Vương Nguyên ngồi trong lớp học, không thể nào tập trung được. Mấy cái lời của lũ kia làm cậu phân tán. Khó chịu quá.
Vương Tuấn Khải ngồi dưới, khẽ mỉm cười hài lòng. Vợ anh càng ngày càng giỏi nha. Thật ra thì chuyện Vương Nguyên đánh nhau với lũ đó anh biết cảvì anh đi theo cậu mà. Cái lúc chúng xông lên ấy, định chạy ra nhưng thấy cậu có thể xử lý được nên anh đành đứng xem kịch hay. Rốt cuộc, cái lũ kia mặt mày tím tái nhìn cậu. Cậu còn nói một câu làm anh vui muốn chết luôn ấy. Anh thì ngồi dưới cười cười, cậu thì ngồi trên khó chịu, cái này đúng là một trời một vực.
Giờ về, Vương Nguyên vô cùng khó chịu khi bao ánh mắt cứ dồn lên người cậu. Cái lũ đó lại tuyên truyền bậy bạ gì rồi, đúng là đáng ghét mà.
Đi đến dâu cũng bị bàn tán, đi một bước bị nói một cậu, trời ơi muốn chết quá. Hôm nay chỉ có cậu học lớp chiều nên không thể cùng bạn bè làm ngơ chúng được. Cứ xăm xoi người khác, bộ hay lắm sao. Bực quá, đang định chửi cho cái lũ nhiều mồm kia một trận thì...
-Này, mấy người, bộ bàn tán, xăm xoi người khác là hay lắm sao?-Một giọng nói vang lên đằng sau cậu.
Vương Nguyên quay lại.
Ngạc nhiên.
-Diệppp....Băng....Dao....-Vương Nguyên lắp bắp.
-Hihih, tiểu mĩ thụ, lâu lắm rồi không gặp.-Băng Dao chạy lại, ôm lấy Vương Nguyên.
-Này con kia, mày là đứa nào mà dám lớn tiếng hả?-Chu Thiên Linh cùng đàn em bước đến. Hình như bị ăn đòn vẫn chưa chừa đúng không?
-Gì? Mày gọi ai đấy?-Băng Dao quay lại nhìn.
-Tao gọi mày đấy.-Thiên Linh chỉ thẳng tay vào mặt Băng Dao.
-Đừng có chỉ tay vào mặt con này.-Băng Dao nhìn cô ta, ánh mắt sắc lạnh.
Cô ta hơi chột dạ, bỏ tay xuống.
-Đi nào, tiểu mĩ thụ, chúng ta về thôi.-Băng Dao vui vẻ cầm tay Vương Nguyên.
-Buông ra.-Ai đó bước đến kéo Vương Nguyên về phía mình. Không nói cũng biết là ai rồi nhỉ?
-Này cậu kia, cậu là ai mà ra lệnh cho tôi như vậy?-Băng Dao cáu.
Sân trường có bao nhiêu người thì bấy nhiêu dán mắt vào ba người kia.
Cái này là gì, tình tay ba sao?
-Tiểu mĩ thụ, hắn là ai vậy?-Băng Dao hỏi.
-Ờ...thì....anh ta...anh....ta....
-Chồng tương lai của em ấy.-Vương Tuấn Khải trả lời thay Vương Nguyên.
-Chồng. Ờ chồng sao? Hả? Cái gì cơ? Chồng á?-Băng Dao hét lên.
Vương Nguyên gãi gãi đầu, cười ngố.
-Tiểu mĩ thụ, thật hả? Chồng em thật sao?
Vương Nguyên gật gật.
Vương Tuấn Khải cười đểu nhìn Băng Dao.
-Băng Dao tỷ, chúng ta mau về thôi.-Nhận thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, Vương Nguyên kéo tay Băng Dao đi thật nhanh.
Vương Tuấn Khải không đuổi theo, cứ để vợ anh về, anh còn có chuyện quan trọng hơn.
Quay người lại, bước đến chỗ Chu Thiên Linh, bằng cái nụ cười hết sức sát thương, anh nhìn Chu Thiên Linh.
-Tôi nói một lần thôi, thêm một lần nữa mấy thứ dơ bẩn như các người động vào em ấy.-Vương Tuấn Khải cười khẩy.-Tất cả sẽ phải xuống địa ngục.
Nói rồi, anh bỏ đi, nhìn mặt chúng thêm chút nữa là không thể kiềm chế được mà bóp chết chúng rồi.
Chu Thiên Linh nghiến răng.
-Vương Tuấn Khải, cái gì tôi không có được, thì kẻ khác cũng đừng hòng có được.
Nhà họ Vương. -Con chào bác.-Băng Dao lễ phép chào mẹ Diệp.
-A ! Dao Dao ! Là con sao? Con về bao giờ vậy?-Mẹ Diệp vui vẻ kéo Băng Dao ngồi xuống ghế.
-Hì hì, nhận được điện thoại của bác là con về luôn nè.-Băng Dao cười tươi.
-Vậy tốt quá rồi.-Mẹ Diệp cười.
-Mà sao con lại đi với Tiểu Nguyên?
-Con đến trường đón tiểu mĩ thụ.-Băng Dao cười.
-Ra là vậy....mà bây giờ về con ở đâu?
-À thật ra thì con....
-Con về rồi đây.-Băng Dao chưa kịp nói hết câu thì Lộc Hàm từ cửa đi vào.
-Mẹ, con về....về.......aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...-Lộc Hàm hết toáng lên, ngay lập tức đứng sau lưng Vương Nguyên.
-Có cần xúc động vậy không hai?-Vương Nguyên bịt tai.
-Xúc động....cái gì chứ....sao cô lại....lại ở đây hả?-Lộc Hàm chỉ vào Băng Dao.
-Óa, Sky, gặp được cậu rồi.-Băng Dao ngay lập tức đứng dậy, gạt Vương Nguyên sanh một bên, ôm lấy Lộc Hàm.
-Bỏ, bỏ ra ngay, đồ âm binh, ma nữ, cô bỏ ra ngay.-Lộc Hàm khiếp sợ.
-Này, nhắc lại con này nghe phát.-Băng Dao nhìn lên.
-À...à...không....không.....
-Hihih, bác Diệp, nãy có phải bác hỏi con bây giờ đang ở đâu không?-Băng Dao quay sang mẹ Diệp.
-Ừ.-Mẹ Diệp cười.
-Bây giờ cháu không có chỗ ở, bác à, cho con ở đây được không?-Băng Dao mặt dầy.
-Ừ. Con cứ ở đây, đến bao giờ cũng được.-Mẹ Diệp cười.
Đùng.
Lộc Hàm nghe như sét đánh ngang tai.
Xỉu.
Vương Lộc Hàm xỉu rồi.
Tối hôm đó. -Này cô, đây là phòng tôi.-Lộc Hàm hô to.
-Ừ. Thì sao? Mẹ cậu nói tôi muốn chọn phòng nào tùy ý.-Băng Dao ngây thơ.
-Đây là phòng tôi.-Lộc Hàm hét lên.-Cô mau đi chỗ khác.
-Này, cậu quát tôi như vậy? Là sao hả? Bây giờ cậu thích cái gì? Muốn đánh lộn à? Hay chửi nhau?-Băng Dao đứng phắt dậy.
Lộc Hàm hơi lùi về phía sau, sợ rồi.
-Tùy...tùy...cô....muốn làm gì thì làm.-Lộc Hàm cáu đi vào nhà vệ sinh.
-Đồ cứng đầu.-Băng Dao thả người lên giường.-Giường rộng như vầy thêm một người thì làm sao?
Sáng hôm sau. -Tiểu mĩ thụ, em học lớp nào vậy?-Băng Dao hỏi.
-10A1.-Vương Nguyên trả lời.-Băng Dao tỷ, tỷ cứ đi trước với hai đi, em đi sau.
-Huh? Why?
-Em đợi bọn Chí Hoành.
-Tiểu Hoành? A. Ta đợi cùng nhé.-Băng Dao cười.
Thế là một mình Lộc Hàm bỏ đi trước.
-Vương Nguyên , đi học thôi.-Chí Hoành đứng cổng.
Vương Nguyên cùng Băng Dao đi ra.
-A ! Tiểu Hoành, nhớ nhóc quá đê.-Băng Dảo nhảy vô véo má Tiểu Hoành.
-Véo đủ rồi nha.-Thiên Tỉ lôi Băng Dao ra.
-Này.-Băng Dao cáu.-Lại muốn đánh lộn phải không?
-Vợ em.-Thiên Tỉ kéo Chí Hoành lại gần.
-Vợ? Chúng mày như này đã vợ vợ chồng chồng.-Băng Dao khinh bỉ nhìn.-Thịnh Duệ, chúng ta mau đi.
Trường học. -Băng Dao tỷ học lớp nào vậy?-Thịnh Duệ hỏi.
-12A1.-Băng Dao cười.
-Tụi em vô lớp đây, giải lao có gì gặp nhau ở căng teen nhé.-Vương Nguyên nói.
-Ừ.-Băng Dao nói rồi dời đi.
Lớp 12A1.
-Các em, hôm nay chúng ta có một bạn học sinh mới.-Cô giáo nói.-Em mau vào đi.
Băng Dao bước vào.
Cả lớp ồ lên.
Lộc Hàm chột dạ.
-Xin chào mọi người, mình là Diệp Băng Dao. Mong các bạn giúp đỡ.-Băng Dao cúi người 90 độ.
-Băng Dao,em ngồi cạnh lớp trưởng mĩ thụ í lộn mĩ nam của chúng ta nhé.-Cô giáo nói.
-Cô ơi, em muốn ngồi cạnh Sky.-Băng Dao nói.
-Sky? Sky nào?
-Í lộn, em muốn ngồi cạnh Lộc Hàm.-Băng Dao nói.
-Lớp trưởng, em đổi chỗ cho bạn ấy được không?-Cô giáo nói.
JungKook đứng dậy. Lộc Hàm ánh mắt sát khí nhìn cậu. Tuyệt đối không được đồng ý.
-Cô ơi, em đính chính lại nhé, em là lớp trưởng mĩ nam, không phải mĩ thụ.-JungKook nói.
-Jeon JungKook, cậu có đổi không? Dài dòng quá.-Băng Dao nhăn mày.
-Đổi, tất nhiên rồi, tôi dại gì động vào chị.-JungKook nói.
-Lộc Hàm ca ca, xin lỗi anh nhé, tôi không muốn vào nhà xác đâu.-JungKook nói rồi chuyển chỗ ngồi ra ngoài để Băng Dao ngồi vào giữa, cạnh Lộc Hàm.
-Đồ quỷ nữ.-Lộc Hàm nhăn mặt.
-Nhắc lại nghe coi?
Tiết học bắt đầu, trôi qua một cách êm đềm.
Giờ giải lao. -JungKook, chúng ta mau đi gặp tiểu mĩ thụ.-Băng Dao đứng dậy, kéo JungKook và Lộc Hàm.
-Tiểu mĩ thụ, ở đây nè.-Băng Dao vẫy vẫy tay.
-Băng Dao tỷ.
-Mau đi thôi, đói lắm rồi.
Cả lũ kéo nhau xuống căng teen.
Căng teen hôm nay đông dã man, chen mãi mới chiếm được một bàn. Đồ ăn bày la liệt.
Mọi người đang vui vẻ ăn uống, chợt....
-AAAAAAAA....nóng quá.-Vương Nguyên kêu lên.
Cả lũ nhìn thấy, đứng phắt dậy. Vương Nguyên bị đổ cả bát mì nóng vào người.
-A...xin lỗi...xin lỗi....bạn...mình không cố ý.-Thủ phạm rối rít xin lỗi.
-Vương Nguyên.-Vương Tuấn Khải bế phốc Vương Nguyên dậy, phòng y tế thằng tiến.
Băng Dao nhìn con bé đó, kìa, đổ mì vào người ta mà mặt tỉnh bơ xin lỗi thế kia à? Con nhỏ đáng ghét này, dám động vào tiểu mĩ thụ của chị, chị cho mày biết tay.
Nở nụ cười hết sức thân thiện, tay cầm cốc nước hoa quả tiến lại gần con nhỏ đó. Cả lũ nín thở nhìn Băng Dao, chết rồi, quỷ nữ nổi giận rồi.
-Này em, nãy em vừa mới đổ cái gì vào người tiểu mĩ thụ vậy?
-Mì.-Con bé đó thay đổi ngay lập tức. Nhìn bản mặt đó của nó, cả lũ đã muốn nhào vào bóp chết rồi, nhưng thôi, bẩn tay, cứ để đó cho Băng Dao xử lí.
-Em đi đứng kiểu gì vậy?
-Tôi không cố ý.
-Chỉ cố tình thôi chứ gì?
Con nhỏ đó hơi chột dạ, trúng tim đen nhé.
-Không phải việc của chị.
Băng Dao máu nóng nổi lên, mẹ nó, đổ mì vào tiểu mĩ thụ của bà, lại còn nói không liên quan đến bà, xem bà xửa mày thế nào
Ào....ào.....Cả cốc nước hoa quả vinh dự được ngự trị trên người con bé đó.
-Chị...chị...dám....
-Oh. Sorry, tôi không có ý đâu. Chỉ lỡ tay thôi.-Băng Dao che miệng.
-Chị...chị....-Con nhỏ đó tức giận, cầm cốc nước trên bàn, phi thẳng vào người Băng Dao.
Cả lũ giật thót, nước làm ướt nhẹp người Băng Dao.
-Xin lỗi, tôi cũng không có ý.-Con nhỏ đó cũng không vừa.
Băng Dao cười khẩy, hảo tốt, xem chị mày dạy dỗ mày thế nào.
Nhanh như chớp, cả khay bồ ăn bay về phía con nhỏ ấy.
Con nhỏ bị cái khay đập vào người, mất đà ngã xuống.
-Chí Hoành, đưa đây.-Băng Dao chìa tay về phía Chí Hoành.
Chí Hoành lôi từ trong túi ra một gói bột.
Băng Dao một tay xé gói bột, chân giẫm lên người con nhỏ đó. Cái thứ bột trong túi vinh dự được ở trên người con nhỏ đi.
-Hôm nay cô không may mắn rồi.-Chí Hoành đứng ngoài cười thích thú.
Cầm cốc nước trên bàn, Băng Dao đổ thẳng vào người con nhỏ đó.
Bột pha với nước bám chặt vào da thịt con nhỏ đó, dần dần chuyển thành màu đen.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......-Con nhỏ đó hét lên.
-Thoải mái không?-Băng Dao cười khẩy hỏi.-Biết nó là cái gì không?
-Chị....chị.......
-Cái thứ đang bám trên người mày ấy. Bột axit đấy.
Con nhỏ đó mở mắt ngạc nhiên.
-Nó sẽ từ từ ăn vào da thịt mày, cho mày thấy lỗi đau sống không bằng chết.-Băng Dao nghiến răng.
Con nhỏ đó sợ hãi.
-Đi thôi.-Xử lí xong, Băng Dao nói với cả lũ.-Tôi phải thay quần áo.
Cả lũ dời đi.
Trước khi đi, Băng Dao quay lại nhìn con nhỏ đó, mỉm cười.
-Nhớ kĩ tên tôi, DIỆP-BĂNG-DAO.
Bi : có thấy tính cách Băng Dao hay không? Có phải rất giống Cỏ tụi mình không nè !!!!!! Yêu thương vcl !!!!