Fanfic Bác Chiến | Thật Muốn Yêu Lấy Thế Giới Này
|
|
Chương 15
Trên đường về văn phòng hai người vẫn luôn không lên tiếng, không biết là bởi vì vừa nãy Vương Nhất Bác hôn một cái lên tai Tiêu Chiến, hay là bởi vì Tiêu Chiến còn quẫn bách thất thố vừa nãy của chính mình. Tiêu Chiến đi ở phía trước một chút, tự nhiên cũng bước tới cửa phòng làm việc trước. Anh mím mím môi, lòng bàn tay vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, cũng không e ngại vặn nắm cửa đi vào, Vương Nhất Bác liền đàng hoàng đi phía sau anh, bước tiến do dự đi đến, chỉ có thể thoáng liếc mắt trộm quan sát sắc mặt Tiêu Chiến. ". . . Vào đi, đứng bên ngoài làm gì." Tiêu Chiến thở dài, đưa tay bất đắc dĩ đem Vương Nhất Bác túm vào trong phòng. Dáng vẻ Vương Nhất Bác lúc này thật giống như lần thứ nhất gặp mặt, hô hấp thả nhẹ, nhìn chung quanh tìm nơi ngồi xuống, giống như bé ngoan đoan chính lấy hai tay đặt lên đùi, cúi thấp đầu, một câu nói cũng không nói. Tiêu Chiến thấy dáng vẻ đó của cậu lập tức có chút không nói được gì, anh không thể làm gì khác là đến máy lọc nước rót cho Vương Nhất Bác một ly nước nóng, giả bộ lơ đãng đưa ly giấy cho đối phương, đồng thời do dự nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi dò: "Muộn như vậy chạy tới nơi này, em có lạnh hay không? Đều sắp vào mùa đông rồi, cho dù Trùng Khánh ấm áp chút cũng đừng gấp gáp chạy tới bệnh viện như vậy, có thể về khách sạn nghỉ ngơi một chút ngủ một giấc, sáng mai tới tìm anh không được sao. Anh xem lịch trình của em, mấy ngày nay đều bận bịu đến không ngủ được đi?" "Không sao." Vương Nhất Bác dừng một chút, đưa tay nhận lấy ly nước của Tiêu Chiến, thành ly còn nóng làm ngón tay lạnh lẽo ấm lên, ". . .Em sợ em tới chậm, anh sẽ càng khó vượt qua." Tiêu Chiến nghe vậy, nhất thời lại cảm thấy vành tai nóng lên: ". . .Anh, anh là bác sĩ ngoại khoa, những thứ sinh lão bệnh tử này. . . Đã thấy nhiều lắm rồi, chỉ cần qua một ngày là tốt rồi, em lo lắng cái gì chứ." ". . . Anh không trả lời tin nhắn em." Vương Nhất Bác nghe vậy, chém đinh chặt sắt nói. Tiêu Chiến cạn lời: ". . ." "Anh cúp điện thoại em." Vương Nhất Bác nhìn anh. Tiêu Chiến chột dạ: ". . ." "Anh vừa ôm em khóc, bây giờ mắt vừa hồng vừa sưng." Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến cho dù khóc một trận cặp mắt vẫn đẹp như vậy. Tiêu Chiến hận không thể tìm cái hố chui xuống: ". . ." ". . . Vương, Nhất, Bác! Tên nhóc thối tha này, em làm sao mới cùng anh quen biết một tháng đã trở nên khéo mồm khéo miệng như vậy? Trước đây không phải nói chuyện còn nói lắp à! Hả? Chuyện gì đã xảy ra với em vậy hả!" Tiêu Chiến nhe răng thỏ, bị Vương Nhất Bác chọc giận đến sắp bốc khói, rồi lại chỉ có thể tự mình gấp đến độ xoay vòng vòng, cũng không dám nói lời gì quá đáng, "Em không thể ỷ vào anh thiện lượng liền bắt nạt anh! Nào có đệ đệ bắt nạt ca ca đâu! Em!" "Anh xem, anh mắng em." Vương Nhất Bác bĩu môi, oan ức chỉ chỉ chính mình, "Ca ca này, ỷ vào lớn hơn tôi sáu tuổi mỗi ngày đều mắng tôi." "Chửi em đó thì sao!" Tiêu Chiến nhướng mày hừ mũi một riếng, âm thanh hàm hàm hồ hồ, "Hiện tại không sao rồi, mau trở lại khách sạn ngủ! Anh cũng phải tan làm rồi, không thể giữ em ở lại đây." Vương Nhất Bác mím mím môi suy nghĩ một chút, quyết định lâm thời nói dối: ". . . Em không có đặt khách sạn." Cậu lại nói: "Người đại diện cũng không theo tới." Tiêu Chiến nghe vậy có chút ngẩn người, anh nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới ngoại trừ bản thân không mang theo gì, sau một khắc liền khiếp sợ trừng lớn hai mắt, hết sức không biết làm sao, cả người rõ ràng kinh ngạc, ". . . Em tới Trùng Khánh lang thang hay sao? Làm sao cái gì cũng không mang đã dám chạy tới? Vương Nhất Bác em đường đường là tiểu sinh lưu lương em. . . Em sẽ không muốn ở đầu đường xó chợ chứ? ?" Vương Nhất Bác uống xong ly nước nóng, đầu ngón tay quơ quơ ly giấy trống rỗng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, cười lộ ra hai dấu móc mềm mại: "Bởi vì, em biết Chiến ca sẽ thu nhận giúp đỡ em." Tiêu Chiến nhìn thấy cái nụ cười này, một chút tức giận đều bị đánh cho tiêu tan: ". . ." Anh nghiến răng nghiến lợi nói: ". . .Đi, về nhà." . . . Tiêu Chiến không khỏi nghĩ, anh đến tột cùng là đã trải qua chuyện gì, lại có thể một ngày sẽ đem thần thượng của mình về nhà, thậm chí trơ mắt nhìn nam hài ngày thường cao cao tại thượng lúc này lại dịu dàng ngâm khăn mặt vào nước nóng, thậm chí còn tự tay vắt khô lau chùi khóe mắt sưng đỏ cho mình. ". . . Chiến ca, mắt của anh, ngày mai cũng không hết sưng nổi đâu." Vương Nhất Bác nghiêng người, đem khăn nóng nhẹ nhàng thoa lên mắt Tiêu Chiến, "". . . Không sao rồi không sao rồi, lần sau khóc cũng không cần khóc như ngày hôm nay nữa, lúc nãy em sờ mặt anh còn cảm thấy nóng." "Vương Nhất Bác em thật phiền, anh biết hiện tại mình xấu chết rồi, em đừng nói nữa. . ." Tiêu Chiến tách ra, khép hờ mắt liếc nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Vương Nhất Bác. "Chiến ca không có lúc nào xấu hết." Vương Nhất Bác đứng dậy, bàn tay đặt lên đỉnh đầu anh, vò vò khiến đầu tóc đã loạn càng loạn hơn, "Thịnh thế mỹ nhan." "Em nói nhiều quá." Tiêu Chiến hừ một tiếng, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu ngăn lại động tác của cậu, "Em qua phòng sát vách ngủ đi." "Em không ngủ một mình được." Vương Nhất Bác nghe vậy, một giây sau liền kiên định lắc lắc đầu, "Ca, em đặt chăn mền nằm dưới đất có được hay không? Em không dám ngủ một mình." Tiêu Chiến trầm mặc chốc lát, nghĩ tới chuyện xảy ra ở khách sạn lần trước. Anh cũng không có cách nào buộc mình sau khi biết tình huống của Vương Nhất Bác còn từ chối thỉnh cầu của cậu, kết quả là Tiêu Chiến thở dài, theo sát Vương Nhất Bác đem chăn nệm sát vách chuyển tới, lại kiên nhẫn đem từng thứ bày ra, xác định không thiếu gì, mới lần nữa ngã xuống chiếc giường mềm mại của mình. Tiêu Chiến thích ngủ giường mềm một chút, bèn mua nệm mềm, ngã xuống cả người lập tức như rơi vào bông, lại ở trên giường lăn hai vòng. "Haiz. . . Quả nhiên giường mới là thiên đường mà." Tiêu Chiến thở dài nói. (sau này anh sẽ phải nói lại đó) Vương Nhất Bác không vội ngủ, cậu nằm một bên chơi điện thoại di động, ngón tay linh hoạt trượt trượt di động, không nói tiếng nào. Lúc này đúng là cái gì cậu cũng không mang, ngay cả sạc điện thoại cũng là mượn của Tiêu Chiến, áo ngủ cũng là của Tiêu Chiến, quần lót cũng vậy, hoàn toàn chính là một đứa nhỏ lạc đường được Tiêu Chiến đem về nhà. Vương Nhất Bác lúc thay quần áo, còn thuận miệng oán trách quần lót Tiêu Chiến quá nhỏ quần áo quá hẹp, lập tức bị Tiêu Thỏ mặt đỏ tới mang tai phẫn nộ đánh cho một trận. Tuy nói Tiêu Chiến cao hơn cậu, nhưng bất luận là vai hay khung xương đều khá nhỏ, Vương Nhất Bác mặc quần áo của anh có chút dài, nhưng vẫn như cũ hơi chật. Mãi đến tận cuối cùng Vương Nhất Bác mới bắt đắc dĩ nói với Tiêu- người đang kéo giãn áo để cậu mặc vừa- Chiến: "Ca, thật ra em ngủ không mặc đồ đâu." Tiêu Chiến: "... ... . . ." . . . Hai người đến ngủ trước khi ngủ đều ăn ý không đề cập đến nụ hôn theo bản năng kia của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không biết mình đến tột cùng là nghĩ như thế nào, cũng không biết Vương Nhất Bác nghĩ như thế nào, nhưng hình như anh không cảm thấy chán ghét. . . Không phải là bởi vì Vương Nhất Bác là minh tinh anh thích, mà là. . . Nguyên nhân gì đó anh tìm không ra. Vì vậy lúc tắt đèn nhắm mắt lại, hai người đều đang chờ đối phương rơi vào giấc ngủ, Tiêu Chiến cũng không vì âm thanh Vương Nhất Bác rời khỏi chăn nệm mà mở mắt ra, cũng không vì nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên gò má của đối phương mà làm ra bất kỳ phản ứng nào. Xúc cảm mềm mại bao bọc ấm áp kia như muốn hòa tan gò má anh, chỉ là lướt qua liền thôi, rất nhanh sẽ biết mất không còn tăm hơi, chỉ có hơi ấm lưu lại làm loạn, trêu chọc trái tim anh đập nhanh không ngừng. Yết hầu Tiêu Chiến thoáng khô khốc, đột nhiên rất muốn vươn mình hôn trả lại Vương Nhất Bác một cái. Nhưng anh không thể. . . . Anh không biết tại sao, nhưng anh không thể. - Còn tiếp - Quà tất niên nè :3 sợ mai bận đi quẩy nên hôm nay ráng làm trước để tặng mọi người nè :v
|
Chương 16
Cho dù trong lòng nói không thể, lý trí cũng nói cho anh biết Vương Nhất Bác hôn anh cũng không chắc là xuất phát từ yêu thích hay là ỷ lại, Tiêu Chiến vẫn như cũ ma xui quỷ khiến nâng thân thể lên, cánh tay quàng qua cổ Vương Nhất Bác, khuỷu tay chống ván giường, ngửa đầu hôn lên chóp mũi cậu một cái. Hai người đều bởi vì vậy mà sững sờ, chẳng biết vì sao rõ ràng là đang ở trong một không gian đen kịt, nhưng có thể cảm nhận được vành tai đỏ bừng lại nóng bỏng của đối phương, thật giống như không khí đều trở nên ẩm ướt, mềm mại tiến vào lá phổi, tạo thành một mảnh ngọt ngào. Trong chớp mắt tiếp theo Tiêu Chiến đã bị cánh tay Vương Nhất Bác ôm vào lòng, bàn tay ấm áp của đối phương cứ như vậy dán vào cằm anh nhẹ nhàng chậm chạp vuốt lên vành tai mềm mại, năm ngón tay hơi nắm chặt, hơi thở dinh dính gần trong gang tấc, nhưng cứ do dự mãi, mới mềm mại mà nhẹ nhàng đụng vào khóe môi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến theo bản năng mở miệng đuổi theo môi Vương Nhất Bác, bàn tay nắm chặt ga trải giường mỏng manh, bàn tay còn lại có chút không biết làm sao đặt lên bả vai người kia, đầu ngón tay hơi dùng sức, tóm đến Vương Nhất Bác cảm thấy hơi đau. Anh kề sát hơn chút, thuận thế nhấm nháp môi dưới Vương Nhất Bác, ngậm vào miệng khẽ mút mát, lại thân mật dán vào cọ sát môi với cậu, tựa hồ hoàn toàn không ý thức được cử động của mình có bao nhiêu tình sắc, nhiệt độ nóng rực có bao nhiêu mê người. "Chiến ca. . . Đừng," Vương Nhất Bác cắn răng lấy lòng bàn tay đặt lên gáy Tiêu Chiến khẽ nắm lấy, âm thanh thoáng khàn khàn cũng bị thở dốc dồn dập che lại, ". . . Đừng hôn nữa." Tiêu Chiến vào lúc này mới bị tiếng nói của cậu kéo lại hồn phách, mắt phượng hơi trợn to, lăng lăng nhìn môi Vương Nhất Bác bị anh mút đến óng ánh nước, có chút sưng, lại có chút hồng. . . Anh lại nhìn vào cặp mắt nửa khép hờ của đối phương, lông mi nhẹ nhàng nhấp nháy giống như lông tơ yên lặng quẹt vào tim, trêu đến mức lòng anh tê dại, cắn chặt môi cũng không ngăn được nhiệt độ đang lan tràn trên mặt mình. "Anh. . ." Tiêu Chiến cảm thấy lời nói đều kẹt lại trong cổ họng, đầu ngón tay siết chặt bả vai Vương Nhất Bác, cả người còn bị đối phương ôm trong lực, loại tư thế ngập tràn cảm giác ngột ngạt khiến anh có chút không thích ứng cùng. . . Ngượng ngùng. Vương Nhất Bác lẳng lặng nhình anh trong chốc lát, nâng eo anh lần thứ hai đặt anh vào trong chăn, tỉ mỉ thay anh đắp kín mền, không biết nghĩ đến cái gì, cuối cùng chỉ nói: ". . . Anh ngủ đi, ngủ ngon." Tiêu Chiến dùng chăn che kín mình, lật người đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, ngón tay xoa đôi môi vừa chạm nhau với đối phương, nhiệt độ trên mặt chậm chạp không lui. Anh nghĩ thầm, còn ngủ gì nữa chứ. . . Nụ hôn vừa dịu dàng lại lưu luyến qua đi. . . Rõ ràng đều nên đem lời trong lòng nói ra hết, nhưng vì sao Vương Nhất Bác cái gì cũng không nói, không hề làm gì, chỉ nói câu ngủ ngon, thật giống như những việc này chưa từng xảy ra. Rõ ràng Tiêu Chiến bị những ý niệm này quẫy nhiễu có chút buồn bực, nhưng không biết có phải là vì bỗng nhiên thu hoạch được một nụ hôn chúc ngủ ngon hay không, anh cảm giác mình ngủ rất thoải mái, từ đêm khuya ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới mơ hồ tỉnh lại. Thật vất vả lấy lại sức lực, anh đá chăn đang che kín người mình, nghiêng đầu cùng Vương Nhất Bác nằm dưới đất vừa tỉnh không lâu đối mắt với nhau. Hai người nhìn chằm chằm đối phương rất lâu, tựa như hiểu gì đó, Tiêu Chiến yên lặng đem lời vốn muốn nói nuốt lại vào bụng, tỉ mỉ tìm từ trong chốc lát, mới thấp giọng mở miệng. "Chào buổi sáng. . . Nhất Bác." Giọng nói của Tiêu Chiến mới tỉnh ngủ vừa mềm mại lại có chút khàn, ngay cả đôi mắt dịu dàng thường ngày cũng bị hơi nước quấy nhiễu mềm mại, tóc bởi vì ngủ mà rối loạn, giống như tổ chim vậy, ". . . Anh đói, có đồ ăn hay không vậy." Ngày hôm nay anh không có ca sáng, cho nên mới dám biếng nhác dậy trễ như vậy, có thể ngủ lâu cũng có tai hại, chính là vừa mới tỉnh lại đã đói bụng, theo thời gian trôi qua càng ngày càng đói bụng. . . Sau đó bệnh bao tử lập tức đến quấy rầy anh. Tiêu Chiến đã trải qua loại đau đớn này rất nhiều lần, đau đến nổi anh có thể biết thời gian nào dạ dày sẽ bắt đầu dằn vặt mình, sẽ làm anh khó chịu đến cả ngày đều không ăn vào một miếng cơm. Nhưng cũng may mắn dạ dày anh còn chưa ác như vậy, chỉ cần trước khi đau ăn một chút, cũng sẽ không có chuyện gì nữa. Vậy nên Tiêu Chiến mới có thể lẽ thẳng khí hùng đòi Vương Nhất Bác điểm tâm. Vương Nhất Bác hướng về phía anh lắc lắc di động, màn hình vừa vặn hiện lên ứng dụng đặt thức ăn ngoài: "Em vừa mới đặt xong anh đã thức dậy, có phải là anh ngửi được mùi đồ ăn từ xa nên mới tỉnh hay không?" Tiêu Chiến xoa mặt nở nụ cười: "Có thể lắm đó, em lần này lại đặt cà tím hả?" Sắc mặt Vương Nhất Bác đột nhiên cứng lại: "Anh không ăn cà tím sao?" Tiêu Chiến thành khẩn lắc lắc đầu, ngoài miệng không chút lưu tinh oán giận cậu: "Không ăn, lần trước anh suýt chút nữa bị thức ăn em đặt cho độc chết, em có biết hay không chứ?" Bọn họ ăn ý không nói về nụ hôn bất ngờ tối qua, không nói về sự kích động muốn ở cùng với người này khi bị đối phương ôm trong ngực, cũng không nói có thích hay không, có lưu luyến hay không, có muốn. . . tiếp tục như vậy hay không. Tiêu Chiến thật sự có chút sợ, sợ là ôm ấp và nụ hôn của Vương Nhất Bác đều là do ỷ lại trong quá trình hồi phục, sợ tuổi tác của cậu nhỏ không hiểu yêu thích là gì. Khi học đại học Tiêu Chiến từng yêu đương vài lần, cuối cùng đều là thất bại, nếu người cùng tuổi anh đều không thành thục trong tình yêu. . . Anh làm sao tin tưởng được Vương Nhất Bác nhỏ hơn anh sáu tuổi có thể thật sự cùng với anh cả đời không xa rời. Đúng, anh thừa nhận, anh thật sự có chút yêu thích Vương Nhất Bác. Là fans không nên vượt qua, là trong lúc vô tình đưa tay chạm đến ngôi sao xa xôi trên bầu trời, là mò kim đáy biển, là đang trầm mặc chìm vào tiêu vong. . . Dù cho không danh không phận hôn môi, vậy cũng đủ rồi. Nhưng anh lại khong biết là, Vương Nhất Bác xưa nay đều so với anh đi nhanh hơn nhiều lắm. Khi anh còn chưa tỉnh lại, Vương Nhất Bác đã sớm tỉnh ngủ ôm lấy điện thoại di động, co trong chăn đệm mềm mại cùng gửi đại diện trao đổi tin nhắn, cậu rõ ràng có chút sợ sệt, là không dám nói, nhưng vẫn một chữ lại một chữ kiên định gõ xuống, nói, "Con phải về nhà, nói xin lỗi với ba mẹ, nói xin lỗi vì con lâu như vậy không trở về, không chịu thẳng thắn làm bọn họ lo lắng. . . Còn có, con nghĩ con phải làm bọn họ tức giận một lần, bởi vì tương lai con sẽ kết hôn với một người đàn ông." "Cô, con muốn khỏe lại, con muốn uống thuốc thật tốt, sẽ không cáu kỉnh không uống thuốc nữa." ". . . Con muốn tốt lên." Tôi muốn biết, thế giới của anh ấy, tươi đẹp đến mức nào. - Còn tiếp - Chương cuối trong series quà tất niên đây. Mọi người ăn tết vui vẻ nha. Chúc mọi người nhận đc nhiều tiền lì xì nhoa :3
|
Chương 17
Vương Nhất Bác lần đầu tiên phát hiện thì ra mình và Tiêu Chiến cũng có sở thích không giống nhau. Ví dụ như nói Tiêu Chiến ăn một miếng cà tím có thể chết ngay tại chỗ, ngửi được mùi cà tím sẽ như thỏ con rơi lệ, mà cậu lại đặc biệt yêu thích cà tím, hận không thể mỗi bữa đều ăn, mỗi ngày đều đặt. Cậu nhìn Tiêu Chiến cẩn thận từng li từng tí một dùng đũa gắp cà tím ra ngoài, cậu vừa bất đắc dĩ nhìn người nhặt cà tím trong bát ra, cả người cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Sau đó Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể đem hai phần cà tím mình đặt ăn sạch sành sanh, còn thu hoạch được ánh mắt cảm kích đến nước mắt lưng tròng của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác: ". . ." Vương Nhất Bác thở dài, dùng chiếc đũa nhẹ nhàng gõ gõ bàn, nói: ". . . Đừng nhìn nữa, nếu không sẽ phải lấy thân báo đáp đó." ". . ." Tiêu Chiến bận bịu mà cúi đầu chọc chọc bát cơm, ánh mắt hoảng loạn không biết nhìn đâu mới tốt. . . . Hai người trừ khúc nhạc dạo ngắn ăn cà tím ra cũng không nói lời nào nữa, đều là im lặng không lên tiếng ăn xong, đại khái tốn khoảng 5-10 phút. Đáng lẽ lúc này Tiêu Chiến nên ra cửa đi làm, nhưng anh hiếm khi có ý nghĩ muốn lười biếng, bèn gắng gượng chậm chạp thay xong quần áo, lại ngồi ì trên ghế sa lông, than thở không muốn đi. Vương Nhất Bác rũ đầu giúp anh thu thập ba lô, đem bình nước trà xanh bỏ vào túi, lại chậm rãi ngước mắt liếc nhìn Tiêu Chiến đang nhắm mắt hô hấp nhẹ nhàng, bất đắc dĩ đi đến bên cạnh anh, cúi người dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt anh. Vốn tưởng rằng đánh thức Tiêu Chiến giả bộ ngủ còn cần hao chút khí lực, không nghĩ tới Vương Nhất Bác chỉ vừa đụng tay vào anh một tí, cả người Tiêu Chiến đã nảy lên, vành tai tron nháy mắt đỏ đến sắp nhỏ máu. Anh đột nhiên từ dưới cánh tay Vương Nhất Bác vọt ra ngoài, cầm túi đeo lên lưng vọt tới huyền quan, giống như phía sau có quái vật đang đuổi theo, phải nhanh chóng chạy thoát vậy. Vương Nhất Bác sững sờ tại chỗ, nhìn sô pha trống trải một chút, lại nhìn Tiêu Chiến đang sửng sốt, ánh mắt cực kỳ hoang mang. Tiêu Chiến chạy như thế mới chợt nhớ tới Vương Nhất Bác sau khi sinh bệnh tính cách vẫn luôn mẫn cảm, không biết nhìn thấy hành động vừa nãy của anh lại có thể nghĩ nhiều hay không. . . Tiêu Chiến đứng xoắn xuýt mãi, kết quả vội vội vã vã cất bước chạy về, nâng cánh tay đem Vương Nhất Bác ôm chặt vào lòng. Ôm ấp như vậy giống như đã trở thành phương thức giao lưu đặc biệt giữa hai người, cho dù chỉ là vòng tay qua cổ, cũng sẽ cảm thấy cực kỳ ấm áp cực kỳ đáng tin cậy. Đầu ngón tay Vương Nhất Bác khẽ nhúc nhích, lòng bàn tay thuận thế tìm được eo nhỏ của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đem người kéo sát vào lòng ngực, mắt cậu khép hờ, hô hấp thả chậm, nóng bỏng phả vào vành tai Tiêu Chiến, khiến người anh nóng đến co rúm lại. "Chiến ca, lát nữa em phải ra sân bay về Lạc Dương, lần sau gặp lại có lẽ là hai tuần lễ sau rồi." Âm thanh Vương Nhất Bác khàn khàn, nỉ non bên tai anh, khiến vành tai Tiêu Chiến lại càng đỏ, ngón tay siết chặc cánh tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bị cử động của ánh khiến tiếng nói hơi ngưng lại, một lát sau thoáng mang tới chút ý cười: ". . . Phải nhớ em đó." ". . . Em nói nhăng nói cuội gì đó, thật buồn nôn quá đi!" Tiêu Chiến lại nhe răng thỏ, nhưng càng giống như là đang che giấu ngượng ngùng của bản thân, "Anh phải đi làm đây, bị trễ thì lương chuyên cần sẽ không có nữa, em phải bồi thường đó." Vương Nhất Bác cười cợt, buông lỏng tay ôm anh ra: "Biết rồi, mau đi đi." Nói xong, cậu hơi cúi người, thừa dịp Tiêu Chiến không chú ý, môi nhẹ nhàng chạm lên đôi môi mềm mại của đối phương, hơi ngượng ngùng mím lại, bất quá chỉ là môi dán môi, không dừng lại quá lâu, thậm chí không đợi Tiêu Chiến phản ứng lại, Vương Nhất Bác đã vội vã bước trước một bước ra huyền quan, mang giày vào chạy đi. Cậu lại quay đầu nhìn lại, con ngươi cười đến híp lại, âm thanh thả nhẹ đến vô cùng, nếu Tiêu Chiến không nghiêm túc lắng nghe, e rằng một chữ cũng không nghe được. Vương Nhất Bác nói, . . . Tiêu Chiến đột nhiên giật mình tại chỗ, mặt anh lập tức đỏ bừng, tay buông xuống bên người, đốt ngón tay hơi căng thẳng co lại, nắm nhăn góc áo. Vương Nhất Bác nói, "Em thích anh, chờ em trở lại." . . . Thích anh, Chờ em, Em nhất định sẽ tới tìm anh. Tiêu Chiến cảm thấy hô hấp của bản thân như ngừng lại, chóp mũi cùng viền mắt đều chua xót, cũng không phải khổ sở, mà là mừng rỡ như điên. Anh không đuổi theo Vương Nhất Bác, anh biết bây giờ không phải là thời điểm để trả lời chắc chắn, có thể vui vẻ như vậy, từ lúc vào nghề bác sĩ đến nay rất ít khi. . . Khiến anh cảm thấy đã đạt đến mức độ mình không thể chịu được. Từ thời học đại học ngột ngạc cho tới khi công tác đã vài năm Tiêu Chiến đã thấy quá nhiều sinh ly tử biệt, mắt thấy quá nhiều nhân tình lạnh nhạt, thảm kịch trên thế giới này nhiều như vậy, nhiều thống khổ như vậy. . . Có thể có được một câu yêu thích của Vương Nhất Bác, dấu mốc nhỏ mỗi khi cười của cậu, liền đủ để đem những thứ này trung hòa, chỉ còn dư lạ một mảnh hình ảnh muôn màu muôn vẻ, sinh động, lại tràn ngập hi vọng. Anh đem lòng bàn tay ấm áp đặt trước ngực, nước mắt khiến tầm mắt mơ hồ, nhưng không chảy ra, anh không nên khóc, nhưng vẫn vui vẻ đến có chút khó kiềm chế được. . . Tiêu Chiến mím môi ngẩng đầu lên, chậm rãi hô hấp, nỗ lực bình phục trái tim đang đập mạnh của bản thân, cùng nước muối sinh lý đang đảo quanh tròng mắt. Chết tiệt, thật mất mặt. . . Có ai được tỏ tình mà vui thành như vậy không chứ. . . Tiêu Chiến vỗ vỗ khuôn mặt, hít vào một hơi thật sâu, sau đó từ cổ họng phát âm thanh vô cùng nghẹn ngào. Mẹ nó, Tiêu Chiến, mày thật không có tiền đồ! ! Nhưng bốn năm trước chắc chắn anh sẽ không nghĩ tới, người mình từng đứng ở dưới khán đài xa xa nhìn ngắm, sẽ có một ngày đứng bên cạnh mình, cùng với mình ăn cơm canh đạm bạc, ngủ chung một giường, chào buổi sáng chúc ngủ ngon, sẽ bình thường giản dị như vậy cùng nhau sống chung một chỗ. Lại đột nhiên có một ngày như thế, ở một buổi sáng yên tĩnh, có người nói với mình bốn chữ "em yêu thích anh". Vương Nhất Bác tuy rằng đã tới sân bay, nhưng lại có thể lưu lại những chữ xúc động lòng người như vậy, chí ít cũng khiến Tiêu Chiến thất thần thật lâu. . . Mãi đến tận khi anh tới bệnh viện rồi, bắt đầu ca giải phẫu đầu tiên của ngày hôm nay, mới có thể miễn cưỡng tỉnh lại. Lúc đang phẫu thuật khiến anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ về những câu nói chân tâm của Vương Nhất Bác, chỉ có mỗi khi kết thúc một lần đấu tranh với tử thần, Tiêu Chiến mới trong lúc uống ly nước nóng cũng cười khúc khích, đốt ngón tay bất giác nắm chặt ly giấy đến nhăm nhúm, nhưng anh vẫn không cảm thấy gì mà năm chặt, mãi đến tận khi cái ly triệt để biến dạng, Tiêu Chiến mới hoảng loạn buông tay ra, đem ly giấy ném vào trong thùng rác. Mà lúc đó, Vương Nhất Bác đang cùng người đại diện ngồi trên máy bay trở về Hà Nam Lạc Dương. Người đại diện nhìn thấy cậu đầu tiên tâm tình rất phức tạp. Cô không nói ra được lúc mình nhận được những tin nhắn kia của Vương Nhất Bác là cảm thụ gì, cũng không nói ra được chính mình đến tột cùng là phản đối hay ủng hộ. Ai so với cô cũng không biết rõ hơn nam hài trong miệng Vương Nhất Bác kia chính là Tiêu Chiến, cũng không ai so với cô biết rõ hơn, lời hứa cố gắng uống thuốc trị liệu, phải nhanh chóng khỏe lên của Vương Nhất Bác, đến tột cùng là cỡ nào hiếm thấy. Vương Nhất Bác đã từng hết sức chống cự uống thuốc, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì uống thuốc sẽ càng làm cậu khó chịu, sẽ sưng phù, sắc mặt sẽ tái nhợt, thậm chí ngày tiếp theo sẽ làm cậu không có nổi một chút tinh thần, cả người sẽ hết sức mệt mỏi. Vương Nhất Bác từng khóc lóc nói với cô. . . tan vỡ nói, "Cô, con thật sự không muốn uống thuốc, van cầ cô. . . Uống thuốc cũng không cứu được con. . . Con không muốn sống. . . Con rất sợ. . ." Những thứ thuốc kia có thể giúp đỡ bao nhiêu, bệnh nhân trầm cảm là rõ ràng nhất. Cô lúc đó tâm đều sắp vỡ thành từng mảnh nhỏ, đây là cháu ruột cô nhìn lớn lên từ nhỏ, là cô trơ mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác từ một bạn nhỏ cười thật ngọt ngào trở thành thiếu niên trầm mặc ít lời đầy đề phòng, đề phòng tất cả trên thế gian này, ngay cả ngủ cũng không thể ngủ yên. Cô cũng trơ mắt nhìn thấy cậu rơi vào vực sâu trầm cảm, từ đây hoàn toàn mất đi hết thảy vui sướng, mất đi một người thiếu niên thích cười thích nói. Cô làm sao có thể không cảm kích sự xuất hiện của Tiêu Chiến. Làm sao có thể không cảm tạ Tiêu Chiến liều mạng đánh tan hết thảy mù mịt trong lòng Vương Nhất Bác, cũng đem nụ cười, vui vẻ, hạnh phúc của Vương Nhất Bác từng thứ từng thứ tìm về. Cô như thế nào nhẫn tâm cướp đoạt đi màu sắc duy nhất trong thế giới của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đáng giá được yêu, cũng nên gửi gắm tình yêu. Đó là phương thuốc tốt nhất có thể chữ trị vết thương ẩn giấu sâu nhất trong lòng cậu. —— là Tiêu Chiến. - Còn tiếp - Tui đọc hết lời chúc năm mới của mọi người rồi, cám ơn mọi người nhiều nha :3
|
Chương 18
Sau khi xuống máy bay đến tận lúc lấy hành lý Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Hà Nam Lạc Dương, nơi này, gần như đã hai năm rồi cậu chưa trở lại. Sau khi cậu được chuẩn đoán mình bị trầm cảm, cậu sinh ra cảm giác chống đối quay trở về nhà, đến nỗi năm mới cũng không trở về, mặc cho người trong nhà khuyên thế nào cũng đều cứng rắn không trở về, chết cũng không chịu lên máy bay về Hà Nam. Dù sao Vương Nhất Bác cũng không thích nói chuyện, càng không thích mỗi khi trở lại trên bàn cơm đều có một đống thân thích chỉ chỉ trỏ trỏ mình. Đa số mọi người đều không hiểu cậu bị bệnh trầm cảm, chỉ cảm thấy cậu lập dị, tính khí lớn. Cũng may trong đông đảo thân thích còn có cô cô hiểu được cậu, bồi bên cạnh cậu rời khỏi Lạc Dương bôn ba khắp nơi, chịu đựng cả ngày lẫn đêm không thấy được ánh sáng mặt tười, dùng hết khả năng của cô để soi sáng cuộc sống tối tăm của Vương Nhất Bác. Dù cho cô chưa thành công cứu vớt Vương Nhất Bác, nhưng cũng may Tiêu Chiến chậm chạp xuất hiện đã thành công. Trước tiên không nói cái này, lúc này Vương Nhất Bác mới từ đường nối đi ra, cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều người tới đón mình như vậy. Tinh thần cậu lập tức trở nên căng thẳng, ngón tay đều không thể nhúc nhích, môi mím chặt lại, có thể nhìn ra cậu không biết phải phản ứng thế nào. Âm thanh vui sướng rít gào liên tiếp tiến vào tay khiến Vương Nhất Bác càng thêm hoảng sợ, nhưng chỉ trong chốc lát, cậu đã lấy lại tinh thần đem nón kéo thấp xuống, nỗ lực buông lỏng bản thân, bước nhanh về phía trước. Nếu ở trong lòng đã quyết định muốn tốt lên, vậy trong khoảng thời gian này những thứ làm cậu sợ hãi, cậu đều muốn tận lực khắc phục tất cả. Vương Nhất Bác không muốn để chứng trầm cảm của mình kéo dài ảnh hưởng đến Tiêu Chiến, không muốn bởi vì chứng bệnh không giải thích được này trở thành chướng ngại giữa bọn họ, Vương Nhất Bác hạ thấp mí mắt, trong lòng rầu rĩ nghĩ, lần gần nhất mình kiên định như thế, chính là lúc bắt đầu tập lái mô tô. Một lát sau cậu lại mím môi bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt lưu luyến lại mềm mại, năm ngón tay trong túi quần khẽ cong lại, lòng bàn tay dán vào nhau nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Người đại diện đi ở bên cạnh nhìn cậu, không tự chủ được cũng cười theo: "Con làm gì mà cười vui vẻ như vậy? Nghĩ tới bác sĩ Tiêu?" "Cô học được thuật đọc tâm sao?" Lỗ mũi Vương Nhất Bác phát ra tiếng hừ nhẹ, ngữ khí vui vẻ, "Đúng đó, nghĩ anh ấy đang làm gì, có phải đang bận bịu công tác hay không, vừa rời Trùng Khánh đã muốn trở về bên cạnh anh ấy." ". . ." Người đại diện cạn lời, vẻ mặt không biết nói gì, "Con còn là người sao? Để cho bà cô già lại còn độc thân như cô ăn cẩu lương?" Vương Nhất Bác không để ý đến cô, cầm điện thoại di động gửi tin nhắn thoại cho Tiêu Chiến: "Chiến ca, em đến Lạc Dương rồi, buổi tối em gọi cho anh nha?" Người đại diện: ". . ." Đứa nhỏ nuôi lớn như bát nước đổ đi. . . . Vương Nhất Bác bỏ ra hơn một giờ mới chạy về tới nhà, mẹ Vương đi ra mở cửa, hai mẹ con hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hay là cũng có thể nói như vậy, người làm mẹ đều có thể bởi vì nhất cử nhất động của con mình lay động tâm tình, mẹ Vương mở cửa nhìn thấy Vương Nhất Bác lập tức che miệng đỏ vành mắt, nước mắt từng giọt từng giọt lớn rơi xuống, hoàn toàn không có cách nào kiềm chế. Dù sao bà cũng đã lâu chưa gặp được con mình, nói không nhớ, nhất định là giả. Vương Nhất Bác bị nước mắt của mẹ mình khiến cả người run lên, không để ý đến việc cởi xuống khẩu trang cùng mũ, đã bận bịu đi đến đưa tay vỗ lưng cho mẹ mình. Giữa hai người lúc ẩn lức hiện chút khoảng cách xa lạ, ngay cả động tác an ủi của Vương Nhất Bác cũng có vẻ quá mức cứng ngắc, đại để là cậu không có thói quen ôm ấp với ai khác ngoại trừ Tiêu Chiến. Cậu bị mẹ Vương nhấn xuống ghế sô pha, lại trơ mắt nhìn mẹ từ trong phòng bếp bưng ra đĩa hoa quả to xụ cho mình. An tĩnh nhìn hồi lâu, Vương Nhất Bác mới giật mình phát hiện tóc mẹ cậu đã bạc đi rất nhiều, cùng lần trước mình về nhà, tựa hồ có chút không giống. ". . . Mẹ" Giọng nói Vương Nhất Bác không tự chủ nhỏ đi, "Xin lỗi, đã làm mẹ lo lắng." ". . . Con đứa nhỏ ngốc này, nói cái gì đó, con bình an là được rồi, còn nói xin lỗi cái gì chứ." Mẹ Vương vội vã xoa xoa viền mắt đỏ ứng của chính mình, xác định không còn nước mắt nữa, mới ý vị sâu xa hỏi thăm tới chuyện tình của Tiêu Chiến, "Cô của con nói với mẹ, thằng bé kia. . .?" Vương Nhất Bác hình như đã quen sự thẳng thắn của người nhà, cũng không cảm thấy quá nhiều bất ngờ. Cậu thu hồi mờ mịt lo lắng lúc nãy, đốt ngón tay hơi cong, chóp mũi hơi nhăn, âm thanh hạ thấp: "Là một người rất tốt." Ngữ khí Vương Nhất Bác bình thản, nhưng lại trần thuật một cách kiên định, không có quá nhiều ngôn ngữ hoa lệ, chỉ là một câu nói rất đơn giản, nhưng không hề bất ngờ khiến người ta hiểu được rất nhiều ý nghĩa trong đó. Mẹ Vương cũng đột nhiên yên lặng, không lựa chọn nói tiếp, mà là nhìn Vương Nhất Bác một lúc lâu, sau đó đột nhiên cảm thấy. . . Con trai của mình, hơn một năm nay, thật sự trưởng thành hơn nhiều lắm. . . . Bọn họ tán gẫu trong khi người đại diện đang an vị ở một bên, ngón tay khẽ cọ lên chén trà, cô đối với sự ngượng ngập giữa Vương Nhất Bác và người nhà không có gì để nói, chẳng bằng nói ngượng ngập mới có vẻ bình thường. Nói cho cùng cũng đã hai năm không gặp, không liên lạc, cho dù có huyết thống, cũng có thể bù đắp được gì đây? Cô chỉ hận chị dâu cùng anh trai của mình xưa nay không hiểu, không hiểu lúc Vương Nhất Bác khổ sở cần an ủi cậ, cho dù chỉ là một cái ôm cũng tốt, nếu như bọn họ làm vậy, Vương Nhất Bác cũng không đến nỗi đi tới tình trạng hôm nay. Cũng bởi vì thiếu hụt quan tâm từ người nhà, lại bị fans quá đáng khắp nơi bắt nạt, cậu mới cùng đường mạt lộ như vậy. Nếu như người nhà có thể quan tâm cậu chỉ bằng một nửa Tiêu Chiến, những thứ thuốc kia cậu có thể không cần đến, dằn vặt Vương Nhất Bác nhận được cũng sẽ không phát sinh. Cha mẹ nói cho cùng luốn muốn để con mình có thể kiên cường độc lập, nhưng cũng không thể bỏ qua quan tâm và thân cận. Cô thở dài, lại nghe thấy tiếng điện thoại Vương Nhất Bác khẽ rung lên, sau đó là tiếng nhạc chuông du dương. Vương Nhất Bác nhận cú điện thoại, đưa điện thoại di động đặt bên tai, khóe môi lần thứ hai giương lên, ngữ khí mềm mỏng hơn không biết bao nhiêu: "Alo? Chiến ca? Em đến nhà rồi, quên báo bình an cho anh." Người đại diện lắc đầu bật cười, Sớm hơn một chút thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ, Vương Nhất Bác cũng không còn cô đơn nữa. - Còn tiếp - Hé lu cả nhà tui trở lại rồi đây, người nhà ở Đà Lạt của tui mở resort mà bị thiếu nhân viên nên bữa giờ tui bị túm đầu đi làm í không ra chương mới được, xin lỗi mọi người nhiều nhiều nhiều nha. Nhưng mà tui vừa được trường cho nghỉ thêm một tuần vì vụ virus corona đó nên là tui sẽ có thêm thời gian để ra chương mới bù đắp cho mọi người nè (không biết tin vui hay tin buồn luôn, chỉ mong cái vụ này mau kết thúc T^T)
|
Chương 19
Vào bữa tối, Vương Nhất Bác vẫn không thể ngồi vào bàn ăn một bữa cơm sum họp vui vẻ cùng ba mẹ như họ mong muốn. Ngược lại, cậu nhốt mình vào phòng ngủ cả một buổi tối ngay sau khi vừa trở về, ngoại trừ đi toilet, Vương Nhất Bác cũng không có giao tiếp gì cùng với người nhà. Mẹ Vương nhẹ giọng hỏi người đại diện đây là thế nào, người đại diện cúi đầu chơi di động, ngữ khí có chút hững hờ: "Chị dâu. . . Đừng quấy rầy thằng bé." Mẹ Vương còn muốn nói thêm gì đó, nhưng người đại diện cũng mất kiên nhẫn, cô thở dài đứng dậy, cầm lấy túi xách mình đặt trên ghế sa lông, xoay người định trở về nhà. Trước khi về nhà, cô còn nhắc nhở mẹ Vương một câu. "Hai năm trước lúc thằng bé cần hai người nhất hai người lại không đi tìm nó, hiện tại thằng bé đã không cần hai người nữa, nó đã lớn rồi, vào lúc này lại đi tìm, cũng không giúp đỡ được gì nữa." Cô cất bước rời đi, đem cửa đóng lại, phòng khách lâm vào yên tĩnh, mẹ Vương đứng tại chỗ cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn cửa phòng Vương Nhất Bác nửa ngày, chậm rãi lắc đầu rời đi. Đúng như những gì người đại diện nói, bà cùng Vương Nhất Bác quá mức xa lạ, cũng là do chính mình không hiểu cậu. . . . Lúc đó Vương Nhất Bác lại đang cùng Tiêu Chiến vừa tan tầm mở video call, cậu đem thân hình thon dài gầy gò vùi vào đệm chăn mềm mại, lồng ngực và bụng dán vào ga trải giường, vùi đầu trong chăn, chỉ chừa quả đầu như tổ quạ cùng Tiêu Chiến hai mặt nhìn nhau. "Em sao vậy, về nhà còn không vui sao?" Bên Tiêu Chiến tiếng gió rít gào, hình như tối nay Trùng Khánh bắt đầu có chút lạnh, gió đêm lạnh lẽo đập vào mặt khiến anh có chút khó chịu, rõ ràng bị thổi đến run rẩy nhưng Tiêu Chiến vẫn không nhịn được trêu ghẹo Vương Nhất Bác, "Cứ nghiêm mặt như vậy sẽ biến thành lão già đó, cười một cái anh xem nào." ". . . Chiến ca, " Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nghe lời anh mà nâng lên khóe môi cứng ngắc, "Khi nào em về Trùng Khánh, anh dắt em đi ăn lẩu đi." "Được đó." Mắt Tiêu Chiến lộ ra ý cười vui vẻ, giống như trăng non sáng óng ánh, không hề che giấu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác trong màn hình, "Em còn muốn ăn gì nữa? Muốn đi đâu chơi? Chỉ cần rãnh rỗi anh sẽ đi cùng em." Vương Nhất Bác nghe vậy, rốt cục mím môi nở nụ cười, ánh mắt nhu hòa: ". . . Lời của anh vừa lãng mạn vừa có hơi buồn nôn đó." Tiêu Chiến bị câu này của cậu làm cho cạn lời, lỗ tai nhanh chóng bị hơi nóng bao phủ, tay chân luống cuống đưa điện thoại tới gần một chút, dán gần nửa mặt vào, hô hấp có chút nặng nề, thông qua di động phát ra tiếng phì phì, truyền vào màng nhĩ Vương Nhất Bác. "Em câm miệng ngay cho anh. . . Sao miệng em lại tiện như vậy chứ!" Tiêu Chiến giơ tay che khuôn mặt nóng bừng của mình, nghiến răng nghiến lợi oán giận Vương Nhất Bác, sau đó lại hạ thấp giọng hỏi nhỏ, "Vương Nhất Bác, em khi nào thì về Trùng Khánh?" Từng câu từng chữ của anh đều như chứa đựng chờ mong, một khắc cũng không thể đợi thêm, hận không thể khiến Vương Nhất Bác ngay lập tức xuất hiện trước mặt anh, giang hai tay ra, giống như vô số lần trước dây, đem anh ôm vào ngực, lồng ngực kề sát, cằm đặt lên vai, nghe tiếng tim đập của đối phương. Em khi nào thì trở về? Còn muốn anh chờ bao lâu, mới có thể trả lời câu "Em thích anh" kia một cách chắc chắn? Mới có thể ở phía sau sân khấu của em, dưới ánh đèn pha, ngay lập tức chống đỡ vì em? Em còn bao lâu, mới có thể trở về bên cạnh anh, ôm anh một cái, hôn anh. . . Ở cùng với anh? "Em ở Lạc Dương hai ngày nữa, sau đó đến Hoành Điếm quay một tuần." Âm thanh Vương Nhất Bác hơi dừng trong chốc lát, lại nhanh chóng nói tiếp, "Hai tuần nữa, em sẽ đến nhà tìm anh." Không phải đến bệnh viện, không phải ở bất cứ nơi nào khác, Mà là nơi cậu đã thổ lộ với Tiêu Chiến. Là nơi lãng mạng nhất, trong trí nhớ, trong lòng cậu. "Được." Tiêu Chiến thấp giọng đáp, âm thanh khàn khàn. Hình như anh vừa tới nhà, bên kia truyền đến âm thanh vặn nắm tay cửa, sau đó tầm mắt trở nên sáng lên, là Tiêu Chiến mở đèn. Vương Nhất Bác hơi di chuyển thân thể, nằm nghiêng nhìn anh. Cái đèn kia, loang lổ lại tối tăm, lại giống ánh nắng mặt trời ấm áp duy nhất trong bóng tối của cậu. Là một phần quan tâm ấm áp được người kia đưa tới vào ngày trời gió rét, nhỏ bé như vậy, bình thường như vậy, nhưng lại tô lên màu sắc cho thế giới của cậu. "Tiêu Chiến à." Vương Nhất Bác gọi anh, âm thanh rất nhỏ. "Anh ở đây." Tiêu Chiến nghe tiếng cậu, nghiêng đầu nhìn về màn hình, lại nhếch môi nở nụ cười, nốt ruồi dưới môi như vẽ rồng điểm mắt*, cực kỳ đẹp đẽ. (*vẽ rồng điểm mắt thường dùng để ví với việc khi viết văn chương, phải đi sâu và làm sáng tỏ những điều then chốt nhất, khiến nội dung càng thêm sống động.) Vương Nhất Bác không lên tiếng, chỉ đem đầu vùi vào khuỷu tay của mình,da thịt nhẹ nhàng cọ sát đệm chăn. Không biết đợi bao lâu, mới nghe được giọng nói nghẹn ngào lại có chút khàn khàn của Vương Nhất Bác: ". . . Em không sợ." Đêm đó hai người đều ngủ rất ngon. Di động đầu giường đều truyền ra âm thanh hô hấp trầm thấp của đối phương, Vương Nhất Bác co người cuộn mình vào trong chăn. Cậu bật đèn ngủ tỏa ra ánh sáng màu vàng chanh ấm áp, tan vào trong đêm tối, mang đến cho người ta cảm giác ấm áp cùng an tâm. Vương Nhất Bác sợ tối, vậy nên lúc ngủ đều sẽ mở một chiếc đèn. Vương Nhất Bác sợ ma, vậy nên sẽ mở cửa phòng ra một chiếc khe nhỏ, để cho ánh sáng hành lang rọi vào trong phòng. Vương Nhất Bác sợ thế giới này, nhưng Tiêu Chiến có thể mang cậu đến thiên đường, nói cho cậu biết, em cứ việc yêu thế giới này, anh sẽ luôn phía sau em, thay em ngăn trở tất cả những thứ em sợ hãi. Cậu chìm vào giấc ngủ nhưng trong lòng không ngừng nhẹ nhàng nỉ non, . . . Em muốn yêu thế giới này, cũng muốn mãi mãi yêu anh. Em đã từng nghĩ bản thân ảo tưởng, lưu luyến ấm áp của anh, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai vì em bỏ ra nhiều như vậy. Em vốn tưởng nguyện vọng ở cùng nhau, chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. —— Nhưng sau đó anh lại nói cho em biết, đừng sợ, em là được yêu. - Còn tiếp - Lần cuối tui cập nhất bộ này là 4 ngày trước T^T trời ơi xin lỗi đã để mọi người đợi, dạo này có nhiều chuyện xảy ra với tui quá T^T Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha <3
|