Fanfic Bác Chiến | Tự Nhiên Bị Bẻ Cong
|
|
Bác Chiến | Tự Nhiên Bị Bẻ Cong
Tác giả: Aurélie
Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, hoan hỉ oan gia, niên hạ, 1x1, HE
Độ dài: 16 chương Tình trạng: Đã hoàn CP: Bác Quân Nhất Tiêu
Giới thiệu Vẫn theo sở thích trước giờ của mình là 1x1, ngọt, và quan trọng phải HE! Từ Hữu Vi đến Một Đêm rồi Đường Đường Và Điềm Điềm mình đều đi theo lối văn phong như vậy. Không biết mọi người có thấy nhàm chán hay không, chứ mình cực thích ngọt, và tới Tự Nhiên Bị Bẻ Cong cũng vậy, ngọt và ngọt thôi. Và dự định cho những bộ tiếp theo của mình có lẽ là sẽ thêm một hướng đi mới, đột phá thể loại mới, đột phá thể loại mình chưa thử bao giờ. Có thể là ngược một chút chứ về cơ bản mình cũng không đủ can đảm để viết mấy bộ ngược tê tâm liệt phế đâu. Thêm nữa là như những bạn follow mình từ ngày đầu, từ khi mình hoàn Hữu Vi ấy là cũng có thể thấy, từ Hữu Vi đến Một Đêm là cách một khoảng thời gian cũng kha khá, sau Một Đêm thì có Đường Đường Và Điềm Điềm tốc độ nhanh hơn một chút. Còn sau Đường Đường Và Điềm Điềm thì có Tự Nhiên Bị Bẻ Cong hoàn một cách cực nhanh lun ạ =))) Với cả bộ này, mình lấy cảm hứng cực lớn từ phim Thanh Đạm Là Mỹ Vị Nhân Gian, phim mà em bé nhà mình đóng vai nam thứ chính Trác Chí Vị á mọi người. Lúc xem thì mình đã ưng cái vai diễn này của em bé lắm rồi, nên dự định cho ra một bộ dựa trên tính cách trẻ con hiếu thắng như vậy để xây dựng nên cốt truyện này. Cho nên mọi người đọc không khỏi cảm thấy giống giống. Tại vì mình thấy, nếu không phải ngôn tình thì nam chính Đinh Nhân Gian với nam thứ chính Trác Chí Vị cũng là một couple đáng yêu á. Cho nên nếu bạn nào xem phim rồi là có thể thấy, thực chất bộ truyện này mình xây dựng trên cảm hứng của cp nam chính x nam thứ ấy =))))))))
|
Chương 1
28 năm, Tiêu Chiến đã sống 28 năm vô vị nhàn nhạt. Từ một thanh niên nghèo đến từ vùng quê lạc hậu, đến tiền tài địa vị, Tiêu Chiến đều đã có rồi. Uống rượu, tán gái, ăn chơi, tiêu tiền, rất nhiều thứ, đã chơi nhiều đến nỗi Tiêu Chiến hoài nghi, có phải hay không mình đã đánh mất bản thân rồi. Cuộc sống của một người đàn ông 28 tuổi, khác với một thanh niên 20 tuổi tới đô thị phồn hoa lập nghiệp. Nhớ rằng ngày ấy, bước chân tới thành phố này, chịu đủ sự miệt thị, khinh bỉ và cả đánh đập. Nhớ từng ngày ở ngoài đường chạy cả buổi làm việc vặt, quét rác, giao hàng, dọn nhà, đã cái gì mà anh không làm qua? Còn bây giờ, sáng tới công ty làm việc, đến tối thì tới bar tán gái, mới đầu thấy thật thú vị, thế rồi sau đó? Dần dà anh cảm thấy nhạt nhẽo, rồi còn có phần chán ghét những hành vi bản thân làm ra. Cho đến lúc này, theo nếp sống thường ngày, tan làm về nhà tắm rửa, đến bar tán gái. Nhưng hôm nay anh đặc biệt không có hứng, không biết có phải sẽ có chuyện gì xảy ra hay không, nhưng anh cảm thấy bản thân như sắp được giải thoát rồi. Và tâm trí cứ mơ hồ như thế, cho đến khi cơ hồ anh mất đi tất cả ý thức. Tới lúc tỉnh dậy, bản thân đã nằm trong một căn phòng trắng tinh, nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Tiêu Chiến cảm thấy đầu đau nhức, linh hồn đều rã rời, cứ như vừa có một lần thoát hồn nhập xác vậy, cảm giác các cơ quan đều chưa nghe chỉ đạo của bản thân lắm. "Bệnh nhân này, anh đã tỉnh." Tiêu Chiến hơi hé mắt, nhìn cô gái trước mặt, "Cô là y tá? Tôi đang ở bệnh viện?" "Đúng vậy, anh đang ở bệnh viện, anh đã hôn mê năm ngày nay rồi. Anh nhập viện là do người đi đường đưa tới, chúng tôi hiện tại vẫn chưa xác định được thân phận của anh vì bên người không có giấy tờ tùy thân." "Không cần phiền phức thế, cho tôi xuất viện." Tiêu Chiến phất tay, anh không thích tới bệnh viện. Bệnh viện luôn là nơi chứng kiến những cảnh đau thương nhất, anh không thích. Hơn nữa mùi thuốc khử trùng cũng làm anh đau mũi vô cùng. Nữ y tá: "Nhưng mà, theo chẩn đoán sơ bộ của chúng tôi thì, anh bị mất trí nhớ tạm thời, hy vọng anh phối hợp ở lại bệnh viện chúng tôi cần theo dõi thêm." Tiêu Chiến hơi ngớ người, không thể nào, mọi chuyện anh làm, công việc, thân phận của anh, không quên một cái gì. Còn nhớ đêm đó uống rượu rồi tự lái xe về, nhất định trên người có ví, trên xe có vài giấy phép lái xe, bằng lái xe. Không thể nào không có giấy tờ tùy thân, trừ khi... Tiêu Chiến: "Tại sao tôi lại được đưa vào đây?" Nữ y tá: "Anh trôi dạt trên sông, được người ta đưa tới bệnh viện trong tình trạng phổi đã có nguy cơ bị nước trào vào, nhưng cũng may tới viện kịp thời nên không có vấn đề. Phần chính là ở phần đầu anh có vết thương mạnh, tuy không ảnh hưởng đến hộp sọ, nhưng ảnh hưởng đến phần ký ức. Theo chúng tôi chẩn đoán thì anh đã bị mất trí nhớ tạm thời. Hiện tại nếu anh không nhớ bất kỳ thông tin gì về tên tuổi, thân nhân thì chúng tôi có thể hỗ trợ đăng tin trên truyền thông để tìm người thân." Thôi xong, vô lý cỡ nào thì cũng là sự thật rồi. Tiêu Chiến: "Vậy làm phiền cô, giúp tôi tìm thân nhân." Nữ y tá đi rồi, Tiêu Chiến mới bước xuống giường. Nào để anh xem xem, tận mắt xem xem cái xác xuất hiếm hoi nào chiếu lên anh. Tiêu Chiến tới vệ sinh soi gương một lượt, tuy đã bị băng trắng quấn nửa cái đầu, nhưng vẫn nhìn ra thân xác mà anh đang nương nhờ đây có vẻ đẹp tương đối dễ nhìn, còn rất trẻ nữa, khoảng chừng 25, 26 tuổi mà thôi. Mắt đào hoa, mũi cao, khóe môi hơi cong cong đặc trưng, dưới môi có một nốt ruồi, nhìn khá đáng yêu. Tiêu Chiến thẫn thờ trong vệ sinh một lúc thật lâu mới bước ra ngoài, thôi thì đã là số phận, thà rằng ngoan ngoãn chấp nhận còn hơn ngoan cố kháng cự. Đã từng là một người đàn ông 28 tuổi đạo lý này Tiêu Chiến nên hiểu hơn bất kỳ ai hết. Cứ như vậy quyết định, Tiêu Chiến trở lại phòng bệnh, đánh một giấc tới chiều, mở mắt ra hảo hảo tiếp nhận một thân phận mới, một cuộc sống mới, sống vậy coi như cũng hời. Nữ y tá: "Bệnh nhân Tiêu Chiến, xin chúc mừng, chúng tôi đã tìm được thân nhân cùng thân phận của anh rồi. Anh có muốn xem qua sơ yếu lý lịch của bản thân một chút không? Người nhà của anh nói sớm nhất cũng phải bảy giờ mới tới thăm anh được." Tiêu Chiến nghe nữ ý tá gọi mà giật nảy mình, không lẽ người này lại có thể nhìn thấu thân phận thật sự của thể xác này. Cũng may, trùng tên th.. Hả? Cái gì mà cmn trùng tên chứ. Chính là gọi anh đó. Tiêu Chiến tiếp nhận tập hồ sơ, bên trên có đính kèm tấm ảnh thẻ 3x4 nhỏ nhỏ, chính xác là của thân xác này. Tiêu Chiến, nam, 26 tuổi. Thật sự chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà, cái người anh nương nhờ thân xác này thế mà cũng tên Tiêu Chiến. Công việc hiện tại là, trợ lý sinh hoạt, tạp vụ? Nghe có vẻ quèn quèn. Thu nhập cũng bình thường. Bằng tốt nghiệp không phải loại ưu, tức là thân xác này làm trái ngành trái nghề. Bảo sao lại đi làm trợ lý sinh hoạt, tạp vụ. Nhà ở là một khu nhà tập thể có vẻ là lâu đời lắm rồi, Tiêu Chiến biết khu phố này, không xa hoa gì cho lắm, dạng như khu nhà ổ chuột vậy, đều cũ kỹ lắm rồi. Dù sao vẫn còn tốt hơn ngày Tiêu Chiến mới tới thành phố, khi ấy điều kiện sống của anh còn tồi tàn hơn. Thế này coi như vẫn tạm được, ít nhiều anh không phải dạng cậu ấm được chiều từ nhỏ, quen ăn sung mặc sướng, những thú chơi xa hoa anh có được trong 28 năm cuộc đời đều là anh vất vả làm ra, nào có chuyện được hưởng thụ dễ dàng. Tiêu Chiến đọc sơ yếu lý lịch thêm một chút thì tới giờ cơm, xong xuôi rồi đi tản bộ một chút, lúc quay trở về đã là 7h30 tối. Vừa mở cửa phòng Tiêu Chiến đã thấy có bóng người ngồi bên sofa. Thật muốn hét lên, tên biến thái nào có sở thích vào phòng ngồi dọa ma người khác vậy? Thế rồi Tiêu Chiến nhận ra, nếu anh dám nói thế cá rằng bản thân sẽ phải vật lộn đi tìm công việc mới ngay sau khi xuất viện. _____ Aurélie: Nếu mà mình có sai chính tả ở đâu thì hy vọng mọi người comment vào chỗ đó cho mình sửa nha. Đã kiểm tra mấy lần rồi nhưng vẫn sợ những lúc gõ nhanh quá bị sai ấy ^^
|
Chương 2
Được rồi, tiếp đại nhân vật xong, được nghỉ phép thêm năm ngày, năm ngày sau xuất viện, rất nhiều việc đều đang đợi anh đó, anh Tiêu Chiến. Người vừa nãy là Vương Nhất Bác, ông chủ của thân xác này, nói đúng hơn là đối tượng sau này anh phải hầu hạ. Nói thật, Tiêu Chiến xưa giờ đều không ưa đám cậu ấm cô chiêu con nhà giàu quen sống trong nhung lụa. Đám trẻ này bình thường đều là bị chiều hư. Vương thiếu gia này cũng không ngoại lệ, nhìn cách cậu ta ngồi, nói chuyện, từng phong thái cử chỉ đều ra vẻ miễn cưỡng và khó chịu. Chắc tôi cần cậu ra mặt nhận người thân lắm đấy. Đồ con nhà giàu đáng ghét. Nhưng dù sao thì dù, cậu ta chính là ông chủ của anh đó, ngang bướng không bằng tuân mệnh im miệng mà làm việc cho tốt đi thôi, vì cuộc sống sau này Tiêu Chiến, cố lên! Ban nãy Vương Nhất Bác tới có tiện tay ném cho anh một cái laptop cùng với một cái điện thoại, nói là để liên lạc cùng với nghe cậu ta chỉ đạo. À chủ yếu là chăm mèo cho cậu ta nữa, nói trắng ra, cái laptop này là để cậu dùng chơi cái game chăm mèo gì đó. Đúng là những tên thiếu gia nhà giàu thì đầu óc quái dị. Tiêu Chiến bật laptop, trước tiên tìm hiểu về Vương Nhất Bác một chút. "Ấy nha, vậy mà mới có 22 tuổi? Bảo sao khí chất trẻ con như vậy, nhưng có công ty riêng, không phải dựa hơi gia tộc, tên nhóc này coi như có năng lực." Vương Nhất Bác, nam, 22 tuổi, tổng tài trẻ tuổi của công ty Hướng Thiên. Vị tổng tài này coi như là rất nổi tiếng đi, thông tin chia sẻ về cậu ta rất nhiều, thích gì ghét gì đều liệt kê khá rõ ràng. Cũng may cho anh lắm, nắm được một chút thông tin về cậu ta, ít nhất biết được cậu ta ghét gì mà tránh, thích gì mà nịnh nọt. Dù sao làm công ăn lương tốt nhất vẫn nên biết lấy lòng ông chủ, ngoài miệng có thể hắn nói không, nhưng lòng lại có thể là có, vấn đề là làm sao thật khéo léo để hắn tiếp nhận mà không cảm thấy bản thân tự vả. Tiêu Chiến đóng laptop, quyết định đi ngủ, anh sẽ dùng năm ngày này tĩnh dưỡng thật tốt trước khi bước vào cuộc sống mới một lần nữa, dù gì ở đời mấy ai được sống hai lần. Tiêu Chiến ở bệnh viện, mỗi ngày đều ăn, đi dạo, ngủ, cơ hồ vô cùng thư thái, nhưng cơ thể này cái gì cũng tốt, ngoại trừ quá thấp! Thân xác này chỉ cao có 1m78, với một người từng là soái ca 1m85 tiêu chuẩn như anh thì cảm thấy 1m78 hiện tại quá ư là nhỏ bé đi. Ở trong viện tĩnh dưỡng đủ năm ngày, Tiêu Chiến xuất viện, trước tiên lần mò theo địa chỉ về tới nơi trọ của thân xác này. Thôi từ giờ thì nó cũng là của anh rồi, vậy nên cứ phải sử dụng một cách thuận tiện thôi. Đúng như anh nghĩ, đây là một khu phố khá nghèo nàn, nhà cửa, khu tập thể đều có thể thấy được vẻ cũ kỹ. Căn nhà anh ở cũng chỉ khá hơn một chút, cũng thật hoài nghi, tuy lương cũng bình thường, nhưng bằng vốn lương đó mà chi tiêu tiết kiệm một chút thì cũng không thể nào nghèo tới mức này. Và rồi sau đó anh phát hiện, thân xác này nghiện game online, tiền cậu ta nạp vào tài khoản cơ hồ là con số khổng lồ! "Chậc chậc, nghiện game thì nghèo kiết xác cũng đáng lắm. Cũng may còn chưa vay nợ, bằng không tôi nguyện chết đi cũng không định gánh nợ cho cậu đâu." Tiêu Chiến tự lẩm bẩm nói với mình, sau đó bắt tay vào dọn dẹp nhà ở. Căn nhà khá nhỏ, cũng may còn có nhà vệ sinh, không phải dùng chung, cũng tốt rồi. Khẳng định thân xác này chính là một thanh niên nghiện game chính hiệu. Poster, khung ảnh treo tường đều là các vị tướng trong game, quần áo, vé tham gia offline, fanmeeting, tiêu tiền kiểu này thì còn lâu mới khá lên được. Tiêu Chiến tiện tay, dọn dẹp hết tất cả, đóng vào một cái thùng. Sau đó sắp xếp lại đống đồ ăn vặt, mỳ gói, cơm tự sôi, lẩu tự sôi. Mà khoan, cậu ta, thế mà trong khu bếp chỉ độc một cái nồi cùng một cái bếp, các dụng cụ cần thiết khác cơ hồ là không có? Quỷ nghèo này dùng đồ ăn nhanh, đồ ăn đóng hộp thay cơm suốt bao nhiêu năm trời đó hả? Tiêu Chiến đỡ trán, tiếp tục dọn dẹp, đến khi nhìn giống nơi cho người ở rồi mới bắt đầu lục lọi tủ, giường tìm các khoản tiền tiết kiệm, thẻ ngân hàng gì đó. Tiền mặt cơ bản chỉ có vài đồng lẻ mua linh tinh, còn thẻ thì, khá là gay go đây, anh làm gì biết mã thẻ các thứ đâu. Vậy phải đi ra ngân hàng làm một cái mới đã, cái này trước tiên cứ cất gọn đi. Xong xuôi công việc, Tiêu Chiến bật máy tính, coi xem chủ thân thể này chơi game gì, thuận tiện chơi một chút tiêu khiển. À thì ra là Immortal vô cùng hot, từ lúc ra mắt đến bây giờ vẫn chưa từng có dấu hiệu giảm nhiệt, đến anh cũng từng nghiện. "Ôi trời ạ! Cmn cậu ta gần full tướng luôn rồi, trang phục cũng gần full luôn. Rốt cuộc là đập bao nhiêu tiền vào game thế này?" Tiêu Chiến xem qua một loạt tướng, có đến 50% là thông thạo bậc S, còn đâu khoảng 25% thông bạo bậc S+, 25% còn lại thông thạo bậc A,B,C; tuyệt nhiên không có tướng nào không đánh qua. Quá trâu bò! Tiêu Chiến đăng nhập trò chơi, lập tức nhận được vô số thông báo tin nhắn, rất nhiều bạn bè đều gửi vàng cho anh. Lời mời kết bạn hiện đỏ chói lọi. Bạn tốt A: "Đại thần! Đánh hạng không? Sao dạo này không thấy anh login?" Bạn tốt B: "Đại thần! Mau mau kéo hạng cho em a~" Bạn tốt C: "Đại thần, thiếu anh thôi đó, mau mau đồng ý lời mời vào đội đi!" Tuy ở ngoài là một quỷ nghèo khổ, nhưng trong game thì chính là một đại thần tiếng tăm lừng lẫy, sở hữu account gần full tướng, gần full trang phục, tướng nào cũng biết đánh, hạng cao nhất luôn đó! Tiêu Chiến trước mắt nắm bắt thông tin về chủ thân thể còn chưa nhiều, nên quyết định chơi đơn, tìm tổ đội tự do. Anh khởi động tay một chút, rất lâu rồi không có chơi game. Ngày trước khi chơi, anh hay sử dụng nhất chính là tướng Pháp Sư, có thể thuộc tính tùy tướng khác nhau nhưng riêng về khả năng khống chế và trị thương thì ít ai qua được.
|
Chương 3
Mới vào trận mà đồng đội đã thi nhau spam. Đồng đội A: "Ế? Có phải đại thần 'Anh đây chấp tất' hàng thật không đó đại ca cầm Pháp Sư ơiiii" Tiêu Chiến vừa lên đồ vừa rep, "Không có đâu đại ca ơi, hàng giả đó." Đồng đội A: "Nhưng nhìn có vẻ thật nhỉ." Anh đây chấp tất: "Không có đâu, là giả đó" Tiêu Chiến đóng khung chat, không rep nữa, vì đánh đơn nên anh không bật mic, mọi người đều trao đổi bằng tin nhắn trong trận, nhưng thật ra cũng không trao đổi gì nhiều lắm. Tiêu Chiến lâu lắm rồi mới chơi game, cầm tướng đánh lính mà có phần run rẩy, Pháp Sư anh chọn là dạng cấu rỉa và trị thương tốt nhưng chung quy vẫn là máu giấy, để Đấu Sĩ hay Sát Thủ xiên cho vài cái là đi đời nhà ma ngay. Cho nên vừa đánh vừa phải giữ khoảng cách tốt, chưa kể còn phải kịp thời đi gank cùng đồng đội nữa, thấy vất vả khôn cùng. Đồng đội B: "Đại ca Pháp Sư ơi, lên Top trông trụ hộ tui một chút, cần biến về hồi máu." Đi Top là đường có Lion Kings, bình thường con đường này hay bị gank vì team địch sẽ tới ăn Lion Kings tăng sức mạnh, sẽ có sức mạnh siêu việt trong vòng 20 giây, đây là thời điểm hoàng kim để đẩy trụ. Càng giết được Lion Kings vào tầm giữa đến cuối trận đấu thì thời gian có sức mạnh siêu việt sẽ tăng từ 20 giây dần dần đến 40 giây sau mỗi lần giết được con quái siêu khủng này. Anh đây chấp tất: "Ok tới liền." Tiêu Chiến nhắn lại một câu, đẩy lính lên cao rồi bay bay về phía Top, quả nhiên đi gần đến nơi đã bị úp. "Tôi nói này anh trai cầm Janice kia, mau về farm rừng đánh quái đi, cứ lao tới ăn mạng tôi làm gì hả? Gank từ Mid qua Top luôn hả, nghiện ăn mạng ha gì. Đợi lát nữa Jungle team tôi mà xanh rồi thì coi chừng cái mạng." Tiêu Chiến có phần bực dọc với Janice team đối thủ, từ lúc đầu trận cứ luôn lao lên gank Mid để ăn mạng anh, chỉ cần anh lao lên farm lính là hắn ta lập tức có mặt lao vào ăn mạng. Cũng may đồng đội hỗ trợ tốt, Tiêu Chiến chưa mất mạng nào, ngược lại là Janice kia bị dập ba cái mạng rồi mà vẫn chưa định từ bỏ ý định. Pháp Sư anh chọn tuy thuộc tính là cấu rỉa nhưng khống chế vẫn rất mạnh, ngoại trừ điểm yếu là máu giấy ra thì dùng để hỗ trợ cũng không tồi. Nếu kết hợp tốt nhất là bắt cặp với một Đấu Sĩ hoặc Sát Thủ đi ăn mạng đối phương thì tuyệt vời. Pháp Sư khống chế tốt, trị thương mạnh, Sát Thủ & Đấu Sĩ thì máu trâu, sát thương cao, chỉ cần Pháp Sư khống chế tốt thì Sát Thủ với Đấu Sĩ ăn mạng thì sẽ xanh rất nhanh. Tỉ số đang là 4-0 nghiêng về phía team của Tiêu Chiến. Đang đánh đến xuất thần thì bị đánh choáng một cái, rồi xong, cuối cùng Janice team đối thủ cũng ăn được của anh một mạng. Tiêu Chiến nhắn vào trong trận, "Janice đừng lao lên ăn mạng tôi nữa, lo farm rừng đi, đừng để Jungle bên này xanh rồi hối hận không kịp nhé. Các anh em hỗ trợ tí nhé, Janice bên kia toàn canh để ăn mạng tôi TT" Tiêu Chiến đang chờ hồi sinh, nhân tiện quan sát tình hình toàn team, ở Bot của đối phương đẩy được hai cái trụ, ở Top đẩy được một cái trụ, hiện tại team đã ăn được hai lần Rabbit, còn lại đang ăn Lion Kings. Có thể nói mục tiêu lớn nhất của một trận đấu là đẩy trụ và ăn Lion Kings, một cái là đích đến của chiến thắng, một cái là để tăng điểm kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm có thể dùng để quay kho báu. Tiêu Chiến vừa hồi sinh liền nhanh chóng lao lên Mid đẩy lính lên cao, vì Pháp Sư đẩy trụ rất chậm nên anh không dám băng vào trụ cùng lính để đẩy, chỉ có thể gọi Xạ Thủ đến hỗ trợ đẩy trụ. Nhỡ mà một mình đơn phương nhảy vào trụ để đẩy thì rất có thể bị đánh ngược từ sau, hoặc bị Mid & Jungle của đối phương ra gank. Thêm nữa là hiện tại level trong trận của anh so với đồng đội đang bị thấp hơn một cấp nên không thể tùy tiện lao lên, đẩy lính lên cao là tốt rồi. Nói chung chơi game cũng không thể quá liều mạng được, nếu để đối thủ ăn quá nhiều mạng, để team đối phương xanh rồi thì rất khó để thắng, như vậy khi đi đẩy trụ cũng không quá hiệu quả vì rất có thể xảy ra combat, mà sát thương team đối thủ cao như vậy, căn bản team ta không có nhiều cơ hội trong các trận giao tranh. Chỉ có ăn Lion Kings là con đường cứu vớt duy nhất. Tuy nhiên nếu tỉ số chênh lệch quá lớn thì có khi đang ăn Lion Kings cũng bị team đối thủ nhảy vào đập cho tơi bời và cướp luôn Lion Kings. Quả nhiên vừa lên Mid lại gặp Janice đang núp trong bụi, chờ anh lên farm lính là nhảy ra ăn mạng. Cũng may có có mang phụ trợ tốc biến, bằng không phát đó nhất định là toi. Tiêu Chiến lại nhắn vào trong trận, "Team mình đẩy nhanh tốc độ trận đấu đi, muốn đem Janice kia đập cho tơi bời, hắn toàn gank tôi!" Đồng đội lần lượt rep "Ok". Vậy là cả bọn đẩy nhanh tốc độ farm lính, tập trung ở Bot đẩy lính lên cao để vào đập trụ. Tiêu Chiến thì vẫn thủ ở Mid, thỉnh thoảng lao lên combat, chủ yếu khống chế địch để team mình ăn mạng. Rất nhanh có đồng đội đã ăn được Quadkill, như vậy thì đích đến của chiến thắng không còn xa nữa. Ngay khi Tiêu Chiến đang giữ khoảng cách rất tốt thì Janice còn sống duy nhất kia ở rừng núp bụi đánh úp đằng sau Tiêu Chiến. Vậy là Tiêu Chiến mất mạng. Tức thật, đang combat rất hay đó có được không, cứ nhất thiết phải ăn mạng của anh. Chướng mắt tên đó ghê. Cuối cùng Tiêu Chiến hồi sinh xong thì cũng thắng rồi. Bảng thống kê sau trận đấu, ăn được 4 mạng, chết 2 lần, hỗ trợ những 10 mạng. Tuy xếp hạng chót nhưng như vậy cũng không tồi, rất lâu rồi anh không có chơi game. Này coi như chơi giải trí cũng rất vui. Bụng đã réo, Tiêu Chiến tạm trở về sảnh, đứng dậy lục tục làm đồ ăn. Đương nhiên trong nhà chẳng có gì ngoài đồ ăn liền, làm đơn giản một nồi lẩu tự sôi, bê đến bàn vừa ăn vừa xem đủ thứ tin nhắn trong hộp thư. Tiện thể thu nhập vàng, bởi vì có rất nhiều người gửi vàng cho anh. Sau đó vào hộp sự kiện nhận thưởng nhiệm vụ, thế mà bấm đến mỏi tay mới hết, nhìn số vàng và số tiền trong account Tiêu Chiến không khỏi líu lưỡi, thật sự rất khủng đó có được không, này chứ ở ngoài ai biết được cậu ta là quỷ nghèo chứ. Nhận vàng nhận thưởng xong rồi mới vào mục yêu cầu kết bạn, thật sự rất nhiều lời mời, mà gần đây nhất là, "Tracer85????" Ôi đây không phải vị huynh đài ban nãy pick Janice rình rập ăn mạng anh đây hả? Chưa đợi Tiêu Chiến ngạc nhiên xong, account này gửi tới lời mời cùng đấu tổ hợp, thôi rồi Tiêu Chiến đang ăn loại lẩu rất cay nhìn tin này mà trực tiếp sặc ớt luôn. Ban nãy dập anh rất vui mà, bây giờ mời đi đánh tổ đội, anh không tin là có ý tốt gì, khẳng định là định trả thù ban nãy. Mơ đi, block mi luôn.
|
Chương 4
Hôm sau Tiêu Chiến thức dậy rất sớm ăn mặc đàng hoàng rồi mới tới công ty, rất lâu rồi anh mới mặc loại trang phục hàng chợ như thế này, tuy vậy nhưng cũng khá thoải mái. Tiêu Chiến tự nghĩ, đã bao lâu bản thân không có cảm giác với cuộc sống rồi nhỉ. Hẳn là cũng lâu rồi, đã không cảm nhận được hôm nay trời nắng không, thời tiết tốt không, thích hợp để làm gì. Không biết vì sao, bây giờ anh cảm thấy thật yêu thế giới này. Đã tới nơi. Đây chính là trụ sở chính của công ty Hướng Thiên, chính là nhà phát hành game Immortal vô cùng nổi tiếng, đã nhiều năm nhưng vẫn giữ vững được vị trí của mình dù cho có bao nhiêu dòng game Moba hấp dẫn ra mắt đi chăng nữa. Nếu không nhầm thì nhà phát triển Immortal là một công ty con của Hướng Thiên. Có thể nói Hướng Thiên rất mạnh trong khoản duy trì và đổi mới game. Chưa kể Immortal vừa nổi tiếng vừa thu hút lượng người chơi cực khủng, vì thế có rất nhiều giải đấu lớn nhỏ chỉ dành cho Immortal, chưa kể vòng chung kết thế giới Immortal, hai năm một lần có sức hấp dẫn ngang ngửa với World Cup. Hướng Thiên là một công ty chuyên về Internet cung cấp các dịch vụ trực tuyến, các sản phẩm bao gồm như: Mạng lưới xã hội, Truyền thông đại chúng, Cổng thông tin điện tử, Thương mại điện tử, Trình duyệt web, Phần mềm diệt virus và Trò chơi trực tuyến nhiều người chơi. Tiêu Chiến trước tiên vẫn chỉnh tề nhìn một lượt, sau đó mới tự tin bước vào công ty. Ở máy quẹt thẻ, chào hỏi bảo vệ, chào hỏi các chị gái lễ tân, sau đó mới hỏi thăm văn phòng của tổng giám đốc ở đâu. Hôm đó ở bệnh viện Vương Nhất Bác đã dặn anh, sau khi xuất viện, ngày đầu tiên đi làm phải tới văn phòng giám đốc điểm danh. "À tầng 18 đó, nhưng mà khoan đã, tôi hỏi này, bình thường cậu đều chạy lên chạy xuống từ tầng 18 đến tầng 1 mà. Sao bây giờ lại không nhớ văn phòng tổng giám đốc ở đâu?" Chị gái lễ tân hơi mơ hồ hỏi một câu. "À hả? Tôi hả? À ờ tôi cũng không biết sao nữa, đột nhiên có một ngày mở mắt ra thì ở bệnh viện rồi, họ nói chỗ này của tôi" Anh chỉ chỉ vào đầu mình, "Bị mất trí nhớ tạm thời, bây giờ ngoài tên tôi, nơi ở thì những chuyện khác tôi không biết gì hết, à không đúng, tôi không có ấn tượng gì với mọi thứ." Chị gái tiếp tân gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nể tình hôm nay sáng sớm đã được chào hỏi còn khen xinh đẹp nên tận tình dẫn Tiêu Chiến đi tới khu vực thang máy cho nhân viên. "Mọi nhân viên đều sử dụng hai cái thang máy thường bên này, còn bên kia là thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc, còn có thang bộ là lối thoát hiểm thì phía bên kia." "Cảm ơn chị xinh đẹp nhé, tôi đi đây." Tiêu Chiến ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn, lễ phép cười một cái rồi đi vào thang máy, lên tầng 18. Tiêu Chiến khuất dạng, mấy chị gái lễ tân liền lập tức nhiều chuyện, "Mấy cô có tin mấy tình tiết trong tiểu thuyết, nói là sau khi mất trí nhớ thì tính cách nhân vật thay đổi chóng mặt ấy!" "Đúng đúng có đọc qua, xem đi, cái cậu trợ lý đó trước đây quẹt thẻ xong đều cúi đầu đi thẳng, ở cùng công ty mà số người tiếp xúc với cậu ta khẳng định chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi!" Lễ tân A kích động gõ bàn tiếp chuyện. Lễ tân B trợn mắt phụ họa, "Không những lần này ngẩng cao đầu tự tin, còn biết chào hỏi lễ phép với chúng ta nữa đấy! Tôi thực sự không tin được đây là cùng một người, chỉ khác nhau là trước và sau khi mất trí nhớ thôi." "Đúng đúng, tình tiết trong tiểu thuyết cũng không phải vô lý đâu, tôi đây thấy chính là vì cậu ta bình thường khác người quá nên ông trời đánh cho cậu ta một cái mất trí nhớ mà làm lại cuộc đời đấy." Lễ tân A gật đầu tán thành. Các chị gái lễ tân huyên thuyên một hồi rồi cũng thôi, ai cũng đánh giá tích cực về Tiêu Chiến hiện tại. Chưa kể Tiêu Chiến vốn mang vẻ đẹp trẻ con hơi đáng yêu, dáng người cũng không cao lắm đâm ra một đám chị gái lại thích làm mẹ anh. Còn Tiêu Chiến bên này, lên tầng 18 rồi, đi quẹo một vòng thì tới văn phòng của tổng giám đốc. Đứng trước cửa phòng, anh hít thở vài cái điều chỉnh lại biểu cảm rồi mới bắt đầu gõ cửa đi vào. "Vào đi." Giọng nói này anh nghe qua rồi, có vài phần tùy ý, nói chung thì tổng giám đốc cũng thuộc dạng trẻ tuổi nên có nhiều lúc cậu ta tùy ý tùy hứng gì đó, thân là trợ lý sinh hoạt Tiêu Chiến sẽ phải hứng chịu những hỉ nộ ái ố vô thường của vị này. Nhưng cũng hơi khó hiểu là chủ thân xác này trước đây trúng tuyển công việc này kiểu gì nhỉ? Dựa vào gương mặt? Cũng không mấy phần đúng. Năng lực? Năng lực ăn đồ đóng hộp, đồ gói hả? Hay là Gamer? Nhưng chắc cậu ta sẽ không ở văn phòng ngồi chơi game chứ? "Vương tổng này, cậu cũng biết mà, tôi bị mất trí nhớ nên là chỗ này" Anh lại chỉ chỉ vào đầu mình, "Bây giờ hoạt động không được tốt lắm, như vậy thì trước đây việc chủ yếu của tôi là gì?" Vương Nhất Bác nhìn anh, người tựa vào ghế, hai tay gác sau đầu, "Bình thường sáng tôi cần sữa chua uống hoặc cà phê. Anh phụ trách. Sau đó thì lúc tôi đi họp, anh ở đây thì sẽ lau dọn bàn làm việc, bàn trà, quầy bar đằng kia. Còn nữa, phải chăm sóc mấy giỏ hoa này thật tốt, đây là quà mẹ tôi tặng tôi. Tôi mỗi ngày đều kiểm tra rất kỹ, nếu anh dám làm hỏng thì công việc này anh cũng không cần làm nữa.Còn bàn làm việc của anh bên kia, ngồi đó chăm sóc mèo cho tôi, còn nếu rảnh rỗi quá anh có thể hỗ trợ thư ký chỉnh sửa tài liệu." Tiêu Chiến gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Vậy, tôi qua đó." Đây chính là gần như ngồi cùng không gian với tổng giám đốc đó, đúng là trợ lý sinh hoạt, chả khác nào con sen. Tiêu Chiến lắc đầu, khởi động máy tính trên bàn làm việc, bên cạnh là cái laptop Vương Nhất Bác giao cho anh để chăm sóc mèo cho cậu ta. Nói với mọi người, chơi cái trò khỉ này có nhiều lúc Tiêu Chiến muốn cầm cái laptop trực tiếp đập vào đầu mình một phát cho hồn lìa khỏi xác làm một bóng ma du đãng còn hơn. Mấy con mèo này à, khó hầu hạ. Tựa game là Adorable Home mà anh thấy có khi là Stupid Home thì có, cái game vừa ngu ngốc vừa biến thái. Mấy con mèo cũng đần độn y như cái game này vậy. Khẳng định ai chơi game này đều là một đám đần độn. Tiêu Chiến nhìn vào màn hình máy tính bên cạnh, quả nhiên là có down Immortal về máy, thông tin đăng nhập vẫn lưu. Cũng tốt, để anh đây nhàm chán còn có trò tiêu khiển, ngoài việc phải chăm mấy con mèo dở hơi này ra. ______ Aurélie: Mọi người đọc từ đầu chắc cảm thấy hơi nhàm ấy nhỉ, tại bộ này mình viết cũng dài, tận 16 chương cơ. Dài nhất trong các bộ đã hoàn mà mình viết luôn ấy. Cho nên mình kể về khái quát cuộc sống và công việc của anh Chiến hơi nhiều, vì đây là sống trong thân xác khác mà. Nhưng mà về sau sẽ cuốn hơn vì mình viết theo dạng hoan hỉ oan gia ấy ^^
|