Có người nào nói cho bạn biết hay không, chìm vào biển sâu không thể thở nổi, là ngay cả giãy dụa kêu cứu cũng không làm được?
Vương Nhất Bác nhớ tới năm mình vừa rơi vào hỗn độn đó, cậu đứng giữa biển người mênh mông không biết đi đâu, cả người run rẩy cuộn mình trốn vào góc tối không người, viền mắt sưng đỏ đầy nước mắt, ngón tay nắm chặt thành đấm, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Giống như đứng lặng im hồi lâu tại chỗ chỉ có cậu, trì trệ không tiến cũng là cậu, chưa từng có lúc nào có thể so với quãng thời gian đó, quãng thời gian khiến cậu cảm giác mình bị thế giới vứt bỏ. Giống như bất luận cậu đứng tại chỗ bao lâu, đều sẽ không có người đến cứu cậu.
Bụi trần thống khổ phảng phất cứ theo thời gian trôi qua mà chồng chất, che lấp lòng người vốn đã yếu đi ánh sáng. Khi cậu một thân một mình trốn trong tủ quần áo nghe tiếng gõ cửa từng hồi từng hồi đã nghĩ như thế nào? Là sợ sệt sao? Là trách cứ sao? Hay là đau khổ? Vương Nhất Bác đều đã sắp quên rồi. Chỉ là khi đó thật sự không kiềm được nước mắt như vỡ đê, gắt gao cắn chặt môi che đi tiếng khóc, cậu sắp bị chính mình nhịn đến hít thở không nổi nữa. Nơi nhỏ hẹp lại đen kịt như vậy vốn là thứ cậu sợ hãi nhất, nhưng lúc này lại thành nơi duy nhất có thể che chở, khoan dung sự hoang mang cùng sụp đổ của cậu.
Đôi môi mềm mại bị răng nanh xé rách, vị sắt rỉ xâm chiếm đầu lưỡi, nhưng Vương Nhất Bác không hề cảm thấy đau đớn, chỉ một mực co chặt người lại, mặc cho nước mắt rơi đầy mắt, giống như chỉ cần như vậy sẽ không có ai tìm được cậu, sẽ không có ai xúc phạm tới cậu.
Cậu đem đầu tựa vào tủ quần áo, uể oải từ từ xâm lấn đại não, nhưng tiếng gõ cửa vẫn không chấm dứt, thậm chí còn có thể nghe thấy có ai đó gọi "Vương Nhất Bác, chúng tôi biết cậu ở bên trong!" âm thanh khàn khàn lại cứng rắn, tựa như không đẩy cửa ra nhìn một chút sẽ không bỏ qua.
Cậu ở trong lòng nói, tôi rất sợ, tôi thật sự rất sợ.
Nhưng mà ai cũng không nghe thấy được, không có ai bên cạnh cậu, những fans gõ cửa ngoài kia sẽ càng không.
Vương Nhất Bác nhớ tới lúc trước cô của mình, cũng chính là người đại diện hiện tại, sáng sớm hôm sau mang theo bữa sáng nóng hổi đến thăm mình nhưng lại không tìm được người, chỉ không ngừng ở trong phòng gọi tên của cậu. Cậu không nhận ra âm thanh của người đại diện, chỉ cho rằng thật sự có người xông vào, cách cậu trong gang tấc.
Cậu lập tức ôm đầu nức nở, tiếng kêu cứu đều nuốt hết vào yết hầu, thống khổ co người lại, hai chân ép chặt vào bụng, nước mắt đêm qua dính lại trên mặt, cả người nhếch nhác.
Cậu hi vọng thế giới này trở nên yên tĩnh, không có ai biết tên của cậu, không có ai tới quấy rầy cuộc sống của cậu. Nhưng những thứ này cuối cùng đều chỉ là vọng tưởng, ai cũng hiểu, không thể thành hiện thực.
Cậu là minh tinh, chỉ vẻn vẹn vì lý do này mà thôi. . .
Nhưng, người đại diện tìm lung tung không mục đích sau mười phút cũng đã tìm được cậu rồi. Cô đưa tay ra, lòng bàn tay thô ráp vì nhiều năm bận rộn đặt trên cửa quần áo, chậm rãi đem cánh cửa kia mở ra. Ánh sáng ấm áp dịu dàng trong nháy mắt tràn vào tủ.
Cô hồ đồ đứng tại chỗ đối diện với Vương Nhất Bác, trầm mặc, con ngươi hơi co rút, tựa hồ không thể tin được chính mình đang nhìn thấy gì.
Cô sụp đổ còn nhanh hơn Vương Nhất Bác, cả người giật mình, chóp mũi chua xót, viền mắt thoáng chốc đã đầy nước mắt.
"Nhất. . . Nhất Bác, con làm sao. . ." Cô không thể tin nói.
Vương Nhất Bác trốn trong tủ treo quần áo cả người bị mồ hôi làm ướt đẫm, áo thun mỏng manh trên người ướt hơn nửa, sợi tóc màu váng óng ánh mềm mại của thiếu niên dính lên hai gò má, bị mồ hôi làm cho bết dính lại, đôi mắt đẹp đẽ cũng sưng đến không nhìn được, trên má còn lưu lại nước mắt, môi bị chính mình cắn chảy máu.
Vương Nhất Bác có vẻ rất mệt, nhưng trên thực tế cậu vừa mới tỉnh ngủ. Cậu mím mím môi, nhẹ nhàng đem tầm mắt tiến đến gần.
Chỉ cần nhìn một cái, người đại diện cũng không chịu nổi nữa, hoàn toàn sụp đổ ngã xuống đất, gào khóc lên.
Cô khóc xong lau nước mắt, lại nói xin lỗi với Vương Nhất Bác, xin lỗi vì đã không ở bên cạnh cậu lúc cậu cần cô nhất. Cô khóc đến nỗi giọng nói khàn đi, Vương Nhất Bác cũng không nghe rõ, chỉ là cứ như vậy nhìn cô, nửa rũ mi mắt, mặc cho lông mi chạm vào đáy mắt tạo thành bóng mờ.
Cảm xúc ở đáy mắt cậu giống như tan rã trong nháy mắt, mơ hồ lắng đọng khủng hoảng ở bên dưới, cuối cùng trở thành một hồ nước đọng đen kịt.
Giọng nói Vương Nhất Bác khàn khàn, thấp giọng nói: "Cô, con không sao."
Nhưng cậu làm sao có thể không có chuyện gì.
Cậu phải có bao nhiêu vô tư, mới có thể khoan dung thế giới này, khoan dung những người kia?
Cậu làm sao mà không có chuyện gì đây.
. . .
Một buổi chiều nọ, Vương Nhất Bác lau đi mồ hôi trên người, đem mái tóc ánh kim kia che dưới nón lưỡi trai, lại do dự đeo lên kính râm cùng khẩu trang trước đây chưa từng mang, che kín mình một tầng lại một tầng, mới cúi đầu bước đi, không nói tiếng nào rời khỏi khách sạn.
Cậu ra cửa hiệu cắt tóc ngắn lại, nhuộm trở về màu đen. Vốn là đôi mắt luôn chứa đựng nụ cười bây giờ trở nên đặc biệt lạnh lùng, đuôi mắt càng thêm vẻ sắc bén, dưới đáy mắt chính là xa lánh cùng phòng bị, như là đem gai nhọn dán lên người mình, triệt triệt để để bảo vệ bản thân.
Đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm giác mình rơi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục.
Bởi vì từ đây thế giới của cậu chỉ còn hai màu trắng đen, bất kể liều mạng giãy dụa như thế nào, cũng không tìm được một phần vui vẻ nào.
Thế giới rất náo nhiệt, rất tiếc náo nhiệt này không thuộc về cậu.
Cậu có tâm lưu lạc thiên nhai, nhưng đáng tiếc chỉ có thể ở nơi này họa địa vi lao.
(câu này kiểu như muốn lang bạt khắp nơi nhưng mà chỉ có thể chôn chân một chỗ á, tui thấy để Hán Việt hay hơn nên để vậy luôn) . . .
Vương Nhất Bác nhớ tới một ngày nọ, cậu đang chờ ở sảnh sân bay, fans vây bốn phía tầng tầng lớp lớp, chỉ có một mình cậu cúi đầu lướt di động. Vốn tất cả chỉ nên giống thường ngày, ai cũng không nghĩ tới, bỗng nhiên có người siết chặt ống tay áo Vương Nhất Bác, sau đó có một chiếc di động dán sát mặt cậu, không khỏi làm toàn trường đột nhiên rơi vào yên tĩnh.
Vương Nhất Bác ngẩn ra, theo bản năng rút tay lại, lòng bàn tay hoảng sợ đến toát cả mồ hôi. Lông mày cậu nhíu chặt, viền mắt cay cay, tất cả những từ ngữ không thể dùng lời diễn tả trộn lẫn vào nhau tạo thành một câu nói kiềm nén hung hăng: "Cút ngay!"
Sau đó những người hâm mộ đều ngây ngẩn cả người, cô gái kia cũng ngây ngẩn cả người, ai cũng không ngờ rằng Vương Nhất Bác sẽ không để ý tới công chúng mà to tiếng mắng như vậy. Ngay cả Vương Nhất Bác cũng không nghĩ tới, chỉ vài ngày ngắn ngủi, cậu đối với chuyện khống chế tâm tình đã kém đến trình độ này.
Vương Nhất Bác cơ hồ là chật vật trốn lên máy bay, co người trên ghế không tiếng động rơi lệ. Cậu thật ra rất sợ, nhưng trong lòng cậu cũng hiểu rõ, sẽ không có ai đồng tình với cậu, sẽ không có ai hiểu được cậu, bởi vì cậu là nhân vật của công chúng, cậu ngay từ đầu đã phải mang hình tượng hiền lành tốt đẹp.
Nhưng cậu không xong rồi.
Cả người cậu đã thủng trăm ngàn lỗ hổng, bị thế giới này dằn vặt đến mức cả người nhếch nhác.
Người đại diện thở dài ngồi vào chỗ bên cạnh cậu, âm thanh rụt rè, ngón tay siết chặt ly cà phê ấm áp kia: ". . . Con muốn uống một chút không?"
Vương Nhất Bác nhìn cô một cái, khó khăn nở nụ cười, nói: "Cô khổ cực rồi."
. . .
Lại sau đó cậu đến Trùng Khánh.
Vương Nhất Bác khẽ thở dài một hơi, bước lên con đường cậu đã đi hàng chục lần chỉ vì trò hề này.
Cậu không thường xuyên lưu lại vết thương trên người mình, vậy nên cũng không thường nhận được dặn dò gì của bác sĩ tâm lý, giống như chỉ cần Vương Nhất Bác không tự thương tổn mình thì coi như cậu không có vấn đề gì.
Cậu vốn tưởng rằng lần này cũng sẽ giống như mọi khi, tới tới đi đi, chỉ là mang về loại thuốc mình chưa bao giờ uống.
Nhưng cậu sai rồi.
Trong căn phòng làm việc nhỏ hẹp, Vương Nhất Bác gặp được một người dáng dấp rất đẹp, nụ cười của anh lại càng ôn nhu đẹp đẽ, cười đến ánh mắt cong như trăng khuyết, có hơi ngượng ngùng nhưng lại càng khiến người yêu thích.
Người kia nói với cậu,
"Đừng sợ, cố lên."
Sau đó nói với cậu,
"Anh ở đây, anh không đi."
Sau đó lại nói với cậu,
"Anh cũng yêu em, anh biết em rất mệt."
Anh nói với Vương Nhất Bác,
"Đừng sợ, em cũng được yêu."
Đó là cách tiếp cận được ăn cả ngã về không, mang theo hai cánh tay chứa đầy yêu thương nồng nhiệt, hòa tan từng đạo phòng tuyến cậu xây dựng, mạnh mẽ tiến vào nơi mềm mại nhất ở đáy lòng cậu.
Ở nơi ánh sáng không thể chiếu tới, chỉ có anh là nắng ấm của em.
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy không hối hận khi mình đã kiên trì đến hiện tại, một mình cậu sống trong chật vật, lần đầu tiên không sợ mình không có đường lui.
Cậu nói,
Em không sợ mệt, có anh, thì em không sợ mệt nữa.
Thuốc cũng được trầm cảm cũng tốt, sự phản kháng của em cuối cùng sẽ vẽ dấu chấm tròn cho cuộc đấu tranh này.
Em có anh,
Em yêu anh.
- Còn tiếp -
Hôm qua định edit xong chương này rồi đăng luôn, mà chương này vừa dài vừa buồn nên tui làm một nửa rồi cất hôm nay mới edit xong nè :<