Chương 42 (End) : Lời chúc phúc từ phương xa
Hít một hơi dài trấn tịnh bản thân. Tình cảm của Vương Tử Mạn đối với cậu thì chỉ có y hiểu. Cậu hiểu. Năm ấy chỉ vì một lời hứa của cậu mà khiến y nặng tâm đến bây giờ. Năm ấy cũng nơi thiên lao này Tử Mạn một mực muốn đưa cậu đi thật xa tránh đi thị phi chốn thâm cung này. Dùng tính mạng mà bảo vệ cậu một đời sau này. Ngày hôm ấy chỉ thất lạc y một năm. Một năm đó đã vì thứ gì mà khiến Tử Mạn thay đổi đến cậu nhận cũng không nhận ra nữa. Nhưng cuối cùng chỉ vì muốn đem cậu đi khiến cậu yêu y. Vương Nguyên chưa bao giờ quên đi ngày mà cậu làm y bị thương vì chính bát cháo y tận tình tự làm lấy. Một câu... Y cũng chưa hề oán trách cậu. Cuối cùng đến tận bây giờ... Cậu vẫn chưa một ngày thật sự bảo vệ được y... Khiến y lâm vào tình trạng này ngay chính cậu cũng không thể bỏ qua mà tự trách bản thân mình.
Khi Vương Tử Mạn nói mình mười ba tuổi. Tâm hồn bây giờ cũng ngây thơ thật sự như một đứa trẻ. Tử Mạn chỉ còn giữ lại số kí ức đó... Kí ức về những ngày y chưa bị trần gian này nhiễm bụi trần.
Khóe mắt cậu chuyển sang cảm giác cay cay. Tại sao người y yêu lại là cậu. Cậu không tốt như y nghĩ...
"
Được rồi. Đệ trở về Phụng Tâm Cung với ta. Ở đây không tốt. " " A. Vương Nguyên huynh. Huynh thật sự đối tốt với đệ như vậy. Vậy... Huynh có thể hứa với đệ một chuyện không? " " Hửm? Chuyện gì? " " Huynh sau này có thể ở cùng với đệ tại Phủ tướng quân không? Huynh muốn đệ ngoan cũng được. " Vương Nguyên đột nhiên vỡ lỡ ra một chuyện. Dường như năm mà Vương Nguyên trao lời hứa cho Tử Mạn. Chính là năm y mười ba tuổi. Vương Nguyên nắm lấy bàn tay lấm lem bụi bẩn của y lên. Vuốt nhẹ : "
Huynh không thể hứa với đệ chuyện này. Nhưng huynh có thể hứa. Đời sau của đệ huynh nhất định sẽ bảo bọc đến cùng. Được không? " Vương Tử Mạn cười đến không thấy mặt trời. Gật đầu như gà mổ thóc. Cậu rút trong người ra một chiếc khăn nhỏ. Nhẹ tay lau đi những đường bụi trên mặt vì quậy phá mà vương vãi đầy trên đó. Tử Mạn nắm lấy tay cậu. Giành đi chiếc khăn ấy xoay mặt : "
Hừm. Để... Để đệ tự lau. " Vương Nguyên đứng dậy liền cảm giác tê cóng cả hai chân. Ngã về sau một bước nằm gọn trong lòng Vương Gia. Nhìn thấy sắc mặt hắn cũng kém đi. Lo lắng mà lên tiếng : "
Vương Gia. Huynh làm sao vậy? " " Ta cảm thấy... Có chút bi thương đối với hắn... " Cậu mím môi âm thầm đồng ý. Đan xen tay vào tay của hắn nắm chặt. Cảm nghĩ cuộc sống sau này có lẽ sẽ dễ dàng hơn.
Vương Tử Mạn ngây ngây ngốc ngốc nhìn hai người họ bày tỏ cảm tình. Cúi mặt. Động tác lau mặt cũng nhẹ hơn.
_______________________________________
"
Phụ Hoàng vạn tuế!! Nguyên Nhi thỉnh an Người. " " Ha. Nào. Lại đây với trẫm. Thế nào. Vết thương hoàn toàn đỡ rồi chứ? " Vương Nguyên vừa sáng đã đến gặp ông. Một phần cũng chỉ muốn xoa dịu nỗi giận của ông đối với Tử Mạn. Đứng dậy sau khi hành lễ. Cậu lại gần Hoàng Thượng an tọa. Nhận lấy một cái xoa đầu của ông liền mỉm cười không thôi.
"
Vết thương của con đã hoàn toàn hồi phục rồi. Với lại... Phụ Hoàng. Con muốn nói về chuyện Vương Tử Mạn. Con có thể giữ lại hắn không? " " Không được. Hắn cả gan bắt con đi như vậy. Trẫm chưa lấy mạng hắn là may rồi. " " Phụ Hoàng... Từ nhỏ đến giờ con chưa xin Người điều gì. Xem như đây là điều duy nhất. Được không? " Ngẫm nghĩ với ly trà trên tay. Thật sự chuyện này quá nguy hiểm. Đối với ông Vương Nguyên đã rất quan trọng rồi. Ông không thể đánh mất cậu lần nữa...
"
Vương Phi. Thần có chuyện bẩm báo!!! " " Hửm? " " Vương công tử... Biến mất rồi. " Cái Gì? " *******
Cửa Hoàng cung. Nơi có một thiếu niên khoác trên tay một chiếc tay nải. Lưu luyến nhìn lại sâu trong Hoàng cung ấy một lần nữa. Cuối cùng vẫn miễn cưỡng quay đầu.
Phía sau từng bước chân của thiếu niên ấy chính là một bức tâm thư bị xé nát vẫn chưa có cơ hội gửi đến người được nhắc đến. Bay bổng theo chân y mà cuốn theo làn gió đi mất.
" Vương Nguyên huynh. Vương Tử Mạn đệ quả thật không mất đi đoạn kí ức của sau này. Đệ sau khi tỉnh dậy đã nhìn thấy Vương Gia. Đột nhiên lại muốn giả ngây ngây dại dại. Quậy phá điên cuồng cũng chỉ muốn gặp lại huynh. Nhìn thấy huynh an ổn không bị một kiếm của đệ làm cho mất mạng thì đệ đã mãn nguyện rồi. Đệ chọn lấy tuổi mười ba để hóa thành chính là đoạn thời gian đệ gần gũi với huynh nhất. Cũng là độ tuổi đệ nhận được lời hứa của huynh năm xưa. Và cũng như để lại cho huynh một kí ức tốt đẹp sau cùng của huynh đối với đệ. Hôm qua đệ lại nhận thêm một lời hứa từ huynh rồi. Huynh yên tâm. Đệ nhất định đem nó khắc sâu vào tim... Lần cuối. Tử Mạn đệ một đời mở miệng thì nói yêu thương huynh. Lại không cố tình làm huynh bị thương đến như vậy. Đệ thật sự không cố ý. Đệ xin lỗi. Nếu thật sự phải đối mặt. Đệ cũng không có mặt mũi nào nhìn mặt huynh nữa. Vương Nguyên. Đệ cả đời có nói dối với huynh đi nữa. Thì tình cảm đệ dành cho huynh... Đều là thật. " Tay phải cầm theo chiếc khăn tay của cậu. Xem như là thứ sẽ theo y cả đời. Thả chân dài trên Kinh thành trong sự cô đơn mặc dù xung quanh đông đúc đến lạ thường.
Dừng chân tại Phủ tướng quân. Nơi đã bị Hoàng Thượng niêm phong một năm trước cũng bởi vì Vương Thượng Thần đồng mưu với Hoàng Hậu ám sát đứa con gái của Hoàng Thượng. Tử Mạn cố gắng tìm cách leo vào trong. Đặt chân xuống mảnh đất trong phủ. Mọi nơi đều hiện lên từng chút kí ức của cậu với Vương Nguyên năm ấy. Sân cỏ này là nơi nô đùa của y và cậu. Bàn cờ đó là nơi mà y vẽ bậy lên trên liền bị Tướng quân trách phạt cả hai. Nơi cánh cổng này... Là nơi mà cậu hứa với Tử Mạn.
Thu mình trong một góc nhỏ của phủ tướng quân. Dùng tay ôm lấy chân co ro một thân cô độc trong không gian chẳng sạch sẽ. Y nhất định sẽ không hối hận về quyết định của ngày hôm nay.
Hóa thân thành một cậu bé để khiến cậu không bận tâm... Cũng tốt.
Giúp cậu xóa đi lời hứa năm đó mà thực hiện lại một lời hứa khác... Cũng tốt.
Để cậu yên ổn ở Hoàng cung cùng Vương Gia đi tiếp đoạn đường tiếp theo không có y... Cũng tốt.
Nắm chặt lấy chiếc khăn tay của cậu mà thiếp đi. Có lẽ không biết được sau này cuộc sống của y sẽ thế nào. Chỉ biết rằng những kí ức của Phủ tướng quân này... Sẽ theo y.... Một đời.
"
Vương Nguyên. Đệ ở Phủ tướng quân... Tiếp tục lời hứa khi xưa của chúng ta... Huynh nơi Hoàng cung... Nhất định phải hạnh phúc. " Lần ra đi này... Chớ hỏi ngày quay lại
"
Câu chuyện này chắc chắn buồn cười không thôi. Có một người đứng mãi dưới mái nhà xưa. Đọc câu từ. Nhẩm kỉ niệm. Ghi nhớ bao câu thề. Hoán đổi lại chỉ là hoa tàn trước gió. Công tử a~ Huynh ấy chỉ yêu thương một người ở nơi xa. Người đợi đến ngàn năm rêu phủ kín sông. Lời hứa ấy năm xưa không thể nào thực hiện. Một tay ai khắc lên bi thương..... " End- Thế là end bộ cổ trang xuyên không của tuôi roài. Cảm ơn mọi người từ bắt đầu đến hiện tại vẫn luôn đồng hành. Hi vọng sau này vẫn vậy. Thank you so much. Bye bye>< By_Nguyet_Nu_Anh_Trang