnh cũng không kém phần thấp thỏm. Luôn miệng hỏi trong khi đại phu còn chưa khám xong : "
Thế... Thế nào rồi ạ? " " Vương Phi bị trúng độc rồi. Chỉ là loại nhẹ làm cơ thể suy nhược một ít sức lực thôi. " "
À vậy... Đa tạ đại phu. " Bà xoay người về đám nô tì ngoài kia lớn tiếng dặn dò : "
Chuyện này tạm thời đừng báo cho Vương Gia biết. Người đã có trọng trách nơi triều đình. Chúng ta tự động đến quan phủ báo án. Tránh để cho Vương Phi lặp lại nguy hiểm!!! " Cả đám người xôn xao tán thành. Chỉ để lại một nhóm người chăm sóc cho Vương Nguyên. Còn lại thì đứng bên ngoài ngăn chặn thích khách có thể đến bất cứ lúc nào. Nếu như Vương Phi có mệnh hệ gì. Vương Gia chắc chắn sẽ giết hết bọn họ cho xem.
Cả người cậu cứ mệt mỏi mà đắm chìm trong hôn mê. Không thể kiểm soát được tình hình bên ngoài như thế nào. Lòng có chút bất an nhưng hiện tại chỉ có thể nhắm nghiền mắt nằm đó. Chờ đợi đến sáng hôm sau mà thôi.
Ngay lúc cậu chìm vào hôn mê nhất. Cũng là lúc Túc Lăng Phủ bạo loạn nhất...
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang