Fanfic Bác Chiến | Bác Sĩ Tiêu Mau Nhìn Em
|
|
Chương 36:(H)
Nụ hôn cứ thế di chuyển dần từ cổ xuống khuôn ngực săn chắc, sau đó là đến vùng bụng phẳng lì, không cần kỹ thuật chỉ làm theo cảm tính mang chút vụng về nhưng vẫn làm cơ thể anh run theo từng nụ hôn của cậu. Điều đó giống như một động lực, Vương Nhất Bác ở chiếc rốn nhỏ đưa lưỡi liếm qua một cái sau đó trượt dài xuống phía dưới. Cơ thể anh nóng rực, giống như hàng ngàn con kiến đang bò khắp cơ thể vậy ,nhưng mỗi nơi được bàn tay cậu chạm đến đều mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu, nếu cứ tiếp tục thế này.... Thật sự không ổn rồi. Vừa lo sợ cho tương lai, vừa giận sao cậu lại hành động mà không suy nghĩ, vừa muốn buông hết tất cả cùng người lưu luyến triền miên... Phân vân giữa trái tim và lí trí khiến đầu óc anh phút chốc muốn nổ tung,khi anh vừa nhất thời lơ là đi một chút, thì chợt bên dưới truyền đến cảm giác lành lạnh.Tiêu Chiến kinh sợ mở to mắt, chiếc quần đã bị cậu quăng đi từ lúc nào, toàn bộ nơi tư mật cứ thế phơi bày trước mắt. Anh ngượng đến hóa giận, điên cuồng mắng. -"Vương Nhất Bác cậu không được nhìn,cậu mà nhìn tôi sẽ móc mắt cậu " Quả thực lúc này Nhất Bác có chút bị anh dọa sợ .Đúng là chỉ có uy lực của anh mới khiến cậu nhất thời chao đảo tâm trí như thế này. Có điều rất nhanh sau đó liền quay trở về trạng thái ban đầu, tay cậu bất ngờ vuốt dọc hai bên chiếc đùi thon dài mềm mại của anh khiến Tiêu Chiến giật bắn người ,rồi dùng lực ép hai chân anh mở rộng ra hơn, anh vốn không thể cử động nên không thể thấy được bên dưới đang xảy ra chuyện gì,chỉ cảm nhận nơi hậu huyết ướt át bất ngờ có một vật lạ xâm chiếm. -"A.....đau.....Vương Nhất Bác, cậu đang làm cái gì vậy hả? mau rút ra!!!" Tiêu Chiến điên cuồng hét lên khi ngón tay người kia trong thân không ngừng luân chuyển ,ma sát với thành nội bích vang lên tiếng nhớp nháp đỏ tai.Do cơ thể từ đầu đã chịu không ít kích thích, hậu huyệt mẫn cảm đã sớm tiết ra chất dịch đặt màu trong suốt bao lấy ngón tay cậu, khiến cậu cứ thế thuận lợi cho thêm một ngón tay vào. -"Chiến ca thả lỏng một chút, anh sẽ bị thương đó"_Mỗi lần phun ra nuốt vào ngón tay đều bị nội bích bên trong hung hăng kẹp chặt, vừa ướt át lại vô cùng ấm nóng khiến Vương Nhất Bác vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Nhịp thở của anh rốt cuộc cũng dần đều hơn một chút, mọi sự đau đớn khó chịu dần dần qua đi thay vào đó là khoái cảm dễ chịu mà bên dưới truyền đến. Không ổn, anh ghét cảm giác này,ghét cơ thể mình tại sao lại vì cậu mà phối hợp như vậy. Sau một hồi khuấy động, Nhất Bác rốt cuộc cũng rút tay ra,bên dưới truyền đến cảm giác lạnh lẽo và trống vắng, Vương Nhất Bác chậm rãi trườn lên người anh ,để mặt cậu đến gần mặt anh, rồi hôn nhẹ lên môi anh một cái. Tiêu Chiến còn đang kinh ngạc, cứ tưởng chỉ dừng lại như thế nhưng không ngờ ý nghĩ chỉ mới vụt qua,trước hậu huyệt ấm nóng tức thì có một vật thô to chạm vào. Anh kinh sợ trừng mắt nhìn cậu, chẳng lẽ cậu ấy thật sự muốn.... Cảm nhận được người kia thật sự muốn tiến vào,anh liền dùng xúc cảm phức tạp vội vã cắt ngang. -"Vương Nhất Bác....! " Quả nhiên,trước tiếng gọi của anh, sư tử nhỏ dừng lại, bên dưới của cậu thật sự trướng đến phát đau,dùng đôi mắt nhẫn nhịn nhìn anh,cậu phải dừng lại.... Bắt buộc phải dừng lại, vì Chiến ca đang gọi cậu. -"Nếu cậu còn tiếp tục, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu " Một câu nói vô tình thốt ra mong muốn cứu vãn một chút lí trí cuối cùng, không chỉ cho cậu mà cho chính bản thân anh nữa. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười nhìn anh,đau đớn cất lời. -"Dù bây giờ đệ dừng lại, anh cũng sẽ không tha thứ cho đệ mà không phải sao?" Dứt lời ,đôi môi bị dày vò đến sung đỏ của anh một lần nữa bị cậu hôn lấy, đã đến tận nước này sau có thể quay lại được, chỉ đành dùng tình cảm này đánh cược một ván,nếu ngày mai anh ấy chịu bỏ qua cho cậu, chứng tỏ trong lòng anh ấy vẫn còn có ba chữ Vương Nhất Bác. Nếu ngày mai anh ấy bỏ đi,thì....thì mối quan hệ này,sẽ chấm dứt mãi mãi. -"Ưm....a...."_Bất chợt Tiêu Chiến trong nụ hôn của cậu bỗng kêu lên, mắt trợn to cảm nhận phía dưới hậu huyệt trướng lớn đón nhận vật thể lạ đang dần xâm chiếm, nước mắt cũng vì thế mà ứa ra,khi đã đưa toàn bộ cự vật thô to vào bên trong cơ thể, Vương Nhất Bác nhẹ vùi đầu vào hõm vai anh chờ đợi,chờ anh dần thích ứng với cái của cậu bên trong mình,hiện tại cậu không dám nhìn anh,cảm nhận người trong lòng không mắng chửi cậu nữa mà chỉ nấc lên từng tiếng khiến tâm can cậu không khỏi xót xa. Cả hai người cứ thế im lặng, đến khi anh thôi không nấc nữa cậu mới bắt đầu động những cái đầu tiên. Từ từ,chậm rãi và nhẹ nhàng hết thảy đều sợ người phía dưới bị thương. Căn phòng nhanh chóng tràn ngập những âm thanh ái muội,Tiêu Chiến không kiềm được khẽ phát ra tiếng rên nho nhỏ khiến bên dưới cậu càng bị kích thích mãnh liệt mà ra vào nhanh hơn, mỗi cú thúc đều đem cự vật to dài chôn sâu vào bên trong.Xúc cảm khít chặt ấm nóng bên trong hậu huyệt khiến cậu vô cùng thoải mái, tấm lưng mặc kệ bị anh cào cấu, Tiêu Chiến nhanh chóng bị dục vọng chiếm đoạt ,không còn cảm thấy khó chịu hay đau đớn nữa , mê luyến phối hợp cùng cậu ,cự vật bên dưới của anh cũng bị cậu bắt lấy mà nhiệt tình chăm sóc, cứ triền miên như vậy, rốt cuộc cũng đến lúc cao trào,Vương Nhất Bác thở hắt ra một tiếng bắn vào sâu bên trong hậu huyện, khi rút ra còn để lại bạch trọc chảy dài.Anh thì ra ngay trên bụng cậu, sau đó liền mệt lả người thở hỗn hển. Định bụng sẽ mắng cậu một trận, có điều dường như mọi chuyện không dừng ở đó,tức thì Nhất Bác lại một lần nữa quấn lấy anh ,cứ như thế lưu luyến cùng nhau đến gần sáng, lúc này thuốc cũng đã hết tác dụng nhưng chân anh cũng mềm nhũn ra cử động một chút cũng thấy đau, đành mệt mỏi mà thiếp đi.Vương Nhất Bác bên cạnh nhẹ tháo dây trói cho anh,nằm lại bên cạnh anh yêu thương hôn lên môi anh. Nụ hôn cuối cùng, lại ngọt ngào và day dứt đến thế này. Trong khóe mắt vị thiếu niên bỗng rơi xuống một giọt nước trải dài... Chiến ca,thực xin lỗi..... Đệ yêu anh.
|
Chương 38:Gục ngã
Ba ngày rồi, đã ba ngày trôi qua Tiêu Chiến không đến bệnh viện, anh ở nhà nghỉ ngơi một chút cũng suy nghĩ về những chuyện đã qua. Anh suy nghĩ nhiều đến mức không biết mình nên suy nghĩ gì tiếp theo đây nữa. Mặc dù không biết bản thân nên đối mặt với Nhất Bác như thế nào vì trong lòng còn quá nhiều rối ren nhưng hiện tại anh bắt buộc phải đến bệnh viện rồi, anh không thể nghỉ thêm được nữa, những ngày qua vắng anh bệnh viện không ngừng náo loạn muốn hay không thì sứ mệnh bản thân bắt buộc phải hoàn thành. Tiêu Chiến mệt mỏi mở cửa phòng làm việc, các bác sĩ kia thấy anh thì mừng rỡ chạy đến. -"Tiêu lão sư rốt cuộc anh cũng đến rồi, thời gian qua anh bệnh sao?" -"Chỉ là không khỏe trong người một chút, các cậu đừng lo lắng "_Tiêu Chiến mỉm cười yếu ớt trấn an họ. Mọi người nghe anh nói vậy cũng an tâm gật đầu,đang định hỏi về công việc một chút, Tiêu Chiến bất chợt nhìn thấy chiếc áo blouse trắng không biết của ai để ở phía xa thì lên tiếng. -"Sao lại có chiếc áo ở kia,không phải của các cậu vậy có bác sĩ mới đến à?" -"Tiêu lão sư anh không biết gì sao?bác sĩ Vương xin nghỉ việc rồi, áo đó là của cậu ấy ,mới được trả lại cách đây mấy ngày " Quách Thừa nghiêng đầu nhìn anh,cậu thấy Tiêu lão sư và bác sĩ Vương rất thân thiết mà ,cứ tưởng anh ấy biết rồi chứ. -"CÁI GÌ? " Tiêu Chiến cả kinh hét lớn khiến mọi người trong phòng đều giật mình. -"Cậu ấy xin nghỉ việc? Nghỉ lúc nào? "_Tại sao lại nghỉ việc? Tại sao không nói với anh? -"Là....là ba ngày trước rồi lão sư " Câu nói của Trịnh Phồn Tinh vừa dứt, anh đã không chút do dự mà lập tức lao ra ngoài với ánh nhìn ngơ ngác của ba người kia.Tiêu Chiến lập tức xuống tầng hầm lấy xe,tức tốc hòa vào dòng người tấp nập. Đến ngay con đường quen thuộc, dừng lại trước ngôi nhà mà cách đây không lâu anh đã rời đi.Mở cửa xe chạy đến trước cửa, tay anh đập loạn xạ lên nó,vừa đập vừa hét. -"Vương Nhất Bác!!! Vương Nhất Bác ra đây cho tôi! " Im lặng..... Đáp lại anh chỉ là một khoảng không im lặng.... Tiêu Chiến run rẩy lục lọi trong người, chìa khóa! Anh cần tìm chìa khóa, cái mà Nhất Bác đã đưa cho anh lúc cậu bị thương. Cầm chiếc chìa khóa trên tay mà không ngừng run run,anh đang sợ,sợ rất nhiều... *Cạch * Cánh cửa mở ra... Bên trong lạnh lẽo và u tối... Đồ đạc trong nhà vẫn vẹn nguyên như cũ,điều này mới làm anh thêm sợ hãi, bởi vì nếu người kia thật sự còn ở lại, nhất định sẽ không gọn gàng như thế này. Vội vã chạy vào trong phòng, anh điên cuồng kiểm tra hết từ tủ quần áo,kệ sách đến phòng tắm, tất cả đều vẫn như vậy, chỉ thiếu đồ của cậu mà thôi. Tủ áo vẫn ở đó,nhưng quần áo người kia đã không còn nữa, kệ sách vẫn ở đây nhưng những cuốn sách người kia thích đọc giờ cũng được mang đi,các vật dụng lặt vặt trong phòng tắm đều đồng loạt biến mất. Quả nhiên.... đi thật rồi, cậu ấy đi thật rồi. Nước mắt anh cứ thế mà tuôn trào ra,đau đớn khụy xuống, tay gắt gao ôm lấy ngực mình .Đau....đau quá, cảm giác giống như anh vừa vụt mất thứ gì đó vô cùng quan trọng vậy, Tiêu Chiến cứ qùy như thế khóc đến thảm thương, tại sao lại rời đi?anh chưa hề ghét bỏ cậu, chỉ là anh cần thời gian để suy nghĩ, anh đã sống trên đời 29 năm, yêu một chàng trai 23 tuổi đương nhiên phải suy nghĩ thật chu toàn ,nhất là thật chu toàn cho bản thân cậu, vậy mà chỉ vừa mới có mấy ngày, lại không nói một lời nào bỏ anh đi. Vương Nhất Bác, cậu là đồ nhẫn tâm! Sau một hồi khóc lóc, anh rốt cuộc cũng mệt .Ánh mắt như trẻ con lạc mẹ bắt đầu nhìn khắp xung quanh, bất chợt anh thấy một túi thuốc nhỏ,tùy tiện với tay nhặt lấy, túi thuốc ấy vẫn nằm nguyên vẹn ở đấy từ cái ngày định mệnh hôm đó. Bản thân anh là bác sĩ, đương nhiên nhìn sơ qua cũng biết được nó là thuốc gì,một loại thuốc giúp giảm đau,còn có tuýt thuốc kia nữa, đây chính là Nhất Bác đã mua cho anh?Ngày hôm ấy quả thực có thoáng thấy qua,nhưng vì tức giận nhất thời anh cũng quên đi mất, hóa ra cậu ấy không nằm cạnh anh sáng hôm ấy là vì một mình chạy ra ngoài mua cái này cho anh.Khóe mắt lại một lần nữa rưng rưng, tim anh hiện tại như bị ai đó bóp đến nghẹn, đồ ngốc! Ai cần cậu mua chứ? Cố gắng chống đỡ thân người đứng dậy, tiến đến đặt túi thuốc lên kệ,tay anh bất chợt va phải một lọ thủy tinh, hoảng loạn nắm chặt lấy nó và cầm nó trong tay,xém chút đã làm vỡ rồi. Chiếc lọ thủy tinh nhỏ chứa một hỗn hợp dung dịch vàng óng,dòng chữ trên thân khiến anh giật mình.Trong này chứa hàng loạt loại chất kích thích khoái cảm và ham muốn, có lẽ đây là thứ là cậu đã tiêm vào người anh lúc đó.Nhìn hàm lượng có ở đây có vẻ không phải loại mạnh ,nhưng khoảng thuốc bị mất trong lọ gần như là rất ít. Chứng tỏ cậu lấy ra dung dịch này chưa quá 2 giọt mà lượng tiêm vào người anh cũng đã được pha loãng đi, như vậy không phải Nhất Bác có ý muốn dùng ham muốn của anh để thỏa mãn cậu ấy. Vậy rốt cuộc là gì? Tiêu Chiến chợt nhớ về một câu nói của Nhất Bác tối hôm đó, trước khi tiêm cho anh. ["Đừng lo,tiêm cái này vào rồi anh sẽ không bị đau nữa "]
|
Chương 39:Ngày tháng không có em
Tiêu Chiến thẫn thờ nắm chặt lọ thuốc trong tay,hóa ra là như thế, sợ rằng anh không yêu cậu,sợ rằng anh đối với cậu không nảy sinh cảm giác cho nên mới nhờ đến loại thuốc này. Anh nhớ rất rõ ,tối hôm đó quả thực đau đến thấu xương nhưng anh rất nhanh bị khoái cảm kia lấp đầy mà quên mất đi cảm giác như muốn rách toạt ra bên dưới. Thì ra đây chính là chủ đích của cậu, vậy tại sao anh lại không nhận ra sớm hơn ?Bây giờ đột nhiên nhớ lại, cảm thấy có biết bao dịu dàng. Hahaha Vương Nhất Bác, cậu thật giỏi, thật chu đáo quá rồi, trong thời gian ngắn như vậy có thể chuẩn bị hết tất cả mọi thứ thật hoàn hảo, từ việc dùng vải lót lấy tay tôi đến việc dùng thuốc để tránh cho tôi vì phản kháng mà làm chính mình bị thương. Hết thảy mọi chuyện cậu đều làm thật dịu dàng ,dịu dàng đến mức khiến tâm can tôi day dứt. Tại sao lúc đó cậu không tàn nhẫn hơn một chút thì giờ đây, tôi đã không phải đau đớn đến mức này... Chính vì biết người kia đối với mình hết mức yêu thương.... Vì biết mỗi lần nhìn anh,ánh mắt kia đã ôn nhu đến mức nào.... Thế cho nên bây giờ mới thống khổ như vậy. Cậu bé ấy đã liều mình đến mức dùng hết can đảm để thổ lộ với anh,ba từ "Đệ yêu anh" thốt ra có vẻ rất kiên định nhưng lại thoáng chút run rẩy, cún con chắc lúc đó em sợ lắm phải không? Sợ rằng anh sẽ cự tuyệt? Vương Nhất Bác biết, nếu như lúc đó chứng kiến sự cự tuyệt của anh,chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi, vì thế mới khiến anh không thể cử động, để ích kỷ giữ anh bên mình thật lâu hơn một chút, để rồi ngày mai khi thức dậy, đủ can đảm dốc hết nỗi lòng mà buông tay. Sư tử nhỏ, yêu đương cuồng nhiệt, nhưng cũng có lòng tự tôn của chính mình. Ngày xưa một lòng theo đuổi, chính vì mong mỏi một ngày nào đó có thể lay động trái tim anh.Nhưng ngày hôm đó anh đã lựa chọn rời đi,cậu cũng không còn lí do gì để ở lại, để bám mãi theo anh,làm vậy chỉ khiến anh càng thêm chán ghét mà thôi. Tiêu Chiến một lần nữa đặt chiếc lọ kia vào chỗ cũ,trong lòng lại dâng trào lên một trận đau đớn, đất nước này rộng lớn như vậy, anh biết tìm em ở đâu đây hả.....Cún con? Một tháng trôi qua... Tiêu Chiến vẫn cứ thế quay về cuộc sống như trước kia,ngày ngày đến bệnh viện, sau đó lại lủi thủi đi về nhà.Nhưng những ngày tháng vừa qua đối với anh không khác gì địa ngục cả,bất cứ anh làm gì hay ở đâu hình ảnh Nhất Bác vẫn cứ hiện lên trong tâm trí,thậm chí còn có thể nghe rõ mồn một bên tai giọng nói của cậu. [-"Bác sĩ Tiêu, mau nhìn em nè!"] Tiêu Chiến giật mình quay đầu lại, giữa hành lang của bệnh viện tấp nập người qua lại, nhưng lại không thấy được hình bóng mà anh cần, anh nhớ lúc trước cậu vẫn hay gọi anh như vậy, khi anh quay lại sẽ thấy một thiếu niên mỉm cười vui vẻ chạy về phía anh,cậu ấy mang theo cái ấm áp dịu ngọt, mang theo sức sống và năng lượng, cứ thế mà chạy đến bên anh.Bây giờ thì không còn nữa... Tiêu Chiến mệt mỏi thở dài,sải bước chân vào phòng vệ sinh,lấy chút xà phòng trong tay rồi kì cọ, tiếng nước chảy cứ thế vang lên, bất ngờ một bàn tay to lớn nằm lấy tay anh.Tiêu Chiến giật mình nhìn qua,thì cùng lúc đó giọng nói quen thuộc cũng vang lên. [-"Chiến ca ,đệ nói bao nhiêu lần rồi là da tay anh rất mỏng, rửa tay thì nhẹ nhàng thôi, anh cọ mạnh như vậy nhỡ xước tay thì làm sao?"]_Người trước mặt vừa nói, âm điệu mang theo ý cưng chiều vừa nhẹ nhàng nắm lấy tay anh xoa lấy. Tiêu Chiến tim như đứng lại, nhìn người kia không chớp mắt. Thấy vậy, khóe môi người đó lại cong lên. [-"Chiến ca nhìn như vậy ,có phải Nhất Bác rất đẹp trai không?"] Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn lấy, nước mắt cũng chực trào. -"Phải, rất đẹp " -"Hả?Tiêu lão sư, cái gì đẹp? " Tiêu Chiến giật mình nhìn sang bên cạnh, thấy Quách Thừa dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh.Hoang mang quay đầu trở lại, thì người trước mắt đã biến mất từ lúc nào, bàn tay anh vẫn còn đưa ra giữa không trung như thế, bọt xà phòng cũng không biết tự bao giờ mà tan hết đi.Hóa ra lại là ảo giác, ảo giác do chính anh tạo ra.Tiêu Chiến như người mất hồn lững thững bước ra ngoài, Quách Thừa lo lắng nhìn theo anh. -"Tiêu lão sư anh ổn chứ? Tiêu lão sư!" .............. *Cạch * Cánh cửa phòng làm việc khẽ đóng lại ,anh mệt mỏi thả lưng xuống chỗ ngồi quen thuộc, tay xoa lấy hai bên mắt đã đầy những quầng thâm,chả là dạo gần đây anh hơi mất ngủ.Nhìn anh bây giờ thật sự có biết bao nhiêu thảm hại, một con người đã từng kiêu ngạo không đặt ai trong tầm mắt giờ đây lại vì một người khác si tình đến như vậy. Nhưng không sao cả,vì anh cảm thấy xứng đáng, xứng đáng với cậu, với cả tình yêu này. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, anh đem ra một xấp giấy tờ và bắt đầu lao vào công việc. Mỗi lần cảm thấy mình nghĩ về người kia quá nhiều anh sẽ bắt đầu làm việc, như vậy sẽ quên đi được cậu ,mặc dù anh biết làm vậy chỉ được nhất thời thôi . Đang loay hoay xem xét ,dòng mực trong cây bút đột nhiên tắt nghẽn, Tiêu Chiến nhíu mày theo thói quen lại vô thức chìa tay ra bên trái mình. -"Nhất Bác, đưa tôi viết của cậu đi,viết tôi hết mực rồi " -"....." Giật mình với chính lời mình vừa nói, lập tức quay mặt nhìn về chiếc bàn nhỏ bên cạnh anh.Ánh sáng căn phòng rất sáng ,rất rõ ràng nhưng sao vào mắt anh lại mờ ảo đến vậy. Phía trước bỗng hiện lên hình ảnh thiếu niên trẻ tuổi, thân mặc áo blouse trắng chìa cây viết về phía anh. [-"Chiến ca,viết đây, làm xong việc rồi chúng ta cùng ăn cơm nhé!"]
|
Chương 40:Hồi tưởng, nhớ nhung
Những ngày tháng như vậy cứ thế trôi qua,đối với Tiêu Chiến mà nói nó âm trầm như một bản nhạc buồn. Cuộc đời anh lại quay trở về khoảng thời gian vô vị năm xưa, nhưng lúc đó trái tim anh chai sạn và cằn cỗi không như bây giờ, lại hừng hực yêu đương. *Kétttttttttt* Tiếng bánh xe ma sát vào mặt đường nghe thật chói tai, Tiêu Chiến dừng lại trước căn nhà quen thuộc. Bây giờ đã là 4 giờ chiều rồi, hôm nay anh được tan làm sớm nên mới chạy đến đây .Nghe qua có vẻ tùy hứng nhỉ,nhưng thật ra lại là một thói quen,từ ngày biết cậu rời đi,anh cứ thế mỗi ngày tan làm dù sớm hay muộn đều ghé qua đây một chút .Không biết bản thân như vậy để làm gì,chỉ là vào bên trong thuận tay mà lau dọn,mà sắp xếp , sợ qua lâu như vậy, bụi bẩn sẽ đóng lại phía trên. Đưa tay nhẹ ấn vào công tắc đèn ngay cạnh cửa ra vào, căn nhà nhỏ lập tức được thắp sáng,nhưng nhìn thế nào cũng thấy thật lạnh lẽo .Anh nhớ khoảng thời gian mà cậu xuất viện về đây, anh hằng ngày đều đến thăm cậu, mỗi khi mở cửa bước vào, đều thấy Nhất Bác với áo trắng, quần thun đen giản dị đứng ở bên trong mỉm cười với anh. [-"Chiến ca,anh đến rồi hả?mau vào đây, bên ngoài lạnh lắm "] [-"Chiến ca,hôm nay đệ có hầm canh rất ngon,mau đến đây, nếu không đệ sẽ ăn hết đó"] [-"Chiến....Chiến ca,bên trong có con gián rất to đó,đệ đuổi hoài mà nó không chịu đi.Anh đến rồi thì hay quá, mau vào đuổi nó giúp đệ đi"] Hết thảy mọi thứ chợt ùa về trong anh như một thước phim, nơi này đã từng ấm áp bao nhiêu bây giờ chỉ vì thiếu vắng người kia, mà lại trở nên lạnh lẽo âm u đến như vậy .Anh khẽ thở dài một hơi, cởi giày bước vào bên trong,Tiêu Chiến đặt áo khoác và cặp sách lên chiếc ghế sô pha sau đó liền tiến vào bếp. Đưa tay mở tủ lạnh,tùy tiện chọn một số rau củ gì đó rồi bắt đầu chế biến, anh không biết mình đang nấu món gì nữa, chỉ là trong đầu thoang thoáng nhớ lại hình dáng người đó từng đứng đây nấu ăn cho anh,cậu đã nấu rất nhiều, anh cũng không nhớ hết, bây giờ chỉ có thế trong mơ hồ mà làm lại, không biết có được hay không nữa . Gần 30 phút trôi qua,rốt cuộc món ăn cũng hoàn thành. Tiêu Chiến đặt đĩa thức ăn lộn xộn lên bàn,ngồi xuống ngay ngắn sau đó đưa tay thử một chút. Miếng cà rốt vừa vào trong miệng liền khiến anh khó chịu nhăn mặt, ho sặc sụa một phen. -"Khụ....khụ....khụ khó ăn chết được "_Tại sao vậy? Tại sao không thể tìm lại được hương vị mà người đó từng làm?Tại sao không làm lại được món ăn mà người đó từng nấu? Nhất Bác, xin lỗi.......anh vô dụng quá. [-"Chiến ca,không sao chứ?này, uống chút nước đi"] Ly nước mát lạnh chìa ra trước mặt khiến Tiêu Chiến phút chốc ngỡ ngàng, anh ngước lên thì thấy Nhất Bác tay cầm ly nước lo lắng nhìn anh.Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười vừa hạnh phúc nhưng cũng thật đau thương, anh đưa tay đón lấy ly nước ấy, nhưng vừa chạm vào thôi hình ảnh lại tan biến mất đi.Trong lòng dẫu biết đó chắc chắn chỉ là do anh ảo tưởng mà thành, nhưng sao lại thấy hụt hẫng nhiều đến thế này? Cậu đã đi lâu như vậy nhưng hình bóng vẫn cứ mãi quanh đây. Và có lẽ, cả đời anh cũng sẽ mãi như vậy, bởi vì anh đã đặt cậu ở trong tim,người ở trong tim tự nhiên sẽ hiện lên trong tầm mắt, chỉ tiếc nó chỉ là hư ảo, chỉ tiếc chạm vào sẽ biến tan. Giá như có thể quay trở về ngày tháng của năm xưa.... Nhất định sẽ dừng lại mà nhìn em lâu thêm một chút .... Sẽ đối với em ngọt ngào hơn chút nữa ... Để không phải nhớ nhung dày vò đến thế này. Thở dài một hơi não nề, cả ngày nay không biết bao nhiêu lần anh đã thở dài như vậy, nhẹ buông chiếc đĩa kia xuống, Tiêu Chiến lặng lẽ bước vào phòng,nơi này vẫn vẹn nguyên như lúc cậu ra đi.Nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc giường quen thuộc, bàn tay thon dài vuốt nhẹ lên tấm chăn,nơi này anh và cậu đã từng cùng nhau,đã từng có biết bao nhiêu kỉ niệm... [-"Chiến ca,trời bên ngoài mưa to quá anh đừng về nữa,nguy hiểm lắm. Đây, nãy giờ đệ làm ấm giường giúp anh rồi, mau vào ngủ đi,còn đệ ra ngoài sô pha ngủ "] Cậu ấy chính là như vậy, vẫn luôn dịu dàng như thế, Tiêu Chiến đột nhiên lại bật cười, mắt anh vì khóc quá nhiều mà trở nên đau rát đến khó khăn. Nhất Bác, có phải hay không ngày em đi làm đầu tiên ấy, em đã cúi người chào hỏi hết tất cả các bác sĩ và y tá tại bệnh viện đúng không? Vì sao anh biết á?Vì anh thực ra cũng có mặt ở đó, chỉ là anh đứng ở góc khuất để nhìn em thôi. Lúc đó anh chỉ tình cờ đi ngang qua ,thì bắt gặp hình ảnh một bạn nhỏ cười đến sáng lạng liên tục chào hết người này rồi đến người kia,anh chợt nhớ ra mình cũng đã từng như thế, cũng đã từng mỗi ngày vui vui vẻ vẻ vô tư như thế, cho đến khi....cho đến khi ca phẫu thuật đầu tiên anh đứng ra phẫu thuật, lại chính là ba ruột của mình.Nhất Bác em biết không lúc đó anh biết bao nhiêu sợ hãi, anh sợ đến mức tinh thần bấn loạn, dao cầm cũng không thể giữ chặt trong tay.Chỉ có thế bất lực đứng nhìn hơi thở ông ấy ngày một yếu đi,rất nhiều người đã an ủi anh rằng tình hình của ông lúc đó thực chất là rất khó cứu vãn ,bác sĩ chính có đến thì cũng khó mà thành công, nhưng anh không nghĩ thế, giá như lúc đó anh bản lĩnh hơn ,anh tài giỏi hơn thì có lẽ ba anh đã không phải ra đi như vậy. Và thế là bắt đầu từ ngày hôm ấy, anh luôn luôn nghiêm khắt với bản thân mình, bắt chính mình lúc nào cũng thật nghiêm túc ,thật khuôn khép, để bất cứ ca phẫu thuật nào đến tay anh cũng phải thật thành công và hoàn hảo. Anh nhớ lúc đó anh đã rất khó khăn với em,lúc nào cũng la mắng em nhưng vì anh không muốn em lại đi vào vết xe đỗ của anh năm xưa ,mắc sai lầm thêm một lần nữa mới bắt buộc phải như thế. Haha nhưng thật không ngờ rằng Nhất Bác của anh thật tài giỏi, ghi nhớ cũng thật nhanh ,em vẫn cứ vô tư như thế không bị anh thay đổi ,ngược lại anh lại bị chính em làm cho ảnh hưởng. Ngày này qua ngày khác tạo cho anh một chỗ dựa an toàn khiến anh buông hết phòng bị mà nguyện ý chỉ nhìn về phía em.Nhất Bác, lúc trước anh đã từng nghĩ cứ ở phía sau em là tốt, lo sợ cho tương lai của em,của hai chúng mình nhưng bây giờ anh chợt nhận ra,cuộc đời của Tiêu Chiến mà không có em,mới chính là đáng sợ nhất. Nhớ hôm đó, tôi vô tình nói rằng không muốn gặp cậu ấy... Và cậu ấy chứ như thế biến mất đi Giống như một giấc mơ vậy Như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của tôi. P/s Chương này hơi dài,tôi định cắt ra thành 2 chương nhưng sợ không liền mạch lắm nên viết luôn.
|
Chương 41:Nhất Bác trở về
Tiêu Chiến vươn tay một lần nữa chạm vào công tắc điện ,không gian căn nhà lập tức trở về với mảng tâm tối ban đầu. Nhẹ khóa cửa lại thật cẩn thận,đến lúc anh phải ra về rồi, trời dù sao cũng đã sụp tối. Anh nhanh chóng bước ra bên ngoài, hiện tại nơi đây vẫn còn khá nhiều người qua lại, thế gian này tấp nập đến như vậy, lại không thể ở cạnh người mình yêu, thật cô đơn biết mấy . -"Chiến ca...?" -"...."_Tiêu Chiến lập tức khựng lại, anh vốn định bước đến chỗ đỗ xe bên cạnh để ra về thì tiếng gọi quen thuộc này cất lên . Tiêu Chiến vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cúi đầu mà cười khổ,đã đến tận đây rồi mà anh vẫn có thể ảo tưởng ra cậu nữa hay sao?thiết nghĩ khi xưa anh nên học trở thành bác sĩ tâm lý nhỉ, trí não con người thật quá đáng sợ rồi. Nghĩ là nghĩ như thế thôi nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà ngước nhìn lên. Hình ảnh anh có về cậu không nhiều, bây giờ cậu hiện ra trước mắt nhưng vậy dù là ảo giác thôi nhưng anh cũng đâu dại gì mà từ chối, phải không? Trước mặt cách anh chỉ vỏn vẹn vài bước chân, anh thấy được Nhất Bác, cậu ấy vẫn quần jean áo thun đơn giản như thế , trên vai còn có mang theo một chiếc balo,ngơ ngác mà nhìn anh.Mái tóc nâu kia có chút bối rối, có lẽ là đã bị một cơn gió nào đó vô tình thổi qua, nhưng gương mặt ấy vẫn rất hoàn hảo mà tỏa sáng. Anh nhìn thân ảnh kia nhìn đến ngây dại, sự ảo tưởng của anh có phải càng ngày càng lợi hại rồi hay không, chỉ là hư ảo thôi mà lại chân thật đến mức này? Người kia thấy anh chứ đăm đăm nhìn mình liền không ngừng bối rối, mắt không dám hướng thẳng vào anh,e dè mà cất lời. -"Tiêu lão sư, anh sao vậy? " Tiêu Chiến nghe thấy, cũng mỉm cười lắc đầu, khóe mắt rất nhanh lại bắt đầu đọng nước. -"Không có gì"_Thôi đành vậy, cứ đứng đây nhìn cậu ấy, đến khi cậu biến mất, anh sẽ rời đi.Người qua đường không ngừng hiếu kỳ quay lại nhìn anh, nhưng anh cũng không mảy may để tâm đến , đối với họ, chắc có lẽ anh hiện tại giống như một kẻ điên đứng đây cười nói một mình nhưng đối với anh thì không phải như vậy, anh không cười một mình, anh cười với người anh yêu. Nhưng mà.... Nhưng mà nhìn thân ảnh cậu hiện lên thật rõ ràng ngay trước tầm mắt như thế này thật sự khiến tâm can anh không khỏi xao động, muốn chạy đến ôm lấy ,nhưng sợ chưa kịp chạm đến thì người kia đã tan biến mất rồi. Tách..... 1 giọt Tách..... 2 giọt Cứ thế, từng giọt nước mắt cứ thế đua nhau lăn dài trên đôi gò má,thực xin lỗi....Nhất Bác ,anh lại kém cỏi nữa rồi, anh đã cố gắng hết sức nhưng không sao có thể kiềm nén lại được nỗi nhớ em. Người kia thấy anh khóc, tay chân bắt đầu luống cuống, vội vàng chạy đến trước mặt anh,tay quơ quào loạn xạ muốn chạm đến rồi lại rút về cứ như thế đến cuối cùng cũng không sao chịu nổi đành áp tay lên hai bên má anh,dùng ngón tay cái của mình lau đi những giọt nước mắt của anh. 1 giây... 2 giây.... Rồi 3 giây.... Tim anh như đã ngừng đập , anh không còn cảm nhận được hơi thở của chính mình nữa. Nếu là ảo giác tại sao lại có thể chạm vào anh bằng da bằng thịt thế này được, anh không phải đang mơ đó chứ?Rõ ràng từng lớp da trên tay người kia đang tiếp xúc rõ ràng với anh như thế, hơi ấm này không thể nào sai được. Chẳng lẽ đây thật sự là Nhất Bác sao? Tiêu Chiến hoảng loạn đưa tay chạm lấy gương mặt cậu, làm Nhất Bác phút chốc giật mình, cứng đờ người ra mặc cho anh cứ thế giữa thanh thiên bạch nhật sờ lung tung khắp người cậu. Giây phút tay anh chạm vào ,nhiệt độ ấm áp từ người kia lập tức truyền đến,cậu ấy quả nhiên đang hiện hữu trước mắt anh bằng da bằng thịt,nhất định không phải hư ảo, nhất định không tan biến đi. -"Thật sự là cậu sao?cậu trở về rồi, thời gian qua cậu đã đi đâu? Vương Nhất Bác, ai cho cậu cái quyền tự ý bỏ đi như vậy hả?" Âm thanh phát ra mang niềm vui sướng và hạnh phúc đến tột cùng nhưng vẫn xen lẫn đâu đó một chút trách móc vu vơ .Vương Nhất Bác trước khí tức bức người từ anh cũng chỉ biết gãi đầu, rụt rè mà đáp lại. -"Thời....thời gian qua đệ về Hà Nam,định là sẽ về đó định cư,nhưng... "_Lời cậu còn chưa nói xong,Tiêu Chiến đã lập tức thay đổi thái độ, bao nhiêu vui mừng trong lòng anh phút chốc tan biến đi theo mây khói.Định cư?cậu ấy cứ như thế liền tuyệt tình muốn cắt đứt quan hệ như vậy ư? -"Định cư? Nếu đã muốn định cư,cậu còn về đây làm gì?"_ánh mắt Tiêu Chiến hừng hực lữa giận, che giấu mất đi sự nhớ nhung tràn đầy trong khóe mắt. Vương Nhất Bác nghĩ rằng anh vì hận vì ghét cậu nên mới giận như thế, gương mặt sư tử nhỏ đột nhiên âm trầm hơn, giọng nói cất lên cũng thoang thoáng nét buồn . -"Đệ...đệ thật sự đã rất cố gắng nhưng mà....Chiến ca,thật xin lỗi, đệ không sao quên được anh.Đệ thật sự rất nhớ anh,nên....Nên hôm nay mới lên đây một ngày,định là ngày mai sẽ đến bệnh viện nhìn anh một chút.... Sau đó....sau đó sẽ rời đi"_Nhưng cậu cũng không ngờ sẽ gặp lại anh ở đây, ngay trước nhà cậu như thế này. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? một thời gian dài rồi cậu không gặp anh,cậu nhớ anh sắp phát điên rồi, chỉ định trở về nhìn anh một chút ,xem anh thế nào ,có sống tốt hay không, sau đó sẽ liền trở về Hà Nam,nhất định sẽ không để mình, bất cứ lần nào nữa, làm phiền đến anh.
|