Chương 15 : Đối xử
Vương Nguyên nhẹ nhàng bôi lượng thuốc nhỏ lên tay anh. Xoa xoa đều đặn. Anh ngồi yên ngoan ngoãn nhìn cậu như một chú mèo nhìn đến không chớp mắt.
"
A!!! " " Âyda.. " - Đột nhiên cậu nắm mạnh lại khiến anh nhanh chóng rụt tay lại. Ôm vào mình để nó tránh xa cậu kèm theo ánh mắt tự vệ.
"
Xin lỗi xin lỗi!!! " " Cậu dám ám sát tổng tài của C.S.A à!!! " " Không có. Chỉ là...... " - Vương Nguyên nhìn xung quanh một vòng. Nhịn không được liền gọi lên tiếng : "
Tiểu... Tiểu Lam!!! " Ây. Cậu nhóc này. Vừa tỉnh lại đã nhớ đến con hắc miêu ấy. Sao không nhớ đến anh!!! Mà anh cũng là con hắc miêu ấy mà??
"
Tiểu Lam? " " Nó là một con mèo... " " Có lẽ nó chỉ đi đâu vòng quanh đây thôi. " Ánh mắt cậu hơi cụp xuống. Anh vươn tay đến muốn xoa nhẹ lên mái tóc cậu nhưng khựng lại đưa mũi lên ngửi mùi vị trong không khí. Khẽ gãi đầu.
Vương Nguyên nhìn anh hơi ấp úng nói : "
Lúc nãy... Anh làm gì dưới bếp thế... " " Chết!!! " Cong chân chạy vào bếp trong ánh mắt bất lực của cậu. Lắc đầu ngao ngán chỉ có thể cười trên sự vụng về của anh. Anh cũng có những lúc thế này sao...
Sau một trận vật lộn. Anh để Vương Nguyên ở nhà. Riêng anh thì ra ngoài mua chút chào cho cậu. Thành quả của anh tan biến theo bóng đêm hết rồi=.=
Nhìn anh bước khỏi cánh cửa ấy nụ cười của cậu cũng biến mất. Tự mình đắm chìm trong vô vàn suy nghĩ. Từ khi cậu biết tự lập thì chỉ duy nhất Phong Tử Minh đối xử với cậu mà chân thành. Đã va chạm đời nhưng đôi khi vẫn bị chính lòng lương thiện của mình bán đứng bản thân. Sau khi quen anh đã không ít lần gặp rắc rối nhưng đều được anh giải vây. Anh... Đối với cậu thế nào mà lại vì cậu làm nhiều chuyện như vậy? Có thể đối với anh chỉ muốn giúp cậu qua loa nhưng đối với cậu đó đã lại một ân tình.
Tiếng điện thoại reo lên suýt chút làm cậu đánh rơi thêm một chiếc ly nữa rồi. Lăn mình khó khăn đến phòng ngủ mới có thể nhận máy. Không kịp nhìn xem ai : "
Alo? " " Tiểu Nguyên đúng không? Con khỏe chứ? " Nhìn lại số điện thoại mới nhìn ra đó là mẹ. Giọng cậu bỗng thay đổi đến run run : "
M... Mẹ. Con khỏe. " " Cuối tuần này con rảnh không? " " Con á? Có lẽ... Rảnh thưa mẹ. " " Con hiện cũng đã lớn. Cuối tuần này về chơi một ngày đi mẹ sắp xếp cho con xem mắt!! " " Hả!!! Mẹ. Con... Khoan!!! " *tút tút tút*
Đơ lại vài giây nhìn màn hình điện thoại đen dần. Không phải chứ!!! Cậu còn chưa tận hưởng xong cuộc sống tươi đẹp này mà!!! Sắc mặt mếu máo thấy rõ. Uất ức đến nỗi nhui mình vào đống chăn mền ấy tự kỉ.
_________________________________________
Tự khi nào Vương Nguyên đã chìm vào giấc ngủ quên mất anh còn thang lang bên ngoài tìm thức ăn cho cậu. Khó lắm mới tìm được một nơi "sạch sẽ" trong mắt anh để mang về cho cậu một bát cháo mà thôi. Nhìn thấy người con trai kia yên vị trên giường lại bất giác mỉm cười. Đặt phần cháo ấy lên bàn chỉnh lại đống mền mà cậu làm loạn. Ánh mắt dán chặt lên đôi tay của bản thân. Chợt nhớ đến đêm qua. Chính bàn tay anh đã động chạm từng tấc da tấc thịt của cậu. Chốc chốc khuôn mặt ấy lại đỏ bừng. Liền chạy khỏi phòng dừng lại tại hành lang của cầu thang. Thở phào một hơi dài.
"
Âyda. Vương Tổng sao lại có mặt ở nơi nghèo hèn thế này cơ chứ!!! " - Tử Minh đến quán bar ấy đã không thấy cậu đâu. Trong lo lắng cậu ta cũng không biết phải đến nơi nào tìm kiếm mà lại quên mất căn nhà của cậu. Thục mạng chạy đến đây lại thấy vị tổng tài đáng ghét này. Dám bước vào địa phận của cậu ta. Xem cậu ta xử anh thế nào!!!
"
Có gì lạ sao? " " Người như anh có thể đến đây? " " Có thể. Tôi cũng không sợ nơi ở nghèn hèn. Chỉ sợ trong nơi ở này có những loại người chuyên đi rình mò nhà người ta thôi. " " Anh nói ai!!! " Vương Tuấn Khải đứng dậy nhún vai một cái. Bước gần đến cửa phòng cậu đã bị cậu ta kéo lại : "
Anh cho phép anh vào nhà người khác!!! " " Nhà cậu chắc. " "
Tử Minh... " Vương Nguyên dụi mắt tựa lưng tại cửa phòng nhìn hai người đàn ông gay gắt bên ngoài. Trong đầu cậu lại hiện lên vài chữ của mẹ cậu khi nãy. Đột nhiên rùng mình một cái. Lại phóng đến bàn ngồi yên lặng.
"
Không ai hoan nghênh anh!!! Anh về đi!!! " "
Khoan đã... " Đẩy anh ra khỏi phòng dùng sức mà đóng lại. Độc chiếm cậu một mình cho bản thân. Nếu anh không bận giải quyết đám người ấy thì anh đã xử chết cậu ta rồi.
"
Cậu định nói gì với anh ta à? " " Mình chưa cảm ơn anh ấy... " Cảm thấy bản thân còn nợ một lời cảm ơn. Xem ra cậu cũng không hẳn là bị nặng. Có lẽ ngày mai có thể đến công ty được rồi cũng chỉ còn ngày mai là đã cuối tuần rồi không phải sao... Nếu cậu ở nhà chắc sẽ bị áp lực của mẹ mà đè chết mất.
"
À Tử Minh... Cậu... có thể gỡ hộ mình hai cục bông dưới chân không=.= " Chapter này hơi bí văn. Candy sẽ bù lại chapter sau nha><Sẵn tiện chỗ nào sai lỗi chữ thì nhắc Candy xíu ha>< By_Nguyet_Nu_Anh_Trang