Hôn lễ của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên được tổ chức vào một ngày nắng, khi Vương Nguyên đang trên giảng đường đại học.
Giọng giáo viên vẫn đều đều, Vương Nguyên vẫn chăm chú lắng nghe, cúi đầu xuống viết bài. Bỗng, cả lớp xôn xao. Vương Nguyên cậu ngẩng mặt lên, ở cửa lớp là một thân hình cao lớn, vì bị vướng bạn học ở trên nên cậu không thể nhìn rõ gương mặt người thanh niên.
-Xin lỗi.-Người thanh niên lịch sự.
Giáo viên đứng trên bục ngừng giảng, đi ra ngoài.
Người thanh niên đứng nói gì đó với giáo viên, Vương Nguyên không bận tâm, cúi xuống tiếp tục viết bài.
Một lúc sau, giáo viên đi vào, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.
-Bạn học Vương Nguyên.-Thầy nhìn quanh lớp.
Vương Nguyên nghe thấy tên mình, ngẩng đầu lên, đứng dậy.
-Dạ, thầy gọi em.
-Em ra ngoài, có người cần gặp em.-Thầy đẩy đẩy gọng kính.
Vương Nguyên ngơ ngác xin phép thầy ra ngoài.
Ngoài hành lang, một người thanh niên cao lớn, khuôn mặt tuấn tú đang đứng đợi cậu.
-Xin lỗi. Anh là.....
-Xin chào.-Người đó mỉm cười.-Cậu là Vương Nguyên?
-Phải.-Cậu gật đầu.
-Ừm, có một chút việc. Cậu đi theo tôi được không?
-Anh là ai?-Cậu ngờ vực nhìn anh ta.
-Tôi có được phép từ chối trả lời câu hỏi này?-Anh ta mỉm cười.
-Tất nhiên là k.....-Cậu chưa kịp nói hết câu thì ngất đi. Có người đánh vào gáy cậu
Người thanh niên đỡ lấy cậu mỉm cười.
-Cảm ơn.
Vương Nguyên được người thanh niên bế ra một chiếc ô tô, đặt cậu lên ghế, người thanh niên lên xe.
-Như vậy, có quá đáng không?-Một giọng nói vang lên trong xe.
-Như vậy mới bất ngờ.-Anh ta mỉm cười trả lời.
Chiếc xe trở Vương Nguyên dừng lại trước cửa khách sạn. người thanh niên khi nãy mở cửa, bế cậu vào trong.
Vào thang máy, lên tầng 3, anh ta bế cậu vào một căn phòng.
-Vẫn là phải dùng cách này sao?-Giọng một người con gái vang lên.
-Diệp Băng Dao, cách này là hay nhất rồi.
Băng Dao chống tay nhìn người thanh niên.
-Vương Triệu Thiên, người nghĩ ra cách này là anh, okay. Được rồi, đặt xuống đó đi, mấy người, chuẩn bị bắt đầu đi.-Băng Dao nói với mấy người nhân viên bên cạnh.
-Làm việc cho cẩn thận, đừng để cậu ấy tỉnh dậy.
Triệu Thiên mỉm cười.-Tôi muốn gây bất ngờ.
-Anh là một điều bất ngờ rồi.-Băng Dao cười khinh.-Bây giờ tôi đến nhà thờ một chút, anh đi cùng không?
-Ừm.-Người thanh niên gật đầu.
Nhà thờ. Mọi người đang tất bật chuẩn bị, trước cửa nhà thờ, hai bên là hai lãng hoa hồng xanh. Bên trên treo một tấm biển màu xanh nhạt, dòng chữ màu xanh lá : KARROY'S WEDDING.
Bên trong, ghế ngồi được bọc vải trắng, thắt nơ xanh. Loại hoa duy nhất được dùng trong đám cưới là hoa hồng xanh. Vương Nguyên từng nói, cậu rất thích hoa hồng xanh.
-Tuấn Khải.-Băng Dao từ cửa đi vào.
-Băng Dao? Chị không ở đó đến đây làm gì?-Vương Tuấn Khải cũng khá bận rộn vì đám hoa hồng xanh.
-Vương Triệu Thiên, anh ta muốn tới.-Băng Dao chỉ người thanh niên bên cạnh.
-Anh muốn tới giúp một chút.-Triệu Thiên mỉm cười.
-Ở đây đủ người làm cho cả chục cái lễ cưới rồi.-Thiên Tỉ từ đâu đi tới.
Vương Triệu Thiên mỉm cười.-Vậy mà nhân vật chính ngày hôm nay vẫn đang bận rộn này.
Vương Tuấn Khải mỉm cười.-Tự tay mình chuẩn bị sẽ đặc biệt hơn.
-OKay, anh không phản đối.-Triệu Thiên mỉm cười.
-Hừm, còn một tiếng nữa là đến giờ rồi, mấy người con không đi chuẩn bị.
Vương Tuấn Khải mỉm cười.-Chỗ này giao cho mọi người.-Rồi đi vào trong.
-Sau vụ này Vương Nguyên mà không làm ầm lên thì không phải Vương Nguyên.-Băng Dao chẹp lưỡi lắc đầu.
-Được rồi, bây giờ ở đây cứ giao cho anh, mấy đứa đi thay quần áo đi.-Triệu Thiên mỉm cười nói.
Lúc này, tại khách sạn.
Các nhân viên vẫn đang chăm chỉ làm việc. Vương Nguyên thì vẫn đang chìm vào giấc ngủ.
-Đã xong chưa?-Chí Hoành mở cửa bước vào.
-Dạ, mọi thứ đã sẵn sàng rồi.-Một người nhân viên cúi đầu nói.
-Ừm, vậy bây giờ đưa cậu ấy xuống. Nhẹ nhàng một chút.
Trên xe ô tô, Vương Nguyên mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Bên cạnh cậu là hai người đàn ông, đằng trước cũng là đàn ông. Cậu giật mình, trong cái thứ bốn bánh đang chạy này toàn giống đực !! Chuyện gì đang xảy ra ?!
-Mấy...người là...ai....hả.....?-Cậu run run.
-Cậu tỉnh rồi hả?-Chí Hoành ngồi bên trên quay xuống.
-Lưu Chí Hoành ? Cậu đang làm cái gì vậy hả?-Vương Nguyên khó chịu.
-Hì hì, đừng nóng giận, một chút nữa cậu sẽ biết.
Chiếc xe lăn bánh, đến thẳng nhà thờ.
Xuống xe, Chí Hoành đỡ cậu bước xuống. Vương Nguyên há hốc mồm ngạc nhiên, cái gì đây KARROY'S WEDDING. Giờ mới để ý, trên người cậu cũng đang mặc lễ phục trắng, đầu tóc gọn gàng.
FUCK ! Cái gì đây???
Cậu nhìn vào bên trong, nhiều người, cái gì đây? Khách mời à?
Đây là cái gì? Có ai giải thích không? Đây là cái gì??!!
-Con trai ngoan.-Đang không hiểu gì thì papa Vương từ đâu đi tới cạnh cậu.
-Papa......chuyện này là sao?
-Giay phút quan trọng của cuộc đời, mặt không được méo mó thế kia, phải vui lên.-Vương papa mỉm cười.
-Hở?-Mặt cậu càng méo.
-Đã đến giờ tốt, xin mời cô dâu bước ra.-Bên trong vọng ra tiếng nói.
-Đến giờ rồi.-Vương papa mỉm cười khoác tay Vương Nguyên. Lưu Chí Hoành không quên nhét vào tay cậu một bó hoa.
-Ơ.....
Vương papa khoác tay Vương Nguyên đi vào trong tiếng nhạc du dương, êm đềm. Mọi người quay đầu lại nhìn cậu, trong mắt toát lên vẻ ngạc nhiên. Hôm nay Vương Nguyên mặc áo vest trắng, quần trắng, giày trắng. Màu trắng của quần áo càng làm tôn lên vẻ đẹp, mái tóc đen nhánh của cậu, tay cậu cầm bó hoa hồng xanh lớn, tuy nhiên biểu cảm trên mặt có chút không tự nhiên. Vương Tuấn Khải đứng bên trên quay xuống, mỉm cười nhìn cậu.Anh hôm nay mặc bộ vest đen, thắt nơ ở cổ, đầu tóc được chải gọn gàng, trông anh vô cùng lịch lãm. Khi đến gần anh, Vương papa cầm tay Vương Nguyên trao cho anh, mỉm cười, không nói gì đứng sang bên cạnh.
Vương Tuấn Khải cầm tay cậu, mỉm cười. Vương Nguyên nhìn nhìn anh, đôi mắt hai màu biểu lộ sự ngạc nhiên.
-Đừng nhìn anh như vậy, mọi người đang nhìn em đấy.-Anh nói nhỏ với cậu.
Vương Nguyên nhìn xuống, mọi người đang nhìn cậu. Lưu Chí Hoành, Diệp Băng Dao, Jeon JungKook, Vương Lộc Hàm, Trương Lý Thịnh Duệ, mấy người được lắm, dám hùa nhau lừa tôi !!! Trong lòng phừng phừng lửa giận, chợt ánh mắt cậu dừng lại ở người thanh niên ngồi cạnh Lộc Hàm. Anh ta chính là người đã gặp cậu ở trường, anh nhìn cậu, mỉm cười.
-Đã đến giờ làm lễ cho hai bạn trẻ, mong mọi người giữ im lặng.-Giọng nói quen thuộc vang lên, Vương Nguyên quay lại, DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ.
Thiên Tỉ trong bộ đồ vest đen, khuôn mặt điển trai cười cười nhìn cậu.
Vương Nguyên thầm chửi rủa trong lòng, cái lễ cưới gì thế này, để một thằng học đại học làm thay cha sứ?!!!
-E hèm, Vương Tuấn Khải, anh có đồng ý lấy Vương Nguyên làm vợ cho dù sau này cậu ấy có già yếu, xấu xí, khó tính, khó chiều, khó nuôi, nói chung là cái gì cũng khó hơn, anh đồng ý bên cậu ấy mãi mãi?-Thiên Tỉ bắt đầu "làm việc"
FUCK ! Vương Nguyên thầm giơ ngón cái trong lòng.
-Tôi đồng ý.-Anh mỉm cười ôn nhu, tay nắm chặt bàn tay cậu.
Vương Nguyên quay sang nhìn anh, ánh mắt không rõ là biểu lộ cảm xúc gì.
-Vương Nguyên, cậu có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải cho dù sau này anh ấy già yếu, xấu xí, khó ở, khó tính, bẩn thỉu, sinh lí kém, nói chung là thảm hại, cậu đồng ý bên anh ấy mãi mãi?-Thiên Tỉ nói tiếp.
Bên dưới ai ai cũng nhịn cười, Dịch Dương Thiên Tỉ, hôm nay cậu nhất rồi.
Vương Nguyên cũng phải nhịn cười.
-Tôi...đồng ý.-Cậu nở nụ cười tươi, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn.
-Tốt, vậy là hai người đều đồng ý mặc cho đối phương sau này có xấu xí cỡ nào. Tốt, vậy mọi người, ở đây có ai phản đối hai bạn trẻ này không?
-Đương nhiên là không có, hỏi thừa.-Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ.
-Đây là thủ tục.-Thiên Tỉ lườm lườm.-Rồi, bây giờ hai bạn có thể trao nhẫn cho nhau rồi.
Hai người quay người đối diện nhau, Chí Hoành đứng cạnh đưa hộp nhẫn cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải mở ra, bên trong chỉ có một chiếc nhẫn, là chiếc giống với Vương Nguyên.
Anh đưa cho cậu.
Vương Nguyên cầm lấy nhẫn đeo cho anh. Khoảnh khắc này, trái tim cậu đập thình thịch, cảm xúc bắt đầu thay đổi. Cậu nhìn anh, đôi mắt hai màu hơi đỏ.
-Đừng khóc, đồ ngốc.-Anh mỉm cười nhìn cậu.
-Nhẫn đã đeo cho em rồi. Vậy là xong nhé.-Anh nháy mắt.
Vương Nguyên nhìn xuống tay mình, chiếc nhẫn giống với chiếc của anh. Cậu xúc động, ôm chầm lấy anh. Cậu từ lúc bước vào lễ đường, tuy có giận nhưng đã bị anh làm cảm động chết rồi.
Anh mỉm cười, ôm cậu.
-Được rồi, bây giờ hai người có thể hôn nhau rồi.-Thiên Tỉ hai con người trước mặt nói.
Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên, tay đặt xuống eo cậu, từ từ cúi người. Vương Nguyên hai tay cũng để ở vai anh.
Nụ hôn chứng minh tình yêu của hai người.
Nụ hôn của hạnh phúc sau bao năm xa cách.
Nụ hôn của lời hứa bên nhau mãi mãi.
Cả nhà thờ vỗ tay, chúc mừng cho tình yêu của hai người.
-Nguyên Tử ngốc, em nhất định phải gả cho anh.-Anh buông cậu ra nói.
-Em biết, em cũng không muốn gả cho ai ngoài anh, Vương Tuấn Khải.-Cậu nhìn anh, đôi mắt hai màu mang ý cười hạnh phúc.
-Anh yêu em.
-Em yêu anh.