Tui còm bách òi nè^^ có hơn 1 tuần hoy chớ đâu có lâu la gì đúng hơm nhuể^^ Như tui nói, chap này tui bù lại mấy ngày ko up ha. Đọc zui zẻ, sẽ có nhiều đoạn hay lắm á( là theo như tui cảm nhận hoy hehe). Tui viết chap này vào những giờ phút được mama ân xá cho xài đt *xúc động* Theo lời Vương Tuấn Khải, ngày hôm sau, Vương Nguyên lập tức cho người đi lục soát các cung. Cậu khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên khi cho người đến Phụng Tảo cung, nơi ở của Bành Duyệt Tiên đầu tiên. Cũng đã đề phòng chuyện cô ta ngang bướng không chịu phối hợp, cậu kéo theo Chí Hoành, Kì Lâm cùng một đám lính ngự lâm do Vương Tuấn Khải cho phép, rồng rắn kéo nhau đến Phụng Tảo cung( sao mà giống đi đòi nợ zậy trời).
*au: cắt! Chuyển cảnh đê!
Nguyên+Hoành+Lâm+người người: từ coi bà nội! Xây cái cung cách nhau cả trăm mét mà đòi người ta đi nhanh.
Au: mấy người hơm nghe tui tiền cát-sê tui cắt hết! CẮT HẾT nghe chưa!
N+H+L+bla bla: chạy lẹ bà con ơi nhanh nhanh lên! Oái đừng có xô tui bla...bla...bla
Au: cảnh thứ 21, action!*
Vương Nguyên bước vào Phụng Tảo cung cùng dòng người phía sau, khí thế vô cùng. Bành Duyệt Tiên đang an nhàn uống trà liền phun hết ra ngoài. Ả lấy khăn lau miệng rồi đứng lên lớn tiếng:
- Ai cho các ngươi tự tiện vào đây làm loạn? Có còn coi ta là Hoàng hậu không?
- Hoàng hậu nương nương, sao trí nhớ người kém vậy? Hay là già cả rồi nên mau quên vậy?
Chí Hoành, Kì Lâm cùng ngự lâm quân bụm miệng cười, Bành Duyệt Tiên tức điếng người, đã xông vào cung của ả lại còn nói ả già, đúng là chẳng khác nào đánh ả một cái. Ả đưa tay chỉ thẳng vào mặt Vương Nguyên:
- Vương Chiêu nghi, nếu ngươi còn không mau đi, ta sẽ nói Hoàng thượng giam người vào lãnh cung( bà nghĩ bà là ai zậy? Xéeeeee!)
Vương Nguyên gác chân trái lên ghế, tay gác lên đầu gối, tướng đứng phải nói là lưu manh cực kì luôn. Từ trong ống tay lấy ra kim bài lệnh tiễn, cậu cầm nó vẫy vẫy về phía Bành Duyệt Tiên, giọng rất bình thường nhưng lọt vào tai ả lại giống như đang trêu chọc:
- Có kim bài ở đây, còn không mau quỳ xuống!
Bành Duyệt Tiên cùng nô tì đồng loạt quỳ xuống. Cậu cất kim bài, cũng không hề cho ả đứng lên, nổi hứng đùa với ả liền nói:
- Nè, ta nói ngươi, có phải hay không đầu ngươi đã bị mão phượng cùng đám trâm cài, phỉ thúy đè đến mức kém thông minh rồi?- Tất cả mọi người đều phì cười.
- Ngươi...ngươi...- Ả bật dậy, gương mặt tức giận khiến người ta phát sợ.
- Quỳ xuống! Ta có kim bài thì cũng coi như có quyền hơn ngươi, ai cho ngươi đứng lên?- Cậu vừa phẩy tay vừa làm bộ mặt khiến ả sôi máu.
- Ngươi...
- Ngươi không hiểu tiếng người à? Quỳ xuống!
Bành Duyệt Tiên đầy một bụng tức quỳ xuống. Cậu lại tiếp tục chơi ả, để ả nhớ để đời.
- Nè, nói ngươi nghe, ngươi có thấy là ta rất giỏi không? Ta mới vào cung một ngày đã được phong làm Chiêu nghi, lại còn được sủng ái hơn người, ngươi nói xem, ta không phải là quá thần thánh đi.
- À mà còn nữa, Hoàng thượng còn ban kim bài cho ta, đến cả Hoàng hậu như ngươi còn không có. Ây yà, ta đôi lúc cũng cảm thấy tự hào về bản thân mình lắm chứ!
Tất cả những người hiện diện tại đây( bao gồm au) ngoại trừ Bành Duyệt Tiên đều được đắp mặt nạ bằng hắc tuyến miễn phí( đừng lo, ko tốn tiền đâu ạ, dùng tự nhiên)! Có ai mà ngờ cái mức độ tự luyến của cậu lại cao đến thế này.
- VƯƠNG CHIÊU NGHI!!! Tóm lại là ngươi muốn làm gì? Định chọc tức bản cung sao?- Bành Duyệt Tiên không thể nhịn được hơn, hét thẳng vào mặt cậu.
Rầm! Một vết lõm xuất hiện trên bàn tặng kèm vết nứt đến tận chân bàn, chén trà tự do đáp xuống đất, không mạnh không nhẹ kêu xoảng một cái. Vương Nguyên đập bàn, trừng mắt nhìn ả. Toàn cung im phăng phắc không một tiếng người. Một chiếc lá từ chậu cây cảnh cách Vương Nguyên cả chiều dài căn phòng lìa cành, gây ra một tiếng động rất nhỏ, cậu lập tức phóng một cây ngân châm giấu trong tóc, ghim chiếc lá đó vào tường. Mọi người đồng loạt hít khí lạnh, đã được nghe nói Vương Chiêu nghi nổi danh sát thủ, không ngờ lại được tận mắt chứng kiến. Bành Duyệt Tiên à Bành Duyệt Tiên, cô có khi sắp lìa đời đến nơi rồi ấy chứ.
- Lục soát toàn bộ Phụng Tảo cung! Một khe hở cũng không được chừa!- Vương Nguyên lạnh giọng, gương mặt thoáng chốc vô cùng ngoan độc, hàn khí bức người tụt xuống cực điểm.
Bành Duyệt Tiên tái mặt, không ngờ chọc giận cậu lại thảm như vậy. Phen này ả hết đường thoát rồi. Vương Nguyên cùng Chí Hoành an nhàn ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một chén trà rồi nhâm nhi, coi Bành Duyệt Tiên như không khí. Một lát sau, Kì Lâm bước ra, trên tay cầm một lọ thuốc nhỏ, hướng Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành bẩm báo:
- Nương nương, tiểu chủ( tú nữ hoặc tú nam được gọi như vậy), đã tìm được vật này trong phòng của Hoàng hậu nương nương, được cho vào tủ khóa lại. Mời nương nương và tiểu chủ xem qua.
Chí Hoành cầm lấy lọ thuốc, nhìn dòng chữ ghi trên đó rồi bỗng nhiên cười một cách khinh thường cộng thêm khoái chí. Vương Nguyên cũng hơi thắc mắc, liền xem thử. Mọi người nghĩ thử xem, tiếp theo sẽ là gì? Chính là một đống chữ khinh từ Nguyên và Hoành bay thẳng vào mặt Bành Duyệt Tiên.
- Ây ya Bành Duyệt Tiên, đầu cô đúng là bị đè đến mức não không phát triển được rồi. Đây căn bản chẳng phải độc dược, bột hoa đào làm sao có thể hại người được chứ hahaha~
Ả nhìn hai cậu cười mà chẳng hiểu là vì cái gì. Rõ ràng lúc đó lấy bột về thử trên một cung nữ, người đó liền bị giống như ả. Vậy chẳng phải độc thì là cái gì?
- Hoàng hậu nương nương, bột hoa đào có tác dụng làm giảm độc tố trong cơ thể, nhưng sử dụng quá nhiều sẽ dẫn tới thổ huyết, ngất đi. Mấy triệu chứng đó rất bình thường, chẳng thể hại người được đâu.- Chí Hoành giải thích cặn kẽ rồi lại phá lên cười.
- Dùng thuốc mà chẳng xem tên, tôi chưa thấy ai ngốc như cô đó.- Vương Nguyên vẫn tiếp tục đại sự chế giễu.- Thôi, thôi, cười đủ rồi. Mang thứ này về cho Hoàng thượng, mấy ngày nữa sẽ được xem náo nhiệt đây. Chúng ta đi thôi.
Vương Nguyên vui vẻ dắt tay Chí Hoành nhảy chân sáo bước đi, dáng vẻ hoàn toàn không giống lúc ban đầu. Bành Duyệt Tiên giữa phòng khách lớn ngây người, Mãn Nhi kêu ả mãi, ả mới sực tỉnh, lúc này mới gào thét nguyền rủa Vương Nguyên( cái đầu bả nó load chậm gì đâu á).
__________ cung Thanh Ninh __________
Chát! Bành Mỹ Hân giáng một bạt tai vào mặt Bành Duyệt Tiên, quát tháo ầm ĩ:
- Nha đầu ngu ngốc! Uổng công bao năm ta dạy dỗ ngươi, chỉ chút việc cỏn con mà cũng làm đổ bể. Ngươi là giả vờ hay là thật sự không biết nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất? Ngươi cất thuốc ở nơi dễ lọt vào tầm mắt như vậy, bảo sao bọn chúng tìm ra. Phen này cả ta cũng không giúp gì được cho ngươi, tự mà lo liệu đi.
- Cô...cô mẫu, người...người giúp con đi. Hoàng thượng chắc chắn sẽ hỏi tội con, người nể tình cha con mà giúp con lần này đi.- Bành Duyệt Tiên lết tới bám vào chân Bành Mỹ Hân, cố gắng van xin.
- Đứng lên đi.- Bành Mỹ Hân tuy đã hạ hỏa nhưng vẫn giữ giọng lạnh lùng.
- Ơ...dạ.
Bành Duyệt Tiên lồm cồm bò dậy, Mãn Nhi giúp ả sửa sang lại tóc tai, y phục rồi mới hướng về phía Bành Mỹ Hân. Bà nhấp chút trà, thở dài một hơi rồi mới nói với ả:
- Tiên nhi, con đã ngần ấy tuổi rồi, cũng phải tự biết tính toán mưu kế. Ngôi vị Hoàng hậu, con phải tự mình giữ lấy, không thể cứ dựa dẫm vào ai gia mãi được.
- Vậy lần này con phải làm thế nào?
- Nghĩ thử xem, có thứ gì chứng minh con vô tội?- Bà ta vẫn nhàn nhã uống trà.
- Con...con thực sự nghĩ không ra( bởi zậy tui nói ngu dễ sợ). Cô mẫu người nghĩ cách giúp con đi.- Ả bù lu bù loa cầu xin.
- Haizz, đến nước này muốn cứu vãn cũng khó. Thôi thì đến ngày Hoàng thượng tra hỏi, ta sẽ nói đỡ cho con. Thắng hay thua trong chuyện này, vẫn là con phải tự mình gánh vác.
Bành Duyệt Tiên lui đi, Bành Mỹ Hân lúc này mới lột mặt nạ, bộc lộ tính cách nham hiểm độc ác của bà, cặp mắt ánh lên một tia gian xảo.
"Bành Duyệt Tiên, ngươi càng lúc càng làm ai gia muốn phế hậu đó".
______________________________
- Tiểu Khải!
Vương Tuấn Khải đang phê tấu chương ở Ngự thư phòng, nghe được chất giọng quen thuộc liền ngẩng đầu lên. Vương Nguyên bước tới thư án, ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn vòng tay ôm lấy cậu hôn hít một phen rồi mới thả ra. Ây ya, cả buổi sáng không gặp, quả là nhớ chết đi được( anh cũng lố vừa phải thui -_-|). Cậu lấy lọ bột hoa đào đưa cho hắn, chậm rãi nói:
- Bành Duyệt Tiên dùng bột hoa đào để tự hạ độc mình, nhưng bột hoa đào không phải độc dược nên cô ta không phải là trúng độc, chỉ là dùng quá nhiều dẫn đến thổ huyết rồi ngất đi thôi.
- Nàng làm tốt lắm. Mấy ngày nữa ta sẽ xét xử. Nhưng mà chỉ có thứ này ta nghĩ cũng chưa đủ để kết tội ả.
- Vậy chàng giữ thứ này, ta sẽ cho người tìm xem ả lấy bột hoa đào ở đâu. Tối nay sẽ nói chàng biết.
Vương Nguyên hôn chụt một cái vào má Vương Tuấn Khải rồi đứng dậy đi về cung. Hắn nhìn theo bóng cậu, cười ngây ngốc.
~~~~~ (>^∆^)> Ta chỉ là người qua đường hoy hehe ~~~~~
- Tướng công~ Chàng có chuyện gì mà gọi thiếp đến vậy?
Chí Hoành từ ngoài bước vào khiến Vương Nguyên giật mình vì cái giọng nhão nhoẹt, bộ dạng cử chỉ lại hệt như nương tử nghe lời phu quân. Haizz, kiểu này đích thân cậu phải nhắc nhở Thiên Tỉ, không thể để bảo bối nhà hắn ăn nói lung tung được!
- Chí Hoành, nhờ cậu một việc, chắc là được chứ?
- Cứ nói đi, bổn công tử cho dù đi đến chân trời góc bể cũng nhất định hoàn thành.- Chí Hoành vừa nói vừa đứng tướng siêu nhân( chính là cách đứng của Thiên trong tấm hình đi tuần núi được up weibo đó).
- Cũng không cao cả đến như vậy đâu, chỉ là nhờ cậu đi tới Thái y viện một chuyến, hỏi xem có người nào từ Phụng Tảo cung đến lấy thuốc không. Cậu làm được chứ?
- Được, chút nữa sẽ quay về nói cậu biết.
~~~~~ ta có dễ thương không? ~~~~~
Chí Hoành bước vào Thái y viện, đang chưa biết tìm ai để hỏi thì gặp được Trần Thái y, cậu nhanh chóng túm ông ta lại hỏi:
- Trần Thái y, ta phụng mệnh Chiêu nghi nương nương làm việc, muốn hỏi ông xem mấy ngày trước có ai từ Phụng Tảo cung đến lấy thuốc không?
- Ơ...không...không có ai. Thực sự không có ai đâu!- Ông ta cuống quýt.
- Làm gì mà ông cuống lên vậy? Không lẽ...- Cậu rút thanh Huyền Vũ ra, kề sát lên cổ ông ta, đoạn lớn tiếng:- Khai thật đi, bằng không thì ông biết chuyện gì xảy ra rồi chứ.
- Ta...ta khai. Có thể bỏ kiếm xuống không?
- Được, mau nói.
- Mấy ngày trước Mãn Nhi có đến đây, hỏi ta tìm độc dược. Ta nghi ngờ nên mới đưa bột hoa đào, cô ta đưa cho ta một túi tiền, dặn ta không được nói cho kẻ khác biết. Chỉ vậy thôi, ta còn lại cái gì cũng không biết.
- Được, mấy ngày nữa Hoàng thượng xét xử, ông hãy khai ra tất cả những thứ ông biết, Hoàng thượng sẽ không trách tội ông. Ta đi đây.
"Mấy cái người này, làm gì cũng bắt ta phải chịu. Haizz, sau vụ này chắc ta phải từ chức về quê dưỡng già quá".- Trần Thái y's pov.
______________________________
- Nguyên nhi!
- Tiểu Khải, chàng tới rồi!
Vương Nguyên đang lau cây sáo trúc, thấy Vương Tuấn Khải liền đặt xuống bước tới. Hắn lại nâng cằm cậu hôn mãi mới dừng( tui có thể phong cho anh danh hiệu "Hoàng đế thích hôn vợ nhỏ" đó). Vương Nguyên kéo hắn ngồi xuống rồi mới nói:
- Mấy ngày nữa chàng có thể xét xử được rồi, ta đã tìm ra được nhân chứng rồi.
- Đúng là không phụ lòng ta. Ba ngày nữa ta sẽ xét xử, nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện.
- Vậy là việc này sắp được giải quyết rồi nha.- Cậu nói với vẻ mặt "nhờ tui đó", biểu cảm vô cùng trẻ con. Hắn nhịn không được lại nhào tới hôn cậu cái nữa.
Mặt cậu hồng lên, đẩy hắn ra, còn cố ý nhích ra cách hắn một khoảng. Tay đấm một quyền nhẹ lên ngực hắn, hờn dỗi chu mỏ nói:
- Hôm nay chàng hôn đến ba lần rồi đấy. Sao cứ hôn mãi thế?
- Ây ya, mèo nhỏ xù lông đáng yêu vậy, ta không hôn sao được?- Trêu cậu xong lại hung hăng ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn của cậu.
- Ai bảo ta là mèo nhỏ? Hứ! Không thèm chơi với chàng nữa!- Vương Nguyên vờ giận dỗi đứng lên liền bị hắn kéo lại dỗ dành.
Hai người cứ cười đùa vui vẻ, chuyện chính nhanh chóng bị quẳng sang một bên. Lát sau, trong ánh nến mập mờ, có hai bóng đang làm chuyện mà ai cũng biết là cái gì :))) Đêm còn dài, hai người cứ tận hưởng đi a!
15/12/2015 Tui rất xin lỗi vì ko up chap lên sớm, căn bản là thời gian dùng đt quá ít. Tui định hỏi mấy cô, kết thúc tui nghĩ ra hai trường hợp: 1. Khải ko thể đánh lại giặc ngoại xâm, may mắn được tha chết, cùng Nguyên sống như bách tính bình thường. 2. Tận hưởng cuộc đời trong cung, Khải thoái vị, nhường ngôi cho con, cùng Nguyên sống suốt đời. Chọn đi ạ, chỉ cần cmt 1 hoặc 2. Tui sẽ dựa theo số đông mà lèo lái cái fic này. Số mệnh cái fic này là do tui và mấy cô quyết định nên cmt thoải mái đi nha. Tui bây giờ với tình trạng thi môn được môn rớt, khổ qué đê!!!