Xe cứ chạy rì rì chậm rãi trên đường, như là đi tản bộ, khác với hiện trạng đường phố tấp nập nơi đô thị phát triển.
"Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu muốn bò đến bao giờ? Chúng ta đã ngồi trên xe hai tiếng rồi!" Tiêu Chiến có chút nóng nảy không kìm được mà lên tiếng.
"Thì bò cũng lỡ bò rồi, tôi định bò cho đến khi về nhà tôi, như vậy có thể giảm lượng khí thải thải ra nha." Vương Nhất Bác đáp.
Tiêu Chiến tức mình không thèm nói, ôm lấy Đồng Đồng dựa ra sau ngủ một giấc. Dù gì anh cũng không từ trên xe nhảy xuống được, chi bằng ngủ một giấc, có sức khỏe liền ứng biến các tình huống.
Mãi tới tận lờ mờ tối, ngoài trời nổi giông, từng đợt gió mạnh quét qua đập vào cửa kính, có thể thấy mọi người đều vội vàng trú mưa, tránh bão. Cơn bão đã đổ bộ đất liền rồi. Vừa hay Vương Nhất Bác đậu xe lại, đến nhà cậu rồi.
Tiêu Chiến rốt cuộc đã hiểu ý tứ của Vương Nhất Bác, đi chậm lại để câu giờ, chờ bão tới mới thành thật trở về nhà. Nhà cậu ở vùng ngoại thành, đi thêm một đoạn dốc núi là tới, như vậy thì trời mưa bão, đây còn là dốc núi, muốn bắt xe trở lại nội thành thành phố cũng là điều khó khăn không tưởng.
Ngoài trời mưa to, Tiêu Chiến vừa mở cửa xuống xe thì mèo nhỏ Đồng Đồng vì tiếng sét bất chợt đánh đến bị dọa giật mình lập tức lao ra ngoài màn mưa, sợ hãi hoảng sợ mà lao lung tung, Tiêu Chiến hoảng hồn vội vã định đuổi theo, kết quả Vương Nhất Bác nhét ngược anh vào trong xe nói để cậu đi tìm, ngoài trời đang mưa to.
Chưa đợi Tiêu Chiến đồng ý, Vương Nhất Bác đã lập tức lao vào màn mưa đi tìm, anh ngơ ngác hồi lâu, mãi cho tới khi một dì hầu mang ô đến che mời anh vào nhà anh mới hoàn hồn. Thế là sao nhỉ, cái cảm giác tim đập mãnh liệt này, rốt cuộc là gì mới được!
Phải mất đến 15 phút sau, Vương Nhất Bác ướt như chuột lột, tay xách gáy con mèo cả hai đứng rũ nước ở bậc thềm. Trông như một con mèo lớn đang dạy một con mèo nhỏ học cách rũ lông vậy, không hiểu sao hình ảnh này có chút đáng yêu.
"Dì Hồng, mau mang con mèo ngu ngốc này đi sấy lông." Vương Nhất Bác phân phó việc cho dì hầu giúp việc mang mèo đi sấy lông sưởi ấm. Còn bản thân thì tiếp nhận cái khăn lông từ tay dì Hồng lau lau đầu.
Tiêu Chiến dường như không có phản ứng, cứ ngồi ngẩn nhìn Vương Nhất Bác, thực ra anh đang đánh giá, dáng người cậu rất đẹp. Vai rộng, eo nhỏ, cơ bụng săn chắc, còn phía dưới thì... Anh đang nghĩ cái quỷ gì thế! Thật mất mặt.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chăm chú nhìn mình thì nhếch miệng cười khẽ, trực tiếp bước vào nhà đứng trước mắt Tiêu Chiến dở trò lưu manh. Cậu đưa tay gỡ từng cái nút áo cho tới tận cái cúc cuối cùng Tiêu Chiến mới hét lên "Làm cái gì đó!" rồi lấy tay bịt mắt.
"Cởi áo ra cho anh xem kỹ thân hình tôi, kỳ thực có phải bây giờ anh cảm thấy tôi rất vừa mắt không? Cũng rất đẹp trai đi?" Vương Nhất Bác vứt cái áo ra sàn nhà, tiến tới chỗ Tiêu Chiến gỡ tay anh ra, "Nhìn một cái đi, có phải rất tốt không?"
Tiêu Chiến luôn miệng mắng biến đi, nhưng sức không đọ lại được với Vương Nhất Bác, cuối cùng vẫn bị gỡ tay xuống đối diện với lồng ngực rắn chắc.
Nháy mắt sắc mặt Tiêu Chiến như bị nhuộm đỏ, sống hai đời rồi chưa bao giờ anh thấy xấu hổ như bây giờ. Nếu như đời trước có đối mặt với đủ loại mời gọi từ nữ nhân đến nam nhân, anh có thể mặt không đổi sắc ứng biến khéo léo hết thảy. Nhưng đây là Vương Nhất Bác, vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai, quan trọng là cậu có đầy đủ khả năng tại đây cưỡng hôn anh mấy lần nữa nên anh cảm thấy vừa lo lắng lại vừa xấu hổ.
Trước khi Tiêu Chiến xù lông, Vương Nhất Bác đã vội buông tay tránh chọc anh mất hứng, sau đó trở về phòng tắm rửa, để nước lạnh ngấm vào người dễ bị cảm.
Buổi tối cơm nước xong xuôi Tiêu Chiến lười biếng lăn trên giường. Anh được sắp xếp ở phòng ngủ cho khách, bên cạnh là con mèo Đồng Đồng. Vương Nhất Bác còn bận công việc gì đó trong thư phòng, dù sao người ta cũng là tổng tài, bao nhiêu việc cần giải quyết.
Tiêu Chiến nhàm chán lướt Wechat thì nhận được tin nhắn của Đỗ Thu Nhạc:
"Bạn nhỏ Tiêu Tiêu à, có tiện call video không?" Tiêu Chiến nhắn lại:
"Có thể." Sau đó Đỗ Thu Nhạc rất nhanh gọi đến, Tiêu Chiến bắt máy. Chẳng qua vừa bắt máy thì trên người bỗng nặng, ai đó đang đè trên người anh, Tiêu Chiến đang nằm với tư thế úp sấp, căn bản không thể nhìn thấy ai đang đè trên mình. Nhưng chẳng để anh chờ lâu Vương Nhất Bác đã lên tiếng, "Hi, Nhạc Nhạc."
Đỗ Thu Nhạc "Chao ôi" một tiếng khoa trương, "Này chị nói nha Vương Nhất Bác cậu cũng quá nhanh rồi, đã ôm được mỹ nhân về nhà rồi sao? Vương Nhất Bác, lĩnh hội rất tốt đó!"
"Chị quá khen rồi, còn nhờ chị chỉ bảo thêm." Vương Nhất Bác khoa trương mà thỉnh cầu Đỗ Thu Nhạc dạy thêm vài chiêu để dự phòng.
Đỗ Thu Nhạc hihi cười không nói gì, lát sau mới quay sang bắt chuyện với Tiêu Chiến, "Tiêu Tiêu à, chị nói em nghe, thật ra Vương Nhất Bác không đáng ghét thế đâu, cậu ta ngày bé đáng yêu lắm đó. Ngày bé gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, Bịch Sữa Nhỏ, Vương Nhất Bác lúc còn nhỏ đáng yêu lắm. Môi hồng, răng trắng, má bánh bao đặc biệt to đến lợi hại. Người lớn trong nhà mỗi lần bế Vương Nhất Bác đều cắn má cậu ta đến nỗi cậu ta bật khóc đó!"
Tiêu Chiến haha cười nhạo Vương Nhất Bác, cái gì mà Bịch Sữa Nhỏ nay tiến hóa thành Bịch Mắm Tôm rồi, mặt mũi lúc nào cũng lạnh lùng xám ngắt miệng còn vừa thối vừa độc.
Vương Nhất Bác lườm Đỗ Thu Nhạc quát, "Chị im miệng."
Đỗ Thu Nhạc vẫn tiếp lời, "Chưa hết nha, lúc học tiểu học vì đáng yêu quá nên thường xuyên bị các bạn học véo má bắt nạt, mỗi lần đều là chị chạy đến cứu đó. Cho nên Bịch Sữa Nhỏ đòi cưới Đỗ Thu Nhạc làm vợ, cười chết mất haha tên nhóc con."
Tiêu Chiến bất chợt nghĩ đến, không phải Vương Nhất Bác kỳ thực rất thích Đỗ Thu Nhạc sao? Chính lần thi chạy ở trước mặt anh cậu còn đòi cưới Đỗ Thu Nhạc là sự thật. Không hiểu sao cõi lòng bỗng phiền muộn cực kỳ.
Vương Nhất Bác lại nói, "Chị vừa già vừa xấu, ai thích chị."
Đỗ Thu Nhạc giơ tay biểu thị: Được được, cậu có ái nhân rồi bà già như tôi vừa xấu vừa chua chát ai thích nổi.
"Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, thì vẫn phải làm rõ chuyện này có đúng không nè? Chị hiện tại cũng đang rất viên mãn với tình yêu của bản thân nè, còn những chuyện ngu ngốc trước đó Vương Nhất Bác làm, Tiêu Tiêu à em thấy đó Vương Nhất Bác vẫn chỉ là Bịch Sữa Nhỏ vừa đáng yêu vừa đáng ghét thôi. Sau này để em dạy dỗ dần ha." Đỗ Thu Nhạc nhận ra tâm tình Tiêu Chiến thay đổi. Người trong cuộc còn u mê người ngoài ngõ đã tỏ, Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, cái này rõ không cần bàn. Còn Tiêu Chiến, có thích Vương Nhất Bác không chỉ là sớm khẳng định hay không thôi. Làm gì có nam nhân nào dễ dàng tiếp nhận chuyện bị một nam nhân khác cưỡng hôn? Chỉ có thể giải thích là Tiêu Chiến vốn không quá để ý đến lần bị cưỡng hôn đó, cho nên Vương Nhất Bác lần tiếp theo mới dễ dàng cưỡng hôn lần nữa.
Tiêu Chiến cụp mắt không nói gì, Đỗ Thu Nhạc trên màn hình vẫn cứ thao thao bất tuyệt đủ loại chuyện, nào là lịch sử đen của Vương Nhất Bác, nào là Vương Nhất Bác ngày bé suốt ngày đòi làm trùm mafia vân vân.
Cuối cùng Đỗ Thu Nhạc vẫn chốt lại, "Chuyện của hai đứa là do hai đứa quyết định, đúng không nè? Chị chỉ thật tâm chúc phúc hai đứa mà thôi. Phía chú dì chị sẽ cố gắng tiếp tục làm công tác tư tưởng, cứ tin ở chị. Yêu hai cục cưng moaz~"
Trước khi kết thúc video call, Đỗ Thu Nhạc còn tiết lộ, Vương Nhất Bác ngày nhỏ đã từng học qua vũ đạo, sau đó trong một buổi tập luyện bị phạt nhảy vũ đạo nữ, bị Đỗ Thu Nhạc quay được. Cho nên sau này nếu Vương Nhất Bác dám làm chuyện có lỗi, hay phản bội Tiêu Chiến, thì liền xác định đi.
Vương Nhất Bác tức giận cắt video, miệng lẩm bẩm cái gì không rõ.
"Cậu xuống được chưa? Muốn đè chết tôi hả?" Tiêu Chiến cựa người, phát hiện nãy giờ anh đều để Vương Nhất Bác đè trên người mà không hề phản kháng. Chập mạch! Nhất định đầu óc chập mạch rồi.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nằm xuống nhưng một tay lại vòng xuống eo Tiêu Chiến đảo một vòng trên giường thành Tiêu Chiến đè trên người Vương Nhất Bác, cậu nói: "Nếu anh cảm thấy thiệt thòi khi bị tôi đè, vậy giờ cho anh đè lại tôi đó."
Tiêu Chiến hừ mũi khinh thường, "Ai mà thèm đè cậu. Bỏ tay ra, tôi muốn đi ngủ."
Vương Nhất Bác thoải mái gật đầu đáp ứng.
Sau đó ở ngăn kéo tủ lấy ra hộp bao cao su cùng dầu bôi trơn, nói: "Chúng ta lập tức đi ngủ đi."
Tiêu Chiến: "....."
Vương Nhất Bác đưa tay móc một cái bao cao su ra, còn đang định bóc thì Tiêu Chiến chặn lại, "Hỏi thật cậu, một chút liêm sỉ cậu cũng không có phải không?"
Vương Nhất Bác dừng động tác, ở trên eo Tiêu Chiến vuốt lên vuốt xuống mấy cái, "Nhạc Nhạc bảo rằng, muốn tán đổ anh, càng mặt dày càng tốt, cái gì mà có liêm sỉ hay không, thì trả lời với anh luôn rằng, một chút cũng không có."
Tiêu Chiến co thành nắm đấm, nhắm đúng cái má bánh bao bốp một phát, "Biến đi đồ mặt dày."
Vương Nhất Bác bị ăn đánh cũng tỏ ra không hề gì, dùng lực tay chống hai bên ngồi dậy, tiện thể đem Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình, cái tư thế này rõ ràng quá mờ ám.
Vương Nhất Bác đưa tay Tiêu Chiến ở trên má mình, vuốt vài cái rồi nói, "Chỗ này mẹ tôi bảo cả nhà đều vô cùng quý, anh lại nỡ đấm một phát. Nhất Bảo cảm thấy tổn thương."
Vương Nhất Bác nói xong liền rúc vào ngực Tiêu Chiến cọ cọ sụt sịt.
Khúc cua này..
Tiêu Chiến, anh đ*o thể lường được!
Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến: "Cái gì?"
Vương Nhất Bác: "Anh phải chịu trách nhiệm."
Tiêu Chiến đầy khinh bỉ, đấm một cái thì trách nhiệm cái mẹ gì..
Vương Nhất Bác lại bắt đầu lộng hành, một tay bóp chặt eo Tiêu Chiến, tay kia đỡ sau gáy anh, lại bắt đầu cho một nụ hôn mãnh liệt. Tiêu Chiến lập tức giãy giụa kháng cự, tay cứ bốp bốp đấm trên ngực, trên vai Vương Nhất Bác. Mà Vương Nhất Bác như cảm thấy chỉ là bị mèo cào cứ để anh đấm đá thoải mái, còn bản thân thì tiếp tục hưởng thụ nụ hôn, đồng thời còn nắn nhẹ eo của Tiêu Chiến. Vừa nhỏ vừa mềm mại, độ đàn hồi vô cùng tốt.
Tiêu Chiến ở trên người Vương Nhất Bác cứ liên tục giãy ra, vô tình lại biến thành cọ xát, làm bộ phận nào đó của Vương Nhất Bác có chút bắt đầu không khống chế được, có xu thế ngẩng lên. Vương Nhất Bác bấy giờ mới quát khẽ, "Đừng động."
Tiêu Chiến như cũng ẩn ẩn cảm nhận được thay đổi phía dưới, như có gì đang chạm chạm vào mông anh. Vương Nhất Bác quát như vậy mới biết, rốt cuộc đó là cái gì. Sao mà xấu hổ thế này.
"Giúp tôi được không? Dù sao không phải do tôi cố ý, là anh cứ cọ lên cọ xuống không trách được tôi có phản ứng." Vương Nhất Bác thỉnh cầu.
Việc đã thế, đến bên miệng Vương Nhất Bác lại như anh cố tình cầu hoan vậy, "Cậu... Cậu sao lại mặt dày đến thế!"
Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của anh, một tay cứ vuốt eo, còn tay khác đã bắt đầu mon men vào vạt áo ngủ của Tiêu Chiến, bên tai vẫn cứ thầm thì: "Có được không? Giúp tôi được không, huh?"
Tiêu Chiến không biết lúc đó nghĩ gì, mà thực sự đã ngầm đồng ý giúp cậu. Có lẽ đó là hành động điên rồ nhất anh từng làm sau khi sống lại.
Vương Nhất Bác nhận được sự chấp thuận ngầm của Tiêu Chiến, thoát ly áo ngủ, bên trong thực sự chỉ mặc quần lót, cầm tay Tiêu Chiến đặt lên túp lều nhỏ nói với anh, "Động đi."
Dù sao cũng vô cùng lúng túng, chỗ đó của Vương Nhất Bác vừa to vừa nóng đến dọa người làm Tiêu Chiến chạm vào rồi lại cảm thấy hối hận muốn thu tay về. Nhưng Vương Nhất Bác đã dụ dỗ được anh rồi, nào có chuyện mở đầu chưa xong đã kết thúc? Cậu ghì tay anh ở trên túp lều nhỏ, bắt đầu mô phỏng động tác mà xoa xoa cho bớt cứng rắn, dường như đang giúp Tiêu Chiến làm quen với động tác.
Sau một hồi, khi thực sự cầm vào thứ vũ khí đó của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy xấu hổ đến mức muốn cắn lưỡi tự tử.
Từng động tác vuốt lên vuốt xuống nhẹ nhàng thôi, nhưng đó chính là bàn tay Tiêu Chiến đang giúp Vương Nhất Bác thỏa mãn, khiến cậu hít sâu vài cái vì quá sảng khoái. Động tác bắt đầu gia tăng tốc độ, mỗi lần tuốt lên tuốt xuống đều là kịch trên kịch dưới, tuyệt nhiên mang thứ vũ khí của Vương Nhất Bác tuốt đến dựng đứng, cứng rắn vô cùng.
Sau khi đạt tới cao trào, chất lỏng sền sền bắn ra, Vương Nhất Bác nhanh gọn lấy giấy lau sạch sẽ đôi tay trắng trẻo của Tiêu Chiến, lại thì thầm bên tai, "Tôi giúp lại anh, được không?"
Tiêu Chiến chưa lên tiếng chấp nhận, Vương Nhất Bác đã luồn tay vào trong vạt áo anh, xoa nắn nhẹ nhàng. Tiêu Chiến tức thì đỏ mặt khẽ thở gấp. Phương diện này chưa từng để người khác giúp đỡ, cho nên nhất thời anh cảm thấy chỉ cần Vương Nhất Bác di nhẹ ngón tay liền sẽ bật thốt tiếng rên rỉ.
Vương Nhất Bác khẽ rỉ vào tai Tiêu Chiến một câu, triệt để làm anh lúng túng, ngại ngùng.
Nguyên văn là:
"Nếu anh cảm thấy không nhịn được thì cứ rên to lên." Vương Nhất Bác chuyên tâm vuốt lên vuốt xuống, tận tình chăm sóc phục vụ cho Tiêu Chiến. Mãi đến khi anh bắn ra, cậu mới dừng lại, Tiêu Chiến thở dốc, thật sự đây là một bộ môn quá mới mẻ với anh.
Xong việc Tiêu Chiến liền chạy ngay vào vệ sinh, tắm rửa một lần nữa. Vương Nhất Bác có ý đồ đi theo, Tiêu Chiến đã trừng mắt cảnh cáo ép cậu lùi về sau. Vương Nhất Bác hết cách đành tìm một nhà vệ sinh khác để tẩy rửa thân thể.
Nhưng vẫn chực chờ cắm cọc ở phòng Tiêu Chiến như cũ. Đuổi thế nào cũng không đi, thế là hai đại nam nhân lại cùng chen nhau trên một cái giường.
Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến: "Cái gì?"
Vương Nhất Bác: "Chúng ta, yêu nhau đi."
Tiêu Chiến giật mình, lưng run nhè nhẹ, Vương Nhất Bác quay người anh qua đối diện với mình, "Tôi đang nghiêm túc. Chúng ta yêu nhau đi, được không?"
Tiêu Chiến rũ mi không từ chối cũng không chấp nhận. Cái loại thái độ này đột nhiên làm Vương Nhất Bác gấp muốn chết, "Anh xem, chúng ta ngay cả... Cũng đã làm rồi, bình thường làm gì có hai thằng đàn ông nào chơi kiểu đó đâu đúng không?"
Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến, "Trả lời tôi! Không cho phép anh im lặng."
"Cậu nói xem, ngay cả tỏ tình tôi cũng chưa làm thì tôi lấy gì chứng minh chúng ta có thể yêu nhau?" Tiêu Chiến miệng kéo lên một độ cung nhỏ cười cười.
Vương Nhất Bác cũng cười cười, như là lòng có đáp án rồi, kéo sát Tiêu Chiến vào, mũi chạm mũi, "Em yêu anh."
"Còn anh thì sao?"
Tiêu Chiến chủ động đến gần, ngậm môi Vương Nhất Bác miệng thủ thỉ, "Ừm, yêu em."
Vương Nhất Bác vui vẻ đến nỗi hai dấu móc hai bên đều kéo lên thật cao, nhìn qua không khác nào đứa trẻ cao hứng khi được thưởng kẹo. Cả hai cùng kéo nhau vào một nụ hôn sâu triền miên, tình yêu chính là kỳ diệu như thế, tất cả bước ngoặt đều là sự sắp xếp ngọt ngào của tạo hóa. Quan trọng nhất, là họ yêu nhau thật lòng, chính là chân thực tình cảm.
"
Em khép chặt đôi mắt, hít thở theo nhịp tim anh Ngay lúc này đây cả thế giới chỉ còn lại hai chúng ta Nụ cười trên đôi môi anh đã khiến trái tim em rung động Giây phút trao nụ hôn đầu ấy Mỗi giây phút em đều muốn hôn anh thật sâu Là vậy đó, em yêu anh, yêu anh, yêu anh Lúc nào cũng muốn kề bên anh Em thích anh, yêu anh, chiếc áo khoác vương vấn mùi hương anh Và còn thích cả chiếc ôm ấm áp Em muốn buộc chặt quần áo chúng ta lại với nhau Như vậy sẽ không còn phải rời xa nhau nữa Tình yêu tuyệt vời Vì anh, em sẽ yêu và bên cạnh anh mãi mãi." [Yêu anh - Trần Phương Ngữ] [ Hoàn văn ]