"Không.... ......Tuấn Khải.... ....Xin lỗi.... ....không cần chết.... ....em là nổi giận.... ....em không muốn anh chết.... ......" Vương Nguyên đang ngủ khóc sụt sùi, đột nhiên đôi cánh tay ôm lấy cậu thật chặt, cho cậu ấm áp cùng an ủi vô cùng.
"Cục cưng bé nhỏ, tình yêu của anh, anh ở bên cạnh em, em không cần phải sợ." Tiếng Vương Tuấn Khải truyền vào tai cậu, vỗ về tâm tình bất an của cậu. Giữa lúc hoảng hốt, Vương Nguyên chậm rãi mở mắt ra, hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn vẻ mặt quan tâm cùng lo lắng của hắn. Cậu run rẩy vươn tay chạm vào hắn, vẻ mặt không còn bình tĩnh như lúc trước. "Tuấn Khải là anh?"
"Là anh, anh không sao, đừng sợ!" Hắn vội vàng bắt lấy tay cậu, ôn nhu hôn bàn tay cậu. Cậu gắt gao ôm lấy hắn, giống như cậu nhỏ bị hoảng sợ quá độ, cần một lồng ngực ấm áp, an toàn. "Em thật là sợ, tốc độ xe kia nhanh như vậy, nếu bị đụng đâu còn..., anh tại sao phải làm em sợ.... ...... ....." Vừa nói xong, cậu không nhịn được khóc lên.
"Anh muốn cưới em, anh nhất định phải cưới được em, cho nên em bảo anh phải đi xe ủi mới cưới được em, anh dĩ nhiên mong không đụng vào đầu rồi, bởi vì anh không thể không có em, anh yêu em.
"Nhưng anh ngay trước mặt nhiều người như vậy nói không lập gia đình em.... ......" Vương Tuấn Khải đưa tay nâng khuôn mặt loang lổ nước mắt của cậu, tràn đầy hối tiếc nói: "Bảo bối, tha thứ cho anh nói năng lỗ mãng tổn thương em, nhưng anh có thể thề, anh không biết em là con của Diệp Lăng Thiên, nếu như anh biết, anh sẽ giống như chú chó lông xù đến lấy lòng lão đầu tử kia, mà không phải giống như người đàn ông ăn một bình dấm chua lớn khắp nơi kêu loạn, một chút hình tượng cũng không có."
"Anh thật không biết sao?" "Không sai! Anh không biết!" Ánh mắt cùng vẻ mặt của hắn nói rõ với việc cậu giấu giếm có điều oán hận. "Dáng vẻ anh hung baba một chút cũng không đẹp trai, em thật không rõ tại sao lại yêu anh." Cậu làm ra vẻ tức giận nói, dáng bĩu môi càng thêm khả ái mê người.
"Sau này có bất kỳ chuyện gì em đều không được phép giấu giếm anh!" Hắn bá đạo ra lệnh, còn không ngừng hôn môi hồng nộn của cậu.
"Anh không thể bá đạo như vậy nữa.... ...." Cậu nhỏ giọng nói.
"Anh là bá đạo, anh muốn bá đạo, anh muốn chiếm được tình yêu của em cho đến biển cạn đá mòn, đến chết không đổi." Hắn hôn cậu thật sâu, hồi lâu mới nói:
"Không cho phép em không thương anh."
"Thật là người đàn ông bá đạo!" Môi cậu dính vào trên cánh môi khêu gợi của hắn thở gấp nói. Hắn cố chấp khiến cho lòng cậu tràn đầy cảm động, giống như lửa nóng tan ra trong lòng cậu. "Anh bá đạo là bởi vì anh yêu em." Hắn lần nữa đặt lên môi cậu, bàn tay cũng lặng lẽ trên người cậu dao động, ý đồ khơi mào ham muốn tình dục trong cơ thể cậu. "Những người khác đâu?"
"Em nguyện ý thừa nhận Diệp Lăng Thiên là cha em sao?"
"Tại sao anh hỏi như thế?" Cậu thật tò mò.
"Diệp Lăng Thiên đã nói cho anh biết tất cả mọi chuyện, ông ấy cảm thấy rất xin lỗi em, toàn tâm toàn ý muốn bù đắp lại cho em, vì em ông ấy quyết định giải tán Diệp môn xã." Vương Nguyên ôm hắn, tựa đầu nhẹ nhàng vào lồng ngực hắn, giống như mèo con nhu thuận. Cậu trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng: "Trước kia em rất oán giận ông ấy." "Anh hiểu, anh cũng là đứa bé mồ côi, cũng từng oán hận quá mọi người, còn muốn đem hết tất cả những người trên thế giới có lỗi với anh giết hết một cái cũng không lưu." "Thật là ác nha!" "Đúng vậy a! Anh có cái biệt hiệu bạo quân này cũng không phải không có nguyên nhân." Khóe miệng của hắn giơ lên một nụ cười bất đắc dĩ vui vẻ. Nghe ra bất đắc dĩ trong giọng nói của hắn, Vuong Nguyen đối với hắn càng thêm đau lòng không thôi. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói:
"Lúc ấy anh cảm thấy cũng không có người yêu anh." "Em hiểu loại cảm thụ này, em cũng như vậy, nhưng em có thể so với anh nghiêm trọng hơn, cho nên em mới có thể liều chết kháng cự tình yêu của anh." "Anh muốn có lẽ chính là nỗi đau buồn trong đáy mắt em cùng anh tương tự hấp dẫn anh, cho nên anh mới có thể yêu em yêu đến không thể tự kiềm chế." Hắn nhẹ giọng nói. Khóe môi cậu chậm rãi giớ lên một nụ cười ngọt ngào vui vẻ.
"Em hiểu, anh vừa bắt đầu liền biểu hiện rất rõ ràng, giống như con dã thú đói khát thấy được con mồi ngon ngọt, đối với em bức bách không thôi, chỉ kém đem em ăn sống nuốt tươi, ăn hết vào trong bụng." "Anh là có ý định này!" Hắn sủng nịnh xoa xoa tóc cậu, yêu cực kỳ bộ dáng xấu hổ e thẹn của cậu.
"Em nếu như vẫn kháng cự, anh có thể buông tha em không?"
"Không thể nào!"
"Anh thật khẳng định như vậy sao? Em cũng không phải là rất đẹp." Cậu nói ra lời trong lòng muốn hỏi nhất. Vương Tuấn Khải đưa tay nâng gò má cậu lên, ngưng mắt nhìn cậu tràn đầy kiên quyết cùng nóng bỏng. "Em phải vĩnh viễn nhớ một câu nói."
"Nói cái gì?" Bộ dáng của hắn thực nghiêm túc nha!" "Tình nhân trong mắt là Tây Thi." Nghe vậy, cậu hung hăng nhìn chằm chằm hắn: "Anh khen em hay là châm biếm em?"
"Anh nói sai rồi, em trừng phạt anh đi! Phạt anh dùng thân thể tới bồi tội!" Khuôn mặt đáng yêu của Vương Nguyên đỏ lên, dùng sức đánh hắn một cái.
"Sắc lang." Hắn như thế này còn chiếm tiện nghi a! "Cục cưng bé nhỏ, chúng ta nghiêm chỉnh mà nói, em muốn tha thứ cho cha ruột em sao?" Vương Tuấn Khải rất coi trọng vấn đề này, bởi vì nếu như không thể nói Vương Nguyên chịu thừa nhận Diệp Lăng Thiên, kia Diệp Lăng Thiên cũng không đồng ý đem cau gả cho hắn. Để ôm được người đẹp về, hắn nhất định phải lấy lòng cha vợ tương lai.
"Hiện tại em phát hiện mình không có cách nào hận bất kỳ ai."
"Vì sao?" "Bởi vì trong lòng em tràn đầy hạnh phúc cùng vui vẻ, những chuyện không vui trước đây em toàn bộ đều không nhớ tới." "Như vậy tốt nhất, mãi mãi không cần nhớ tới bất hạnh đã qua, cùng anh ở chung một chỗ, anh sẽ khiến cho em luôn luôn sống trong hạnh phúc." Vương Nguyên lộ ra nụ cười rực rỡ như hoa, mới ranh mãnh nói: "Phải không? Đừng quên anh trước kia còn rất quá đáng nói nếu kết hôn với em chẳng thà đi xe ủi, nhưng anh bây giờ vẫn bình yên, nói không giữ lời, em mới không lấy anh làm chồng!"
"Anh có bị xe đụng vào mà." Cậu khẩn trương nói:" Có thật không?" Vương Tuấn Khải kéo ống quần bên phải, lộ ra bắp chân bên phải có một khối băng dán OK nho nhỏ.
"Anh còn bị thương đây." Vương Nguyên nhíu mi, nhìn vẻ mặt nhiều đáng thương của hắn, như vậy cũng gọi là bị thương." "Anh bị xe gì đụng a?" Cậu hết sức tò mò hỏi. Bị xe đụng vào chỉ bị thương nhẹ như vậy sao? "Xe đạp." Trước khi xe ô tô kia hãm phanh, hắn bị xe đạp bên cạnh đụng vào. "Cái gì?" Cậu còn không kịp kháng nghị, hắn liền nhanh hơn từng bước đánh về phía cậu, đem cậu đè phía dưới. "Tóm lại, anh đã thực hiện lời của anh, em gả cho anh là định rồi.
"Nhưng có người nào bị xe đạp đụng........Ai nha! Tay của anh chớ sờ loạn.... ...." Rất nhanh tiếng kháng nghị của Vương Nguyên biến mất, thay vào đó là tiếng thở dốc dồn dập của hai người. Thật lâu, dưới chăn bông nhúc nhích truyền đến chuỗi lời yêu.
"Cục cưng bé nhỏ, anh yêu em!"
"Bạo quân, em cũng thật yêu, thật yêu anh!" Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đắm chìm trong thế giới hai người cũng hiểu sâu sắc một chuyện.
Đường tình hạnh phúc tương lai đang nghênh đón bọn họ một đôi hữu tình. Tất cả đều sẽ viên mãn, vui vẻ, cho đến vĩnh viễn.... ...
Toàn văn hoàn.
Em chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ em,bộ này nhẹ nhàng mọi người đọc giải trí nhé.Đừng quên vote cho em! �