Fanfic Bác Chiến | Bác Sĩ Tiêu Mau Nhìn Em
|
|
Chương 46: Ám muội phòng khách
Bây giờ đã gần 9 giờ , ba người kia cũng đã đến đầy đủ và hiện tại đang không ngừng náo loạn trong bếp,lựa chọn ở ngoài phòng khách của anh quả nhiên sáng suốt. Cơ mà không biết bọn họ định chạy qua chạy lại đến bao giờ nữa đây,phòng bếp sắp bị họ làm đến rối tung rồi, ngay cả cún con anh cũng không thế nhìn rõ nữa .Tiêu chiến nhíu mày suy tư ,nhẹ gãi gãi cằm ,anh có phải hay không đối với bọn họ quá dễ tính rồi? Trước kia chỉ cần nơi nào có mặt anh, bọn họ liền ngay lập tức một câu cũng không dám nói ,bây giờ cư nhiên lại ầm ĩ như vậy, thật phiền chết được. Vương Nhất Bác cẩn thận đặc đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chú ba và cậu đã làm hết thảy là năm món ăn , từng món đều được cậu cẩn thận bài trí vô cùng đẹp mắt và hấp dẫn.Quách Thừa cùng Trịnh Phồn Tinh tất bật bày biện chén đĩa, Tất Bồi Hâm thì nhanh nhẹn gọt trái cây, ba người họ mỗi người một việc nhưng vẫn không quên hết lần này đến lần khác trêu chọc lẫn nhau rồi rượt đuổi khắp phòng.Vương Nhất Bác không bị họ làm cho phiền ngược lại còn vô cùng vui vẻ, hiếm khi mới được thoải mái cùng nhau ăn uống thế này,bởi vì cứ mãi gò bó trong phòng khám nên đôi lúc cảm thấy quá bức bối đi. Nhẹ lách người qua ba người họ,Nhất Bác lon ton chạy đến trước mặt anh. -"Chiến ca,đệ nấu xong rồi, mau vào ăn thôi " Tiêu Chiến chậm rãi đóng quyển sách trên tay lại nhẹ lên tiếng. -"Xong rồi?....khoan đã! Nhất Bác,em bị thương hả?"_Giọng nói vang lên mang theo thập phần lo lắng, anh luống cuống nhìn chằm chằm vào vết bỏng trên tay cậu.Bản thân Nhất Bác thật ra cũng không để ý lắm, nhưng thấy anh lo lắng như vậy trong lòng vô cùng vui vẻ, bối rối gãi đầu. -"À...không sao,không sao, chắc là do lúc nãy bất cẩn ấy mà,anh đừng lo" -"Sao lại không lo? Tuy không nghiêm trọng gì nhưng cứ để như vậy sẽ rất khó chịu, để anh lấy thuốc thoa cho em"_Không đợi cậu lên tiếng, Tiêu Chiến đã tiến đến chiếc tủ nhỏ bên cạnh, đưa tay lấy ra một tuýp kem nhỏ.Nhanh chóng lấy ra một ít nhẹ nhàng xoa lên vết bỏng trên tay cậu. Cảm giác nóng rát ngay lập tức bị sự mát lạnh xóa tan đi,mặc cho anh đang rất tập trung giúp cậu nhưng Nhất Bác ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn một mực nhìn chằm chằm vào anh. Ánh nhìn kia nóng rực khiến anh thoáng chút bối rối, khoảng cách hai người hiện tại mỗi lúc một gần hơn , thậm chí anh còn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của cậu. Tiêu chiến rơi vào tình thế này liền trở nên bị động, vết thương bên dưới rõ ràng đã thoa xong nhưng anh vẫn một mực cúi đầu ,ngón tay cứ di chuyển qua lại trên nó, sống chết cũng không dám ngẩng đầu lên.Tiêu Chiến hiện tại cảm thấy bản thân anh quả thực mất hết tiền đồ rồi ,rõ ràng bản thân cũng đã gần 30 tuổi chứ có ít ỏi gì,từ khi phải lòng cậu bạn nhỏ này cư nhiên lại trở nên dễ dàng thẹn thùng như vậy? Vương Nhất Bác sắc mặt vẫn không đổi chủ động rút ngắn khoảng cách của cả hai,nơi anh và cậu đứng mặc dù cách phòng bếp một bức tường nhưng cũng không thể gọi là an toàn, vẫn có nguy cơ bị phát hiện bất cứ lúc nào. Có lẽ vì thế mà không gian xung quanh lại đột nhiên trở nên vô cùng ám muội,Nhất Bác mặt mang tiếu ý cứ thế cúi xuống tthấp hơn một chút, để mũi mình chạm vào mũi anh.Lúc này Tiêu Chiến mới nhất thời vì sự va chạm nhẹ nhàng đó mà giật mình ngước mắt lên nhìn cậu, chú sư tử nhỏ ấy dùng hết thảy nhu tình trong đáy mắt để nhìn anh,ánh mắt chan chứa sự yêu thương sủng nịnh giống như đang ngắm nhìn báu vật mà cậu trân quý nhất trên đời.Trái tim anh lúc này cũng đang không ngừng đập loạn, kiềm lòng không được môi nhỏ khẽ mỉm cười ,chủ động đáp lại bằng cách cọ cọ đầu mũi nhỏ của mình vào mũi người kia.Không khí ám muội trở nên ngọt ngào hơn trông thấy, Vương Nhất Bác cũng tùy ý để hai đầu mũi cứ thế va vào nhau ,có thể đây cũng là một cách thể hiện tình yêu của hai người họ, có chút nhẹ nhàng tinh nghịch nhưng đủ để có thể gửi gắm tình cảm của mình tới đối phương. Anh cũng đâu phải loại người trái tim sắt đá,dạo gần đây chú ba xuất hiện, hai người cứ thế tránh né nhau,anh thật sự rất nhớ ,muốn ôm cún con lắm a~. Mọi chuyện tưởng chừng diễn ra khá suôn sẻ đến khi bàn tay to lớn của cậu bất ngờ đặt lên eo anh mà siết chặt, mạnh mẽ kéo anh lại gần với mình , hơi thở vì thế mà trở nên gấp rút hơn, tầm ngắm tập trung lên hai cánh môi hồng mềm mại của anh hướng tới,bá đạo muốn áp môi mình lên môi anh. Tiêu Chiến lúc này như bừng tỉnh,hốt hoảng đẩy cậu ra. -"Cún con,không được! sẽ bị phát hiện đó"_Cậu bạn nhỏ này thật quá can đảm rồi, hiện tại có nhiều người đến vậy còn dám ở nơi này muốn hôn anh? -"Nhưng mà......nhưng mà.....đã mấy ngày rồi Tiêu lão sư không hôn đệ" Tới rồi, lại tới rồi, Vương Nhất Bác lại bày ra vẻ mặt cún con ủy khuất đó với anh rồi. Cậu biết chắc chắn mỗi lần trưng cái vẻ mặt này anh liền sẽ mềm lòng với cậu, nhưng anh cũng hết cách rồi, giữ khoảng cách với cậu bản thân anh cũng không vui vẻ gì nhưng đó là cách duy nhất để bảo vệ Nhất Bác. Chú ba là chú của anh,dù sự thật có phơi bày chú ấy vẫn sẽ không làm khó anh,nhưng Nhất Bác thì khác, anh sợ sẽ làm tổn thương em ấy, sợ rằng em ấy sẽ không được chấp nhận. Cún con của anh rất tốt, em ấy xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời.
|
Chương 47:Xem mắt?
-" Hai đứa đứng đó làm gì thế ?Mau vào đây ,đồ ăn sắp nguội hết rồi này" Tiếng chú ba từ phòng bếp vọng ra khiến anh giật mình, phản xạ đầu tiên chính là lùi xa cậu vài bước, sau đó cất tiếng đáp lại . -" Bọn cháu vào ngay đây!" Vừa dứt lời anh liền quay sang Nhất Bác, phát hiện cậu cứ như trẻ con mất kẹo ,mặt vẫn xụ xuống như thế trông vừa đáng thương cũng vừa rất buồn cười. -" Thôi được rồi ,mau vào trong thôi ,mọi người đang đợi kìa"_Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, ngay lúc này không thể dỗ dành sư tử nhỏ này được thôi đành kéo cậu vào trước rồi tính sau vậy, anh biết chỉ cần anh nhẹ giọng vài câu thì cậu sẽ vui vẻ lại ngay ấy mà. Hai người lôi lôi kéo kéo một hồi rốt cuộc cũng vào đến bàn ăn, để cậu ngồi xuống ngay ngắn anh mới nhẹ nhàng yên vị ngay bên cạnh. Chú ba dường như cũng không nghi ngờ gì,chỉ hài lòng nhìn một lượt sau đó cười vui vẻ. -"Nào mọi người, ăn đi đừng khách sáo, đồ ăn còn rất nhiều hết ta sẽ lấy thêm, cứ tự nhiên như người một nhà" -"TUÂN LỆNH CHÚ BA!"_ Ba người kia lại không hẹn mà đồng thanh lên tiếng, tinh nghịch nhìn ông. Trong khi anh đang bất lực thở dài thì chú ba tâm trạng lại vô cùng tốt, còn đặc biệt gắp cho mỗi người một chút thức ăn. -" Được rồi, được rồi mau ăn đi"_ ông cười hiền nhìn ba vị bác sĩ trẻ ,có lẽ vì bản thân ông đã lớn tuổi lại còn sống một mình nên rất thích có đám trẻ náo nhiệt như vậy bên cạnh. Nhớ lại nếu trước kia con trai ông không vì tai nạn mà qua đời thì chắc bây giờ tuổi của nó cũng đã bằng những thiếu niên tên này rồi. Vợ của ông cũng chính vì cú sốc đó mà không lâu sau cũng bệnh nặng rồi mất đi, để lại ông một mình lủi thủi qua lại chả có ai .Lần này có dịp đến đây, quen biết đám nhóc này ,tâm can cũng thật an ủi phần nào. Vương nhất Bác cầm trên tay đôi đũa, miếng thịt đầu tiên cậu gắp không phải vào bát của mình mà lại là bát của anh. Tiêu chiến cũng rất tự nhiên đón lấy,len lén liếc nhìn người bên cạnh một cái, thấy biểu tình của cậu rõ ràng vẫn còn hờn dỗi chuyện lúc nãy nhưng vẫn không quên quan tâm anh ,cậu như vậy thật khiến anh cảm thấy không khỏi rung động a~. -" Ây yo bác sĩ Vương ,cậu cứ hối lộ Tiêu lão sư như vậy hèn gì anh ấy luôn đối tốt với cậu.Giỏi thật nha" Quách Thừa vốn đang ăn rất ngon lành tình cờ trông thấy màn quan tâm tình cảm trước mắt cũng không có nghi ngờ gì,chỉ là thuận tiện lên tiếng trêu chọc vài câu. Vương Nhất Bác lập tức phản ứng, muốn lên tiếng giải thích nhưng chưa kịp nói thì anh đã đi trước cậu một bước. -" Bác sĩ Quách, tôi đối với cậu không được tốt?"_ Gương mặt anh rõ ràng vô cùng bình thản nhưng giọng điệu lại mang theo chút đe dọa khó nhìn ra. Nhưng dù sao thì vị bác sĩ trẻ kia đương nhiên cũng sẽ bị dọa không ít ,liền cười khổ cuống cuồng giải thích với anh. -" Đâu có ,đâu có Tiêu lão sư anh là nhất rồi ,vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại tận tâm tận lực chỉ bảo chiếu cố chúng tôi, anh chính là thần tượng cả đời này của tôi a~" Tiêu Chiến thấy cậu ta bị anh dọa đến mặt mày căng thẳng ,đành im lặng gật đầu ,trên mặt lộ vẻ hài lòng không tiếp tục làm khó cậu ta nữa. Chú Ba bên cạnh nghe người kia dành cho anh những lời khen có cánh cũng vô cùng cao hứng. -" Chiến Chiến của ta từ nhỏ đã xuất sắc như vậy rồi khi lớn đương nhiên sẽ càng xuất chúng hơn .Chỉ tiếc là đến bây giờ vẫn chưa thấy nó dẫn ai về ra mắt ,ta không tin cháu trai ta tuấn tú như vậy lại không có một tiểu thư khuê các nào nhìn trúng.Nói cho các cậu biết đợt này ta về lần sau lên nhất định sẽ dẫn nó đi xem mắt thử, một vài người bạn của ta có con gái vừa xinh đẹp lại học cao rất hợp với cháu ,sao nào Chiến Chiến, cháu thấy được không?" Cái gì?xem mắt ?Chiến ca sẽ đi xem mắt? Vương Nhất Bác căng thẳng nhìn chú ba rồi quay sang nhìn anh , chú ấy sao có thể ngay lúc này đề nghị anh ấy đi xem mắt chứ? Chiến ca nhất định sẽ không đồng ý đâu, làm sao để từ chối bây giờ? Trong khi Vương Nhất Bác đang lo lắng tìm cách giúp anh cự tuyệt thì Tiêu Chiến lại thản nhiên nhún vai một cái,mặt mang tiếu ý thẳng thắng đáp lời. -" Cũng được ,cháu sẽ xem xét lại" *Phụt * -"Khụ...khụ....khụ"
|
Chương 48:Anh thật sự muốn đi?
Vương Nhất Bác bị câu nói của anh làm cho ho đến đỏ cả mặt mũi, thức ăn trong miệng cũng bị sặc ra bên ngoài khiến cho mọi người xung quanh vừa kinh ngạc cũng vừa khó hiểu .Chỉ có anh là người duy nhất đang toàn lực khắc chế cảm xúc của bản thân ,cố gắng nín cười ,vươn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu giúp người bên cạnh dễ chịu hơn một chút. Xem ra không ngoài dự đoán của anh,câu vừa rồi không những có thể tác động được với Nhất Bác mà còn tác động vô cùng mạnh mẽ, thôi thì mượn chuyện này trêu đùa em ấy một chút vậy , xem sư tử nhỏ này sẽ phản ứng thế nào. -"Trời đất cái thằng bé này,có đói cũng ăn chậm một chút chứ,này mau uống nước đi ,cháu mà cứ ăn uống không kiêng dè như vậy bao tử chắc chắn sẽ không chịu nổi đâu"_ chú ba lo lắng nhanh chóng đưa ly nước đến trước mặt cậu,Vương Nhất Bác sau khi ho một trận rốt cuộc cũng có thể khó khăn bình tĩnh lại ,lễ phép đón lấy ly nước còn không quên cảm ơn ông. -" Cảm ơn chú ba ,cháu không sao mọi người cứ tiếp tục đi đừng lo cho cháu"_ vừa dứt lời cậu liền gấp gáp mà uống một ngụm nước to,cảm nhận cổ họng đã thông thoáng hơn được chút ít liền tức khắc quay sang nhìn anh .Lúc nãy cậu không nghe lầm,tại sao anh ấy lại không từ chối?Chiến ca thật sự muốn đi xem mắt sao? Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng ánh mắt người kia đang hừng hực nhìn mình, rốt cuộc cũng có thể chọc được sư tử nhỏ bên cạnh xù lông , tâm tình mặc dù rất vui vẻ nhưng anh vẫn một mực nhìn thẳng vờ không chú ý đến cậu, tiếp tục cùng mọi người hòa vào buổi tiệc. Còn ba người kia thì thật sự không còn gì để nói, càng ngày càng mất kiểm soát, rượu trên bàn cứ thế bị uống sạch,Quách Thừa và Tất Bồi Hâm bắt đầu tay chân náo loạn, múa may quay cuồng. Anh từ đầu đến cuối vẫn không đụng đến một ly,Nhất Bác cũng thế, anh căn bản chỉ là không muốn bản thân vui quá mức ,để còn sức lực cuối ngày xem lại một chút sổ sách quan trọng, còn cún con bên cạnh không hỏi cũng biết đương nhiên là vì chuyện "Xem mắt " của anh rồi, vừa tức giận lại vừa hờn dỗi xụ mặt không nói lời nào từ nãy đến giờ, xem qua vô cùng đáng thương a~.Bây giờ nghĩ lại có phải hay không anh đùa hơi quá tay rồi? *Rầm* Là tiếng va đập mạnh vào bàn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng loạt giật mình đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động,thì ra là Quách Thừa và Tất Bồi Hâm không hẹn mà đồng loại gục xuống bàn,xem ra với cú va chạm vừa rồi thì trán hai cậu ta ít nhiều cũng để lại vết tích không nhỏ a~.Trịnh Phồn Tinh ngồi giữa hai người họ,lắc đầu cười khổ,đến tận bây giờ cậu cũng không hiểu ,cậu sao có thể làm việc với hai tên bê tha này lâu như vậy nữa,mỗi lần tiệc tùng là cứ hết mình như vậy, rốt cuộc toàn hại cậu ôm hết hậu quả cho hai người. -"Hai tên này say lắm rồi tôi phải đưa họ về trước vậy, thật ngại quá làm mọi người mất vui rồi "_Trịnh Phồn Tinh bối rối không biết nên làm thế nào ,buổi tiệc bắt đầu không lâu mà hai tên nà đã say khướt, cậu sợ rằng sẽ khiến Tiêu lão sư và chú ba buồn lòng thôi . -"Không sao, hay là để ta giúp cháu dìu một người xuống rồi bắt taxi mà về,một mình cháu sao mà lo xuể được, Chiến Chiến ở lại dọn dẹp nhé ?" -"Chú yên tâm, phần còn lại cứ để cháu lo "_Anh không ngần ngại gật đầu đồng ý. Ông cũng "Ừm" một tiếng liền tiến đến chỗ hai con người đang nằm dài trên bàn ,say đến không biết gì kia. Chú ba thì dìu Tất Bồi Hâm, Trịnh Phồn Tinh dìu Quách Thừa,bốn người hết nghiêng sang trái rồi nghiêng qua phải, loạng choạng bước về phía cánh cửa phía xa.Sau khi tiếng đóng cửa vang lên anh mới chậm rãi thu dọn "Bãi chiến trường " trước mặt, Vương Nhất Bác cũng chủ động phụ giúp anh.Mọi thứ vẫn diễn ra trong im lặng cho đến khi anh vươn tay lấy cái tạp dề xuống định đeo vào thì liền bị cậu chặn lấy. -"Chiến ca,anh định làm gì?" -"Thì.....rửa bát chứ làm gì"_Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu, chỉ là rửa bát thôi mà em ấy không cần phản ứng thế chứ? -"Để đệ rửa được rồi, anh nghỉ ngơi đi" Vương Nhất Bác đưa tay định lấy lại tạp dề từ anh thì bị Tiêu Chiến ngăn lại, khóe môi chậm rãi cong lên,xem ra nếu cứ tiếp tục thế này anh sẽ bị cún con này chiều hư mất. -"Đệ đã nấu ăn rồi mà không phải sao? Ở đây chỉ có vài cái bát thôi ,không vất vả gì đâu "_Nói rồi anh liền xắn tay áo lên cẩn thận bắt đầu mở van nước ,Vương Nhất Bác cũng không cản anh nữa mà chỉ đứng bên cạnh,dựa người vào tường nhìn vu vơ. Loay hoay một hồi, gương mặt vẫn cứ thế có chút trầm tư ,dường như đang suy nghĩ về một điều gì đó,một lúc lâu sau mới quyết định cất lời. -"Chiến ca,anh.....thật sự muốn xem mắt sao?"
|
Chương 49:Phát hiện
Câu hỏi vừa dứt, động tác tay Tiêu Chiến có chút dừng lại, xem ra Nhất Bác vẫn còn để chuyện lúc nãy trong lòng. -"Nếu anh đi thì thế nào?" -"Đương nhiên là không được rồi, anh nhất định không được đi,vạn lần cũng không được đi"_Vương Nhất Bác đột nhiên phản ứng dữ dội, gắt gao tuôn một tràn.Chuyện này còn phải hỏi sao?cậu nhất định không để anh đi gặp người khác đâu, Tiêu lão sư là của cậu, người khác muốn nghĩ cũng đừng nghĩ tới. -"Nếu....nếu như anh vẫn muốn đi thì làm sao?"_Cơ mặt anh hiện tại có chút không được tự nhiên ,chính là bởi vì đang chật vật nhịn lại không để bản thân bật cười ra ngoài, vẫn muốn thử cún con thêm chút nữa a~. Vương Nhất Bác trước câu hỏi của anh cũng rất nghiêm túc mà suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại một hồi mới thản nhiên đáp lại. -"Vậy thì đệ sẽ giống như lần trước,tự ý bắt anh về " -"......" Giống.....giống như lần trước? Đột nhiên anh lại cảm giác lành lạnh sống lưng, trong đầu tức thì hiện ra viễn cảnh hoan ái nồng nhiệt đêm hôm đó,mặt cũng vì thế mà đỏ lên. Nếu như anh cứ như vậy xem mắt 10 lần và cũng vì thế 10 lần bị cậu bắt về thì có phải thân già này của anh thê thảm rồi hay không? Vương Nhất Bác bên cạnh chăm chú quan sát, thấy anh thất thần không nói gì ,mặt lại càng ngày càng đỏ như vậy mới nhẹ nhàng lay người anh. -"Tiêu lão sư, anh sao vậy? Sao mặt lại đỏ như vậy ,lúc nãy anh đâu có uống rượu " Tiêu Chiến giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu,cật lực né tránh ánh nhìn của sư tử nhỏ ,ấp úng cất lời . -"Không....không có gì" Hành động tưởng chừng như rất nhỏ nhặt và vô thức này ,khi vào mắt cậu lại rất động lòng người a~. -"Chiến ca như thế này rất đáng yêu nha,nhìn thật giống.... " -"Giống gì?" Trong khi Tiêu Chiến nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời từ cậu thì Nhất Bác đã cười cười từ từ nhích lại gần anh,không những thế còn cố tình choàng tay qua ,xoa xoa eo nhỏ một chút. -"Giống người nhà của đệ" Vương Nhất Bác vừa nói xong liền cười đến híp cả mắt, khiến cho anh cũng không nhịn được mà bật cười theo,con người này luôn biết cách khiến anh vui vẻ như vậy, chỉ cần có cậu bên cạnh mọi thứ đều trở nên thật dễ chịu, thật ngọt ngào. -"HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ? " Một giọng nói bất chợt vang lên mang theo tức giận cùng căm phẫn. Tiêu Chiến hốt hoảng đẩy Nhất Bác ra, quay lại thì thấy chú ba đứng cách hai người không xa dùng ánh mắt kinh sợ nhìn anh và cậu . Chú ấy......không phải đã thấy rồi chứ? Tiêu chiến toàn thân run lên từng đợt, đến chân đứng cũng sắp không vững nữa vội vàng chạy về phía trước, đứng đối diện với chú ba trong lòng không nhịn được liền gấp gáp. -"Chú ba,cháu..... " -"Câm miệng! " Lời nói ra chưa trọn vẹn thì đã bị cắt ngang ,từ khi còn bé đến tận bây giờ anh chưa từng thấy chú ba giận dữ như vậy, lần này chú ấy chắc hẳn rất kinh động đi. Dẫu sao chuyện tình cảm giữa anh và cậu là thứ tình yêu mà không phải bất kỳ ai trên thế gian này đều có thể chấp nhận ,huống hồ trước nay chú ba không phải kiểu người giỏi ngoại giao tiếp xúc nhiều với bên ngoài ,chỉ sợ đối với loại chuyện này khó lòng mà chấp thuận. Quả thật vậy, người đàn ông đứng trước mặt anh phản ứng hiện tại chính là vô cùng gay gắt ,nghiêm mặt nhìn chằm chằm về phía Vương Nhất Bác, ngón tay ông run run chỉ vào cậu như đang cố kiềm nén lữa giận trong lòng. -"Nói! Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? cậu và Chiến Chiến nhà tôi là thế nào ?"_Thật ra trong lòng ông cũng có thể lờ mờ đoán được rồi, bây giờ nghĩ lại mới thấy thật sự hai chúng nó có quá nhiều điểm khả nghi,từ ánh mắt cho đến cử chỉ, lời nói rồi sự quan tâm. Tại sao ông không nhận ra sớm hơn, nhận ra rằng ánh mắt cậu ta nhìn cháu ông có bao nhiêu khác thường trong đó. Trái với sự hoảng loạn của anh ,Vương Nhất Bác ngược lại vô cùng bình tĩnh kiên định mà nhìn ông, lời nói ra vừa kính trọng cũng vô cùng chân thành. -" Chú ba ,thật ra....." -" Xin lỗi cậu, tôi là Tiêu Khải, giữa chúng ta vốn không mấy thân thiết, thật không dám nhận hai từ "Chú ba" từ cậu." Đối với thái độ thay đổi của người trước mặt cậu thật sự đã lường trước được nên cũng không mấy ngạc nhiên . Suy cho cùng cũng không thể nào trách chú ấy được ,Tiêu lão sư trong mắt chú ba vốn là một đứa cháu tài giỏi lại vô cùng mẫu mực xuất chúng,đương nhiên bất kỳ người cha người chú nào cũng luôn mong con cháu mình có thể thành gia lập thất, lấy một người vợ hiền lương,thục đức, vừa tài trí lại biết chăm sóc cho gia đình thay vì đến với một nam nhân như cậu . -" Chú Tiêu ,cháu biết chuyện này đối với chú nhất thời khó lòng có thể chấp nhận được, nhưng thật sự giữa cháu và Tiêu lão sư hiện tại đã nảy sinh tình cảm, cháu thật lòng muốn được cả đời bên cạnh chăm sóc che chở cho anh ấy, cùng vui ,cùng buồn, cùng nhau già đi.Cháu từ nhỏ vốn không có người thân, lớn lên đều phải tự mình bươn chải, vốn cứ nghĩ kết bạn thật nhiều bản thân sẽ không sợ phải cô đơn nữa nhưng thực ra tất cả bọn họ đều không thể mang cho cháu cảm giác mà cháu muốn, cảm giác của một gia đình.Đến khi bác sĩ Tiêu xuất hiện, cháu liền có cảm giác muốn được yêu thương anh ấy cũng vừa muốn ở bên cạnh anh ấy vòi vĩnh sự yêu thương. Chú Tiêu, thật lòng cháu mong Chú có thể cho cháu một cơ hội,Nhất Bác thật sự đặt Tiêu lão sư trong tâm của mình ".
|
Chương 50:Không thể chấp nhận
Từng lời nói ra bình ổn nhẹ nhàng nhưng lại thâm tình nồng đậm, Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu khóe mắt bỗng dưng lại thấy cay cay ,cậu bé ấy bình thường vô tư nghịch ngợm, cố chấp cứng đầu nhưng mỗi khi xảy ra chuyện đều tự nguyện tiến lên phía trước để che chở cho anh ,trở thành chỗ dựa vững chắc nhất để anh tựa vào. Từ lúc ba anh mất đi ,anh luôn dặn lòng mình rằng phải thật mạnh mẽ , nếu không có Nhất Bác xuất hiện ,Tiêu Chiến anh có lẽ cả đời cũng không biết được ,bản thân đã yếu đuối đến mức nào. Chợt nhớ về buổi sáng định mệnh ngày hôm đó, rõ ràng bản thân cảm thấy bị khi dễ mà tức giận đánh cậu một cái nhưng thâm tâm lại chính là vì mở mắt không có cậu bên cạnh mà cảm thấy tủi thân, nghĩ rằng cậu đối với anh chỉ là nhất thời cảm động, vừa thỏa mãn được thì liền biến mất đi nên mới phát cáu như vậy.Bây giờ nghĩ lại thật thấy bản thân có chút buồn cười. Thật may vì chiều hôm đó anh đã đến... Và cũng thật may vì đã tình cờ nhìn thấy cậu.... Nếu không, chỉ sợ cả đời này phải đành để lỡ cún con ấy ,chạy mất khỏi tầm tay. Chú Ba sau khi nghe những lời từ cậu trên mặt cũng không mấy phản ứng, ngược lại dường như còn có chút chế nhạo. -" Haha che chở ?cậu nói thì hay lắm, cậu nhìn lại mình xem, một bác sĩ mới vào nghề, cậu che chở cho nó bằng cách nào? Chiến Chiến nhà tôi đã 28 tuổi rồi, công việc nó có ,nhà xe cũng đã mua, nó cần cậu che chở sao?Cái nó cần nhất hiện giờ chính là một người vợ thật sự có thể lo cho nó. Dòng họ Tiêu chúng tôi xưa nay chưa từng xảy ra cớ sự này, tôi thấy nó chính là bị cậu nhất thời làm cho mê muội, chính cậu dụ dỗ nó vào cái tình yêu không bình thường này của cậu thôi"_ ông không phải chưa từng nghe qua mối quan hệ giữa hai nam nhân với nhau , nhưng thật sự chuyện này không thể chấp nhận được, ông già rồi thì không có gì để nói nhưng nếu chuyện này vỡ lở ra ngoài chỉ sợ Chiến Chiến bị mọi người chê cười ,ruồng bỏ như vậy thật không đáng. Lời nói của ông khiến Vương Nhất Bác có chút khựng lại ,mặt cậu trở nên trầm tư hơn hẳn.Có lẽ....chú ấy nói đúng, ngay từ đầu chính cậu là người bám lấy anh, khi xác định được tình cảm của bản thân rồi thì liền điên cuồng theo đuổi, cứ nghĩ mình yêu hết lòng, yêu hết mình như vậy đã quá đủ nhưng sự thật là cậu chưa bao giờ nghĩ đến tương lai của cả hai cả. Lúc nào cũng chỉ biết trẻ con và cố chấp, đôi khi chỉ tự an ủi bản thân rằng công việc sau này sẽ ổn định, sẽ lo được cho anh. Nhưng thực tế thì hoàn toàn không có gì để bảo đảm cả,dù cho anh có chấp nhận cậu đi chăng nữa thì trong mắt những người khác Vương Nhất Bác vẫn chỉ là một cậu nhóc với hai bàn tay trắng, không hơn cũng không kém. Tiêu chiến chứng kiến cậu bị những lời lẽ kia công kích ,trong lòng không khỏi xót xa ,sợ rằng cún con ấy vì vậy mà buồn lòng , mới lập tức lên tiếng. -" Chú ba, chú hiểu nhầm rồi ,chuyện tình cảm này chính là xuất phát từ hai phía ,hoàn toàn không có chuyện Nhất Bác dụ dỗ con .Chiến Chiến thật sự muốn ở cùng em ấy"_ Anh muốn nói với ông thật nhiều nhưng lại không biết nên nói gì bây giờ nữa, Chuyện vỡ lẽ ra như thế này cũng là ngoài ý muốn, vốn dĩ anh không nghĩ sẽ để chuyện giữa anh và cậu công khai sớm như vậy, nhìn biểu hiện của chú Ba từ đầu đến cuối đều không bị anh làm cho dao động .Điều đó khiến trong lòng anh cảm thấy đôi chút bất lực rồi . Tiêu Khải gắt gao thở dài một hơi. Ông cảm thấy khó chịu khi mọi hi vọng của ông dần trở nên lãng phí. -" Được thôi, vậy cháu thử nói xem, hoàn cảnh của ta hiện tại vốn không thể lấy vợ và sinh con được nữa ,cả họ Tiêu bây giờ chỉ còn trông chờ vào một mình cháu. Cháu muốn dòng dõi nhà mình tuyệt tử tuyệt tôn hay sao?"_ ông không phải không muốn suy nghĩ lại ,trong thời gian qua ông cũng phần nào thấy được cậu bạn trẻ họ Vương đó quả thực là người có tài, chăm chỉ lại vô cùng lương thiện nhưng ông không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu ông cứ thế mà chấp thuận ,thì làm sao có thể ăn nói với ba của Chiến Chiến trên trời đây. Anh Hai sinh thời đã chịu không không biết bao nhiêu khổ cực, ông không muốn đến cuối cùng ,đứa con trai duy nhất anh ấy hết lòng yêu thương lại đến với một năm nhân. Sau câu nói của ông, cả anh và cậu đều đồng loạt im lặng, chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân. Nhất Bác ngạc nhiên vì thì ra Chiến ca là người nối dõi duy nhất của gia đình, còn anh thì chợt nhớ, hóa ra trên đôi vai này, bản thân vẫn còn một tảng đá vừa lớn vừa nặng như vậy. Tiêu Khải không muốn kéo dài không khí này thêm nữa ,bản thân ông cũng chẳng vui vẻ gì. -" Được rồi ,mọi chuyện kết thúc ở đây thôi .Cậu về đi,từ nay mong cậu đừng đến gần Tiêu Chiến nhà tôi nữa, tôi cũng khổ tâm lắm rồi .Sự tình ngày hôm nay tôi cũng sẽ xem như chưa từng nhìn thấy" -"Chú Tiêu...." -"Cút! "
|