Vương Tuấn Khải lang thang một mình, không biết từ lúc nào anh đã đứng trước cửa nhà mình. Lẳng lặng bước vào, anh lên phòng.
Thả người xuống giường, đôi bắt buồn khép hờ, thật sự đang cảm thấy buồn lắm.
-Tiểu bánh trôi.....em ấy từ chối rồi.......đã từ chối rồi...-Vương Tuấn Khải nói với bánh trôi nhỏ.
Gâu......gâu.....-Đô Đo rúc vào người anh.
-Đô Đô ngoan, có phải muốn an ủi papa không?-Vương Tuấn Khải cười buồn xoa đầu Đô Đô.
Đô Đô nghịch ngợm lôi từ trong túi áo Vương Tuấn Khải ra cái điện thoại......
-Có phải muốn nghịch không?-Vương Tuấn Khải hỏi.
Gâu.......gâu......
-Cái này không nghịch được đâu.-Anh mở máy, hình ảnh Vương Nguyên một lần nữa tràn ngập tâm trí anh.
-Đẹp quá.-Anh đưa tay lên.-Vương Nguyên, có ai nói với em rằng em thật sự rất đẹp không, giống như một thiên thần vậy.-Giọng anh buồn buồn. Trước mắt anh, một mĩ thiếu niên đang cười, một nụ cười đẹp, ánh mắt ấm áp như có sao sáng......Vương Nguyên....thật sự rất đẹp.
-Vương Nguyên....-Giọng anh lạc hẳn đi, một giọt nước trong suốt từ khóe mắt chảy xuống.......anh....có phải là đang khóc?
Vương Nguyên về nhà, cậu cứ như người mất hồn vậy.
-Bé con, sao thế?-Lộc Hàm khều khều vai Vương Nguyên hỏi.
-Ơ....em không sao.....không sao đâu hai....-rồi nhanh chóng đi lên lầu.
Vương Nguyên thả người xuống giường, thở dài.
-Haizzzzz....đang ở trong cái tình huống gì vậy nè?-Cậu ôm con cua vào lòng.-Tao thấy khó xử lắm. Tao chỉ muốn làm bạn với Vương Tuấn Khải thôi.
-Haizzzzzzzzzzzzz.....-dài phải đến nghìn thước. Về vấn đề này, Vương Nguyên cũng đã từng nghĩ qua rồi.....nhưng mà cậu thật sự không có tình cảm gì với Vương Tuấn Khải cả, tình cảm của cậu đối với anh giống như em trai đối với anh mà thôi....
Sáng hôm sau... -Ê ! Tiểu Nguyên, làm gì mà như người mất hồn vậy?-Chí Hoành vỗ cái đốp vào vai Vương Nguyên.
-Au ! Đau ! Không sao.-Vương Nguyên nhăn mặt.
-Ta nghi lắm nha, hay được anh nào tỏ tình giờ mới như người mất hồn vậy hả?-Chí Hoành nói một cách ngây thơ mà không hề biết rằng đã trúng tim đen của ai đó.
-Gì....gì....chứ....tỏ tình cái gì mà....tỏ tình.....hâm...-Vương Nguyên bị nói trúng tim đen, nói như gà mắc tóc.
Thiên Tỉ ngồi cạnh, khẽ nở nụ cười buồn.
-"Vương Tuấn Khải, chắc giờ đang nản lòng lắm." Tại phòng của Vương hội trưởng.( là ở nhà họ Vương nha ) -Hắt xì.-Ai đó đang ngồi thì hắt xì một cái.
-Ai nói xấu mình sao?-Xoa mũi tự hỏi.
-Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz........................-thở dài thườn thượt.-Thật là nản quá mà.-ai đó nản lòng y như suy nghĩ của Thiên Tỉ.
-Vương Nguyên à....em đã quên hết rồi sao?-Vương Tuấn Khải buồn buồn nhìn tấm ảnh của Vương Nguyên trong điện thoại.-Em thật sự không nhớ gì chuyện trước kia sao?.....-giọng anh nhỏ dần, nhỏ dần, tim anh đang đau lắm, nó thắt lại, đau một cách không tưởng...
-"Vương Nguyên, tim tôi đau lắm....em có biết không?" Hai ngày rồi Hội trưởng không đến trường. Điều này làm học sinh trong trường bàn tán loạn lên. Ừ thì trước giờ Hội trưởng của họ nổi tiếng chăm chỉ, gương mẫu, từ đầu năm tới cuối năm không một buổi nào vắng mặt ở trường, vậy mà bây giờ hai ngày không có mặt ở trường, điều này đáng để bàn tán đấy chứ.
-Ấy, không biết hai hôm nay hội trưởng làm sao mà biệt tăm biệt tích nhỉ?-Bạn học A
-Đúng đấy, không biết có chuyện gì không?-Bạn học B.
-Có khi nào Hội trưởng gặp phải chuyện gì rồi không?-Bạn học C
-Có khi hội trưởng bị người ta từ chối không?-Bạn học D
-Hâm à ! Hội trưởng của chúng ta chỉ có thể từ chối người khác sao có chuyện người khác từ chối hội trưởng được.-Bạn học A,B,C đồng thanh.
-Biết đâu được đấy.-Bạn học E nói.
-Tôi cũng nghi lắm mấy bà ạ.-Bạn học F
-Mấy bà này, biết điều thì đừng nhiều chuyện, Hội trưởng mà biết được thì chết cả lũ.-Bạn học G có ý tốt nhắc cả lũ.
Hai ngày nay Vương Nguyên cũng như người mất hồn ý, cậu chẳng ra ngoài chơi, cũng chẳng xuống căng teen, chỉ nằm dài ở trong lớp.
-Này, sao hai hôm nay không thấy Đại mĩ nam đi học nhỉ?-Bạn học I nói.
-Ừm, thấy lạ lắm, mấy hôm nay không thấy anh ấy, nhớ chết đi được í !!!- Bạn học K giọng nũng nịu.
-"Khiếp, giọng gì mà ghê thế, ngọt....chết ruồi rồi..."-Vương Nguyên ngồi nghe nghĩ.
-"Ơ....mà hai ngày rồi Vương Tuấn Khải không đi học sao?" Cậu ngồi dậy, tiến tới chỗ mấy bà tám kia.
-Này, có phải vừa nãy mấy cậu nói đã hai ngày rồi Hội trưởng không đi học sao?
-Phải đó. Cậu không biết chuyện này sao?-Bạn học G nói.
-À....ừ....thì........
-Mà không biết vì sao anh ấy không đi học nhỉ?-Bạn học H nói
-Tui biết...tui biết nè......-Bạn học L nói.
-Sao? Vì sao?-Cả lũ đồng thanh.
-Cái này tin mật nha.......*nhìn ngó xung quanh* thật ra là Hội trưởng có tỏ tình với một người, bị người ta từ chối nên mới nghỉ học đi.-Bạn học L nói.
-Thật á !-Cả lũ hét lên.
Vương Nguyên nghe bạn học L nói xong, mặt đỏ ửng lên, nhanh chóng rời khỏi chỗ mấy bà tám đó.
-Ừ....mấy bà không tin hả?
-Cơ mờ cái người đó là ai vậy?-Cả lũ đồng thanh tập 2.
-Không biết, người này vẫn đang trong quá trình điều tra, bao giờ biết tui nói cho, nhưng mà nghe nói là người ở khối mình đó.
-Thật hả?
-Ừ....tin này hoàn toàn chính xác luôn.
Vương Nguyên cúi gằm mặt xuống bàn, không dám ngẩng lên, bọn họ đã điều tra được rồi sao? Ôi cha mẹ ơi, không thể tin được !!!!!!
Đã hai ngày rồi, Vương Tuấn Khải không ra khỏi phòng. Anh luôn giữ trong tay cái điện thoại chứa hình của Vương Nguyên.
-Vương Nguyên....em cười nhìn rất đẹp !
-Vương Tuấn Khải.-ai đó mở cửa đi vào.
Vương Tuấn Khải quay ra..là Thiên Tỉ.
-Thiên Tỉ ?!
-Đã đủ điên chưa?-Thiên Tỉ thản nhiên hỏi một câu.
-Sao?
-Em hỏi anh đã đủ điên chưa? Hai ngày không đến trường, hai ngày không ra khỏi phòng, hai ngày không ăn uống, có phải anh muốn chết rồi không?-Thiên Tỉ gắt lên.
-Đó không phải việc của chú.-Tuấn Khải thẳng thừng trả lời.
-Không phải việc của em ? Vậy là tên điên nào đã nói phải giúp đỡ mình với Vương Nguyên ? HẢ?
-Giờ không cần nữa rồi.....em ấy.....đã không còn nhớ nữa rồi........-ánh mắt anh buồn khép lại.
-Vương Tuấn Khải.-Thiên Tỉ bực mình tiến tới nắm lấy cổ áo Tuấn Khải, kéo dậy.
-Có vậy mà anh đã bỏ cuộc rồi sao? Từ chối thì sao chứ ?Có giỏi thì làm cho cậu ấy thích anh đi.
-Chú đâu phải là anh.....ít lời lại đi.-Tuấn Khải nhăn mặt bỏ tay Thiên Tỉ ra.
-Vương Tuấn Khải ! Anh có còn là Vương Tuấn Khải kiêu ngạo không bao giờ bỏ cuộc không ? Vương Tuấn Khải đó đã đi đâu mất rồi? Anh đừng quên rằng lí do khiến Vương Nguyên từ chối anh là từ đâu mà ra.....-Thiên Tỉ cáu xả một tràng vào mặt Vương Tuấn Khải.
-...................................................
-Anh nghe cho rõ đây, cho anh buổi tối hôm nay để suy nghĩ, nếu không đừng bao giờ nhìn mặt em nữa.-Thiên tỉ bỏ tay khỏi cổ áo Tuấn Khải.-Nhớ cho kĩ lí do khiến Vương Nguyên từ chối anh.-Rồi cậu đi ra ngoài.
Còn lại Vương Tuấn Khải một mình trong phòng, đầu anh đang thực sự rất đau...những lời Thiên Tỉ nói làm anh nhớ lại một kí ức mà anh không bao giờ quên, đến tận bây giờ nó vẫn như vết sẹo hằn sâu trong tâm trí anh.....
-"Vương Nguyên.......có phải tôi quá yếu đuối rồi không?" Vương Tuấn Khải ngồi đó, rất lâu. Những lời Thiên Tỉ nói như hằn sâu vào đầu anh, không có cách nào làm cho nó thoát ra ngoài được....lời nói của Thiên Tỉ quả là có trọng lượng......................
Anh ngồi đó, mắt không rời khỏi tấm hình của Vương Nguyên, anh nhìn cậu, mỉm cười nhẹ...........
-Vương Nguyên....em có thể yêu tôi lần nữa không?-Anh đưa tay lên, miết nhẹ vào màn hình.....
-"Tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc." Sáng hôm sau, toàn trường được một phen láo loạn bở sự xuất hiện của Hội trưởng. Ừ thì Hội trưởng xuất hiện thì cũng bình thường thôi, điều đáng nói ở đây là gặp ai, Hội trưởng cũng tươi cười chào người đó, đi đến đâu cười đến đó, khiến phái nữ ôm tim xuống phòng y tế, khung cảnh thật sự có chút hỗn loạn.
Sự thay đổi này của Hội trưởng khiến toàn trường có chút lạ lẫm, không quen lắm
(Bi: quen đi là vừa, còn nhiều cái "kinh dị" hơn nhiều ) Vương Nguyên nghe nói Vương Tuấn Khải đã đi học thì trong lòng có chút yên tâm, cậu chỉ sợ anh ta bị cậu từ chối, nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột......
( Bi : có mờ dại *cười rớt nước mắt* ) Giờ nghỉ. Hôm nay Vương Nguyên quyết định xuống căng teen sau 2 ngày "rửa tay gác kiếm". Vừa vào, cậu đã nhanh như sóc tranh được chỗ ngồi đẹp, đã vậy lại còn rộng rãi nữa.
-Mọi người ngồi đi, em đi mua đồ ăn.-Vương Nguyên đợi sau khi mọi người ngồi hét vào rồi nói.
-Hôm nay chăm chỉ một cách bất bình thường vậy?-Chí Hoành hỏi.
-Phải đó, mọi hôm thì ngồi đợi rồi cằn nhằn thôi mà.-JungKook đồng tình.
-Có gì đâu, hai ngày rồi không xuống căng teen, tranh đi mua đồ ăn để mua thêm đấy mà, rồi mấy đứa xem, thể nào nó cũng vác về cả núi đồ ăn. Mà không biết hai hôm nay làm sao mà bé con không xuống căng teen nhỉ?
-Em chịu.-Chí Hoành nói.
-Me too.-JungKook gật đầu.
Duy chỉ có Thiên Tỉ, cậu khẽ nở một nụ cười.
5 phút sau, Vương Nguyên trở lại với một đống đồ ăn.
-Nhiều thế này, ăn có hết không?-Chí Hoành nhìn đống đồ ăn hỏi.
-Sao mà không hết. Có nữa cũng hết.-Vương Nguyên trả lời một cách thản nhiên.
-Lợn.-JungKook thả một câu.
-Thôi nào, mấy đứa có định ăn không? Bụng anh đánh trống rồi này.-Lộc Hàm cắt đứt cuộc trò chuyện của 3 người kia.
Vậy là 5 người ngồi ăn vui vẻ cho tới khi.....
-A ! Tuấn Khải, ở đây nè.-Đột nhiên JungKook giơ tay lên, gọi to.
Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng gọi, quay lại, mỉm cười tiến tới.
-Xin chào.-Vương hội trưởng nở nụ cười tươi ngồi xuống cạnh Vương Nguyên, đã vậy còn cố tình ngồi sát cậu nữa chứ.
-Hai ngày nay làm gì mà không đến trường vậy?-JungKook hỏi.
-Có chút chuyện thôi.-Vương Tuấn Khải trả lời.
-Ừm....đến rồi thì ăn cùng luôn đi.-JungKook đẩy đồ ăn về phía Vương Tuấn Khải.
Mọi người tiếp tục ăn và trò chuyện uống vui vẻm duy chỉ có Vương Nguyên và Lộc Hàm ngồi im. Lộc Hàm ngồi quan sát Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Vương Nguyên thì cúi gằm mặt xuống ăn.
-Sữa dính vào áo rồi này.-Vương Tuấn Khải ôn nhu cầm giấy lau áo cho Vương Nguyên khiến 3 người kia há hốc mồm ngạc nhiên, mới có hai hôm thôi mà Vương Tuấn Khải lại thay đổi đến vậy sao?
-Công khai rồi à?-JungKook hỏi nhỏ Thiên Tỉ.
-Không biết, nhưng mà tình hình này thì chắc là vậy rồi.-Thiên Tỉ trả lời. Phải công nhận lời nói của cậu rất có trọng lượng, khiến Vương Tuấn Khải thay đổi chỉ trong vòng một đêm, cậu quả là cao thủ mà.
-Ưm....ưm....cảm ơn....không cần đâu.-Vương Nguyên giật cái khăn giấy từ tay Tuấn Khải.-Tôi tự làm được.
Lộc Hàm thấy thế, có chút khó chịu nha, tên nhóc đó là ai mà dám thân mật với em trai bảo bối của cậu như vậy chứ.
-Này, cậu hội trưởng gì đó...-Lộc Hàm gọi.
-Là Vương hội trưởng.-Vương Tuấn Khải ngay lập tức đáp lại.
-Ờ...Vương hội trưởng, cậu là ai? Có quan hệ gì với Tiểu Nguyên mà tỏ ra thân thiết với nó như vậy?
-Vậy chứ anh là ai mà hỏi tôi câu đó?
-Tôi là người bảo hộ của ema ấy.
-Còn tôi là người đang theo đuổi em ấy.-Vương Tuấn Khải nói, ánh mắt ôn nhu nhìn Vương Nguyên.
-*phụt*-Vương Nguyên đang uống sữa thì phun hết ra ngoài, chẳng may phun trúng người JungKook.
-Đẹp đấy.-JungKook mặt méo xệch nhìn Vương Nguyên.
-Em....em....em...xin lỗi..em không cố ý đâu.-Vương Nguyên đứng dậy.
-Haizzzzzz..-JungKook thở dài thườn thượt.
-Vương Nguyên, có cần phản ứng mạnh vậy không?-Vương Tuấn Khải hỏi.
-Gì mà....phản ứng mạnh gì chứ.............
-Vương Nguyên, tôi thích em. Mặc dù em đã từ chối tôi rồi, nhưng tôi tuyệt đối không bỏ cuộc. Vương Nguyên, một ngày nào đó, tôi sẽ làm cho em phải thích tôi. Tôi hứa đấy.-Vương Tuấn Khải nói dõng dạc với Vương Nguyên, đủ to để toàn bộ con dân trong căng teen nghe thấy rồi đường hoàng đi ra ngoài.
Lúc này đây, Vương Nguyên mặt đỏ như quả cà chua, đứng im bất động.
1s..2s...3s....
Cả căng teen vỡ òa trong tiếng hét của con dân thiên hạ. Tin này đúng là tin sốt dẻo, cuối cùng cũng đã tìm được người mà Hội trưởng tỏ tình, cuối cùng cũng đã tìm được người từ chối Hội trưởng, cuối cùng cũng tìm được rồi.
Toàn bộ ánh mắt đều dồn vào Vương Nguyên khiến cậu ngượng muốn chết, mặt đỏ hết cả lên, xấu hổ, xấu hổ quá.
-AAAAAAAA....-Vương Nguyên hét lên chạy ra ngoài vì xấu hổ.
-Cái này là thật không vậy?-Chí Hoành quay qua hỏi Thiên Tỉ.
-Cậu thấy gì rồi mà còn hỏi?
-Tôi không tin.
-Đó là sự thật.
-Ôi bố mẹ ơi....không ngờ.....
Toàn trường chỉ sau ít phút đã biết được cái tin "Hội trưởng thích Vương Nguyên của khối dưới". Tin này lan ra một cách chóng mắt, được đăng lên trang nhất báo trường.
Và ngay lúc này đây, phía sau khuôn viên trường có một tiểu mĩ nam mặt đỏ bừng bừng, một phần đỏ vì xấu hổ, một phần đỏ vì tức giận, không kìm được mà hét lên :
-VƯƠNG TUẤN KHẢI...........ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT...................