Thế đấy, vậy là Vương Nguyên hết giận Vương Tuấn Khải, quỹ đạo lại bình thường. Nhưng mà có điều ấy, có thật là Vương Tuấn Khải muốn tự sát không đây? Cái này thực ra chỉ mình Thiên Tỉ biết thôi. Mà thôi kệ đi, miễn là Vương Nguyên hết giận là okay. Vương Tuấn Khải chỉ cần thế là đủ.
-Vương Nguyên, mau ăn.-Vương Tuấn Khải đưa thanh socola cho Vương Nguyên.
-Aaa.-Vương Nguyên cầm thấy thanh socola cho vào miệng.
Ngọt.
-Ngon quá a~~~~~~~.
-Có phải rất thích không?-Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn Vương Nguyên.
-Rất thích.-Vương Nguyên cười.
-Vậy ngày nào cũng cho em, có được không?-Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu.
-Được, được a~~~-Vương Nguyên gật đầu thích thú.
Vâng, hường bao phủ hai bạn trẻ, làm chúng bạn trong lớp GATO thấy mồ.
-Vương Nguyên đã hết giận rồi sao?-Chí Hoành chọc chọc Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ hờ hững gật đầu.
-Sao nhanh như vậy đã hết giận?
-Có cần thiết phải biết không?-Thiên Tỉ hỏi Chí Hoành.
-Có chứ.
-Biết để làm gì?
-Làm gì thì làm.
-Vậy miễn đi.-Thiên Tỉ nói.
-Nói với cậu thật tốn nước bọt.-Chí Hoành cáu kỉnh.
-Cậu mới nói cái gì?-Thiên Tỉ kề sát mặt Chí Hoành.
-Không...không....có gì...-Chí Hoành đỏ bừng mặt.
-Tốt nhất nên an phận một chút, vợ yêu.-Thiên Tỉ nói rồi xoa đầu Chí Hoành.
Chí Hoành bĩu môi nhìn Thiên Tỉ, không nói.
Giờ giải lao. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên xuống căng teen, không thèm đả động gì đến Chí Hoành khiến nhóc con của chúng ta tức muốn hộc máu.
-Thật quá đáng, vì tình bỏ bạn.-Chí Hoành bặm môi.
-Cậu là cáu gắt cái gì? Vương Nguyên không đi với Vương Tuấn Khải thì đi với ai, cậu nói xem hai người họ như vậy cậu đi cùng không thấy mất mặt sao vợ yêu?-Thiên Tỉ nhìn nhóc con đáng yêu của mình.
-Cậu xem, Vương Nguyên bỏ mình đi với hội trưởng, rất quá đáng, dù gì mình cũng là bạn của cậu ấy.
-Vậy nói xem, mình với Vương Nguyên ai hơn?
-Vương Nguyên.
-Lưu Chí Hoành, cậu nói lại một lần nữa mình nghe.-Thiên Tỉ mặt lạnh nhìn Chí Hoành.
-AAA...là cậu, cậu quan trọng hơn, chồng yêu của mình quan trọng hơn.-Chí Hoành ngay lập tức sửa đổi.
-Mình dẫn cậu đi ăn.-Thiên Tỉ nghe thấy vậy, thay đổi sắc mặt, liền dẫn Chí Hoành xuống căng teen.
Vậy là, Lộc Hàm, Băng Dao, JungKook, Thịnh Duệ, Thiên Tỉ và Chí Hoành ngồi một bàn " lặng lẽ" quan sát hai bạn trẻ kia.
-Mới sáng nay còn mặt lạnh với nhau mà.-Băng Dao tròn mắt ngạc nhiên.
-Cái gì mà không quen nữa cơ mà?-JungKook cũng không kém.
-Như thời tiết ấy.-Lộc Hàm nói.
Thịnh Duệ không nói, có chút không vui.
-Hắt xì.-Vương Nguyên đang ăn.
-Sao vậy?-Vương Tuấn Khải quay ra.
-Không sao.-Vương Nguyên lắc đầu.
-Có phải cảm rồi không?-Vương Tuấn Khải đưa tay lên sờ chán Vương Nguyên.
-Không sao mà.-Vương Nguyên gỡ tay Vương Tuấn Khải ra, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp.
-Ăn đi, gầy quá rồi.-Vương Tuấn Khải đẩy đồ ăn sang cho cậu.
-Ưm.-Vương Nguyên vui vẻ.
Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu.
(Bi : hai bạn nên biết rằng còn nhiều cẩu độc thân trong cái căng teen nhé ) Giờ học. -Sao vậy?-Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên.
-Mỏi.-Vương Nguyên trả lời.
-Vậy đưa đây.-Vương Tuấn Khải lấy vở của Vương Nguyên.
-Cảm ơn anh nha.-Vương Nguyên mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải.
-Ừ.-Vương Tuấn Khải gật đầu.
Vương Nguyên sung sướng gục đầu xuống bàn, nhắm mắt.
Bạn học nhìn thấy như vậy, tặc lưỡi, thê nô vẫn mãi là thê nô.
( Bi : anh thê nô có còn nhớ cái HỢP ĐỒNG của anh với vợ anh không vậy?) Giờ về. Vì nhà Vương Tuấn Khải ngược đường với nhà Vương Nguyên nên không thể cùng cậu về nhà, điều này làm ai đó tiếc muốn chết luôn.
-Mama, con về rồi.-Vương Nguyên vui vẻ chạy vào nhà.
-Nay có chuyện gì mà trông vui vẻ như vậy?-Mẹ Vương hỏi.
-Dạ có gì đâu, ơ mà, bác.-Vương Nguyên ngạc nhìn Vương phu nhân.
-Sao lại gọi là bác?-Vương phu nhân hơi không vui nhìn Vương Nguyên.
-A...dạ...mẹ....mẹ mới đến ạ?
-Ừ. Hôm nay đến đây muốn nói với mẹ Diệp của con một chuyện.-Vương phu nhân mỉm cười.
-Là chuyện gì?-Mẹ Diệp cười.
-Muốn mượn con trai đáng yêu của cậu một chút.-Vương phu nhân cười nói.
-Một chút thôi hả? Bán cho cậu luôn cũng được đó.-Mẹ Diệp cười.
-Mama.-Vương Nguyên hơi không vui nhìn mẹ.
-Haha, con dâu ngoan, muốn mời con một bữa cơm, có được không?
-Dạ....điều này.....
-Cậu cứ mang nó đi.-Mẹ Diệp nói.-Lên lầu thay quần áo rồi đi với mẹ Linh.-Mẹ Diệp giục Vương Nguyên.
Vương Nguyên lên lầu.
15 phút sau.
Vương Nguyên đi xuống với áo cộc trắng, quần yếm bò xanh nhạt dễ thương.
-Oaaaaaaaaaaaa, dễ thương quá.-Vương phu nhân chắp hai tay lại, mắt trái tim nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên hơi nổi da gà.
-Thôi thôi, mau đi không muộn.-Mẹ Diệp nhìn bạn mình, cười cười giục.
Vậy là Vương phu nhân cùng Vương Nguyên ra xe.
Nhà họ Vương. Vương phu nhân hôm nay mua rất chi là nhiều nguyên liệu làm thức ăn.
-Mẹ à, mua nhiều thế này liệu có hết được không?-Vương Nguyên e dè nhìn.
-Sao không, con nhìn xem, con gầy quá rồi, mua nhiều một chút, bồi bổ cho con dâu đáng yêu của mẹ.-Vương phu nhân véo má Vương Nguyên.
Vương Nguyên trong lòng cảm thấy vui vẻ.
Gâu gâu.
-A ! Đô Đô.-Vương Nguyên hét lên đầy phấn khích.
Gâu gâu.
-Nhớ mày quá.-Vương Nguyên bế Đô Đô, vuốt ve.
( Bi : để quên em hơi lâu, xin lỗi bé nhaaaaa) Vương phu nhân nhìn Vương Nguyên, con dâu thật đáng yêu mà.
-Mẹ, con về rồi.-Vương Tuấn Khải đi từ cửa vào.-Ủa? Đô Đô đâu rồi.-Vương Tuấn Khải nhìn quanh, mọi lần về nhà Đô Đô đều chạy ra quấn lấy anh mà.
-Mẹ, "con trai" của con đâu rồi?-Vương Tuấn Khải nói to.
Không có tiếng trả lời.
-Chị Lưu, "con trai" của em đâu rồi?-Vương Tuấn Khải hỏi chị Lưu.
-Dạ, nãy tôi thấy có một cậu thanh niên bế nó ở trong bếp cùng phu nhân.
Vương Tuấn Khải đi vào trong bếp.
-Vương......Vương.....VƯƠNG NGUYÊN.-Vương Tuấn Khải hét lên đầy kinh ngạc.
-Anh bị cái gì vậy hả?-Vương Nguyên che tai lại.
-Em....em.....em....em....-Vương Tuấn Khải chỉ chỉ.
-Em cái gì mà em.-Vương Nguyên nạt.
-Em sao......
-Là mẹ đưa thằng bé tới, tối nay thằng bé sẽ ăn cơm cùng nhà chúng ta.-Vương phu nhân nói.
-Thật sao?-Vương Tuấn Khải ngờ vực.
-Nói dối con mẹ được gì không? Cũng đâu ảnh hưởng đến kinh tế nhà mình.
-Hihihihihih...-Vương Tuấn Khải cười nhìn mẹ.
-Còn đứng đó cười, mau lại phụ mẹ.-Vương phu nhân nạt.
Vương Tuấn Khải vâng dạ, một tay vào giúp mama.
-Anh cũng biết nấu ăn sao?-Vương Nguyên đứng bên cạnh hỏi nhỏ.
-Tất nhiên rồi.-Vương Tuấn Khải tự hào vỗ ngực. Bỗng.
-Em muốn thử.-Vương Nguyên nói.
-Được không đó?
-Đi mà.
-Được rồi, cẩn thận đó.
Vương Nguyên cầm lấy dao, bắt đầu thái.
Bỗng Phập. Vương Nguyên cắt vào tay.
-AAAAAAA....máu....máu....máu....-Vương Tuấn Khải nhìn thấy, hét lên.
-Anh hét cái gì vậy?-Vương Nguyên cầm tay, nhăn mày.
-Bệnh viện....bệnh viện...mau gọi xe cấp cứu.-Vương Tuấn Khải cuống lên.
-Con bị điên hả? Có vết thương như vậy mà cũng cuống lên, mau đi lấy bông lại đây.-Vương phu nhân nạt.
Ngay lập tức, ai đó cắp đít chạy đi lấy.
-Con xem, nó lo cho con như vậy.-Vương phu nhân cười khổ,
Vương Nguyên trong lòng cảm thấy thật ấm áp.
Sau khi băng lại, vết thương không còn chảy máu, Vương Tuấn Khải bắt Vương Nguyên ra ngoài phòng khách ngồi, không cho ở trong bếp nữa. Vương Nguyên có chút không muốn nhưng cũng phải nghe theo.
2 tiếng sau, bữa ăn cũng đã chuẩn bị xong.
Vương Nguyên nhìn thức ăn bày trên bàn, xoa xoa bụng.
-Nhìn ngon quá.
-Con mau ngồi xuống đi.-Vương phu nhân mỉm cười.
Vương Tuấn Khải chu đáo kéo ghế cho Vương Nguyên.
Bao nhiêu là món ngon, Vương Nguyên nhìn thấy đã thèm lắm rồi.
Mọi người bắt đầu ăn cơm.
Vương Tuấn Khải liên tục gắp thức ăn để vào bát Vương Nguyên, Vương Nguyên chỉ biết tròn mắt nhìn.
-Này, thành núi rồi.-Vương Nguyên mặt méo xệch.
-Em còn nói, gầy như vậy, ăn nhiều một chút.-Vương Tuấn Khải vẫn không ngừng gắp.
Vương Nguyên chỉ biết ngậm ngùi ăn.
Bữa cơm diễn ra trong vui vẻ, thực sự, Vương Nguyên cảm thấy rất vui và hạnh phúc.
Sau khi ăn xong, ngồi nói chuyện với mẹ Vương một lúc, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về.
-Hôm nay thực sự rất vui.-Vương Nguyên nói.
-Tay như vậy mà còn kêu vui.
-Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.
-Gì mà vết thương nhỏ, lần sau nhất định không cho em vào bếp.
Hai người cứ luyên thuyên mãi, đến nhà Vương Nguyên.
-Tới rồi, anh về đi.-Vương Nguyên nói.
-Ừ. Không muốn nói gì với anh à?-Vương Tuấn Khải nói.
-Đi về cẩn thận.
-Vậy thôi à?
-Còn gì nữa?
-Anh muốn....-Vương Tuấn Khải bỏ lửng câu, tiến lại gần Vương Nguyên, cúi xuống hôn vào má cậu, nhanh.
Vương Nguyên đơ.
-Vợ yêu ngủ ngon nha.-Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu, mỉm cười rồi bước đi.
-Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Vương Tuấn Khải anh là đồ đáng ghét.-Vương Nguyên hoàn hồn. Trong lòng cậu cảm thấy rất kì lạ, một cảm xúc gì đó cậu không nói nên lời, một cái gì đó rất khác, không thể diễn tả được. Cảm xúc này là sao?