Hôm nay Hàn Hàn và Minh Minh được đến nhà ông bà ngoại ăn thịt nướng nha. Hai đứa vui lắm, chạy lăng xăng khắp nhà.
-Hàn Hàn ! Minh Minh ! Hai đứa có lên thay quần áo không hả? Ở nhà hết nhé !-Vương Nguyên từ trên lầu hét xuống.
Cả hai đứa nhỏ ngay lập tức chạy lên phòng.
-Papa, hôm nay Vũ Vũ có đến không?-Minh Minh đứng im để Vương Nguyên mặc áo tuy nhiện miệng không thể im được.
-Hôm nay Vũ Vũ mang cả họ nhà đó đến đấy.-Vương Nguyên không thể chịu được hai đứa nhóc nhiều chuyện này.
Hai đứa nhìn papa đằng đằng sát khí, biết điều mà ngậm miệng.
Sau khi thay xong quần áo cho Hàn Nguyên và Tuấn Minh, Vương Tuấn Khải lái xe trở cả nhà đến nhà mama Vương.
Vừa xuống xe cái, hai đứa nhóc đã chạy ngay vào trong nhà, miệng không ngừng kêu lên.
-Ông ơi ! Bà ơi ! Tụi con tới rồi nè.
Mama Vương và Papa Vương thấy hai đứa nhóc thì vui lắm, mặt mày rõ hớn hở chạy ra đón chúng. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải xách đồ theo vào sau.
- Bà ơi, hôm nay Vũ Vũ có đến không bà?-Minh Minh mắt chớp chớp nhìn mama Vương.
-Có chứ.-Mama Vương mỉm cười.-Hai đứa tới rồi thì ra chuẩn bị đồ trước đi, Lộc Hàm cùng Băng Dao cũng vừa về, đang trên phòng thay đồ một chút.
-Bác Lộc Hàm cũng về hả bà?-Hàn Hàn mắt sáng hỏi.
-Ừ.-Mama Vương gật đầu.
-Ai kiếm tôi vậy?-Lộc Hàm cùng Băng Dao đi xuống, tay còn dắt một đứa nhỏ.
-Ẩn Ẩn.-Hai đứa nhỏ hét lên chạy về phía cô con gái nhỏ của Băng Dao và Lộc Hàm.
-Kính ngữ.-Diệp Ẩn lườm hai đứa nhỏ.-Gọi Ẩn Ẩn tỷ tỷ.
-Ẩn Ẩn tỷ tỷ.-Hai đứa ngoan ngoãn.
-Ngoan lắm.-Diệp Ẩn gật đầu.
Cả nhà nhìn ba đứa nhóc, cười vui vẻ.
-Haiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.-Vương Nguyên chạy tới, nhảy lên ôm lấy Lộc Hàm khiến hai con người không vui nha.
-Vợ. Em giữ phép tắc một chút.-Vương Tuấn Khải ho khụ khụ nhắc nhở.
-Chồng, anh không mệt ha.-Băng Dao nhìn Lộc Hàm bẻ bẻ tay.
Hai anh em họ Vương nhìn hai con người kia nuốt nước bọt cái ực, buông nhau ra, cười ngố.
-Con tới rồi đây.-Từ cửa, một đứa nhóc đang chạy vào.
-A ! Vũ Vũ.-Minh Minh thấy đứa nhóc thì nhanh chóng chạy ra.
-Dạ con chào mọi người.-Vũ Vũ lễ phép.
-Chào cả nhà.-Thiên Tỉ cùng Chí Hoành vui vẻ bước vào. Theo sau đó là vợ chồng Thịnh Duệ, còn có vợ chồng JungKook.
-Mấy đứa đến đông như vậy rồi, chuẩn bị thôi.-Vương mama đứng dậy, tất cả mọi người cùng nhau ra vườn.
Mọi thứ được chuẩn bị vô cùng chu đáo, thịt, xúc xích, rau củ....được chuẩn bị đủ cả.
Vương mama, Thịnh Duệ, cùng Chí Hoành lo phần nướng đồ, bởi vì trong cả lũ kia, có đứa nào biết làm gì đâu, toán phá thôi hà.
-Chú Thiên Tỉ.-Minh Minh kéo Thiên Tỉ ra một góc.
-Hử?
-Chú nói xem Vũ Vũ đã có người yêu chưa?
Thiên Tỉ bật cười, anh bạn nhỏ, tính làm rể nhà tôi à?
-Chưa có.-Thiên Tỉ lắc đầu.-Minh Minh thích Vũ Vũ của chú sao?
Minh Minh đỏ mặt gật đầu.
Thiên Tỉ cười hà hà.-Yên tâm đi, chú đây nhất định sẽ giữ Vũ Vũ cho cháu.-Thiên Tỉ ngồi xuống vỗ vai thằng bé.
-Thật không *mắt sáng* chú nhớ nhé. Dịch Thiên Vũ nhà chú nhất định phải gả cho cháu đấy.
-Được.-Hai chú cháu đập tay, hoàn thành giao dịch.
-Ẩn Ẩn tỷ tỷ.-Hàn Nguyên chạy tới chỗ Diệp Ẩn đang ngồi.
-Hử?
-Tối nay tỷ tới nhà Hàn Hàn chơi đi, papa Nguyên Nhi vừa mua cho Hàn Hàn nhiều quần áo lắm, Ẩn tỷ tỷ tới xem giúp Hàn Hàn nha.
-Hử? Quần áo? Được thôi, mà này sao em lại gọi chú Nguyên là Nguyên Nhi?-Diệp Ẩn nhíu mày.
-À, lúc nhỏ daddy Khải thường dạy Hàn Hàn và Minh Minh gọi papa như vậy.-Hàn Hàn mỉm cười.
-Em chết chắc rồi.-Diệp Ẩn cười cười rồi chuồn vội.
-VƯƠNG HÀN NGUYÊN.-Vương Nguyên hét ầm lên.
Hàn Hàn quay lại, thấy sắc mặt papa vô cùng không tốt.
-Dạ...papa..gọi con....
-Hôm nay con chết chắc rồi.
-AAAAAAAAAA....daddy cứu con.....bà ơi cứu con....bác Lộc Hàm cứu con với....aaa...sử tử nổi giận rồi.-Hàn Hàn chạy quanh quanh, không ngừng hét lên.
-Con câm miệng ngay Vương Hàn Nguyên. Đứng lại đó.-Vương Nguyên tức giận mặt đỏ bừng.
-Haha.-Mọi người nhìn hai cha con nhà nọ, cười không thôi.
-Vũ Vũ, tối nay Vũ Vũ tới nhà Minh Minh chơi nha.-Tuấn Minh ngồi nói chuyện cùng Thiên Vũ, không màng thế sự bên ngoài kia.
-Hảo a~~~, lát nữa Vũ Vũ sẽ xin phép mama Chí Hoành.
-Hứa nha.-Minh Minh đưa tay lên.
-Hứa.-Hai đứa nhỏ móc tay.
-Minh Minh không tốt, không rủ Phong Phong.-Từ đằng sau bé Hải Phong nói.
Hai đứa nhỏ giật mình quay lại.
-Không rủ đó thì sao?-Minh Minh hất cằm. Daddy đã từng dạy, không được để kẻ thứ ba phá hoại kế hoạch của mình, đặc biệt là với người mình thương.
-Minh Minh cậu được lắm.-Hải Phong nhìn Minh Minh.-Hàn Hàn, tối nay Phong Phong tới nhà Hàn Hàn được không?
-Được a~~~-Hàn Hàn ngay lập tức đồng ý.
-Tiểu nhân.-Minh Minh nhìn Phong Phong cười khinh.
Phong Phong nhìn Minh Minh, cười khiêu khích.
-Mấy đứa đã được sự đồng ý của chủ nhà chưa?-Vương Nguyên từ đâu tới chống lạnh nhìn cả lũ.
-Papa, không được sao?-Minh Minh kéo kéo quần Vương Nguyên.
-Tất nhiên là không được, tối nay daddy con còn phải "làm việc", mấy đứa tất nhiên không thể đến.-Vương Tuấn Khải từ đâu đi tới cười nham nhở.
-Anh cút.-Vương Nguyên thẳng chân đạp Tuấn Khải không thương tiếc.
-Mọi người, có thể ăn được rồi.-Chí Hoành gọi lớn. Hương thơm lan tỏa cả khu vườn khiến lũ nhóc nhao nhao lên như bắt được vàng.
-Chú Hoành, con muốn ăn, con muốn ăn.
-Được rồi, mấy đứa bình tĩnh đi, làm gì mà như chết đói mấy trăm năm vậy.-Chí Hoành cười khổ.
Mọi người nhập tiệc, cả Vương phu nhân cùng chồng cũng tới. Bữa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ khi mấy đứa trẻ không ngừng cười đùa khiến mọi người cũng vui theo. Tuấn Minh thì cứ dính lấy Thiên Vũ không rời, còn tranh chỗ muốn ngồi cùng Thiên Vũ khiến Vương Nguyên cùng Chí Hoành được nước, trêu tới cả hai đứa nhóc cùng đỏ mặt luôn. Cả khu vườn rộn vang tiếng cười, mọi người ai nấy đều cảm thấy vô cùng thoải mái, thư thái.
Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi.
~~~~~~~~~~~~ Toàn Văn Hoàn (20/8/2016) Vậy là fic cũng đã hoàn rồi, nói thực khi đăng những dòng này Bi có cảm xúc khó diễn tả lắm. Vui vì mọi người đã cùng Bi đồng hành, cùng Bi đi hết fic. Vui vì luôn có mọi người ủng hộ, luôn có người đọc truyện của Bi, còn có những comt của các bạn nữa. Đọc comt của các bạn Bi thấy vui lắm. Nói thật thì một đứa không ưa gì môn văn như Bi, viết truyện lại được mọi người ủng hộ thế này, Bi cảm động lắm. Buồn vì fic cũng đã kết thúc, Bi không hiểu vì sao Bi lại cảm thấy buồn nữa, hừm thật khó nói. Điều Bi muốn nói là cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người nhiều, những đóng góp của mọi người, Bi nhất định sẽ tiếp thu ^^ Mọi người đã cùng Bi đi hết cả một fic, thật cảm ơn nhiều lắm ^^ Fic kết thúc rồi, mong mọi người đừng quên Bi nha, vì Bi sẽ còn tiếp tục chặng đường với viết lách mà ^^ Cảm ơn mọi người nhiều nhé. Love. Bi. Í quên mất ^^ một tác phẩm mới của Bi [Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc Bang] đã ra lò rồi ^^ mọi người ủng hộ nha hehe =))) Hãy tiếp tục nhảy hố bạn Bi đáng yêu nàooooo <3