Chương 10 : Du ngoạn
Đoàn người của Hoàng Thượng xuất cung vào rạng sáng. Đi cùng Hoàng Thất là cậu và Vương Gia cùng thêm các tùy tùng khác. Vương Nguyên nghe rằng có Hoàng Hậu cũng cùng xuất cung. Chỉ là cả nửa ngày trời vẫn chưa hề lộ diện qua tấm màn của chiếc kiệu kia. Cậu đương nhiên cũng có chút tò mò. Chỉ là không dám làm càn quấy.
Đi cả buổi mới đến được nơi hoang vu nhất trong kinh thành. Có thể nói đây là một nơi dùng để săn bắn thì hợp lí hơn là nơi nghỉ lại qua đêm. Bao nhiêu thú hoang đều bị ánh đèn của các nhà dân tứ phía đổ dồn về đây. Mọi sự nguy hiểm đều không biết sẽ đến lúc nào.
Thái tử Trầm Lăng nhảy xuống kiệu chiêm ngưỡng cái gọi là phong cảnh thiên nhiên. Liền lập tức kéo Hoàng Thượng khỏi kiệu với sắc mặt háo hức : "
Phụ hoàng. Con muốn đi bắt một chú cọp về cho Người. Được không? " " Ta sao? Haha. Ta chiều ý con mà xuất cung. Ta không phải chiều ý con mà cho con đi vào nguy hiểm. " Vương Tuấn Khải cũng nhanh chân xuống ngựa khi thấy chiếc kiệu của mình lắc lư. Ngầm biết được bảo bối được sủng ái đang muốn ra khỏi chiếc hộp ngột ngạt kia mà. Đưa tay đỡ cậu xuống. Thật sự thích quang cảnh của nơi này. Khiến con người ta thấy bản thân như hòa mình vào thiên nhiên. Vô cùng dễ chịu.
Tì nữ đưa tay đến kiệu của Hoàng Hậu. Hộ giá người an tọa. Khoác trên mình bộ y phục kiêu sa lại lộng lẫy. Thật ra chẳng có một chút nào là cảm giác đi săn bắn hay du ngoạn. Chỉ thích hợp ở lại chốn cung điện hoàng tộc mà thôi. Vừa chiêm ngưỡng được dung mạo của bà. Vương Nguyên liền cảm thấy bà ấy tỏa ra một sự quen thuộc nhưng lại có chút cảm giác khiến cậu đề phòng. Không hề bước đến thỉnh an. Cậu chỉ muốn đến sau Vương Gia mà nấp đi.
Cả đám người cùng nhau tản bộ vào rừng. Hắn chưa từng để cậu rời xa một bước. Mỗi bước chân đều liếc mắt quan sát trong âm thầm. Tay lúc nào cũng trong tư thế ra tay bất cứ khi nào. Vương Nguyên luôn cảm thấy có một đôi mắt đang dán chặt trên người cậu. Vì như vậy mà mỗi chuyển động đều khiến cậu cảnh giác. Thậm chí tay cậu lúc nào cũng nắm chặt vạt áo của hắn. Cho nên mỗi bước đi đều không đi xa được.
Dừng chân tại một con suối nhỏ. Chuẩn bị một nơi tốt nhất cho Hoàng Thượng an tọa dưới cái nắng gắt gỏng ngoài kia. Vương Nguyên khẽ liếc nhìn cận mặt người là Hoàng Hậu. Chạm mắt là một ánh mắt cực kì sắc bén khiến cậu liền thu lại ánh nhìn của mình. Buông vạt áo của Vương Tuấn Khải ra khỏi. Lùi chân lại vài bước như muốn rời đi. Đi đâu cũng được. Cậu cần không gian để suy nghĩ.
Một thân hình cản chân cậu lại. Ngước mặt nhìn hắn. Đôi mắt như đang khẩn cầu một cách long lanh khiến hắn chưa nói gì đã động tâm.
"
Ngươi đi đâu? " " Ta chỉ đi dạo một lát. Không khí ở đây hơi... Ngột ngạt. " " Ta đi với ngươi. " " Không cần đâu. Huynh ở lại hộ tống Hoàng Thượng đi. Ta chỉ đi gần đây. Một chút. Hứa~ " Nhìn được sự thành tâm trong mắt cậu. Hắn không nỡ từ chối. Bước sang một bên tránh đường cho cậu. Trước khi để cậu đi hoàn toàn vẫn còn nhắn nhủ một lời nói : "
Cẩn thận và không được đi xa. " " Được được được. " Cảm giác bị theo dõi cứ theo đuôi cậu. Khó chịu cực kì nên cậu chọn bừa một lí do tìm một chút tự do cho mình vẫn hơn.
Đi được một đoạn xa. Cậu bắt gặp được một cục bông trắng trắng trọn trịa trong một đám cỏ gần đó. Tiến lại gần với khoảng cách nhất định. Nhảy đến ôm trọn cục bông ấy vào mình. Là một chú thỏ con cực kì dễ thương. Xoa nhẹ lên đầu nó. Không hề có phản ứng gì. Nụ cười vừa nãy của cậu liền đột nhiên biến mất. Vuốt nhẹ lên bộ lông mềm mại. Nghiêng đầu : "
Tiểu thỏ con. Ngươi đói hửm?........ Trả lời một tiếng thôi. " Ngẩng đầu nhìn xung quanh. Phía trước có một nhành cây nặng trĩu quả màu cam nhạt. Đặt chú thỏ xuống lại đám cỏ đó. Tự mình đi đến phía trước xem thử. Cầm một quả nhỏ nhỏ cam cam ấy. Nhấp thử một mảnh nhỏ vào miệng. Có vị chua nhẹ. Vương Nguyên ngẫm nghĩ một lúc lâu mới biết rằng thời đại này phổ biến nhất chính là sơn trà. Có lẽ là nó. Những quả còn lại quá cao so với chiều cao của cậu. Ngậm hết phần còn lại của quả sơn trà vào miệng. Một thân nhảy phóc lên cây. Hái vài quả cho chú thỏ dưới kia.
Đưa tay vươn đến phía trước cố gắng hái cho đươc dù chỉ một quả. Nhành cây ấy quá xa đối với cậu. Chân cố gắng bám víu vào thân cây. Vẫn chưa hề có ý định bỏ cuộc.
Về phía Hoàng Thượng. Trầm Lăng vì thấy một con nai tơ chạy quanh đó mà vội vàng đuổi theo khiến cả đám người cũng chạy loạn. Riêng Vương Tuấn Khải chỉ điềm đạm đứng lại tại nơi mà hắn rời xa cậu. Chỉ sợ bước đi một bước. Cậu liền không thể tìm được hắn nữa mà lạc đường.
Bầu trời ngày càng tối đen như mực. Cứ như sẽ có một cơn mưa kéo đến. Nhân lúc này. Hoàng Hậu rời khỏi nơi an tọa. Tìm đến Hoàng Thượng mà mở lời : "
Hoàng Thượng. Trời ngày càng không tốt. Hay là... Chúng ta mau chóng hồi cung? Nếu không kịp có thể vào kinh thành trọ lại. " " Ha. Cũng được. Vậy để ta tìm Vương Nguyên. Sau đó sẽ lên đường. " Vương Tuấn Khải như đã nghe trọn vẹn cuộc đối thoại ngắn kia. Tâm liền bất an với đôi tay nắm chặt lại. Hoàng Thượng bước đến cạnh hắn mà hắn vẫn không quan tâm. Mắt cứ hướng đến nơi xa xăm mà chờ đợi.
"
Vương Gia? Vương Nguyên đâu? Không đi cùng ngươi? " " Vương Nguyên tự mình đi dạo... Vẫn chưa về. " Hoàng Hậu lại một lần nữa cận kề đi đến. Hạ giọng : "
Hoàng Thượng. Chúng ta sẽ không kịp mất? " " Người cứ hồi cung. Vương Nguyên... Để thần tìm kiếm. " " Không được!!! " " Người đâu. Chuẩn bị kiệu. Hồi cung!!! " Hắn ngấm ngầm nhìn ra người phụ nữ này đang cố ý muốn Hoàng Thượng mau chóng hồi cung. Cố ý muốn để lại Vương Nguyên một mình giữa cánh rừng hoang này sao? Bà ta không lên tiếng. Nhưng một khi đã lên tiếng lại khiến hắn có nhiều suy nghĩ không tốt như vậy. Nhưng nó đều có lí của nó.
Hoàng Thượng vẫn ngoan cố ngồi lại. Phất tay cho hắn nhanh chóng tìm Vương Nguyên về. Hoàng Hậu càng nhìn càng cảm thấy khó chịu. Bà cố gắng tách rời hai người bao nhiêu thì Hoàng Thượng lại cố sủng ái Vương Nguyên bấy nhiêu. Vương Gia cúi đầu một cái. Liền đi sâu vào rừng theo cảm nhận.
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang