Fanfic Bác Chiến | Bác Sĩ Tiêu Mau Nhìn Em
|
|
Chương 51:Cùng nhau vượt qua
Dường như sự lạnh lùng tàn nhẫn kia cũng không thể nào khiến sư tử nhỏ chùn bước ,Vương Nhất Bác nhẹ nhàng quay sang nhìn về phía anh ,ánh mắt cậu có chút phức tạp nhưng sau đó thì dời đi, hướng đến Tiêu Khải cất lời. -" Chú Tiêu ,chuyện ngày hôm nay cháu thật lòng xin lỗi chú ,nhưng cháu tuyệt đối sẽ không từ bỏ Tiêu lão sư đâu, cháu xin phép"_Vừa dứt lời cũng không do dự nữa mà sải bước rời đi, đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô độc ấy ,tim anh như bị ai bóp nghẹn lại , cún con....thật xin lỗi, để em chịu khổ rồi. Nhìn thấy bộ dáng đau lòng của anh, Tiêu Khải có chút bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ lạnh lùng để lại một câu nói . -" Chiến Chiến ,cháu thực sự khiến ta vô cùng thất vọng"_ sau đó thì bước vào phòng . Tiêu chiến một mình đứng trơ trọi giữa căn phòng vắng, bản thân anh cũng biết chuyện của anh và cậu sớm muộn gì cũng phải đưa ra ánh sáng nhưng anh không ngờ nó lại đến sớm như vậy, mà người đầu tiên biết được lại là chú ba .Xem ra tình hình hiện tại khá bất lợi rồi ,chú ấy phản đối gay gắt như vậy mọi chuyện tiếp theo anh cần phải cẩn trọng hơn , càng không thể cứ mãi chống đối với chú ấy như vậy chỉ sợ sự tình sẽ càng xấu đi mà thôi. Điều mà anh lo nhất bây giờ vẫn chính là Nhất Bác ,sợ rằng cậu vì chuyện này mà buồn lòng ,dù sao em ấy vẫn còn trẻ, đối với loại chuyện này sợ rằng suy nghĩ không thông. Anh chỉ lo như vậy thôi ,còn việc của chú ba có lẽ anh sẽ tìm cách để thuyết phục chú ấy sau vậy. Chỉ mong ngày mai thức dậy ,mọi chuyện có thể trở về như trước đây, thì hay biết mấy. 1 giờ Am.... Cuộn mình trong tấm chăn to sụ,Tiêu Chiến khẽ cựa mình mở mắt ,nhìn đồng hồ đã hơn một giờ sáng rồi, vậy mà anh vẫn không sao chợp mắt được. Chuyện kia ở trong lòng vẫn cứ rối ren,loay hoay một hồi bèn quyết định đưa tay bật mở màn hình điện thoại ,nhẹ nhàng chạm vào biểu tượng web chat quen thuộc, ngón tay thon dài khẽ lướt. [Bảo Bảo:Nhất Bác, em ngủ chưa? ] [Cún Con:Em đang ngủ đây ^^ ] [Bảo Bảo :Cái gì chứ?Còn dám chọc anh? ] [Cún Con:Được rồi, thế nào Tiêu lão sư ,anh vẫn chưa ngủ sao? khuya lắm rồi đó ] [Bảo Bảo :Vẫn chưa, còn lo cho em đó! ] [Cún Con:Em? ] [Bảo Bảo :Phải, Nhất Bác này ,chú ba tuy lời nói có chút khó nghe nhưng ông ấy hoàn toàn không có ý xấu đâu ,chỉ là lo cho anh nên mới thế, em đừng để bụng nhé ] [Cún Con:Haha Tiêu lão sư ,có phải hay không anh nghĩ rằng em bị những lời nói kia làm cho nản chí sau đó liền không nói lời nào mà thuận ý cắt đứt với anh? ] .... Thấy người bên kia im lặng, không có dấu hiệu sẽ hồi âm Vương Nhất Bác mới cười cười tiếp tục soạn. [Cún Con : Bảo bối, tuy rằng chính em từ đầu là mặt dày theo đuổi anh nhưng em tuyệt đối không phải loại người bám đuôi dai dẳng làm phiền người khác. Nếu anh thật sự không có tình cảm, em tức thì sẽ giống như lần trước tự động rời đi. Còn nếu như Chiến ca có đem Vương Nhất Bác đặt ở trong lòng ,dù chỉ là một góc nhỏ, đệ nhất định mãi mãi cũng sẽ không từ bỏ anh ] Người nhận tin nhắn bên kia bất giác mỉm cười hạnh phúc ,nỗi lo trong lòng cứ thế vơi đi ,ngón tay không ngần ngại mà gõ gõ vài cái. [Bảo Bảo:Sư tử nhỏ,anh yêu em ] [Cún Con:Ây ya~ Chiến ca cứ như vậy sao đệ nỡ rời đi đây? ] [Bảo Bảo:Em dám? ] [Cún Con:Đương nhiên là không rồi, bảo bối....em cũng yêu anh ] [Bảo Bảo:Được rồi mau ngủ thôi, sáng mai còn đi làm nữa ] [Cún Con:Tuân lệnh!! Tiêu lão sư cũng ngủ đi ] [Bảo Bảo:Được, ngủ ngon ] [Cún Con:Ngủ ngon.... ] Tình yêu của anh ấy giống như cơn gió mùa hạ, ngọt ngào và lặng lẽ. Tình yêu của cậu ấy giống như cơn gió mùa hạ, vừa nồng nàn lại đắm say. Vương Nhất Bác cảm ơn em đã khiến trái tim anh khô cằn bỗng dưng trẻ lại, Tình cảm này có lẽ anh không buông bỏ được nữa rồi, mọi điều khó khăn chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt nhé. Cảm ơn vì trong cuộc đời ngắn ngủi, em đã xuất hiện bên cạnh anh ,cho anh cảm giác bản thân không phải một mình gánh chịu nữa ,bởi vì dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra thì vẫn sẽ có em bên cạnh anh. Anh biết Nhất Bác của anh từ nhỏ đã phải chịu nhiều thiệt thòi, thế nên anh mới nguyện yêu em nhiều hơn một chút. Yêu cái tính trẻ con của em,yêu luôn những khi em ấu trĩ, anh cũng không biết nữa, chỉ là mỗi khi em như vậy ,chợt cảm thấy thật đáng yêu.
|
Chương 52:Ngăn cấm
Hôm nay là vừa tròn một tuần kể từ ngày chuyện của anh và cậu vỡ lẽ . Nói là khó khăn thì cũng không đúng lắm, bởi vì ngoài việc chú ba cứ lúc nào cũng một mực theo sát trông chừng anh thì mọi chuyện đều diễn ra vô cùng bình thường. Chú ấy ở bệnh viện chính là quyết tâm chia cắt anh và cậu,trừ những việc bắt buộc phải làm chung thì ngoài ra Nhất Bác đều phải bị chú ấy dùng ánh mắt rất ư là hình sự dõi theo. Cộng thêm việc dạo này bệnh viện khá bận rộn ,thời tiết thay đổi thất thường, bệnh nhân cũng vì thế mà tăng lên nên nhiều lúc muốn trò chuyện cùng cún con vài câu cũng thật sự rất khó khăn. Chú Ba lúc bình thường sẽ ở lại phòng làm việc để đợi anh nên Nhất Bác cũng vì thế mà gần đây đều ở cùng 3 bị bác sĩ kia để làm việc, tránh cho chú ấy vì nhìn thấy cậu mà khó chịu. Từng ngày cứ thế trôi qua ,mặc dù không mấy khả quan nhưng mỗi khi xong việc trở về nhà anh đều sẽ cố gắng dành chút thời gian hỏi thăm cậu,có đôi khi vì bận rộn mà quên mất thì cún con ấy cũng sẽ tự động mà tìm gọi cho anh. Chung quy chính là mỗi người đều vì đối phương mà làm một chút ,nên dù hiện tại có muôn vàn khó khăn nhưng chỉ cần đôi lúc thoáng chợt nghĩ tới đối phương thôi cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Về phía của chú ba, mặc dù anh đã nhiều lần cố gắng thuyết phục chú ấy nhưng xem ra vẫn không thể nào lay chuyển nổi. Chú ấy ngoài ở bệnh viện thì mỗi lúc rảnh rỗi luôn tìm mọi cách giữ anh ở nhà,muốn anh cùng chú ấy nào là uống trà ,đọc sách rồi đàm đạo, Xem chừng rất quyết tâm cắt đứt mối quan hệ tình cảm này. Tuy nhiên, hôm nay lại có chút khác lạ,mặc dù anh may mắn được một buổi chiều rảnh rỗi nhưng chú ấy lại không như mọi lần giữ anh nữa ngược lại còn bảo anh thay đồ thật chỉnh tề ,lịch sự một mực kéo anh ra khỏi nhà.Tiêu Chiến ôm đóa hoa hồng to sụ vào thang máy, mặt khó hiểu quay sang nhìn ông. -"Chú ba,rốt cuộc là chú định đưa cháu đi đâu, lại còn mua hoa đắc tiền như vậy? "_Loại hoa này nhìn qua màu sắc vô cùng tươi mới ,cánh hoa hoàn hảo không dấu một vết ,lại được gói bằng loại giấy kính sang trọng như vậy ,chắc hẳn có giá thành không rẻ a~ -"Đi xem mắt chứ làm gì?" *Ầm* Câu nói thản nhiên của ông vào tai anh thật như tiếng sét vừa đánh qua tai. -"Cái gì?xem mắt?....."_Sao lại đột nhiên muốn anh đi xem mắt? Tiêu Chiến cả kinh cắn chặt răng, xém tí nữa thì ném luôn bó hoa đi. _"...Chú ba à,lời nói lúc đó cháu chỉ đùa thôi, bây giờ sự nghiệp cháu vẫn còn chưa ổn định sao có thể nghĩ đến chuyện lập gia đình chứ? " Tiêu Khải từ đầu đến cuối vẫn một mực nhìn thẳng, không thèm đoái hoài gì tới anh. Nhưng nét mặt lại vô cùng kiên định. -" Cháu có chỗ đứng như vậy ở bệnh viện còn nói là chưa ổn định sao? Không nói nhiều nữa, hôm nay ta có sắp xếp cho cháu đến gặp một người, con bé là con gái duy nhất của một người bạn của ta ,cháu liệu mà cư xử cho đúng. Nghe đâu nó vừa từ bên Mỹ trở về, vô cùng xinh đẹp lại tháo vát việc nhà, rất hợp với cháu." -" Nhưng mà.....nhưng mà chẳng phải chú đã nói là để lần sau mới quyết định sao?"_ Hôm đó anh chỉ tùy tiện nói rằng sẽ suy nghĩ lại chứ hoàn toàn không có ý định là đồng ý với chú ấy. Việc đi xem mắt chỉ là muốn chọc cún con ấy một chút thôi, sao lại thành ra thê thảm như thế này? -" Quả đúng là ta định sẽ như thế nhưng hiện tại mối quan hệ giữa cháu và cái cậu kia đã như vậy, đương nhiên ta phải đẩy nhanh tiến độ rồi, cháu đừng cứ lải nhải nữa, mau đi thôi." Tiếng mở cửa thang máy vừa vang lên Tiêu Khải liền nắm lấy tay anh kéo đi. Xem chừng muốn tiến đến hầm để lấy xe. Tiêu Chiến khoản loạn cực độ ,đầu anh nhanh chóng cố gắng xử lý thông tin xem có cách nào có thể hoãn buổi xem bắt này hay không .Trước mắt phải cản chú ấy xuống hầm cái đã. -" A.....khoan đã chú ba ,cháu....cháu chợt nhớ ra rằng xe vừa mới bị trục trặc đôi chút ,hiện tại không thể rời đi đâu?"_Anh nắm tay ông kéo lại, viện cớ rằng xe đã bị hỏng, ánh mắt đặt biệt chân thực ,chỉ tiếc là lại vô dụng mất rồi.... -" Không sao, chúng ta có thể đi taxi." -"Ách.... Ta...Taxi?" Phải rồi, còn taxi....tại sao anh không nghĩ ra chú ấy có thể đi taxi tới đó chứ? lần này thì tiêu rồi.....~ Tiêu chiến bất lực để chú ấy kéo sền sệt ra cửa. Hai người cứ thế lôi lôi kéo kéo nhau, đến khi ra đến cổng của khu căn hộ,anh chợt thấy dáng người quen thuộc vô tình lọt vào trong tầm mắt với mái tóc nâu và áo khoát đen to sụ, đi đi lại lại dưới nền tuyết trắng xóa,đây chẳng phải là Nhất Bác sao? Em ấy sao lại đến đây?
|
Chương 53:Tiêu Chiến đi xem mắt
Tiêu Chiến nhìn đến không chớp mắt, cái sống mũi cao cao thẳng tắp ấy thì không lẫn vào đâu được, cơ mà dạo gần đây tuyết rơi vừa nhiều lại vừa dày, mặc dù đã khoác áo cẩn thận vậy mà anh vẫn lạnh đến phát run đây, không biết con này đã đứng đây bao lâu rồi, còn ăn mặc mỏng manh như vậy? Vừa nghĩ đến đây, anh liền không một chút do dự nà chạy về phía cậu. Tiêu Khải thấy vậy, định giữ anh lại nhưng không kịp đành đứng nhìn anh chạy về phía cậu trai kia. -" Nhất Bác !" Tiếng gọi ấy vang lên, vừa có chút kinh ngạc nhưng cũng tràn ngập nỗi nhớ nhung. Giống như người yêu vừa xuất hiện trong tầm mắt, bản thân lại không nhịn được mà vui sướng trong lòng. Tiêu chiến tiến đến lại gần cậu,đôi mắt cũng trở nên cực kỳ long lanh nhìn người trước mặt ,tình cảm tự nhiên tràn đầy trong khóe mắt. Người kia thấy anh cũng vô cùng mừng rỡ,bàn tay vô thức định đưa lên chạm vào mặt anh, nhưng chợt thấy Tiêu Khải đứng phía sau tức khắc liền dừng lại. Bàn tay trong không trung giá lạnh định rút về thì bất ngờ lại được anh nắm lấy. -" Cún con ,em đến đây làm gì?? Sao lại không nói với anh? Có phải là đứng lâu lắm rồi không ,tay em lạnh hết rồi này?"_ đôi tay nhỏ nhỏ của anh nắm lấy tay cậu còn thuận tiện xoa xoa nhẹ vài cái ,hơi ấm từ người kia tức thì được truyền đến, cái se se lạnh đến thấu xương vì thế cũng vơi đi phần nào . Vương Nhất Bác cười cười ,ôn nhu cất lời. -" Không sao, chỉ là muốn đến để nói chuyện với anh một chút." Nhìn thấy gương mặt buồn bã còn có chút ủy khuất của người kia, trong lòng anh tức thì liền dâng lên cảm giác đau lòng.Cún con này không biết lại vì chuyện gì mà buồn bã rồi đây nhưng mà chẳng phải đã thỏa thuận rằng sẽ nói chuyện với nhau qua Web Chat sao? Hôm nay em ấy lại dám đến tận đây để tìm anh ,đúng thật là khó hiểu nha. Trong khi hai người cứ tình cảm đứng nhìn nhau đến quên cả trời đất, thì Tiêu Khải bên cạnh liền khó chịu tiến đến kéo anh ra phía sau,lạnh nhạt cất lời.. -" Xin lỗi cậu Vương ,chúng tôi hiện tại đang rất bận không tiện tiếp chuyện với cậu đâu, phiền cậu về cho."_ Vừa dứt lời ông liền nắm lấy tay anh mà kéo đi,Tiêu Chiến còn chưa kịp nói thêm lời nào thì Tiêu Khải đã nhanh chóng bắt được một chiếc taxi ,dứt khoát đẩy anh vào trong, vừa mới mở cửa xe ,phía sau liền nghe tiếng Nhất Bác truyền tới,trong tiết trời giá lạnh, cảm giác âm điệu có chút run rẩy. -" Cháu sẽ ở đây chờ hai người trở về." Tiêu Khải nghe thấy, tay cũng khựng lại. Gương mặt ông chợt có chút trầm tư nhưng rất nhanh liền khôi phục lại trạng thái ban đầu. -" Hừ.....tùy cậu" *Bịch * Cửa xe đóng lại,chiếc xe cũng chậm rãi lăn bánh rời đi, Tiêu Chiến phía bên trong vẫn một mực đưa mắt nhìn về phía cậu đến khi khuất bóng.Tiêu Khải ngồi bên cạnh thấy anh cứ lo lắng không yên, mới khẽ nhắc nhở. -" Đã đi xa lắm rồi ,cháu đừng có nhìn mãi như thế."_Thằng bé này không phải bình thường rất cứng rắn sao?Yêu vào liền thành ra bộ dạng này? -" Chú à ,tuyết rơi rất dài đó, sao có thể để cậu ấy đứng như vậy sẽ bị cảm mất."_ Bản thân anh biết rất rõ cún con này rất cố chấp ,chắc chắn sẽ ở đó đến khi anh trở về ,tuyệt đối sẽ không rời đi. Chỉ sợ cơ thể cậu chịu không nổi mà ngã bệnh mất. -" Thanh niên trai tráng bao nhiêu đó thì ảnh hưởng gì chứ ?với lại cái này là do cậu ta muốn chứ chú đâu có ép buộc."_ Trên gương mặt ông vẫn cứ thờ ơ như thế khiến anh không biết nên cười hay nên khóc nữa ,người chú qúy hóa này của anh không phải lúc trước rất vừa ý Nhất Bác sao? bây giờ lại thay đổi như vậy đúng là có phải quá nghiêm trọng vấn đề rồi hay không? Nhìn bên ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa,anh nghĩ chính chú ấy biết rõ nhất một khi trong tâm đã thật sự có người rồi thì dù đối tượng có hoàn hảo đến đâu cũng đều sẽ không vừa mắt , cớ gì cứ mãi ép anh? Hiện tại chú ba là người thân duy nhất của anh cũng là người anh một mực kính trọng nên mọi việc đều cố gắng thuận theo chú ấy nhưng mà...chú ba,cháu thật sự rất yêu cậu ấy, mong rằng chú có thể sớm hiểu được nỗi lòng này, mà tác hợp cho cháu có được hay không? *Kétttttt* Chiếc taxi dừng bánh trước một nhà hàng vô cùng sang trọng, Tiêu Chiến cùng Tiêu Khải bước xuống xe.Anh trên tay ôm bó hoa ngập ngừng chôn chân tại chỗ, thật sự phải vào đó sao? -"Cháu đứng ngơ ra đó làm gì ?mau vào thôi " -"À....vâng " Anh cười khổ nhất từng bước khó khăn, vào đến bên trong thì chú ba bên cạnh đột nhiên dừng lại, chỉ tay về phía trước. -"Cháu có thấy con bé váy trắng ấy không? Chính là nó, mau đến đó đi " -"....."_Đến sao mà được chứ?anh biết nói với người ta thế nào? Cún con,mau cứu anh a~
|
Chương 54:Đối tượng xem mắt
Khổ sở chậm rãi tiến đến, chú ba cứ đứng phía sau thúc giục khiến anh không biết nên làm thế nào nữa, thôi thì cứ liều vậy,thật mong rằng cô gái này sẽ không vừa mắt anh mà từ chối. -"Chào cô,xin lỗi vì đã để cô đợi lâu " -"Anh....là Tiêu Chiến? " Cô gái mặc một chiếc váy trắng trễ vai vô cùng tinh tế lập tức đứng dậy, vừa thấy anh đôi mắt cô dường như có lực hút cứ nhìn anh chằm chằm,sau đó thì ngượng ngùng dời đi. -"À phải tôi là Tiêu Chiến"_Tiêu Chiến lịch sự mỉm cười, nhưng anh không biết nụ cười kia đã khiến con tim cô gái trước mặt biết bao xao xuyến. Trên đời này lại có người cười khuynh thành đến như vậy? -"Em là Mỹ Mỹ,rất vui được gặp .Ở đây có rất nhiều món ăn ngon,anh chọn đi"_Cô e lệ đưa chiếc menu cho anh,trong đầu vốn nghĩ nhà hàng này thượng hạng bậc nhất Bắc Kinh,nếu lỡ gặp người không hợp ngồi cùng thật quá mất mặt, nhưng xem ra cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Chàng trai này vừa anh tuấn mà cử chỉ lại vô cùng dịu dàng rất hợp ý cô,xem ra chuyến đi lần này không uổng công rồi. Tiêu Chiến thấy người trước mặt biểu tình vui vẻ cũng tự nhiên đón lấy chiếc menu,vấn đề là anh xem đi xem lại vẫn không thấy vừa ý món nào,mặc dù biết những món ở đây chắc chắn đều là sơn hào hải vị nhưng mãi mãi cũng sẽ không bằng Cún con của anh nấu được . Thôi thì......nhắm mắt chọn bừa vậy. -"À cho tôi một phần beefsteak được rồi " Mỹ Mỹ ngoan ngoãn gật đầu gọi phục vụ đến, không ngần ngại mà chọn 2 phần beefsteak trong menu , cho cô một phần và anh một phần. Tiêu Chiến có chút khó hiểu những không tiện hỏi nhiều nên thôi, Mỹ Mỹ gọi món xong liền quay sang nhìn anh,giọng nói cất lên rõ ràng nghe qua rất nhẹ nhàng và trong trẻo nhưng lại có chút chua chát khó nghe. -"Nghe nói anh làm bác sĩ phải không?Là ở đâu vậy? " -"À tôi hiện đang làm việc ở Thiên Ân" Nghe anh nói xong,cô ta liền lộ vẻ vô cùng trầm trồ ,liên tục cảm thán không ngừng. Đôi mắt ngây thơ mà lấp lánh lên. -"Ôi thật sao?Thiên Ân là bệnh viện lớn đó,anh giỏi thật nha." -"Cũng không có gì quá to tác đâu,tôi cũng chỉ là một bác sĩ bình thường thôi mà" -"Sao lại không chứ,anh lúc nào cũng được phẫu thuật chính lại được bệnh viện trọng dụng như vậy đương nhiên không tầm thường rồi "_Có lẽ Tiêu Chiến mãi mãi cũng không biết, nếu Mỹ Mỹ không biết trước những thông tin này của anh thì cô ta cũng sẽ không cất công để đến ngày hôm nay. Anh lập tức khựng lại một chút, dường như đang suy nghĩ gì đó,sau đó liền cười cười đáp lại. -"Chú ba nói với cô như vậy? Haha thật ra chú ấy không biết nên khiến cô hiểu lầm rồi, tôi thật ra không đứng phẫu thuật bệnh nhân như cô nghĩ đâu nhưng mà tôi lại làm một công việc khác quan trọng hơn, công việc này của tôi chính là làm trong một căn phòng kín,mọi người ở đó đều vô cùng im lặng và nghiêm túc đó"_Tiêu Chiến biểu hiện vô cùng phấn khởi kể cho cô nghe,lúc đó thức ăn cũng được đưa lên nhưng dường như cô ta cũng không mảy may chú ý đến, chỉ tập trung một mực vào anh.Nghĩ rằng biểu hiện của anh như vậy, chắc chắn đã bị cô làm cho mê hoặc rồi nên mới nhiệt tình như vậy a~ -"Vậy sao? Chắc hẳn chức vụ của anh ở đó rất cao nhỉ"_ Anh ta làm viện trưởng ư? Hay giám đốc? -"Phải ,chỉ có điều nhiệt độ trong đó hơi thấp nhưng cũng không sao,làm việc nhiều rồi cũng quen,nếu cô thích có dịp tôi sẽ dẫn cô đến " Mỹ Mỹ vui đến xém chút nữa làm mất luôn hình tượng tiểu thư danh giá những cũng may cô ta kịp thời chấn chỉnh lại, vuốt nhẹ mái tóc sau đó chậm rãi lên tiếng. -"Thật sao? Tôi thật sự rất mong chờ đó,nhưng mà vậy rốt cuộc anh làm ở đâu vậy? "_Nếu anh ta thật sự làm giám đốc bệnh viện, không biết lúc cô xuất hiện cùng anh,mọi người sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?Sẽ có bao nhiêu ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ nhìn cô đây? Tiêu Chiến bình thản nhìn cô,đáp lại vô cùng chân thành. -"Ở nhà xác đó" *Xoảng * Tiếng dao nỉa lần lượt rơi xuống đất, Mỹ Mỹ nghe qua hai từ "Nhà xác " liền kinh sợ nhìn anh,thân người run rẩy kịch liệt. Mắt trợn lớn như hoàn toàn không dám tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy . -"Nhà....nhà xác? "_Chú của anh ta nói rõ ràng là bác sĩ phẫu thuật, tại sao bây giờ lại thành ra trong nhà xác? Nhìn anh ta đẹp trai sang trọng như vậy lí nào lại làm ở nơi đó? -"Phải, công việc của tôi chính là ở trong nhà xác kiểm tra và bảo quản thi thể, trong những trường hợp hiến tạng tôi sẽ là người phẫu thuật lấy tạng đưa ra bên ngoài.Trên thực tế, phẫu thuật thi thể cũng tựa như trên người sống thôi, chỉ là cô biết đó,thi thể mà đương nhiên là lạnh hơn và tím tái hơn người bình thường rồi " Bản thân tôi kể còn thấy sợ, tôi không tin là cô không sợ a~ P/s: Đẩy nhanh tiến độ cho xong cuốn này,còn một cuốn bản thảo đang chờ toi
|
Chương 55:Xem mắt thất bại
Anh ngoài miệng nhiệt tình giải thích nhưng ánh mắt nhìn cô lại vô cùng ẩn ý, thấy vẻ mặt vì sợ mà tái xanh của người trước mắt không nhịn được mà vui vẻ một phen,rốt cuộc cũng dọa được cô ta. -"Sao cô lại hoảng như vậy?mặc dù công việc này có chút đáng sợ thật nhưng làm nhiều rồi cũng sẽ thấy quen thôi ,thực ra phẫu thuật thi thể cũng giống như miếng thịt trước mặt cô vậy, phải để dao thật nhẹ nhàng mới có thể trọn vẹn đến lớp thịt bên trong...." -"Được rồi, anh đừng nói.... "_Mỹ Mỹ khó khăn lấy tay che miệng lại, cổ họng hiện tại dâng lên một trận buồn nôn, chuyện này thật quá kinh dị rồi, sao lại kể những thứ đó ở đây chứ?Thật dọa người mà.... Trên mặt anh cứ thế mà lo lắng không thôi.Liên tục hỏi han người trước mặt. -"Cô không sao chứ? Thực xin lỗi tôi bệnh nghề nghiệp thôi, dọa cô rồi .Mà nhắc mới nhớ, buổi hẹn hôm nay với cô thật làm tôi thấy có chút kì lạ nha" -"Kì lạ?" Anh thản nhiên gật đầu một cái. -"Đúng,nói thật thì tôi không phải người cuồng tín đâu nhưng những lúc ở nơi làm việc quá rảnh rỗi tôi thường trò chuyện vu vơ với những người ở đấy và có lẽ họ rất thích tôi nha.Mỗi lần tôi đi hẹn hò với ai đều luôn thấy không khí xung quanh vô cùng lạnh ,dường như là đến rất đông.Nhưng hôm nay gặp cô lại không như lúc trước lắm, đúng không? Cô đâu có thấy lành lạnh đâu?" Mỹ Mỹ liên tục bị anh công kích, quả nhiên không chịu nổi nữa cuống cuồng thu dọn đồ của mình đứng dậy rời đi. -"Tôi.... Tôi chợt nhớ ra mình có việc, hẹn anh lần sau vậy "_Câu nói vừa dứt, anh còn chưa kịp mở lời thì cô ta đã chạy thẳng ra ngoài nhà hàng rồi. Chú ba thấy người hớt hải chạy ra thì liền đi đến, khó hiểu hỏi cô. -"Sao sớm vậy đã ra rồi? " Mỹ Mỹ run run vẫy vẫy tay gọi xe của mình đến. Nhanh chóng mở cửa bước vào và cũng không quên đáp lại ông -"Cháu trai của chú nhiều người yêu thích quá tôi dành không nổi đâu " Nói rồi cũng lên xe rời đi,Tiêu Khải đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì anh bên trong cũng bước ra. -"Cháu nói gì mà làm nó sợ thế hả?" -"Đâu có gì,chỉ là kể cho cô ấy nghe một chút về công việc bác sĩ thôi "_Tiêu Chiến vừa nhún vai một cái tức thì bị Tiêu Khải đánh vào tay. -"Cái thằng bé này, người ta là con gái rất sợ máu, cháu lại kể như vậy đương nhiên là dọa sợ con người ta rồi "_Thiệt là, công sức ông hẹn được người ra đây lại để cháu trai yêu quý này làm hỏng hết rồi. -"Chú à,cháu thật sự chỉ kể qua loa thôi, chắc cô ấy không thích công việc của cháu nên mới phản ứng như vậy "_Thật ra anh vốn cũng không có kinh nghiệm dọa người thế này đâu ,chả là Nhất Bác có lần anh sang nhà cậu tình cờ trong lúc xem Tivi mới biết được, ông trời con ấy đối với mấy phim kinh dị chính là không đội trời chung.Xem tới phân đoạn nào ghê rợn nếu là không ôm chặt lấy anh thì cũng chui rút vào trong phòng, từ đó anh đôi lúc cao hứng sẽ liền sẽ thuận miệng dọa cậu vài câu nên hiện tại mới thành thục như vậy a~ -"Thật là,thôi được rồi để lần sau vậy, về thôi "_Tiêu Khải bất đắc dĩ thở dài tiến ra bắt một chiếc taxi khác, cháu trai của ông hoàn hảo như vậy mà còn bỏ chạy thì chính là cô ta không có mắt nhìn rồi. Tiêu Chiến lủi thủi đi theo phía sau cười khổ,lại còn có lần sau? Chiếc xe cứ thế lăn bánh hòa vào dòng người tấp nập ,Tiêu chiến một bên thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát được kiếp nạn, bên cạnh đó cũng vô cùng bồn chồn lo lắng mà liên tục nhìn ra cửa sổ.Càng gần về đến chỗ căn hộ nơi anh ở thì càng khẩn trương hơn , cún con đó có phải hay không vẫn còn đứng đó đợi anh? Quả đúng như vậy.... Taxi vừa dừng lại, xuyên qua tấm kính, đập vào mắt anh chính là hình ảnh của Nhất Bác đang co ro trước cổng.Cậu vẫn đứng như vậy nhưng anh biết, cún con chắc chắn đang rất lạnh. Không thể nghĩ nhiều hơn được nữa, Tiêu Chiến liền mở cửa xe chạy về phía cậu,khi chạy đến chỉ thấy Nhất Bác nhìn anh bằng gương mặt tái nhợt ,mỉm cười yếu ớt. -"Chiến ca,anh về rồi " *Bịch * Thân ảnh cao lớn ngã nhão vào người anh.... Tiêu Chiến hoảng loạn đỡ lấy cậu, để cậu tựa vào lòng mình, đưa tay nâng khuôn mặt cậu lên, làn da lạnh buốt đến tê dại. Nhất Bác.....cún con của anh. -"Nhất Bác, mau tỉnh lại đi,Nhất Bác em làm sao vậy?" Anh gọi tên cậu trong hoảng loạn và sợ hãi ,nhưng đôi mắt Nhất Bác vẫn một mực nhắm nghiền. Bản lĩnh của một bác sĩ vẫn còn đó,lúc này anh cần phải bình tĩnh lại, trước mắt phải đưa cậu vào nhà đã ,thân nhiệt cậu ấy xuống thấp quá rồi nếu cứ tiếp tục như thế này thực không ổn. Tiêu Khải tuy là ngăn cấm Vương Nhất Bác đủ điều như vậy nhưng tình hình trước mặt đang rất nguy cấp, ông không thể thấy chết mà không cứu nên bất đắc dĩ cùng anh dìu Nhất Bác vào trong. P/s: Tôi chạy xe 3 tiếng đồng hồ lên Sài Gòn thì trường nó thông báo nghỉ ,ok � định quạo nhưng nghĩ lại dùng 1 tuần này viết truyện thì cũng không tồi:> Các cu nhang ra ngoài nhớ mang khổ trang chú ý sức khỏe nhá �
|