"Tuỳ Ngọc ca!"
Vương Tuỳ Ngọc nhíu mày hơi cúi người về phía trước, mỹ thiếu niên trắng trắng ở sau lưng đang dùng sức bám lấy hai vai hắn, đôi chân nhỏ xíu lơ lửng đạp đạp giữa không trung, cũng là do chân ngắn thôi.
"Chúng ta tháo nước vào hồ đi." Mỹ thiếu niên dùng sức đưa chân vòng qua thắt lưng hắn, thuận lợi cho hắn xoa nắn cái mông mềm mại đầy thịt của cậu, đồng thời cũng để hắn cõng cậu trên lưng.
"Tiểu Cơ Lan, lại phá chứ gì?" Ma trảo một phát vỗ vào mông cậu.
Dịch Liễu Cơ Lan bĩu môi. Sáng nay cậu chạy tới Dạ Tiêu cung, tìm một hồi chẳng thấy hắn, hoá ra lại ở sau vườn cặm cụi cắt tỉa mấy cái cây "đầy ý thơ".
"Tháo nước vào hồ đi, trời nóng như vậy cho ta bơi một chút thôi." Cơ Lan ôm lấy cổ Tuỳ Ngọc, dùng sức kéo kéo giãy giãy, mặt người ta đen như gan heo rồi kìa.
Tuỳ Ngọc buông hai tay ôm mông Cơ Lan, hai chân ngắn lại lơ lửng ngoáy ngoáy giữa không trung. Như Vương Thường An và Dịch Tưởng Hạo Hiên, hơn kém nhau cũng chỉ nửa cái đầu, đằng này Tuỳ Ngọc đã cao bằng Thường An, Cơ Lan lại chỉ cao đến vai hắn, đành âm thầm dùng kiếm rạch ra những dòng ai oán trên tường nhà, haizz~
"Ta đi xin phụ hoàng, đưa ngươi ra bờ sông chơi." Vương Tuỳ Ngọc hết cách phủi tay, đặt kéo lên khay tráp trong tay cung nữ.
"Tuỳ Ngọc ca thật tốt!" Nịnh, nịnh nữa, nịnh mãi, nịnh mới có cơm ăn áo mặc nghe chưa!
Hắn liếc mắt khinh bỉ: "Ta làm vốn đâu phải cho ngươi, là ta buồn chán thuận tiện đưa ngươi đi cùng thôi." (Chòi oi bày đặt nạnh nùng ha, tưởng nạnh nùng thì chinh đệp lắm à)
Cuối cùng vẫn là Trưởng hoàng tử kéo theo một tiểu bánh bao xụ mặt lết tới Bồng Lai điện.
* mọi người có thể thắc mắc là tại sao Thường An là Thái tử mà Tuỳ Ngọc lại là Trưởng hoàng tử. Lí do là bởi vì muốn chia đều quyền lực cho cả hai, muốn nội chiến cũng khó, với lại đề phòng trường hợp tạo phản, nếu Thái tử là Trưởng hoàng tử thì quyền lực cũng gần bằng vua, lỡ mà sốt ruột muốn làm vua đem quân đi đánh thằng cha thì chít moẹ :v
______________________________
Vương Tuấn Khải chơi cờ với Vương Nguyên trong phòng khách. Vương Nguyên đang thua thảm hại, cậu vốn dĩ đâu có giỏi chơi cờ, chỉ là biết cách ra quân, cách ăn, cái gì chứ chiến thuật thì mù tịt. Mà Vương Tuấn Khải hôm nay lại quá đáng, dồn ép con người ta vào chân tường, để nó bối rối dư lày. Tại ngươi hết đó, tại ngươi chơi giỏi nên mới làm Vương Nguyên thua đó!
[Tui: *dũng cảm hô vang tiếng lòng*
Khải Nguyên: *mặt nạnh nùng* bớt đi má!
Tui: các người...hức...ta sẽ cho thằng Khải thượng chết con đó Nguyên nhi, sau đó thằng Khải sẽ thượng mã phong mà chết...hức *nức nở bỏ chạy *
Khải: *cầm thanh Bạch Hổ ngắm nghía* ai ya kiếm cùn quá phải chém cái gì cho sắc mới được.
Nguyên: *bật ngón cái* *rút kiếm khỏi bao*
Tui: cứu zới á hu hu ;;-;; ]
"Mẫu hậu, phụ hoàng!"
Vương Tuấn Khải cười hiền: "Ô, Ngọc nhi!"
Vương Nguyên đập bàn: "Bổn cung không chơi nữa, chơi một mình ngươi đi!"
Dịch Liễu Cơ Lan: "Tuỳ Ngọc ca, mau xin đi, nhanh lên nhanh lên~"
"THÔI!"
Song Vương cùng Tiểu Dịch giật mình, nhìn về phía tiếng thị uy vừa rồi. Vương Tuỳ Ngọc bất động thanh sắc, nhưng mà hai mày nhăn tít lại một đường.
"Mẫu hậu, người bình thường lại đi, đừng có bất thường nữa!"
"A...được"
"Phụ hoàng, người cũng bớt khi dễ mẫu hậu đi!"
"...Được"
"Còn ngươi nữa, ngoan ngoãn một chút đi, không ta bỏ lại ngươi bây giờ!"
"Hức...được..."
"Ừm...cái kia..." Vương Nguyên ngập ngừng lên tiếng trong bầu không khí quỷ dị, "Con tới không phải là xin thứ gì đi?"
"Aizz..." Vương Tuỳ Ngọc vuốt mặt, "Là như vầy, con muốn xin phụ hoàng ra ngoài thành chơi, tất nhiên sẽ có cung nhân đi cùng, chiều con sẽ về."
"Con...không phải là định dẫn..." Chỉ chỉ Cơ Lan, "Ai, thôi được, đi đi, nhớ nhẹ tay thôi nhá!" Nói xong còn cười gian ác.
Vương Tuỳ Ngọc trực tiếp bỏ qua, cái lỗ hổng trong đầu lão cha đã to tới mức nào mới có thể tu luyện tới phẩm giới như vậy.
Nhân mã đã chuẩn bị sẵn ngoài cổng thành, Tuỳ Ngọc một tay ôm Cơ Lan, nhảy phốc lên lưng ngựa, để cậu ngồi trong lòng mình rồi quất dây cương. Trên Kim Lâu các, Vương Tuấn Khải nhìn xuống, chép miệng: "Xem ra chúng ta phải đối đãi con dâu thật tử tế mới được!"
"Xàm ngôn!" Không hề nghi ngờ bị ai đó mắng.
______________________________
Người qua người lại tấp nập, mà cũng không có ý tránh đường cho ngựa, ít nhất thì dân tình cũng thể hiện mình không chịu khuất phục bề trên. Bánh bao, sủi cảo, kẹo hồ lô, cháo lúa mạch, thơm nức mũi, Dịch Liễu Cơ Lan ngồi trên lưng ngựa, đã sớm nước miếng ròng ròng. Vương Tuỳ Ngọc ngoắc tay gọi người lại, nhờ mua mỗi thứ một phần, trong lúc cậu đang mải hít ngửi, một đống đồ ăn bày ra trước mặt, như sơn hào hải vị.
"Oa, huynh mua cho ta sao?" Cơ Lan thật cao hứng, cười đến điềm đạm đáng yêu.
Trong thâm tâm hắn đã thầm kêu lên "Đáng yêu quá!" nhưng vẫn cố giả bộ: "Là ta không thích ăn thôi."
"A, ra vậy." Cậu có hơi thất vọng, bất quá cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh ăn kẹo hồ lô vào bụng.
Có lẽ là do Dịch Liễu Cơ Lan tính tình đơn giản ngây ngô, chỉ cần suy xét một chút, sẽ nhận ra ngay, nếu hắn đã không thích ăn thì đâu mất công mua làm gì, người ta vẫn là có ý cho cậu, hơn nữa cũng rất tinh ý.
Vương Tuỳ Ngọc cho ngựa cuốc bộ chậm rãi, "Ra bờ sông không?"
"Ra, ra chứ!" Tiểu Cơ Lan liếm mấy ngón tay còn dính đường từ kẹo hồ lô.
Từ chỗ đang đứng ra tới bờ Xuân Giang cũng không tính là dài, đủ để Cơ Lan đem hết đống đồ ăn tống vào bụng, còn thoả mãn ợ một tiếng. Tuỳ Ngọc biểu tình ghét bỏ, bất quá trong mắt hiện lên ánh cười.
Cung nhân lựa một chỗ tốt, buộc ngựa vào cây liễu bên cạnh rồi đứng xung quanh hai người họ. Tuỳ Ngọc phẩy tay, bảo bọn họ muốn đi thì đi, đứng ở đây lại quá chiếm tiện nghi của hắn rồi.
"Tuỳ Ngọc ca, hoa thật thơm!"
"Tuỳ Ngọc ca, thuyền hoa thật là đẹp!"
"Tuỳ Ngọc ca, gió thổi thật mát nha!"
"Tuỳ Ngọc ca...."
Suốt cả buổi chỉ mình Dịch Dương Cơ Lan độc thoại, Vương Tuỳ Ngọc hoàn toàn không hề nhếch mép lấy một tiếng, không khó để nhìn ra hắc tuyến từng dòng thẳng tắp rơi trên trán, bất quá Cơ Lan quả thật không biết trông sắc mặt người khác.
"Tuỳ Ngọc ca...ưm" chưa nói hết câu đã bị ai đó chặn môi.
Cơ Lan ngơ ngác, để cho Tuỳ Ngọc gian manh liếm môi cậu, lại nghe hắn nói: "Im lặng chút đi, ồn ào quá!"
Đến lúc cung nhân quay lại, một người mặt đỏ tía tai, một người lại phi thường thoả mãn. Ai, Tuỳ Ngọc, ngươi cũng quá phúc hắc rồi!
10/7/2016
Lười chết mất, cơ mà cái vid tui cover Sủng Ái ở trên đó, coi được hơm? Ta còn có bài Bảo Bối, Sổ Tay Rèn Luyện Tuổi Thanh Xuân, Một Người Như Mùa Hạ Một Người Như Mùa Thu, Bàn Tay Nhỏ Nắm Bàn Tay Lớn, Đến Không Được và Hao Xiang Ni, có muốn ta cover hơm?