Chương 2 : Chạm mặt
Thẫn người ngồi nhìn chiếc vali đầy ắp tiền mặt. Sau đó lại liếc qua chiếc vali đầy ắp vũ khí của mình. Cậu làm sao vậy. Hối hận rồi sao? Trong lòng có bao nhiêu chuyện không yên. Xem ra lần này đúng thật là bản thân có hơi liều lĩnh rồi. Nói trắng ra thì chính là chơi ngu đấy:v
Tháo từng bộ phận của một cây súng ngắn rời ra. Tránh trường hợp bị khám xét trước khi tiến vào trong hoạt động đấu thầu lần này. Cậu luôn suy nghĩ đến hướng đi tệ nhất. Dù sao như vậy vẫn là yên tâm hơn. Không quên một cây dao nhỏ bên cạnh. Mọi thứ đều phải chuẩn bị kĩ càng nhất.
Lườm đến chiếc tủ quần áo sau lưng. Hình như ... Bộ đồ nghiệp vụ trong đó cũng đã lâu rồi không đụng đến nhỉ?
___________________________________
Nâng ly rượu trên tay. Tựa lưng nơi vắng vẻ một chút giữa buổi tiệc đông đúc này. Sau lưng luôn có hai nhân vật theo sát để bảo vệ. Đôi mắt đang hiện rõ sự nhàm chán.
"
Nếu ở đây có một con mồi. Truy sát nó sẽ thú vị hơn là làm một bức tượng đứng ở đây. " "
Đại ca... " " Cái gì cơ? " " À. Anh... Anh Karry.... " " Tiếp. " " Nếu anh cảm thấy nhàm chán. Hay chúng ta trở về? Ở đây thật sự không an toàn cho anh... " Nhướn mày thay cho một câu trả lời. Thân thể ngày càng buông lỏng tựa vào bức tường phía sau. Đôi mắt anh sắt lẽm như một chú đại bàng có thể tia mắt đến nơi xa nhất mặc dù trong bóng đêm. Phẩy tay : "
Ra ngoài đi. " " Anh Karry... " " Cũng muốn xem có sự nguy hiểm nào... Dám động đến người tên Karry. " Buông ly thủy tinh trên tay. Nơi anh đứng trở nên thu hút khi tiếng đổ bể vang lên trong không gian tĩnh mịch. Sải đôi chân dài bước khỏi đó. Hai tên vệ sĩ cũng chẳng dám tiếp bức. Đứng đơ người nhìn theo bóng lưng của anh đi xa.
Hôm nay Karry diện trên người một chiếc vest đen cùng chiếc cavat trắng. Mái tóc được chia thành 7,3. Nhìn qua chẳng ai biết anh là người trong giang hồ. Cứ nghĩ sẽ là một doanh nhân thành đạt nào đó trên thương trường. Vốn dĩ hôm nay người như anh phải đến nơi như thế này là do một mật vụ. Anh muốn tự mình cài một con chip định vị lên một người. Mảnh đất được đấu giá hôm nay chính là địa bàn của anh. Anh chính là không có hứng thú đem tiền vào thứ xa xỉ này. Mà đang chính là muốn định vị kẻ chủ mưu. Một tay cướp mảnh đất đó về tay của mình.
Càng lúc càng đi xa sảnh lớn. Phong cảnh vào ban đêm ở đây cũng không tệ. Nhìn ngắm đến mê người.
Trước đó 30 phút. Roy Wang cũng diện một bộ đồ vest đen thần thái. Giữ vững tâm lí cứng nhất khi bước vào buổi tiệc ngày hôm nay. Qua cửa an toàn với sự hóa trang chỉnh chu. Cậu liền lập tức chạy vào nhà vệ sinh gần đó. Cởi đi lớp áo vest là hàng loạt bộ phận của một thanh súng ngắn. Bỏ ra vài phút gắn kết mọi thứ lại với nhau. Cất kĩ sau lớp áo. Hiên ngang bước ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt cẩn thận tia đến từng ngõ ngách. Tìm kiếm mục tiêu của bản thân.
Lướt chân qua cả một sảnh lớn cũng không nhìn thấy người tên Karry. Cầm theo một tấm hình nhận dạng. Chân đi đến mỏi mệt cũng chưa tìm thấy mục tiêu. Tựa lên bức tường thở dốc. Đưa chiếc đồng hồ trên tay lên trước mặt. Thời gian không còn nhiều. Người giao dịch với cậu có khi nào lừa cậu một vố rồi không?
Không thể nào. Tiền đang ở chỗ cậu. Vậy lí gì lại...
Dòng suy nghĩ chỉ đến đó. Chợt nhìn thấy bóng lưng đen xoay mặt ra hướng ánh trăng đêm nay. Thời cơ đã đến. Cậu tận dụng mọi kĩ năng của bản thân xoay chuyển đến gần. Nhìn kĩ được dung mạo người phía trước. Roy không quên so sánh lại tấm ảnh trong tay. Quả nhiên là anh. Nhưng... Không có vệ sĩ bên cạnh?
"
Quái lạ. " Một mình ở nơi vắng vẻ. Xung quanh lại không có vệ sĩ theo cùng. Người này chắc chắn là Karry Wang sao?
Thử trước rồi tính. Nơi đây đông người. Khoảng cách lại gần. Không có người ngoài cản trở cậu cũng không cần dùng đến súng ngắn. Rút cây dao nhỏ ở cổ tay áo. Một chân đạp xuống mặt đất lấy tư thế nhảy đến bên cạnh anh. Một dao lấy mạng.
Bụi cỏ động đậy. Tiếng gió bị xé tan. Karry liền xoay người lại. Phản ứng đầu tiên chính là nắm chặt lấy cổ tay cậu bị cậu đè xuống mặt đất một cách dễ dàng.
Sức lực anh không tệ. Nắm được cổ tay của cậu liền không buông dù cho cậu đã cố gắng ấn dao xuống bao nhiêu sức lực. Đôi mắt của cậu đối diện với ánh mắt không hề có chút sợ hãi. Cả đời thanh xuân của cậu chưa bao giờ phải nhìn thấy một thứ trước mắt như cứ tự như nó sâu và xa đến không thể chạm tay đến. Nghiến răng giành lại cây dao ấy thay đổi cách tấn công. Kéo cây dao sắc nhọn ấy về phía của mình vô tình khiến anh dễ dàng đứng dậy hơn. Nhưng khi anh vừa buông tay đứng dậy. Cậu lùi về phía sau hai bước đã bị anh kéo lại ôm vào lòng từ phía sau. Tay lại nắm lấy bàn tay đang cầm dao của cậu ấn vào cổ. Mọi thứ liền đột nhiên trở nên im lặng trở lại.
"
Đừng động đậy. " Roy có ý muốn đánh một cước về phía sau. Anh liền ấn dao vào cổ cậu chặt hơn tạo nên một đường máu rõ rệt. Hơi thở của cậu đã dần trở nên gấp gáp. Một giọt máu theo đường cổ của cậu lăn xuống cũng như mồ hôi của cậu. Nước cờ lần này cậu đi... Xem ra đã đi sai rồi.
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang