Sau khi Vương Nhất Bác năm lần bảy lượt xác nhận Tiêu Chiến đã thêm wechat của mình, cậu mới chịu thu lại tầm mắt mong chờ tha thiết, sau đó cúi đầu suy tư, đầu ngón tay di chuyển sửa lại tên Tiêu Chiến, mới hài lòng thả điện thoại vào lại trong túi.
". . . Anh, tôi để vệ sĩ dẫn anh ngồi ở phía trước, anh xem màn biểu diễn này. . . thật kỹ có được hay không?" Vương Nhất Bác có chút do dự nắm góc áo, ngước mắt cẩn thận từng li từng tí một nhìn Tiêu Chiến, có vẻ như rất sợ Tiêu Chiến từ chối, "Tôi. . . đã mấy ngày không gặp anh rồi, muốn để anh nhìn tôi biểu diễn."
Lời của cậu có chút ngắt quãng lại lủng củng, có thể là bởi vì lâu rồi không có cùng người khác nói nhiều như vậy, khó tránh khỏi phương thức biểu đạt có chút vấn đề.
Đầu ngón tay của cậu vẫn dùng sức nắm lấy góc áo, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Tiêu Chiến nhìn cậu, trong lúc nhất thời không nói gì, qua nửa ngày sau, anh vẫn còn có chút bất đắc dĩ gãi mặt nở nụ cười: "Tôi vốn là tới thăm cậu, có chút lo lắng mà thôi, vừa vặn được nghỉ nên mới đến đây. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ xem thật kỹ, cố lên nha Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, hơi nâng khóe môi cười với anh, dấu móc nhỏ bên khóe môi vẫn mềm mại như trước, Tiêu Chiến trong lúc hoảng hốt cảm thấy. . . Đứa nhỏ trước mặt này vẫn là người mình từng nghiêm túc yêu thích khi còn đi học. . . Vẫn là thần tượng đáng yêu hồn nhiên của anh.
Đáng tiếc thế giới này quá tàn nhẫn, ác ngôn của người khác, hành vi tổn thương tràn ngập trào phúng của họ, khắc vào lòng người trước mắt từng đường vết thương.
Tiêu Chiến nặng nề thở ra một hơi, cắn cắn môi, đưa tay ôm lấy Vương Nhất Bác.
"Cậu sẽ làm tốt thôi, tôi chờ màn biểu diễn của cậu, cố lên!"
Vương Nhất Bác có vẻ như bị cái ôm đột ngột này làm cho kinh ngạc rồi, cậu còn chưa kia ôm sát, cỗ ấm áp kia đã vội vã lui lại, trong lòng chớp mắt lại trở nên lạnh lẽo. Cậu có chút hồn bay phách lạc, cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, hô hấp hơi ngưng lại, nói khẽ với Tiêu Chiến: ". . . Ôm thêm một chút đi."
"Hả?" Tiêu Chiến mở to hai mắt ngơ ngác, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, khuỷu tay Vương Nhất Bác đã luồn qua hông của anh, kéo anh vào lồng ngực cậu, đầu chôn trên vai cậu, hô hấp ấm áp của hai người hòa vào nhau, nóng đến đáng sợ.
Lòng bàn tay Vương Nhất Bác đặt bên hông anh nhẹ nhàng vuốt ve, cái ôm hết mực ôn nhu, lồng ngực cùng lồng ngực hơi có chút khoảng cách, không thể nào nghe được nhịp tim của đối phương.
Rõ ràng chỉ ôm nhau vài giây, nhưng lại như một thế kỷ đã trôi qua, tai Tiêu Chiến có chút đỏ lên, Vương Nhất Bác mới buông anh ra, lại nói với anh một câu.
". . .Sau khi kết thúc, tôi sẽ tới tìm anh."
Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói như vậy.
Anh đã hoàn toàn bị cái ôm vừa rồi làm cho bối rối, đứng tại chỗ cứng ngắc tay chân, lăng lăng nhìn Vương Nhất Bác xoay người rời đi, nửa ngày cũng không nhúc nhích.
Vệ sĩ bên kia liếc mắt nhìn anh, ho nhẹ một tiếng.
Lúc này Tiêu Chiến mới đột nhiên thức tỉnh, vội vàng mang theo nụ cười áy náy, theo chân vệ sĩ đi tới chỗ ngồi.
. . . Trái tim đập thật nhanh.
Lòng bàn tay Tiêu Chiến che trước ngực, đốt ngón tay co lại, đem vải vóc mỏng manh nắm đến nhăn nhúm.
Trái tim che giấu dưới lớp da thịt thình thịch nảy lên, không biết vì cái gì mà cảm thấy vui vẻ, thật lâu cũng không lắng lại được.
. . .
Tiêu Chiến ngồi dưới khán đài nhìn Vương Nhất Bác, trong ánh mắt vẫn là lưu luyến dịu dàng, anh dùng bốn năm này chính mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác trưởng thành, từ một nhóc con với mái tóc vàng nhạt đến bây giờ cũng không thấy cậu nhuộm tóc nữa, từ bạn nhỏ mỗi ngày đều đeo khuyên tai không giống nhau đến bây giờ khi lên sân khấu cũng không mang nữa, thời gian thật sự thay đổi cậu rất nhiều, nhưng cậu vẫn Vương Nhất Bác của lúc đầu, vẫn yêu quý vũ đạo như trước.
Động tác mạnh mẽ trôi chảy đối với cậu mà nói có vẻ như rất dễ dàng, Tiêu Chiến cũng đã từng âm thầm học thử vài lần, nhưng dù sao vẫn thua ở mặt thiên phú.
Anh kinh ngạc ngửa đầu nhìn Vương Nhất Bác đang tỏa sáng trên sân khấu, trong mắt cậu phản chiếu ánh đèn hoa mỹ, biểu hiện cực kỳ nghiêm túc.
Vương Nhất Bác hình như nghiêng đầu liếc nhìn về hướng của anh một cái, cặp mắt lãnh đạm từ trên nhìn xuống có vẻ hơi sắc bén, như một chú diều hâu săn mồi, có thể xuyên thủng trái tim người khác.
Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, hô hấp anh như ngưng lại, còn chưa kịp ổn định hơi thở, chỉ thấy chiếc mũ dạ vốn đội trên đầu Vương Nhất Bác bị đối phương dùng một động tác đẹp trai vứt ra, mạnh mẽ đập vào trong lồng ngực của anh.
Fans bên cạnh lập tức phát ra tiếng thét chói tai, mà mặt Tiêu Chiến cũng đỏ bừng lên.
Anh nắm chặt vành mũ, co người lại, đem gương mặt đỏ ửng của mình giấu sau vành nón.
Nhóm nữ sinh gào thét đến phát điên, bảng đèn tiếp ứng trong tay suýt bị các cô ném đi mất: "Trời ạ! ! ! Người vừa nhận được mũ là một fan boy! ! ! Ghen tị chết tôi rồi a a a a a a a a a! !"
"A a a a a a fan boy còn xấu hổ nữa! ! ! Đẹp trai quá đi! ! ! ! Tôi còn chụp được cậu ấy nè! !" Một trạm tỷ của Vương Nhất Bác đang gánh khẩu đại bác* kích động giẫm chân, tai kính động đến đỏ bừng.
(*là camera í nhưng mà gắn ống lens to quá nên hay được gọi là khẩu đại bác) "Mau mau cho tụi này nhìn với, cậu ấy lớn lên ra sao! Có đẹp trai lắm không?" Mấy nữ sinh khác vội vã đem đầu đưa tới gần, nỗ lực muốn nhìn xem đến cùng camera kia đã chụp được cảnh tượng gì.
Trạm tỷ bưng camera, ngơ ngẩn nửa ngày, mới kích động rơi lệ nói: "Nhan sắc giá trị thần tiên đó! ! Thật luôn, đảm bảo 100%! ! !"
Mà cùng lúc đó, chỉ có một nữ sinh còn bình tĩnh, ánh mắt ngây ngốc nhìn thấy ngay khi Vương Nhất Bác kết thúc trình diễn Tiêu Chiến đã đứng dậy chuồn mất, cô trầm mặc ngửa đầu, lại liếc nhìn mấy cô gái kích động bên cạnh mình, không nhịn được chỉ vào chỗ ngồi của Tiêu Chiến, mở miệng nhắc nhở: ". . . Nè nè, người đó chạy rồi. . ."
Mấy cô gái choáng váng: "... ? ? ! !"
Cái gì? ? ? Chúng ta cứ như vậy bỏ mất một fan boy đẹp trai sao?
. . .
Bên kia Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc mình bởi vì động tác kia của Vương Nhất Bác mà rối loạn hết cả lên, anh hầu như không kịp suy nghĩ đã chạy khỏi chỗ kia. Đối mặt với cơn gió đêm ấm áp của mùa hè, nỗ lực đem cảm giác nóng bỏng trên má đè xuống.
Qua thật lâu sau, chờ nhiệt độ trên má triệt để tản đi, Tiêu Chiến mới ôm chặt chiếc mũ kia, lưng dựa vào tường, từ từ trượt xuống nền đất.
Thằng nhóc này. . .
Trong lòng Tiêu Chiến buồn bực đến hoảng, anh cảm thấy giống như mình vừa bị trêu ghẹo, lại không có chứng cứ chứng minh Vương Nhất Bác thật sự trêu ghẹo mình.
Ngay trong lúc anh còn đang suy nghĩ lung tung, điện thoại trong túi quần rung lên hai lần, sau đó phát ra âm thanh của bọt biển bảo bảo.
Tiêu Chiến vội vã đưa ta lấy điện thoại di động ra, vừa mới thấy rõ trên màn hình ba chữ Vương Nhất Bác, ngón tay vừa đặt lên nút nhận được gọi. . . đã thấy Vương Nhất Bác thở hồng hộc chạy tới.
". . .?" Anh hơi sửng sốt, đầu óc còn ngẩn ngơ hơn lúc nãy, ngay cả di động cũng không nắm chắc, cứ thế trượt khỏi lòng bàn tay.
Vương Nhất Bác đứng dưới ánh đèn đường lúc sáng lúc tối, ánh đèn chiếu lên mồ hôi trên mặt cậu, theo khuôn mặt trượt xuống cổ, đọng lại ở hầu kết, sau đó tiến vào cổ áo, như là vũ khí giết người hấp dẫn nhất. . .
Tiêu Chiến cảm giác mặt mình hình như lại nóng lên.
Đầu anh bỗng vang lên câu nói của nhóm nữ sinh kia. . . "Hôn hầu kết của Vương Nhất Bác một cái đời này chết cũng không tiếc". Người mà nhiều người muốn hôn như vậy lại đang đứng trước mặt anh, khoảng cách vỏn vẹn không tới 1 mét. . .
Tiêu Chiến vỗ đầu mình, cảm thấy không nên tiếp tục nghĩ tới nữa.
Mà Vương Nhất Bác lại hoàn toàn không chú ý tới sự lúng túng của Tiêu Chiến, cậu từng bước từng bước đi đến bên người anh, trong lúc hoảng hốt dư quang của Tiêu Chiến tựa hồ thoáng nhìn thấy viền mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, ngay cả hơi thở cũng trở nên nghẹn ngào.
"Cậu làm sao. . ." Tiêu Chiến vừa mới ý thức được có gì đó không đúng, muốn nói gì đó với Vương Nhất Bác, nhưng lại bị cậu hung hăng ôm vào trong ngực.
Lực cánh tay của thiếu niên rất lớn, ghìm chặt bên hông khiến Tiêu Chiến không cách nào giãy dụa. Tâm trạng Tiêu Chiến có chút hoảng hốt, dù sao tâm tình Vương Nhất Bác bỗng nhiên biến chuyển lớn như vậy nhất định là đã có chuyện gì đã xảy ra, vậy là chuyện gì đây? Là tư sinh chụp trộm cậu sao? Hay là cậu ấy lại bị người khác theo dõi?
Tiêu Chiến còn đang chìm trong suy nghĩ, đã nghe thấy tiếng khóc nức nở lại trầm thấp của Vương Nhất Bác đang chôn vào gáy mình, giọng nói bởi vì tiếng khóc nức nở mà trở nên mềm mại như trẻ em vừa dứt sữa, giống như đang hướng về anh mà làm nũng.
Cậu nói: "Đừng đi. . . Tôi không muốn không tìm được anh. . ."
Tiêu Chiến cứng đờ người,
. . . Cảm giác như trái tim của mình, tan chảy rồi.
- Còn tiếp -
Lý do tụi chọn hình web đội nón để làm bìa truyện là vì cái chương này nè :))) tại cái ảnh mà mọi người tưởng là xã hội đen với ảo thuật gia đó (((=
Chương này hôm qua gõ gần xong rồi lại làm bay mất hết, đúng ngu người -_-