Taehyung nhíu mày -Bà nói xem, hiện tại tôi còn gì trong tay ?-Gia đình ! Cậu còn gia đình của cậu, cậu không được từ bỏ khi họ đang đặt kì vọng lên cậu -Jungkook cũng là gia đình của tôi, em ấy bỏ tôi đi rồi Giáo sư Oh tức giận nắm cổ áo Taehyung -Thì sao ? Giặc đến nhà bắt cóc Jungkook đi có phải cậu cũng nghĩ Jungkook bỏ đi rồi không thèm quan tâm tới nữa không ? Suy nghĩ kĩ lại đi, không thể giành lại bằng cách này thì còn cách khác !-Cách gì ? Cách gì mà em ấy chịu tha thứ cho tôi ?-Thật là.. Cậu có phải người yêu của Jungkook không ? Tình yêu của Jungkook không đủ để thông bộ não kém cỏi này của cậu à ? Hay do cậu bị sốc tinh thần về việc mất công ty nên đần thối ra thế này ?-Này này, bà cẩn thận đấy. Bà mà sỉ nhục tôi nữa tôi khô máu với bà luôn -Ngon thì cứ thử. Tôi đây từng học võ, đai đen không thua thằng nào con nào !-Còn đem ba cái này ra hù dọa tôi ? Bà nghĩ tôi là con nít sao ?-Phải, con nít nhà cậu mới không biết cách chiếm lại người của mình mà ngồi ở đây chờ đợi điều gì cũng không biết ! Taehyung và giáo sư tranh cãi một hồi lâu. Vẫn là Taehyung chịu thua, cãi không lại giáo sư Oh. Đợi cả hai bình tĩnh, giáo sư Oh mới nói -Tôi có thể giúp cậu với hai điều kiện-Điều kiện gì ? -Một, cậu phải quỳ xuống xin lỗi Jungkook, cho đến khi Jungkook chấp nhận. Hai, đừng khiến Jungkook buồn nữa, luôn luôn bên cạnh quan tâm cậu ấy !-Được, tôi chấp nhận hết !! Đó là lí do Taehyung đứng ở cửa.
Giáo sư chờ Jungkook khóc xong, bà nói
-Có phải thấy đỡ hơn rồi không ?
Jungkook dụi mắt, gật đầu với bà. Bà lấy khăn giấy đưa cho cậu
-Lau mặt đi
Jungkook lau xuống, cười nhẹ
-Cảm ơn giáo sư, tôi nghĩ tôi không sao rồi
-Ừm, khóc xong sẽ nhẹ lòng hơn
-Tôi phải làm việc tiếp, giáo sư có chuyện gì nữa không ?
-Có
Giáo sư lôi cậu đứng dậy sau đó bà búng tay. Jungkook nhìn cánh cửa bị đẩy vào, hai mày cau lại.
-Chắc không cần giới thiệu cậu cũng đã biết. Hôm nay tôi đã thay cậu đưa người tới, việc còn lại phụ thuộc vào sự quyết định của cậu
Giáo sư cầm túi bước ra ngoài cửa
-Thong thả nói chuyện đi
Khi giáo sư đi, ánh mắt Jungkook liền lạnh xuống
-Tới đây làm gì ?
-Tôi tới là để xin lỗi em
-Xin lỗi ?
Taehyung quỳ xuống
-Tôi biết tất cả những chuyện ba năm trước đã khiến em không vui, là lỗi của tôi. Nhưng Jungkook, tôi yêu em là thật, những câu tôi nói với em đều là thật !
Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Jungkook uống sạch rượu trong ly, đập vỡ nó. Cậu đưa cho anh một mảnh vỡ
-Thể hiện anh thật sự hối lỗi đi, tự cắt mạch máu mình đi Taehyung
Jungkook cười, cậu đi tới gần đưa nó trước mặt Taehyung
-Sao ? Không dám hả ?
Taehyung nhận lấy mảnh vỡ, Jungkook ngồi lên bàn hai tay chống ra sau, đung đưa chân nhìn anh.
Taehyung chuẩn bị cắt vào cổ thì Jungkook đã mảnh vỡ đó đi
-Anh biết tôi không nỡ làm cho anh đau mà Taehyung
Jungkook bĩu môi
-Vậy mà anh tự làm cho bản thân mình đau, có phải anh muốn tôi đau lòng khi nhìn anh quằn quại dưới sàn không ?
Jungkook ngồi xổm trước mặt Taehyung
-Tôi đã biết được kế hoạch ba năm trước của anh nhưng mà đem tôi làm mồi nhử cho bọn cảnh sát có phải rất quá đáng không ?
Jungkook vuốt ve gương mặt của Taehyung
-Tôi mua công ty của anh anh cũng không đến tìm tôi đòi lại. Tôi làm cho gia đình của anh không thể trở về nước, như bị cầm tù ở nước ngoài vậy mà anh cũng làm lơ. Anh đang làm gì thế Taehyung ? Đây không phải là người mà tôi yêu
Taehyung vươn tay xoa đầu cậu
-Tôi có tư cách gì tìm em ?
Jungkook giơ bàn tay lên, ngón áp út vẫn đeo chiếc nhẫn cưới của hai người
-Tư cách chồng tôi, anh quên nó sao ?
-Em đang rất giận tôi, tôi nào dám dùng tư cách đó ?
-Vậy sao ? Vậy chúng ta ly hôn đi
-Em nói cái gì ?
-Tôi nói chúng ta ly hôn đi. Tôi bỏ đi ba năm trời, anh không hề tìm tôi, anh không sợ mất tôi à ?
-Tôi đã mất em rồi..
Jungkook nhếch môi
-Để tôi nói cho anh nghe một bí mật. Tôi vẫn yêu anh, đừng hỏi tại sao. Bản thân tôi còn đang tự giận mình, tôi muốn kiểm điểm mình lắm. Luôn dặn lòng đừng nghĩ về anh, tôi không làm được. Một tuần bảy ngày chắc tôi nhớ anh đủ bảy ngày
Taehyung nâng cằm Jungkook
-Bây giờ thì sao ? Em vẫn muốn ở cạnh tôi chứ ?
-Tôi không thể kiểm soát bệnh nữa, tôi có thể làm hại anh bất cứ lúc nào. Người sống chung một mái nhà với anh, tâm lí không ổn định, không thể chắc chắn ngày mai còn tỉnh táo không hay lại xuống tay đâm chết anh
Taehyung nghiêng mặt ngậm đôi môi của Jungkook. Jungkook mở mắt nhìn Taehyung, hai bàn tay đặt trước ngực anh, không hề chống cự.
Chốc sau, Taehyung thả Jungkook ra, anh mỉm cười
-Tôi không sợ em
-Không sợ tôi ?
-Tôi yêu em
Jungkook rung động rồi, Jungkook không thể ngăn cản mình nhào tới ôm anh được nữa. Hai người nằm dưới sàn ôm nhau thắm thiết.
Một ngày dài trôi qua, Taehyung ngồi dậy tự tát vào mặt mình rằng anh không mơ.
Jungkook đang nằm cạnh anh, nói mớ
-Lạnh, người đâu ? Ôm ôm
Taehyung vòng tay ôm cậu, đêm qua thật sự hai người đã huề nhau ? Jungkook lại ở cạnh anh ? Lần này chắc chắn không để cậu rời đi nữa.
Dùng bữa sáng xong xuôi, Jungkook đi vào phòng làm việc. Taehyung theo phía sau
-Jungkook
-Em đây
-Em làm việc tiếp sao ?
Jungkook liếm môi
-Phải, em định làm việc
-Làm việc gì ? Cần tôi giúp không ?
-Cần đấy
Jungkook kéo tay anh về phòng ngủ, đẩy anh ngã lên giường chủ động cắn môi anh. Taehyung hỏi
-Gì thế ?
-Đừng nói nhiều, anh làm việc này tốt em sẽ cho anh trở lại công ty
Jungkook ngồi trên người anh cởi quần áo, nhìn thấy cảnh xuân trước mắt dục vọng Taehyung lại bừng lên.
Taehyung đảo lại, đặt Jungkook nằm phía dưới, bắt đầu trải các nụ hôn trên người cậu.
Taehyung hỏi
-Jungkook, ba năm qua em có lên giường với tên nào khác không ?
-Anh muốn em lên giường với ai ?
-Vậy thì tốt
Taehyung dùng tay mở rộng hậu huyệt cho Jungkook. Jungkook cong hai chân lên, cố gắng hít thở.
-Bao ở đâu ?
-Đi vào đi, không có bao
Thế là Taehyung đâm vào từng chút một. Jungkook ôm anh, từ từ tiếp nhận côn thịt của anh.
Khi Taehyung đỉnh, anh nắm chặt eo cậu đỉnh mạnh lên khiến cả người Jungkook chuyển động lên xuống. Jungkook rên rất dễ nghe, thấy cậu đang bị khoái cảm lấn át lí trí anh càng muốn đâm mạnh thêm.
Jungkook bắn ra, chưa kịp thở đã bị anh tiếp tục xuyên xỏ.
Phải đợi đến khi Jungkook bắn ra lần thứ hai, Taehyung mới đâm vào nơi sâu nhất bắn ra. Cả thân thể Jungkook cong lên thành một đường cong đẹp mắt.
Taehyung ôm Jungkook ngồi dậy, cho cậu ngồi dựa vào anh sau đó anh đỉnh mạnh lên. Jungkook bị dang rộng hai chân, Taehyung ngặm lỗ tai cậu
-Thích không bảo bối ?
-Thích..a
Jungkook bị anh thao đến mất nhận thức. Hai người làm trên giường, nhà bếp và phòng tắm. Đúng là tuổi trẻ..
Mối quan hệ với Taehyung được hàn gắn, Jungkook cũng liên hệ lại với mọi người. Nhìn thấy Jungkook bằng xương bằng thịt ai nấy cũng mừng rỡ.
Có một hôm, Taehyung dắt Jungkook sang nước ngoài gia đình anh. Jungkook lấy lòng họ rất giỏi nên họ không gây cản trở gì cho hai người nữa.
Ngược lại, Taehyung nhận thấy mình như thành con ghẻ trong nhà..
Taehyung ngồi cùng Jungkook ở trong nhà bếp, Taehyung nói vào tai Jungkook
-Tôi muốn làm em
-Đang ở nhà anh đó
-Khuya rồi, ai lại xuống nhà bếp làm gì ?
-Biết đâu ai đó xuống uống nước thì sao ? Vào phòng ngủ đi
-Ngoan, tôi sẽ làm nhanh thôi
Taehyung kéo quần Jungkook xuống tới đầu gối, từ phía sau đâm vào. Jungkook dùng tay bịt miệng của mình, cả người đều phải dựa vào mặt bàn.
-Chỗ này là chỗ vừa nãy em gắp thức ăn mời bố mẹ tôi, vậy mà bây giờ lại dưới thân tôi mà rên rỉ
Taehyung vươn người tới tách hai tay cậu ra, cắn mút môi Jungkook. Hai người làm loạn ở nhà bếp, không biết trên dưới trong nhà !
Geunwoo hay có thói quen ngủ không được sẽ xuống bếp uống nước. Nào ngờ lúc mới bước tới cửa đã nghe thấy âm thanh kì lạ phát ra từ nhà bếp.
Geunwoo lén nhìn vào, hai mắt mở to. Taehyung đang làm tình với Jungkook, anh nhấp vài nhịp rồi bắn vào trong.
Geunwoo đổ hết mồ hôi, cảnh tượng quá nóng bỏng. Jungkook nằm sấp trên mặt bàn, không cử động gì phải để Taehyung bế lên.
Taehyung cười
-Bảo bối, em nên ngậm chặt tinh dịch của tôi ở bên trong
Taehyung rút côn thịt ra, Jungkook dùng sức kẹp hậu huyệt lại. Taehyung vỗ mông cậu
-Ngoan
Taehyung mặc quần lại cho Jungkook, đặt cậu ngồi lên ghế, nựng cằm cậu nói
-Đợi một chút, tôi phải lau sàn
Geunwoo nhìn Taehyung đi lấy cây lau nhà rồu lại nhìn Jungkook ngồi trên ghế. Jungkook xoay đầu nói nhỏ
-Geunwoo, mau cút
Geunwoo chạy như bay về phòng ngủ. Nằm trong chăn tự an ủi mình.
Cuối tuần Taehyung và Jungkook trở về. Hai người nghỉ ngơi được một ngày liền xách hành lí đi tiếp.
Lần này là cuộc hẹn của cả nhóm.
Yoongi nói
-Lâu lắm rồi mới có dịp đi chơi. Cậu nói đi Jungkook, nhớ bọn tôi không ?
Jungkook đang nhắm mắt dựa vào người Taehyung, bị điểm danh liền nói
-Tôi nhớ mọi người trừ anh
-Không gặp một thời gian vẫn muốn đấu võ mồm với tôi
-Im đi, tôi đang ngủ
-Rồi rồi
Cả nhóm đến vùng núi, trên đây cao nên nhiệt độ thấp hơn ở thành phố oi bức.
Mất hơn nửa ngày trời mới tới được đây, ai cũng leo lên giường đánh một giấc tới tối.
Vẫn là buổi tiệc thịt nướng ngoài trời nhưng kì này Seokjin xuống bếp làm lẩu ngon nhất quán anh.
Mọi người nâng ly
-Kim Namjoon
-Kim Seokjin
-Min Yoongi
-Jung Hoseok
-Park Jimin
-Kim Taehyung
-Jeon Jungkook
-Chúng tôi vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau, mãi mãi là như vậy, cạn ly !!!!!!!
Uống hết ly bia, mọi người cầm đũa lên nhập tiệc. Tiếng cười nói giòn giã, Jungkook đang cảm thấy rất vui, rất hài lòng với hiện tại.
Tầm một tháng sau, Jungkook có một buổi hội thảo ở trường đại học A. Sau khi hoàn thành, cậu gặp lại Emma. Emma vẫn nói nhiều như trước nhưng cô xinh xắn hơn nhiều.
-Jungkook, tớ nghe tin cậu đi tớ đã rất buồn, tớ không còn người giảng bài nữa nên tớ phải tự học, tớ muốn liên lạc hỏi chỗ không hiểu cũng không có số điện thoại của cậu. Mấy bạn học..
-Emma
-Sao ?
-Nói từ từ thôi
Jungkook xoa hai bên thái dương, cậu không biết tại sao vừa gặp một cách là Emma nói như chưa từng được nói thế kia.
-Cậu có dạy vài tiết ở trường, tớ không thể tham gia, rất tiếc đó Jungkook !
-Rồi sao nữa ?
-Bây giờ đang cùng cậu nói chuyện tớ vui lắm
-Cậu đừng có mà lại gần tớ
Emma gãi đầu, nói xin lỗi Jungkook.
-Jungkook à
Ở trước cổng, Taehyung đứng nhìn cậu
-Em chưa xong sao ?
-Em xong rồi
Jungkook vẫy tay tạm biệt với Emma, chạy tới chỗ Taehyung. Emma nhìn hai người đứng chung với nhau, thật sự rất xứng đôi. Taehyung hôn lên trán cậu
-Cô gái kia rất quen
-Là Emma, người thích nhìn chúng ta yêu đương
-Hai đứa đang ôn chuyện cũ, hửm ?
-Không có gì
Jungkook lấy trong túi ra một hũ lấp lánh
-Anh nhìn xem, giáo sư Lee cho em thứ này bảo rằng gắn lên mặt sẽ thêm xinh
-Em đã thử chưa ?
-Rồi, nó không giúp ích được gì
-Em biết tại sao không ?
-Sao ?
Taehyung vén một bên tóc cậu qua lỗ tai
-Bởi vì em đã lấp lánh sẵn rồi gắn ba cái thứ này làm gì ?
Trong mắt Taehyung, Jungkook chính là một bức tượng được điêu khắc hoàn hảo và đầy tinh tế.
Cậu sở hữu vẻ đẹp có một không hai trên đời, anh yêu cậu vì cậu là Jungkook.
-Cái anh này
Jungkook đánh lên ngực anh, anh nắm tay cậu
-Về nhà nhé ?
-Em muốn ăn món anh nấu
-Được, về nhà tôi nấu cho em
Jungkook nhón chân hôn chụt lên môi anh chạy vào trong xe ngồi. Emma chứng kiến cảnh tượng đó cười như được mùa, cô thấy Taehyung đứng nhìn cô, anh giơ tay tạm biệt Emma.
Anh leo lên xe, rướn người hôn môi cậu
-Cảm ơn em đã tha lỗi cho tôi. Tôi yêu em, bảo bối
-Em cũng yêu chú
Taehyung và Jungkook bên nhau, cùng thể hiện ưu điểm, cùng khắc phục khuyết điểm, hòa hợp lạ thường.
Chỉ cần em muốn, tôi nguyện cả đời là viên thuốc chữa trị riêng biệt cho căn bệnh của em.
-the end-