Fanfic Bác Chiến | Bác Sĩ Tiêu Mau Nhìn Em
|
|
Chương 73:Đính hôn
Vị y tá sau khi có được tên cậu cũng lập tức cúi người tìm kiếm. Bên dưới chân cô là hàng trăm cái túi lớn nhỏ,những vật dùng trên người hoặc có liên quan đến bệnh nhân nhập viện mà không có người thân đến nhận sẽ được lưu giữ ở đây. Vương Nhất Bác mặt vẫn không biến đổi lẳng lặng chờ đợi,sau 20 phút trôi qua rốt cuộc vị y tá kia cũng tìm thấy , vội vàng đứng lên mỉm cười nhìn cậu với chiếc túi nhựa trong suốt trên tay. -"Đây! Trong này chứa toàn bộ những gì liên quan đến cậu và một người đi cùng nữa là Tiêu Chiến trong vụ tai nạn hôm đó ,tất cả đều được bỏ vào đây "_Trên mỗi túi đều sẽ có dán một tờ giấy nhỏ ghi rõ thông tin đầy đủ nên cô cứ việc dựa vào đó mà đọc thôi, hóa ra cậu ta cùng người họ Tiêu nào đó đồng thời được chuyển đến đây,không biết quan hệ của họ là gì nhỉ? -"Được, cảm ơn "_Vương Nhất Bác đưa tay đón lấy chiếc túi kia.Bên trong tuy nhiều đồ thật nhưng cũng không quá nặng vì đa phần đều là giấy tờ trong bệnh viện anh và cậu đã mang theo. -"À việc nên làm mà...ơ...cậu ơi khoan...đã...." Nữ y tá ngơ ngác nhìn theo bóng lưng rộng lớn mà không ngừng tiếc nuối, vốn dĩ định hỏi thêm về cậu ấy nào ngờ lời chưa kịp nói hết thì người đã đi mất rồi.Nhìn tổng thể người kia đích thị là mẫu người lý tưởng của cô,xem cậu ta có vẻ vẫn còn một thời gian nữa mới xuất viện, cô sẽ chờ để có thể gặp cậu ấy một lần nữa ,nhất định sẽ đến để làm quen. Bên này, Vương Nhất Bác lẳng lặng đi ra khu vực phía sau bệnh viện, nơi này có một góc khuất rất ít người qua lại. Cậu nhẹ nhàng đặt xuống đất một cái chậu bằng nhôm khá to được chuẩn bị sẵn từ trước và lấy ra một chiếc bật lửa màu vàng đồng. Vương Nhất Bác đem hết thảy những tài liệu trong túi nhựa đốt lên, ngọn lửa gặp giấy rất nhanh bật lên dữ dội, dòng chữ "Bệnh viện Thiên Ân " từng đợt từng đợt bị thiêu trụi. Thiên Ân là bệnh viện đầu tiên cậu đặt chân đến Bắc Kinh, là nơi cậu bắt đầu con đường bác sĩ và cũng là nơi đó cậu đã được gặp anh.Giờ đây sẽ chôn vùi hết tất cả trong ngọn lửa này, đem hết thảy kỉ niệm thành tro bụi, không còn bác sĩ Quách, bác sĩ Trịnh hay bác sĩ trẻ Tất Bồi Hâm, không còn Thiên Ân....không còn gì cả. Vương Nhất Bác từ trong túi lấy ra một cái ví,trong đó có chứa giấy tờ tùy thân,thẻ tính dụng và một số bằng cấp của anh.Tất cả cậu đều một phát mà vứt vào trong chậu lửa.Tiêu Chiến.....đây có lẽ là lần cuối cùng em gọi anh bằng cái tên này, sau này khi anh tỉnh lại chúng ta sẽ bắt đầu một con người mới, quá khứ đáng sợ đó không cần phải nhớ về nữa ,nếu anh không chấp nhận được vậy cả hai chúng ta để một mình em nhớ được rồi. Anh em yêu nhau là tội lỗi, được.....em gánh tội thay anh. Anh có biết không bảo bảo,ván cược này....em thắng rồi và em biết anh cũng sẽ tỉnh ngay thôi. Nếu đã vậy thì em không việc gì phải chần chờ thêm nữa, bởi vì trước kia em có phải hay không quá lương thiện,mãi trông chờ vào định đoạt của ông trời nên mới hết lần này đến lần khác để cho chuyện chúng ta vỡ lở như vậy ?Bắt đầu từ hôm nay sẽ không còn điều đó nữa, không có bất cứ quá khứ nào hay người nào có thể xen vào tình cảm chúng ta được nữa, em mãi mãi cũng sẽ không cho phép nó xảy ra. Cuối cùng, trên bàn tay to lớn còn lại hai tấm thẻ,đây là thẻ bác sĩ của anh và cậu ở Thiên Ân. Nhìn hình ảnh cả hai thật khiến trong lòng có chút hoài niệm, mắt Vương Nhất Bác rủ xuống nhưng vẫn quyết định ném chúng vào trong ngọn lửa đang cháy rực kia và tức thì bị nuốt chửng. Nhìn tấm thẻ hai người mặt áo blouse trắng đang dần dần méo mó và bốc cháy đi, trước mắt bỗng dưng hiện lên hình ảnh của những ngày tháng trước kia,cái thuở vẫn còn sự vô tư hồn nhiên và thuần khiết , không có đau khổ cũng không có đau thương... [-"Bác sĩ Tiêu! Mau nhìn em nè!] [-'Tiêu lão sư anh đi đâu vậy? "] [-"Chiến ca,chúng ta đi ăn thôi! "] Hình ảnh Vương Nhất Bác không màng thân phận bác sĩ của mình cười đến rạng rỡ trên hành lang bệnh viện vui vẻ đuổi theo anh ,bây giờ sẽ không còn nữa ,ngọn lửa bên dưới chính thức đốt cháy hết tất cả, cháy luôn cả phần người của cậu. Giây phút cậu để lại Vương Nhất Bác thanh thuần của trước kia ở lại, cũng là lúc trong phòng bệnh, có một nam nhân không biết vì lý do gì, bên khóe mắt lại có hai giọt nước tuôn rơi. Có lẽ cuộc đời luôn khiến con người ta ngày càng phải trở nên mạnh mẽ, Vương Nhất Bác hiện tại cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều chỉ có điều một chút gì đó trong cậu dường như đã biến chất. Bỗng nhiên lại nhớ tới một câu nói của trước kia.... Em vẫn mãi là Vương Nhất Bác....vẫn là cún con của anh. Câu nói này, còn hiệu nghiệm không? ...................... Tối đến Bắc Kinh hoa lệ vừa lên đèn thì trên hành lang bệnh viện lại xuất hiện dáng người quen thuộc. Cậu ấy hôm nay ăn mặc có chút khác lạ,tiếng giày tây va xuống sàn cứ thế đều đặn vang lên, bàn tay to lớn ôm chặt đóa hoa trong lòng, tay còn lại nhẹ nhàng mở cửa. Không gian bên trong hiện lên mặc dù yên tĩnh nhưng lại ấm áp lạ thường, nhanh chóng tiến lại để đóa hoa xuống bàn,nhẹ nhàng bước đến bên giường bệnh cúi xuống đặt lên trán người bên dưới một nụ hôn. -"Bảo bối, hôm nay anh thấy em mặc bộ vest này thế nào?em cá là anh đang không hiểu vì sao em lại ăn mặc trịnh trọng như vậy phải không?Nói cho anh biết...._"Vương Nhất Bác dừng lại, tay yêu thương xoa nhẹ lên mái tóc anh_"....Hôm nay chúng ta sẽ đính hôn. " Em vẫn nhớ rõ như in đám cưới trong mơ mà chúng ta đã từng mong ước , hiện tại không thể làm được nhưng ngày đó sẽ không xa đâu. Anh đã nằm đây hơn hai tháng rồi, em bỏ một số tiền mình có chuyển anh đến một phòng đặt biệt để dễ bề chăm sóc và cũng sẽ yên tĩnh hơn. Bọn bác sĩ ở đây vừa thấy có người chịu chi cho chúng một chút tiền liền cụp đuôi nịnh hót đủ kiểu, với đẳng cấp như vậy cũng dễ hiểu khi tên tuổi mãi mãi cũng không thể so được với các bệnh viện thượng hạng khác ở Bắc Kinh này . Nhưng chịu thôi, bệnh viện càng nhỏ sẽ càng an toàn,càng sẽ không bị người khác để ý đến.
|
Chương 74:Vị hôn phu của anh
Những ngày sau đó,Vương Nhất Bác vẫn như vậy đều đặn đến thăm anh,hầu hết tất cả thời gian của cậu đều dành để ở bên cạnh anh.Bản thân cậu cũng là bác sĩ nên việc thay băng hay chăm sóc vết thương trên người anh hằng ngày đều chính tay cậu sẽ tự làm lấy. Điều này giống như một luật lệ hiển nhiên và đã được đồn đi khắp bệnh viện rồi , bất kể vị y tá hay bác sĩ sĩ nào nếu đến đều sẽ tự ý thức được, hoàn toàn không dám quá phận mà đụng đến người anh cho đến khi cậu xuất hiện. Ừm....thì cũng không phải tự nhiên mà người ta lại sợ như vậy,mọi chuyện bắt đầu từ một nữ điều dưỡng ,cô ấy đến vì để xem vết thương cho anh nên đã có ý định muốn cởi chiếc áo bệnh nhân trên người anh ra,nào ngờ Vương Nhất Bác thấy được, tuy rằng không có gì nghiêm trọng nhưng cổ tay cô ấy lúc đó đã bị siết đến đỏ ửng,đau đến mức tưởng chừng như các khớp xương sắp lìa ra đến nơi rồi. Suy cho cùng, những chuyện liên quan đến anh đều khiến Vương Nhất Bác trở nên đáng sợ như vậy, nhớ lại lúc cậu bắt anh về từ bệnh viện năm đó vì ghen với Uông Trác Thành cũng đủ để có thể thấy được ,sự độc chiếm mãnh liệt của con người này. Hôm nay cũng như thường lệ , Vương Nhất Bác bước ra từ một quán coffee nhỏ ven đường ,trên tay cầm ly cà phê nóng hổi, cậu đang định sẽ đến bệnh viện với anh đây ,không biết vì sao dạo gần đây cậu rất thích uống cà phê ,mà còn uống rất nhiều nữa. Cà phê pha càng đắng,thì vị sẽ càng ngon... -"Nhất Bác? Là cháu phải không? " Vương Nhất Bác vừa ra khỏi quán định bụng sẽ đến bệnh viện để gặp anh thì bất ngờ có một bàn tay không biết từ đâu nắm lấy áo cậu kéo lại. Việc có người lôi lôi kéo kéo áo mình tâm tình vì thế mà khó chịu không kém , nhưng mà.....giọng nói vừa rồi thật sự rất quen thuộc,dường như trước đây cậu đã từng rất nhiều lần nghe qua nó. Trong đầu tức thì xẹt qua một ý nghĩ, khóe môi vì thế cũng nhếch lên đầy hứng thú, đưa mắt nhìn về phía sau. -"Chú Tiêu? "_Quả nhiên cậu đoán không sai,là Tiêu Khải . Tiêu Khải biểu tình vô cùng mừng rỡ, tự nhiên vỗ vai cậu. -"Tạ ơn trời may mà gặp được cháu, mấy ngày nay ta trở lên đây, đến nhà Chiến Chiến mà không thấy nó đâu , bệnh viện thì bọn nhóc kia nói hai đứa đã nghỉ việc từ lâu rồi làm ta lo lắng không thôi .Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với hai đứa vậy? Ta lần này lên là có đem chút trái cây, còn định gọi cháu qua ăn nữa mà..."_Đối với ông,Chiến Chiến hay Nhất Bác hiện tại đều là hai đứa cháu ông yêu thương hết cả.Ông bây giờ chỉ có một mình, không thương hai đứa này thì thương ai đây? Vương Nhất Bác nghe người trước mặt nói xong,không nhịn được mà bật cười. -"Haha,chú Tiêu chú có phải càng lớn tuổi rồi nên càng lú lẫn hay không? Chính miệng chú nói rằng tôi nên rời khỏi anh ấy, bây giờ lại đi hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra?Con người chú sống mâu thuẫn quá rồi đó"_ánh mắt cậu nhàn nhạt mà nhìn ông,không còn như lúc trước.....không kính trọng, cũng không chân thành. Và điều đó khiến Tiêu Khải vô cũng kinh ngạc, đứa nhỏ này...sao lại thành ra thế này?Đôi mắt thanh thuần trước kia của nó đâu mất rồi? -"Cháu.....làm sao vậy? "_Trong thời gian ông vắng mặt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? -"Tôi làm sao? À....chắc có lẽ con người tôi lúc này khiến chú cảm thấy không quen nhỉ?bởi vì tôi của lúc trước bất cứ lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ mà làm theo lời của chú sai khiến, đến một lời oán trách cũng không có nữa mà,có phải không hả...chú ba?" Tiêu Khải nghe những lời nói khó nghe từ miệng cậu thốt ra,vừa bàng hoàng và cũng có phần tức giận,gằn giọng cất lời. -"Cháu...!!?Cháu nói như vậy mà nghe được sao?ta làm vậy đều vì muốn tốt cho hai đứa"_Từ lúc biết cậu cũng chính là cháu ruột của mình ,ông luôn nuôi hi vọng rằng có thể bù đắp thêm cho cậu, bởi vì ông biết cuộc sống không cha không mẹ khó khăn và hiu quạnh đến mức nào. Vương Nhất Bác lúc này chỉ nhẹ thở dài ra một hơi, tiến đến vỗ vỗ vai ông. -"Không phải bất cứ điều gì trên đời này chú nghĩ tốt thì nó sẽ tốt đâu,chú nên dùng khoảng thời gian cuối đời này để tịnh dưỡng bản thân cho tốt vào, những chuyện không liên quan đến mình tốt nhất đừng nên xen vào nữa. Khiến tình cảm của người khác tan vỡ....sẽ không có kết quả tốt đâu."_Ngăn cấm cậu đến với anh là ông ta,nói ra cái quá khứ đau đớn kia khiến anh thống khổ cũng là ông ta.Nếu không có ông ta,thì anh và cậu vẫn có thể hằng ngày vui vẻ như lúc trước mà không phải đi đến bước đường này. Ông ta rõ ràng đáng hận nhưng hiện tại cậu cũng không muốn hận ông ta làm gì,bởi vì con người này đã thuộc về quá khứ, hiện tại chỉ cần ông ta yên phận một chút, từng tiếp tục xen vào anh và cậu, như vậy đã quá đủ rồi. Vương Nhất Bác sau khi nói xong cũng không muốn lưu lại mà lạnh lùng bước qua,để lại Tiêu Khải bàng hoàng nhìn theo bóng lưng của cậu. Ông nhớ lúc trước ông đã từng nói với nó, hãy cứ giữ vững sơ tâm thanh thuần như thế, rồi một ngày không xa hạnh phúc sẽ tìm đến nó . Nhưng có lẽ, đứa nhỏ này đã không thể chờ được đến ngày đó nữa rồi, nhớ khi xưa ánh mắt nó đơn thuần bao nhiêu thì bây giờ lại đầy hận ý và bất cần đến bấy nhiêu. Nhất Bác.....dù cho con có thành như thế nào đi chăng nữa, ta vẫn mong con có thể cả đời được bình an... *Ting...~* Tiếng tin nhắn vang lên khiến Vương Nhất Bác dừng bước lại, đưa tay vào túi lấy điện thoại ra xem.Trên màn hình hiển thị lên đoạn tin nhắn của tên bác sĩ chịu trách nhiệm theo dõi tình trạng của anh mỗi khi cậu đi vắng... [Cậu Vương, cậu mau đến bệnh viện đi,cậu ấy tỉnh rồi!] Tỉnh rồi? Anh ấy thật sự tỉnh rồi? Rốt cuộc.....rốt cuộc cũng đợi được ngày này. Không chần chờ thêm nữa Vương Nhất Bác lập tức bắt một chiếc taxi chạy đến bệnh viện. Trong lòng không khỏi mừng rỡ cũng có chút lo âu, dù sao cậu cũng không thể loại trừ khả năng anh ấy không bị mất trí,nếu thật sự như vậy chỉ sợ mọi chuyện lại càng thêm phiền phức rồi . 20 phút sau.... Vương Nhất Bác khiến hành lang bệnh viện một phen náo loạn khi hùng hổ lao đi đến mức bất chấp va chạm vào những người xung quanh. Khi cánh cửa phòng bệnh đang gần ngay trước mắt, tim cậu càng đập nhanh hơn, thô bạo mà mở cửa xong vào. *Cạch * Cánh cửa vừa mở,đập vào mắt cậu đầu tiên nhất chính là hình ảnh của anh,anh đang ngồi trên giường bệnh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cậu. Trên gương mặt dường như đã bị cái xông vào đột ngột vừa rồi làm cho có chút giật mình nữa. Hai ánh mắt chạm vào nhau,lâu đến mức nghẹt thở. Giọng nói người kia đều đặn vang lên ,nhỏ đến mức cậu tưởng chừng như sắp không thể nghe rõ nữa . -"Cậu......là ai?" Vương Nhất Bác phút chốc ngỡ ngàng nhưng ngay sau đó môi liền vẽ lên một nụ cười. Anh ấy......quả nhiên quên hết rồi. Trong lòng giống như đã trút được gánh nặng, chậm rãi bước gần về phía anh. -"Em là Vương Nhất Bác, là vị hôn phu của anh.Tiểu Tán,anh rốt cuộc cũng tỉnh rồi ".
|
Chương 75:Tiêu Chiến tự sự 1
Xin chào, tôi....là Tiểu Tán...ờm...có lẽ vậy. Thật ra tôi không phải kẻ ngốc đến mức không biết tên mình đâu chỉ là tôi không nhớ được. Bác sĩ nói tôi đã gặp tai nạn và não bộ nhất thời bị chấn thương nên toàn bộ những chuyện trước kia tôi đều quên hết rồi. Lúc đó tôi đã rất sợ, tôi không biết bản thân mình là ai và lại không có bất cứ người thân nào bên cạnh cả điều đó khiến tôi thật sự hoảng loạn. Và ngay lúc ấy, người đó xuất hiện. Cậu ta nói rằng cậu ta là vị hôn phu của tôi, nói chúng tôi đã đính hôn rồi và chiếc nhẫn trên tay chính là bằng chứng. Nhìn chiếc nhẫn bạc lấp lánh đó,chính bản thân tôi vẫn còn mơ hồ lắm , không ngờ trước kia tôi đã đính hôn rồi mà lại còn với một nam nhân nữa chứ.Nhưng điều kì lạ là dù tôi nhìn đến thế nào thì cũng không sao nhớ ra được hay có chút cảm giác nào với cậu ta cả và ngược lại, cậu ta khiến tôi sợ nhiều hơn. Kể từ lúc đó,thì khoảng một tuần sau tôi được xuất viện. Cậu ta đón tôi về nhà đến nay cũng đã gần một tháng rồi, ban đầu tôi không muốn cùng người đó ở một chỗ đâu nhưng vì hiện tại tôi chỉ có quen biết với mỗi cậu ta thôi nên đành vậy, miễn cưỡng một chút mà theo cậu ta về. Nói cho cùng thì Vương Nhất Bác đối với tôi vô cùng tốt, cậu ta chăm sóc tôi rất chu đáo ,hầu như không để tôi làm bất cứ công việc gì nặng nhọc cả.Chỉ có điều có những lúc cậu ta....thật sự hơi kì quái ,cậu ấy không cho tôi ra ngoài, không cho tôi sử dụng điện thoại, ngay cả tivi cũng không được xem cho đến khi cậu ấy về nhà.Không những thế cậu ta còn bắt tôi gọi cậu ta là Cún con nữa, nói rằng tôi trước kia vẫn thường hay gọi cậu ta như thế, thật sự mọi thứ làm tôi sắp phát điên rồi. Cậu ta đang giam cầm tôi!Rõ ràng là giam cầm tôi! Tôi thật sự muốn được tự do,tôi muốn ra ngoài, tôi là nam nhân chứ không phải một thú cưng cậu ta nuôi mà lại tùy tiện nhốt tôi như vậy. Tôi cũng đã rất nhiều lần bày tỏ nhưng dường như cậu ta nghe không lọt tai thì phải, cứ thế đem lời tôi nói vứt ra sau đầu. Tôi đã từng nghĩ tâm lý cậu ta có phải có chút gì đó không được bình thường hay không? Chợt nhớ cách đây khoảng một tuần, hôm đó cậu ta cũng có ở nhà,tôi đem một chút trái cây ra bàn đến gọt vỏ. Vừa cầm con dao lên, trong phút tâm trí nhất thời lơ đãng bất ngờ Vương Nhất Bác từ đâu đi đến nắm chặt lấy cổ tay tôi, ánh mắt cậu ta trừng tôi trông vô cùng đáng sợ. Tôi sợ hãi đến mức chỉ biết run rẩy nhìn cậu ta. -"Anh...đang làm gì vậy? "_Kì lạ thay giọng nói của cậu ta cũng run rẩy không kém. -"Tôi.... Tôi định cắt trái cây cho cậu,không được sao?" Lời nói của tôi vừa dứt, ánh mắt cậu ta bỗng dịu đi rất nhiều, di chuyển tầm nhìn xuống tay tôi. -"Anh cầm dao như vậy để cắt trái cây? " Tôi giật mình, theo phản xạ liền nhìn xuống bàn tay đang cầm dao của mình . Thật kì lạ, lúc nãy chính tôi cũng không ý thức được việc này,khi không tôi lại dùng ngón trỏ và ngón cái để cầm dao?cái cách cầm dao này vốn dĩ không thể cắt gọt trái cây được, thế thì tại sao tôi lại làm như vậy? Nhưng dù cho nó có kì lạ đi chăng nữa nhưng mà cậu ta có cần phản ứng như vậy không? Thật là dọa chết tôi rồi. Bất ngờ ngay lúc đó, trước mắt tôi bỗng nhiên lóe sáng, trong đầu tôi xẹt qua một hình ảnh gì đó,nó đến rất nhanh....là một bàn tay,một bàn tay nam nhân rất đẹp, anh ta mang một đôi găng tay cao su màu trắng ,sau đó giống như động tác của tôi lúc nãy mà cầm lên tay một vật thon dài màu bạc và trông sắc lẹm vô cùng. Đó.....là thế nào ? -"Tiểu Tán, Anh sao vậy? " Người kia thấy tôi nửa ngày trời không nói gì thì cất tiếng hỏi, tôi đương nhiên không muốn kể cho cậu ta những chuyện vặt vãnh này nên chỉ lắc đầu nguầy nguậy. -"À không,không có gì" Cậu ta nhìn tôi không rời mắt ,điều đó thật sự khiến tôi căng thẳng, nhưng may mắn thay ngay sau đó cậu ta dường như cũng không nghi ngờ gì chỉ đưa tay lấy con dao đi sau đó chậm rãi đặt lại vào lòng bàn tay tôi. -"Cầm dao thì phải dùng cả bàn tay để nắm mới không làm mình bị thương biết không? " -"Haha tôi biết rồi,sau này sẽ cẩn thận hơn " Tôi cười cười đáp lại cậu ta cho qua chuyện, hình ảnh vừa nãy tôi thấy vẫn còn day dứt trong lòng.Sao đột nhiên nó lại xuất hiện trong đầu tôi ?lại còn mang đến cảm giác quen thuộc như thế? Nam nhân đó là ai?Tôi có liên quan gì đến anh ta không? Hàng vạn câu hỏi không ngừng vang lên trong đầu,tôi từ ngày hôm đó cũng để ý đến bản thân nhiều hơn và những chuyện kì lạ cứ thế diễn ra ngày một nhiều hơn nữa . Tôi có cảm giác rất mãnh liệt rằng dường như con người của tôi hiện tại không phải con người thật của tôi,và thế là tôi đã mạo muội đi hỏi cậu ta.Nhưng con người đó chỉ nói rằng tôi trước kia sống rất tình cảm và vô cùng yêu cậu ta,điều này khiến tôi phát bực.Trong khi tôi đang cảm thấy tù túng và rối ren với những giấc mơ kì lạ về một nam nhân mặc áo bác sĩ hằng đêm cứ hiện lên trong tâm trí thì cậu ta từ đầu đến cuối vẫn ích kỷ muốn độc chiếm và giữ tôi bên người. Cậu ta...quả thật rất đáng sợ. P/s:Với tình hình này chắc trong tối nay hoặc ngay mai sẽ hoàn á,này là tôi chưa tính ngoại truyện gì đâu nhé.
|
Chương 76:Tiêu Chiến tự sự 2
Khẽ nhìn đồng hồ trên tường đã gần 11 giờ đêm rồi, trong căn nhà hiện tại chỉ có một mình tôi. Vì sao ư? Vì Vương Nhất Bác cậu ta ra ngoài rồi, cậu ta mở một phòng khám tư nhân và hằng ngày đến đó đến tận khuya mới về nhà.Tôi mệt mỏi bật người rời khỏi ghế sô pha, lúc nãy.....tôi lại mơ thấy anh ta. Người đó đứng trên hành lang bệnh viện quay lại cười với tôi, tôi không thấy rõ được mặt của anh ta nhưng chợt tôi phát hiện ra cái bảng tên hình chữ nhật trên ngực anh ta nên liền cố gắng nhìn xem đó là chữ gì,nhưng càng nhìn đến thì hình ảnh ấy lại càng mờ đi,chỉ thấy trước khi tôi giật mình tỉnh giấc, trong đầu hiện lên một chữ.....Tiêu. Tiêu?tại sao lại là chữ Tiêu? Ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra được gì tôi đành thở dài đứng dậy,đưa tay lấy bộ điều khiển bật TV lên.Giờ này Vương Nhất Bác vẫn chưa về cho nên tôi len lén bật một chút thôi, những ngày qua tôi đều làm thế để sống qua ngày đấy,chứ ngột ngạt thế này người bình thường đã chết lâu lắm rồi . Nhanh chóng đi xung quanh dọn dẹp đôi chút, mặc dù nếu bừa bộn cậu ta cũng sẽ không mắng tôi nhưng tôi cũng không phải người không có liêm sỉ như vậy a~.Cảm giác căn nhà sạch sẽ một chút cũng sẽ khiến cho tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. [-"Xin chào các bạn tôi là Tần Y,chào mừng các bạn đến với thế giới y khoa,lễ tôn vinh bác sĩ xuất sắc nhất được diễn ra ở Bắc Kinh năm nay sẽ có những đề cử vô cùng hấp dẫn, bao gồm 3 bác sĩ xuất sắc nhất đến từ các bệnh viện đẳng cấp bật nhất Bắc Kinh. Đầu tiên là bác sĩ Tống Kế Dương ở bệnh viện Đông Giang,bác sĩ Vương Hạo Hiên ở Bạch Lâm và cuối cùng là bác sĩ Tiêu Chiến ở Thiên Ân...] Nghe đến đây tôi đột nhiên giật mình,cô ta vừa nói gì? người vừa rồi tên là...Tiêu....Tiêu Chiến?Tim tôi không tự chủ được mà đập liên hồi,chữ Tiêu giống hệt với tên nam nhân xuất hiện trong giấc mơ của tôi, chậm rãi quay người muốn nhìn về màn hình phía sau....cái tên này nghe rất quen thuộc . Âm thanh phát ra từ chiếc TV cứ thế vang lên... [.....Nhưng điều chúng tôi vô cùng tiếc nuối chính là bác sĩ Tiêu Chiến,người được vinh danh bác sĩ xuất sắc nhất vào năm ngoái không biết vì lý do gì đã rời khỏi Thiên Ân,nên đường đua khốc liệt này sẽ chỉ còn hai đại diện còn lại mà thôi...] Màn hình chuyển liên tục từ hình ảnh của bác sĩ Tống Kế Dương rồi tới Vương Hạo Hiên,đến khi sắp sửa hiện ra hình ảnh bác sĩ họ Tiêu đó thì bất ngờ... *Rầm* Chiếc TV trước mắt tôi vỡ nát tan tành. Tôi kinh sợ nhìn Vương Nhất Bác ,cậu ta thở hổn hển sau khi dùng một cước liền khiến chiếc màn hình kia vỡ vụn.Tôi run rẩy, sững sờ rồi khuỵu xuống, tôi đã làm trái ý cậu ta, cậu ta có khi nào sẽ giết tôi không? -"Em đã nói anh không được tùy tiện mở TV mà?"_ánh mắt cậu ta xuất hiện tía máu, giọng trầm xuống như đang nén lửa giận trong lòng. Tôi rốt cuộc chịu không được ánh nhìn bức người kia liền bật khóc. -"Hức...Tôi xin lỗi, tôi không cố ý cãi lời cậu, chỉ là quá buồn chán nên mới như vậy, cậu đừng nổi giận...tôi rất sợ "_Đây có lẽ là lần đầu tiên từ lúc gặp cậu ta mà tôi khóc thảm thương như vậy và chắc cũng vì lí do đó mà sắc mặt của cậu ta dường như cũng tốt hơn rồi, không hiểu sao trong giây phút đầm đìa nước mắt, tôi lại thấy gương mặt cậu ta nhìn tôi vô cùng thống khổ, ánh mắt dịu dàng lại có chút xót xa. Nhưng tôi không quan tâm điều đó, tôi hiện tại cảm giác vô cùng tủi thân, co hai chân lại lùi vào một góc mà úp mặt khóc càng mãnh liệt hơn. Rồi tôi nghe tiếng bước chân cậu ta luống cuống, sau đó giọng nói hối lỗi liền xuất hiện bên tai. -"Bảo bối, ngoan....đừng khóc như vậy có được không? Anh như vậy Nhất Bác sẽ rất đau lòng. Em sai rồi...là lỗi của em,em không phải nổi giận với anh,chỉ là em sợ.....em rất sợ sẽ mất anh.Xin anh đó bảo bối ,sau này em nhất định sắp xếp thời gian để đưa anh ra ngoài chơi, sẽ không để anh buồn chán nữa . Nhưng tuyệt đối anh đừng tùy tiện làm như lúc nãy nữa có được không? " Và rồi....cậu ta ôm lấy tôi, tay cậu ta chậm rãi xoa lên lưng tôi,kì lạ cậu ta còn run rẩy hơn cả tôi nữa, chính tôi mới là người bị cậu ta dọa sợ mới đúng, cậu ta sợ cái gì? Nhưng có điều từ đầu đến cuối ánh mắt tôi vẫn một mực đặt lên cánh cửa phía xa xa.Tôi thật sự muốn chạy đi,thoát khỏi cái địa ngục này, nhiều lần nhân lúc cậu ta không có ở nhà tôi thật muốn trốn ra ngoài, nhưng vừa ra khỏi cửa tôi lại khựng lại. Tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa, có lẽ bởi vì cậu ta luôn bày ra cái vẻ mặt đau khổ này với tôi nên khiến tôi lúc đó đã chợt nghĩ.....cậu ta chỉ có một mình tôi. Và thế là....tôi mềm lòng mà ở lại. P/s: Sắp hết rồi là lá la.....các cô muốn Anh Chiến nhớ lại không? Có ai muốn không? :3
|
Chương 76:Tiêu Chiến tự sự 2
Khẽ nhìn đồng hồ trên tường đã gần 11 giờ đêm rồi, trong căn nhà hiện tại chỉ có một mình tôi. Vì sao ư? Vì Vương Nhất Bác cậu ta ra ngoài rồi, cậu ta mở một phòng khám tư nhân và hằng ngày đến đó đến tận khuya mới về nhà.Tôi mệt mỏi bật người rời khỏi ghế sô pha, lúc nãy.....tôi lại mơ thấy anh ta. Người đó đứng trên hành lang bệnh viện quay lại cười với tôi, tôi không thấy rõ được mặt của anh ta nhưng chợt tôi phát hiện ra cái bảng tên hình chữ nhật trên ngực anh ta nên liền cố gắng nhìn xem đó là chữ gì,nhưng càng nhìn đến thì hình ảnh ấy lại càng mờ đi,chỉ thấy trước khi tôi giật mình tỉnh giấc, trong đầu hiện lên một chữ.....Tiêu. Tiêu?tại sao lại là chữ Tiêu? Ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra được gì tôi đành thở dài đứng dậy,đưa tay lấy bộ điều khiển bật TV lên.Giờ này Vương Nhất Bác vẫn chưa về cho nên tôi len lén bật một chút thôi, những ngày qua tôi đều làm thế để sống qua ngày đấy,chứ ngột ngạt thế này người bình thường đã chết lâu lắm rồi . Nhanh chóng đi xung quanh dọn dẹp đôi chút, mặc dù nếu bừa bộn cậu ta cũng sẽ không mắng tôi nhưng tôi cũng không phải người không có liêm sỉ như vậy a~.Cảm giác căn nhà sạch sẽ một chút cũng sẽ khiến cho tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. [-"Xin chào các bạn tôi là Tần Y,chào mừng các bạn đến với thế giới y khoa,lễ tôn vinh bác sĩ xuất sắc nhất được diễn ra ở Bắc Kinh năm nay sẽ có những đề cử vô cùng hấp dẫn, bao gồm 3 bác sĩ xuất sắc nhất đến từ các bệnh viện đẳng cấp bật nhất Bắc Kinh. Đầu tiên là bác sĩ Tống Kế Dương ở bệnh viện Đông Giang,bác sĩ Vương Hạo Hiên ở Bạch Lâm và cuối cùng là bác sĩ Tiêu Chiến ở Thiên Ân...] Nghe đến đây tôi đột nhiên giật mình,cô ta vừa nói gì? người vừa rồi tên là...Tiêu....Tiêu Chiến?Tim tôi không tự chủ được mà đập liên hồi,chữ Tiêu giống hệt với tên nam nhân xuất hiện trong giấc mơ của tôi, chậm rãi quay người muốn nhìn về màn hình phía sau....cái tên này nghe rất quen thuộc . Âm thanh phát ra từ chiếc TV cứ thế vang lên... [.....Nhưng điều chúng tôi vô cùng tiếc nuối chính là bác sĩ Tiêu Chiến,người được vinh danh bác sĩ xuất sắc nhất vào năm ngoái không biết vì lý do gì đã rời khỏi Thiên Ân,nên đường đua khốc liệt này sẽ chỉ còn hai đại diện còn lại mà thôi...] Màn hình chuyển liên tục từ hình ảnh của bác sĩ Tống Kế Dương rồi tới Vương Hạo Hiên,đến khi sắp sửa hiện ra hình ảnh bác sĩ họ Tiêu đó thì bất ngờ... *Rầm* Chiếc TV trước mắt tôi vỡ nát tan tành. Tôi kinh sợ nhìn Vương Nhất Bác ,cậu ta thở hổn hển sau khi dùng một cước liền khiến chiếc màn hình kia vỡ vụn.Tôi run rẩy, sững sờ rồi khuỵu xuống, tôi đã làm trái ý cậu ta, cậu ta có khi nào sẽ giết tôi không? -"Em đã nói anh không được tùy tiện mở TV mà?"_ánh mắt cậu ta xuất hiện tía máu, giọng trầm xuống như đang nén lửa giận trong lòng. Tôi rốt cuộc chịu không được ánh nhìn bức người kia liền bật khóc. -"Hức...Tôi xin lỗi, tôi không cố ý cãi lời cậu, chỉ là quá buồn chán nên mới như vậy, cậu đừng nổi giận...tôi rất sợ "_Đây có lẽ là lần đầu tiên từ lúc gặp cậu ta mà tôi khóc thảm thương như vậy và chắc cũng vì lí do đó mà sắc mặt của cậu ta dường như cũng tốt hơn rồi, không hiểu sao trong giây phút đầm đìa nước mắt, tôi lại thấy gương mặt cậu ta nhìn tôi vô cùng thống khổ, ánh mắt dịu dàng lại có chút xót xa. Nhưng tôi không quan tâm điều đó, tôi hiện tại cảm giác vô cùng tủi thân, co hai chân lại lùi vào một góc mà úp mặt khóc càng mãnh liệt hơn. Rồi tôi nghe tiếng bước chân cậu ta luống cuống, sau đó giọng nói hối lỗi liền xuất hiện bên tai. -"Bảo bối, ngoan....đừng khóc như vậy có được không? Anh như vậy Nhất Bác sẽ rất đau lòng. Em sai rồi...là lỗi của em,em không phải nổi giận với anh,chỉ là em sợ.....em rất sợ sẽ mất anh.Xin anh đó bảo bối ,sau này em nhất định sắp xếp thời gian để đưa anh ra ngoài chơi, sẽ không để anh buồn chán nữa . Nhưng tuyệt đối anh đừng tùy tiện làm như lúc nãy nữa có được không? " Và rồi....cậu ta ôm lấy tôi, tay cậu ta chậm rãi xoa lên lưng tôi,kì lạ cậu ta còn run rẩy hơn cả tôi nữa, chính tôi mới là người bị cậu ta dọa sợ mới đúng, cậu ta sợ cái gì? Nhưng có điều từ đầu đến cuối ánh mắt tôi vẫn một mực đặt lên cánh cửa phía xa xa.Tôi thật sự muốn chạy đi,thoát khỏi cái địa ngục này, nhiều lần nhân lúc cậu ta không có ở nhà tôi thật muốn trốn ra ngoài, nhưng vừa ra khỏi cửa tôi lại khựng lại. Tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa, có lẽ bởi vì cậu ta luôn bày ra cái vẻ mặt đau khổ này với tôi nên khiến tôi lúc đó đã chợt nghĩ.....cậu ta chỉ có một mình tôi. Và thế là....tôi mềm lòng mà ở lại. P/s: Sắp hết rồi là lá la.....các cô muốn Anh Chiến nhớ lại không? Có ai muốn không? :3
|