Tui nói zồi, hết chap này là sẽ hường phấn lung linh lun^^ ráng ăn mặn nốt chap này đi ha. Cơ mà tui thấy ngược chưa được tàn tạ lắm nhỉ( tui là người ăn mặn :P)^^ tụt xuống dưới đuy nầu ^^ Trời nhá nhem tối, Vương Nguyên nhấc mi mắt nặng trĩu, xem ra mình ngủ quá nhiều rồi. Mấy hôm liền, cậu cứ ngủ rồi lại tỉnh, cảm giác người mình như nặng hơn một tầng. Ngồi dậy một chút cho tỉnh ngủ, sau đó lại ngồi trước bàn ăn cơm. Vừa định vươn tay lấy đại miếng điểm tâm đã nguội trên bàn thì Kì Lâm đã mở cửa, bước vào, vội vàng nói:
- Nương nương, đừng ăn thứ đó, không tốt cho người đâu. Nô tài đã làm canh thuốc cho người rồi, hãy mau ăn đi.
Vương Nguyên cười nhẹ, đoạn bưng lấy chén canh. Cơn buồn nôn đến bất chợt không báo trước, cậu để vội canh lên bàn rồi che miệng nôn khan không ngừng. Kì Lâm vuốt vuốt lưng cậu, vừa cất tiếng gọi ngự y thì bị cậu ngắt lời. Biết Kì Lâm muốn khuyên mình, cậu cất giọng yếu ớt nghe chữ được chữ không:
- Không cần gọi ngự y. Mấy hôm nay tâm tình không tốt, sức khỏe cũng vậy mà tụt dốc. Ngươi giúp ta làm mấy món tẩm bổ là được rồi
Cậu thở dài, cố gắng ăn nốt chén canh rồi ngồi nghỉ một chút. Kì Lâm lần này chỉ nhờ người tới dọn, không để Vương Nguyên ngồi lại một mình nữa, cậu rất lo cho chủ tử mình. Nhìn Vương Nguyên ngồi thẫn thờ, Kì Lâm buột miệng:
- Hoàng thượng cũng thật là...chẹp( tặc lưỡi nha mấy cô)...nương nương thân thể bất tiện như vậy, lại mấy ngày liền không đến thăm một chút, vô tình quá rồi.
- Kì Lâm, đừng nói vậy.- Cậu lại thở dài, cười khổ.- Hoàng thượng bận quốc sự, chắc bây giờ chưa thể ghé thăm được thôi.
Vương Nguyên tuy ngoài miệng nói vậy, tim lại như bị ai đâm mấy nhát, đau đớn vô cùng. Bảo Kì Lâm đưa mình dạo hoa viên một chút cho khuây khỏa, ra đến cạnh hồ lại mệt mỏi ngồi xuống ghế đá.
Cậu nhìn lên, trăng vẫn tròn trịa treo trên đỉnh đầu, thứ ánh sáng nhẹ dịu ấy hôm nay lại mang chút buồn man mác. Gió nhè nhẹ thổi, mang theo chút se lạnh đầu thu. Chợt thấy mặt mình lạnh buốt, Vương Nguyên sờ nhẹ, mới phát hiện nước mắt rơi từ bao giờ đến cậu cũng không biết.
Kì Lâm khoác áo lông đã chuẩn bị sẵn lên người cậu, không đỡ lạnh chút nào. Là do gió hay là do tâm đã lạnh? Cậu rút sáo trúc giắt bên hông, đưa lên thổi. Tiếng sáo sao mà thê lương, não nề đến vậy? Lệ trong suốt tựa pha lê vẫn đều đều rơi xuống. Vương Nguyên vẫn tiếp tục thổi, không màng gió lạnh từng cơn từng cơn ùa tới.
Vương Tuấn Khải chậm rãi tiến về phía cậu. Vẫn là bóng dáng quen thuộc ấy, giờ đây lại cô đơn, tĩnh mịch biết nhường nào. Tim hắn thắt lại. Vài hôm không gặp cậu, hắn giật mình, trông cậu tiều tụy, hốc hác thấy rõ. Hai gò má thường ngày vẫn phúng phính phấn nộn, giờ hình như hóp lại, mặt có chút xanh xao.
Kì Lâm quay người, nhìn thấy Vương Tuấn Khải, định hành lễ. Hắn phẩy tay, ra hiệu bảo lui đi. Kì Lâm biết ý, liền nhường chỗ cho hai người. Vương Tuấn Khải đau lòng lên tiếng:
- Nguyên nhi!
Tiếng sáo ngưng lại, Vương Nguyên tần ngần một chút, nhìn về hướng hắn, trong mắt có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại cười nhạt:
- Khải!
Cậu đứng lên, định tiến lại gần hắn, hai chân tê cứng vì lạnh khiến cậu ngã về phía trước. Hắn theo bản năng vội vã đỡ lấy cậu, thân hình nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay cứng rắn của hắn. Hắn cảm thán trong lòng "sao lại gầy như vậy? Chẳng lẽ không chú ý đến sức khỏe sao?". Cậu vùi mặt vào lồng ngực vững chãi, đã lâu rồi không cảm nhận được hơi ấm này. Hai người cứ như vậy, hắn ôm cậu, cậu rúc trong lòng hắn, im lặng không nói gì.
Một lúc sau, Vương Tuấn Khải khẽ mở lời, nắm lấy hai tay cậu:
- Nàng...mấy hôm nay không khỏe sao?- Ánh mắt thoáng qua một tia đau lòng.
- Ừm...phải, tâm tình không tốt, cũng không chú ý đến sức khỏe. Bây giờ không sao rồi.- Cậu nhỏ nhẹ, lòng bỗng cảm thấy ấm áp, thì ra hắn vẫn quan tâm đến cậu.
- Vậy thì tốt rồi( tốt cái đầu ông -_-;). Ta...ta có chuyện này muốn nói rõ với nàng.
Hắn ngập ngừng, cậu nghe vậy liền lo lắng. Mấy lời tiếp theo lại càng khiến cậu ngạc nhiên.
- Nàng, sẽ không phản bội ta đúng không?
- Phải.- Cậu kiên định nhìn hắn.
- Vậy...tại sao...nàng...lại có tình ý...với Vương Khánh?- Hắn khó khăn thốt lên từng câu.
- Chàng...chàng nói gì? Ta không hiểu gì cả!
Vương Nguyên rối rắm, tại sao lại nói như vậy? Cậu thề bằng danh dự của mình, tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện đó.
- Nàng đêm đêm lén lút đến Ngự sử phủ, ta làm sao không biết Vương Khánh thường ở đó. Nàng không lo nghĩ đến việc danh dự của mình bị tổn hại nhưng ta lo! Chẳng lẽ nàng muốn người đời nhìn vào soi mói, nói nàng có gian tình?
- Ta thậm chí đã từng bí mật gặp hắn, bảo hắn đừng lại gần nàng, đừng đụng đến nàng. Vậy mà hôm sau, số lần hai người gặp mặt còn nhiều hơn. Đừng nói là gặp mặt, nàng và hắn còn động chạm đến nhau, nàng đặt ta ở đâu hả Vương Nguyên???
Cậu sửng sốt, nhìn hắn kích động. Sống mắt cay cay, phía trước đã sớm nhòa đi bởi tầng nước nơi khóe mi. Hắn nhìn vẻ mặt cậu, cười chua xót:
- Ra là vậy haha. Ra là đã thông đồng với nhau từ trước. Nàng xem ta là con rối để nàng tự do đùa giỡn trong tay sao?
Ánh mắt đầy sự thất vọng cùng đau khổ của hắn khiến tim cậu nhói lên. Cậu ghì chặt lấy hắn, nức nở nói:
- Đừng...đừng nghĩ vậy. Khải, hãy tin ta, ta không hề có tình ý với hắn. Là do...là do ta phát hiện ra...âm mưu của hắn, hắn muốn...làm phản vào ngày kỉ niệm...lễ đăng quang của chàng. Ta...ta không muốn chàng gấp rút mà...thay đổi kế hoạch với Thiên Tỉ. Xin hãy tin ta.
Vương Nguyên nấc lên từng tiếng, mỗi chữ thốt ra lại khiến Vương Tuấn Khải đau lòng. Hắn chợt nhận ra mình đã trách lầm cậu rồi. Là hắn hồ đồ, không tìm hiểu kĩ đã nghi ngờ cậu. Cậu càng khóc lợi hại hơn, hai tay nắm lấy hai cánh tay hắn, tông giọng có chút khàn đi:
- Mấy lần...ta và hắn...gặp nhau, đều là do hắn sắp đặt...động chạm nhau...cũng là do hắn. Hoàn toàn...hoàn toàn không phải là chủ ý...của ta. Ta...ta...
Trước mắt một mảng tối đen, Vương Nguyên ngất xỉu, cả người vô lực ngã xuống trước mắt Vương Tuấn Khải. Hắn bất ngờ, trong giây lát liền ngẩn người. Lập tức liền tỉnh lại, vội nâng cậu dậy, miệng không ngừng gọi tên cậu, nhanh chân đưa cậu vào phòng.
Kì Lâm hốt hoảng nhìn hắn bế cậu vào giường, luống cuống kêu người gọi ngự y. Hắn nắm chặt tay cậu, nhìn khuôn mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc hơi hé mở mà lòng thắt lại. Vừa nghe tiếng ngự y ở cửa, hắn không một câu liền túm cổ ông ta vào. Ngự y bắt mạch xong vui mừng hướng hắn bẩm báo:
- Chúc mừng Hoàng thượng, nương nương đã mang long thai rồi!
- Thật...thật sao?- Hắn ngỡ ngàng, không tin vào tai mình.
- Là thật thưa Hoàng thượng. Nhưng cần phải cẩn thận, tâm tình nương nương không tốt, dễ ảnh hưởng đến long thai. Ngoài ra còn có hiện tượng ốm nghén, nương nương sẽ cảm thấy khó chịu, chỉ cần ăn chút đồ chua là được.
- Được, ngươi lui đi.
Hắn vui không tả nổi, hạnh phúc nhìn cậu an ổn ngủ trên giường, không giấu nổi nụ cười trên môi. Cậu vẫn hô hấp đều đặn, chỉ là khóe môi dường nâng cao, khuôn mặt đầy đặn cũng tươi tắn hơn nhiều. Hắn ôn nhu hôn lên môi cậu. Nằm bên cạnh cậu, ôm lấy người mình yêu thương đang mang trong bụng hài tử của mình, hắn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này. Gạt nhẹ mấy sợi tóc mai trên trán cậu, hắn thì thầm:
- Nương tử, ngủ ngon. Tiểu bảo bối, ngủ ngon.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều, một đêm thật yên bình...
7/2/2016 Chúc mừng năm mới!!! 新年快乐(≧▽≦) hé hé vui quá, chúc m.n năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tiền vô như nước, tiền ra từ từ hehe. Tui căn giờ chuẩn đúng ko^^ thôi tui lặn đây, còn lên fb quẩy nữa^^