Sáng hôm sau, khi Vương Nguyên ngồi vào bàn ăn đã thấy một tờ báo để trên.
Cậu cầm lên đọc một cách chăm chú. Nội dung thì cũng là điều cậu mong chờ từ tối qua rồi : Con gái chủ tịch tập đoàn Mạc Thị bị giang hồ trả thù, bộ dạng thảm hại được vứt ngay cổng công ty. Lúc đó, bộ cô ta hoảng sợ cực độ, hai hàm răng không ngừng đập vào nhau, người run lên bần bật. Cũng trong ngày hôm đó, tập đoàn Mạc Thị tuyên bố phá sản...........
-Tập đoàn Mạc Thị đó không phải một nhánh của Lotus sao?-Vương papa nói.
-Là đồ bỏ đi.-Lộc Hàm nhàn nhạt
-Đối với một số người vẫn còn giá trị.-Vương mama nói.
-Mẹ định mua lại?
-Tùy cảm xúc.
-Tiểu Nguyên, hôm nay im lặng thế?-Vương papa quay ra
-Con mệt.-Vương Nguyên trả lời.
-Mệt? Vậy hôm nay nghỉ học đi.-Vương papa lo lắng.
-Con không sao đâu, chỉ hơi mệt một chút, con đi học được.-Vương Nguyên đứng dậy.-Con xong rồi, con đi học đây.
-Này, đợi anh.-Lộc Hàm cầm cốc sữa lên uống vội.
-Hai cứ ăn đi, em đi trước.-Vương Nguyên nói rồi ra khỏi nhà.
-Không đợi tụi Thiên Tỉ hả con?-Vương mama gọi với ra.
-Khi nào họ đến mama nói con đi trước rồi.
Vương Nguyên một mình trên đường, tâm trạng cậu đang có chút buồn bực. Chả là tối qua cậu mơ một giấc mơ rất lạ : cậu ở giữa cánh đồng bồ công anh bát ngát, không một bóng người, chỉ có gió nhẹ nhàng thổi, bầu trời trong vắt. Cậu đang bơ vơ không biết làm gì thì có một tiếng gọi, gọi
"Tiểu Nguyên", cậu quay bốn phía không thấy ai, tiếng gọi vẫn không dứt, cứ vang vọng trong không khí. Tiếng gọi đó có gì đó buồn buồn, bất lực, và hình như còn có chút đau đớn. Vương Nguyên sực tỉnh trong trạng thái mồ hôi ướt nhẹp, cậu đã mơ cái gì vậy?
Vương Nguyên luôn luôn thắc mắc, tiếng gọi đó là thế nào? Tại sao cậu lại mơ như vậy? Vương Nguyên nghĩ mãi, chẳng biết cậu đến trường từ lúc nào.
Cậu đến khá sớm, mới có một vài bạn học đến. Cậu ngồi xuống chỗ, ánh mắt bâng quơ nhìn ra phía cửa sổ.
Ánh nắng nhẹ, thời tiết hôm nay đẹp thật đó. Dần dần, lớp học đông hơn, Thiên Tỉ và Chí Hoành cùng Thịnh Duệ đến.
-*vỗ vai* hôm nay đi sớm thế?-Chí Hoành nói với Vương Nguyên với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.
-Thì sao? Thỉnh thoảng đổi không khí một chút.-Vương Nguyên nhăn mày.-Thiên Tỉ, cậu biết tin chưa?
-Rồi. Chẳng ảnh hưởng gì đến Lotus.-Thiên Tỉ nhàn nhạt.
-Đó chẳng qua chỉ là một tập đoàn thừa thãi thôi đúng không?-Thịnh Duệ hỏi.
-Ừ.-Thiên Tỉ trả lời.
Thịnh Duệ ngồi vào chỗ, lôi từ trong cặp ra một phong kẹo đưa cho Vương Nguyên.
-Cảm ơn.
-Á ! Thịnh Duệ, cậu phân biệt đối xử, sao không cho tớ kẹo hả?-Chí Hoành thấy vậy hét toáng lên.
-À, tớ quên mất.....-Thịnh Duệ gãi đầu cười ngố.
-Cậu.....cậu được lắm....-Chí Hoành nhìn Thịnh Duệ.-Thiên Tỉ, tớ cũng muốn ăn kẹo.-Chí Hoành quay qua mè nheo Thiên Tỉ.
-Trong cặp tớ.-Thiên Tỉ nhàn nhạt trả lời.
Chí Hoành hí hửng mở cặp, nhiều kẹo nha.
-Cậu mua từ bao giờ vậy?
-Sáng nay.
-Cảm ơn nha. Yêu cậu nhất.-Chí Hoành vui vẻ ăn kẹo.
Thiên Tỉ mỉm cười, rất vui à.
Chuông vào lớp reo, Vương Nguyên nhìn sang bên cạnh, chỗ vẫn còn trống.
Lão Đặng bước vào, tiết học bắt đầu. Chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống.
-Vương Tuấn Khải hôm nay không đi học sao?-Thịnh Duệ nhìn sang hỏi.
-Ai biết.-Vương Nguyên nhàn nhạt trả lời.
Cậu im lặng, Vương Tuấn Khải hôm nay không đi học.
Tan học. Cậu cùng Thịnh Duệ và Chí Hoành cùng nhau ra về, Thiên Tỉ nói có việc nên ba người họ về cùng nhau.
-Này, chúng ta đi chơi đi.-Thịnh Duệ gợi ý.
-Đúng đấy, đúng đấy.-Chí Hoành hưởng ứng.
-Hai người đi đi, tớ không muốn đi đâu, tớ hơi mệt, về trước.-Vương Nguyên nói rồi đi trước.
-Cậu ấy làm sao vậy?-Thịnh Duệ hỏi.
-Không biết, chưa bao giờ thấy Nhị Nguyên như vậy nha, cứ nói đến đi chơi là cậu ấy đồng ý cả hai tay hai chân rồi.
-Cậu đã hỏi chưa?
-Chưa. Tớ nghĩ không có gì nên không hỏi.-Chí Hoành lắc đầu.
-Rốt cuộc cậu ấy làm sao nhỉ?
-Thôi, tự hỏi có được ích gì đâu, cậu thà hỏi chính chủ còn hơn. Chúng ta mau về thôi.-Chí Hoành nói rồi kéo Thịnh Duệ đi.
Vương Nguyên mệt mỏi về nhà. Cậu lên phòng, đóng cửa, nằm xuống giường.
-Haizzz.....-Cậu lại nghĩ về giấc mơ đêm qua rồi.
Mệt mỏi, Vương Nguyên từ từ nhắm mắt, cậu dần chìm vào giấc ngủ.
Nhà họ Vương ( Vương Tuấn Khải ) -Con chào bác.-Thiên Tỉ vào nhà.
-Tiểu Thiên Thiên, chào con. Đến có việc gì không con?
-Hôm nay Tiểu Khải không đi học, con đến xem sao.
-Tiểu Khải hả? Nó ở lì trong phòng từ hôm qua, bị sốt nữa, bác nói thế nào cũng không chịu đi bác sĩ, đúng là đứa con cứng đầu.-Vương phu nhân lắc đầu.
-Để con lên xem thế nào.-Thiên Tỉ nói.
-Ừ, con lên đi.
Thiên Tỉ đi lên lầu, mở cửa phòng, cậu bước vào.
-Tiểu Khải.-Thiên Tỉ khẽ gọi.
Vương Tuấn Khải nằm trên giường, mắt nhắm hờ.
-Thiên Tỉ ?!
-Bị ốm sao không đi bệnh viện?
-Không chết được. Bệnh này có đi bao nhiêu bệnh viện cũng không chữa được.
-Vì Vương Nguyên phải không?
-..................................................
-Anh có biết cậu ấy đã phải chịu đau đớn như thế nào không?
-Là lỗi của anh.
-Anh có biết để thực hiện ca phẫu thuật đó, họ đã phải khổ sở thế nào không?
-*lắc đầu*
-Cậu ấy luôn miệng gọi tên anh, cậu ấy nói cậu ấy không muốn vào bệnh viện, cậu ấy gọi anh, nói anh cứu cậu ấy. Anh thực sự không biết?
-................................................................
-Trước khi phẫu thuật, không một đêm nào cậu ấy không gọi tên anh. Tiểu Khải....anh....
-Anh hiểu. Nhưng bây giờ liệu có thể cứu vãn....em ấy đã không còn nhớ được nữa......muộn rồi.......-Giọng anh nghẹn lại.
-Không có gì là muộn cả.-Thiên Tỉ nói.-Cậu ấy vẫn là Vương Nguyên, vẫn còn cậu bé Tiểu Nguyên năm xưa.
-Chỉ khác là em ấy chỉ mang thể xác của Tiểu Nguyên, còn kí ức thì không....-Anh cười buồn.
-Vậy anh bỏ cuộc?
................................................
-Anh chấp nhận bỏ cuộc, chấp nhận mất Vương Nguyên?
-....không.
-Vậy tự mình đứng dậy đi, không ai có thể giúp anh đứng dậy.-Thiên Tỉ nói rồi đứng dậy.-Không gì là không thể.-Cậu rời đi.
Còn lại một mình Vương Tuấn Khải, anh thẫn thờ nhìn lên trần nhà. ánh mắt buồn buồn. Khẽ lắc đầu, đầu anh đau quá, chóng mặt, mệt mỏi. Anh nhắm mắt.
Thiên Tỉ sau khi về nhà ngay lập tức gọi cho Vương Nguyên.
-Alo...-Vương Nguyên ngái ngủ.
-Cậu đang ngủ à?
-Ừm.....
-Nghe tớ nói này, Vương Tuấn Khải ốm rồi.
-Huh? Ốm? Anh ta ốm sao?
-Phải.
-Có gì mà phải báo với tớ.
-Tiểu Nguyên, đến thăm anh ta đi.
-Vì sao tớ phải đến?
-Anh ta đã từng giúp cậu, không lẽ cậu vô tâm đến vậy?
-........................
-Vương Nguyên.
-Tớ sẽ đến.
-Được rồi, vậy tớ cúp máy đây.
-Ừ.
Vương Nguyên tắt điện thoại, ngồi dậy. Bảo cậu đến thăm, cậu thực không muốn. Đi vào vệ sinh cá nhân, thay quần áo, cậu xuống nhà.
-Tiểu Nguyên, con định đi đâu vậy?-Vương mama hỏi.
-Con ra ngoài một lát, sẽ về ngay.-Vương Nguyên nói rồi ra ngoài.
Cậu đến nhà Vương Tuấn Khải.
-Cậu tìm ai?-Bác quản gia hỏi.
-Dạ con tìm Vương Tuấn Khải.
-Mời cậu vào.
Đến phòng khách.
-Dạ thưa phu nhân, có khách.
-Dạ con chào bác.-Cậu lễ phép.
-Con là.....Vương Nguyên có đúng không? Lần trước con đã đến rồi đúng không?-Vương phu nhân nhìn cậu.
-Dạ vâng, bác quả là có trí nhớ tốt.
-Con đến tìm Tiểu Khải sao?
-Dạ vâng.
-Nó ở trên lầu ấy. Cả ngày hôm nay nó không ăn gì rồi. Con bảo nó giúp bác.
-Dạ...vâng.-Vương Nguyên nói rồi đi lên lầu.
Vừa đi cậu vừa nghĩ, cả ngày hôm nay anh ta không ăn gì sao?
Mở cửa, cậu bước vào. Vương Tuấn Khải đang nằm trên giường.
Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần, lay lay người hắn, cậu khẽ gọi:
-Vương Tuấn Khải.
Anh từ từ mở mắt, mơ sao, trong mơ cũng thấy Vương Nguyên nữa sao?
-Vương....Nguyên....-Anh gọi.
-Phải là tôi.
Không mơ, không hề mơ.
Vương Tuấn Khải mở mắt ra, nhìn cậu.
-Cậu đến......
-Nghe Thiên Tỉ nói anh bị ốm, tôi đến thăm.-Vương Nguyên nói.
-Ừm....-Vương Tuấn Khải định ngồi dậy nhưng đầu óc choáng váng, ngã xuống.
-Cẩn thận.-Vương Nguyên đỡ anh.-Anh đã ốm vậy rồi còn không chịu ăn.
-Tôi không muốn ăn.
-Bệnh của anh sẽ không khỏi được.
-Tôi..................
-Anh phải ăn mới lại sức được.-Nói rồi cậu đi ra ngoài. Một lúc sau, cậu trở vào với một tô cháo.
Cậu đặt tô cháo lên bàn rồi tiến lại giường đỡ anh dậy, rồi ngồi xuống, đút từng muỗng cháo cho anh.
-Phù....phù.....-Cậu thổi rồi đưa tới miệng anh.
-Anh không ăn tôi sẽ không chơi với anh nữa.-Vương Nguyên nói.
Vương Tuấn Khải bật cười, đúng là đồ trẻ con.
Cứ như vậy, cậu đút một, anh ăn một, chẳng mấy bát cháo đã hết nhẵn.
-Uống thuốc đi.-Vương Nguyên đưa cho anh.
Anh uống.
Cậu đỡ anh nằm xuống. Ngồi cạnh anh.
-Lí do gì khiến anh ra nông nỗi này?
-Mưa.
-Hả?
-Đi mưa nên ốm.
-Anh bị ngốc hả? Ốm như vậy mà còn không đi bệnh viện nữa. Anh muốn chết sao?
-Chỉ cần có em, tôi không cần tới bệnh viện, em là bác sĩ của tôi rồi.-Vương Tuấn Khải nhìn cậu
Vương Nguyên nghe nói vậy, ngại ngùng quay đi hướng khác.
-Anh.....anh nói gì vậy.....
-Nhưng.......-Vương Tuấn Khải nhỏ giọng, anh nắm lấy tay cậu.-Em đâu có muốn chữa lành mọi vết thương trong lòng tôi, phải không?-Ánh mắt anh buồn buồn nhìn cậu.
Vương Nguyên nghe anh nói, giật mình rút tay ra, bàn tay anh bơ vơ giữa không trung.
-Anh....anh mau nghỉ đi....tôi tôi về trước.......-Vương Nguyên đứng dậy, ra ngoài.
Còn lại mình Vương Tuấn Khải trong phòng, bàn tay anh vẫn bơ vơ giữa không trung, ánh mắt buồn buồn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia. Nở nụ cười nhẹ, nhưng bên trong nụ cười đó, chứa đựng bao nỗi đau, nào ai có biết.
-Vương Nguyên. Tôi đau lắm em biết không?