Fanfic Khải Nguyên | Bảo Bối à Sao Mạnh Tay Vậy Chứ
|
|
Chap 37
Vương Nguyên đi tới Thanh Long cung, vào Ngự thư phòng tìm Vương Tuấn Khải. Lúc trưa ăn cháo xong liền ngủ hết nguyên buổi chiều, tỉnh dậy liền sinh long hoạt hổ, không nói không rằng lập tức trở về Ngự thư phòng, chỉ bảo Kì Lâm là chưa phê chuẩn tấu chương, không thể chậm trễ. Rốt cuộc ở trong đó đến tận bây giờ. Vương Nguyên hơi bực mình, ngữ khí lại thêm mấy phần lãnh đạm, "Khải." "Ách, Nguyên nhi..." Vương Tuấn Khải đang đứng trước kệ sách cao ngất ngưởng, vùi đầu vào mấy dòng chữ dày đặc trên giấy trắng. "Đã dùng bữa tối chưa?" "A, chưa...ta quên mất." Mắt vẫn nhìn thẳng hướng cậu trong khi tay đang mò mẫm cất sách lên kệ. "Bây giờ mấy giờ?" Vương Nguyên càng lúc càng lãnh đạm, mỗi một câu lại tiến vài bước gần Vương Tuấn Khải. "Bây giờ...à...ừm..." "Bây giờ gần nửa đêm." Một bước đứng ngay cạnh hắn. Vương Tuấn Khải mao cốt tủng nhiên( nổi da gà), đề phòng nhìn lão bà đang vô cùng bình thản nhưng hàn khí tỏa ra phi thường bức người. "Ta nói như thế nào? Phải ăn tối cho đúng giờ, còn phải uống thuốc nữa. Nhìn xem, bây giờ sắp ăn khuya được rồi!" Cậu xuất thủ nhéo lên chỗ cơ bắp nhất của cánh tay hắn, còn vặn mấy cái. Vương Tuấn Khải giãy nảy lên, trẫm bị trọng thương sao không ai vào cứu giá hết vậy??? Đợi Vương Nguyên thả tay ra thì tay Vương Tuấn Khải đã tím một mảng, "Còn nữa, đã cảm mạo thì ngồi yên một chỗ đi, lại không thưa không gửi gì chạy về đây, muốn nằm liệt giường nữa hả?" Vương Nguyên ghé sát mặt Vương Tuấn Khải, lấy tay đặt lên trán hắn, trong nháy mắt bộ dáng lãnh đạm bị đập tan, cậu chính thức nổi đóa: "Trời ơi là trời, lại sốt nữa rồi, đã bảo là phải nằm yên cơ mà." Tay hắn bị ăn thêm mấy đập. Tức giận quá sẽ không tốt cho thai phụ, hậu quả là Vương Nguyên chóng mặt, ngồi phịch xuống long ỷ. Vương Tuấn Khải tất tả chạy lại hỏi han, day thái dương cho cậu, vừa bị người ta khi dễ vẫn ân cần đỡ đần, "Đỡ hơn chút nào không?" Vương Nguyên ngọt ngào trả lời: "Không sao, không sao, đỡ rồi mà." nhưng mà ngay tức khắc lại nổi đóa, "Đi ra, đi ra, đi ra!" phủi tay lên áo, "Rốt cuộc là ta bệnh hay chàng bệnh vậy? Thân mình không lo cứ làm ta phải lo là thế nào? Aizz cái thể loại người gì thế này~" Vương Tuấn Khải ngây người, chẳng biết nói gì với cậu, trong lòng lại tràn đầy mật ngọt, cậu lo lắng cho hắn tới như vậy thật khiến người ta cảm động. "Từ công côngggggggggg!!!" Vương Nguyên cao giọng, toàn Thanh Long cung đều nghe. "Thần đây, thần đây thưa nương nương, phù~" Lão công công còn đang mải nghe kịch hoàng đế sợ vợ, bị gọi bất ngờ như vậy đúng là muốn tiễn ông về với đất mẹ rồi. "Dặn Ngự thiện phòng làm bữa khuya cho hoàng thượng, thanh đạm một chút, đừng quá nhiều dầu mỡ, đến Thái y viện gọi thái y cho ta luôn." Tay cậu tiếp tục "phẩy nào, phẩy nào, giơ tay phẩy nào~" Vương Tuấn Khải vẫn còn ngẩn người ra nhìn cậu thì hai vai đã bị nắm lấy, đẩy hắn ngồi xuống long ỷ. Vương Nguyên quỳ xuống bên cạnh hắn. Cặp má phúng phính của Vương Nguyên áp lên trán Vương Tuấn Khải, lần lượt hai bên đo nhiệt độ, môi đỏ bất mãn chu ra nằm ngay trong tầm mắt hắn. Hai tay ôm lấy mặt cậu, trong giây lát cậu đang mở to mắt ngạc nhiên, một cỗi ấm nóng đặt lên môi cậu, đầy thâm tình chân ái. Hắn buông ra mấy lời thì thầm giữa những cái chạm môi: "Tức giận sẽ không tốt" "...Nhưng nàng như vậy rất đáng yêu" "Ưm, Khải..." "Im lặng nào..." Hắn yêu nghiệt liếm môi cậu, "Ngoan một chút, sắp làm nương rồi( nương là mẹ ấy), đừng nháo..." Vương Tuấn Khải lập tức chiếm thế thượng phong, đẩy cậu nằm xuống long ỷ, lật người nằm đè lên cậu, nhanh vội chiếm lấy hơi thở của cậu. Vương Nguyên bị hôn đến đầu óc mờ mịt, ngón tay xuyên qua suối tóc dài đen bóng ôm lấy hắn, cánh môi cũng tách ra để hắn len lỏi vào. Thân nhiệt của hắn khiến cậu vô thức mà si mê, đòi hỏi ở hắn nhiều hơn nữa. Hai người trong mắt chỉ có đối phương, ngọt ngào như sóng cuồn cuộn trong tâm can. Có yêu mới tức giận vì đối phương không biết lo nghĩ cho bản thân. Có yêu mới lời nói thì nóng nảy hành động thì quan tâm chăm sóc. Chung quy cũng là một chữ "yêu" mà thôi. "Khụ...khụ..." Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đồng loạt quay mặt ra phía cửa xem kẻ nào cả gan làm phiền, khóe môi vẫn còn vương sợi chỉ bạc. Thái y rút khăn lau mồ hôi, già rồi mà cứ phải gặp mấy cảnh này, sống được bao lâu nữa không biết. "Hoàng thượng, thần đến chẩn bệnh cho người, xin người để thần bắt mạch." "Một chút cảm mạo thôi bắt mạch làm gì" Vương Tuấn Khải vẫn duy trì trạng thái đè lên người Vương Nguyên, "Cho trẫm thuốc hạ sốt là được" lại nói thêm "Nhớ đi nhanh nhanh nhá" Lão thái y trong lòng thầm tủi thân, người có hoàng hậu hạnh phúc quá rồi, chả bù cho lão, gần lục tuần vẫn phòng không chiếc bóng. Bốn mắt tiếp tục nhìn theo lão thái y cho đến khi vạt áo khuất sau cánh cửa. Vương Nguyên lúc này mới thở phào, lại bất mãn đấm vào ngực Vương Tuấn Khải. Hắn đầy sủng nịnh cười, đoạn lật người nằm bên cạnh cậu, hai tay ôm lấy người cậu, rất cẩn thận không đè vào bụng, vùi mặt vào hõm vai cậu. "Ta yêu nàng lắm" "...Chàng đang làm nũng sao?" Vương Nguyên dở khóc dở cười, tự dưng lại nói câu này. "Nguyên nhi~ Không yêu ta sao?" Cần cổ bị Vương Tuấn Khải cắn nhẹ, thật ngứa ngáy. "Có...Ta yêu chàng" Sao tự nhiên lại muốn cậu nói mấy câu thoại sến súa này chứ? Vương Tuấn Khải ngóc đầu dậy, mặt vô cùng gian manh, "Cho ta ăn nàng đi!" Lúc này mới vỡ lẽ là hắn có nhu cầu, nhịn bảy tháng rồi còn gì nữa, không thể ăn chay mãi được. "Cái này..." Hai gò má Vương Nguyên phiếm hồng. "Đi mà Nguyên nhi~" hôn, hôn rồi lại hôn, trẫm thích ăn đậu hũ lắm a~ "...Thôi được, đừng kịch liệt quá, mệt lắm." Vương Tuấn Khải chưa uống thuốc hạ sốt, vẫn tràn đầy sức lực bế Vương Nguyên vào long sàng. Đề nghị tiểu bảo bối con hãy che mắt lại đi a~ 30/5/2016 Mấy bữa nay chơi ukulele dữ quá quên đăng lun hí hí B'> tui trực wattpad tới 4h chiều và từ 9h tối đến 10h tối, cứ việc ăn vạ tui đi :'> tui bít mình là người có lỗi mà *ăn vạ đi~ ăn vạ đi~ cho em bớt đợi chờ~* dự là chap sau có H và sau khi sinh sẽ lại có H *tui thật độc ác mà hí hí*
|
Chap 38(H)
Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên lên long sàng, dịu dàng hôn lên môi cậu, tay lần mò xuống dưới cởi bỏ đai lưng. Hắn đang vô cùng kiên nhẫn cởi bỏ từng thứ, mùa đông chết tiệt, lạnh cho lắm vào rồi mặc mấy lớp áo, khó cởi bỏ xừ! "Roẹt~" áo choàng bị Vương Tuấn Khải xé làm mấy mảnh. "Ơ Khải...ưm..." phần còn lại chỉ là tiếng hôn môi đầy dụ hoặc, Vương Nguyên chưa nói xong đã bị tấn công khắp người. Đến khi trên người Vương Nguyên chỉ còn mỗi lớp áo lót màu trắng, Vương Tuấn Khải lại không cởi ra mà từ từ thò tay vào trong đùa nghịch. Ngón tay thô ráp lần mò đến hạt đậu đỏ trên ngực, khẽ gẩy nhẹ một cái. Vương Nguyên mặt đỏ lựng, Khải thế mà lại trêu chọc cậu, cái tên hỗn đản này. Thân thể Vương Nguyên khẽ động đậy, vạt áo tuột ra, phô trước mắt Vương Tuấn Khải da thịt trắng noãn phấn nộn, hắn trong lòng sướng tê cả người, coi như Nguyên nhi đang chủ động mời chào hắn đi. Thế là lại kích động hôn lên môi cậu, bàn tay vuốt ve dọc sống lưng, đến eo, rồi đến cái mông tròn lẳn của Vương Nguyên mà véo mấy cái, tay còn lại xoa nắn nhũ hoa bị đùa bỡn đã cương cứng lên rồi. Tầm mắt Vương Nguyên mờ mịt, trước đôi ngươi đen láy phủ một tầng sương mỏng diễm lệ. Cơ thể động tình nhiễm một màu ửng hồng, vừa quyến rũ động lòng người lại vừa khả ái khiến người ta muốn khi dễ. "Ta sẽ làm thật nhẹ nhàng." Vương Tuấn Khải thấp giọng nỉ non bên tai cậu, răng nanh cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm. Nhìn Vương Nguyên dưới thân mình xinh đẹp đầy yêu nghiệt chỉ làm hắn muốn ăn sạch sẽ cho tới sáng. Nhưng mà cậu đang mang thai, không thể làm quá kịch liệt, Vương Tuấn Khải trong lòng chửi um lên, lão tử quyết không sinh con lần hai!( sau đó sử sách ghi lại Vương Hán Đế con đàn cháu đống ==') Vương Tuấn Khải men ra ngoài, quơ tay lấy mấy lọ gốm nhỏ xíu, hướng Vương Nguyên đóng vai lưu manh: "Nàng muốn hương gì nè?" "Đừng...đừng nói là..." Mặt Vương Nguyên thoáng chốc đỏ lựng, "...Thuốc bôi trơn???" "Ai da, có hương hoa hồng, hoa quế, trà, hoa mai, hoa sen, hoa oải hương từ Tây Dương..." trên tay hắn cả thảy sáu lọ, "Sao lại không có hương hoa cúc nhỉ?" nói xong còn liếc mắt nhướng mày. "Hỗn đản!" mặt cậu đỏ như tôm luộc, này là muốn luộc chín người người ta nha. Vương Tuấn Khải cởi áo bào, ném phăng xuống đất, lại chống tay hai bên giam Vương Nguyên vào ngực: "Nhìn xem, lão công của nàng quá dũng mãnh đi? Đúng không?" nói xong còn nhân cơ hội hôn người ta một cái. Vương Nguyên không nói gì, hai tay che nửa mặt, chừa ra cặp mắt hạnh đào ầng ậng nước. Cái tên lưu manh nhà hắn, thứ gì cũng lôi ra trêu chọc cậu, mặc dù không thể phủ nhận dáng người hắn rất đẹp, nếu không muốn nói là hoàn mỹ. Một tay tóm lấy bàn tay nhỏ xíu của cậu, ngậm mấy đầu ngón tay vào miệng, tay còn lại bắt đầu tụt quần cậu xuống, "Vậy ta đóng vai lưu manh được rồi chứ? Hoặc là sắc lang cũng được." liếc mắt sang mấy lọ gốm để đầu giường, "Hôm nay dùng hoa quế đi, cho nàng thưởng thức từ từ." Vương Nguyên đột nhiên giật mình, đồng thời cũng dọa Vương Tuấn Khải hết hồn. Tiểu bảo bối trong bụng đang biểu tình, ba ma chẳng để ý gì đến nó cả, đáng ghét! Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn lên bụng Vương Nguyên, đầy yêu thương mà nói với tiểu hài tử trong bụng: "Ngoan nào, ba ba với ma ma vận động chút, con chịu khó tí nha~" Sau đó thì quần rời khỏi người, áo bay khỏi thân, hai người không mảnh vải che thân dây dưa trên giường. Ngón tay Vương Tuấn Khải quệt ít thuốc bôi trơn lên tiểu đệ đệ đã sớm ngẩng cao đầu hùng dũng, hương hoa quế phảng phất trong không khí, đem tâm tình khẩn trương của Vương Nguyên lắng xuống, cũng rất lâu rồi không có làm nên khẩn trương cũng không có gì lạ. Nâng hai chân cậu gác lên vai mình, hắn chậm rãi nhấn một cái đi vào. "Ân...a...ưm...nhẹ chút...đau..." Vương Nguyên có chút khó chịu, cúc huyệt đã lâu không được đụng tới rất mẫn cảm, rất nhanh đã có chút tê dại ngứa ngáy. "Ta động nhé Nguyên nhi?" Vương Tuấn Khải vẫn cố gắng nhẫn nhịn, mồ hôi cùng gân xanh đã nổi đầy trên trán. "Ưm...mau động...ta ngứa...ân..." Thắt lưng hắn bắt đầu di chuyển, ban đầu còn chậm rãi, lúc sau liền không khống chế được mà điên cuồng. "Ha...ân...ngô...chậm chút...Khải..." Vương Nguyên ôm lấy bả vai hắn, biểu tình có chút phản kháng bị dục vọng che lấp, nét mặt mê ly tựa lúc tỉnh lúc mơ. "Nguyên nhi, lỗ nhỏ của nàng tuyệt thật!" Vương Tuấn Khải đáp lại mấy lời hạ lưu liền khiến Vương Nguyên càng thêm ướt át. Hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau trên giường, lại đẹp đến ngàn lời khó tả. Vương Tuấn Khải duy trì nhịp độ nhưng vẫn biết chừng mực nên không có thúc vào sâu, nhưng mà chỉ nhiêu đây đã khiến Vương Nguyên gần như dục tiên dục tử sau bao nhiêu lâu không được đụng chạm( sẽ còn "bay lên làm tiên" dài dài *cười bỉ*). Khóe miệng phun ra tiếng gầm nhẹ, Vương Tuấn Khải bắn hết vào bên trong Vương Nguyên. Cậu còn chưa kịp kháng nghị đã bị hắn làm thêm lần nữa, bất quá cũng rất thỏa mãn. "Đã bảo là làm ít thôi mà~" Vương Nguyên vô lực nằm trong lòng Vương Tuấn Khải thấp giọng. "Xin lỗi bảo bối, mệt rồi thì ngủ đi." nói xong chỉ còn khoảng không yên lặng, Vương Nguyên nỉ non câu cuối xong đã sớm chìm vào mộng đẹp, tiếng hít thở mỏng manh như có như không cũng chậm rãi đưa Vương Tuấn Khải đi tìm Vương Nguyên. Tiểu bảo bối lắng nghe, không rung lắc nữa rồi, thật là mệt quá đi mất, mọi người cũng nên đi ngủ đi, khuya rồi a! 4/5/2016 Cuối cùng cũng chơi được H nguyên chương >∆< Mama nỡ lòng nào ném tui về Đồng Nai, ở hơn một tuần trong căn nhà no wifi, cứ phải đi câu trộm mà lại yếu bỏ xừ... Tui nói nghe chớ để tui sống không có wifi giống như quăng cục iPhone 6s về kỉ Phấn Trắng ấy...
|
Chap 39
Ngày qua tháng lại, Vương Nguyên đã mang thai được tám tháng, còn một tháng nữa là lâm bồn. Thái y đã chẩn mạch qua, thông báo tới cậu và Vương Tuấn Khải rằng hai người sẽ có một cặp sinh đôi, tin này khiến Vương Tuấn Khải cả ngày được bao phủ trong quầng sáng hường phấn, vui quá hóa rồ như thế này: "Từ công công, trẫm nói ngươi nghe, trẫm sẽ có tới hai nhi tử." "Chúc mừng Hoàng thượng" "Tiểu Linh, trẫm nói ngươi nghe, trẫm sẽ có tới hai nhi tử." "A, chúc mừng Hoàng thượng" "Tiểu Trác Tử, trẫm nói ngươi nghe, trẫm sẽ có tới hai nhi tử." "...Chúc mừng Hoàng thượng" "Tiểu Nhạc Tử, trẫm nói ngươi nghe, trẫm sẽ có tới hai nhi tử." "..." Cho tới giờ lên triều... "Các khanh, trẫm muốn thông báo một tin vui, Hoàng hậu sắp sinh cho trẫm tới hai nhi tử." "Chúc mừng hoàng thượng" Ngẩng đầu lên chỉ thấy vị hoàng đế nào đó cười đến đao đần... Cũng ngay lúc này, từ Vĩnh Hòa cung truyền tin tới, Lưu Vương phi cũng đang mang thai một tháng, Dịch Vương gia chính thức xin nghỉ phép không thời hạn để chăm vợ. "Hoàng cung đại hỉ kí" xin được phép bắt đầu!( zỗ tay cái coi *bẹp bẹp bẹp*) Vương đại thai phụ và Lưu tiểu thai phụ qua bao nhiêu ngày tháng mới được gặp lại nhau, mừng rơi nước mắt, lại chia thành hai nhóm "Trượng phu" và "Nương tử" ngồi nói chuyện. "Vương Nguyên, cậu cảm thấy con của cậu là nam hay nữ?" Lưu Chí Hoành thổi nhẹ chén trà Long Tĩnh, mùi thơm nhẹ dịu lan tỏa. Vương Nguyên cười sủng nịnh, vuốt ve cái bụng đã lớn vượt mặt: "Hy vọng là một đôi long phụng, nhưng mà như thế nào cũng tốt cả." khẽ nhấp một ngụm trà, "A, cậu nữa, phát hiện ra từ khi nào vậy?" "Cũng mới đây thôi." khuôn mặt Lưu Chí Hoành như sáng bừng lên, "Chẳng qua là hắn thấy tớ hay chóng mặt, lại nôn khan nên mới mời thái y tới chẩn bệnh, cuối cùng lại thành mang thai." Nói xong không ngừng nôn khan, Lưu Chí Hoành ốm nghén nặng như vậy khiến Vương Nguyên cũng phát hoảng, Dịch Dương Thiên Tỉ đang nói chuyện triều chính với Vương Tuấn Khải cũng chạy sang vuốt lưng cho lão bà. Vừa ngừng được một chút lại thấy dạ dày cuộn lên, lần này Lưu Chí Hoành không phải nôn khan nữa, trong bụng cậu có gì đều nôn hết ra ngoài, sáng nay cố gắng lắm mới ăn được chút cháo vào bụng, giờ thì chẳng còn gì. Vương Tuấn Khải rất hợp thời, lệnh cho Kì Lâm làm nước mơ muối, vừa hay có thứ giúp chặn lại cơn ốm nghén của Chí Hoành. Cậu uống xong nước mơ muối, ăn thêm chút ô mai Vương Nguyên đưa cũng chẳng còn sức mà ngồi đây. Vương Nguyên chậm rãi vuốt lưng cho Chí Hoành, lo lắng hỏi Thiên Tỉ: "Cậu ấy ốm nghén nặng lắm sao?" "Phải." Thiên Tỉ thở dài não nề, "Chẳng ăn được bao nhiêu, cháo với canh thì mỗi bữa còn ăn được chút, có hôm chỉ uống nước mơ muối xong lại nằm nghỉ, haizz" Thiên Tỉ cẩn thận bế Chí Hoành từ tay Vương Nguyên, "Ta đưa Hoành nhi về, hôm khác gặp lại." rồi nhanh chân đưa cậu về. Vương Nguyên thở dài, vừa thương Chí Hoành lại vừa buồn cười bộ dáng Thiên Tỉ lo sốt vó lên vì nương tử. "Đang nghĩ gì vậy?" định thần lại thì đã nằm gọn trong vòng tay ai đó. "Không có, đang nghĩ tới hai người bọn họ thôi." Vương Nguyên cười xòa. Vương Tuấn Khải ôm cậu đặt lên đùi, mắng yêu: "Nàng và nhi tử nặng quá rồi đó." "Đâu phải ta muốn ăn." cậu trề môi, "Ừm" người ta đút miếng nào là ăn miếng đó, "Ngự thiện phòng làm cũng không tệ, chỉ có điều chưa bằng Sơn Trà thôi." Vương Tuấn Khải phì cười: "Vậy mà còn bảo không muốn ăn." lại sủng nịnh hôn lên má phấn nộn. "Đã bảo là không phải ta muốn ăn, ăn cho chàng vui chứ ta ăn làm gì" Vương Cãi Chày Cãi Cối, "Ừm~" Vương Tuấn Khải đột nhiên nhớ ra, lại khều khều Vương Nguyên: "Chuyện của Sơn Trà sao rồi?" "Muội muội cũng đã tìm ra, chỉ có điều đang giam giữ ở Âu Dương gia, cho tới bây giờ vẫn không có thương tích gì, Âu Dương Na Na rốt cuộc chỉ hù dọa thôi. Chi bằng chàng kiếm một cái cớ đến Âu Dương gia, mang theo Sơn Trà với Âu Dương Na Na càng tốt, sau đó cứu người tiện tay bắt người." "Được, nàng cũng quá nhiều thủ đoạn đi." hắn mắng yêu, cư nhiên lãnh một đạp của Vương Nguyên, "Chàng thì thanh bạch lắm chắc, cũng nhúng tay vào với ta cơ mà, hứ!" "Ai ya, sao nàng mạnh tay vậy chớ~" Vương mặt dày lại dỗ ngọt, "Bảo bối bớt giận, bớt giận đi a, tức giận không tốt cho nhi tử đâu." Vương Nguyên liếc nhìn Vương Tuấn Khải một cái khinh bỉ lại bị đè ra hôn tối tăm mặt mũi, ai bảo bộ dáng khinh bỉ mà cũng diễm lệ như vậy... ______________________________ Dịch Dương Thiên Tỉ bế Lưu Chí Hoành đã đi đến Ngự hoa viên, còn một chút nữa là về tới Vĩnh Hòa cung, Chí Hoành lại meo meo lên tiếng: "Thiên Thiên~" "Hửm, ta đây." nụ cười hai đồng điếu đầy cưng chiều lại xuất hiện. "Chàng mệt không?" "Sao tự nhiên lại hỏi vậy?" "Ta như vậy chàng có mệt không?" Chí Hoành không trả lời, ngược lại hỏi tiếp. "Không mệt, một chút cũng không mệt." Lưu Chí Hoành vươn tay ôm lấy cổ hắn, tựa đầu vào bả vai, nói lí nhí bên tai hắn: "Chàng không nói thật gì hết." Thiên Tỉ bất đắc dĩ cười, lại hỏi: "Vậy như thế nào mới là nói thật?" "Ta...ta không biết..." tay cậu vò vò nếp áo. "Nàng không nói thật nha, phải phạt mới được." Thiên Tỉ khẽ cười một tiếng gian manh. Chí Hoành vừa ngước mặt lên liền nhận được cái chạm môi ôn nhu của Thiên Tỉ, không quá mãnh liệt, chỉ là chạm rồi lại rời, liên tục mấy lần. Cung nhân đi qua đi lại, cố mà liếc mắt xem kịch hường phấn, lại bị Thiên Tỉ đưa một cái liếc mắt, thế là chạy toán loạn. "Tất cả những lời ta nói với nàng, mỗi câu đều là thật, phải nhớ, ta không bao giờ lừa nàng dù bất kì lí do gì." ngữ khí của hắn vừa có chút yêu thương cũng vừa có chút bực mình vì cậu nghi ngờ. "Ưm, biết rồi mà, ta muốn về nghỉ." nói xong còn quẫy hai chân như tiểu hài tử. Thiên Tỉ lại bế Chí Hoành đang vùi mặt chín như cà chua vào bả vai mình trở về cung. Phải bồi lão bà ăn bù, buồn ngủ thì chui vào lòng mình, đậu hũ bán rẻ không mua thì phí! 11/6/2016 Tui đăng chậm không phải tui lười, tại còn có nhiêu chương nữa đâu, tui câu giờ cho nó lâu XD Hoàn fic này tui sẽ tập trung vào viết tiếp fic "Không chỉnh chết ông, tui không mang họ Vương!!!" và hi vọng mọi người sẽ ủng hộ fic đó giống như fic này. Ngày tháng trôi qua không quay trở lại~ *khóc sụt sùi* Thỉnh mấy má nghĩ tên cho mấy bảo bối sắp ra đời, em bí quá em quá bí, nghĩ giùm em đuê, mấy má làm thơ như thánh trong mini game đó nghĩ đi~~~ cả nam lẫn nữ nha, pls~
|
Chap 40
Vương Tuấn Khải đột nhiên di giá tới Ngọc Hinh cung, mọi người bàn tán toán loạn, có người còn nói hoàng hậu thân thể bất tiện nên hoàng thượng phải tới đây để thỏa mãn nhu cầu, bọn họ vốn không biết, hoàng hậu hai hôm trước đã bị đè ra ăn rồi a~ Âu Dương Na Na thì đương nhiên không bàn cãi, phấn son áo váy sao cho thật lộng lẫy, mặc nhiều lớp thì cũng phải ép hai quả bưởi cho thật câu nhân, giả vờ cúi xuống thấp một tí cho nhìn thấy vực đá giữa hai quả bưởi, haizz! Vương Tuấn Khải vừa mới một bước vào cửa cung, Âu Dương Na Na đã từ trong đoan trang tiến ra hành lễ trước mặt. "Hoàng thượng cát tường." Na Na đè nhẹ âm thanh hết mức có thể, khiến mình trở nên yếu đuối hiền thục. "Đứng lên đi." Hắn cố gắng nén lại cơn ho trong cuống họng, nước hoa nồng nặc hun chết hắn mất. "Tạ hoàng thượng. Hoàng thượng, thần thiếp đã chuẩn bị chút điểm tâm, mời hoàng thượng vào thưởng thức." Âu Dương Na Na cười duyên dáng, mặc dù cô ta không xấu, bất quá cũng không thể gọi là hoàn mỹ. Gương mặt rất sắc sảo, không giống như Vương Nguyên, bên ngoài có vẻ yếu đuối nhưng bên trong lại là sư tử đang ngủ say, vẻ mặt cô ta cũng giống hệt tính cách như tạc. Mắt lại tựa hồ có chút nhỏ, giống như mấy hình vẽ nữ nhân trong sách cổ. Da trắng, nhưng lại không trắng hồng hào mà có chút không được khỏe mạnh, có thể là cô ta cảm thấy ra ngoài chơi nhiều sẽ làm đen da, cái này cũng không trách cô được. Chỉ có điều, cô ta không biết như thế nào mới phù hợp với bản thân mình. Nếu như biết tôn lên sự sắc sảo của mình thì có lẽ nhìn cô ta cũng không chướng mắt như vậy. Chỉ là Phu nhân nhưng Âu Dương Na Na lại mặc áo bào thêu hình phượng, mà vốn dĩ phượng là chỉ vị trí mẫu nghi thiên hạ, như thế đồng dạng nói lên cô ta muốn làm phản. Trường y màu đỏ tươi khiến sắc mặt cô càng thêm nhợt nhạt, tóc đã búi vô cùng khoa trương, lại còn cài lên vô số trâm bạc, phỉ thúy, tưởng như nếu không cài lên thì chúng sẽ biến mất vậy. Đáy mắt Vương Tuấn Khải nồng đậm chán ghét, khóe miệng vẫn giương cao uy vũ, đầy soái khí. Ngồi xuống bàn cũng không uống trà, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Trẫm muốn cùng nàng về thăm Âu Dương gia, không biết ý nàng thế nào?" Âu Dương Na Na như sắp bay lên trời: "Tạ hoàng thượng quan tâm, thần thiếp cũng lâu rồi chưa về thăm nhà, chỉ sợ tổ phụ tổ mẫu không nhận ra nữa." lại tao nhã che miệng cười e thẹn ( tổ phụ: ông, tổ mẫu: bà) "Sẵn tiện nàng đã chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy, chúng ta hiện tại có thể xuất phát rồi." Vương Tuấn Khải cật lực thể hiện sự ôn nhu thâm tình, khó mà thấy bàn tay đặt trên đùi đang nắm chặt đã nổi gân xanh. "...Bây giờ sao?" Âu Dương Na Na thoáng lưỡng lự, cũng chưa từng thấy hắn nóng vội như thế, "Có chút nhanh quá rồi...cũng được, nếu hoàng thượng thích thì thần thiếp sẵn lòng." "Vậy nàng mau mau đi chuẩn bị một chút, trẫm sẽ cho người chuẩn bị xe ngựa." Vương Tuấn Khải nói xong liền sải bước rộng nhất có thể để mau chóng rời đi, còn Âu Dương Na Na, đang chìm trong mơ mộng, hạnh phúc lâng lâng xoay mấy vòng giữa phòng khách. Vương Tuấn Khải về kể lại cho Vương Nguyên nghe, tâm tình là bối rối cực độ. Sau một hồi được Vương Nguyên vuốt ve an ủi bán đậu hũ, chỉ thêm mấy mưu kế, Vương Tuấn Khải khí thế hừng hực đi ra xe ngựa với Âu Dương Na Na. "Hoàng thượng, người tới rồi, chúng ta mau lên xe thôi." ngữ khí mềm mại của cô ta đã không còn khiến hắn nổi da gà, nghe nhiều quá đơ luôn rồi. Âu Dương Na Na lúc đầu ra xe ngựa, nhìn thấy Sơn Trà liền giật thót mình, kế đó là hoang mang chiếm trọn đáy lòng. Cô ta sinh nghi, nhưng cũng không ngốc đến mức không đặt ra hai trường hợp: một là Vương Tuấn Khải đã biết được gì đó, hai là hắn cảm thấy Sơn Trà có thể dùng được nên mới mang theo bên mình, nhưng mà dù là giả thiết nào thì cũng đều là mối đe dọa với cô, khó mà biết được khi nào sẽ bùng phát. Đi xe ngựa tất nhiên Vương Tuấn Khải và Âu Dương Na Na ngồi cùng một xe. Bất quá Âu Dương Na Na cũng biết suy tính, không làm gì quá phận, chỉ đơn giản là tán gẫu cùng nhau, bớt được phần nào cực khổ cho Vương Tuấn Khải. Âu Dương Thái úy vốn chưa nghe tin, lấy Vương Tuấn Khải đến thăm liền quýnh quáng cho gia nhân chuẩn bị đón tiếp, lão đang chắc mẩm rằng hắn đã để mắt tới con gái lão rồi. "Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế." Âu Dương Thái úy quỳ sụp xuống, kính cẩn hành đại lễ. Song mâu có chút lạnh, nhưng vẫn khách khí, hay nói đúng hơn là vẫn ngữ khí đầy khí chất đế tôn vương giả, chẳng qua bỏ chút thời gian đỡ cái thân già của lão lên: "Đừng đa lễ, cứ xem trẫm như người một nhà." Phụ tử Âu Dương nghe vậy, không khỏi nở hoa trong lòng, đã tự cho phép mình thỏa mãn trí tưởng tượng bay bổng. Vương Tuấn Khải xem chừng rất muốn bắt người, từ chối vào ngồi uống trà, đi lòng vòng tham quan với một đống người theo đuôi, tất nhiên bao gồm cả hai người quan trọng. Đi tới chỗ cửa hầm mà Vương Nguyên nói cho hắn biết từ trước, hắn đóng vai "người không biết và rất tò mò" phi thường đạt: "Ái khanh, đây là gì vậy?" Hai phụ tử không hẹn mà cùng mang sắc mặt vô cùng khó coi, Vương Tuấn Khải thuộc dạng đùa dai, lại tỏ vẻ vì nghĩa quân thần: " Ngươi là thần tử của trẫm, lại giấu giếm trẫm chẳng phải là đại nghịch bất đạo sao? Cứ để trẫm xem một chút, có gì khó mở lời thì nói sau." "Hoàng thượ..." Âu Dương Thái úy chưa kịp nói hết câu, ám vệ đã một chiêu lật tung cửa, mang theo một đám bụi mờ mịt. Vương Tuấn Khải đứng ngay lối đi chính, có thể tận mắt nhìn thấy muội muội của Sơn Trà đang bị giam lỏng. Sơn Trà kích động, nhất thời xúc động dâng cao liền nói lớn: "Muội muội!" "Tỷ tỷ!" cô nương ngồi trên đất men theo ánh sáng nhìn cho rõ khuôn mặt Sơn Trà, rồi cũng xúc động thốt lên. Khi mà Âu Dương Thái úy cùng Âu Dương Na Na miệng lưỡi xoắn xuýt giải thích, Vương Tuấn Khải chỉ lãnh đạm nói: "Đưa cô nương đó ra, còn các ngươi, đi theo trẫm tới phòng khách." Phụ tử Âu Dương đồng loạt cảm thấy da đầu bị kéo căng, không thể không tuân lệnh, đành vừa đi vừa cầu nguyện với Bồ Tát. 14/6/2016 Ngắt ở đây thôi, định là chap 40 sẽ hoàn chính văn mà ai ngờ lại viết dài lê thê, haizz~ chap trước mấy cô cho tui cả rổ tên nam nữ, tui lựa tui khổ quá à, mà nếu chọn tên của bạn này thì bạn kia lại buồn, ahuhu ngộ phải làm sao đây :"< ngộ buồn đời quá ngộ đi ở ẩn đó :"< Hoy chắc tui ghi lại để dành dần :"> còn viết nhiều fic mà :">
|
Chap 41
Vương Tuấn Khải vô cùng tự nhiên thoải mái ngồi trên trường kỉ giữa phòng khách, hắn coi đó là điều đương nhiên phải làm. Hai phụ tử Âu Dương đứng trước mặt hắn, Âu Dương Na Na thoáng có nét thấp thỏm không rõ, hai tay xoắn vào nhau liên tục vặn ngón tay. Âu Dương Thái uý xem chừng có dự liệu, cũng khá bình thản, thỉnh thoảng liếc mắt sang Âu Dương Na Na vẻ trách cứ. "Xem kìa, hai người ngồi xuống đi chứ, sao lại đứng như thế?" Nhận được cái phẩy tay của hắn, hai người một già một trẻ ngồi xuống. "Hoàng thượng, vi thần thất trách( không có trách nhiệm), thỉnh hoàng thượng thứ lỗi." Âu Dương Thái uý có vẻ sợ nếu không nói thì sẽ không còn cơ hội để nói nữa, vừa đặt mông xuống ghế đã cung kính thưa gửi. Vương Tuấn Khải lại làm ra vẻ hiếu kì, kinh ngạc hỏi: "Ái khanh đã làm ra chuyện thất trách gì chứ?" "Khởi bẩm hoàng thượng, người ở dưới hầm vốn là gia nhân, do sơ sẩy nên mới để cô ta lọt vào trong đó." "Hả?" Mắt chữ O miệng chữ A "Lọt vào đó mà lại bị trói thành bộ dạng như thế kia hả? Thật kì diệu đó nha!" "Truyền lên!" Vương Tuấn Khải cũng không còn hứng thú giả vờ nữa, bất quá hắn lại quên mất đâu phải đang lên triều, cứ hét "Truyền lên" là có người vào chầu. Cung nhân cũng hiểu ý hắn, đưa Sơn Trà cùng muội muội tới, mà lúc này muội muội đã được tắm rửa sạch sẽ, nhìn rõ được dung nhan, có bảy tám phần giống Sơn Trà. "Ngươi tên là gì?" "A...ơ...là Xảo Tuệ" Xảo Tuệ đang không biết xưng hô như thế nào cho đúng. "Ngươi đừng sợ, nói trẫm biết, tại sao ngươi lại ở dưới đó?" "Là Âu Dương tiểu thư cho người đến bắt thảo dân!" Xảo Tuệ có phần kích động, bất quá cũng nghĩ ra được phải xưng hô thế nào. Âu Dương Na Na bật dậy, hoàn toàn vứt bỏ lễ nghi hình tượng hét vào mặt Xảo Tuệ: "Ngươi nói láo, ta không có, ta không làm gì hết!" "Ái phi???" Vương Tuấn Khải nhíu mày, một động tác nhỏ cũng phải làm cho thật hoàn mỹ. "Hoàng thượng." Âu Dương Na Na nghe hắn gọi như vậy, cả người như muốn mềm nhũn ra, lại dịu giọng uỷ khuất: "Người phải làm chủ cho thần thiếp, thần thiếp thực sự không làm, mong hoàng thượng minh xét." "Trẫm đã nói gì nàng đâu?" Bầu không khí chìm vào tiếng quạ kêu... Mặt Na Na phủ mấy hàng hắc tuyến, không khác gì phụ thân hiện tại. "Ta nói người làm sai có tật giật mình, nàng không phải đang ngầm thừa nhận đấy chứ?" Vương Đùa Dai đã quay trở lại. "Không...không có..." Cô ta lắp bắp không nên câu. "Ây da, Xảo Tuệ, ngươi nói tiếp đi." Hắn chống cằm, bỗng nhiên lại tỏ vẻ mặt buồn ngủ bất cần, như kiểu "trẫm chán rồi, đùa với ngươi không vui gì hết". "Âu Dương tiểu thư nhốt thảo dân vào hầm, trước mặt nô tì dặn gia nhân nhớ mang cơm, nhưng mấy ngày may ra mới mang được một bữa. Thảo dân đã tự mình bỏ trốn, kết quả bị Âu Dương đại nhân bắt lại, trói thảo dân cho tới giờ." "Hoàng thượng" Âu Dương Thái uý tức thì tức, gấp thì gấp, hình tượng vẫn phải duy trì cho con cháu học hỏi. "Vi thần đối với chuyện này, hoàn toàn không liên quan, thỉnh hoàng thượng xem xét." "Cha, cha đã hứa là giúp con..." Âu Dương Na Na bây giờ mới hốt hoảng bụm miệng lại, đã không còn cứu vãn được nữa. Âu Dương Thái uý quay lưng lại, kiếp trước lão tạo nghiệt gì mới có thể sinh ra một đứa không biết nghĩ như vậy. "Ây da nhạc phụ đại nhân, thế này thì hỏng rồi a~" hắn lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, "Truyền chỉ dụ của trẫm, Âu Dương Phu nhân cậy quyền làm loạn, đuổi ra khỏi hậu cung, bất quá không phế làm thường dân, vẫn là thiên kim tiểu thư của Âu Dương phủ." Hắn dõng dạc, sau đó quay sang nhìn lão già đang run như cầy sấy bên cạnh, "Âu Dương Thái uý không giữ đạo làm quan, hãm hại bá tánh, xét thấy có công giúp triều đình đánh đuổi giặc ngoại xâm, nay giáng chức làm võ tướng nhất phẩm, tước binh quyền." "Hoàng thượng, hoàng thượng!..." "Binh phù của ta..." (Binh phù gần giống lệnh bài vậy, có binh phù sẽ có trong tay binh quyền, có thể sai khiến quân đội của triều đình). Vương Tuấn Khải nhìn hai phụ tử trước mặt người thì thẫn thờ, người thì thảm thiết, bỗng nhiên nảy sinh ý cười, nhưng mà cũng chả dám cười! Cung nhân cũng theo lệnh vào thư phòng đoạt binh phù, mở cửa phòng chỉ thấy binh phù đặt trong hộp ngọc vô cùng bắt mắt trên thư trác, này là đang khoe nha. Vương Tuấn Khải cuối cùng không cần tốn quá nhiều sức có được binh phù, cầm trên tay nâng niu như báu vật. Phòng khách của Âu Dương phủ, bây giờ có ba con người: một kêu khóc, một tần ngần, một cười nham hiểm, không nói thì chắc cũng biết ai hết cả rồi ha. ______________________________ "Nguyên nhi~ Nguyên nhi yêu dấu~ ra đây xem nào~" Vương Tuấn Khải hoàn toàn là trạng thái "nhảy chân sáo" từ Âu Dương gia về. "Xong việc rồi sao?" Vương Nguyên đang ngạc nhiên không biết sao hắn cao hứng như vậy thì bất ngờ bị ôm trọn rồi xoay mấy vòng trên không. Đặt chân xuống đất cũng chưa kịp hỏi han đã bị cướp lời: "Ta nói nàng nghe, ta có binh phù rồi!" Lại xoay xoay nhảy một phát lên bàn. "Từ công công, trẫm thưởng ngươi nửa năm bổng lộc." Vương Nguyên: "..." "Nguyên nhi, ta tặng nàng Bạch ngọc Phỉ thuý( dạng như trâm cài đầu ấy) để mừng ta có binh phù." Vương Nguyên: "..." "Kì Lâm, trẫm..." "Khải" Vương Nguyên bày bộ dạng nghiêm túc nói. "Ơi..." Vị vua nào đó lúc nãy còn vô cùng cao hứng, giờ đã cụp đuôi. "Chuyện này là do ai khởi xướng?" "...Nàng" "Cho nên?" "Cho nên..." "Đưa ta tiền công của ám vệ, tổng cộng năm người, thêm chi phí ăn uống, ngủ nghỉ, tổng cộng chỉ mất chưa đến một vạn hoàng kim thôi." Bàn tay thần thánh đưa ra ngoắc ngoắc ngón tay. "...Tiền còn thừa nàng chơi cá cược sao?" "Đưa tiền!" "Ây da nương tử xinh đẹp tài hoa khả ái của trẫm, nàng đừng đùa nữa mà~" tên nào đó vô sỉ sáp lại gần... "Tránh ra cái đồ vô sỉ kia!" và cư nhiên lãnh một đạp. "Bảo bối a~ muốn lão công nàng tuyệt tôn sao???" 17/6/2016 Thông cảm cho tui giờ mới đăng, bữa tui với mama cãi nhau nên mama giận quá không cho đụng tới máy tính. Anh tui xin hết lời mới được tha đó, haizz~ Tui nói nghe, anh tui đủ tiêu chuẩn "Anh trai vạn người mê" đó: học giỏi( anh tui là sinh viên người Việt gốc Việt đầu tiên nhận được học bổng tiến sĩ ở ĐH luật Harvard trong suốt 4 thập kỉ qua đó, lên mạng tìm có thể thấy báo viết về anh rất nhiều), biết chơi guitar, đẹp trai, rất chiều và thương tui( mua cho tui iPad Air 2 luôn đó), rất tâm lí( vì anh học ngành tâm lí trước đó). Đủ để mấy cô gato chưa :))
|