Jungkook muốn ở cùng Taehyung, cậu suy nghĩ cách cho bà Jeon rời khỏi nước một thời gian, đúng hơn là một thời gian phải thật dài.
Cậu liên hệ với Jackson, nói với Jackson về việc muốn hợp tác.
Jackson quen biết Jungkook từ lâu, Jackson muốn thâu tóm Jungkook tài giỏi này về tay mình để tiện cho việc làm ăn.
Sở hữu đầu óc nhanh nhẹn, hoạt bát và đầy suy tính chắc chắn các dự án sẽ thành công mĩ mãn.
Hôm nay Jungkook chủ động liên hệ, Jackson vui mừng còn không kịp.
"Tôi biết anh đang ở nước ngoài nhưng chuyện hợp tác sẽ không gây trở ngại gì mấy nếu anh hoàn toàn nghe theo lời tôi.""Được, cậu đưa ra điều kiện đi.""Giữ chân mẹ tôi ở nước ngoài càng lâu càng tốt.""Tại sao ?""Đó là điều kiện của tôi, đừng hỏi tại sao.""Ừm, nếu như dự án thành công thì may ra giữ chân bà ấy ở đây lâu.""Trong từ điển của tôi không có từ nếu.""Tôi quên mất, tôi đang được hợp tác cùng thiên tài.""Bổn phận của anh là lấy dự án từ tôi và giữ chân mẹ tôi, chuyện khác đừng xía vào.""Biết rồi, tôi chỉ cần tiền, chuyện của cậu xía vào làm gì ?""Tốt.""Khi nào chúng ta bắt đầu ?""Ngày mai." Jungkook đến trường giải đề, về nhà suy nghĩ ra nhiều dự án gửi cho Jackson. Mọi chuyện đang rất thuận lợi chỉ đợi đến lúc bà Jeon nói lời tạm biệt.
Trình tự diễn ra y như kế hoạch của Jungkook. Khoảng một tuần sau, bà Jeon xách hành lí rời khỏi nhà, chỉ nói vài câu
-Lần này mẹ đi không biết khi nào về, con ở nhà tự chăm sóc tốt bản thân biết chưa ? Việc thi đại học chúng ta sẽ nói qua mail sau
Jungkook nhìn bóng lưng bà Jeon biến mất sau cánh cửa, trên mặt cậu xuất hiện một nụ cười tươi.
Jungkook mở thiết bị định vị, sửa soạn đi đến địa điểm của Taehyung.
Taehyung đi uống rượu cùng Hoseok, hai người ôn lại chuyện cũ đôi chút.
Hai người là bạn thân từ năm cấp một, người khác nhìn vào làm sao biết được hai người từng có một vụ ẩu đả mới thân thiết như bây giờ ?
Jungkook dùng chứng minh giả lẻn vào bên trong. Cậu đi tới kéo vạt áo của anh, anh xoay người lại thấy cậu thì hơi bất ngờ.
-Jungkook, sao cháu ở đây ?
-Mẹ cháu đi công tác, không biết bao giờ về. Cháu đi tản bộ một mình, tình cờ gặp chú đi vào đây nên cháu theo sau
Nhìn bộ dạng vô hại này của Jungkook khiến Taehyung và Hoseok đều mềm lòng.
Taehyung xoa đầu Jungkook nói
-Ngoan, cùng đi tản bộ chịu không ?
Jungkook gật đầu liên tục, kéo tay anh rời khỏi quán. Hoseok cầm áo khoác đi theo hai người.
Jungkook nhìn Hoseok một hồi, hỏi
-Đây là bạn chú à ?
-Ừm, cậu ấy tên Jung Hoseok, là chủ nhà hàng chú dẫn tụi con đi hôm bữa
-Ồ, cháu chào chú
Hoseok cười, vươn tay định xoa đầu Jungkook thì Jungkook tránh, nấp sau lưng Taehyung.
Taehyung nhìn Hoseok cười lớn
-Trẻ con còn sợ cậu
-Nói gì đấy ?
-Đi tiếp thôi
Khí trời buổi tối lạnh lẽo làm cho Jungkook rùng mình một cái. Taehyung trông thấy, hỏi
-Lạnh sao ?
-Hôm nay lạnh hơn mọi ngày
-Cũng sắp giáng sinh rồi
-Lạnh quá đi mất
-Đi về thôi kẻo cháu lại bệnh
Ba người quay trở lại xe của Taehyung. Anh đưa Hoseok về trước, lúc chỉ còn anh và cậu, cậu nói
-Chú, cháu không về nhà đâu
-Hửm ?
-Mẹ cháu đi rồi, cháu không muốn ở một mình
Taehyung không nghĩ ngợi gì
-Vậy về nhà cháu lấy đồ rồi sang nhà chú ngủ chịu không ? Geunwoo cũng đi rồi, nhà chú trống một phòng. Ở nhà một mình không ai trò chuyện khá nhàm chán nên nếu cháu không ngại thì cứ sang ở cùng chú đi ?
-Vâng, cháu cảm ơn chú
Jungkook mỉm cười, kế hoạch cậu sắp đặt đang diễn ra rất đúng trình tự.
Khi cậu ngồi được trên giường Geunwoo, cậu cười hài lòng và biết ơn vì mình sinh ra quá đỗi thông minh.
Taehyung đi sang gõ cửa phòng, Jungkook nhanh chóng mở cửa
-Cháu đã ăn gì chưa ?
-Hình như là chưa
-Cháu muốn ăn khuya không ?
-Dạ
Taehyung đi xuống bếp nấu mì trứng cho Jungkook. Jungkook ngồi ở bàn nhìn anh, hai tay chống cằm, hai chân đung đưa, gương mặt đầy hạnh phúc.
Anh bưng hai tô mình nóng hổi đặt lên bàn, đưa đũa cho cậu
-Ăn đi, trong tủ lạnh hết thức ăn nên ăn tạm mì gói nhé ? Ngày mai chú sẽ kêu trợ lí mua đồ ăn dự trữ sau
-Cảm ơn chú
-Không cần khách sáo
Jungkook gắp một đũa lên nếm thử, ngon thật.
10% mùi vị mì gói thơm lừng, 90% mùi vị tình yêu, Jungkook nghĩ.
Đột nhiên Taehyung lên tiếng
-Chú có thể hỏi cháu cái này không ?
-Vâng ?
-Mẹ cháu có quan tâm cháu không ?
-Lúc trước mẹ cháu quan tâm cháu nhiều lắm
-Vậy là bây giờ không quan tâm à ?
-Cũng không phải, chỉ ít đi hẳn
-Chú thấy đêm khuya cháu còn đi mua đồ ăn cho mẹ, chắc cháu thương mẹ cháu nhiều lắm
Cháu thương chú nhiều hơn, trong đầu Jungkook lóe lên câu này.
-Chú có bạn gái chưa ?
-Chưa
-Chú không thích ai sao ?
-Ừm, không thích ai hết
-Chú có đặt vấn đề bạn gái lí tưởng không ?
-Không. Sao cháu lại hỏi những chuyện này ?
-Cháu tò mò, chú đẹp trai lại còn chăm làm việc vậy mà không cô nào thích chú
Tại vì đều bị cháu diệt cả rồi, Jungkook cười trong lòng.
-Không phải không có, chú không thích người ta thôi. Từ từ tính chuyện yêu đương vẫn được
-Chú khó tính quá đi
-Còn cháu, cháu có đặt ra tiêu chí làm bạn gái của cháu phải thế nào không ?
-Hmm, cháu sẽ lắng nghe tiếng chuông
-Tiếng chuông ?
-Trên thế giới này có rất nhiều người, nếu như đi ngang qua một ai đó, cháu nghe thấy tiếng chuông phát ra giữa hai người thì cháu chọn người đó
-Đã có ai phát ra tiếng chuông ấy chưa ?
Là chú.
-Cháu không biết
Jungkook cười, nói tiếp
-Cháu có tính chiếm hữu rất cao, cái gì của cháu sẽ là của cháu. Người nào mà chen vào cháu sẽ tức giận lắm
-Đợi cháu lớn lên cháu sẽ hiểu
-Cháu lớn rồi
Taehyung cười, cúi đầu tiếp tục ăn mì.
Jungkook và Jackson hợp tác khá ăn ý, các dự án đều thành công. Jackson không phải kẻ tham lam, vẫn chia tiền với cậu coi như công lao cậu suy nghĩ ngày đêm.
Nhưng thật ra không phải như vậy. Từ lúc sinh ra ông trời ban cho cậu thông minh hơn người nên những việc nhỏ này cậu coi như ăn một cái bánh.
Việc Jungkook đang quan tâm hơn là người nọ, Taehyung gần đây bận bịu đến mức hai người gặp nhau được đếm trên đầu ngón tay.
Jungkook không thích như thế tí nào. Bình thường không ở cùng thì không tính, bây giờ ở cùng cũng không thể gặp thì quả thực rất khó chịu.
Jungkook thi học kì đứng đầu toàn trường, thi học giỏi cũng đứng đầu toàn thành phố, vốn dĩ cậu muốn làm cho anh bất ngờ ai dè anh làm cho cậu một cú còn bất ngờ hơn.
Hôm đó bên ngoài trời se lạnh, chắc sắp vào đông nên nhiệt độ hạ thấp.
Taehyung trở về nhà, âu phục trên người thẳng bên cạnh còn có một cô gái. Cô gái mặc chiếc váy xòe dài qua đầu gối, tóc được búi cao, gương mặt được trang điểm tinh xảo.
Jungkook chống một tay lên bàn, tay còn lại cầm ly nước đưa lên miệng.
Taehyung trông thấy bóng Jungkook đang ở dưới bếp, anh gọi
-Jungkook à
-Chú gọi cháu có chuyện gì ?
-Lên đây
-Vâng
Jungkook để ly nước lên bàn ăn, bước chậm rãi tiến lại gần Taehyung.
Taehyung giới thiệu
-Đây là Henna, cô ấy là bạn thân của chú hồi cấp một
-Ồ, cháu chào cô
Henna cười duyên dáng
-Chào cháu
Henna ngắm gương mặt của Jungkook, cô bị đôi mắt xanh kia mê hoặc
-Ôi, cháu đẹp thật
-Cô quá khen
-Đôi mắt này.. cháu là con lai à ?
-Không phải
Cô cầm tay Taehyung nói
-Cậu bé xinh đẹp này là ai ? Sao ở trong nhà cậu ?
-Cậu bé tên Jungkook
Henna cười định vươn tay xoa tóc cậu, cậu né tránh khiến cô hơi lúng túng
-Cháu không thích bị người lạ chạm vào
"Người lạ" được Jungkook nhấn mạnh. Henna cười trừ thu tay về.
-Henna sẽ ở nhà chúng ta một tháng, nhà cô ấy đang tu sửa, cháu không phiền chứ ?
Jungkook cười
-Đương nhiên là không phiền, cháu cảm thấy một tháng ở cùng cô Henna chắc sẽ rất thú vị
-Tốt, hai người cứ từ từ làm quen
-Cháu lên phòng làm bài tập
Jungkook nhìn Taehyung mỉm cười nhưng vừa quay lưng đi liền nhếch môi.
Jungkook đóng cửa phòng, dựa lưng lên cửa
-Henna ? Chuột nhỏ thật liều mạng nha~
Vì Henna chuyển đến nên Taehyung dọn ra ngoài thư phòng nhường chỗ cho Henna.
Henna ở đây trong một thời gian ngắn ngủi thôi nên cũng thấy trôi qua rất mau. Henna ở nhà buổi sáng và buổi tối còn trưa chiều cô sẽ đi làm.
Đúng hôm kia, Jungkook đi học về sớm bắt gặp Henna đang lén lút làm gì đó.
Jungkook nói
-Cô ?
Henna giật mình, giấu đồ vật sau lưng cười với Jungkook
-Cháu đi học về rồi hả ?
-Vâng, cô đang làm gì ?
-Không có gì, cô đang dọn đồ. Cháu cũng biết đó, vài ngày nữa cô đi rồi
Jungkook gật đầu, trở về phòng. Henna thở phào một cái, giấu mấy thứ đồ kia vào ngăn tủ.
Jungkook mở laptop, xem camera ẩn cậu lắp trong phòng anh.
Jungkook khép hờ mắt, cười
-Henna, cô thật không biết điều
Taehyung nhận được cuộc gọi của Henna nói rằng muốn anh về sớm dùng bữa tối ôn lại chuyện cũ, nhấn mạnh là chỉ có hai người.
Đoạn Taehyung lái xe về nhà, vẫn suy nghĩ xem nên nói như nào với Jungkook thì Jungkook nhắn tin cho anh
"Cháu đi làm bài tập với bạn, tối sẽ về muộn nhưng chú đừng lo lắng quá." Taehyung thở nhẹ nhàng, không cần suy nghĩ gì nhiều nữa.
Bữa tối lãng mạn mà Henna chuẩn bị khiến Taehyung hơi bất ngờ.
Henna giải thích mình nhìn thấy trên mạng nên đặt về chứ không biết.
Lí do này nghe là biết điêu toa nhưng mỗi Taehyung tin lời cô ta mà thôi.
Taehyung uống được vài ly rượu, đầu óc bị choáng váng. Anh xoa hai thái dương, tự làm cho bản thân bình tĩnh một chút.
Henna nói
-Chắc cậu say rồi, vào phòng nghỉ nhé ?
-Ừm
Henna đặt Taehyung nằm lên giường. Taehyung nhìn Henna ngồi lên người mình, anh muốn đẩy ra nhưng gương mặt Henna biến đổi thành người nọ khiến anh không nỡ.
-Taehyung à, cậu không biết thật hay giả vờ ? Tớ thích cậu từ lúc chúng ta đi chơi với trường về, cậu không thèm để ý tớ tí nào, luôn vạch ra ranh giới bạn bè. Giờ thì không cần nữa, tớ sẽ phá vỡ ranh giới ấy
Henna định ngậm lấy môi anh thì cánh cửa phòng bị mở ra.
-hết-