Ngâm giấm cho đã rồi cuối cùng tung một chap H, thiệt tình ko bít ta bị cái giề nữa -_- Đang nghĩ xem có nên thêm ngược vô ko đây, ta lại cứ thích ngược cơ~ Cũng như lần trước, ta warn là có H. Muốn trong sáng thì clickback, mấy anh mấy chế nào xem rồi đổ thừa thì ta đây ko chịu trách nhiệm đâu nha~ Warn lần nữa, có H. Còn có thể clickback thì làm đê~ Sau lần bị đâm một nhát dao, Vương Nguyên phải tĩnh dưỡng ở trong phòng, không thể đi ra ngoài. Vương Tuấn Khải mỗi lần thượng triều xong đều đến Bồng Lai điện thăm cậu. Hậu cung nhìn bề ngoài vẫn yên ổn như vậy chứ thật ra đang nổi sóng không ngừng. Việc hắn quá sủng ái cậu khiến lời đàm tiếu ngày một nhiều, có người còn nói cậu là yêu tinh quyến rũ hoàng thượng, làm sụp đổ vương triều. Bành Hoàng hậu càng lúc càng chướng mắt với cậu, lại lấy mấy cung nữ ra để xả giận. Hậu cung mấy ngày nay rối rắm vô cùng.
Hôm nay Vương Nguyên tâm trạng đặc biệt tốt, sức khỏe cũng dần bình phục nên tìm Lưu Chí Hoành cùng đi dạo trong Ngự hoa viên. Chí Hoành rối rít hỏi thăm cậu, đến giờ uống thuốc cũng tận tay bưng thuốc lại cho cậu. Vương Nguyên cảm kích vô cùng, nhìn Chí Hoành nói:
- Không ngờ cậu lại lo lắng cho tớ đến vậy. Đúng là hảo bằng hữu.
- Ây ya, tớ là vì lo cho nghĩa phụ, nếu cậu có mệnh hệ gì thì người sẽ rất buồn. Tớ chính là chả thèm lo cho cậu nhưng phải giả vờ làm người tốt thôi.- Hoành quơ quơ trái đào đang cầm trên tay, nói xong lại cạp thêm miếng nữa.
- Cái tên này, muốn tớ một quyền đập chết cậu không?- Nguyên nhìn Hoành với ánh mắt "trìu mến" cực độ, còn giơ nắm đấm lên trước mặt.
- A rồi được rồi, xin cậu. Cậu mà đập tớ thì đào thân yêu này sẽ về với ai đây a~ Chí Hoành vừa nói vừa lấy má cọ cọ vào quả đào, Vương Nguyên đầy hắc tuyến nhìn tên "tự kỉ" đang "bày tỏ tình cảm".
- Nguyên nhi/ Hoành nhi!- Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ đồng loạt lên tiếng.
Hai người họ bước tới, không ai bảo ai liền ngồi xuống bên cạnh cục cưng của mình. Vương Nguyên từ tốn rót trà cho Tuấn Khải và Thiên Tỷ, xong mới hỏi:
- Hai người đã thượng triều xong rồi sao? Có gì mới không?
- Không, vẫn là mấy người kia dâng sớ xin phát lương thực cho vùng gặp bão lũ thôi.- Khải chậm rãi nhấp ngụm trà, lại ôn nhu nhìn Nguyên.
- Hình như huynh quên rồi thì phải. Hán quốc sắp trở về, chúng ta phải tiễn bọn họ nữa.- Thiên Tỷ lên tiếng, tay lột vỏ nho cho Chí Hoành.- Há miệng nào.
- A~ Ừm~ Vậy là bọn họ không có ý định cầu thân rồi.- Hoành vừa ăn vừa ngây thơ nói.
- Không có đâu. Vẫn còn hai ba ngày nữa bọn họ mới về. Không chừng yến tiệc tối nay lại cầu thân ấy chứ. Ừm~ Vương Nguyên há miệng ăn miếng bánh táo Tuấn Khải đút.
- Đừng lo lắng, bọn họ có muốn cũng chưa chắc được. Bành Duyệt Tiên hiện giờ vẫn đang làm Hoàng hậu, bọn họ chắc chắn không để vị công chúa đó có thân phận thấp hèn đâu.- Tuấn Khải vẫn cẩn thận bẻ bánh ra từng miếng nhỏ cho bảo bối ăn.
Ở phía sau lưng Vương Nguyên và Chí Hoành, tiếng nghiến răng ken két vang lên khe khẽ, *đếm đếm* a tổng cộng là 5 cặp mắt "hình viên đạn" trong lùm cây đang hướng thẳng tới hai cậu.
"Một ngày nào đó, ta sẽ là sủng phi của hoàng thượng chứ không phải ngươi đâu Vương Nguyên".- Tử Kì, Mĩ Kì, Na Na, Duyệt Tiên's pov
"Hãy đợi đấy, Điện hạ phải là của ta chứ không phải ngươi".- Sài Úy's pov
__________ tui moe mún chớt mà phớ hôn __________
Buổi yến tiệc cuối cùng với Hán quốc diễn ra ở Ngự hoa viên. Ai cũng cố gắng ăn mặc tươm tất lộng lẫy. Mấy tú nữ cũng thoa son chét phấn đầy mặt để được để ý đến nhưng tất nhiên, ai mà đẹp bằng Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành chớ. Lưu Chí Hoành hôm nay lại y phục màu xanh dương, nhìn chững chạc và tuấn tú hơn hẳn. Vương Nguyên vẫn trung thành với bạch y, áo lụa phất phơ theo gió khiến người người ngơ ngác. Vẫn như yến tiệc lần trước, Vương Tuấn Khải vẫn đích thân đưa cậu đến nơi. Hắn vẫn vận long bào như thường nhưng lần này là long bào dát vàng, trên đai lưng nạm ngọc lấp lánh vô cùng. Khí chất toát ra từ Vương Nguyên và Tuấn Khải khiến bá quan văn võ cùng Hán quốc có phần kinh sợ. Hắn đợi cậu ngồi xuống rồi mới an tọa trên long ỷ( ta cũng ko biết có gọi đúng ko đó nha).
- Khai tiệc!- Vương Tuấn Khải lãnh khốc cất lời.
Ca múa bắt đầu nổi lên, không khí vui vẻ nổi chốc lát. Ai nấy đều hòa mình vào yến tiệc, duy chỉ có một người mải mê ngắm một người. Lý Chiêu Quân nâng ly rượu hướng về Vương Nguyên và Tuấn Khải, cất giọng cực kì cao hứng:
- Hoàng thượng, nương nương, thần xin kính một li.- Nói xong liền uống cạn.
- Được.- Khải cười nhẹ rồi uống cạn, riêng Nguyên do Khải không cho phép nên không thể uống rượu, chỉ có thể uống trà.
- Hoàng thượng, thần có một việc muốn nói, không biết có được không?- Khương Thái hậu đột nhiên lên tiếng khiến toàn bộ Ngự hoa viên bỗng chốc im lặng như tờ, ruồi bay qua cũng nghe thấy tiếng( thấy kinh chưa mấy chế).
- Được, xin Thái hậu cứ nói.
- Ta đây là muốn cầu thân với quý quốc, không biết ý hoàng thượng như thế nào?- Ý này khiến mọi người bàn tán ít nhiều. Phải, vẫn là trò này, xưa lắm rồi.
- Thật xin lỗi Thái hậu, ta hiện giờ đã có Hoàng hậu, còn có Chiêu nghi. Thứ lỗi cho ta không thể nhận thành ý này.- Vương Tuấn Khải nói một cách bình thản như được chuẩn bị từ trước.
- Không sao, chỉ cần phế hậu là được rồi.- Khương Thái hậu khiến toàn thể bá quan văn võ giật mình, bà ta sao có thể nói như thế?
- Khương Thái hậu, cho phép ta có đôi lời. Ngôi vị Hoàng hậu, không phải muốn phế là được. Hơn nữa, làm một mẫu nghi thiên hạ không phải dễ, nếu Công chúa đây có thể chứng tỏ được khả năng của mình thì hoàng thượng sẽ xem lại ý này.- Vương Nguyên không lạnh không nóng nói.
Mọi người gật gù, quả là một Chiêu nghi tài sắc, có thể dùng lí lẽ mà làm Khương Thái hậu không nói lên lời. Chứng tỏ? Chứng tỏ mình có khả năng làm Hoàng hậu bằng cách nào? Định thay Bành Hoàng hậu quản lí hậu cung để chứng tỏ sao? Quá đỗi hoang đường! Vị công chúa này còn không có lấy một thân phận trong hậu cung của hoàng thượng thì làm sao mà làm được.
- Chiêu nghi quả thực có khẩu khí. Tốt lắm! Hoàng thượng có được một phi tử như thế này quả thực may mắn. Nếu ta là Thái hậu của KN quốc, ta nhất định sẽ tiến cử Chiêu nghi làm Hoàng hậu.- Khương Thái hậu mỉm cười khen ngợi cậu, vô tình khiến một người sôi máu. Là Bành Duyệt Tiên chứ ai. Ả thấy cậu được khen hết lời, còn lấy ngôi vị của mình ra gán cho cậu, sao mà không tức cho được.
- Ta vốn không thích tranh chấp chốn hậu cung. Hơn nữa...- Cậu nhìn sắc mặt Bành Duyệt Tiên.- Hơn nữa Hoàng hậu nương nương đang quản lí hậu cung rất tốt, bản thân ta không thể sánh được.
Bá quan văn võ nghe lời nói của cậu, cũng hiểu ra vài phần. Họ không phải không biết, Bành thị muốn độc chiếm giang sơn, chỉ là bao năm nay bị Tiên đế và Hoàng thượng kìm hãm nên Bành Thái hậu mới cho Bành Duyệt Tiên làm Hoàng hậu nhằm thôn tính hậu cung rồi sẽ thôn tính triều đình. Nghe cách nói của cậu cùng hành động, có thể thấy cậu đang có ý nhắc tới việc này.
Dịch Dương Thiên Tỷ liền đứng dậy, nâng ly nói:
- Quý quốc chỉ còn một ngày nữa là lên đường, chi bằng hôm nay chúng ta vui vẻ một bữa, quên hết phiền não. Ta kính các vị một li.- Nói xong liền uống cạn.
Ca múa lại nổi lên, mọi người lại nhập cuộc. Tuấn Khải nhìn sang Thiên Tỷ mỉm cười hài lòng. Hắn nhìn sang Vương Nguyên, thấy cậu ngồi xoay xoay chén trà trên tay, bèn ôn nhu gọi cậu:
- Nàng buồn sao? Qua đây.
Vương Nguyên đứng dậy bước tới liền bị hắn kéo ngồi lên đùi. Cậu tìm chỗ dựa thoải mái rồi cất giọng như làm nũng:
- Chỉ là thấy mệt thôi mà, chàng lo làm gì.
- Ta không lo cho nàng thì lo cho ai. Thương tích dù đã bình phục hoàn toàn nhưng cũng nên lo lắng cho sức khỏe một chút chứ.
- Được được, chàng đừng lo lắng quá, ta tự biết cách chăm sóc bản thân mà.- Cậu rướn người hôn nhẹ lên cánh môi hắn.
Cậu và hắn liên tục kính rượu do Bành Duyệt Tiên đã lui về Ngọc Hinh cung. Hắn tối nay đặc biệt vui vẻ, uống không ít rượu. Cậu cũng phải uống lấy lệ, thành ra có chút say. Hắn bây giờ đã say khướt, cậu phải đỡ hắn về phòng. Thân hình cao lớn của hắn khiến cậu chật vật lắm mới đưa hắn nằm lên giường được. Cậu tháo giày rồi gỡ trâm búi tóc trên đầu xuống cho hắn, bỗng nghe tiếng hắn gọi cậu, cậu liền cầm tay hắn thì hắn lật người nằm đè lên cậu. Hơi thở đầy men rượu phả vào mặt cậu khiến gò má khẽ ửng hồng. Hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ hồng của cậu, tham lam liếm hút vị ngọt trên khóe môi. Cậu ôm lấy cổ hắn, chìm sâu vào nụ hôn triền miên, cả người mềm nhũn. Hắn đưa lưỡi lùng sục khắp ngóc ngách trong miệng cậu, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương, tiếng nút lưỡi vang lên khắp phòng. Hắn di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần, để lại những dấu răng đỏ chói.
- Đừng, đau.- Cậu nói vậy nhưng lại rất thích thú.
Hắn thoắt cái đã lột sạch y phục của cậu rồi nhanh chóng ngậm lấy đầu nhũ hồng hồng, một tay vân vê nó đến khi cương cứng lên. Cậu cong người đón nhận khoái cảm. Bàn tay thô ráp của hắn lướt qua đường cong mê người của cậu, chạm đến đùi non mềm mại. Cậu vì say nên lại càng nhạy cảm hơn thường ngày. Hắn thôi không đùa giỡn nụ hồng, đưa hai tay tách chân cậu ra, nhìn ngắm cái động đỏ hồng của cậu. Cậu ngượng vô cùng, lấy tay che kín mặt lại. Hắn đưa lưỡi liếm cửa động khiến cậu giật mình. Nhẹ nhàng đẩy lưỡi vào bên trong, hậu huyệt nhanh chóng thít chặt, lại khiến hắn mất bình tĩnh, cố đẩy lưỡi sâu hơn nữa. Cậu rên rỉ, cố chống cự lại khoái cảm tuyệt vời hắn tạo ra nhưng không được. Hắn như muốn trêu đùa cậu, đưa lưỡi liếm nhẹ bên trong khiến cậu không kìm được mà bắn ra. Hắn lại ngước lên hôn cậu, dây dưa mãi không rời được. Cậu mơ màng cởi bỏ y phục cho hắn, thân thể màu đồng cường tráng hiện ra, cả chỗ nam tính của hắn cậu cũng thấy nốt, gò má khẽ ửng hồng. Khóe miệng nâng lên, hắn nói trong men rượu:
- Hôm nay nàng ngoan lắm đấy.
- Ưm Khải, cho vào đi mà.- Nguyên nỉ non cầu xin.
- Được, hôm nay ta thưởng cho nàng.- Khải vô cùng cao hứng mà nói.
Hắn nhanh chóng đưa tính khí vào hậu huyệt của cậu, hậu huyệt lập tức thít chặt lại. Cậu cắn môi, tay ôm chặt lấy hai cánh tay hắn, cậu vẫn chưa quen được với tính khí to lớn của hắn, cảm giác vừa đau lại vừa thích. Hắn hôn nhẹ lên môi cậu, bảo cậu thả lỏng người. Chỉ lát sau, cậu bắt đầu thấy ngứa ngáy, liền lắc nhẹ hông. Hắn hiểu ý, lập tức ôm eo cậu thúc mạnh. Đôi môi nhỏ nhắn liên tục bật ra tiếng rên rỉ, trông cậu vô cùng câu dẫn người khác. Một tay hắn lại tóm lấy 'tiểu Nguyên' mà vuốt ve thỏa mãn cậu. Nguyên sướng rên người, tiếng rên rỉ mỗi lúc một lớn hơn. Bàn tay cậu luồn vào mái tóc đen mềm của hắn, kéo hắn vào nụ hôn ngọt ngào. Lần này cậu lại chủ động dùng lưỡi khiêu khích hắn, liếm nhẹ lên cặp răng nanh. Hắn vô cùng thích thú với hành động của cậu, vận động hạ thân càng kịch liệt hơn. Căn phòng chìm trong bầu không khí khiến người ta đỏ mặt.
- Ưm...a...chậm...ưm...ưm...nhanh... lên
- Nàng rốt cuộc muốn nhanh hay chậm đây?- Giọng hắn khàn khàn đầy dục vọng.
- Ưm...nhanh lên
- Được, ta cho nàng toại nguyện.
Hắn thúc mạnh một cái, đột nhiên khiến cậu rên một cái thật to, hắn liền nhằm vào đó mà thúc điên cuồng. Hai bóng hình, một kiều diễm, một uy dũng, cả hai chìm trong khoái lạc vô tận( au: hết rồi, may quá *mũi nhét đầy khăn giấy*).
______________________________
Choang! Chiếc bình gốm vỡ tan tành. Bành Duyệt Tiên điên cuồng đập phá đồ đạc, đuổi hết cung nữ ra ngoài. Căn phòng xa hoa chốc lát như bãi chiến trường, mảnh vỡ nằm ngổn ngang trên sàn. Ả bưng lấy chậu cây cảnh trên bàn, la lên:
- Tại sao? Tại sao ta luôn bị lép vế? Tại sao hoàng thượng chỉ để ý đến thằng khốn đấy mà không để ý đến ta? Tại sao hôm nào cũng lui về tẩm cung của nó? TẠI SAO???- Ả ném mạnh chậu cây vào tường, đất cát vương vãi, cây cỏ dập nát.
Ả khụy xuống, bàn tay đập lên nền đất đầy mảnh vỡ, máu túa ra nhưng giờ ả chẳng biết đau là gì nữa. Ánh mắt đầy căm hận của ả nhìn ra cửa, miệng gằn từng chữ:
- Vương Nguyên, mày hãy đợi đấy, Bành Duyệt Tiên này trước giờ chưa từng thua ai. Mày chờ xem, sẽ có một ngày tao sẽ khiến mày không còn tồn tại trên đời nữa đâu.
( Au: ko tồn tại cái *beep* *cầm chảo phang bánh bèo*
Nguyên: bà cô cố lên!
Au: đã nói là chưa già mà *cầm kiếm chém loạn xạ*
Khải: thui đê bà cô, già thì nhận đê, bày đặt quá à *ăn đậu hũ của bb*
Au: ta chém cả nhà mi yaaaaaaa!!!)
15/1/2015 Có ai thích ngược không nhỉ? Ta lại cứ bị thích ngược luyến tàn tâm rồi ngọt chớt người cơ. Mà cho ta hỏi, thể loại All Yuan là như thế nào vậy? Cmt cho ta biết đi ạ. Vote nữa nha, mấy chế đọc chùa hoài à, ta hẻm có like mà mua xe hơi. Thương ta thì cmt + vote đi, ta mới mua xe được. Xie xie!