Chiếc xe đang chạy bon bon trên đường, bỗng từ đâu một chiếc xe ô tô khác lao ra....
-TIỂU KHẢI !!
Rầm. Chiếc xe đó tông thẳng vào xe của hai người.
Khói, lửa, đổ nát, mảnh kính,....mọi thứ đều vỡ vụn.
Lực va chạm của hai chiếc xe quá lớn.
Vương Tuấn Khải mơ mơ màng màng, dùng chút ý thức cuối cùng tìm kiếm Vương Nguyên. Em ấy ngay bên cạnh, máu me be bét....
-Ng....uyên.....Nhi.......-Giọng nói thều thào.
Bí....bo....bí....bo......-còi xe cấp cứu vang lên liên hồi, Vương Tuấn Khải mất đi ý thức.
Bệnh viện. Phòng cấp cứu được chuẩn bị đã sẵn sàng, hai người nằm trên hai chiếc xe được đưa vào cùng một phòng cấp cứu. Vương Nguyên, mắt nhắm nghiền, Vương Tuấn Khải mắt không mở, cả hai người máu khắp người.
Ting. Cửa phòng cấp cứu đóng lại.
Nhận được tin dữ, Lộc Hàm cùng mọi người đã phi như điên đến bệnh viện trong tâm trạng không thể lo lắng hơn.
Trong căn phòng cấp cứu đi, những người bác sĩ đó cũng đang vô cùng lo lắng.
-Bệnh nhân kia sao rồi?-Ông bác sĩ hỏi.
-Cậu ấy không sao, chỉ có một vết rách nhỏ, còn đâu không đáng ngại.-Cô y tá thông báo.
-Được rồi, chuyển cậu ấy sang bên kia, mau lên, tình hình cậu bé này thế nào rồi?-Ông bác sĩ ngay lập tức quay sang phía Vương Nguyên.
-Bác sĩ, mắt trái của cậu ấy bị mảnh kính cắm vào rồi.-Cô y tá lo lắng thông báo tình hình.
-Sao?-Ông bác sĩ ngạc nhiên.
-Độ sâu khoảng từ 0,5 đến 1 cm.-Cô y tá tiếp tục thông báo.
-Ngoại trừ mắt trái còn gì không có gì đáng ngại.
-Không.
-Được rồi, gây mê chưa?
-Đã gây mê rồi.
-Được rồi, dao mổ 1.-Ông bác sĩ đưa tay ra.
Cả căn phòng, từ bác sĩ đến y tá, không khỏi lo lắng. Ông bác sĩ mồ hôi đầy trán, bàn tay đầy máu, Vương Nguyên nằm đó.........
Bên ngoài kia, mọi người cũng lo lắng đứng ngồi không yên.
-Sao có thể xảy ra chuyện này chứ?-Chí Hoành lo lắng, không ngừng đưa mắt tới phía cánh cửa kia.
-Đang yên đang lành mà.-Thịnh Duệ cũng lo lắng như vậy.
1 tiếng sau. 1 tiếng vật lộn với mảnh kính trong mắt của Vương Nguyên, cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã bật mở.
Hai chiếc xe được đẩy ra, một người băng trắng quấn kín trán, một người băng trắng quấn kín đôi mắt.
-Bé con.-Lộc Hàm hét lên rồi chạy lại.
-Bác sĩ, hai đứa nhỏ này sao rồi?-Băng Dao nhìn ông bác sĩ.
-Người thanh niên lớn hơn kia cơ bản là không có gì đáng ngại, có một vài vết thương nhỏ và một vết thương trên đầu còn cậu bé kia thì....-Ông bác sĩ ngập ngừng.
-Cậu bé ấy làm sao?-Băng Dao sốt ruột.
-Mắt trái của cậu bé ấy bị mảnh kính đâm vào, chúng tôi đã rất cố gắng rồi, nhưng mắt trái của cậu bé ấy đã hỏng rồi.-Ông bác sĩ nói.
-Sao?
Lời nói của ông bác sĩ khiến cả lũ đứng hình.
-Ông nói cái gì, nói lại cho tôi nghe, ông bảo sao, mắt trái của em tôi làm sao? Ông nói rõ cho tôi.-Lộc Hàm nhảy lại chỗ ông bác sĩ, nói dồn dập.
-Cậu này...-Ông bác sĩ ái ngại.
-Bình tĩnh đi.-Băng Dao kéo Lộc Hàm ra.
-Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần đi.-Ông bác sĩ nói rồi rời đi.
Lộc Hàm như một người mất hồn, Băng Dao nhìn hai chiếc xe được đưa tới phòng hồi sức mà không khỏi đau lòng.
Trong phòng, không khí trầm lắng hơn bao giờ hết.
Lộc Hàm ngồi một chỗ, ánh mắt không rõ là biểu lộ cảm xúc gì. Băng Dao ngồi cạnh giường Vương Nguyên, Chí Hoành và Thịnh Duệ cũng vậy. Thiên Tỉ ngồi cạnh giường của Vương Tuấn Khải.
Không khí cứ như vậy mà kéo dài, không ai nói với ai câu gì.
Sáng hôm sau, Băng Dao cùng Chí Hoành trở lại bệnh viện với đồ ăn sáng. Cả đêm mọi người đã không ăn gì rồi.
Mở cửa bước vào, đã một cảnh tưởng khiến cả hai méo mồm ngạc nhiên, Lộc Hàm đang xách cổ áo của Vương Tuấn Khải, Thịnh Duệ cùng Thiên Tỉ đang ra sức can ngăn.
-Anh làm gì vậy hả? Buông ra đi, đây là phòng bệnh đấy.-Thiên Tỉ kéo Lộc Hàm ra.
-Thiên Tỉ, buông ta, Vương Tuấn Khải, rốt cuộc cậu đã làm cái khỉ gì mà khiến bé con ra nông nỗi này hả?-Lộc Hàm nghiến răng.
-Vương Lộc Hàm cậu điên hả, buông ra đi, Tuấn Khải còn đang bệnh đó.-Băng Dao chạy vào.-Cậu làm vậy bây giờ có được lợi ích gì không?
-Cậu buông tôi ra.-Lộc Hàm nói.
-Vương Lộc Hàm.-Băng Dao khó chịu rống to.
-Ưm....ưm......-Vương Nguyên hình như cũng đã tỉnh.
-Vương Nguyên, Vương Nguyên tỉnh rồi.-Chí Hoành reo lên.
Ngay lập tức, Lộc Hàm buông Vương Tuấn Khải ra, cả hai cùng lao nhanh về phía giường Vương Nguyên.
-Bé con, sao rồi?-Lộc Hàm nắm lấy tay Vương Nguyên.
-Vương Nguyên !-Vương Tuấn Khải cũng đứng bên cạnh.
-Ưm....hai.....có chuyện gì vậy? Sao em không thấy gì thế này?
Cả căn phòng im lặng.
Vương Tuấn Khải đang định lên tiếng thì nhìn thấy ám hiệu từ Thiên Tỉ, lại thôi.
-Ưm...không sao đâu bé con, mắt em chỉ bị thương nhẹ thôi, một vài ngày nữa tháo băng thôi, không có vấn đề gì cả?-Lộc Hàm cắn răng nói dối.
-A...ra vậy....còn Tiểu Khải....Tiểu Khải đâu rồi.......
-Tiểu Nguyên, anh đây.-Vương Tuấn Khải ngồi xuống, nắm lấy tay Vương Nguyên.
-Tiểu Khải, anh có sao không?
-Anh không sao, Tiểu Nguyên, em yên tâm đi.
Hai người nói chuyện, Băng Dao ra hiệu cho tất cả cùng ra ngoài.
Tối hôm đó, khuôn viên của bệnh viện. -CÁI GÌ!!!!?????
-Cậu ấy bị mù mắt trái rồi.-Thiên Tỉ thở dài nói với Vương Tuấn Khải.
-Không thể nào....không thể nào...-Vương Tuấn Khải lảo đảo.
-2 ngày nữa là tháo băng rồi..........
Cứ như vậy, từng ngày lại trôi qua, rốt cuộc cũng đến ngày Vương Nguyên tháo băng.
-Tiểu Nguyên, tháo băng rồi, em muốn đi đâu?-Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh, ôn nhu hỏi Vương Nguyên.
-Đi ngắm hoa anh đào, lần này vì sự cố xảy ra mà không được đi, thực rất tiếc.-Vương Nguyên trả lời.
-Được, sẽ dẫn em đi.
Vương Nguyên nở nụ cười vui vẻ.
Cạch. Cửa mở, bác sĩ cùng mọi người bước vào.
-Tiểu Nguyên, bác sĩ vào rồi, bây giờ sẽ tháo băng cho em, nhớ, anh luôn bên cạnh em, biết không?
Vương Nguyên gật gật đầu, bác sĩ bắt đầu công việc.
Từng lớp băng trắng từ từ được tháo ra cho đến khi miếng băng được đặt xuống khay bên cạnh.
-Được rồi, cháu có thể mở mắt.-Bác sĩ nói.
Vương Nguyên từ từ mở mắt.
Oa, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng rồi. Thích thật ! Ánh sáng, ủa sao tối không vậy nè ???
-Bác sĩ...bác sĩ....mắt trái, sao cháu không thấy gì thế này?-Vương Nguyên quay sang ông bác sĩ.
Mọi người trong lòng vô cùng đau, lo lắng.
-Mắt trái của cháu bị làm soa vậy? Sao lại không thấy gì thế này...-Vương Nguyên bắt đầu mất bình tĩnh.
-Tiểu Nguyên....-Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cầm lấy tay cậu.
-Sao vậy? Tại sao mắt trái lại không thấy g? Tại sao? Bác sĩ có phải cháu...mù rồi không....-Vương Nguyên gần như sắp khóc, quay lại.
Ông bác sĩ không nói gì, nhìn cậu buồn rầu.
-Không thể nào, mọi người đang lừa em đúng không? Không thể nào...không thể nào....không thấy nữa rồi....không thấy nữa rồi.....không.....-Vương Nguyên mất bình tĩnh, nước mắt bắt đầu chảy xuống.
-Tiểu Nguyên !
-Bé con !
-Không....không....không muốn....không muốn....không thấy nữa rồi......Khải....không thấy nữa rồi......không.....-gương mặt thiên thần nước mắt giàn giụa.
-Tiểu Nguyên, bình tĩnh.-Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu.
-Không.-Vương Nguyên hét lên.-Không thấy nữa rồi.....không....không....huhuhuhu....không....không.....mắt....mắt....không....huhuhu....
-Mau, giữ cậu ấy lại.-Ông bác sĩ nói.-Thuốc an thần.
-Không....mau buông ra.....buông ra....không....huhuhuhu...buông ra....Khải....hai....buông ra....mau buông ra....không muốn.....không....-Vương Nguyên gào lên trong tiếng khóc.
-Không....không....kh....-nhỏ dần, nhỏ dần, tiếng khóc nhỏ dần.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, mọi người trong phòng cảm giác như trái tim bị bóp nghẹn, đau....
Riêng Vương Tuấn Khải, nó đau giống như ai đó đang cầm dao đâm vào tim anh vậy....Nguyên Nhi của anh......