Tui nghĩ là fic sẽ kết thúc ở đây vì thật sự là dạo này đi học thêm cũng khá nhiều, học đàn này kia nữa nên quyết định sẽ end fic ở đây, về fic "Không chỉnh chết ông, tui không mang họ Vương!!!" thì tui sẽ tập trung vào đó, chap mới đang viết rồi a. Tui sẽ cố gắng viết dài hơn để mọi người đọc cho đã mắt ^^ Xem chap cuối rồi hồi tưởng đi *mặc niệm* À mà tui nhảy được bài Chính Em rồi, tui cover nhảy ha, ko hát nữa ha~ ______________________________ Thành Xuân Thiên một ngày nắng đẹp, sông Thuỷ Bích vắt ngang thành tựa tranh thuỷ mặc. Thuyền hoa nhấp nhô lớn bé trên sóng nước, vài cô nương còn rải cánh hoa xuống, Vương Nguyệt Cát từ cửa sổ trên thuyền hoa nhìn không khỏi xuýt xoa, "Hiên ca, Lan ca, sông Thuỳ Tỉ thật đẹp nha!"
"Là Thuỷ Bích, không phải là Thuỳ Tỉ." Dịch Tưởng Hạo Hiên cười ôn nhu nhắc nhở
( 'Thuỷ Bích' là '水碧' [ Shuǐ bì ], 'Thuỳ Tỉ' là '谁比' [ Shuí bǐ ], 'Tỉ' ở đây là thi thố, chứ không phải tên của Chiên Chiên đâu a, nếu mà 'Thuỳ Tỉ' dịch một cách trần trụi ra thì là 'ai thi thố')
Dịch Liễu Cơ Lan ngồi xổm cho ngang bằng với Vương Nguyệt Cát, cầm tay bé con vui vẻ: "Muội nói theo ta, thuỷ...bích"
Nguyệt Cát hơi chu chu môi mỏng, nói cho giống Cơ Lan: "Thuỷ...bích!"
"Giỏi quá!" Hai huynh đệ đồng thanh khích lệ, nhận được cái 'hihi' phi thường khả ái.
Tiểu nhị mang đến mấy món điểm tâm lạ miệng, kéo tam huynh muội sán lại thưởng thức.
Mà trong khi đó, trên phố, hai thiếu niên anh tuấn thúc ngựa điên cuồng. Vương Thường An xém đụng phải một cô nương, chỉ kịp lớn tiếng nói "Xin lỗi". Cô nương hãy còn định mắng người, nhìn bộ dáng chí khí của người ta, lại không nhịn được ôm tim.
Nguyên do là như vầy, Vương Thường An cùng Vương Tuỳ Ngọc hẹn đưa Dịch Tưởng Hạo Hiên và Dịch Liễu Cơ Lan ra sông chơi, nhưng lại phải đến phủ Học sĩ, bất quá gian nan một chút mà được hưởng lợi sau này thì cũng không có gì bất lợi.
Nhưng không thể ngờ được, hai huynh đệ kia đợi chưa được một canh giờ liền kéo theo Vương Nguyệt Cát lấy lệnh bài xuất cung, viết thư để lại cho song Vương. Thà nói mình đi trước thì thôi, đằng này còn ngây thơ nói là đi với Nguyệt Cát. Kết quả là hai người nào đó phi ngựa liên tục từ cổng thành tới giờ.
"Thật là!" Vương Tuỳ Ngọc không nhịn được kêu lên, "Thả ra một cái là đi mất!"
"Đệ còn nói nữa, không phải ta đã bảo hẹn chiều sao? Giờ thì hay rồi!" Vương Thường An giật dây cương cho ngựa chạy theo ngã rẽ cuối cùng, trước mắt đã hiện ra sông Thuỷ Bích.
Hai con ngựa hí vang, mấy cái móng dưới chân sắp mòn đến nơi. Song Vương nhảy xuống khỏi lưng ngựa rồi, mới thấy đằng sau một đám bụi mù, là cung nhân và ảnh vệ đi theo, chạy muốn đứt hơi.
Vương Thường An liếc một hồi, đang đỉnh đảo mắt sang nhìn Vương Tuỳ Ngọc, bất chợt thấy Dịch Tưởng Hạo Hiên ngồi trong thuyền hoa, liền la lớn: "Ở trong kia!"
An- Ngọc phi thân một cái, đặt chân lên mui thuyền, hùng hổ bước vào, không hẹn mà đồng thanh: "Hiên nhi/Tiểu Cơ Lan, ra đây cho ta!"
La hét xong mới thấy một mảng im lặng, khoang thuyền vắng tanh, chỉ có sáu mắt ngạc nhiên nhìn về phía họ, tay mỗi người cầm một miếng tuyết liên.
Vương Thường An đến trước, kéo Dịch Tưởng Hạo Hiên, miệng còn thao thao bất tuyệt: "Tưởng gì chỉ là mấy miếng tuyết liên thôi mà, về cung với ta cho ngươi ăn thoải mái luôn!"
"Nha~ Bỏ tay ra!"
Vương Tuỳ Ngọc đứng chắn tầm nhìn của Dịch Liễu Cơ Lan, không động thủ, nhưng mà khiến Cơ Lan rùng mình rơi cả điểm tâm trên tay: "Bây giờ, về hay không về?"
"Ta...ta...về...về cung...ách..." Cơ Lan chỉ sợ nếu mình còn không về sẽ bị hắn đánh xẹp mông luôn.
Vương Tuỳ Ngọc nhếch khoé miệng, bây giờ mới tóm lấy tay kéo Cơ Lan đứng dậy, "Tốt, biết nghe lời!"
"Nè, đứng lại!"
Bốn người mờ mịt quay lại nhìn về phía âm thanh non nớt, Vương Nguyệt Cát đứng chống nạnh, ngẩng đầu thật cao nhìn họ. Thật mỏi cổ quá mà, cao còn không qua được thắt lưng của mấy người đó, khổ hết sức à~
"Không đứng lại thì sao?" Vương Thường An hỏi ngu một câu.
Vương Nguyệt Cát bày ra bộ dáng người lớn, khoanh tay chỉ trích: "Các huynh đúng là không có tiền đồ, mới đó đã ghen lồng lộn. Hừ, nằm trên ỷ mạnh khi dễ người ta, có kéo đi thì cũng nhẹ nhàng thôi chớ, Lan ca đau đến muốn khóc rồi kìa!"
Tuỳ Ngọc không biểu tình quay sang nhìn Cơ Lan, mắt đang ầng ậng nước liền nhanh chóng thu lại, lắc đầu: "Không có, ta không có khóc, không có khóc đâu, hức~"
Tỏ ra không sao nhưng bộ dạng đáng thương bán đứng Cơ Lan, Tuỳ Ngọc không nói không rằng nhấc một cái ôm Cơ Lan lên vai, lần này thì tâm hồn con trẻ chính thức sụp đổ, khóc đến hoa lê đái vũ.
Thường An nhìn theo từng hành động, thầm nghĩ đệ đệ thật đúng chuẩn băng lãnh công!
Đương nhiên, mấy người đoán đúng rồi, Hạo Hiên nối gót đệ đệ nằm trên vai Thường An, cái thế giới này loạn hết rồi!
"Ê nè đứng lại!"
Vương Nguyệt Cát chạy ra, may mắn được Vương Thường An ôm lấy, đưa cả hai vào bờ.
Đưa được hai, à không, ba 'tiểu bảo bối' về được hoàng cung là cả quá trình bàn dân nhìn vào. Khóc khóc nháo nháo, la hét, cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi tự tử nữa là đủ bộ huyền thoại "một khóc, hai phá đồ, ba tự tử", haizz~
Song Vương ca ca đưa Nguyệt Cát vào trong cung rồi thẳng tay thả muội muội ở đó, thật độc ác mà, Vương Nguyệt Cát bĩu môi, lại tháo giày đi chân đất lung tung khắp nơi.
______________________________
Vương Thường An nói là làm, thật sự kêu Ngự thiện phòng làm tuyết liên cho Dịch Tưởng Hạo Hiên, còn hứa lên hứa xuống là sẽ đưa cậu đi chơi Giang Nam, hứa chi xa xôi quá vậy, ta khinh a~
Bất quá, Dịch Liễu Cơ Lan bây giờ, hơi bị thảm!
Vương Tuỳ Ngọc ôm về tới phòng ngủ liền thả cậu lên giường. Cơ Lan lùi lùi, thu mình lại, đại ý là đừng phạt cậu, nhưng mà nhìn biểu tình của Tuỳ Ngọc, thật không xác định được.
"Ra đây." Vương Tuỳ Ngọc nhíu mày, giọng thoáng chút âm trầm.
"Tuỳ Ngọc ca...hức...huynh đánh đâu cũng...cũng được hết...đừng...đừng đánh vào mông...hức...nha~" Cơ Lan khóc nhiều quá, hai mắt sưng húp, nấc nghẹn không thôi.
Vương Tuỳ Ngọc khổ sở vò đầu, ngồi lên giường ôm lấy cả người Cơ Lan, nhéo cái mũi hồng hồng, thấp giọng mắng: "Ngốc chết đi được!"
Dịch Liễu Cơ Lan khịt khịt mũi, lí nhí nhìn lên hỏi: "Huynh...không đánh hả...hức?"
"Không đánh, được chưa?" Vương Tuỳ Ngọc hôn nhẹ lên mắt, nhìn cậu khóc cũng đau lòng lắm, nhưng không nghiêm thì sẽ không dạy được cậu, "Từ sau không được đi như vậy nữa biết chưa?"
"Ta biết rồi, hức..." Cơ Lan lấy tay lau mặt, lau xong ụp mặt vào lòng Tuỳ Ngọc.
Tuỳ Ngọc đương nhiên sướng, nhưng mà chả thèm biểu hiện ra ngoài, vả lại, trong đầu vẫn còn đang nghĩ "Nha đầu thối, để xem lão tử làm cho ngươi không lấy được chồng như thế nào!"
Người nào đó đang lăn lộn trên cỏ bỗng dưng hắt xì...
Toàn Văn Hoàn
25/8/2016
Các mẹ ơi chúng ta hoàn rồi, bây giờ nhảy hố nhá, tôi sẽ thương các mẹ lắm, nhảy đi nhá. Còn thím nào chùa thì vote cái cho vui nhà vui cửa rồi nhảy luôn đi hè XD rất cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với tui suốt khoảng thời gian qua *sướng quá* haha rồi nhảy hố đi mấy má, lưu luyến quài!