Ở Bồng Lai điện đã hai ngày rồi, cậu ngoài tập thêm võ công thì chẳng có việc gì làm. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng nhớ ra mình chưa đến thỉnh an Bành Thái hậu lần nào. Dù có chút không thích bà ta nhưng vẫn nên lấy lòng một chút. Nghĩ vậy, cậu gọi Kì Lâm đưa mình đi đến Thanh Ninh cung( Kì Lâm nó theo đuôi bữa giờ đó nha). Lúc cậu đến, Bành Duyệt Tiên, Hoàng hậu nương nương đang ngồi nói chuyện phiếm với Thái hậu. Cậu nhún người hành lễ:
"Thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Thái hậu cát tường."
"Đứng lên đi." - Thái hậu có chút không vừa ý lên tiếng.
"Chà, đây là Chiêu nghi mà Hoàng thượng sủng ái sao?"- Giọng Bành Duyệt Tiên chanh chua vang lên.
"Thần thiếp thật là không dám nhận, nhưng nếu được vậy thì cũng tốt hơn những nương nương không được sủng ái." - Cậu cũng không vừa mà đáp trả lại.
Bành Duyệt Tiên tức điếng người. Cô ta vốn chưa từng được sủng ái lần nào, kể cả một cái liếc mắt cũng không có. Thái hậu cũng có chút khó chịu với cậu, lên giọng:
"Chiêu nghi cũng nên giữ phép tắc một chút, không nên tùy tiện ăn nói như vậy."
"Thần thiếp hiểu. Phiền Thái hậu nhọc tâm."
Vừa lúc đó, một cung nữ bưng chén cháo hạt sen lên thưa:
"Hoàng hậu nương nương, đây là cháo hạt sen do Thái hậu đích thân làm, người nếm thử một chút đi."
"Ai ya, Vương Chiêu nghi không phiền nếu bưng cho ta chén cháo chứ?" - Duyệt Tiên cất giọng giễu cợt.
"Tất nhiên là được."
Cậu bưng chén cháo bước tới chỗ Bành Duyệt Tiên, lúc cậu đi tới, Thái hậu với ả lén liếc nhau một cái.
"Ai ya, nóng quá. Ngươi làm gì vậy?"
Ả ta cố tình đụng tay vào rồi hất cả chén cháo nóng hổi vào người Vương Nguyên. Bàn tay cậu đã đỏ ửng lên vì bỏng nhưng cậu tuyệt nhiên không kêu một tiếng. Nhận lấy khăn lau tay từ Kì Lâm, cậu lên tiếng:
"Thần thiếp chưa hề làm gì cả, có chăng là Hoàng hậu người cố ý vô tình thôi."
"Hỗn xược, trước mặt ai gia dám nói năng vô lễ với Hoàng hậu. Người đâu, lôi Chiêu nghi ra ngoài, đánh một trượng hồng." - Hai tên thái giám nhảy ra túm lấy cậu liền bị cậu điểm huyệt đến cứng đờ người, không sao cử động được. Cậu nhìn Bành Mỹ Hân( Thái hậu đó) với ánh mắt khiêu khích. Bà ta lập tức la lớn:
"Phản rồi! Người đâu, mau lôi Chiêu nghi ra ngoài đánh cho ta."
Một đám người xông ra, tay cầm gậy gộc bao vây lấy cậu. Cậu thong thả đứng giữa, tiện tay giật lấy gậy của tên bên cạnh mà đánh. Cậu lấy trong ống tay áo ra một nắm bột, tung vào đám người kia. Bọn chúng liền cười như điên, không sao dừng lại được. Cậu chậm rãi bước tới gần Thái hậu và Duyệt Tiên, bọn họ có chút sợ hãi trong mắt nhưng vẫn giả bộ oai phong. Cậu không nói gì chỉ cười nhẹ. Quay sang Bành Duyệt Tiên, cậu cất giọng chậm rãi mà khiến người ta muốn ngạt thở:
"Hoàng hậu nương nương, người ở trong cung có lẽ không biết, thần thiếp và Lưu Tú nam đều là sát thủ. Chẳng hay, người muốn thần thiếp dùng chiêu nào nữa?"
Vừa nghe đến chữ 'sát thủ', Bành Mỹ Hân và Bành Duyệt Tiên máu tụt đến chân, mặt trắng bệch. Cậu nhếch môi cười khinh miệt, rồi nhún người:
"Thần thiếp xin phép cáo lui."
- Ngươi đứng lại đó!- Bành Duyệt Tiên bây giờ mới hoàn hồn, hùng hổ hét lên. Cậu quay người lại liền bị ả ta tát một phát điếng người.
"Hôm nay để ta dạy dỗ lại ngươi cho đàng hoàng."
Cậu bị ả tát có chút hoa mắt, đưa tay lên day thái dương. Ả được dịp, cầm nguyên ấm trà vừa mới được pha còn bốc khói hất thẳng vào mặt cậu( đừng vội trách mị, coi tiếp đê). Ngay lúc đó, một giọng lãnh khốc vang lên:
- Không ngờ ngoài hành hạ cung nữ làm thú vui, cô còn đụng đến cả phi tần nữa.
Bành Duyệt Tiên hoảng hốt tột độ, Thái hậu bị một phen thất kinh. Là Vương Tuấn Khải. Hắn đến Bồng Lai điện tìm cậu thì nghe nói cậu đến đây, hắn vội vàng đi tới, sợ là cậu gặp chuyện. Vì hắn muốn xem xét tình hình nên mới không cho người thông báo, không ngờ đến nơi lại thấy cảnh này. Cậu vì đau, lại bị nước trà vào mắt nên không nhìn rõ, cả người loạng choạng. Hắn vội vàng đỡ lấy cậu, kéo cậu vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu khẽ lên tiếng ngạc nhiên:
- Hoàng thượng!
- Nàng có sao không?- Hắn lo lắng hỏi.
- Ta không sao!- Cậu thấy hắn quan tâm, trong lòng bỗng ấm áp lạ lùng.
Bành Duyệt Tiên bị một phen hoảng sợ, lắp bắp:
- Hoàng thượng, người... người tới sao không cho người thông báo?
- Hoàng thượng, Chiêu nghi thất lễ với Hoàng hậu, lại còn định hất chén cháo vào Hoàng hậu. Thân là mẫu nghi thiên hạ, Tiên nhi dạy dỗ phi tần là điều nên làm. Hoàng thượng... không phải cũng muốn tham gia vào chuyện hậu cung chứ?( đạp chết bây giờ).- Thái hậu cũng lên tiếng, cốt là muốn "thêm xăng vào lửa".
Hắn nhìn xuống cậu, hỏi ôn nhu:
- Nàng có làm thế không?
- Không có. Chẳng qua là cô ta tự đụng tay phải chén cháo rồi hất vào ta thôi, còn thêm mắm thêm muối nữa.- Cậu không tiếc lời khai tội của ả.
- Hoàng hậu vu khống như vậy, chẳng phải là đã có tội sao? Còn hành hung với Chiêu nghi, Hoàng hậu có tội phạt như thứ dân. Người đâu, lôi Hoàng hậu ra đánh 100 trượng cho ta.
Lời vua nói, ai mà dám kháng lệnh. Hai tên thái giám lập tức bước tới đưa ả ta ra ngoài, ả la lớn: Hoàng thượng xin khai ân! Hoàng thượng!
Thái hậu kinh sợ, không ngờ hắn lại sủng ái cậu đến như vậy. Bà ta dịu giọng lên tiếng:
- Hoàng thượng, người làm vậy có phải có chút nhẫn tâm không? Hoàng hậu dù sao cũng là người cùng chung chăn gối với người, cũng nên khai ân.
- Vậy hai người khi dễ Nguyên nhi thì không nhẫn tâm sao?- Hắn từ lúc nào đã gọi cậu thân mật như vậy, cậu không những không chán ghét mà còn có chút vui.
Bà ta cứng họng không nói nên lời. Cậu thấy đầu nặng trĩu, mắt cứ hoa lên, còn thấy đau nữa. Phải rồi, bị tát một cái giáng trời cộng thêm một ấm trà còn bốc khói như thế, cậu bị thương hẳn là không nhẹ. Hắn thấy cậu sắp gục xuống, vội vàng bế cậu lên. Cậu cứ vậy mà nhắm mắt, dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn. Bước ra khỏi cửa lớn, bỏ ngoài tai tiếng kêu la thảm thiết, hắn chỉ bỏ lại một câu:
- Ai cũng không được cản, đánh đến khi nào đủ 100 trượng thì dừng.
Khuôn mặt đẫm nước của Bành Duyệt Tiên kinh ngạc nhìn hắn bế cậu đi, tiếp đó lại là tiếng kêu la của ả. Lần này xác định là ngay cả Thái hậu cũng không làm gì được.
_____ Tại Bồng Lai điện _____
Hắn bế cậu vào tận phòng ngủ, đặt cậu xuống giường rồi gọi thái y tới. Trong lúc đợi, hắn gọi Kì Lâm mang chậu nước và khăn đến, rồi nhẹ nhàng chườm lên mặt cậu. Bên má cậu vẫn hằn vết bàn tay do con hồ ly kia gây ra, tay và gần như toàn bộ mặt đều đỏ ửng lên. Hắn nhìn cậu mà không khỏi xót xa, đáng lẽ hắn nên dặn cậu cẩn thận từ trước mới đúng. Thái y tới, hắn ngay lập tức bảo ông ta khám bệnh. Sau một hồi kiểm tra, Thái y từ tốn nói:
- Hoàng thượng, nương nương bị bỏng không quá nghiêm trọng nhưng cũng không phải là nhẹ. Thần sẽ kê đơn thuốc giảm đau và tiêu sưng cho nương nương, cũng cần kết hợp thoa thuốc trong lọ này thì mới hết được.
- Rồi rồi ngươi đi làm đi.
- Thần xin cáo lui.
Cho người ra ngoài hết, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu. Gạt bớt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt cậu, hắn im lặng nhìn ngắm dung mạo tuyệt trần của cậu. Hàng mi cong nhắm nghiền, chốc chốc lại động đậy theo bản năng. Đôi môi đỏ mềm mại như cánh hoa đào, khẽ nâng lên như thể đang rất vui. Hắn nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu, cái vị ngọt ngào ấy khiến hắn không muốn rời cậu. Cậu cũng bắt đầu thấy khó thở, rồi khẽ rên một, mi mắt nâng lên một chút. Hắn buông cậu ra, yêu chiều gọi cậu:
- Nguyên nhi, đã tỉnh rồi sao?
- Ưm, Tiểu Khải. Đỡ ta dậy một chút được không?- Cậu nhẹ giọng lên tiếng.
- Được, để ta giúp. Nàng cẩn thận.
Cậu vịn vào tay hắn ngồi dậy. Dù cũng đỡ hơn lúc nãy nhưng cậu vẫn rất mệt, ngồi dậy liền chúi người lên đằng trước. Hắn liền kéo cậu dựa vào lòng mình, một tay ôm cậu, một tay khẽ vuốt tóc cậu. Cậu ở trong lòng hắn, tham lam hít lấy mùi hương trên người hắn, cái mùi hương này thật khiến người ta quyến luyến. Hắn vùi đầu vào tóc cậu, cất giọng cưng chiều mà quan tâm:
- Nàng sao lại để người khác khi dễ như vậy chứ? Có biết ta lo lắm không?
- Ta không sao mà, đừng lo lắng quá.- Cậu mỉm cười nhẹ.
- Không sao gì chứ, nàng bị bỏng cả mặt như vậy mà nói không sao gì?
- Đừng lo, ta luyện võ cũng gặp rất nhiều vết thương như vầy rồi. Chỉ là không đề phòng cô ta thôi.
- Nàng phải nhớ uống thuốc, thoa thuốc đều đặn thì mới khỏi được.
- Được, được, ta biết rồi mà.
Hắn cưng chiều hôn lên môi cậu, rồi hôn lên trán cậu. Ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé, hắn dịu dàng:
- Nàng nghỉ đi, có ta ở đây, không ai dám làm hại nàng đâu.
- Ừm.- Chỉ một câu nói của hắn lại khiến cậu thấy an tâm vô cùng, cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ, khóe môi vẫn còn nâng lên.
Hắn thấy cậu đã ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cậu thật cẩn thận. Hắn bước khẽ khàng ra cửa, trước khi bước ra còn ngoái lại nhìn cậu, nói thầm một câu:
- Ta sẽ bảo vệ nàng, nhất định sẽ vậy( bảo bối nó là sát thủ mà anh làm quá nha Đao).
Ngày hôm sau, cả cung đều biết tin Hoàng hậu hành hung với Chiêu nghi, bị Hoàng thượng trừng phạt. Mọi người bàn tán xôn xao, có người thì theo phe cậu, cũng có người bênh Hoàng hậu, hậu cung xì xào tối ngày. Bành Thái hậu tất nhiên biết nhưng không thể làm gì, hắn quá sủng ái cậu, muốn chạm vào một sợi tóc của cậu, e là hơi khó. Chuyện này đến tai Âu Dương Na Na. Cô ta tức điên lên nhưng không thể làm gì được, bèn bày mưu hại cậu cùng mấy tú nữ khác.
- Bây giờ chúng ta làm sao hả tỷ?- Trịnh Tử Kì hỏi Na Na.
- Chúng ta hạ độc.
- Nhưng hạ độc ai?- Hạ Mĩ Kì lên tiếng.
- Hoàng thượng chắc chắn sẽ ăn cơm cùng cậu ta, chúng ta sẽ hạ độc hoàng thượng, vu khống cho cậu ta, chắc chắn sẽ không thoát khỏi tội chết.
- Cách này có chút nguy hiểm, tỷ có kế hoạch rồi sao?
- Phải. Để tỷ lo mọi chuyện, hai muội chỉ cần biện hộ giúp tỷ thôi.
_____ Bồng Lai điện _____
- Âu Dương Tú nữ cầu kiến!
- Cho vào đi.
Cậu mặc dù có chút chán ghét nhưng không tỏ ra ngoài. Ả ta bước vào, nở nụ cười giả tạo rồi cúi người hành lễ:
- Bái kiến Chiêu nghi nương nương.
- Không cần đa lễ, lại đây ngồi đi.
Cậu cũng mềm dẻo hơn một chút, cốt là muốn xóa bỏ hiềm khích để được bình yên một chút. Ả an tọa trên ghế, xong mới giở giọng nói ngọt:
- Nghe nói nương nương không được khỏe, tiểu nữ tới thăm một chút, cũng là để chào hỏi nương nương.
- Ngươi không cần khách sáo. Đến tận đây hẳn là có chuyện muốn nói với ta?
- Cha tiểu nữ mới gửi vào một bình rượu ngon, muốn dâng nương nương thưởng thức.- Vừa nói xong, một cung nữ bưng bình rượu vào, đặt lên bàn.
- Việc cần làm đã làm, tiểu nữ xin phép cáo lui, nương nương nghỉ ngơi cho khỏe.
Nói rồi ả bước nhanh ra ngoài. Cậu có chút nghi ngờ, gọi Kì Lâm mang kim bạc ra thử độc, không có gì bất thường. Cậu nghĩ có lẽ mình quá đề phòng, có thể cô ta cũng có thành ý( không dám đâu bảo bối ơi). Đúng lúc này, Vương Tuấn Khải ghé qua. Hắn nhanh chóng bước đến chỗ cậu, hỏi đủ thứ:
- Nàng khỏe hẳn chưa? Đã uống thuốc chưa? Có nhớ bôi thuốc không?
- Ta khỏe rồi, chàng yên tâm đi.- Cậu thay đổi cách xưng hô mà bản thân cũng không nhận ra, hắn cũng có chút ngạc nhiên nhưng lại mỉm cười không nói gì.
- Chàng đói chưa? Cũng gần trưa rồi đấy, ăn chút gì lót dạ đi.
- Cũng được, mấy hôm nay ta ăn uống không đầy đủ lắm.
Cậu sai người dọn cơm rồi kéo hắn lại bàn ngồi. Bưng bình rượu đến chỗ hắn, cậu hỏi:
- Chàng muốn uống một chút không? Âu Dương Tú nữ vừa mang cho ta, nói là cha nàng ấy gửi vào.
- Được, nàng rót cho ta đi.
Cậu rót rượu ra liền ngửi thấy mùi thơm kì lạ. Hắn toan uống thì cậu ngăn lại, nói để cậu uống trước thì sẽ yên tâm hơn. Vừa uống vào, bụng cậu thắt lại, đau dữ dội, ho ra toàn máu. Hắn hốt hoảng chạy lại đỡ lấy cậu:
- Nàng sao vậy? Đừng làm ta sợ!
- Trong... trong rượu có... có độc.
Nói xong, cậu lịm đi. Hắn gào thét lên gọi thái y, nhanh chóng bế cậu lên giường. Sắc mặt cậu trắng bệch, môi bắt đầu tím lại. Hắn run run giữ lấy bàn tay cậu, cứ như thể nếu buông tay thì sẽ mất cậu mãi mãi. Thái y cuối cùng cũng đến, hắn vội vàng kêu ông ta khám cho cậu. Bắt mạch xong, thái y nhờ hắn nâng cậu dậy, nhét vào miệng cậu một viên thuốc rồi cho uống nước. Một lúc sau, sắc mặt cậu hồng hào hơn. Hắn nắm chặt tay cậu, hỏi:
- Chiêu nghi nói trong rượu có độc, ngươi xem là độc gì?
- Bẩm hoàng thượng, là Hồng Liên. Đây là độc làm từ cỏ Hồng Liên nên dùng kim thử độc không thể phát hiện được, chỉ có mùi thơm là dễ nhận ra thôi.- Thái y ngửi mùi rượu rồi bẩm báo.
- Vậy Hồng Liên có phải là độc dược mạnh không?
- Bẩm hoàng thượng, chỉ là loại độc nhẹ, nương nương sẽ không sao đâu.
- Được rồi, ngươi lui ra đi.
Còn mình hắn ở trong phòng với cậu. Hắn nắm chặt lấy tay cậu, quyết không rời nửa bước. Là cậu đã cứu hắn, nếu không phải cậu uống ly rượu đó thì có lẽ lúc này người nằm đây là hắn rồi. Tay cậu khẽ động đậy, hắn có chút kích động, khẽ gọi:
- Nguyên nhi, Nguyên nhi.
Nhưng cậu chỉ hơi hé mi mắt rồi lại nhắm nghiền. Hắn thở dài. Lại tiếp tục ngồi bên cạnh cậu, chờ đến khi cậu tỉnh lại.
Đã một canh giờ trôi qua, hắn gật gù bên chiếc giường gỗ, mệt mỏi chống tay lên cằm để ngủ. Cậu kêu 'ưm' một tiếng rất nhỏ, đã tỉnh lại. Hàng mi nặng nề nhấc lên, người cậu nhìn thấy đầu tiên là hắn. Trong lòng bỗng cảm kích vô cùng. Cậu khó nhọc lên tiếng:
- Tiểu Khải.
Vương Tuấn Khải nghe cậu gọi, lập tức tỉnh giấc. Hắn vội vàng hỏi cậu:
- Nàng sao rồi? Còn thấy khó chịu chỗ nào không?
- Đỡ ta dậy được không? Ta muốn uống nước.
- Để ta lấy cho nàng.
Hắn nhanh chóng rót cho cậu một ly nước, cẩn thận nâng cậu dậy rồi đưa ly nước lên tận miệng cho cậu. Cậu yếu ớt uống từng ngụm nước rồi lại nằm gọn trong vòng tay của hắn. Hắn giúp cậu cởi bỏ áo choàng ngoài rồi dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu, cất giọng quan tâm lẫn trách móc:
- Nàng thật sự không nên làm như vậy, không nên lấy tính mạng mình ra đặt cược như thế.
- Tính mạng của chàng quan trọng hơn ta, nếu chàng có mệnh hệ gì, ta phải làm sao?
- Nguyên nhi!- Hắn thật kinh hỉ khi nghe cậu nói vậy, trong lòng bỗng xuất hiện một tình cảm không tên, ngọt ngào chảy trong tim hắn.
- Chàng vẫn ở đây chờ ta tỉnh sao?
- Phải, nếu không thấy nàng tỉnh lại thì ta không thể yên lòng được.
- Chàng lo cho ta nhiều như vậy vì sao? Ta thật sự chưa làm được gì cho chàng cả.- Cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn.
- Vì..... ta yêu nàng.
Cậu nghe vậy mà có chút kinh ngạc nhưng lại thấy hạnh phúc vô cùng. Cậu..... là đang yêu sao? Cậu yêu hắn sao? Cậu từ trước giờ luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, luôn kiên cường vậy mà giờ lại mềm yếu trước nam nhân này. Có lẽ là vậy. Có lẽ cậu yêu hắn thật rồi. Cậu động lòng từ lúc nào mà ngay cả bản thân mình cũng không biết. Hắn thấy cậu im lặng, đánh bạo hỏi một câu:
- Vậy..... nàng..... có yêu ta không?
- Ta..... ta yêu chàng.
Chỉ một câu nói khiến hắn vô cùng kích động, liền đó ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn của cậu. Hắn đưa lưỡi tách hai hàm ra, lùng sục khắp các ngõ ngách trong miệng cậu. Hai lưỡi quấn lấy nhau, cậu khẽ rên một tiếng, hắn buông cậu ra một chút. Nhìn ánh mắt mờ sương của cậu, hắn lại cúi xuống hôn cậu thêm lần nữa. Hắn tham lam nhấm nháp vị ngọt trên cánh môi cậu, cắn nhẹ nó khiến cậu 'ưm' một tiếng. Đến lúc cậu cảm thấy hít thở không thông, mới đánh nhẹ lên ngực hắn, hắn lúc này mới thật sự rời cậu ra. Hắn ôm chặt cậu vào lòng, cậu cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy hắn. Cả hai đều lưu luyến người kia, đều không muốn buông tay, như thể sẽ lạc mất nhau. Hắn thấy người cậu hơi run, liền sờ trán cậu thì thấy cậu bị sốt nhẹ. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chăn thật cẩn thận rồi nói:
- Nàng mau nghỉ ngơi đi, nếu không sẽ bệnh nặng thêm đấy. Ta đi đây.
Thế nhưng, khi hắn vừa định đi thì cậu nắm lấy bàn tay hắn, nói nhỏ:
- Tiểu Khải, đừng đi có được không?
Hắn quay lại nhìn về phía cậu, nhìn thấy trong mắt cậu có biết bao mong muốn. Hắn cất giọng cưng chiều:
- Được, ta ở lại với nàng, nàng ngủ đi.
Nói xong, hắn cũng cởi bỏ long bào rồi lên giường nằm cạnh cậu. Kéo cậu sát vào lòng, hắn nhẹ nhàng vỗ về:
- Nàng ngủ đi, đã có ta ở đây rồi.
- Ừm.
Cậu khẽ gật đầu rồi rúc vào ngực hắn ngủ, tay cũng vòng qua ôm eo hắn. Hắn mỉm cười hài lòng rồi ôm cậu chìm vào giấc ngủ.
17/10/2015 Mấy bạn thấy có hường, có ngọt chưa nà? Chap này dài thế kỉ luôn, hơn 3000 từ *cười toe toét*. A nhưng mà mấy chap sau này mình phải giảm xuống khoảng gần 2000 từ vì nếu cứ đà này với kiểu viết truyện như mình thì chẳng mấy chốc mà end fic thôi, lại thành shortfic *cười đau khổ*. Điều cuối cùng, cmt và vote không mất tiền đâu nên các bạn cứ làm thoải mái, càng nhiều càng tốt( ủng hộ mình nữa chứ).