Chương 26 : Khoảnh khắc tươi đẹp thường ngắn ngủi
Tự mình tìm đến đài phun nước đó mặc dù cậu chỉ mới một lần đến đó. Vương Tuấn Khải vì nôn nóng mà đến trước một bước. Tựa mình ở ghế đá chờ đợi. Vẻ mặt không muốn để lộ nhưng trong lòng đã sớm phấn khích rồi.
Vương Nguyên không cần chào đã vội vã chạy đến ôm chầm lấy anh từ phía sau. Nhui mặt vào tấm lưng rộng lớn ấy. Dần dần cảm hưởng thời gian đang trôi qua. Xung quanh chỉ còn là tiến của dòng người qua lại pha lấn với tiếng nước mãnh liệt từ đài phun nước kia. Cậu hé mở mắt nhìn. Hôm trước không thể thấy được đài phun nước đẹp đến cỡ nào. Nhưng không phải chờ đợi đều sẽ có kết cục tốt đẹp.
"
Vương Nguyên? Em sao vậy? " " Em muốn ôm anh một chút. " Thời gian giữa họ chưa nói được là đã bên nhau bao lâu. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cảm thấy có rung động với một người. Cũng được xem như là tình đầu. Cứ nhắm mắt tận hưởng cái ôm này. Chỉ có nó mới khiến cậu không thấy mệt mỏi.
Anh đỡ cậu ngồi xuống bên cạnh đài phun nước. Cố gắng nhìn rõ cậu đang nghĩ gì nhưng mọi thứ chỉ là vô vọng. Vương Nguyên liên tục cười nói khiến anh cũng không biết cậu đang nghĩ gì.
Vương Nguyên hôm nay thật sự ngoan. Cứ bám lấy anh. Việc đó cũng không làm anh khó chịu. Ngược lại lại càng cảm thấy giữa họ có thể tiến xa hơn hiện tại..... Có lẽ.
Tung tăng với anh suốt quãng đường bộ gần đó. Bao nhiêu món ăn cũng cùng anh nếm trải. Đến cuối cùng vẫn quay về đài phun nước mặc dù hiện tại nó đã im lặng hòa chung với không khí xung quanh mất rồi. Ngồi an tĩnh tại ghế đá gần đó với một thanh kẹo bông gòn trên tay. Vẫn là ngại ngùng khi ngồi riêng với anh như vậy. Khẽ nói chuyện để phá vỡ bầu không khí ấy : "
Đài... Đài phun nước này hoạt động cũng ít nhỉ... " " Ừm. Nó chỉ hoạt động vài tiếng đồng hồ thôi. " " Khoảnh khắc tươi đẹp lúc nào cũng ngắn ngủi. " " Em nói gì cơ? " " Hừm. Em muốn về nhà. " Anh chỉ gật gù vài cái. Nhanh chóng di chuyển xe đến địa điểm của cậu. Trên đường về có lẽ cả hai thật ít nói nhưng đều từng chút từng chút nở hoa trong lòng. Ánh trăng đêm nay sáng hơn mọi ngày nhưng vẫn khiến nhiều người lầm đường lạc lối. Ví dụ như cậu.
Không muốn cứ phải chìm đắm trong sự sợ hãi này. Vương Nguyên đem theo một chút hơi ấm của anh mà chìm vào giấc ngủ. Muốn đem theo sự bình yên để tránh những ác mộng đêm dài.
Dừng xe trước chung cư của cậu. Liếc mắt nhìn qua cậu đã ngủ từ lúc nào. Nét ngủ của cậu lúc nào cũng như thiên thần. Nhìn một lúc liền cảm thấy yên bình ngay lập tức. An toàn đưa Vương Nguyên lên phòng. Không nỡ rời xa cái nhan sắc này. Ánh trăng bên ngoài chiếu rọi ngập tràn ánh sáng trong căn phòng ấy. Cậu không hề bật đèn. Một mình di chuyển trong không gian tối tăm. Thân hình nhỏ bé của cậu ôm chặt gấu teddy ngủ ngon lành. Anh nhịn không được mà đưa tay lên vầng trán ấy vuốt ve. Khẽ điểm nhẹ lên đó một nụ hôn. Tuy rằng nó không phải đường hay kẹo. Nhưng nó chứa ngập tràn sự ngọt ngào.
__________________________________
Khẽ dụi mắt khi bị ánh nắng chiếu vào. Đêm qua vì anh mải mê nhìn ngắm ánh trăng kia mà trước khi đi không khép lại cánh cửa sổ cho cậu. Cậu một phần bị đánh thức bởi nắng. Một phần là do chuông cửa. Đã có ai đang kịch liệt gọi cậu từ bên ngoài. Ồn ào đến không thể ngủ.
Bước chân xuống giường rời xa chú gấu teddy to lớn. Nhanh chóng đến cửa kết thúc tiếng ấn chuông ấy. Ánh mắt vẫn chưa tỉnh táo. Cứ ngỡ mình nhìn nhầm.
"
Phó chủ tịch? " " Cứ gọi tôi là Khánh Dương. Chúng ta có thể nói chuyện một lát không? " " Được. " Mở cửa chào đón vị khách đầu tiên vào trong. Chỉ vì bản thân chưa chỉnh chu khi vừa ngủ dậy nên cậu có chút ngại ngần khi đối mặt với anh ta. Khánh Dương như hiểu ý. Hoàn toàn thoải mái bỏ qua.
"
Hôm nay anh đến đây... " " Tôi đến đây vì có một chuyện muốn hỏi.... " - Ấm úng một chút anh lại tiếp tục nói : "
Cậu muốn bên cạnh Vương Tuấn Khải sao? " " Sao anh hỏi vậy? " " Cậu có đến bên cạnh Vương Tổng vì tiền không? " Không ngờ sẽ có một ngày có người hỏi cậu như vậy. Thế nào? Muốn mua chuộc cậu bằng tiền để rời xa Vương Tuấn Khải như trong những bộ phim ngôn tình? Càng không ngờ đến một phó chủ tịch vui vẻ ngày nào lại có thể đối mặt với cậu một cách không thể nghiêm túc hơn như vậy.
"
Nếu tôi nói tập đoàn C.S.A phá sản. Thì cậu còn bên cạnh anh ta không? " Một luồn cảm giác đau buốt trong lòng khó có thể nói được. Cậu không phải vì những thứ mà anh sở hữu mà... Nhưng lại gượng ép bản thân gật đầu. Dù sao cũng sắp rời xa anh mất rồi. Cậu cũng cần có một lí do để anh đừng vì cậu mà lưu luyến. Mỉm cười một cách không thể đau xót hơn : "
Ha. Người không có tiền thì... Còn giá trị sao? " " Vậy cậu thừa nhận bản thân.... " " Anh không cần nói nữa đâu. Nếu C.S.A phá sản. Thì tôi không muốn nghe gì nữa đâu. Còn bây giờ thì tôi còn bận. Không tiễn... " Diệu Khánh Dương mím môi gật đầu. Tay đưa vào trong túi ấn dừng đoạn ghi âm vừa rồi. Rời đi. Đoạn ghi âm đó sẽ mãi không thể ghi lại được tiếng nấc của cậu ngay sau khi cánh cửa kia khép lại. Có lẽ hôm nay Khánh Dương là vị khách đến nhà cậu đầu tiên... Cũng là cuối cùng.
...
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang