Tiêu Chiến đã hoàn thành xong 2/3 công việc mà Vương Nhất Bác giao. Còn việc nan giải nhất chính là, con gái thích nhất điểm tâm gì?
Nếu bảo anh tán gái trực tiếp còn có thể được, còn bảo anh tìm hiểu sở thích của con gái, khó thật đấy.
Sau đó Tiêu Chiến lên diễn đàn thử hỏi xem, kết quả thu được một đống câu trả lời linh tinh. Tuy nhiên vẫn chọn lọc một chút. Có câu trả lời thế này: "Nếu như là lần đầu gặp mặt sau nhiều năm không gặp thì nên chọn bánh ngọt cùng trà nha, nhất là loại nào thanh thanh một chút, như vậy vừa đủ ngọt ngào vừa thoải mái, không nên tạo cảm giác quá quan trọng hay trang nghiêm. Tốt nhất là phải làm sao cho thật tự nhiên, chúc thành công ~"
Tiêu Chiến gật đầu, cũng có lý, nhưng hình như Vương Nhất Bác đều đi ngược lại với lời khuyên này nhỉ, nào thì sắp đồ mới, chuẩn bị điểm tâm đúng ý cô ấy. Quan tâm cảm thụ cô ấy như thế thì đoán 70% là Vương Nhất Bác đối với người ta đã vượt qua mức tình cảm bạn bè thông thường.
Nhưng mà anh có quyền khuyên ông chủ của mình chắc, còn không sợ bị đuổi việc.
Tốt nhất là, cậu ta căn dặn làm gì liền theo đó mà làm đi, làm công ăn lương không trái ý ông chủ là được. Còn về việc người ta cảm thụ như nào anh quan tâm là gì, làm đúng công việc của bản thân là được.
Quyết định xong, Tiêu Chiến lên mạng tra thử mấy thương hiệu bánh có tiếng, tìm được một thương hiệu: Éternel. Nghe nói cái này nổi tiếng trong giới thượng lưu lắm, chắc là sẽ hợp ý với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến lúc này mới từ tầng 18 bấm thang máy đi xuống. Hiện tại mật độ giao thông đang cao, nếu đi taxi, xe bus thì chắc chắn là còn lâu mới nhích được. Nhưng gần đây lại không có trạm tàu điện ngầm nào cả. Làm sao bây giờ.
Tiêu Chiến ngó quanh, đúng lúc thấy chú bảo vệ đang lọc cọc cái xe đạp đi tuần, liền nảy ra suy nghĩ có nên mượn tạm không. Thực tế chứng minh, đâu phải suy nghĩ không đâu, Tiêu Chiến đã mượn chú bảo vệ xe đạp rồi theo bản đồ đi mua bánh rồi. Cũng may tiệm bánh đó gần trường Đại học Kinh Tế, mà Đại học Kinh Tế ngay khu phố trên, còn có vỉa hè, anh có thể leo tạm lên đi trong khi các phương tiện khác đều đang chen chúc dưới làn đường.
Rất lâu không sử dụng xe đạp nên đi có phần chật vật, hơn nữa xe đạp của chú bảo vệ cũng hơi cũ rồi nên khó đi một chút. Nhưng khó khăn này đâu là gì so với số tiền anh được nhận? Chỉ cần ông chủ cùng bạn cậu ta vui vẻ, thì số tiền dư trong thẻ này chính là của anh. Mà kể ra người trẻ tuổi đúng là vung tiền không chớp mắt, đưa một cái thẻ nhiều tiền như vậy, căn bản có chi tiêu phóng khoáng cỡ nào cũng không thể hết. Mà anh cũng không có thói quen chi tiêu tiết kiệm, cứ chi tiêu hợp lý là được rồi.
Đến lúc Tiêu Chiến lọc cọc cái xe đạp vác theo một hộp bánh sang trọng về người đã đẫm mồ hôi. Thời tiết bây giờ đang là mùa hè, ra đường vừa nắng vừa nóng còn đạp xe đạp, vô cùng tốn sức đó.
Tiêu Chiến vui vẻ trả lại chú bảo vệ cái xe đạp sau đó nhanh chóng chui vào thang máy lên tầng 18.
Tiêu Chiến: "Ông chủ, việc cậu phân phối tôi đều đã làm xong, vậy tôi trở về bàn làm việc của tôi."
"Đứng lại." Vương Nhất Bác hô một tiếng.
Tiêu Chiến thấp thỏm trong lòng, chuyện gì thế? Cái chuyện gì thế chuyện gì thế, không thông cảm cho người lớn tuổi một chút được à? Quát to thế làm gì? Thắc mắc xong thì vẫn nghiêng người cúi đầu, "Ông chủ, có vấn đề gì sao?"
"Tôi có đẹp trai không? Xem giúp tôi còn chỗ nào chưa hoàn mỹ không?" Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi bàn làm việc đứng trước cửa kính sửa cà vạt, sau lại vuốt vuốt tóc.
Tiêu Chiến khinh bỉ trong lòng, đám con nhà giàu chính là thế. Nhưng ngoài mặt gẫu cúi đầu nịnh nọt còn giơ ngón tay cái với Vương Nhất Bác: "Đẹp, đương nhiên là đẹp, ông chủ tôi nói cậu nghe với trạng thái bây giờ cậu ra đường tuyệt đối sẽ thu hút staff của các công ty giải trí đó. Với khí chất của cậu thì ăn đứt mấy model trên tạp chí luôn, còn nữa cậu.."
Vương Nhất Bác: "Ngừng! Anh về được rồi."
"Hả?" Tim Tiêu Chiến lại treo ngược nữa rồi, không khen cậu ta có khi bị đuổi việc, mà khen rồi cũng bị đuổi việc hả?
"Hả cái gì mà hả? Tôi nói anh đi về, không nghe rõ sao? Tôi nói anh đi về, hôm nay anh được tan ca sớm, nghe rõ chưa?" Vương Nhất Bác nhướn mày quát Tiêu Chiến một hồi. Ra là cho anh tan ca sớm chứ không phải đuổi việc.
Tiêu Chiến nghiêm người, "Rõ!" Một cái thật to rồi cuốn xéo lẹ khỏi văn phòng tổng giám đốc, sang vách ngăn bên kia thu xếp đồ đạc rồi vui vẻ đi về.
Cũng tốt lắm, hôm nay có tiền liền khao bản thân một bữa cơm, phải nói là từ lúc ở trong bệnh viện đến nay anh chưa ăn bữa cơm nào tử tế. Anh đã nhớ hương vị hạt gạo lắm rồi. Sau đó, sau đó làm gì nhỉ? À đúng rồi sau đó đi dạo siêu thị mua snack. Bây giờ được sống lại, những thứ trước đây từng làm vẫn sẽ làm, chưa từng làm cũng sẽ làm. Nói chung Tiêu Chiến hình dung cuộc sống bây giờ chính là mỹ mãn, trừ nơi ở hơi tệ một chút ra thì mọi thứ đều ổn.
Trở về đến khu trọ, lúc tới nhà của mình Tiêu Chiến còn hoài nghi có phải đi nhầm nhà hay không, rõ ràng lúc đi anh có khóa cửa mà. Hay là...
Tiêu Chiến ngó quanh tìm tạm một cái gậy sắt bên góc tường, khẽ mở cửa, bên trong vẫn tối om. Sau đó anh bật điện, vẫn cảnh giác xung quanh cho đến khi nhìn thấy một cục tròn tròn trên ghế dài.
Tiêu Chiến thả cái gậy xuống, sau đó chọt chọt vào cục trên ghế, "Này này, ai vậy?"
Cục tròn tròn cựa quậy, là một đứa bé trai, thôi hỏng rồi sao nhìn nó giống anh thế? Có khi nào... Có khi nào là thế không?
Cục tròn tròn: "Chiến Chiến anh ngốc cái gì thế? Em đói rồi, anh nấu mì đi."
Tiêu Chiến thở phào, chính ban nãy anh đã ra quyết định nếu đứa bé này gọi anh một tiếng "ba ba" thì anh lập tức đập đầu vào tường cho hồn lìa khỏi xác luôn.. Mà thôi bậy bậy dù gì cũng được sống lại, không thể coi thường mạng sống được.
Tiêu Chiến: "Này Cục tròn tròn à, Chiến Chiến của em bị mất trí nhớ, anh hiện tại cái gì cũng không nhớ. Thế chúng ta là thế nào nha? Anh là gì của em?"
Cục tròn tròn mở to mắt nhìn anh, xong như hiểu vấn đề rồi gật gật đầu, khoanh chân bắt đầu nói, "Em là bạn tốt của anh! Chúng ta hay chơi game cùng nhau, chủ yếu là em đi Support anh. Còn anh thì sẽ kéo rank cho em, chúng ta quen nhau trên mạng trước, sau đó phát hiện em và anh đều ở cùng một khu nhà. Sau đó chúng ta trở thành bạn tốt của nhau. Em hay đến nhà anh lắm."
Tiêu Chiến: "À ra vậy, như em nói thì chúng ta rất thân đúng không? Vậy em có biết các loại mật khẩu anh đặt hay liên quan tới cái gì không?"
Cục tròn tròn: "Anh trí nhớ kém lắm, bình thường chắc chỉ đặt mật khẩu liên quan tới ngày tháng năm sinh của anh thôi."
Cục tròn tròn chu mỏ nói rất nhiều chuyện giữa nhóc và chủ thân xác trước đây. Tiêu Chiến cảm thấy mối quan hệ như vậy rất kỳ diệu. Bình thường đối với con nít anh luôn cho rằng chúng ngây thơ không thể nào cùng người lớn kết giao nói chuyện ngang hàng được. Thế mà chủ thân xác này lại làm được.
Tiêu Chiến: "Cục tròn tròn, lại hỏi em nha, anh trước đây có người thân hay bạn bè gì không?"
Cục tròn tròn: "Không có, mỗi em thôi, anh là quỷ hướng nội mà."
Tiêu Chiến à ờ mấy tiếng xong lại hỏi, "Vậy em có chìa khóa nhà của anh à?"
Cục tròn tròn giờ ngón tay lắc lắc, đúng là một chiếc chìa khóa thật, "Bình thường anh hay quên mất chìa khóa ở công ty, nên em giữ thay anh một cái, nếu như quên có thể tới tìm em lấy chìa dự phòng."
Tiêu Chiến cảm thán, mối quan hệ bạn tốt này còn kỳ diệu hơn những gì anh nghĩ nữa.
Tiêu Chiến: "Vậy sao hôm nay em lại tới nhà anh?"
Cục tròn tròn bĩu môi, "Chính là có chuyện không vui, hôm nay ở trường học em nhặt được một chú mèo, nó không lớn lắm, còn có vẻ như bị bệnh nữa. Mẹ em nói nhặt mèo xui xẻo không được mang vào nhà, nhưng anh từng nói không thể thấy chết mà không cứu. Vậy nên em liền mang nó tới đây." Cục tròn tròn giơ con mèo ra, "Anh xem, nhìn nó rất đáng thương."
Tiêu Chiến: "Được rồi, vậy giờ anh đi nấu gì đó, em ăn xong rồi mau về nhà với mẹ, còn con mèo này anh thay em chăm sóc được không?"
Cục tròn tròn hô được, Tiêu Chiến liền xắn tay áo vào bếp, vừa nãy đi siêu thị nhân tiện mua luôn chút thịt, rau chứ cứ ăn mấy cái đồ khô trong hộp lẩu tự sôi thì chắc anh sẽ chết vì thiếu chất.