9 giờ, Tại bệnh viện Thiên Ân...
*Cạch *
Tiếng mở cửa bất ngờ vang lên khiến hai vị bác sĩ trong phòng chú ý. Vừa ngước nhìn lên liền thấy Tiêu Chiến bước vào với áo blouse trắng quen thuộc, vẫn là dáng người cao lớn và gương mặt hút hồn ấy nhưng hôm nay lại mệt mỏi lạ thường.
-"Bác sĩ Tiêu sao hôm nay lại ghé qua đây thế? anh cần xét nghiệm gì sao chúng tôi sẽ giúp anh"
Một trong hai vị bác sĩ kia đứng dậy tiến về phía anh,trong lòng đương nhiên không khỏi kinh ngạc. Tiêu lão sư ở Thiên Ân cậu tất nhiên là có biết nhưng chưa từng thấy qua anh ấy đích thân đến đây. Tiêu Chiến chậm rãi hai tay cho vào túi, mi mắt nhẹ rủ xuống.
-"Tôi cần dùng phòng xét nghiệm một chút , hai vị có thể ra ngoài không? "
Giọng nói anh vang lên nhẹ nhàng trầm ổn,nghe qua có vẻ có một chút dụng quyền nhỉ?nhưng hết cách rồi, chuyện này anh chỉ muốn làm một mình thôi .
-"A...!Chuyện này....."_Hai vị bác sĩ ngập ngừng đưa mắt nhìn nhau,nhưng thấy vẻ mặt anh nghiêm trọng như vậy cũng không nỡ từ chối ._"....Được rồi anh cứ tự nhiên ,chúng tôi sẽ ra ngoài "
Sau khi hai người họ rời đi chỉ còn mình anh ở lại trong căn phòng ấy, nơi chứa đầy đủ những thiết bị dùng cho việc xét nghiệm máu và ADN trong bệnh viện. Đây hết thảy đều là những máy móc thiết bị tối tân nhất, sẽ cho ra kết quả chính xác nhất với tỉ lệ chạm móc 100%.
Tiêu Chiến từ bên trong túi áo lấy ra hai mẫu tóc, một bên là của anh và bên còn lại là của cậu. Nhất Bác không đến cùng anh vì cậu ấy vẫn còn bận một số việc với bệnh nhân , nhưng mà cũng không sao cả,chuyện này anh có thể tự làm được. Nhẹ nhàng ngồi xuống ,cẩn thận lấy hai phần chân nang tóc của hai người ra ,sau đó bỏ vào máy xét nghiệm, ánh sáng xanh bắt đầu bật lên mang theo sự chờ đợi đến nghẹt thở. Ngón tay thon dài nhẹ gõ vài cái trên bàn phím, màn hình bắt đầu quét qua những số liệu từ chiếc máy kia gửi đến.
Và rồi....
*Tít.....tít *
[Match]-(Trùng khớp)
Dòng chữ Match màu đỏ nhấp nháy trên màn hình khiến anh sụp đổ. Quả nhiên là sự thật, quả nhiên anh và Cún Con thật sự là anh em.
Tiêu Chiến thẫn thờ khụy xuống nền đất lạnh , anh phải làm sao bây giờ đây?
Rời xa em ấy? Không thể, anh không thể làm thế, anh đã hứa với cún con rằng cả đời này sẽ ở bên cạnh em ấy rồi, nhưng mà....nhưng mà anh cũng thể xem như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục cùng Nhất Bác gần gũi như vậy . Người đó là em trai anh,chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy, làm sao anh có thể.....
Cún con, anh phải làm sao mới đúng đây?
11 giờ, Vương Nhất Bác vừa xong việc thì liền mở điện thoại ra xem. Nhìn thấy một tin nhắn anh gửi đến cho cậu, anh nói rằng anh đang ở trên sân thượng của chúng ta nên hiện tại cậu đang tức tốc đến đó.Nhất Bác vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên mà cậu đưa anh lên đây, Tiêu lão sư lúc đó vẫn còn cứng nhắc lắm nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Những ngày tháng đó,hành trình có được tình yêu của anh ấy thật đẹp đẽ biết bao...
*Kétttt*
Tiếng cửa sắt đã rỉ vang lên có chút chói tai,Vương Nhất Bác hớt hải vừa ra đến nơi liền thấy dáng hình quen thuộc ngồi cách cậu chỉ vài bước chân , không do dự mà chạy đến.
-"Chiến ca!thế nào rồi? "
Biết ý cậu chính là hỏi về kết quả xét nghiệm kia,anh đã chậm rãi đưa một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn đến cho cậu. Quả thật định bụng sẽ cố gắng cười một chút để an ủi người kia nhưng khóe môi lại không sao nhếch lên được, chuyện ngày hôm nay cũng là ý trời cả rồi. Ngay cả những gì của quá khứ kia cũng đều là ý trời cả,nó dằn vặt anh cả đêm không thể ngủ,dường như rút cạn kiệt năng lượng trong anh.Bây giờ lại thêm chuyện giữa anh và Nhất Bác, làm sao anh có thể chịu được đây.
Vương Nhất Bác đón lấy tờ giấy kia cẩn thận xem qua,kết quả tỉ lệ trùng khớp đến 99,9 %,cậu và Chiến ca quả nhiên cùng cha khác mẹ. Chuyện này cậu cũng đã lường trước, chỉ là.....không biết anh ấy sẽ định thế nào thôi.
-"Tiêu lão sư,vậy....anh định thế nào ?"
-"Anh.....anh cũng không biết "_Hốc mắt Tiêu Chiến lại bắt đầu đọng nước, liều mạng lắc đầu, bản thân anh hiện tại cũng không biết nên làm thế nào nữa, rối.....rất rối.
Vương Nhất Bác thấy anh kích động liền tức thì tiến đến, khụy một chân xuống để bản thân có thể ngang tầm mắt với anh.Hai bàn tay to lớn nhẹ nhàng giữ lấy mặt anh,để anh có thể dễ dàng nhìn vào mắt cậu.
-"Chiến ca,nghe em nói có được không,hết thảy mọi chuyện đều đã qua hết rồi. Chúng ta có thể xem như không có chuyện gì được không? Trở về như trước đây...."_Trở về với tình yêu của mùa hạ năm ấy, tất cả những chuyện của quá khứ em đều có thể bỏ qua,gác lại hết thảy đau khổ, bởi vì Nhất Bác của hiện tại chỉ cẩn có anh là đủ.Ngoài ra không cầu thêm gì khác.
Tiêu Chiến đột nhiên bật dậy, dùng hết sức bình sinh đẩy cậu ra,trái tim anh khó chịu quá.....anh không thở được.
-"Nhất Bác em không hiểu. Chúng ta hiện tại không thể nào có thể trở về như trước đây được nữa, chúng ta là anh em...LÀ ANH EM"_Hai từ "Anh em" được anh nhấn mạnh ấy, vô tình càng làm tổn thương người trước mặt, cũng làm tổn thương chính mình.
Nhất Bác bị anh đẩy có chút bất ngờ, sau đó liền trầm mặt, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào anh.
-"Vậy anh định làm gì?"
Tiêu Chiến khựng lại.
Vương Nhất Bác vẫn như cũ,tiếp tục cất lời, âm điệu vang lên tưởng chừng bình thản nhưng vô vàn thống khổ...
-"Anh định rời bỏ em sao?bỏ rơi em giống như mẹ em từng bỏ em lại vậy phải không?...."
-"Không....Nhất Bác, anh...."_Tiêu Chiến thẹn ngào nhìn cậu, sao em ấy lại nói như vậy, em ấy biểu hiện như vậy anh thật sự rất đau lòng. Nhưng lời anh còn chưa kịp nói hết, lại bị cậu cắt ngang.
-"Hay là giống như cái cách ba vứt bỏ em lại cô nhi viện năm đó?Chiến ca,cách đó cũng không tồi"
Khuôn mặt dửng dưng và bất cần của cậu ấy, lần đầu tiên anh được nhìn thấy.Nhưng anh cũng vạn lần không muốn thấy thêm một lần nào nữa,Cún con của anh....ánh mắt Nhất Bác nhìn anh hết thảy đều là đau lòng, Tiêu Chiến vô cùng sửng sốt vội vã chạy đến ôm lấy cậu.
-"Cún con đừng như vậy, anh không phải muốn rời xa em,chỉ là anh cần thời gian. Anh cần thời gian để suy nghĩ về tất cả cả mọi thứ...."_Đây không phải chuyện có thể quyết định theo cảm tính, nếu anh bất chấp tất cả để ở lại, dằn vặt cả đời này.....thì phải làm sao đây?
Vương Nhất Bác đưa tay gỡ anh ra khỏi cái ôm ghì chặt, cậu cứ thế đứng dậy xoay người hướng ra cửa.
-"Anh cần thời gian phải không? Được, em đợi anh"