Vương Tuấn Khải cứ ôm Vương Nguyên như vậy, không hề biết rằng chuông vào lớp đã reo lâu lắm rồi. Vương Nguyên trong lòng Vương Tuấn Khải, cảm thấy thực yên bình, cậu nhắm mắt, khẽ chìm vào giấc ngủ.
Vương Tuấn Khải nhìn xuống con mèo đang nằm trong lòng mình, khẽ mỉm cười. Vương Nguyên, tôi yêu em lắm, em có biết không?
Chu Thiên Linh đứng sau gốc cây, nhìn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, nghiến răng kèn kẹt, không thể chịu được nữa rồi, nếu không làm nhanh, cô sẽ mất anh mãi mãi.
-Tú An, nói với chúng nó, chiều nay thực hiện kế hoạch.-Chu Thiên Linh ra lệnh.
-Dạ vâng.
Chu Thiên Linh nhìn hai người lần cuối trước khi rời đi, Vương Nguyên, tao xem mày còn hạnh phúc được bao lâu.
Tiết học buổi sáng kết thúc, Vương Nguyên mới lờ mờ tỉnh dậy, dụi dụi mắt, cậu hỏi :
-Mấy giờ rồi?
-12h
-12h. Cái gì cơ? 12h rồi sao?-Vương Nguyên hét toáng lên.
-Ừ, hết tiết buổi sáng rồi.-Vương Tuấn Khải tỉnh bơ.-Em ngủ khỏe thật đấy.
-Cái gì mà khỏe? Sao anh không gọi tôi dậy chứ?-Vương Nguyên nhăn mặt.
-Tôi chẳng phải đã giúp em thoát 3 tiết toán của lão Đặng sao?-Anh tỉnh bơ.
Vương Nguyên cảm thấy cũng đúng đúng, không nói gì.
-Đói chưa?-Vương Tuấn Khải nhìn cậu.
Vương Nguyên thật thà gật đầu.
-Chúng ta mau đi ăn thôi.-Vương Tuấn Khải đứng dậy, kéo cậu đi.
-Còn Thiên Tỉ?
-Họ đã đi ăn rồi.-Vương Tuấn Khải trả lời.
Anh kéo cậu vào căng teen.
Đang loanh quanh tìm bàn thì nhìn thấy bọn Thiên Tỉ, Băng Dao ngay lập tức phi ra, kéo lấy Vương Nguyên ngồi vào bàn. Vương Tuấn Khải mặt hắc tuyến, con gái con đứa, chẳng có phép tắc gì hết.
Băng Dao kéo Vương Nguyên ngồi cạnh mình, để cho cậu một đống đồ ăn. Cô phải bồi bổ cho tiểu mĩ thụ, nhìn bé con gầy quá rồi.
-À đúng rồi, Băng Dao tỷ, cái gói bột mà lúc tỷ bào em đưa cho đấy, có thật nó là bột axit ko?-Chí Hoành hỏi.
-Ừ, là bột axit nhưng có thêm nhiều tạp nham lắm.-Băng Dao trả lời.
-Tạp nham? Đừng nói với em là chị lại tự chế nhá?.-JungKook ngờ vực hỏi.
-Ừ, biết hay vậy. Cái đó chị làm lúc bên Mĩ.
-Đúng là chỉ có quỷ nữ như cô mới nghĩ ra mấy thứ vớ vẩn như thế.-Lộc Hàm nhàn nhạt nói.
-Cũng có lúc dùng đến.-Băng Dao trả lời.-Sky, cậu có muốn thử không?
-Tôi không ngu.-Lộc Hàm trợn mắt.
-Nhưng mà thứ đó, liệu có khỏi được không?-Thiên Tỉ hỏi.
-Không. Tất nhiên là không rồi.-Băng Dao trả lời.-Nếu là bột axit thường, theo thời gian có thể khỏi, còn loại bột này được thêm mấy thứ tạp nham vào rồi, nó kiểu như ăn sâu vào máu ấy, đến chết cũng không biến mất được.
-Kinh dị đến vậy sao?-Vương Nguyên nuốt nước bọt cái ực.
-Tất nhiên rồi, cái vết bỏng ở lưng bé con mà con nhỏ hôm trước gây ra ấy, chưa là gì đâu.
-Thảm thật.-JungKook khẽ lắc đầu.-Mà bây giờ người ta có bán loại bột ấy nữa không?
-Có. Đương nhiên có rồi. Nhưng mà bây giờ, nó cũng không phải bột bình thường đâu.-Băng Dao nói.
-Không phải bình thường là thế nào?
-Thì bây giờ người ta cũng pha tạp chất, nhưng mà không bằng loại của chị. Nó chỉ làm hỏng bề mặt thôi, còn của chị nó ăn sâu vào máu cơ.
-Rốt cuộc chị là loại người gì vậy? Ác dã man.-Chí Hoành nói.
-Ai kêu đụng tới hổ.-Băng Dao cười.-Động vào tiểu mĩ thụ của chị, mong được sống yên? Mơ à?-Băng Dao nói rồi quay ra nhìn Vương Nguyên âu yếm.
Từ một góc nào đó trong phòng, ánh mắt Chu Thiên Linh nhìn Băng Dao và Vương Nguyên không khác gì muốn giết họ, quá kinh khủng.
-"Diệp Băng Dao, Vương Nguyên, chúng mày cứ đợi đấy, tao sẽ cho chúng mày biết tay." Buổi chiều khi đang ở trên lớp, Vương Nguyên nhận được một tin nhắn của ai đó, mà nội dung cái tin nhắn như này :
"Muốn Diệp Băng Dao toàn mạng thì giờ giải lao tới khuôn viên trường. Nhớ, là một mình". Cũng lúc đó, Băng Dao cũng nhận được một tin nhắn có nội dung tương tự.
Việc này rốt cuộc là sao?
Giờ giải lao, khuôn viên trường. -Chu Thiên Linh, tôi đến rồi.-Vương Nguyên nói nhìn quanh.
-Đến rồi à?-Chu Thiên Linh cùng đàn em bước ra.
-Diệp Băng Dao đâu?-Vương Nguyên hỏi.
-Đợi một chút, sẽ đến ngay.-Chu Thiên Linh cười nói.
-Đứa nào gọi chị ra đây vậy?-Băng Dao từ đâu đến.
-Hả? Băng Dao tỷ, sao tỷ lại ở đây?-Vương Nguyên ngạc nhiên.
-Hả? Tiểu mĩ thụ, sao em lại ở đây? Chẳng phải là....-Băng Dao ngờ vực.-Không lẽ....là cô.-Băng Dao quay ra nhìn Chu Thiên Linh.
-Haha, giờ mới nhận ra sao? Mà tôi cũng phải tán thưởng cô đấy Diệp Băng Dao.-Cô ta cười khẩy.-Vương Nguyên ngu sẵn rồi nên không nói làm gì, còn cô? Không ngờ cũng cả tin như vậy đấy.
-Cô câm cho tôi.-Băng Dao quát.-Cô còn sủa linh tinh thì đừng trách Băng Dao này ác.
-Nực cười, cô nghĩ tôi sợ cô?-Chu Thiên Linh cười khẩy.
-Không sợ? Bây giờ tôi sẽ làm cho cô sợ tôi.-Băng Dao cười khẩy.
-Hừ, nghĩ mình ngon lắm sao? Chúng mày, mang lên đây.-Chu Thiên Linh ra lệnh.
Một nhóm người phía sau bước lên, đứa cầm gậy, đứa cầm dao, đứa cần côn, đứa cầm phớ,...cái này, là giang hồ sao?
-Cô cũng đầu tư gớm nhỉ?-Băng Dao cười khẩy.
-Chỉ cần hai đứa chúng mày chết, tiền có đáng gì?-Chu Thiên Linh cười khẩy.
Vương Nguyên bẻ bẻ tay, lũ này hôm nay động nhầm người rồi.
-Này, mấy chú, chị nói thật nhé, muốn sống thì bỏ đao gậy xuống rồi cả tà quy chính đi.-Băng Dao cười khẩy nhìn chúng.
-Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, chúng mày, cho hai đứa nào một bài học.-Chu Thiên Linh ra lệnh.
Diệp Băng Dao bẻ bẻ tay, Vương Nguyên hơi lùi về phía sau, tư thế sẵn sàng.
Lũ người kia lao vào, cứ gậy, côn đủ kiểu mà phang, nhưng mà kiểu gì thì Băng Dao và Vương Nguyên cũng đỡ được. Giang hồ cái khỉ gì chứ, chỉ được cái danh.
Tay không bắt giặc, có thể coi là như vậy. Băng Dao không có vũ khí gì mà cứ thằng nào nhảy vào là lại bị đánh bật ra, ruốt cuộc có phải con gái không? Nói thế nào nhỉ, thật ra Băng Dao là một sát thủ được huấn luyện tại chổ chức MAFIA bên Mĩ. Cô thuộc vào hạng sát thủ loại 1. Loại 1 là những người có thực lực hơn người. Hạng 1 chỉ có duy nhất hai người, một là cô, người con lại thì bí mật nhá. Cái lũ này hôm nay không biết điều, động vào Diệp Băng Dao, coi như xong đời rồi. Đang hăng say đánh nhau như thế thì chợt khựng lại, cô quay sang, Vương Nguyên đã bị bọn trúng tóm được. Đáng ghét, sao có thể như vậy chứ?
Băng Dao lùi lại phía sau.
-Chúng mày, dừng lại đi.-Chu Thiên Linh ra lệnh.
-Vương Nguyên, hóa ra mày cũng chỉ có thể.-Cô ta lại gần Vương Nguyên, chân đá đá vào người cậu.
Vương Nguyên nhìn cô ta, mắt sắc lạnh.
-Chu Thiên Linh, mau thả Vương Nguyên ra.-Băng Dao nghiến răng.
-Thả? Mày đang nói với mẹ mày à?-Cô ta cười khẩy.
-Muốn sống thì mau chóng thả Vương Nguyên ra.
-Nực cười, mày nghĩ tao là con mày chắc mà nghe theo lời mày.-Cô ta nhìn Băng Dao.-Mang ra đây.-Cô ta ra lệnh cho bọn đàn em.
Đàn em của cô ta mang lên một cốc nước.
-Có biết thứ chất lỏng trong này là gì không?-Cô ta nhìn Băng Dao.
Băng Dao nhìn cô ta, không trả lời.
-Bột axit đấy.-Cô ta cười.
Băng Dao ngạc nhiên, bột axit.
-Cô...cô định làm gì?
-Làm gì? Tao muốn xem hiệu quả của nó ấy mà.-Cô ta cười to.
-Cô dám làm gì Vương Nguyên, đừng trách tôi.
-Mày cản được tao à?-Chu Thiên Linh nói.-Mà quên mất, đây không phải bột axit thường đâu nhé, nó được hòa cùng với axit rồi đấy.
Băng Dao trợn mắt lên nhìn cô ta. Hòa cùng axit? Chẳng phải giết người sao? Bột axit mà hòa cùng axit ? Cô ta đùa sao? Sát thủ như cô còn không dám làm vậy? Cô ta dám làm sao?
-Chúng mày, giữ chặt nó cho tao.-Chu Thiên Linh nói.
-Cô dám....-Băng Dao định lao đến.
-Ấy, lại gần đây xem, rồi mày biết hậu quả.-Chu Thiên Linh nói.
Hai tên giữ tay Vương Nguyên.
Cậu sợ hãi, cậu có biết sơ qua về tác dụng của bột axit nhưng mà hòa cùng với axit thì cậu chưa biết cũng như chưa hề nhìn qua. Rốt cuộc nó còn ghê hơn cả bột axit của Băng Dao tỷ sao?
Băng Dao không thể làm gì, giờ lao đến không biết cô ta sẽ làm gì? Mà trước mặt cô đây là mấy tên đang đứng chắn như vậy, sao có thể tới cứu Vương Nguyên đây? Rốt cuộc là vì sao?
Chu Thiên Linh cười khẩy nhìn Vương Nguyên, bất chợt hất cả cốc nước về phía cậu.
Băng Dao mở to mắt ngạc nhiên, không kịp phản ứng.
Vương Nguyên nhắm chặt mắt. Thôi xong, cậu tiêu rồi.
1s....2s.....3s......chưa thấy gì cả.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.......-Chu Thiên Linh hét lên đầy sợ hãi.
Tiếng hét của cô ta làm Vương Nguyên giật mình mở mắt.
Ngạc nhiên.
Gương mặt phóng to của Vương Tuấn Khải đang nhìn cậu, hơi mỉm cười.
Vương Nguyên mở to mắt nhìn tên con trai trước mặt. Vậy là sao? Sao anh ta lại ở đây? Thật ra khi Chu Thiên Linh hất cốc nước vào cậu, một bóng đen lao nhanh ra chắn trước người cậu, không để bọn chúng kịp phản ứng. Và bóng đen đó chính là Vương Tuấn Khải.
Hai tên đang giữ tay Vương Nguyên sợ quá, thả cậu ra.
Vương Nguyên đỡ Vương Tuấn Khải. Cậu chết đứng khi nhìn thấy lưng anh, một mảng áo rách to, da thịt đang dần dần biến dạng, máu bắt đầu chảy ra, da không ngừng đổi màu.
Kinh hãi.
Vương Nguyên kinh hãi.
Chu Thiên Linh sợ quá, bỏ chạy.
Vương Tuấn Khải không chịu nổi ngã xuống, tựa vào người Vương Nguyên.
-Vương....Vương Tuấn Khải....Vương Tuấn Khải...-Vương Nguyên lay lay anh.
Anh ngẩng lên, hơi mỉm cười nhìn cậu.
-Không...không sao chứ.....
Vương Nguyên nhìn tấm lưng của anh, kinh tởm.
-Vương Tuấn Khải....Vương Tuấn Khải.....-Nước mắt rơi xuống, Vương Nguyên lay lay Vương Tuấn Khải, anh ngất rồi.
-Vương Nguyên.-Băng Dao chạy lại.
-Vương Tuấn Khải....
Băng Dao nhìn lưng anh, buồn nôn quá. Phải mau chóng đưa đến bệnh viện. Lấy điện thoại ra gọi cho Lộc Hàm. Băng Dao giúp Vương Nguyên đỡ Vương Tuấn Khải dậy.
-Tiểu mĩ thụ, cởi áo của em ra.
Vương Nguyên ngay lập tức nghe theo.
Băng Dao lấy áo của Vương Nguyên xé ra, bịt chặt vết thương.
Chưa đầy mấy phút sau, Lộc Hàm xuất hiện. Lập tức Vương Tuấn Khải được đưa đến bệnh viện.
Bi : thật ra cái bột axit với lại cái hòa cùng axit là do ta nghĩ ra đấy nhé !!! Chứ chẳng có căn cứ xác thực gì đâu nhóe !!!