Sáng hôm sau...
Vương Nhất Bác vừa mở mắt tỉnh dậy thì phát hiện người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào. Không phải hôm nay là ngày nghỉ sao? Anh ấy sáng sớm như vậy đã đi đâu?
Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân sau đó liền mở cửa bước ra, vừa đến phòng khách thì đã thấy anh cùng chú ba đang ngồi uống trà cùng nhau,trò chuyện vô cùng rôm rả. Tiêu Chiến vừa thấy cậu đã lên tiếng.
-"Đệ dậy rồi? "
-"Ừm,anh và chú Tiêu sao dậy sớm quá vậy?"
Tiêu Chiến vừa nhấp nháy môi, còn chưa kịp đáp lại cậu thì Tiêu Khải phía đối diện vừa uống xong một ngụm trà chậm rãi lên tiếng .
-"Chân ta hiện tại cũng đã khỏi ,định ngày mai sẽ về Trùng Khánh nên muốn ngồi lại căn dặn Chiến Chiến một số điều thôi. Cậu cũng ngồi đi"_Qua thái độ đối đãi này của ông thì xem ra Tiêu Khải đã không còn khắc khe với cậu nữa, điều này khiến cậu cũng như anh vô cùng vui vẻ. Vương Nhất Bác liền lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống ,Tiêu Chiến chậm rãi đẩy một tách trà đến cho cậu. Tiêu Khải ung dung nhâm nhi tách trà của mình , im lặng một hồi thì quyết định hướng đến cậu tiếp lời.
-"Mà ta có nghe Chiến Chiến kể qua,cậu....từ nhỏ ở cô nhi viện? "
-"Phải ,cháu từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện ,sau này mới tự ra ngoài vừa đi học vừa đi làm "_Vương Nhất Bác kính cẩn đáp lại ông, lời cậu nói ra vô cùng rõ ràng dõng dạc như không hề có ý định che giấu ,điều đó khiến ông rất hài lòng.
-"À thế thì vất vả lắm nhỉ"_Tiêu Khải thong thả cho một miếng bánh vào miệng còn tùy ý gật đầu cảm thán , đứa nhỏ này từ nhỏ đã tự lập thảo nào lại giỏi như vậy.
Vương Nhất Bác sau khi nghe ông nói chỉ cười cười lắc đầu.
-"Không đâu chú Tiêu,tuy từ nhỏ cuộc sống khó khăn nhưng các dì các cô ở cô nhi viện đối xử với cháu vô cùng tốt, bọn nhóc ở đó cũng rất đáng yêu "_Mọi người đều yêu thương và qúy trọng lẫn nhau,xem nhau như máu mủ của mình ,bất cứ khó khăn hay đau buồn nào đều sẽ cùng nhau chia sẽ ,đó là lí do cậu luôn rất từ hào mỗi khi nhắc về xuất thân của mình .Cô nhi thì sao chứ?sống không thẹn với lòng thì không việc gì phải sợ hay xấu hổ cả.
-"Vậy sao?nếu có dịp thật muốn đến đó một lần. Mà nơi đó ở chỗ nào của Hà Nam nhỉ?"
Ông tuy không phải khá giả gì nhưng đột nhiên lại muốn góp một chút sức lực. Nơi đó đã rèn giũa nên một chàng trai tốt như thế này cho cháu của ông chắc chắn là một nơi không tầm thường.
-"Là ở Lạc Dương Hà Nam ạ"
Hai chữ "Lạc Dương " từ cậu khiến Tiêu Khải bất giác giật mình. Lạc Dương? Lạc Dương......chính là nơi đó?nhưng mà...nhưng mà chẳng phải...
-"À...tôi nghe nói chẳng phải ở Lạc Dương chỉ...chỉ có một cô nhi viện thôi sao?"
-"Đúng vậy, nơi cháu ở chính là cô nhi viện duy nhất ở Lạc Dương "_Bởi vì là duy nhất nên cô nhi viện trước giờ vẫn không có tên, chỉ cần nhắc đến cô nhi viện Lạc Dương người ta tức khắc sẽ nghĩ về nơi đó.
Tiêu Chiến nãy giờ im lặng bỗng nhiên thấy chú anh sắc mặt biến đổi khác thường mới lên tiếng hỏi ông.
-"Chú ba,chú biết nơi đó sao?"
-"Không....không chỉ là đã từng nghe qua"_Tiêu Khải vội vã lắc đầu, biểu hiện này của ông khiến anh có chút kinh ngạc, chú ấy sao lại khẩn trương như vậy?
Nhẹ thở dài một hơi, cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh hơn, ánh mắt ông dần trở nên vô định, trong đầu dường như có một mảng kí ức đang chạy qua,cái kí ức này nếu không đột nhiên bị gợi nhớ lại ông cũng tưởng chừng như mình đã quên mất từ lâu rồi .Thấp thoáng trôi qua cũng 24 năm rồi nhỉ, kể từ cái ngày hôm ấy. Đứa nhỏ đó không biết đã thế nào, nếu nó vẫn sống tốt thì chắc bây giờ cũng đã trạc tuổi cậu Vương này rồi.
Đôi mắt ông nhìn Vương Nhất Bác có chút ngập ngừng nhưng vẫn quyết định mở lời.
-"Tôi....có thể hỏi cậu một câu được không? "
-"Chú Tiêu, chú cứ hỏi "_Nhất Bác gật đầu chăm chú lắng nghe ông.
-"Ở chỗ cậu còn có ai bằng tuổi cậu không? Hoặc là chênh lệch 1,2 tuổi gì ấy? "
-"Bằng tuổi sao?....."_Vương Nhất Bác suy tư nhớ lại, chuyện này dường như là không có thì phải _"Theo như cháu nhớ thì ở độ tuổi này thì chỉ có một mình cháu thôi "
Tiêu Khải biểu tình càng trở nên khác thường hơn, trông có vẻ vô cùng căng thẳng. Anh thấy tay ông run rẩy kịch liệt không biết vì điều gì, trong lòng đột nhiên lại có chút bất an.Tiêu Khải hoang mang nhìn chằm chằm vào cậu,miệng cứ không ngừng lẩm bẩm "Kì lạ...kì lạ ","Sao lại không có? ".
Vương Nhất Bác thấy ông như vậy cũng vô cùng lo lắng.
-"Chú Tiêu, chú sao vậy? "_Sao chú ấy mặt mày lại tái xanh hết rồi?
-"Không có gì,vậy.....vậy cậu có nhớ mình được tìm thấy vào lúc nào hay không? "
Tiêu Chiến lập tức nhíu mày khó hiểu, chú ấy sao đột nhiên lại tò mò về quá khứ của Cún con vậy? Tại sao anh lại có cảm giác rất khó chịu, muốn ngăn cuộc trò chuyện này lại ?
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh anh biểu tình vẫn rất thoải mái, cậu cẩn thận lục lọi lại trí nhớ của mình, vấn đề này với cậu dường như vẫn còn rất mơ hồ.
-"Cháu cũng không rõ nữa, các dì ở đó có nói rằng tìm thấy cháu vào một đêm mưa rất lớn..... Phải rồi! Là Thất Tịch,đêm đó là đêm Thất Tịch ,trong cơn mưa các dì tình cờ nghe tiếng khóc, ra bên ngoài tìm thì gặp được cháu đang nằm co ro khóc ở ngoài cổng cô nhi viện "
*Xoảng *