Tính đến nay, đã một tuần Vương Nhất Bác không gặp Tiêu Chiến. Tức là anh đã không đi làm trong một tuần này.
Đó là lý do vì sao đột nhiên Vương tổng trở nên nóng nảy, động một cái liền đập đồ, động một cái là mắng nhân viên. Nhân viên trên dưới công ty đều vì Tiêu Chiến cảm động hồi lâu, có Tiêu Chiến thì tai họa này đã không rơi xuống đầu họ.
Cùng lúc này, Tiêu Chiến đang ngẩn ngơ trong nhà với con mèo Đồng Đồng và Cục tròn tròn. Nói trắng ra thì anh chán việc phải mỗi ngày bưng trà rót nước rồi, mỗi ngày phải chịu đựng Vương Nhất Bác tính khí trẻ con, vui buồn thất thường, anh không làm được. Cùng lắm thì lại theo chân Đỗ Thu Nhạc về làm lao công quét dọn thôi, cái chính của việc sống lại mà anh vô cùng trân trọng này chính là mỗi ngày đều thật vui vẻ, sống thật thoải mái. Trước đây anh cũng đôi bàn tay trắng lập nghiệp, kể cả khi có gánh vác những khoản nợ lớn tưởng chừng không trả được, công ty cũng từng mấy lần lung lay nhưng anh chưa từng vì thế mà từ bỏ. Sập một tầng anh liền sửa một tầng, sập hai tầng liền sửa hai tầng.
Tính toán thời gian, anh đã sống lại gần được một năm rồi, cũng là sắp vào đông rồi. Nói thật thì, anh không sợ lạnh, nhưng anh không thích mùa đông. Mùa đông thì có hay chứ? Còn chẳng phải chính vào mùa đông năm trước bản thân được giải thoát hay sao. Mặc dù cuộc sống hiện tại không tệ, nhưng thấy bản thân mình chết một lần, nào có ai thấy vui vẻ đâu, đúng không?
Một tuần này Tiêu Chiến không đi làm, không phải chỉ vì chướng mắt Vương Nhất Bác mà vì... Sắp tới giỗ đầu của anh rồi đó có được không. Tâm trạng lúc này cũng không được tính là tốt, như là tiễn một người bạn mà cũng như là tiễn chính bản thân mình vậy. Tâm trạng lúc này, so với lúc thoát hồn nhập xác biết bản thân đã chết còn tệ hơn. Ít nhất lúc đó anh cảm thấy may mắn vì sống lại, nhưng bây giờ lại thấy không biết sống lại có thật sự là may mắn hay không nữa.
Không hiểu sao, cách cái ngày định mệnh ấy càng gần, lòng Tiêu Chiến càng gấp như có trăm nghìn con kiến đảo quanh. Anh cũng không biết anh gấp vì cái gì nữa, chỉ là anh thật sự yêu thế giới này, bất luận vì lý do gì đi chăng nữa, anh cũng không muốn từ bỏ.
"Chiến Chiến! Đồng Đồng lại tè ra ngoài chậu cát rồi, anh mau mau xử lý đi, mùi muốn chết." Cục tròn tròn nắm nắm góc áo Tiêu Chiến, mới làm anh giật mình ngơ ngác hoàn hồn.
"Ờ ờ tới liền." Tiêu Chiến gãi gãi đầu, chuẩn bị cây lau nhà cùng thùng nước, cho nước lau sàn vào giũ giũ vài lần cho nước lau sàn ngấm vào cây lau rồi mới chấm chấm lau lau vũng nước gần chậu cát.
Bỗng có tiếng chuông cửa, Tiêu Chiến đành gác việc bỏ dở lại, chạy ra mở cửa. Vạn lần không ngờ nhất chính là Vương Nhất Bác tới.
Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái rồi đưa tay muốn sập thẳng cửa, nhưng Vương Nhất Bác đã chen một chân vào, một tay dùng lực mở cửa, ý đồ không muốn cho Tiêu Chiến đóng cửa.
Tiêu Chiến phiền muộn quát, "Cậu làm cái gì?"
"Tôi làm cái gì? Tôi muốn vào trong chứ làm cái gì?" Vương Nhất Bác hất hàm như là lẽ đương nhiên.
Đến nỗi mà Tiêu Chiến cũng phải tức đến phì cười, "Vào trong? Vào trong làm cái gì? Tôi nói này Vương Nhất Bác có phải cậu có bệnh không? Đêm hôm rồi còn xộc tới đây đòi vào nhà tôi? Tôi không cho cậu vào đó rồi sao, định ăn vạ tôi chắc."
Vương Nhất Bác trừng mắt chỉ ra sau, "Thế sao nó được vào?"
Tiêu Chiến cười haha đưa tay sờ trán xem Vương Nhất Bác có phải bị bệnh thật rồi hay không, "Cục cưng đó hả? Nó là con tôi đó, con tôi ở nhà tôi thì có gì mà bất ngờ, cậu nói có đúng không?"
Tiêu Chiến không biết vì sao lúc này lại nói ra những lời như thế, nhưng chỉ biết rằng anh cá 80% Vương Nhất Bác sẽ nổi điên.
Quả nhiên là vậy..
Vương Nhất Bác quyết tâm dùng sức chen chân vào nhà, Tiêu Chiến ở bên trong có lợi thế hơn lại càng ra sức ép cửa vào, nói: "Vương Nhất Bác, nói cho cậu biết, dù cho cậu không còn nơi nào để đi, dù cho ngoài kia có một đống Zombie dí theo cậu thì tôi cũng không cho cậu vào. Xéo đi!"
Câu nói này lại càng thành công chọc tức Vương Nhất Bác, cuối cùng cậu mượn lực tay phải bám vào tường, ghì mạnh vai trái lên ván cửa, chân trái ra sức luồn vào trong, chân phải ở ngoài tăng sức ép. Cuối cùng ép cửa thành công, Tiêu Chiến thất thủ suýt chút ngã ngửa, cũng may Vương Nhất Bác kịp thời tóm lấy eo anh, ghì mạnh trên bồn rửa.
"Anh, lặp lại lời nói vừa nãy một lần nữa." Vương Nhất Bác chăm chăm nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác vì bị đối xử như kẻ vứt đi mà tức giận lại càng ra sức đổ thêm dầu vào lửa, "Cậu bắt tôi nói thêm một trăm lần, một nghìn lần thì cũng thế thôi. Dù cho cậu không còn nơi nào để đi, dù cho ngoài kia có một đống Zombie dí theo cậu thì tôi cũng không cho cậu vào..."
Vương Nhất Bác: "Anh, gan to!"
Vương Nhất Bác cố định gáy Tiêu Chiến, áp xuống hôn môi. Chẳng cần biết lý do là gì, nhưng lúc này cậu muốn làm thế, ai cản được cậu.
Tiêu Chiến mở to mắt trân trân nhìn Vương Nhất Bác đang hôn môi mình, phải đến mấy chục giây sau, khi Vương Nhất Bác dừng lại, anh mới ý thức được hoàn cảnh.
Giận dữ cùng xấu hổ, Tiêu Chiến liền chuẩn xác mi tâm đấm cho Vương Nhất Bác một cái.
"Cậu cmn đồ nhãi ranh láo toét này!" Tiêu Chiến xin thừa nhận rằng, từ khi anh sinh ra cho đến khi lớn lên, sống hai đời nhưng chưa bao giờ thô lỗ vừa mắng chửi vừa đánh người như lúc này.
Tiêu Chiến tóm lấy tóc Vương Nhất Bác cầm cái chổi vừa quật vừa mắng, Vương Nhất Bác mỗi chiêu đều đỡ được, Tiêu Chiến lại túm ngược cổ áo ra sức tát vào miệng Vương Nhất Bác.
Cho tới khi một thân hình nho nhỏ đứng sau bọn họ, tay cầm điện thoại: "Alo đây phải đồn cảnh sát không ạ.."
15 phút sau, cả Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến còn có Cục tròn tròn đang ngồi trong đồn cảnh sát.
"Này chú cảnh sát, tên này quấy rối tình dục tôi." Tiêu Chiến bất bình hướng Vương Nhất Bác hất cằm.
"Không đúng chú cảnh sát, nhìn tôi xem có gì để quấy rối anh ta?" Vương Nhất Bác ra vẻ rất đàng hoàng ngồi nghiêm trang đáp lại lời buộc tội của Tiêu Chiến.
"Nhưng mà chú cảnh sát, nhìn xem.." Tiêu Chiến chưa kịp nói hết lời đã bị viên cảnh sát ngắt lời.
Chú cảnh sát: "Gọi là anh cảnh sát thôi.."
Vương Nhất Bác: "....."
Tiêu Chiến: "....."
Cả không gian rơi vào trầm tư, bỗng Cục tròn tròn - kẻ đầu xỏ của cuộc gặp mặt trên đồn cảnh sát này lên tiếng: "Chú cảnh sát này, hai vị ca ca này là phụ huynh của cháu, là cha cháu không tốt chọc giận baba cháu."
Chú cảnh sát: "....."
Vương Nhất Bác: "....."
Tiêu Chiến: "....."
Nội tâm chú cảnh sát: Được rồi, là ai cũng chê tôi tuổi ông chú rồi nhưng bạn gái còn chưa có, nên mấy người show ân ái trên đồn cảnh sát để nhắc nhở tôi thôi đúng không? Sao cảnh sát nhân dân bây giờ lại đáng thương đến thế!