Fanfic Khải Nguyên | Cục Cưng Bé Nhỏ Của Bạo Quân
|
|
Phần 9
Tiếp nào ☺️ Mọi người nghiêm túc hung bạo, biểu hiện trọn vẹn bộ dáng huynh đệ xã hội đen. Cho nên cậu không thể làm gì khác hơn là sờ sờ cái mũi xoay người đi về. "Vương Tuấn Khải, tôi cho anh biết, điểm này cũng không buồn cười, anh không có quyền giam lỏng tôi, anh không có tư cách xâm phạm tự do thân thể của tôi!" Cậu nắm chặt hai quả đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. "Nói xong chưa." Tuấn Khải cưng chiều nhìn cậu. Tỉnh táo, tỉnh táo! Cậu ép buộc mình không cần ấn đau huyệt thái dương. Cậu có thể bình tĩnh hòa nhã đối mặt với tính cách bốc lửa của Diệp Lăng Thiên, trước mắt tên Vương Tuấn Khải xấu xa tới tận xương tủy này không coi là cái gì. "Nói xong rồi, mời em xoay người đối mặt với bọn họ." Cậu không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng vẫn chậm rãi xoay người đối mặt với một đám đàn ông to con. Thầm nghĩ hoàn hảo Vương Tuấn Khải vóc người khỏe mạnh, rắn chắc, hoàn mỹ, giống nhưn điêu khắc tỉ mỉ trong tay Thượng đế, mà không phải Mãnh nam cơ bắp quá mức phát triển. Nếu không nhất định cau sẽ ôm không được. Vương Nguyên hoảng sợ khi thấy cậu đối với cơ thể hắn có cảm giác, thiếu chút nữa té xỉu mất. Nhưng vào lúc này, một đôi cánh tay mãnh mẽ phía sau đem cậu ôm thật chặt. "Anh đừng như thế." Mặt của cậu một trận nóng rực. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn thủ hạ trước mắt. "Các cậu nghe cho rõ, cậu ấy là người của tôi, cũng là chị dâu của các cậu, sau này phải kính trọng cậu ấy, giống như kính trọng tôi, hiểu không?" "Hiểu!" Tất cả mọi người đều đáp trăm miệng một lời. Vương Nguyên còn kinh ngạc quay đầu nhìn Tuấn Khải, lại nhìn người trước mắt. "Anh nói là nhất định sao?" Cậu nghiến răng nghiến lợi mà nói. "Gọi chị dâu!" Hắn ra lệnh uy nghiêm, "Lớn tiếng một chút!" "Chị dâu!" Kêu to vang dội giống như quân đội thao luyện làm cho màng nhĩ cậu cơ hồ bị phá vỡ. "Tôi không phải là.... ..." Lời của Vương Nguyên còn chưa nói xong, Hắn liền đem vai cậu ôm chặt hơn, ngăn lại tất cả kháng nghị của cậu. "Em nói rách miệng cũng vô dụng, bọn họ là nghe tôi." Hắn nói không sai, những người khác có lẽ sẽ không như vậy, nhưng ở trong xã hội đen, bất kì câu lệnh nào của Đại ca cũng giống như thánh chỉ, không cho phép bất luận kẻ nào phản kháng. Mà câu nói mới vừa rồi của hắn không thể nghi ngờ là giao phó, tuyên thệ thân phận của cậu.Cậu là người của bạo quân! Cậu là người của Đại ca xã hội đen! Cậu là người của Đường chủ Tứ Long Đường!
|
Phần 10
"Không có chuyện gì, các cậu lui ra đi!" "Vâng!" Đợi cho mọi người ra khỏi phòng, còn có người vì bọn họ quan tâm đóng cửa phòng lại. Đến khi bên trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Tuấn Khải nắm lấy hai bả vai của cậu xoay người lại, lúc cậu còn không kịp mở miệng, cúi đầu hung hăng hôn cậu. "Không.... ..." Vương Nguyên cố hết sức muốn tránh thoát, đáy lòng liều chết đien cuồng muốn hắn dừng lại, cũng nói cho hắn biết đây là một sai lầm, cậu cự tuyệt làm đồ chơi mặc cho hắn định đoạt. Nhưng nụ hôn lửa nóng tràn đầy xâm lược của hắn lại làm cậu không cách nào mở miệng. Tuấn Khải phảng phất cố ý dùng nụ hôn này nói rõ cho cậu biết, tất cả kháng nghị cùng cự tuyệt hắn đều không chấp nhận. Hắn muốn lấy được cái gì đó liền nhất định phải lấy được. Huống chi là cậu dễ dàng dấy lên ngọn lửa dục vọng nóng bỏng trong cơ thể hắn như thế. Hắn hiểu cậu sẽ không dễ dàng khuất phục như thế, bời vì cậu kiêu ngạo như thế, dũng cảm cùng không phục. Vậy mà đây hết thảy lại không ngăn cản được quyết tâm của hắn. "Cục cưng bé nhỏ, em đã là của tôi, môi của tôi đã hôn qua em, hai tay của tôi đã vuốt ve em, hai mắt tôi đều có bóng dáng em, tôi sẽ không để cho em cách xa tôi, buông tâm ra, cảm thụ tôi." Bàn tay to của hắn vuót ve ôn nhu cổ và lưng xinh đẹp của cậu, khẽ nói lời nhỏ nhẹ, ở bên tai cậu nhẹ nói, dẫn dắt tình cảm đè nén trong cơ thể cậu. Nụ hôn của hắn phảng phất đưa cậu tới bể dịch nhu tình cùng khát vọng. Ôm lấy cậu, hắn sải bước về phía giường, đem cậu đặt trên giường. "Tuấn Khải?" Cơ thể cường tráng nóng bỏng của hắn đè nên thân thể mềm mại của cậu, khuôn mặt tuấn mỹ sát vào cậu, kích tình nơi đáy mắt cùng trên mặt gần như không che dấu làm hắn thoạt nhìn càng hấp dẫn. "Cục cưng bé nhỏ, em có biết tôi chưa từng đối với một người nào có cảm giác này, chỉ có em." Nụ hôn của hắn không ngừng rơi vào trên cổ tuyết trắng cùng trước ngực, còn dùng hàm răng khẽ cắn da thịt bóng loáng tế nộn của cậu "Có cảm giác không?" "Muốn luôn yêu em, yêu đến khi tôi ngừng hơi thở." Giờ phút này, Vương Nguyên cảm giác được ngụy trang phòng bị trong lòng sắp sụp đổ, làm cậu sợ hết hồn. Cậu chợt biết vì sao phụ nữ rất dễ bị đàn ông lừa. Bởi vì lòng dạ phụ nữ yếu đuối không có thuốc chữa cho lãng mạn quấy phá. "Đừng cho là tôi sẽ ngu xuẩn tin tưởng anh, anh đừng quên Diệp Phân." Nghĩ tới trong ngực hắn ôm người khác cậu không khỏi tức giận. "Hãy nghe anh nói, anh không phải là người đàn ông của cô ấy, càng không phải là cha của đứa nhỏ trong bụng cô ấy, người cùng cô ấy tình một đêm là A Thần, hắn là huynh đệ của anh, cũng là Nhị Đường chủ của Tứ Long Đường.." "Em không hiểu." Cậu cau mày không hiểu. "A Thần mạo danh của anh, bởi vì hắn cho là như vậy mà có thể trốn tránh một chút phiền toái, cũng có thể vì biệt hiệu cùng thân phận của anh thỏa mãn một chút xíu tâm hư vinh của hắn." "Ý của anh là.... ....." Hai tay của hắn bưng lấy khuôn mặt cậu. "Nên đối với cô ấy chịu trách nhiêm không phải là anh, mà là A Thần." Tại sao? Tại sao sau khi cậu nghe hắn nói một phen, ngược lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm đây.? Giống như người chết chìm nhìn thấy một tia hy vọng cứu sống. Tại sao? Lòng của cậu rối loạn, tại sao? Hắn đã từng có người phụ nữ khác hay không cũng không liên quan đến chuyện của cậu,cậu cũng nhanh một chút tránh né hắn, không muốn cùng với người đàn ông có tính xâm lược, giữ lấy dục như vậy có bất kì dây dưa mới đúng. "Nhưng Diệp tiên sinh không biết, Diệp Phân cũng không biết, không có ai biết.... ...." "Em biết là đủ rồi!" "Em?!" "Không sai! Chỉ cần em hiểu anh là đủ rồi." Vương Nguyê nhìn vào mắt hắn cảm thấy hơi sợ hãi, khi con người ngăm đen của hắn nhìn đến làm cậu không tự chủ được mềm hóa thành khẩn cùng ôn nhu. Cậu cảm giác mình giống như một vật nhỏ bị ruồng bỏ không người giúp đỡ, bị hắn cố ý vây ra lưới tình cuốn lấy. Càng giãy dụa, càng không thoát được. Tuấn Khải nhìn trong mắt cậu mâu thuẫn bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, trong lòng cảm thấy không thôi. Hắn đem cậu ôm thật chặt vào trong ngực, dùng giọng điệu ôn nhu cùng khẳng định nhất nói: "Không nên ép mình cự tuyệt, kháng cự, em nên hiểu trên đời này chỉ có tôi có thể có được em." Vương Nguyên nhất thời quên mở miệng, quên suy tư, quên tất cả. Cậu chỉ có thể nhắm hai mắt lại, chịu đựng nụ hôn cuồng nhiệt lẫn mê loạn của hắn, trong lòng không hề cảm thấy khủng hoảng cùng bất an như trước, ngược lại cảm thấy một cỗ ôn nhu cùng yêu thương luyến tiếc tràn đầy trong trái tim cậu. Bất tri bất giác, linh hồn cậu bị nụ hôn của hắn in dấu lên không cách nào mờ nhạt. "Vương nguyên, cục cưng bé nhỏ của tôi, nói cho tôi biết em muốn tôi, em sẽ không cự tuyệt tôi nữa." Tuấn Khải hướng cậu thì thầm cầu khẩn, hai tay vội vàng lại không mất sự ôn nhu đem quần áo trên người cậu rút đi. "Anh không hiểu, có lẽ bây giờ anh đối với tôi chỉ là hấp dẫn xác thịt, một khi phát hiện thế giới nội tâm của tôi, sẽ bị phần xấu xí kia hù dọa đến." Trong giọng nói của cậu hơi nghẹn ngào. Hắn không hiểu quá khứ của cậu, không rõ cậu từng bị cha ruột vô tình vứt bỏ, từng cùng mẹ cậu có bữa ăn không có một hột cơm, nhìn hết nhân gian cuộc sống lang thang ấm lạnh(câu này không hỉu lắm), cậu ngoại trừ còn dư lại một chút tự tôn bất phục cùng cốt khí ở bên ngoài, không còn bất cứ cái gì. Cậu sợ yêu người, cũng sợ sau khi yêu lại bị vứt bỏ, đến lúc đó thì cậu như thế nào sống tiếp? Không, cậu sẽ không tiếp nhận hắn. Vương Nguyên lặng lẽ liếc hắn một cái, thoáng cho mình trầm mê trong sự hút hồn của hắn, trong nụ hôn làm cho người ta tầm thần nhộn nhạo, để cho hai tay hắn an ủi trái tim khát cầu được yêu của cậu. Nhưng cậu vẫn sẽ không tiếp nhận hắn. Cũng không phải là cậu cố ý đùa bỡn tình cảm của hắn, chỉ vì cậu không thể vả lại vô phúc hưởng thụ. "Tuấn Khải, có một ngày anh sẽ hận em, oán em." "Không! Anh sẽ không, chỉ cần em chịu yêu anh, anh vĩnh viễn cũng sẽ không có một ngày hận em." Nghe vậy, cậu khong kìm lòng ôm lấy hắn, đem đôi môi đỏ mọng nóng bỏng phủ trên môi hắn, hướng hắn đòi hỏi dục vọng đã bị khơi mào. "Anh thật ngu ngốc." Cậu lẩm bẩm nói, trong giọng nói toát ra sự buồn phiền không muốn người khác biết đến. Hắn không còn kịp hỏi cậu vì sao phải rầu rĩ như thế, môi của cậu liền lần nữa hôn lên hắn. Cậu lần này hôn vừa vội lại nhiệt tình, làm cho tình dục trong cơ thể hai người nhanh chóng tăng nhiệt độ. "Tuấn Khải, ôm em." Trong phòng lớn như thế, trên giường thân thể nam nam trần truồng cuồng liệt dây dưa chung một chỗ, một lần lại một lần, kết hợp thật sâu cùng một chỗ. Lần này hắn không hề đè nén khát vọng của hắn nữa, mạnh mẽ vừa nhanh chóng đoạt lấy cậu, chô đến khi cậu ở dưới hắn phát run, run rẩy, điên cuồng la...... Hai người cùng lúc đạt tới thiên đường cực khoái, thở dốc thỏa mãn rên rỉ lẫn nhau, thân thể quấn quít chung một chỗ. Kích tình qua đi, hắn xụi lơ vô lực trên thân thể mềm mại đổ mồ hôi đầm đìa của cậu, mà cậu cũng ôm hắn thở hổn hển. Hai mắt nhắm lại, cau lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ đầy sức sống của hắn. Bình bịch, bình bịch. Từng tiếng giống như sức mạnh làm cho người ta cảm thấy an toàn ấm áp. Hắn đã rất rõ ràng mà nói ra tâm ý của hắn, chỉ cần cậu mở lòng, nhịp tim mạnh mẽ hữu lực cùng khuỷu tay ấm áp chính thuộc về cậu. Chỉ cần cậu nguyện ý đón nhận, tìm kiếm. Nhưng mà. Vì sao cậu không có chút dũng khí nào đây?
|
Phần 11
"Anh đoạt tình nhân của Diệp Lăng Thiên?" Vừa vào cửa A Thần liền hỏi Tuấn Khải. Hân vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một loại thỏa mãn trước nay chưa từng có, thảnh thơi ăn bữa sáng phong phú. "Cậu ấy không phải là tinh nhân của Diệp Lăng Thiên, chẳng qua là trợ lý thư kí." Điều này hắn đã từ trên người cậu chứng thực qua, cũng đã hưởng thụ qua tư vị ngọt ngào của cậu. Cậu là người của hắn! Ngồi bên cạnh hắn, A Thần vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. "Đại ca, anh chẳng lẽ đã đối với cậu ấy.... ..." "Không sai." Hắn khoái trá trả lời, cũng đưa tay cầm cốc nhấp một hớp càphê. "Đại ca, bắt cóc nhưng là chuyện phạm pháp, hơn nữa anh muốn người căn bản không cần giành, người muốn lên giường với anh có rất nhiều a!" A Thần tuyệt không hiểu nói. Đại ca bên cạnh luôn luôn không thiếu mỹ nhân yêu thương nhung nhớ cư nhiên cũng làm ra loại chuyện giành nguoi không có văn hóa này? "Cậu nói không sai, nhưng cậu ấy không giống." "Có cái gì không giống? Cậu ta rất đẹp hay là rất hung? Hoặc là cậu ta căn bản không nguyện ý.... ....Anh chẳng lẽ bởi vì cậu ta không muốn mà bắt cóc cậu ta đi?" A Thần không thể tin được nhìn Vương Tuấn Khải đang cười. Cái dạng biểu tình này của đại ca giống như nếm món thịt sư tử ngon, điều này cho thấy người kia đã bi thảm lạt thủ tồi hoa rồi. "Em không hiểu.... ...." Liếc hắn một cái, Tuấn Khải lạnh lùng nói: "Có cái gì mà không hiểu, cậu ấy đã là người của tôi." A Thần thật là Trương Nhị Kim Cang (đây chắc là nhân vật trong truyện xưa của TQ, tớ không biết, bạn nào biết giúp tớ nhé) không lần được đầu mối. Hắn là nghe được nhầm hay tinh thần phân liệt sao? Nếu không hắn như thế nào nghe được đại ca luôn lấy tỉnh táo, tự chủ tự hào nói ra những lì đủ tham muốn giữ dục đây? Đại ca mặc dù thân là đường chủ đứng đầu Tứ Long Đường, mọi người đều đặt cho hắn tước hiệu bạo quân, nhưng mọi người biết hắn đều hiểu hắn lãnh huyết tàn khốc, biểu hiện chuyên chế chỉ giới hạn trong mở rộng quyền lực. Đại ca luôn luôn không đem người khác đặt ở đáy mắt. Hắn thậm chí có dạo cho rằng đại ca có phải trong lòng hoặc sinh lí có vấn đề, không thương đàn bà cũng không thể yêu đàn bà huống chi là đàn ông. "Anh muốn cậu ta, nhưng cũng phải xem anh lưu được cậu ta không?" A Thần nghiêm túc nói. Nghe vậy, Tuấn Khải nụ cười từ từ biến mất, con ngươi đen không chút nào vui vẻ. "Việc này nói như thế nào?" "Đại ca, anh có biết hay không anh buộc Điền tiểu thư đi, chẳng những rõ ràng không đem Diệp môn xã coi vào đâu, cũng chọc giận Diệp Lăng Thiên, hắn đã buông lời muốn anh thả Điền tiểu thư, nếu không bất luận bỏ ra bất kì giá cao nào đều phải chiến đấu tới cùng với anh, cái bộ dạng hung ác kia, dáng vẻ phẫn nộ giống như bị người đoạt đi thứ trân quý nhất, bảo bối đau lòng nhất, anh rõ ràng khẳng định cậu ta không phải nguoi của Diệp Lăng Thiên?" Tuấn Khải không có mở miệng, chẳng qua sắc mặt càng thêm thâm trầm khó coi. Cậu là như vậy sao? Thật ra thì hắn cũng không loại bỏ khả năng này. Có lẽ Diệp Lăng Thiên là bởi vì chưa kịp thưởng thức đến thân thể ngọt ngào của cậu đã bị hắn đoạt lấy mà cảm thấy không cam lòng, hơn nữa bởi vì sĩ diện không nhịn được mà muốn cùng hắn đòi cậu lại. Tuổi của Diệp Lăng Thiên đủ để làm cha của cậu lại vẫn vọng tưởng nhúng chàm cậu, quả thật là quá đáng! Không! Cậu ở trong ngực hắn nức nở uyển chuyển, dáng vẻ quyến rũ chọc người chắc chắn sẽ không lừa dối, hắn bất kể cậu là thân phận gì, hắn chỉ xác định một chuyện, hắn là người đàn ông đầu tiên của cậu, hắn muốn định cậu. Bất luận kẻ nào cũng không thể từ bên cạnh hắn cướp đi cậu! "Đại ca, anh ngàn vạn lần đừng có giống em đần như vậy, nhất thời uống rượu say trúng bẫy của đàn bà, chẳng những thất thân còn bị người khác vu hãm là cha ruột của đứa trẻ, sống sờ sờ mà bị đàn bà đùa bỡn. (Đọc cái đoạn này mà Heo cảm thấy buồn cười quá, anh ấy sướng rồi bảo người khác vu hãm mình, nghe như kiểu trẻ con bức xúc ấy haha). Nghĩ điều này A Thần liền nôn chết. Cậu không phải là đàn ông hả? Dùng tên của tôi lừa gạt đối phương vốn là không đúng, là đàn ông thế nào không dám dùng tên thật của mình?" Tuấn Khải lúc này nhớ tới chuyện A Thần mạo danh hắn. "Này.... ....." "Nếu không phải vì tôi và cậu từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình như anh em, bác gái lại đối xử với tôi như con trai ruột, nếu không chỉ việc cậu mạo danh tôi lừa gạt người ngoài, làm hại phá hư danh tiếng của tôi, tôi có thể đem cậu trục xuất khỏi Tứ Long Đường, căn bản không cần chú ý tới cái gì tình nghĩa huynh đệ." " Đại ca, em lúc ấy bị đùa giỡn, nhất thời tức giận, hơn nữa Diệp Phân dựa vào Diệp Lăng Thiên, ỷ vào cô ta là con gái của lão Đại Diệp môn xã đối với em lớn tiếng, cho nên em mới không cam lòng yếu thế, mang tên của anh ra, thật xin lỗi." Vương Tuấn Khải lẳng lặng trừng mắt nhìn vẻ mặt hối lỗi của A Thần, tên vẻ mặt sâu xa khó hiểu, làm A Thần không đoán ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Chạm đến ánh mắt lộ ra lạnh lẽo của hắn, A Thần cảm thấy hết sức bất an. "A Thần, tôi muốn cậu cưới Diệp Phân." "Cái gì? Muốn em cưới cô ta? Em không muốn!" Muốn kết hôn cô ta, hắn tình nguyện trước giết, cũng không cần sau này bị người ta cười nhạo hắn là bị đàn bà thiết kế mà kết hôn, làm không tốt tươnglai người đàn bà kia còn có thể làm cho hắn bị cắm sừng đây. "Nếu chứng minh đứa nhỏ là của cậu, cậu liền không thể không cưới cô ta." Tuấn Khải kiên quyết nói. "Nhưng chứng minh như thế nào?" "Đứa trẻ sau khi sinh, so sánh DNA." Hắn nhàn nhạt nói. "DNA! Vậy ít nhất còn muốn bảy, tám tháng đi?" "Cho nên cậu còn có bảy, tám tháng độc thân tự do tự tại có thể qua, bởi nếu đứa trẻ xét nghiệm là của cậu, cậu nhất định phải phụ trách cưới cô ta." "Nếu như em kiên trì không cưới đây?" A Thần tức giận nói, vẻ mặt giống như đứa bé trai chưa trưởng thành. Trên thực tế, tính cách của A Thần cũng giống như đứa bé trai, nặng về hưởng lạc, lại luôn trốn tránh, sợ phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ sau này. Huynh đệ của mình là tính tình như thế nào, hắn cực kì hiểu rõ. "Nếu như không lập gia đình, có thể, lập tức rút khỏi Tứ Long Đường, rút khỏi giang hồ!" "Cái gì? Không được rồi! Đại ca." A Thần còn muốn kháng nghị, lại thấy Tuấn Khải sớm không nói hai lời quay người đi. Nguy rồi! Lần này hắn thảm! Xem ra đại ca lần này là nghiêm túc, nếu như hắn không đồng ý cưới Diệp Phân, sẽ phải rút khỏi Tứ Long Đường, hắn mới không cần, nhưng....... Hắn cũng không có kế khả thi, chẳng lẽ thật muốn hắn cưới Diệp Phân? Vương Nguyên cũng không hiểu Tuấn Khải kiên trì đối với cậu là từ lòng tin nào. Từ lúc hai người mới gặp mặt, hắn đã quyết định muốn cậu sau đó, liền không ngừng dùng hành vi cùng ngôn ngữ của hắn nói cho mọi người biết cậu là vật sở hữu của hắn. Hắn muốn cậu. Hắn thương cậu. Hắn cưng chiều cau.Chỉ kém nói ra hắn yêu cậu. Vậy mà cậu quả thật nếu nghe được hắn yêu cậu ba chữ này, cậu sẽ có dũng khí tiếp nhận sao? Đoạn thời gian này, cậu cảm giác được yêu là hạnh phúc. Đối mặt với sự toàn tâm toàn ý của hắn, yêu thương che chở, cậu hoài nghi mình đến tột cùng có thể kháng cự bao lâu mà không sa vào lười tình mà hắn cố quăng ra đây. Ai! Cậu mau biến thành một kẻ lười biếng vô dụng rồi. Trên thực tế, hắn vẫn không có hủy bỏ lệnh cấm túc cậu, ngược lại cậu chẳng còn muốn chạy trốn. Cậu thừa nhận cậu đối với sự cưng chiều của hắn có khuynh hướng nghiện. Tình yêu của hắn giống như thuốc mê từng giọt từng giọt xâm nhập vào trong máu của cậu, làm cậu không cách nào quên hắn. Có lẽ đúng theo lời hắn, cậu sớm muộn sẽ yêu hắn.
|
Phần 12
Chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi. Ai! Cậu làm sao mà chọc phải người đàn ông bá đạo ngạo mạng này đây? Là kiếp trước cậu thiếu hắn quá nhiều sao? Lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. "Chị dâu!" Nghe tiếng, Vương Nguyên buồn bực mà nghĩ, cậu đã nói mấy ngàn lần, mấy vạn lần, cậu không muốn nghe bọn họ gọi cậu chị dâu. Nhưng mà huynh đệ Tứ Long Đường mặc dù tôn kính cậu, nhưng cũng là nghe lời của Vương Tuấn , cậu căn bản không thể bác bỏ. "Chuyện gì?" Vương Nguyên cách cánh cửa hỏi. "Chị dâu, có chuyện.....Xin chị giúp một tay." Nghe giọng nói người tới hết sức nôn nóng bất an, cậu bèn đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa hai người trẻ tuổi cao cao gầy teo, chỉ thấy vẻ mặt họ rất là khẩn trương. "Chị dâu." Hai người cung kính chàomột cái. "Xảy ra chuyện gì sao?" "Chị dâu, xin chị cứu anh em tốt của chúng tôi.... ..." Ở trong Tứ Long Đường nếu như phạm vào Đường quy, nhất loạt phải nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất. Lúc này trong đại sảnh, tất cả mọi người đều không dám phát ra một chút âm thanh, chẳng qua tầm mắt thủy chung rơi vào trên người Tuấn Khải mặt không biểu tình, không nói một câu. Người đàn ông quỳ trước mặt Vương Tuấn Khải cả người không ngừng run rẩy, tên của hắn gọi là Long Nhất, ở Tứ Long Đường mặc dù không có chức vị đặc biệt, nhưng cũng trung thành tận tâm. Thế mà mấy ngày trước hắn bị người ta phát hiện tùy ý tham ô công quỹ, làm ra chuyên phản bội tổ chức, theo như Đường quy xử lý phải chặt tay phải, chân trái. "Long Nhất, dựa theo hành vi mà cậu phạm phải, phải theo Đường quy tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất, cậu có thể tâm phục khẩu phục." Chỉ thấy bả vai Long Nhất rũ xuống, giống như đối với tất cả đều không ôm bất cứ hi vọng nào. Thật ra thì theo tính cách của hắn, mệnh lệnh của hắn một khi quyết định, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào sửa đổi. Sự nghiêm khắc cùng vô tình của hắn giống như biệt hiệu mà người trong hắc đạo đặt cho hắn. Ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn về hai gã thủ hạ tay cầm dao găm, ý bảo bọn họ có thể động thủ. Vậy mà hai gã thủ hạ lại lôi lôi kéo kéo, chậm chạp không chịu động thủ. hắn chú ý ánh mắt của những người khác thỉnh thoảng liếc về phía cửa, giống như ngoài cửa sẽ xuất hiện một người cứu thế tới thay đổi cục diện bi thảm sắp phát sinh này. Tuấn Khải trong lòng cười lạnh, đưa tay lên cầm trà nóng khẽ nhấp một hớp. Từ khi hắn tiếp nhận Tứ Long Đường, chưa từng có người nào dám cãi mệnh lệnh của hắn, trừ phi có người không muốn sống, huống chi nếu như không đáng làm như vậy, thì hắn như thế nào lãnh đạo vô số thủ hạ đây. Hắn sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất luận kẻ nào mà thay đổi mệnh lệnh của hắn cùng Đường quy. Đột nhiên, hương trà truyền đến hơi thở người của hắn, chân mày hắn không khỏi nhíu lại. Không! Không phải bất luận kẻ nào cũng có thể cãi lời, ảnh hưởng, thay đổi mệnh lệnh của hắn. Trước khi gặp phải Vương Nguyên, có lẽ mệnh lệnh của hắn nói là làm, nhưng sau khi gặp phải cậu, hắn cũng không dám đảm bảo. Thật may, cục cưng bé nhỏ của hắn không tới ầm ĩ, nếu không đã có thể nguy rồi. Đột nhiên, ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, tâm Tuấn Khải không khỏi căng thẳng. "Em tới làm cái gì?" Giọng nói của hắn có chút ác liệt. Cậu vốn đang cảm giác mình không nên tới, nhưng vừa nghe đến mồm mép của hắn ác liệt như thế, lo ngại của cậu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là lửa giận xông lên. "Tôi cũng không muốn đến đây xem một mặt dã man của anh, chẳng qua là nhận ủy thác của người ta." "Được người nào ủy thác? Lại nhờ cậy em chuyện gì?" "Vương Tuấn Khải, anh trước khi phải xử phạt một người, có điều tra qua vì sao hắn phải làm ra chuyện tham ô công quỹ hay không đây?" "Nhân chứng, vật chứng đều có, còn có gì để nói!" Giọng nói của hắn như một chuyện đương nhiên. Ánh mắt của hắn lạnh lùng liếc về hai người phía sau cậu, thực rõ ràng, theo như lời cậu được người ủy thác chính là hai người này nhờ cậy. Hắn nhất định phải đem hai cái kẻ ăn cây táo rào cây sung này đuổi ra ngoài! "Đây chỉ là bề ngoài, chân tướng sự việc là con của hắn sinh bệnh, cần một khoản tiền thuốc thang, cho nên.... ..." "Cần tiền hắn có thể tới tìm anh a!" Tuấn Khải lạnh lùng cắt đứt lời của cậu. "Tìm anh? Anh xem một chút cái bộ dạng hung thần ác sát của anh, mặt lạnh có thể chết rét người, thấy anh liền nhũn chân, đâu còn dám mở miệng hướng anh vay tiền?" Vương Nguyên không vui lên án. "Hắn cần phải tới tìm anh, mà không cần tự chủ trương phạm vào Đường quy!" "Hắn là có lỗi, nhưng tình cảm có thể tha thứ, anh có thể tha thứ cho hắn một lần không? Nếu như anh thật đem hắn chặt tay chặt chân, vậy tương lai hắn sinh sống như thế nào? Con của hắn còn đang ngã bệnh." Cau hiểu người thân ngã bệnh nhưng không có tiền để khám bệnh, lo lắng cùng thống khổ, cái loại hành hạ do không giúp được so với người bệnh càng thêm gian nan. Cho nên cậu hy vọng hắn không cần vô tình như thế. "Vưong Nguyên, không cần can thiệp vào quyết định của anh, ngoan ngoãn trở về phòng đi, đây là việc công, em không cần nhúng tay." Giọng nói Tuấn Khải rất nhẹ, nhưng lại làm cho mọi người cảm thấy sự ớn lạnh trong lời nói. Vương Nguyên mím chặt môi, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn. Cậu nhìn không đến ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười ngày thường của hắn, chỉ cảm thấy hắn là một người xa lạ. Một người đàn ông lạnh như băng, vô tình. Là bạo quân mà người trong Tứ Long Đường vừa kính vừa sợ, không phải Vương Tuấn Khải trong trí nhớ yêu cậu, thương cậu. Hít một hơi thật sâu, cậu chậm rãi nói: "Nếu như.... ....nếu như em xin anh nể tình em, không cần......." "Người tới! Đem chị dâu về phòng!" Tuấn Khải vô tình ra lệnh. "Vương tuấn khải?!" Vương Nguyên không thể tin được nhìn hắn đuổi cậu giống như con mèo, con chó, còn không đem lời của cậu để trong lòng. Cậu cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương mãnh liệt. Né tránh tay người bên cạnh đưa qua, cậu cuồng nộ nói: "Tự tôi sẽ đi!" Cậu hất cằm ngạo mạng, lạnh lùng nói: "Nếu như anh đúng là máu lạnh, vô tình, sau này huynh đệ nào dám vì anh tận trung, bán mạng, chính anh cần thận suy nghĩ một chút!" Tuấn Khải hung hăng nhìn chằm chằm cậu, thật lâu mới mở miệng: "Muốn anh hạ thủ lưu tình thì có thể, muốn anh cho em mặt mũi cũng có thể, chỉ cần em nhất định thay hắn chịu phạt, em có gan này sao?" Lời của hắn khiến cho mọi người ngừng thở. Sắc mặt Vương Nguyên cũng một trận trắng xanh. Hắn muốn chặt tay phải, chân trái của cậu. "Nếu như em sợ liền ngoan ngoãn trở về phòng chờ anh." Trong mắt hắn tràn đầy khiêu khích. "Chị dâu, chị không cần vì em hy sinh như thế, em trừng phạt đúng tội, không cần chị tới chịu phạt thay." Long Nhất vội vàng nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hắn, "Đại ca, động thủ đi!" "Người đâu..." "Chờ chút! Tôi đồng ý!" Nhắm mắt lại, cậu hít sâu một hơi mà nói. Thoáng chốc bốn phía yên lặng đến ngay cả cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe rõ ràng. Vương Tuấn Khải sắc mặt lạnh lùng, không hề vẻ mặt vô tình nữa. Người này có phải hay không nhân dịp hỗn loạn muốn khảo nghiệm tầm quan trọng của cậu trong mắt hắn. Chẳng lẽ cậu không hiểu bộ dạng khiêu chiến quyền uy của hắn như vậy, sẽ làm hỏng uy tín lãnh đạo thủ hạ của hắn sao? Vương Nguyên cũng biết cậu can thiệp là không đúng, nhưng cau chính là không muốn nhìn thấy Tuấn Khải trở thành người lãnh đạo không hiểu tình lý, lãnh khốc vô tình. Bởi vì tàn bạo tất vong, nhân ái vô địch, là đạo lí nghìn đời không đổi. "Được, em thật không sợ chết, coi như em có gan!" Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe được giọng nói dịu dần của hắn, mọi người đều biết hắn khuất phục. Đây chính là một lần phá lệ. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn cậu không khỏi tăng thêm nhiều phần tôn kính, cũng biết được Vương Nguyên trong lòng han chiếm địa vị trọng yếu cỡ nào. Cậu cũng không nhịn được lộ ra một chút vui vẻ như có như không. Đang lúc mọi người cho là Vương Tuấn Khải đã thỏa hiệp, lại nghe hắn lạnh lùng mở miệng: "Đem chị dâu mang về trong phòng, dùng dây rói lại"
|
Phần 13
Tuấn Khải muốn dạy dỗ Vương Nguyên một chút, nếu không hắn có thể bởi vì dung túng cậu mà phạm nhiều lỗi hơn. Tiến vào hắn dao này không đường về vốn là một chuyện không thể làm gì được, cho nên hắn mới càng nghiêm khắc yêu cầu thủ hạ phải trong sạch, giữ nghiêm kỷ luật. Nhưng mà Vương Nguyên lại phá hỏng hết thảy. Vốn định mấy ngày không để ý tới cậu, nhưng mà....... Mấy ngày nay hắn thật là nhớ a~.Hắn bất tri bất giác mà đi đến trước cửa, trong lòng khát vọng muốn ôm cậu, ý định từ trên người cậu hấp thu một chút làm cho hắn bình tĩnh, không hề co hơi thở phiền lòng nữa. Khi hắn mở cửa phòng, đã thấy cậu tỉnh lại. Cậu chẳng những tỉnh, còn nhìn thấy được cậu cùng với sợi dây trên người chiến đấu hăng hái trong một đoạn thời gian. "Vương Tuấn Khải, thả tôi ra!" "Cục cưng bé nhỏ." Hắn đáy lòng nghĩ kĩ, hiện tại rất kì quái, mỗi lần nhìn thấy cậu, hết thảy những chuyện vặt vãnh phiền lòng giống như mây đen trôi đi hết. Mà cậu thật sự là cực kì xinh đẹp. Ban đầu làm sao hắn lại cho rằng cậu không đẹp, không xuất sắc đây? Có lẽ bởi vì quần áo cậu mặc quá mức bảo thủ, già dặn, mới có thể che dấu tất cả mỹ lệ lóa mắt người khác. Không giống hiện tại, áo sơmi của hắn bao lấy thân thể trắng nõn mê người của cậu, lộ ra đùi ngọc thon dài cân xứng, còn có đầu ngón chân xinh xắn khả ái. Bước chân của hắn trầm ổn đi tới trước mặt cậu, giống như một con báo đen ưu nhã . "Cục cưng bé nhỏ, sớm a!" Không để ý tới sự kháng nghị của cậu, hắn phối hợp ở trên môi cậu ấn xuống một nụ hôn nóng hừng hực. "Không nên chạm vào tôi!" Vương Nguyên dùng sức tránh mặt ra, kháng cự nụ hôn của hắn, lại không ngăn cản được vẻ mặt đỏ bừng của mình. "Anh rút cuộc muốn như thế nào? Anh nhục nhã tôi còn chưa đủ sao?" Nói thương cậu nhiều, cưng chiều cậu nhiều tất cả đều là gạt người! Hắn không có trả lời cậu ngay, chẳng qua đưa tay vuốt ve bắp đùi trần trụi của cau,qua lại vuốt ve tà tứ. Cậu đè xuống xúc động muốn đạp hắn một cước, càng cau áp chế phản ứng vì hắn vuốt ve mà sôi trào. Cậu không thể mặc cho người đàn ông tà ác này đùa bỡn, làm nhục! "Em nhanh như vậy muốn bỏ rơi anh?" "Không thể chờ đợi." Cậu dùng thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào đáp lại. Tay Tuấn Khải lại dao động trên đùi cau,vừa âm thầm mỉm cười. Khá lắm cậu trai nhỏ liều chết không từ, hắn rất có hứng thú khi cậu hiểu được tình dục, còn có thể kháng cự được sự trêu đùa cố ý cùng dụ hoặc của hắn nữa hay không? "Là anh chưa thỏa mãn được em, cho nên em mới có câu oán hận với anh sao?" Cậu đột nhiên hít một hơi. "Anh lại dám nói như vậy?" Sau khi hắn bá đạo đoạt hết thảy của cậu, lại vẫn đem cậu nói thành một đứa con phóng túng muốn tìm bất mãn?! Là nguoi đều không chịu được lời nói khinh bạc của hắn như vậy. Cậu không chút nghĩ ngợi dùng hai tay bị trói công kích hắn, còn dùng chân đá hắn. "Tên đàn ông ghê tởm, anh sẽ không được chết tử tế, tôi muốn nguyền rủa anh, tôi hận anh!"Cậu đem hết toàn lực, hô lên một tiếng ấc độc cậu chưa bao giờ phát hiện ra mình có một mặt dã man như thế, nhưng cậu tự nói với mình, đối mặt đối với tên đàn ông vô sỉ này, khí chất, thục nhã căn bản đều là lãng phí. Hắn chỉ xứng lấy được một người vợ đanh đá. Nhưng tuyệt đối không phải là cau" "Không nên tức giận, em đánh người thật là đau nga!" Hắn miễn cưỡng nói, nghĩ thầm quả đấm của cậu phủi bụi, hời hợt. "Không đau thì đánh anh để làm gì!" "Được, muốn đánh, cho em đánh lưng của anh." Nói xong hắn liền đưa lưng về phía cậu. Vương Nguyên giận đến không còn suy nghĩ, chỉ là dùng sức đánh hắn. Mãi cho đến khi hắn phát ra tiếng thở dài khoan khoái, cậu mới dừng tay. Vương Nguyên lửa giận ngút trời mà suy nghĩ, người đàn ông này.......lợi dụng cậu tới giúp hắn đấm lưng?! Trong lúc nhất thời, một loại cảm giác bị làm nhục xông vào trái tim cậu,cậu yên tĩnh lại. "Thế nào?" Lúc này cậu cúi thấp đầu, lộ ra cái cổ trắng nõn duyên dáng, tóc đen nhánh , áo sơmi đàn ông quá rộng cũng bởi vì vừa rồi đánh loạn mà tuột mấy nút cài, bầu ngực cũng lộ hơn nửa cảnh xuân ra ngoài. Bất kỳ người đàn ông nào thấy cũng muốn nhào tới, hắn cũng không ngoại lệ. Chẳng qua cậu đột nhiên im lặng làm cho người ta cảm thấy bất an . "Thế nào?" Vương Tuấn Khải vươn tay bưng mặt cậu lên, thấy trong mắt cậu lóe lên nước mắt, trong lòng một trận sợ hãi. "Tại sao khóc?" "Buông em ra, em không khóc!" Cau muốn rời xa hắn, hắn nhưng không dễ dàng bỏ qua cho cậu. "Nói dối." Cậu hung hăng nhìn chằm chằm hắn. "Coi như em nói dối, vậy thì làm sao? Anh muốn vì cái này mà giết em sao?" Hắn hiểu muốn chinh phục được cậu không phải là chuyện đơn giản, nhưng một chút cũng không giảm bớt được quyết tâm của hắn. "Giết em, không!" Hắn chậm rãi lắc đầu một cái, đưa tay vuốt ve gò má phấn hồng của cậu. "Anh bỏ không được." "Thật không bỏ được sao?" Lời của hắn giống như một dòng nước ấm lướt qua toàn thân cậu làm cậu nhất thời quên lời nói trong miệng. Vương Tuấn Khải cũng hết sức kinh ngạc khi hắn nói ra những lời này. Thật ra hắn tin tưởng mình thật không bỏ được. "Cục cưng bé nhỏ của anh, em nên hiểu anh không nỡ cho em bị một tia tổn thương." Nói xong, ngón tay hắn xen vào trong mái tóc của cậu, môi nhẹ nhàng áp lên đôi môi đỏ mọng của cau "Anh gạt người! Ở trong lòng anh tôi chẳng qua là bạn giường, công cụ ấm giường của anh, anh không quan tâm tôi!" Vương Nguyên đột nhiên dùng sức đẩy hắn ra, sau đó hết sức thô lỗ nhảy xuống giường. "Không cho phép anh chạm vào tôi!" Ánh mắt của cậu giống như nhìn thấy độc xà mãnh thú đnág sợ, không cho hắn đến gần từng bước. "Tôi hận anh!" Cậu lại nhấn mạnh một câu, "Anh là kẻ điên!" "Cục cưng bé nhỏ, anh chỉ biết trong lòng anh, hơn nữa thành thật nói ra, thành thật chống đỡ ở trong lòng em là tội ác điên cuồng sao?" Cậu thống khổ mà suy nghĩ, nếu quả thật phải nói tội ác, thì người đàn ông tuấn mĩ trước mắt chính là hóa thân của tội ác. Chỉ cần hắn cố gắng bày ra lực hấp dẫn của phái nam, muốn quyến rũ bất kì người đàn bà nào hắn muốn đều không phải là vấn đề. Nhưng cậu lại sợ hắn. Lần đầu tiên gặp mặt, cậu chính là quá mức khinh thường, quá mức tự phụ, hoàn toàn quên khả năng xâm lược mạnh mẽ trên người hắn. Sau đó cậu liền không có khả năng đối kháng. Cậu yên lặng bất động, ánh mắt tràn đầy đề phòng nhìn vẻ mặt tràn đầy khao khát cùng dục vọng, dưới cái nhìn soi mói lõa lồ của hắn, cậu cảm thấy sợ hãi cực độ. Hắn có lực ảnh hưởng làm cho cậu mất khống chế. Hắn là kẻ đàn ông xấu xa khiến cho người ta sa đọa. Cậu nhất định chạy trốn! Cậu bất chấp tất cả chạy tới cửa phòng, Tuấn Khải cũng nhìn thấu ý đồ của cậu mà nhanh hơn từng bước ngăn cản. "Muốn chạy trốn, không có dễ dàng như vậy!" "Không cần!" Vương Nguyên còn chưa kịp chạm tới tay nắm cửa, cả người đã bị hắn mạnh ôm trở về giường. "Để cho tôi đi! Không muốn.....để.... ..." Cậu nghĩ đến cả người lại bị cánh môi nóng bỏng của hắn hôn, thân thể của hắn giống như khối sắt ngăn chặn cau,làm cho cậu không thể động đậy, mất cơ hội trốn thoát. "Không cần chạm vào tôi! Tôi không phải gái! Buông tôi ra!" Vương Nguyên giãy dụa phản kháng, lại càng dấy lên tình dục đang dần lên cao trong hai người
|