Cậu thật sự là người rất hấp dẫn.
Mặc dù lần đầu tiên nhìn không phải là kinh diễm, nhưng dũng khí của cậu khiến người khác phải nhìn với cặp mắt khác xưa.
Khiến cho hắn rất muốn đem cậu đẩy ngã trên giường, sau đó hôn thật sâu, bất kỳ người đàn ông nào đều khát vọng đòi hỏi hết thảy trên người cậu dò xét từng tấc da thịt nhẵn mịn trên người cậu.
Hắn càng muốn tìm ra nguyên nhân mình hành động khác thường.
Giống như trên người cậu có loại khí chất riêng hấp dẫn hắn mãnh liệt.
"Cậu thật hướng tôi khiêu chiến sao?"
Trong tròng mắt đen nhánh của Tuấn Khải dấy lên hai ngọn lửa nóng rực, kéo cau đến gần hơn, cho đến khi hô hấp gần như quấn quít.
"Tôi kêu to, thủ hạ của tôi sẽ xông vào."
"Cậu có thể kêu to, thủ hạ của tôi cũng sẽ cùng xông tới." Hắn nhàn nhạt mở miệng.
Trong phút chốc, Vương Nguyên có chút hối hận khi thốt ra khí thế anh hùng phô trương này, dù sao Tuấn Khải cũng là lão Đại xã hội đen giết người không chớp mắt này, cũng không phải là người dân lương thiện.
"Tôi đối với sự dũng cảm của em nên cảm thấy kính nể, hay nên cảm thấy đồng tình đối với sự vô lý của em đây?" Nói xong tay hắn chậm rãi vuốt ve cổ của cậu, giọng nói mang theo địch ý khiến người ta không rét mà run.
Vương Nguyên thân thể nhịn không được co rúm lại một cái, muốn tránh thoát khỏi kìm cặp của hắn nhưng tốn công vô ích, cánh tay của hắn nhốt cậu thật chặt, cơ thể hai người dính chặt vào nhau.
"Thế nào, tôi nói ra lời đả thương lòng tự ái của ngài sao? Đừng quên, không phải là tôi có ý vũ nhục ngài, mà chính là ngài hành động càn quấy tự vũ nhục chính mình, lúc ở trên người cô gái vô tội phát tiết thú tính, nên nghĩ đến hậu quả tương lai có thể có. Nếu như ngài có khí phách, nên chịu trách nhiệm vì hành động của mình, cưới Diệp Phân làm vợ, cho đứa trẻ một mái nhà đầy đủ, không muốn làm một người vô trách nhiệm, một người đàn ông không có ích lợi gì, vậy sẽ khiến người khác cười Vương Tuấn Khải ngài là một kẻ lâm trận bỏ chạy, là kẻ đàn ông dám làm không dám chịu." Vừa nói xong cau cảm giác được tim đập thật nhanh, một nửa bởi vì quá mức tức giận, một nửa kia bởi vì thấy đáy mắt hắn ngọn lửa cuồng liệt.
"Cậu hiểu mình nói gì sao?"
Hắn đột nhiên dùng sức kháp cái cổ mảnh khảnh của cậu, làm cậu cảm thấy không cách nào thở được.
"Không....buông tôi ra" Cậu thử giãy dụa nhưng không cách nào tránh được bàn tay cứng như thép của hắn.
"Tôi không có khí phách? Cậu thật sự dám nói ra?" Vẻ mặt lạnh lùng của hắn toát ra một tia sát khí, lực đạo kháp ở cổ cậu cũng từ từ tăng lên, cơn thịnh nộ của hắn tỏ rõ đã khống chế lý tính.
Hắn thật muốn bóp chết cậu, Vương Nguyên trong lòng không tự chủ được suy nghĩ.
Mặc dù cậu không cách nào thở được nhưng ngạo khí một thân không cho phép cậu khuất phục.
Nhất là cậu không cam lòng mình vì bạo lực mà khuất phục.
Vừa lúc đó, cậu đột nhiên dùng sức mà cắn cánh tay phải của hắn.
"Cậu dám cắn tôi?"
Vương Nguyên dùng hết sức cắn hắn, dòng máu đỏ tươi từ cánh tay phải chậm rãi chảy ra. Nói giỡn! Hắn cũng có thể bóp chết cậu, cắn hắn một cái thì coi là cái gì?
Hai người khẩn trương giằng co hết sức, ai cũng không muốn buông tay trước hoặc nhả ra.
Cậu thầm nghĩ nếu như cậu thật sự bị hắn bóp chết tươi, ít nhất cũng phải trước lúc tắt thở cắn một miếng thịt trên người hắn xuống cậu mới cam tâm.
Bộ dáng như vừa mới nhìn thấy Diêm Vương chính là bằng chứng nói hắn là hung thủ giết người.
Nhưng mà vương tuấn khải vốn chỉ muốn dọa cậu một chút, trừng phạt việc nói năng lỗ mãng cảu cậu, không phải muốn bóp chết cậu thật, mặc dù lúc đầu cậu thật sự làm cho hắn có loại kích động đấy.
Thế nhưng cậu lại có phản ứng dữ dội như vậy, thật khiến hắn không lường trước được.
"Nhả ra!" Tuấn Khải cáu kỉnh ra lệnh.
Vương Nguyên chẳng những không thả ra, ngược lại còn dùng thêm sức.
Vương Tuấn Khải theo cánh tay truyền tới đau nhức mà nhíu mày một cái, con người đen trừng mắt nhìn thẳng ánh mắt khinh bỉ phẫn nộ của cậu.
Người con trai ghê tởm!
Hắn muốn bóp cậu chết tươi, cậu hẳn là bị dọa đến phát khóc lên mới đúng.
Nhưng vì sao cậu không có phản ứng sợ hãi hay gào khóc đây?
Nhìn đôi môi cậu vốn là hồng nộn chậm rãi tái nhợt, trong lòng hắn không tự chủ dâng lên đau lòng cùng thươc tiếc.
Tuấn Khải buông tay ra, Vương nguyên đồng thời nhả miệng, cả người đột nhiên ho khan không dứt.
Đầu gối cau mềm nhũn, cũng may hắn ôm lấy cậu mới không bị ngã trên mặt đất.
"Cậu thật là sợ tôi, có đúng hay không?" Tuấn Khải vỗ nhẹ lưng cậu
"Sợ! Tôi sợ chết cho nên mới phải hù dọa cắn anh không thả." Cậu chê cười nói, thầm nghĩ sao vừa thấy hắn cậu liền trở nên chanh chua như thế, một chút cũng không giống mình bình thường đây?
Người đàn ông ghê tởm này thiếu chút nữa bóp chết cau ,cau nhất định phải tố cáo hắn tội danh mưu sát không thành!
Vừa lúc đó tay Tuấn Khải đột nhiên kháp ở cằm cậu ép cậu không thể không giương mắt nhìn hắn.
"Anh muốn làm cái gì?"
Thời điểm hai người bốn mắt nhìn nhau, cau cảm giác được trong mắt hắn lóe ra một tia sáng quái dị, một loại ánh mắt giống như là kẻ cướp gặp được con mồi vừa ý.
"Em thật là một người đặc biệt!"
Cậu cũng thành thật không khách khí tiếp nhận lời khen của hắn.
Chỉ thấy khóe môi hắn chậm rãi giơ lên một nụ cười gợi cảm, khiến cho người ta không tự chủ được tim đập rộn lên.
"Tôi muốn em!"
Cặp mắt Vương Nguyên đột nhiên trợn to lên: "Anh muốn tôi?"
"Không sai"
"Anh là nói đùa sao?"
Nụ cười hắn lập tức biến mất, ngưng mắt nhìn vẻ mặt cậu chuyển sang hết sức nghiêm túc.
"Tôi Vương Tuấn Khải chưa bao giờ nói đùa"
Tất cả phát sinh quá nhanh, cau cũng chưa hiểu chuyện là như thế nào, chỉ cảm thấy trước mắt tôi sầm, sau gáy bị hắn đánh một chưởng.
Tiếp theo chớp mắt, cậu tựa như búp bê không có sinh mạng ngã vào trong ngực hắn.
Giờ phút này trong mắt hắn lóe ra một ia sáng hưng phấn cùng chinh phục.
Hắn cuối cùng cũng tìm được một người xứng đôi cùng hắn.
Nhìn cau dưới ánh đèn càng lộ ra tóc đen lóng lánh động lòng người, thân thể xinh đẹp mềm mại, khiến người ta không nhịn được muốn trầm mình vào trong đó, ngửi thật sâu mùi hương mê người, hắn không khỏi xao lãng tinh thần.
Vương Nguyên a Vương Nguyên từ nay về sau, cả người cũng giống như tên, trở thành cậu trai nhỏ ngọt ngào nhất của bạo quân.
.......
Không biết trải qua bao lâu, Vương Nguyên lông mi thật dài chớp chớp mê người, cả người mới yếu ớt tỉnh dậy.
Cùng lúc tỉnh lại, cau thấy trên cổ truyền đến một trận đau nhức.
"Thật là đau!" cậu không nhịn được đau kêu lên thành tiếng, sau đó đưa tay vuốt cái cổ đau đớn.
Nhưng vào lúc này, dưới ánh đèn lờ mờ có một bàn tay xoa bóp nhẹ nhàng sau gáy của cậu
"như vậy khá hơn chưa?"
Đụng chạm bất ngờ cùng tiếng nói của đàn ông, khiến cho cạu giống như bị dòng điện mười nghìn Vôn giật đến nảy lên.
"Người nào?"
Cậu còn không kịp phản ứng, Tuấn Khải giống như một con dã thú đói khát nhào về phía cậu
"Anh nghĩ làm cái gì?" Vương Nguyên thất kinh kêu thành tiếng.
"Cục cưng bé nhỏ, em chẳng lẽ đã quên chúng ta ngày hôm qua có một cuộc đàm phám vô cùng hoàn mỹ sao, quên sự tồn tại của tôi sao?" Hắn lười biếng nói, trong giọng nói lại lộ ra uy hiếp không cho phép xem nhẹ.
Cậu làm sao có thể quên được, một người cơ hồ muốn động thủ bóp chết co hung thủ ở trước mặt, trừ khi cậu mất đi trí nhớ, nếu không dù hắn hóa thành tro bụi cô cũng phải nhớ thật rõ. Vương Nguyên nghiến răng nghiến lợi mà suy nghĩ.
"Vương Tuấn Khải, buông tôi ra!"
Cậu chú ý tới cau đang ở một nới xa lạ, hơn nữa còn cùng tên kia nằm trên giường, tư thế có vẻ mập mờ, cậu cảm giác được trái tim mau nhảy ra ngoài.
"Không thả!" Hắn cố chấp nói: "Tuyệt đối không thả! Em là con mồi của tôi, tôi nào có lý do buông tha em?"
"Con mồi! Vương Tuấn Khải, xin anh làm rõ tình huống, cẩn thận mà nhìn cho rõ, tôi là người! Không phải là con mồi!" Cau cố trấn định nhìn hắn.
"Đối với tôi mà nói, em là dụ người nhất, vật nhỏ xinh đẹp nhất, tôi muốn em!"
Hắn vướn tay, ngón tay chậm rãi lướt qua khuôn mặt tinh tế của cau,cảm nhận rõ ràng ngón tay truyền đến cậu như cánh hoa hồng làm trói buộc xúc cảm non nớt.
Hắn cố ý đem thân thể cứng rắn chặt chẽ dán lê thân thể mềm mại của cậu, tiếp xúc mập mờ như thế khiến cậu bất giác thở dốc vì kinh ngạc.
"Anh điên rồi sao! Buông tôi ra!" Cậu liều mạng giãy dụa, nhưng không di chuyển được chút nào.
"Cục cưng bé nhỏ, không cần kháng cự tôi!"
"Tôi cảnh cáo anh tốt nhất là thả tôi đi, nếu không Diệp tiên sinh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh!" Cậu lạnh lùng cảnh cáo, ý đồ muốn bức lui hắn.
Nhưng mà han chẳng những không né tránh, còn tệ hại hơn dùng hàm răng cắn nhẹ lên vành tai xinh xắn dễ thương của cậu
Vương Nguyên đè nén run rẩy mãnh liệt, khiến cho mình dũng cảm nhìn thẳng vào ánh mắt hắn.
"Ánh mắt thật hung dữ, tin tưởng tôi có thể lấy được không ít niềm vui trên người em."
"Hạ lưu!"
Hắn vươn tay nắm nhẹ cằm của cậu: "Cục cưng bé nhỏ, tin tưởng tôi cần phải cho em hiều một chuyện, chính là một khi tôi muốn lấy được một thứ đồ, liền nhất định phải lấy được, cho dù không chừa thủ đoạn nào!"
"Anh thật cho anh là người có thể muốn làm gì thì làm? Trong mắt anh có còn luật pháp tồn tại hay không? Có hiểu cái gì gọi là quyền tự do thân thể hay không?"
Cậu sau khi nghiến răng nghiến lợi nói xong, quay đầu đi chỗ khác muốn trốn tránh ánh mắt cuồng vọng tà tứ của hắn.
Nghe vậy, trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn hiện lên một nụ cười xấu xa.
"Em đã từng nghe người trong xã hội đen tuân thủ luật pháp chưa? Vật nhỏ ngây thơ khờ khạo." Nói xong, hắn cưng chiều ấn hạ một cái hôn trên chóp mũi đáng yêu của cậu
Vương Nguyên lập tức cảm thấy trên mặt một trận lửa nóng, không chỉ bởi vì lời nói ngốc nghếch của cậu mà còn vì nụ hôn của hắn.
Cho tới bây giờ chưa từng cùng người đàn ông nào dựa sát như vậy, cậu rất khó không để ý tới hơi thở nam tính đặc biệt tinh khiết trên người hắn.
Cậu cảm thấy không cách nào hít thở bình thường đươc, sâu trong cơ thể không kìm chế được dâng lên một cỗ cảm xúc khô nóng bất an.
"Diệp tiên sinh rất nhanh sẽ tới tìm tôi, tôi khuyên anh nên lý trí một chút."
"Ông ta sẽ đến tìm em, chỉ có điều cũng phải chờ ông ta tìm được em rồi hãy nói."
"Anh có ý gì?" Nghe vậy sắc mặt của cậu một trận tái nhợt.
"Tôi đem em giấu ở một nơi không ai biết, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện ra nơi này."
"Anh sẽ không thật sự muốn tôi đi, tôi thừa nhận lớn lên một chút cũng không đẹp, tuyệt đối không hơn so với những người phụ nữ bên cạnh anh."
"Tôi biết em không đẹp."
Vương Nguyên trong lúc bất chợt có loại xúc động muốn loạn đao chém chết hắn. Người đàn ông ghê tởm này, cho hắn ba phần màu sắc cũng không khách khí mở xưởng nhuộm đi.
"Nếu như anh cũng cho là tôi không đẹp, vậy thì thả tôi, không cần làm loại chuyện nhàm chán này." Cậu lạnh lùng nói, gương mặt khó chịu vô cùng.
Hắn làm sao không nhận ra cậu tức giận, dù sao cũng không có người nào bằng lòng nghe người khác nói mình không đẹp.
Nhìn âuh tức giận đến đỏ cả mặt, hắn không kìm chế được hôn lên cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên cả buổi, hoàn toàn không để ý tới sự kinh ngạc cùng kháng nghị của cậu
Hắn nhắm mắt lại mặc cho mình tham lam hấp thu hết thảy ngọt ngào trong miệng cậu, hai tay không chút kiêng kị thăm dò trên đường cong mê người của cậu.
Vương Nguyên cắn chặt môi dưới, mới có thể đè nén được rên rỉ thiếu chút nữa thoát ra khỏi miệng.
"Anh rút cuộc như thế nào mới bằng lòng thả tôi?"
Hắn to gan đụng chạm làm cho cậu cảm giác giống như lửa đốt, mà lại đầy ám hiệu.
Cau cảm giác mình giống như con cừu non mặc cho người làm thịt.
Dạy cho cậu hiểu được muốn trốn khỏi sự khống chế của hắn cơ hồ là không có.
"Tôi giống như chưa từng có ý muốn thả em."
Đây là sự thật, ít nhất cho tới bây giờ cũng chưa có.
"Vương Tuấn Khải, anh tưởng là tôi sẽ ngây thơ đến mức mặc anh muốn làm gì thì làm sao? Đừng quên dù cho anh có điều kiện cùng với sức hấp dẫn cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của tôi đối với anh, anh là kẻ đàn ông bạc tình, đàn ông dám làm không dám chịu!" Cậu run rẩy hít một hơi, ánh mắt không dễ dàng thỏa hiệp cũng trừng lên nhìn thẳng hắn.
"Tôi không phải!" Hắn nói giọng khẳng định.
"Anh là thế!"
"Em biết tôi không phải thế!" Hắn lắc đầu một cái nói, ngữ điệu giống như đối mặt với một cậu nhỏ ồn ào không ngừng.
Vương Nguyên cảm thấy tức giận: "Anh là thế! Nếu không tại sao không kết hôn với Diệp Phân?"
"Bởi vì anh căn bản không phải là cha của đứa bé."
"Anh không cần dùng cách nói vô trách nhiệm này để vứt bỏ trách nhiệm của mình, anh cho rằng tôi có tin hay không? Diệp Phân cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi, cùng người đàn ông nào lên giường có đứa nhỏ cô ấy cũng không biết sao?"
"Cục cưng bé nhỏ, vấn đề của em thật là nhiều, tôi thật muốn biết em cùng người đàn ông nào lên giường cũng đều thích đặt câu hỏi như vậy sao?"
"Không có!"
"Không có? Là không có thích đặt câu hỏi như vậy hay vẫn là không có đàn ông?" Khóe miệng của hắn chậm rãi giơ lên một nụ cuời vui vẻ, trong mắt tràn ngập tò mò.
Gương mặt tuấn tú của hắn khiến cậu không nhịn được mặt đỏ tim đập, không tự chủ bị hắn hấp dẫn thật sâu.
Khuôn mặt xinh đẹp của cậu nổi lên một mảnh ửng hồng.
Cau nâng cao hàm ngạo mạn, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Cau chưa từng gặp qua kẻ không biết giữ miệng như hắn vậy, đàn ông tự đại tự cho mình là đúng.
"Hắn bây giờ thật quá đáng!"
"Tôi nói đúng rồi!"