Jungkook đứng ở cửa, gương mặt ngây thơ
-Hai người đang làm gì vậy ạ ?
Henna nhíu mày
-Cháu ra ngoài đi
-Không, tại sao cháu phải ra ngoài ?
-Đừng để cô nói lần hai
Jungkook ồ một tiếng, để hai tay sau mông, mỉm cười
-Cháu để cô nói lần hai thì cô làm gì được cháu ?
Henna thiếu kiên nhẫn, đứng dậy bước xuống giường. Đứng trước mặt Jungkook
-Cháu không thấy sao ? Cô đang có chuyện riêng muốn trò chuyện cả đêm cùng Taehyung
-Vậy à ?
Jungkook ngó đầu vào
-Cháu thấy mỗi cô muốn, chú đâu giống như người tự nguyện ?
-Thì sao ? Cô ôm mộng tưởng này từ rất lâu, hôm nay có cơ hội sao không biết tận dụng ?
-Chú mà tỉnh lại chắc chắn sẽ căm ghét cô lắm
-Căm ghét làm được gì ? Lúc đó cô sẽ lấy đứa con ra mà đe dọa Taehyung, Taehyung là người cương trực, nhất định không phũ bỏ trách nhiệm mà cưới cô
-Tâm địa cô cũng thật là độc ác
-Trẻ con nói nhiều làm gì ? Ra ngoài !
Henna quát lớn, Jungkook thu lại nụ cười trên môi ngay lập tức.
Jungkook cúi thấp đầu, Henna định túm cổ Jungkook quăng ra ngoài thì một giọng nói vang lên
"Chú mà tỉnh lại chắc chắn sẽ căm ghét cô lắm.""Căm ghét làm được gì ? Lúc đó cô sẽ lấy đứa con ra mà đe dọa Taehyung, Taehyung là người cương trực, nhất định không phũ bỏ trách nhiệm mà cưới cô." Jungkook cười
-Oops, đoạn ghi âm này mà đưa cho chú, cô nghĩ kết quả như nào ?
-Cái thằng nhóc này..
Henna lao tới định giật lại điện thoại từ tay Jungkook, Jungkook nhanh chóng né sang một bên làm cho Henna té nhào ra ngoài.
Jungkook từ trên nhìn xuống
-Cô nghĩ cô có đủ sức đánh tôi sao ?
-Chỉ là một thằng nhóc
Henna như điên mà lao vào Jungkook, Jungkook phản ứng rất lẹ, không hề tốn sức lực nào.
Khi Jungkook cảm thấy trò chơi này nhàm chán, cậu vung chân một cái Henna liền văng ra xa.
Jungkook đút một tay vào túi quần, tiêu soái đi lại gần phía Henna, ngồi thấp xuống
-Cô nghĩ cô là ai, hửm ?
-Đau quá..
-Cô dám đụng tới chú ? Chọn con đường chết sao ?
Jungkook nắm đầu Henna lôi đến cửa sổ, dí đầu cô xuống dưới. Henna sợ hãi, nước mắt rơi xuống van xin
-Xin lỗi xin lỗi, tôi sai rồi
-Để tôi nói cho cô nghe một bí mật
Jungkook ghé sát lỗ tai Henna, thấp giọng nói
-Tôi yêu chú rất nhiều, yêu đến mức có thể giết chết những kẻ động chạm vào chú. Chắc cô chưa biết cách lên kế hoạch thu người về tay mình rồi, để tôi làm chuyện đó. An nghỉ đi, Henna
Henna cả kinh, mở to đôi mắt nhìn Jungkook, hoảng loạn và bối rối đều hiện rõ trong ánh mắt.
Jungkook cười nhạt
-Muốn chú cưới cô sao ? Tiếc thật đấy, tôi vẫn còn sống ở đây cơ mà
-Xin lỗi, xin lỗi..
Jungkook nhìn xuống
-Không sao, rơi xuống dưới cùng lắm là gãy vài cái xương
-Đừng, đừng mà.. làm ơn làm ơn đi..
-Được, nể tình cô là bạn thân của chú, tôi sẽ tha cho cô
Jungkook bế Henna như công chúa, đi ra ngoài.
Tim Henna đập liên hồi, bị đuổi ra đường còn đỡ hơn bị ném xuống đi ?..
Jungkook mở cửa cầu thang bộ, nhìn phần khoảng không trống ở giữa, cậu hôn lên trán cô
-Chúc ngủ ngon
Dứt lời liền thả tay, cậu xoay lưng bước đi mặc kệ tiếng hét vang vọng đang rơi xuống đất.
Sáng ngày mai, Taehyung tỉnh dậy với đầu óc đau nhói. Anh chỉ nhớ đêm qua đang dùng bữa cùng Henna sau đó Henna đưa anh vào phòng nhưng cuối cùng anh lại thấy gương mặt của Jungkook..
Jungkook đẩy cửa vào
-Chú ơi
-Hửm ?
-Chú tỉnh rồi ? Hôm qua cháu về không thấy cô Henna, cô ấy đâu rồi ạ ?
-Henna ? Chắc là về nhà rồi
-Thật ạ ? Cháu sẽ nhớ cô lắm
-Hai cô cháu thân nhau đến vậy rồi ?
Jungkook nhảy chân sáo tới gần Taehyung
-Cháu thân với chú hơn cơ
-Ngốc, cháu không đi học à ?
-Cháu muốn xem chú như nào rồi mới đi học
-Chờ chú tắm rồi đưa cháu đi học nhé ?
-Vâng ạ
Taehyung đi xuống giường lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Mười lăm phút sau Taehyung trở ra, nhìn Jungkook ngoan ngoãn đeo cặp ngồi trên giường đợi mình, anh không kiềm chế được mà xoa đầu cậu.
Jungkook chỉ vào ngăn tủ
-Chú ơi, cô Henna mua nhiều thứ đồi trụy để làm gì ạ ?
-Hửm ?
Taehyung mở ra, bên trong có nhiều thứ trẻ em dưới mười tám không nên biết.
Taehyung nhíu mày
-Tối chú sẽ dọn dẹp, giờ thì đi học nào
-Vâng
Jungkook vươn tay, đan mười ngón vào tay anh, cười ngây ngô. Taehyung đối diện với gương mặt này liền mềm lòng, không hề buông ra mà dắt tay cậu xuống nhà xe.
Cuộc sống hai người trở lại như ban đầu, Jungkook có cơ hội khoe với Taehyung về thành tích của cậu cho anh.
Taehyung khen Jungkook, hỏi cậu muốn theo ngành gì.
Jungkook đối với việc lựa chọn ngành thì có hơi chán nản, mẹ cậu ép cậu phải theo nguyện vọng của bà nhưng cậu không muốn.
-Không sao, dù cháu chọn ngành nào thì chú luôn ủng hộ cháu
Một câu nói làm cho Jungkook rung động, cúi thấp đầu không biết nói gì.
Đông ùa về, Taehyung như một người bố, căn dặn Jungkook phải luôn mặc ấm.
Jungkook nghe riết chán nản, không hiểu vì sao lại thích một người nói nhiều như vậy.
Năm nay tuyết rơi nhiều nên có mấy hôm tuyết rơi dày đặc, học sinh sẽ không cần đến trường.
Jungkook ngồi gác chân lên bàn, vừa uống cacao nóng vừa xem phim.
Ấy thế, cậu vẫn thấy thiếu.
Thiếu chú.
Taehyung ở nhà làm việc qua mạng với các đối tác, Jungkook thật hết nói nổi mà.
Ở nhà anh cắm đầu vào sổ sách làm việc, sao không làm việc cùng cậu đi ?
Giận !
Jungkook xem xong bộ phim Taehyung mới làm việc xong, anh đi tới ngồi cạnh Jungkook
-Cháu ăn gì chưa ?
Cậu lắc đầu.
-Muốn ăn không ?
Cậu lắc đầu.
-Sao không ăn ?
Không gật cũng không lắc.
Taehyung kéo mặt Jungkook đối diện với mình
-Sao thế ?
-Chú, ở công ty nhiều việc lắm ư ?
-Ừm, có đối tác ở nước ngoài mà chú chưa kí hợp đồng được, nhiều thỏa thuận quá
-Cháu có thể giúp
-Hửm ?
-Cháu muốn biết tên đối tác của chú
-À, Jackson
-Jackson ạ ?
Jungkook mỉm cười
-Cháu giúp chú kí được hợp đồng thì chú sẽ thưởng cho cháu chứ ?
-Đương nhiên, bất kì cái gì cháu thích
-Cháu chỉ thích một thứ
-Cháu thích gì ?
Chú.
-Tới đó cháu sẽ nói
-Ừm đợi cháu làm được đi ?
-Trong từ điển của cháu không có từ thất bại
-Hahahaha, xuống bếp đi, chú nấu đồ ăn cho cháu
Tối hôm đó, Taehyung nhận được hồi âm đồng ý hợp tác của Jackson. Còn nữa, phần điều kiện được để trống.
Jungkook đang ngồi giải đề, Taehyung đẩy cửa vào
-Cháu làm cách nào thế ?
-A ?
-Xin lỗi, chú quên gõ cửa
-Không sao ạ
Taehyung đi lại gần Jungkook
-Jackson đã đồng ý còn không có điều kiện nào, cháu đã làm gì ?
-Cháu chỉ nói vài câu với đối tác của chú thôi
-Kệ đi. Hợp tác cũng đã hợp tác, cháu muốn chú thưởng gì nào ?
-Chú thưởng cho cháu thật ạ ?
-Thật, chú đã hứa rồi
-Bất cứ cái gì cũng được ?
-Ừm
-Vậy...
Jungkook cúi đầu một chốc rồi ngẩng đầu mỉm cười
-Cháu muốn được thưởng cái hôn
-Hả ?..
-Không phải cứ cái gì cũng được sao ? Cháu muốn biết cảm giác được người thân hôn là như nào. Chú biết đó, từ trước tới giờ bố mẹ cháu đều không làm thế..
Taehyung cười, hóa ra là thế, làm anh cứ ngỡ..
Taehyung cúi thấp người, đặt lên trán cậu một nụ hôn kèm câu cảm ơn.
Jungkook cười hì hì, hạnh phúc ngậm tràn trong đôi mắt của cậu.
Đêm giáng sinh, cả hai đều bận rộn nên không có cây thông trang trí trong nhà.
Taehyung về nhà nhìn đồng hồ sắp qua ngày mới mà thở dài. Cứ nghĩ rằng tối nay sẽ cùng Jungkook đi ăn tối, nào ngờ có cuộc họp khẩn cấp.
Taehyung có mua chút đồ ăn khuya cho cả, không biết Jungkook đã ngủ hay chưa ?
Taehyung đẩy cửa phòng Jungkook, cậu vẫn ngồi ngốc ở ngoài ban công.
Jungkook mặc quần áo ngủ, ngồi ôm chân trên ghế tựa, vẻ mặt hơi u sầu nhìn xuống phía dưới đường.
Giáng sinh năm nay rất hoành tráng, người người diện đồ đẹp ra đường, cả thành phố như không muốn ngủ.
Jungkook đăm chiêu nhìn về phía xa, tự hỏi Taehyung đâu mất rồi ?
-Jungkook
Giọng nói quen thuộc kéo Jungkook về thực tại, cậu xoay đầu nhìn anh vẫn mặc quần áo đi làm đứng ở cửa, cậu đi lại
-Chú về rồi
-Khuya rồi cháu còn chưa ngủ sao ?
-Cháu ngủ không được ạ
-Sao thế ? Ngủ không được thì xem phim một chút, cháu ngồi ngoài đấy gió lạnh sẽ cảm mạo đó
Jungkook giương đôi mắt long lanh, nhìn thẳng vào anh
-Cháu đợi chú về mà..
Nghe xong câu này, đột nhiên Taehyung cảm thấy ấm áp trong lòng.
-Cháu ăn khuya không ?
-Vâng
-Cháu đã ăn cơm tối chưa ?
-Chưa, chú đừng mắng cháu. Hôm nay giáng sinh chú không về nhà ăn cơm cùng cháu nên cháu nuốt không trôi
Taehyung ngồi xổm xuống, vươn tay sờ mặt cậu
-Đồ ngốc, cháu có biết tự lo cho bản thân không ?
-Biết chứ nhưng cháu lo cho chú hơn
Taehyung thở dài, nắm tay Jungkook ra ngoài phòng khách.
Taehyung nghĩ thầm, cũng may ban nãy anh mua cháo hàu chứ không cậu lại phải ăn mì gói.
Taehyung đổ cháo ra tô, đưa cho Jungkook
-Cháu ăn đi
-Chú không ăn ạ ?
-Chú no rồi
Jungkook nhíu mày
-Chú nói dối, chú bận họp cả buổi thời gian đâu mà ăn ?
Taehyung bật cười, xoa đầu Jungkook
-Ăn ngoan đi, chú ăn mì gói
Jungkook đặt tô lên bàn, khoanh hai tay trước ngực
-Không ăn cháo nữa, ăn mì cùng chú
-Ngốc, ngoan ngoãn đi
Taehyung cầm tô cháo đưa lại cho Jungkook, Jungkook mếu máo
-Cháu ăn mì cùng chú cơ
Bộ dáng này.. thật sự đáng yêu quá đi mất.
-Ngoan, ngày mai chúng ta ra ngoài ăn tối chịu không ?
-Chú hứa nhé ?
-Hứa
-hết-