Chương 21 : Theo đuổi
Anh đưa Vương Nguyên tham quan khắp cả thành thị. Từ khi đi học đến nay cậu cũng không có cơ hội dạo chơi như vậy. Nói đúng hơn là không chí chi phí để dạo chơi=.=
Càng đi vào trung tâm thành phố càng khiến cậu háo hức đến không ngừng. Bàn tay dán chặt lên cửa kính nhìn ra xa. Cảm thấy thật ngưỡng mộ những người sống tại đây. Ngày ngày nhìn thấy cuộc sống phồn hoa nhưng cũng có thể sẽ có một khoảng thời gian nhìn đến chán nhỉ!
Anh dừng xe tại một cửa hàng thương hiệu nổi tiếng. Cùng cậu vào trong với ánh mắt gần như nhìn muốn dính lên những y phục trong cửa hàng mất rồi.
"
Vương Nguyên. Chọn cho tôi một loại y phục đi. Tôi sẽ tán tỉnh em qua từng loại. " " Haizzz. Nếu thiếu thuốc. Nói ha. Tôi giúp anh mua!!! " Đôi môi anh cong lên như muốn mắng cậu một trận. Nhưng cậu không biết mỗi câu nói của anh đều là thật. Nhìn bóng lưng cậu đi dọc những tủ quần áo nhìn ngắm cũng có thể khiến anh buông bỏ được công việc rối ren hằng ngày của đời sống.
Cầm lấy một chiếc áo khoác đỏ. Đưa đến trước mặt anh chờ đợi.
"
Màu đỏ... Chứng tỏ em yêu anh? " " Anh bớt đi!! " Ném lên người anh chiếc áo ấy rồi bỏ đi. Đến cả giận hờn cũng thật dễ thương đối với anh. Anh đưa cho nhân viên lấy size của cậu. Xong xuôi đâu đó cũng nhanh chân đuổi theo cậu bỏ mặc cả chiếc siêu xe của mình. Một mình cậu chạy đến đài phun nước gần đó ngồi xuống. Thật muốn dùng nước tát vào mặt cho tỉnh khỏi những câu nói của anh trong hôm nay.
Dáng vẻ đơn độc của cậu luôn khiến anh có cảm giác muốn bảo bọc. Luôn cảm giác được bờ vai ấy không mạnh mẽ như mọi người nhìn thấy. Cứ tựa như một nhánh cây vào mùa đông. Vốn dĩ cứ nghĩ nó rất cứng rắn. Nhưng đâu ngờ từ lâu đã bị đông cứng thành hình tượng đó.
Đặt mình xuống ngồi cạnh cậu. Ánh mắt cũng hướng theo hướng nhìn của cậu mà cùng nhau suy ngẫm. Anh nhìn đến đài phun nước hỏi cậu : "
Em biết đài phun nước này nó sẽ phun đẹp hay không đẹp không? " Vương Nguyên khẽ lắc đầu. Vốn dĩ cậu chưa hề đến đây cũng chưa từng nhìn thấy qua. Có thể nói biết sao!
"
Nó thì đẹp. Nhưng sớm như vậy muốn ngắm nhìn nó thì phải chờ đợi. " " Đến bao giờ? " " Đến chiều là sẽ có. Nhưng cũng có vài tình huống... Không biết sẽ đợi bao lâu để có thể thấy được kết cục đẹp đẽ. " Cậu nhịn không được xoay qua nhìn anh. Dường như câu nói của anh đầy ẩn ý. Nó không đơn thuần là một việc nói về đài phun nước : "
Anh có ý... " " Trời gần đông. Em giữ chiếc áo này đi. Cũng đã trưa rồi. Tôi đưa em đến trường. " Ném cho cậu chiếc áo anh vừa thanh toán khi nãy. Thả chân tản bộ đến xe để cậu phải lon ton chạy theo. Nếu phải trở về một mình thì cậu cũng không thể đếm nổi mình phải cần bao nhiêu tiền để đi taxi cho kịp giờ học nữa.
_____________________________________
Suốt buổi học chiều tâm tư cậu dường như chỉ để lại tại đài phun nước. Mặc kệ chủ nhiệm có quan tâm đến mình hay không. Cậu vẫn không thể nào không suy nghĩ đến câu nói đầy ẩn dụ của anh. Kết cục là bị phạt ra khỏi lớp học đứng một tiết.
Sau trận phạt nho nhỏ ấy. Vương Nguyên lại quay vào bàn học của mình nằm trườn xuống với vẻ mặt mệt mỏi. Tử Minh từ đâu sà lại như một chú chim ngồi cạnh cậu dò xét : "
Tiểu tử. Hôm nay cậu sao thế? " " Mình cũng không biết. Ya!!! " Cảm giác như có gì đó đè nặng lên người cậu. Chỉ còn một tiết nữa đã xong nhưng lại không thể khống chế dây thần kinh gây chán của cậu. Quả thực cậu ghét cảm giác bị đè nặng. Liên tục vò đầu.
"
Phong. Tử. Minh!!! " " Mình... Có làm gì đâu!! " " Ai nói cậu làm gì. Êy. Mình hỏi cậu. Nếu có một người nói một câu lạ lẫm. Cậu nghĩ gì? " " Ít nhất mình cũng biết câu đó là gì chứ! " " Kiểu như người ấy nói có một số việc không biết kết quả tốt đẹp hay không nhưng vẫn đợi ấy. " Tử Minh đặt tay lên cằm vẻ mặt suy tư. Chốc lát trả lời cậu : "
Câu nói này có lẽ dành cho tình cảm hoặc kiểu đi xem phim trong rạp ấy. Không biết kết quả tốt hay không. Vẫn ngồi lì đó xem đến đoạn cuối. " Hơ. Vương Nguyên trưng ra bộ mặt cười như không cười. Nhưng cậu ấy nói cũng không phải không có lí. Những câu nói tán tỉnh của Vương Tuấn Khải thật sự... Có tính không?
Nhớ lại liền khiến thần sắc cậu liền đỏ bừng. Nhanh chóng úp mặt xuống bàn giấu đi. Xua tay cho Tử Minh trở về vị trí. Cậu lại muốn một mình rồi.
Hé mắt nhìn qua cánh cửa sổ bên cạnh. Cảm thấy cảnh sắc vô cùng đẹp. Nhưng cũng không đẹp đẽ được bao lâu nó đã phải thay thế bằng mùa đông lạnh giá. Mặc dù trước khi trở nên tồi tệ đi chăng nữa. Cây xanh vẫn nguyện được một lần đẹp đẽ trước khi đối mặt.
Cậu.... Hình như thích anh ta rồi...
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang