Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về nhà. Cả nhà cậu chạy ra với khuôn mặt không mấy sáng sủa, đặc biệt là Lộc Hàm.
Vương Tuấn Khải sau khi đưa Vương Nguyên về, anh rời đi ngay, không kịp để ba má Vương nói lời cảm ơn.
Vương Nguyên mê man cả đêm, thỉnh thoảng cậu lại khẽ giật mình.
Lộc Hàm phải ngồi bên cạnh cậu cả đêm, không dời nửa bước, anh không dám ngủ.
-Hàm nhi, con mau đi ngủ đi, để mama trông Tiểu Nguyên cho.-Vương mama vỗ nhẹ vao Lộc Hàm.
-Thôi, mama cứ để con, mama mau đi nghỉ đi.-Lộc Hàm lắc đầu nói.
-Con mệt rồi.
-Con không mệt đâu mama, mama cứ kệ con.
-Nhưng...-Vương phu nhân đang định nói thì...
-A...không....không...không....-Vương Nguyên giật mình nói mơ.
Ngay lập tức, Lộc Hàm ôm cậu vào lòng, vỗ về.
-Không sao, không sao rồi, không sao rồi.
-Không....Tiểu Khải...đừng...đừng....đừng...đi...-Vương Nguyên tiếp tục nói mơ.
Giật mình.
Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên rồi quay lại nhìn Vương mama.
-Mama...
-Tiểu Nguyên...thằng bé...-Vương mama cũng rất ngạc nhiên.
-Không lẽ nhớ lại.-Lộc Hàm nhìn mẹ với ánh mắt lo lắng.
-Con để Tiểu Nguyên ngủ đi, có gì mai thằng bé tỉnh dậy đã.-Vương mama lắc đầu, bà đặt tay lên vai Lộc Hàm.
-Vâng. Mama ngủ ngon.
Vương phu nhân ra khỏi phòng.
Lộc Hàm nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cậu.
-"Nhớ lại rồi sao?"
Sáng hôm sau.
-Ưm...ưm....-Vương Nguyên nheo nheo mắt.
-Tiểu Nguyên.
-Ưm...hai...-Vương Nguyên nhẹ giọng gọi.
Chợt, cậu bất ngờ ôm lấy Lộc Hàm.
-Hai...hai...hai......em.....hắn.....hắn....em.....hắn....-Cậu hoảng sợ không nói lên lời.
-Không sao rồi, không sao rồi, có anh ở đây rồi, có hai ở đây rồi.-Lộc Hàm vuốt nhẹ sống lưng Vương Nguyên.
-Huhuhuhuhu.....hai à...hắn......
-Được rồi, mọi chuyện qua rồi, mọi chuyện qua rồi, sẽ không sao nữa đâu?-Lộc Hàm vỗ nhẹ lưng cậu.
-Hix....huhu....
-Đừng khóc, đừng khóc. Anh đưa bé con xuống nhà ăn sáng nhé.-Lộc Hàm nói.
-Không...không...không đâu.....
-Vậy anh mang đồ ăn lên đây nhé.
-Ừm...-Vương Nguyên gật nhẹ đầu.
-Ở đây đợi anh một chút.-Lộc Hàm buông Vương Nguyên ra, nhanh chóng ra ngoài.
Chưa đầy 5 phút sau, Lộc Hàm trở lại với khay thức ăn trên tay.
-Ăn từ từ thôi.-Lộc Hàm nhắc.
-Sẽ không như thế nữa.-Lộc Hàm âu yếm xoa đầu cậu.
Vương Nguyên ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn anh.
-Sẽ không để bé con xảy ra chuyện như thế nữa.
Vương Nguyên không nói gì, tiếp tục cúi xuống ăn. Cậu phải ăn, ăn lấy sức để còn làm một chuyện quan trọng.
-Nghỉ ngơi đi.-Lộc Hàm nói.
-Ưm...hai à.
-Ừ.
-Người đưa em về là Vương Tuấn Khải đúng không?
-Ừ.
-Vậy à?-Vương Nguyên hỏi.
-Ừ.
Vương Nguyên không hỏi nữa, cậu quay lưng về phía Lộc Hàm, ngủ.
Lộc Hàm nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài. Anh có chuyện quan trọng phải nói với mẹ.
-Mama.-Anh mở cửa vào phòng Vương mama.
-Có chuyện gì vậy Tiểu Lộc?
-Về chuyện của bé con, mẹ định thế nào?
-Mẹ không biết, trước hết, phải xem tình trạng của Tiểu Nguyên như thế nào, sau đó mới có thể biết tiếp theo sẽ làm gì nữa.
-Ừm.
-Tiểu Khải...nó...
-Mẹ nhận ra rồi?
-Ừ. Khi nó đưa Tiểu Nguyên về, mẹ nhận ra.
-Vậy.....
-Con hãy cứ làm như mẹ nói, có gì ta sẽ nói với con.
-Vâng thưa mama.-Anh mở cửa ra ngoài.
Chiều. -TIỂU NGUYÊN.-Vương Nguyên đang ngủ, bị âm thanh kia làm tỉnh giấc.
Chí Hoành mở cửa thô lỗ xông vào.
-Tiểu Nguyên. Thế nào rồi? Không sao chứ? Có sứt mẻ gì không? Tên khốn đó có làm gì cậu không? Hả? Hả?-Lưu Chí Hoành cật lực lay lay Vương Nguyên, dồn dập hỏi cậu.
-Này...-Vương Nguyên nhăn mặt.-Không sao.
-Ổn rồi chứ?-Thiên Tỉ ngồi xuống ghế.
-Ừm...
-Tên khốn đó, hắn xong đời rồi.-Chí Hoành nghiến răng kèn kẹt.
-Ừm....ơ....mà....Vương Tuấn Khải...anh ta không tới sao?-Vương Nguyên hỏi.
-Anh ấy có việc nên không đến được.-Thiên Tỉ bình thản trả lời, nhưng trong lòng cậu chợt lóe lên một suy nghĩ.
-Là Hội trưởng đã cứu cậu đúng không?-Chí Hoành hỏi.
-Ừ.-Vương Nguyên gật gật đầu.
-Sao Hội trưởng lại biết mà đến cứu cậu nhỉ?-Chí Hoành xoa xoa cằm.
-Ừm...đúng vậy đấy....-Vương Nguyên cũng đồng tình theo.
Cái này, thực ra Thiên Tỉ cũng tò mò lắm nhưng mà hỏi thì không tiện, nên thôi.
-Mà Vương Nguyên...ơ cái vòng của cậu đâu rồi?-Chí Hoành ngạc nhiên hỏi.
Vương Nguyên nhìn xuống cổ, vòng của cậu đâu rồi.
-Vòng? Vòng của tớ đâu rồi?-Vương Nguyên hơi sốt sắng.
-Hay nó rơi ở nhà kho nơi cậu bị bắt cóc rồi.-Chí Hoành nói.
-Có thể lắm. Thiên Tỉ....
-Tôi đã đến đó rồi, không có.-Thiên Tỉ trả lời.
-Vậy...vậy...nó ở đâu được chứ?-Vương Nguyên bắt đầu cuống lên.
-Vương Nguyên bình tĩnh đi, chắc nó rơi ở đâu thôi, không mất được đâu.-Chí Hoành an ủi Vương Nguyên.
-Cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi và Thiên Tỉ sẽ tìm giúp cậu.-Chí Hoành nói.
-Thật chứ?-Vương Nguyên hỏi.
-Ừ.-Chí Hoành gật đầu.
Vương Nguyên nhìn Chí Hoành, yên tâm nằm xuống.
Chí Hoành ra hiệu cho Thiên Tỉ.
-Tụi này về nhé.
Trước khi về, Thiên Tỉ còn đứng lại một chút.
-Vương Nguyên, cái vòng đó quan trọng vậy sao?
-Rất quan trọng.-Vương Nguyên trả lời.
-Đến thế nào?
-Tôi không biết.
-Được rồi, nhất định sẽ tìm giúp cậu.
-Cảm ơn.
-Ừ, mau nghỉ ngơi đi.-Thiên Tỉ nói rồi ra ngoài.
Vương Nguyên nằm, cái vòng đó thực sự rất quan trọng với cậu. Nhiều lúc đã định tháo nó ra, nhưng không hiểu vì lí do gì đó khiến cậu không lỡ lòng tháo ra.
Cậu không biết cái vòng đó từ đâu mà ra, từ nhỏ thì cậu đã có nó rồi. Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu dòng chữ
"KARROY" mặt đằng sau chữ cái
R. Chợt, có cái gì đó xẹt qua đầu cậu, dòng chữ đó, thực sự rất quen. Cậu cảm thấy nó rất quen nhưng không tài nào nhớ ra nổi.
"Yes I'm In Love With You I'm So In Love With You". Điện thoại cậu đổ chuông.
Cậu cầm lấy điện thoại, là Vương Tuấn Khải.
-Alo.
-Vương Nguyên, tôi, Vương Tuấn Khải đây, cậu thế nào rồi?
-Tôi ổn rồi.
-Ừ, vậy thì tốt rồi.-Đầu dây bên kia nhẹ nhàng nói.
-Vương Tuấn Khải, thực sự cảm ơn anh.-Vương Nguyên nói.
-Ừ. Không có gì đâu.-Đầu dây bên kia cười nhẹ.
-Nếu không có anh...chắc tôi....-Vương Nguyên không dám nói tiếp.
-Không sao rồi.
-Mà, Vương Tuấn Khải, làm sao anh tìm tôi hay vậy?-Vương Nguyên hỏi.
-À...ờ...thực ra thì tôi đi ngang qua thôi...-Vương Tuấn Khải nói bừa một lí do, làm sao để Vương Nguyên biết là anh nhặt được cái vòng anh tặng cậu rồi chạy đi tìm cậu chứ, không đời nào.
-Thật, thật hả?
-Ừ.
(Bi : ta nói, Vương Nguyên đúng là NHỊ mà, nó lừa thế mà cũng tin) -Một lần nữa cảm ơn anh nhé.-Vương Nguyên nói.
-Không có gì đâu.
-Vương Tuấn Khải.
-Ừ.
-Tôi hỏi anh được không?
-Ừ.
-Có phải....tôi đã gặp anh từ rất lâu rồi không?
-..........
-Này.....
-...........
-Vương Tuấn Khải.
-.....
-Cúp máy rồi à? Vương Tuấn Khải.
-Ơ....ờ....tôi đây....
-Anh làm sao vậy?
-Ờ..ờ...không sao đâu....mới nãy cậu hỏi gì nhỉ?
-Tôi hỏi có phải tôi gặp anh từ rất lâu rồi không?
-Sao tự dưng cậu hỏi như vậy?
-Tôi có cảm giác rất quen thuộc, tôi không hiểu tại sao lại có cảm giác như vậy với anh?
-Cậu thật sự cảm thấy như vậy sao?
-Đúng vậy.
-Vương Nguyên, cậu thật sự không nhớ gì sao?-Vương Tuấn Khải giọng buồn buồn nói. Vì là nói qua điện thoại, Vương Nguyên không thể nhìn thấy ánh mắt anh đau buồn như thế nào khi trả lời cậu.
-Nhớ? Nhớ gì?-Vương Nguyên ngây ngốc hỏi lại.
-Thôi...không có gì đâu...-Vương Tuấn Khải cười buồn.
-Anh lạ thật đấy.
-Ừm...thôi....cậu mau nghỉ ngơi đi....mai sẽ đến thăm cậu.
-Ừm...vậy tạm biệt.
-Ừ...tạm biệt.
Cúp máy, Vương Tuấn Khải thở dài. Vương Nguyên có cảm giác lại rồi sao, có thể nhớ ra sao? Không, không thể nào, trí nhớ của em ấy đã bị xóa sạch, sao có thể nhớ lại được. Lấy từ trong túi áo ra cái vòng của cậu, anh đau lòng nhìn nó, dòng chữ
KARROY vẫn còn đó, vậy mà giờ đây anh không có cậu bên cạnh, thật sự, ông trời, muốn trêu ngươi tôi sao? Ông mau trả lại Tiểu Nguyên cho tôi, mau trả lại em ấy cho tôi.
Còn về phía Vương Nguyên, cậu luôn có cảm giác mình đã gặp Vương Tuấn Khải từ rất lâu rồi, nhưng không tài nào nhớ ra nổi.
Cạch. Vương mama mở cửa vào.
-Tiểu Nguyên.-Vương mama khẽ gọi.
-Mama.
-Con đang làm gì vậy?
-Ưm..không làm gì cả.
-Tiểu Nguyên ngoan, con thấy trong người thế nào rồi?
-Dạ con không sao rồi mama.
-Ừ. Vậy là tốt rồi.-Vương mama xoa đầu cậu.
-Mama này.
-Ừ.
-Mama có biết người hôm trước đã đưa con về không?
-Ừ. Biết. Cậu ta là Vương Tuấn Khải có đúng không?
-Đúng rồi mama.
-Thế có chuyện gì vậy con?
-Con có cảm giác con đã gặp anh ta từ rất lâu rồi, nhưng con không tài nào nhớ ra nổi mama ạ.
-Thật...thật sao con?
-Dạ vâng.-Vương Nguyên thành thật trả lời.
-Chắc...chắc không phải đâu con.
-Vậy sao mama? Nhưng con có cảm giác...
-Chắc không phải đâu con. Thôi con mau nghỉ ngơi đi. Mama không làm phiền con nữa.
-Dạ vâng, con chào mama.
Vương Nguyên nghĩ ngợi, cậu chắc chắn cảm giác đó, nhưng cậu không hiểu sao lại không thể nhớ ra. Thật khiến người ta đau đầu mà, thôi không nghĩ nữa. Vương Nguyên chùm chăn lên, chìm vào giấc ngủ.