Sau khi lấp đầy cái bụng thì cả lũ lại tiếp tục hành trình thăm thú Tokyo.
Nào là tháp Tokyo, nào là quán cafe maid, nào là vườn anh đào quốc gia,....còn rất rất nhiều nơi thú vị ở Nhật Bản nữa, một ngày sao đi hết được đây.
Hiện giờ, cả lũ đang ở khu vui chơi lớn nhất Tokyo.
-Nhị Hoành, nghỉ một chút, mỏi quá rồi.-Vương Nguyên ngồi phịch xuống ghế. Mặc dù rất mê chơi nhưng mà đi cả buổi không nghỉ như vậy, Vương Nguyên cũng có chút đuối sức.
-Mới chơi có tí hà, đã mỏi rồi sao?-Chí Hoành rất sung sức nha.
-Tí tí cái đầu nhà người, đi cả sáng rồi mà giờ vẫn còn chưa mệt, ta mệt lắm rồi đó, tha cho ta đi, ta muốn nghỉ ngơi.-Vương Nguyên bực mình gắt.
-Đúng đấy, Nhị Hoành, ta cũng mệt muốn chết rồi.-Băng Dao tỉ đồng tình với Vương Nguyên.
-Em còn chưa chơi đã mà.-Chí Hoành xị xị mặt.
-Còn 6 ngày nữa, cậu thoải mái chơi, giờ về khách sạn nghỉ được không, tôi cũng mệt lắm rồi.-Thịnh Duệ nhăn nhăn mặt.
-Thôi được rồi, về thì về, nhưng mà tối nay phải chơi bù đó.-Chí Hoành đưa ra điều kiện.
Cả lũ gật đầu cái rụp, ai cũng mệt lắm rồi, sao tên Nhị Hoành sung sức vậy nhỉ?
Về đến khách sạn, cả lũ ngay lập tức nên phòng, không ai thèm đi gọi đồ ăn, vậy là Lộc Hàm đành gánh vác cái trọng trách cao cả này. Cái lũ lợn này, chỉ biết ăn với chơi thôi, chẳng chịu làm gì cả, để anh phải khổ sở vác theo cái của nợ Băng Dao này đi gọi đồ ăn, thật mệt muốn chết.
Vương Nguyên mở cửa phòng, thả người lên chiếc giường lớn. Bây giờ mới 12 giờ, đến bữa ăn còn những 3 tiếng nữa, cậu quyết định đi tắm rồi vào ngủ một giấc.
Vương Nguyên mơ mơ màng màng, cậu cảm thấy đầu có chút đau, cổ cũng hơi mỏi nữa. Eo hình như còn có cái gì đó đè lên, nặng quá hà. Cậu he hé mắt, hình ảnh phòng đại khuôn mặt của ai đó mờ mờ trước mắt cậu. Vương Nguyên hơi giật mình, bĩnh tĩnh, cố gắng mở mắt thật to, cậu tỉnh ngủ rồi.
Vương Tuấn Khải.
Đập vào mắt Vương Nguyên là khuôn mặt đẹp trai, nam tính của Vương Tuấn Khải.
Cậu giật mình, dụi dụi mắt, cố gắng nhìn cho thật rõ.
Vương Tuấn Khải, là Vương Tuấn Khải, cậu không mơ, là Vương Tuấn Khải.
Cậu đưa tay lên nhéo má.
Đau.
Là không phải mơ rồi.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa..............-Vương Nguyên hét toáng lên.
Bị tiếng hét của ai đó đánh thức, Vương Tuấn Khải từ từ mở mắt. Đập ngay vào mắt là khuôn mặt đáng yêu của ai đó đang trong tình trạng shock.
-Anh...anh....anh....-Vương Nguyên lắp bắp.
-Em nhỏ tiếng một chút, anh thật sự rất mệt đấy.-Vương Tuấn Khải hơi cười.
-Anh...sao....sao...sao...lại ở đây...
-Không phải em muốn anh đến đây sao? Chồng yêu của em đã bay liền 9 tiếng đồng hồ để đến với em đấy, có phải rất vui không?-Vương Tuấn Khải đưa tay lên nhéo mũi cậu.
-Anh...anh nói có việc....bận...mà...-Vương Nguyên đưa tay lên đẩy tay anh ra.
-Bận đến đâu cũng bỏ hết. Vợ là số một.-Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên chán cậu.
Vương Nguyên không phản đối nụ hôn của anh, cảm thấy hơi vui vui khi nghe anh nói câu ấy.
-Nhưng sao...sao anh vào được phòng?-Vương Nguyên thắc mắc.
-Là Thiên Tỉ đưa chìa khóa cho anh.-Vương Tuấn Khải cười cười trả lời.
-"Đồ háo sắc, bán rẻ bạn bè" (Bi : Thiên Tổng nó không có háo sắc T_T ) -Đói chưa?-Vương Tuấn Khải hỏi.
-Mấy giờ rồi?
-2 giờ 45 rồi.-Vương Tuấn Khải trả lời.
-Vậy sắp đến bữa ăn rồi.-Vương Nguyên tung chăn, ngồi dậy.
Vương Tuấn Khải cũng ngồi dậy theo.
-Vợ yêu, em không vui khi anh đến đây sao?-Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên khi cậu đi vào phòng tắm.
-Rất vui.-Vương Nguyên không quay mặt lại, đi thẳng vào phòng tắm.
Xấu hổ.
Vương Nguyên rất xấu hổ khi nói thế đó nha.
3 giờ, mọi người đã tập trung đông đủ ở bàn ăn.
Cả lũ khá ngạc nhiên khi thấy Vương Tuấn Khải xuất hiện, trừ một người – Dịch Dương Thiên Tỉ.
-Hội trưởng, anh đến khi nào vậy?-Chí Hoành phấn khích hỏi.
-Sáng nay.-Vương Tuấn Khải trả lời, kéo ghế cho Vương Nguyên.
-"Đến làm gì chứ, đồ phá đám"-Thịnh Duệ nghĩ nghĩ.
-Nhóc, có phải đi theo tiếng gọi của tình yêu không?-Băng Dao ngồi vào bàn, mắt chớp chớp nhìn song Vương.
-Cũng có thể nói như vậy.-Vương Tuấn Khải không nhìn Băng Dao, gắp đồ ăn cho Vương Nguyên.
Cảm thấy hình như mình bị bơ, Băng Dao chú mục vào đồ ăn.
Cả lũ ngồi ăn vui vẻ, bàn tán đủ kiểu.
Sau khi ăn xong, cả lũ theo "nghị quyết" của nhà nước – Lưu Chí Hoành tiếp tục đến khu vui chơi với lí do, vận động tốt cho sức khỏe cũng tiêu cơm luôn.
Này nha, vô cái khu vui chơi này á, khả năng đánh lẻ cao lắm luôn. Rộng như vầy mà, mỗi người muốn chơi một trò. Này nhé, Chí Hoành với Thiên Tỉ nè, Băng Dao sống chết cũng đi với Lộc Hàm nè, Thịnh Duệ muốn đi với Vương Nguyên cũng bị Vương Tuấn Khải một cước đá bay nghìn mét, đành phải ôm cục hận ngậm ngùi đi với JungKook oppa.
-Nguyên Tử, chúng ta đi thôi.-Vương Tuấn Khải nói với Vương Nguyên.
-Nguyên Tử, thật ấu trĩ.-Vương Nguyên không vui.
-Bảo Bối, chúng ta mau lại chơi trò kia thôi.-Vương Tuấn Khải cầm tay Vương Nguyên kéo đi, tránh để vợ yêu nổi giận.
Hai người kéo nhau đi chơi hết trò này đến trò khác, Vương Nguyên không hề có dấu hiệu mệt mỏi như ban sáng, có lẽ, có anh đi cùng cậu, cậu cảm thấy vui hơn chăng.
Vương Tuấn Khải hoàn toàn bị coi là không khí, bảo bối của hắn chỉ chú ý mấy cái trò chơi vớ vẩn đó, không hề chú ý gì đến hắn, làm hắn chỉ muốn phá nát cái khu vui chơi này.
-Bảo bối, chúng ta đi chỗ khác chơi.-Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đi mặc cho cậu kêu réo không thôi.
Âm u.
Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải tới nhà ma.
-Bảo bối, em định vào đây thật hả?-Vương Tuấn Khải nhăn mày hỏi Vương Nguyên.
-Phải.-Vương Nguyên gật đầu cái rụp.
-Không sợ sao?
-Không *nói dối lương tâm*
-Em có chắc muốn vào không?
-Chắc.
-Vậy chúng ta vào.-Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên, lại mua vé rồi cả hai cùng vào.
Vào bên trong, Vương Nguyên bắt đầu có chút hối hận với quyết định của mình. Đáng sợ, quả là đáng sợ.
Cậu nép vào người Vương Tuấn Khải, nắm chặt tay anh.
Vương Tuấn Khải mở cờ trong lòng, bảo bối nhà hắn chọn đâu không chọn lại chọn cái nhà ma tối như mực thế này, đã sợ mà còn vào, khiến hắn "phải" ăn đậu hủ không hà.
-Anh...anh có thấy tiếng gì không?-Vương Nguyên sợ sệt nép vào ngực Vương Tuấn Khải.
-Không.-Vương Tuấn Khải trả lời tỉnh bơ, cái tay không yên phận mà thò vào trong áo cậu.
( Bi : lợi dụng >>) -Thật là không có sao? Em nghe rất rõ...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-Vương Nguyên bỗng dưng hét lên, hình như có cái gì đó nắm lấy chân cậu hay sao ấy. Ngay lập tức buông tay Vương Tuấn Khải, hét lên một mạch chạy về phía trước.
Vương Tuấn Khải giật mình, Vương Nguyên chạy rồi. Hắn đuổi theo, không thấy.
Em ấy chạy đi đâu rồi?
Vương Tuấn Khải lo lắng, không hay rồi.
Lấy điện thoại ra, không có sóng.
-Chết tiệt.-Anh chửi thề, tìm Vương Nguyên, mau chóng đi tìm.
Vương Nguyên cũng không biết mình chạy đến chỗ nào, cậu chỉ biết cắm đầu mà chạy thôi. Giờ đang ở đâu đây? Cậu nhìn bốn phía, tối đen như mực, không có ai. Nước mắt trực trào, ngu ngốc, cậu quả ngu ngốc khi vào đây mà, biết vậy không có vào nữa.
Bỗng.
Có một bàn tay từ phía sau đặt lên vai cậu, giật mình.
-AAAAAAAAAAAAAAA...Vương Tuấn Khải, cứu, Vương Tuấn Khải cứu em....oa...oa...oa...-Vương Nguyên hét ầm lên, khóc to, cậu sợ quá, ngồi xuống, ôm lấy chân.
-Vương Tuấn Khải....anh ở đâu....cứu...cứu....sợ....sợ quá....-Vương Nguyên khóc to.
Bi : ta về rồi nè ^^ hihihi Nhớ ta không ? Có phải hay không rất nhớ ^^ Ta nhớ các bác lắm ^^ Đọc truyện vui vẻ há >>> 100 vote + 15 cmt up chap mới ha >>> không đùa há ^^ hihi