Xin thề với Chúa, Yoongi đã thật sự bị dọa cho chết đi sống lại vì câu nói ấy.
Yoongi không biết đã có chuyện gì nhưng điều quan trọng nhất là Jungkook không thể vượt qua căn bệnh kia.
Yoongi gọi cho Namjoon, tóm gọn tình hình cho Namjoon nghe. Namjoon nghe xong còn sửng sốt, phóng xe đến nhà Yoongi.
-Jungkook đâu ?
-Ban nãy tôi sợ Jungkook làm chuyện xấu nên đánh bất tỉnh rồi
-Hả ?
-Jungkook nằm trên lầu
-Anh gan thật, Jungkook mà tỉnh dậy sẽ giết chết anh
-Cậu không biết đấy thôi. Ban nãy điệu cười của Jungkook không giống như trước, kể cả ánh mắt
-Ánh mắt ?
-Nó đỏ lên, rất kinh khủng !
-Không biết đã có chuyện gì ?
-Đoán già đoán non làm gì ? Phải đi tìm Taehyung
-Còn Jungkook ?
-Cậu ứng phó với Jungkook được không ?
Namjoon lắc đầu liên tục
-Thôi, tha cho tôi đi. Tôi vẫn chưa tìm được người yêu, sự nghiệp đang ổn định lắm
-Tôi cũng không ứng phó nổi. Ngành luật sư mà thiếu tôi chắc chắn không thể phát triển
-Bây giờ phải làm sao ?
-Cậu có đem máy dò bộ não không ?
-Anh muốn đọc lại những gì Jungkook đang nghĩ ?
-Phải, chỉ còn cách này
-Đợi tôi vào xe lấy
-Nhanh !
Yoongi lắp thiết bị lên hai bên thái dương của Jungkook. Namjoon thì ngồi nhấn mở khóa các kí tự rồi mới vào được phần mềm cần dùng.
Bộ não của Jungkook đang rất hỗn độn. Cậu đang tự đấu tranh với bản thân, tâm lí thật sự càng ngày càng tệ.
-Namjoon, bật chế độ đọc suy nghĩ
-Thời gian ?
-Tầm ba tiếng trước
-Được
Sau khi đọc xong, Yoongi và Namjoon đều toát mồ hôi lạnh. Taehyung gan trời rồi.
Yoongi nhìn Jungkook đang nằm trên giường
-Đợt này Jungkook sẽ xé xác cô gái kia luôn chứ thuốc men gì nữa. Và còn dụ của Taehyung..
-Toang rồi ! Chạy thôi !!!!
Yoongi nghĩ một chốc rồi lấy laptop ra, nói với Namjoon
-Cậu truy cập vào camera của công ty Taehyung, dùng hình ảnh của cô gái mà truy tìm ra cô ấy
-Anh làm gì ?
-Tôi sẽ tra về thân phận thật sự của hai người đó
Hai người đều giỏi công nghệ nên chẳng mấy chốc mọi thông tin đều hiện trên màn hình.
-Taehyung và cô gái này làm công việc đó à ?
-Tại sao Taehyung lại làm vậy với Jungkook ? Hai người bên nhau không phải do Taehyung sao ?
-Chắc muốn tiếp cận Jungkook rồi tìm bằng chứng buộc tội cậu ấy
-Hả ?
-Hiện tại chỉ có lí do này thuyết phục nhất
-Nhìn ngày hai người họ gặp nhau đi
-Hôm đó Jungkook gặp chúng ta nói rằng muốn chế thuốc giúp cho ngăn chặn căn bệnh của cậu ấy
-Phải rồi ha !
-Theo lịch trình thì hôm đó Taehyung cũng bận đi tiếp đối tác, địa điểm cụ thể là quán bar phố C
-Mọi chuyện đã rõ rồi, bây giờ phải làm sao để nói cho Jungkook ?
-Không cần, cảm ơn những thông tin hữu ích này
Jungkook đứng phía sau bọn họ khi nào cũng không hay. Gương mặt cậu tươi cười
-Tôi biết hai người rất tốt nhưng giúp đến đây thôi, chuyện còn lại cứ để tôi. Về chuyện này tôi cũng đoán trước được từ lâu rồi
-Jungkook, bình tĩnh
Yoongi khuyên Jungkook, Jungkook chớp mắt
-Tôi đang rất bình tĩnh mà, không thấy sao ?
Nụ cười quỷ dị kia làm cho Yoongi và Namjoon sợ hãi. Yoongi nói đúng, đôi mắt của Jungkook đang đỏ lên.
Jungkook trở về nhà, Taehyung đang ngồi ở trên ghế sofa đợi cậu. Anh nói
-Về rồi sao ?
Jungkook liếc anh
-Thì ra anh là vị cảnh sát ngầm chuyên phá được nhiều vụ án à ?
-Cuối cùng em cũng biết
-Anh nghĩ tôi là ai hả Kim Taehyung ? Tôi đã đoán trước được nhưng không ngờ anh lại dám ở cạnh tôi để thu thập chứng cứ chứng minh tôi ám sát người khác. Tiếc thật, cảnh sát các người chỉ là một lũ ngu ngốc
-Đúng là bảo bối của tôi, em làm tôi bất ngờ đấy
Jungkook nhếch môi, nhìn về phía cửa bếp
-Núp ở đó làm gì ? Cô ra đây đi
-Ô, bị phát hiện rồi
Cô gái bước đi uyển chuyển về phía hai người. Cô đứng bên cạnh Taehyung, mỉa mai
-Chỉ là một tên nhóc, anh muốn bênh vực nó nữa không ?
Jungkook chắp hai tay phía sau
-Đúng vậy, sao không bắt tôi đi ?
Jungkook nhìn hai người đứng yên bất động, cậu vẽ lên một nụ cười trên môi
-Hay chẳng có nỗi một bằng chứng để buộc tội tôi ?
Cô gái kia nhíu mày nhìn Taehyung
-Sao anh không nói gì ? Nó đang đứng nói nhảm ở kia kìa !
Taehyung đút tay vào túi quần, anh ngẩng đầu nhìn Jungkook
-Em tự tin cho rằng bản thân có thể thoát tội ?
-Tất nhiên. Có giỏi thì cứ tới đây và bắt tôi về trụ sở đi ?
Jungkook đi tới gần
-Anh nghĩ anh là ai mà có khả năng tống tôi vào tù ?
Cô gái kia nghe Jungkook nói xong, ôm bụng cười lớn
-Cậu mới là kẻ ngu xuẩn, cậu nghĩ bọn tôi không biết gì sao ?
-Cô ồn ào thật đó
-Sao ?
-Tôi nói cô ồn ào
Jungkook nhấn mạnh từng chữ, đi tới hất vai cô
-Chú vẫn may rủi 1% bắt được tôi, còn cô ? Một chút việc nhỏ cũng làm lộ thân phận
-Này ! Đừng có chạm vào tôi !
Jungkook giơ tay tát vào mặt cô gái, cô gái té xuống sàn. Jungkook chống tay lên đầu gối
-Tôi thích chạm vào thì làm gì tôi ?
-Cậu..
-Cô nói tôi là kẻ ngu xuẩn ? Chính cô mới ngu xuẩn
Cô khó hiểu nhìn Jungkook. Jungkook cười, ôm lấy Taehyung nói
-Taehyung à, em muốn nghe chính miệng anh nói anh sẽ chọn về bên phía nào đó
Taehyung hôn lên cổ Jungkook
-Bảo bối, em cũng biết tôi sẽ không bỏ rơi em
-Nghe thấy chưa ?
Cả người cô gái run lên, mồ hôi lạnh đều đổ ra. Cô không tin được chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.
-Taehyung, anh đang làm cái gì vậy ? Chúng ta phải bắt Jungkook !
-Cô ấy nói anh bắt em đi kìa
Taehyung nhìn cô, lạnh nhạt nói
-Ở phòng làm việc cũng đã nói rồi ? Muốn tôi lặp lại đến bao giờ đây, thưa quý cô ?
-Có lẽ cô chưa biết, vị cảnh sát ngầm mà nhiều người ái mộ đã thuộc về tôi rồi. Rất ngầu đúng không ?
-Hai người..
-Bọn tôi chỉ muốn đóng một màn kịch tình cảm cho cô gái ngây thơ khờ dại như cô xem trước lúc chết
Jungkook buông anh ra, đi tới nắm tóc cô
-Nhưng tới lúc vở kịch phải hạ màn rồi
Jungkook hôn má cô gái, sau đó lấy trong túi một viên thuốc làm cô gái mất hết lí trí.
Jungkook bế cô như công chúa đi lên sân thượng chung cư, Taehyung một tay đút túi quần theo sát Jungkook. Cậu đặt cô ngồi xuống
-Có muốn bay lượn không ?
-Muốn..
-Đi ra chỗ kia, leo qua hàng rào rồi nhảy xuống là bay được
Cô gái mơ hồ leo qua hàng rào, trực tiếp nhảy xuống dưới.
Jungkook nhìn cô gái nằm dưới mặt đất cười thỏa mãn. Anh ôm lấy cậu từ phía sau
-Bảo bối
-Anh diễn vẫn kém lắm
-Tôi làm sao giỏi mấy trò này như em ?
-Về nhà đi chú, em muốn chú ôm em
Taehyung và Jungkook đã sớm biết được thân phận thật sự của hai người.
Bình thường Taehyung quản lí công ty nhưng anh còn một công việc khác là cảnh sát ngầm.
Các đối tác anh gặp đa số đều là những kẻ có tiền án, nhờ anh mà cảnh sát mau chóng tóm gọn hồ sơ tuyệt mật của chúng.
Hôm Jungkook ra tay với Tracy, Jamie và Henna, Taehyung đều ở đó chứng kiến.
Jungkook phát hiện thân phận của Taehyung trong một lần cậu tìm thấy căn hầm nhỏ ở sau tủ lạnh.
Ở trong đó có toàn bộ lí lịch, nhiệm vụ và bằng chứng. Jungkook đọc một lần cũng đoán ra được, không phải chỉ đoán mà chắc chắn rằng anh là cảnh sát ngầm.
Bằng chứng người A giết người, người B đâm gia đình, người C mua bán trái phép vân vân mây mây nhưng hồ sơ của Jeon Jungkook lại trống trải.
Jungkook nghĩ mình đã thành công thâu tóm Taehyung rồi.
Taehyung ôm Jungkook trong bồn tắm, vuốt ve thân thể cậu
-Tôi không nghĩ rằng sẽ có ngày tôi không đi theo công lí nữa
-Chẳng phải em rất giỏi sao ?
-Rất giỏi, rất đáng khen
Taehyung hôn vành tai cậu, phả hơi thở nóng bỏng lên đó
-Giỏi thì sẽ được thưởng
Jungkook cảm nhận được phía sau đang bị thứ kia cọ cọ, cậu nói
-Chú cảnh sát đừng có như vậy chứ ?
Jungkook xoay người, chủ động ngậm lấy môi anh.
Điện thoại Jungkook vang lên, Taehyung nhặt quần của Jungkook lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho cậu.
Jungkook nhận lấy, bấm nút nhận cuộc gọi
-
Yoongi ?-
Jungkook, mọi chuyện sao rồi ?-
Không việc gì..ân Người nghe giọng điệu này nhất định bị đỏ mặt, không cần thấy cũng biết người kia đang làm gì.
-
Cúp Jungkook ném điện thoại lên đống đồ, vươn tay ôm cổ anh
-Ư a..chậm lại
-Tôi làm chậm em sẽ chịu được sao ?
Hai chân Jungkook đặt trên vai Taehyung nên thứ kia đâm thật sâu vào bên trong, mỗi lần đỉnh đều chạm đến chỗ mẫn cảm.
Jungkook không biết đã bắn ra bao nhiều lần, Taehyung không chịu dừng lại.
-Anh..ư...muốn em bị làm tình..a...đến chết à ?
-Tôi không nỡ để em chết
Taehyung rút côn thịt ra khỏi hậu huyệt của cậu. Jungkook đang được lấp đầy bỗng nhiên dừng lại khiến cậu mất hứng.
Taehyung tháo bao, ném nó đi. Jungkook đạp lên ngực anh
-Chúng ta đã nói chuyện này rồi
-Tôi muốn cảm nhận được vách thịt mềm ấm của em
-Taehyung
-Ngoan ngoãn chút đi, hửm ?
Taehyung hôn môi cậu, cậu bị nhấn chìm vào nụ hôn anh mang đến.
Taehyung ôm người Jungkook ra khỏi bồn tắm, anh đặt cậu nằm lên bồn rửa tay, xoay mặt cậu vào trong gương
-Thấy gì không ? Khuôn mặt của em hằng ngày đã đẹp sẵn rồi nhưng khi bị tôi thao thì càng xinh đẹp hơn nữa
Jungkook nhìn bản thân mình trong gương. Cả cơ thể trắng mịn đều có dấu hôn, mồ hôi thấm đẫm. Đôi mắt ngập nước, gò má ửng hồng, đôi môi sưng đỏ.
-Bọn đàn ông mà nhìn thấy chắc chắn sẽ cương lên, tranh giành em
-Anh nói nhiều quá đi
-Bộ dáng ma mị của em khiến tôi không thể chống cự nổi. Hôm nay em xem thật kĩ đi, lần sau tôi sẽ xem một mình đấy
Taehyung cười, đâm vào sâu bên trong. Jungkook ưm một tiếng, chưa kịp hít thở cả thể đã bị chuyển động lên xuống.
Taehyung xoay cằm Jungkook, trầm giọng ra lệnh
-Nhìn vào gương
Jungkook nhìn, thứ thô to nổi đầy gân xanh đang liên tục xuyên vào rút ra phía dưới.
Cậu cắn ngón tay, kiềm chế tiếng rên phát ra. Anh hôn lên chóp mũi của cậu
-Tôi yêu em
-hết-