Fanfic Bác Chiến | Bác Sĩ Tiêu Mau Nhìn Em
|
|
Chương 32:Là ai?
-"Đồng ý thì đã làm sao?chỉ là một bữa ăn thôi mà" Anh nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu, khó hiểu vì cớ gì bạn nhỏ này lại nghiêm trọng vấn đề như vậy, dù thế nào thì anh đồng ý cuộc hẹn kia không đồng nghĩa với việc anh sẽ đồng ý đi cùng viện trưởng sang Mỹ. Chỉ là sẵn cuộc gặp sắp tới, anh muốn cùng viện trưởng bàn bạc một chút về việc có thể hay không đưa Lưu Hải Khoan lão sư lên ghế viện trưởng mà thôi, dù sao cùng là người làm chung bệnh viện suốt bao năm nay, năng lực của Lưu lão sư đương nhiên đủ khả năng ngồi vào ghế viện trưởng, chỉ chờ xem có được thông qua hay không thôi. Lưu lão sư thời gian gần đây luôn bận bịu với công việc nước ngoài, bị nhiều phe phái liên tục dòm ngó, chi bằng nhân cơ hội này giữ anh ấy ở lại đây làm việc, vừa được nghỉ ngơi nhiều hơn mà bệnh viện cũng không sợ mất đi nhân lực. -"Vậy nếu viện trưởng một lần nữa đề nghị anh sẽ cùng ngài ấy sang Mỹ thì làm sao?"_Âm thanh phát ra từ cậu có chút thay đổi, âm trầm hơn rất nhiều như đang kiềm nén điều gì đó. -"Không sao cả, Mỹ tiến cũng là ý tưởng không tồi đó chứ" Tiêu Chiến thản nhiên nhúng vai một cái bình thản đáp lời, gương mặt Nhất Bác trong tích tắc trở nên thờ thẫn đến đau thương khiến anh có chút giật mình. Vương Nhất Bác trước nay không giỏi che giấu cảm xúc của mình, nên hết thảy ủy khuất, tức giận, đau lòng đều một mực bộc lộ hết ra bên ngoài. Biểu hiện của cậu như thế này thật khiến tâm can anh rối bời, không hiểu cậu bị làm sao cũng đau lòng vì thấy người mình thương như vậy. Trong khi anh còn đang loay hoay thì Nhất Bác tay đã nắm chặt thành nắm đấm, đùng đùng xoay người rời đi. *Rầm* Cánh cửa bị đóng mạnh đến mức đáng thương, Tiêu Chiến lúc này mới nhẹ thở dài một hơi, chính vì tính khí Nhất Bác thẳng thắn như vậy mới là điều khiến anh lo lắng nhất, cậu ấy không biết tiết chế cảm xúc của bản thân như vầy thật sự không tốt, ở cạnh anh ,anh có thể không màng đến mà bao dung cho cậu nhưng nếu như là người khác, chỉ sợ họ lợi dụng việc này mà gây bất lợi cho cậu thôi. 7 giờ pm Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ sau đó lại nhìn sang chỗ trống bên cạnh, không biết cún con ấy giận dỗi cái gì mà chạy đi đâu mất đến giờ vẫn chưa thấy về,điện thoại cũng không gọi được, anh đã đến giờ hẹn phải đi gặp Uông viện trưởng rồi, phải làm sao đây? Mệt mỏi chống đỡ thân người đứng dậy, anh nhẹ cở chiếc áo blouse bên ngoài ra ,sau đó thu xếp đồ đạc cẩn thận mới mở cửa rời đi.Lướt qua bàn của người bên cạnh, tay nhẹ để lại phía trên một tờ giấy nhớ màu xanh nhỏ nhỏ. [Nhất Bác, khi thấy lời nhắn này rồi thì tranh thủ về sớm nghỉ ngơi đi, chuyện khác ngày mai tôi sẽ giải thích với cậu sau,tôi đi trước đây, tạm biệt ] Dòng chữ nắn nót dưới ánh đèn vàng nhạt lại trở nên vô cùng rõ ràng ,anh nghĩ có lẽ hiện tại tâm tư của mình có phải hay không là đặt hết ở chỗ người kia rồi? Nên chỉ một chút biểu hiện của cậu, cũng khiến tâm can rối bời như vậy.... *Cạch * Tiêu Chiến bước ra ngoài xoay nắm cửa khóa lại cẩn thận, bệnh viện hiện tại tuy còn khá sớm nhưng nơi anh đứng khá ít người qua lại, tay mở điện thoại lên một lần nữa xem lại thời gian rồi mới cho vào túi và sải bước rời đi .Nhưng mới được vài bước, anh dường như cảm nhận phía sau có ai đó đang đi theo mình và còn mỗi lúc một gần nữa. Nhíu mày định bụng quay lại kiểm tra nhưng chưa kịp phản ứng thì từ phía sau một lực tay mạnh mẽ ôm anh vào lòng,Tiêu Chiến hoảng loạn, tức thì mũi anh bị bao lại bởi một chiếc khăn tay.Chiếc khăn này xộc lên mùi hương vô cùng quen thuộc, chết tiệt! Là thuốc mê. Dù đã cố gắng vùng vẫy nhưng một lượng thuốc trong khăn đã được anh ngửi lấy, ánh mắt càng ngày càng mờ đi, sức lực cũng không còn nữa dần dần toàn bộ cơ thể đều tựa vào người phía sau.Bóng đen phía sau thuần phục mà đỡ lấy người anh ,nhanh chóng khom người xuống bế anh vào lòng.Ánh mắt phức tạp nhìn chầm chầm vào anh,xen lẫn đâu đó một chút đau thương khó giấu. Người này, rốt cuộc là ai?
|
Chương 33:Trói
Bây giờ đã là 9 giờ tối,bên ngoài nơi Bắc Kinh hoa lệ vẫn còn sáng đèn rực rỡ và tấp nập người qua lại. Duy chỉ có con đường nhỏ phía trước dãy nhà cũ kỹ này là tỉnh lặng và đắm chìm trong màn đêm dày đặc mà thôi . Ánh đèn đường loe lói rọi soi một mảng mờ nhạt qua ô cửa sổ,trong căn phòng tối,đủ để có thể thấy được thân ảnh một chàng trai đang nằm ngay ngắn trên chiếc giường nhỏ nhắn ,cùng với đôi mắt nhắm nghiền. Người này không phải nữ nhân, không phấn son chải chuốt nhưng gương mặt lại rất hồng hào và mềm mịn, môi nhỏ ửng nhẹ trông vô cùng tươi tắn. Gương mặt anh ta quá mức sắc sảo ,cứ ngỡ trên đời sẽ không ai có thể có được cái nhan sắc trời sinh động lòng người như thế này.Hàng lông mi đen huyền kia nhẹ run run,thân người khẽ động,mắt nhỏ chậm rãi mở ra với hàng loạt sự hỗn loạn và mơ hồ trong tâm trí. Tiêu Chiến nhăn mặt khó khăn định thần vì hiện tại đầu anh có chút choáng váng và có chút đau, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc mê để lại. Rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra với anh vậy? Anh chỉ nhớ mình bị ai đó tấn công từ phía sau,tiếp theo thì dần mất đi ý thức ,cho đến tận bây giờ đều không còn nhớ bất cứ điều gì nữa. Hoảng loạn đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, có khi nào là bắt cóc tống tiền không? Nhưng sao nơi này lại quen thuộc đến như vậy?kể cả chiếc giường anh đang nằm cũng truyền đến cảm giác vô cùng ấm áp. Đây....... Là nhà của Nhất Bác? Suy nghĩ ngờ vực vừa rồi của bản thân đã làm cho chính anh bị dọa sợ một phen,anh không thể nhầm được, đã một thời gian dài anh rất nhiều lần đến đây ,nơi này thậm chí đối với anh đã vô cùng quen thuộc nên có thể chắc chắn rằng đây chính là phòng của Nhất Bác không thể sai được . Nhưng mà sao anh lại ở đây? Nhất Bác đâu? Còn nữa, tại sao tay anh lại bị trói như thế này? Cổ tay hiện tại đang bị quấn chặt bởi một sự dây thừng bản nhỏ,người trói có vẻ rất chu đáo khi đã bộc trước nơi cổ tay một mảnh vãi mỏng ,có lẽ để tránh cho anh bị siết chặt mà sẽ bị đau.Chuyện này càng ngày càng quá khó hiểu rồi. Hàng trăm câu hỏi cứ thế quẩn quanh trong đầu,trong lúc anh còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, thì bất chợt cánh cửa phòng bật mở.Tiêu Chiến lập tức giật mình, sau đó đề phòng nhìn chằm chằm vào thân ảnh mờ ảo xuất hiện trước mắt mình . Khi thấy người kia có dấu hiệu tiến lại ,anh theo phản xạ cơ thể liền muốn bật dậy và lùi về sau. -"A!"_Khó khăn kêu lên một tiếng, âm thanh anh phát rất nhỏ nhưng vì không gian yên tĩnh của căn phòng mà lại thành ra rất rõ ràng khi đến tai người kia.Bóng đen có chút khựng lại, đứng đó nhìn chằm chằm vào anh.Tiêu Chiến bất giác đổ một tầng mồ hôi, quái lạ! Cơ thể anh....cơ thể anh không cử động được, nó không có một chút sức lực nào cả,anh đã cố gắng rất nhiều rồi nhưng không sao nhấc lên được dù chỉ là một cánh tay. -"Chiến ca..." Tiếng gọi này... Cũng là một tiếng gọi quen thuộc, nhưng không còn sự trong trẻo,vui vẻ thường ngày mà thay vào đó là sự trầm thấp đến đáng sợ , có lẽ người vừa gọi đó tâm tình đang thật sự quá đỗi hỗn loạn, cố gắng kiềm nén cảm xúc của bản thân lại khiến cho tiếng gọi "Chiến ca" phát ra thoáng chút run rẩy khó nhận ra. -"Nhất Bác? Là cậu phải không? " Anh thôi không gượng dậy nữa, giây phút tiếng gọi kia cất lên trong lòng anh như vơi đi một tảng đá lớn vậy. Nhưng cũng nhanh chóng bị tảng đá khác đè lên, thật may người đưa anh đi là cậu ấy.....nhưng tại sao cậu lại làm vậy với anh? Vương Nhất Bác chậm rãi bước tiếp, khi toàn bộ thân ảnh đều hiện ra rõ ràng trước mắt anh, thì cũng là lúc cậu đã đến ngay bên cạnh giường rồi. -"Chiến ca,anh tỉnh rồi? " -"Quả nhiên là cậu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? sau lại trói tôi? " Đối diện với ánh nhìn khó hiểu của anh,đáp lại chỉ là tiếng thở dài của cậu. -"Trói anh lại ,để anh không đi gặp viện trưởng nữa , để anh không rời xa đệ ,để đệ có thể giữ anh lại bên mình, Tiêu Chiến....Nhất Bác thật sự không muốn mất anh"_Nhất Bác của hiện tại, đau thương có, tức giận có và điên cuồng cũng có. Nếu không ,chắc chắn cậu sẽ không đủ can đảm đến mức dám đưa anh về đây.
|
Chương 34: Hôn
-"Cậu.....cậu đang nói cái gì vậy? Mau thả tôi ra"_Câu nói này chính là một mệnh lệnh, anh cảm nhận dường như mọi chuyện đã đi quá xa rồi, trong đầu cún con này đang nghĩ cái gì vậy? Gì mà giữ anh lại chứ,anh đã rời đi đâu? Vương Nhất Bác cười nhẹ, chậm rãi ngồi xuống giường tiến về phía anh.Trong ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài chiếu vào , cậu đem hết thảy nhu tình tràn đầy trong ánh mắt mà nhìn anh, giọng nói phát ra vì quá trầm ấm mà trở nên ma mị và nam tính. -"Hiện tại dù đệ có cởi sợi dây ấy ra,anh cũng không thể rời khỏi đây đâu. Một mũi thuốc đã tiêm ,ít nhất cũng 5 tiếng sau mới có thể hết đi tác dụng " Tiêu Chiến hoang mang lắng nghe từng lời từng chữ mà cậu vừa nói, thì ra cậu ấy đã tiêm cho anh mũi thuốc khiến tay chân anh mất đi sức lực, nhưng tại sao phải làm vậy? Tiêu Chiến cứ thế nhíu mày suy nghĩ, đến khi một lần nữa hoàn hồn trở lại thì Vương Nhất Bác đã ở phía trên anh từ lúc nào,hai tay bị trói được đưa lên trên đỉnh đầu, một chân của cậu chen vào giữa hai chân anh tạo nên một tư thế mô cùng ái muội khiến Tiêu Chiến bất giác đỏ mặt. Chưa kịp định thần, thì Vương Nhất Bác từ trong ngăn kéo bên cạnh lấy ra một mũi tiêm khác khiến anh kinh sợ trợn mắt . -"Nhất Bác, cậu muốn làm gì?" Vương Nhất Bác thấy anh hoảng loạn, nhẹ nhàng cúi xuống, ôn nhu hôn lên trán anh. -"Đừng lo,tiêm cái này vào rồi anh sẽ không bị đau nữa " -"Khoan....khoan đã"_Cái gì chứ,cái chất lỏng màu trắng ấy là gì?chuyện này thật sự quá đáng sợ rồi, đây không còn là Vương Nhất Bác mà anh quen biết nữa ,không phải Vương Nhất Bác thiện lương mà anh yêu nữa....không phải nữa...cậu rốt cuộc đã bị làm sao rồi? Mũi tiêm cứ thế chầm chậm ghim vào trong da thịt, cảm giác rõ ràng chất lỏng lạnh lẽo kia từ từ truyền vào trong cơ thể. Anh là bác sĩ đương nhiên không sợ tiêm ,chỉ là nước mắt lại không tự chủ được mà tuôn rơi, đau thương nhìn người trước mắt. Trong đầu anh bây giờ là một khoảng tối tâm mù mịt, chuyện xảy ra tiếp theo, có nghĩ anh cũng không dám nghĩ đến nữa . Vương Nhất Bác sau khi cất mũi tiêm đi thì vẫn giữ nguyên tư thế đó mà nhìn anh,Tiêu lão sư thật đẹp, gương mặt này....đôi mắt này....từng chút từng chút một đều khiến cậu yêu đến điên dại . Có thể qua sự việc lần này cậu mới phát hiện mình không thể sống thiếu anh được nữa, không chỉ đơn giản chỉ là nhẫn nhịn ở phía sau ngắm nhìn anh nữa mà chính là không thể để anh rời xa tầm mắt.Muốn mãi mãi giữ anh bên cạnh, không muốn để anh đi ,cũng không muốn để ai cướp lấy. Trong ánh mắt của viện trưởng nhìn anh,dù cậu có ngốc cũng biết được trong đó có bao nhiêu tình ý ,vì thế mới hành động khẩn trương như vậy, chính là sợ một khi để anh gặp người kia rồi, sẽ không cách nào cứu vãn nữa. Thình...thịch.....thình.....thịch Kì lạ, sao đột nhiên thân thể lại nóng đến như vậy nhỉ? Từ lúc tiêm mũi thuốc kia cũng đã 5 phút trôi qua,cơ thể anh dường như bắt đầu có biến chuyển, tim đập nhanh hơn, hơi thở cũng gấp gáp hơn, không ổn rồi......chẳng lẽ là do chất lỏng ấy gây ra? Nước mắt rơi lúc nãy còn chưa kịp khô,thì lại một lần nữa được tích tụ lại trong khóe mắt, long lanh chực trào.Vương Nhất Bác biết anh có phản ứng, bây giờ mới cúi xuống gần hơn nữa, đến khi giữa hai người không còn một chút khoảng cách nào, đầu mũi cũng chạm vào nhau.Bàn tay to lớn nhẹ đưa lên vuốt ve mái tóc đen mượt mà của anh,yêu thương ngắm nhìn từng đường nét đẹp đẽ đến hoàn hảo trên gương mặt anh.Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn nhìn cậu không rời mắt, phải....anh đang lo lắng, không hiểu tâm tư cậu đang nghĩ gì nhưng anh cũng lờ mờ đoán được. Anh hoàn toàn không muốn cậu làm chuyện gì bồng bột mà không suy nghĩ, sợ cậu sau này sẽ hối hận vì ngày hôm nay. Nụ hôn đầu tiên, nhẹ nhàng lên đôi mắt... Người nắm tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạt, ta hôn lên mắt người , che người nửa kiếp lênh đênh Nụ hôn thứ hai,nhẹ nhàng lên chóp mũi ... Nâng niu người như nâng niu báu vật lớn nhất cuộc đời, những điều ta sắp làm có phải hay không thật điên dại, chỉ sợ qua ngày hôm nay, không thể vì người mà ở lại yêu đương. Nụ hôn thứ ba,là nhẹ nhàng rơi trên môi nhỏ... Đây chính là tình cảm mà bấy lâu nay ta che giấu, muốn được yêu người nhẹ nhàng như vậy ,nhưng nước mắt người sao lại vô tình làm nụ hôn mặn đắng đến thế này... P/s Ai chưa đủ tuổi ,khuyến cáo dừng ở đây :>
|
Chương 35:(H)
Hai đôi môi chứ thế dán vào nhau,nhẹ nhàng bình thản như cơn gió thoảng qua,Tiêu Chiến đến bây giờ vẫn chưa khỏi thẫn thờ, trái tim bị hành động của người trước mắt làm cho rung động. Hơi thở của cậu, ánh mắt của cậu kích thích dữ dội tâm trí anh.Vương Nhất Bác luyến tiếc rời khỏi cánh môi mềm mại, tay nhẹ xoa lấy bên má anh. -"Tiêu Chiến, đệ yêu anh" Ba từ "Đệ yêu anh" tuy đơn giản nhưng lại mạnh mẽ đánh vào anh một đòn chí mạng ,cảm giác ban đầu là bất ngờ, sau đó mà vui mừng khôn xiết, hóa ra không phải anh đơn phương, hóa ra cún con này đối với anh cũng có tình cảm. Nhưng mà....nhưng mà....liệu có ổn không? Có ổn không nếu anh cũng thừa nhận rằng anh cũng yêu cậu?Hiện tại anh sợ rất nhiều thứ,sợ nếu tiến xa hơn tình yêu cả hai sẽ không được chấp nhận, nếu tiến xa hơn sẽ ảnh hưởng sự nghiệp sau này của cậu. Và sợ rằng,sợ rằng suy nghĩ của bạn nhỏ này quá đơn giản , tình cảm hiện tại đối với anh chỉ là nhất thời hứng thú, như vậy sau này, một chân bước đi chỉ sợ trăm đường đau khổ. -"Đệ thật sự rất yêu anh đó Tiêu lão sư, chẳng lẽ suốt thời gian qua....anh một chút cũng không động lòng sao?"_Câu hỏi chàng thiếu niên vang lên vừa thống khổ vừa bi thương .Tim anh nhói lên đau đớn,vội vã cất lời. -"Tôi.... Tôi.... Không..ư..ưm" Lời nói chưa kịp thốt ra trọn vẹn thì đã bị người kia chặn lấy, Vương Nhất Bác một lần nữa chiếm lấy môi anh,không còn nhẹ nhàng như lúc nãy nữa mà thay vào đó là sự cuồng nhiệt cùng chiếm hữu .Tiêu Chiến hiện tại theo phản xạ muốn đẩy cậu ra nhưng sức lực tay chân đều bị tác dụng của thuốc kiềm hãm, hiện tại chỉ có thế trong nụ hôn phát ra những âm thanh đứt quãng vô nghĩa mà thôi. Đôi môi bên dưới cứ liên tục không yên phận mà nhấp nháy, Vương Nhất Bác bắt lấy thời cơ đưa lưỡi vào trong mà không ngừng quấn lấy anh,trong sự điên cuồng lại thoáng đôi chút vụn về của tuổi trẻ nhưng hết thảy tình yêu đều muốn thông qua nụ hôn mà truyền đến cho anh.Mặc dù đã kịch liệt né tránh nhưng anh chính là bị nụ hôn kia làm cho mê loạn, cơ thể liền nổi lên phản ứng muốn day dưa lâu một chút, đến khi nhận ra bản thân sắp không thở nổi nữa mới hoảng loạn kêu lên và ngay sau đó,cậu cũng rời khỏi môi anh kéo theo một sợi dây óng ánh nối giữa môi hai người. Tiêu Chiến thở hổn hển lấy từng ngụm không khí, khó khăn lên tiếng. -"Nhất Bác....dừng lại đi,cậu định làm loạn đến khi nào nữa?"_Dừng lại đi cún con trước khi trái tim và lí trí của anh bị tình yêu này quật ngã,đệ có thể không hiểu nhưng anh không thể cứ thế không lo.Tại sao đệ có thể làm chuyện gì cũng theo cảm tính như vậy, có biết hậu quả như thế nào hay không? -"Đến khi nào?đến khi.....anh thấy được hết tình cảm này của đệ" Vừa dứt lời, nụ hôn bắt đầu di dần xuống chiếc cổ thanh mảnh, Vương Nhất Bác cứ thế dùng răng dây dưa đến đâu ,khi rời đi liền để lại dấu hôn đỏ ửng . -"Vương Nhất Bác, tôi nói cậu dừng lại " Mặc cho anh kịch liệt phản đối, bàn tay không an phận khẽ vi vu trên cơ thể đang bị tác động của thuốc và kích thích từ cậu làm cho nóng rực.Dường như xúc cảm truyền đến qua lớp vải vẫn chưa đủ,hàng nút áo tức thì bị cậu gỡ ra,làn da mềm mại trắng hồng kia cứ thế phơi bày ra trước mắt. Hai điểm hồng trước ngực đẹp đến mức mê hồn bất cứ ai nhìn vào thật muốn một phen hung hăng chà đạp. Bị người trước mặt nhìn cơ thể mình đến phát ngượng nhưng không thể phản kháng, Tiêu Chiến vốn không phải loại nam nhân yếu đuối nhu nhược , trước sự bất lực của bản thân phải trơ mắt nhìn người kia trên thân thể mình làm loạn, bất giác dâng lên cảm giác bị khi dễ mà có chút tức giận, xem lẫn xúc cảm lạ lẫm kích thích mãnh liệt dây thần kinh. -"Chiến ca,anh có biết được rằng anh có bao nhiêu ngọt ngào không? " Âm thanh thủ thỉ bên tai đầy mị hoặc của Nhất Bác cộng thêm bàn tay lạnh lẽo của cậu trên ngực anh không ngừng vuốt ve khiến hơi thở Tiêu Chiến ngày một dồn dập hơn, mắt nhẹ động lại một tầng sương mỏng ,tình yêu và dục vọng đang dần lấp đi những tia lí trí cuối cùng còn sót lại ,khiến anh bắt đầu bật ra bên ngoài những âm thanh ái muội ,tuy vụn vỡ nhưng lại cô cùng dễ nghe.
|
Chương 36:(H)
Nụ hôn cứ thế di chuyển dần từ cổ xuống khuôn ngực săn chắc, sau đó là đến vùng bụng phẳng lì, không cần kỹ thuật chỉ làm theo cảm tính mang chút vụng về nhưng vẫn làm cơ thể anh run theo từng nụ hôn của cậu. Điều đó giống như một động lực, Vương Nhất Bác ở chiếc rốn nhỏ đưa lưỡi liếm qua một cái sau đó trượt dài xuống phía dưới. Cơ thể anh nóng rực, giống như hàng ngàn con kiến đang bò khắp cơ thể vậy ,nhưng mỗi nơi được bàn tay cậu chạm đến đều mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu, nếu cứ tiếp tục thế này.... Thật sự không ổn rồi. Vừa lo sợ cho tương lai, vừa giận sao cậu lại hành động mà không suy nghĩ, vừa muốn buông hết tất cả cùng người lưu luyến triền miên... Phân vân giữa trái tim và lí trí khiến đầu óc anh phút chốc muốn nổ tung,khi anh vừa nhất thời lơ là đi một chút, thì chợt bên dưới truyền đến cảm giác lành lạnh.Tiêu Chiến kinh sợ mở to mắt, chiếc quần đã bị cậu quăng đi từ lúc nào, toàn bộ nơi tư mật cứ thế phơi bày trước mắt. Anh ngượng đến hóa giận, điên cuồng mắng. -"Vương Nhất Bác cậu không được nhìn,cậu mà nhìn tôi sẽ móc mắt cậu " Quả thực lúc này Nhất Bác có chút bị anh dọa sợ .Đúng là chỉ có uy lực của anh mới khiến cậu nhất thời chao đảo tâm trí như thế này. Có điều rất nhanh sau đó liền quay trở về trạng thái ban đầu, tay cậu bất ngờ vuốt dọc hai bên chiếc đùi thon dài mềm mại của anh khiến Tiêu Chiến giật bắn người ,rồi dùng lực ép hai chân anh mở rộng ra hơn, anh vốn không thể cử động nên không thể thấy được bên dưới đang xảy ra chuyện gì,chỉ cảm nhận nơi hậu huyết ướt át bất ngờ có một vật lạ xâm chiếm. -"A.....đau.....Vương Nhất Bác, cậu đang làm cái gì vậy hả? mau rút ra!!!" Tiêu Chiến điên cuồng hét lên khi ngón tay người kia trong thân không ngừng luân chuyển ,ma sát với thành nội bích vang lên tiếng nhớp nháp đỏ tai.Do cơ thể từ đầu đã chịu không ít kích thích, hậu huyệt mẫn cảm đã sớm tiết ra chất dịch đặt màu trong suốt bao lấy ngón tay cậu, khiến cậu cứ thế thuận lợi cho thêm một ngón tay vào. -"Chiến ca thả lỏng một chút, anh sẽ bị thương đó"_Mỗi lần phun ra nuốt vào ngón tay đều bị nội bích bên trong hung hăng kẹp chặt, vừa ướt át lại vô cùng ấm nóng khiến Vương Nhất Bác vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Nhịp thở của anh rốt cuộc cũng dần đều hơn một chút, mọi sự đau đớn khó chịu dần dần qua đi thay vào đó là khoái cảm dễ chịu mà bên dưới truyền đến. Không ổn, anh ghét cảm giác này,ghét cơ thể mình tại sao lại vì cậu mà phối hợp như vậy. Sau một hồi khuấy động, Nhất Bác rốt cuộc cũng rút tay ra,bên dưới truyền đến cảm giác lạnh lẽo và trống vắng, Vương Nhất Bác chậm rãi trườn lên người anh ,để mặt cậu đến gần mặt anh, rồi hôn nhẹ lên môi anh một cái. Tiêu Chiến còn đang kinh ngạc, cứ tưởng chỉ dừng lại như thế nhưng không ngờ ý nghĩ chỉ mới vụt qua,trước hậu huyệt ấm nóng tức thì có một vật thô to chạm vào. Anh kinh sợ trừng mắt nhìn cậu, chẳng lẽ cậu ấy thật sự muốn.... Cảm nhận được người kia thật sự muốn tiến vào,anh liền dùng xúc cảm phức tạp vội vã cắt ngang. -"Vương Nhất Bác....! " Quả nhiên,trước tiếng gọi của anh, sư tử nhỏ dừng lại, bên dưới của cậu thật sự trướng đến phát đau,dùng đôi mắt nhẫn nhịn nhìn anh,cậu phải dừng lại.... Bắt buộc phải dừng lại, vì Chiến ca đang gọi cậu. -"Nếu cậu còn tiếp tục, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu " Một câu nói vô tình thốt ra mong muốn cứu vãn một chút lí trí cuối cùng, không chỉ cho cậu mà cho chính bản thân anh nữa. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười nhìn anh,đau đớn cất lời. -"Dù bây giờ đệ dừng lại, anh cũng sẽ không tha thứ cho đệ mà không phải sao?" Dứt lời ,đôi môi bị dày vò đến sung đỏ của anh một lần nữa bị cậu hôn lấy, đã đến tận nước này sau có thể quay lại được, chỉ đành dùng tình cảm này đánh cược một ván,nếu ngày mai anh ấy chịu bỏ qua cho cậu, chứng tỏ trong lòng anh ấy vẫn còn có ba chữ Vương Nhất Bác. Nếu ngày mai anh ấy bỏ đi,thì....thì mối quan hệ này,sẽ chấm dứt mãi mãi. -"Ưm....a...."_Bất chợt Tiêu Chiến trong nụ hôn của cậu bỗng kêu lên, mắt trợn to cảm nhận phía dưới hậu huyệt trướng lớn đón nhận vật thể lạ đang dần xâm chiếm, nước mắt cũng vì thế mà ứa ra,khi đã đưa toàn bộ cự vật thô to vào bên trong cơ thể, Vương Nhất Bác nhẹ vùi đầu vào hõm vai anh chờ đợi,chờ anh dần thích ứng với cái của cậu bên trong mình,hiện tại cậu không dám nhìn anh,cảm nhận người trong lòng không mắng chửi cậu nữa mà chỉ nấc lên từng tiếng khiến tâm can cậu không khỏi xót xa. Cả hai người cứ thế im lặng, đến khi anh thôi không nấc nữa cậu mới bắt đầu động những cái đầu tiên. Từ từ,chậm rãi và nhẹ nhàng hết thảy đều sợ người phía dưới bị thương. Căn phòng nhanh chóng tràn ngập những âm thanh ái muội,Tiêu Chiến không kiềm được khẽ phát ra tiếng rên nho nhỏ khiến bên dưới cậu càng bị kích thích mãnh liệt mà ra vào nhanh hơn, mỗi cú thúc đều đem cự vật to dài chôn sâu vào bên trong.Xúc cảm khít chặt ấm nóng bên trong hậu huyệt khiến cậu vô cùng thoải mái, tấm lưng mặc kệ bị anh cào cấu, Tiêu Chiến nhanh chóng bị dục vọng chiếm đoạt ,không còn cảm thấy khó chịu hay đau đớn nữa , mê luyến phối hợp cùng cậu ,cự vật bên dưới của anh cũng bị cậu bắt lấy mà nhiệt tình chăm sóc, cứ triền miên như vậy, rốt cuộc cũng đến lúc cao trào,Vương Nhất Bác thở hắt ra một tiếng bắn vào sâu bên trong hậu huyện, khi rút ra còn để lại bạch trọc chảy dài.Anh thì ra ngay trên bụng cậu, sau đó liền mệt lả người thở hỗn hển. Định bụng sẽ mắng cậu một trận, có điều dường như mọi chuyện không dừng ở đó,tức thì Nhất Bác lại một lần nữa quấn lấy anh ,cứ như thế lưu luyến cùng nhau đến gần sáng, lúc này thuốc cũng đã hết tác dụng nhưng chân anh cũng mềm nhũn ra cử động một chút cũng thấy đau, đành mệt mỏi mà thiếp đi.Vương Nhất Bác bên cạnh nhẹ tháo dây trói cho anh,nằm lại bên cạnh anh yêu thương hôn lên môi anh. Nụ hôn cuối cùng, lại ngọt ngào và day dứt đến thế này. Trong khóe mắt vị thiếu niên bỗng rơi xuống một giọt nước trải dài... Chiến ca,thực xin lỗi..... Đệ yêu anh.
|