Hôn lễ của Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành 1 tuần nữa là đến, người người nô nức, hoa đăng đủ kiểu dáng tràn ngập khắp nơi, một màu đỏ bao phủ toàn hoàng cung. Thiên Tỉ và Chí Hoành, từ sáng sớm hôm nay đã viết thiệp mời gửi cho Lưu gia và Dịch gia, tất nhiên có mời một số bá quan văn võ khác. Viết xong thêm một tấm, Chí Hoành ném bút lên bàn, bẹt bẹt miệng than thở:
- Thiên Thiên, ta mỏi tay a~
- Cùng là người luyện võ, sao thể lực của đệ lại yếu vậy?- Thiên Tỉ bật cười, lộ hai đồng điếu vô cùng thu hút.
- Huynh với đệ có giống nhau đâu, hứ.- Cậu bĩu môi, dựa lưng vào một bên thành ghế, hai chân gác lên bên còn lại.
Hắn ngồi bên cạnh, cũng bỏ bút xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt trắng trắng tròn tròn, thâm tình hôn lên cánh môi hồng nhuận của cậu. Chỉ là cái chạm môi nhưng lại triền miên ngọt ngào khôn tả. Hắn chậm rãi mút lấy môi cậu, nuốt hết tư vị ngọt ngào. Hai người một hồi triền miên, đang chìm trong say đắm, đột nhiên cửa bật mở, Sài Úy điên loạn chạy vào.
- Vương gia( giờ đổi nhé, mấy chap trước mình cũng sẽ sửa lại), người sao có thể đối với ta như thế? Người không thể kết hôn với tiện nhân này được.
- Cô bảo ai là tiện nhân?- Chí Hoành giận xì khói hét vào mặt ả.
- Tiện nhân chính là mày, dám quyến rũ vương gia. Hôm nay không xử mày, tao không mang họ Sài.
Sài Úy liền đó lao tới túm lấy Chí Hoành tát tới tấp lên mặt cậu, lực đạo lại không hề nhẹ. Thiên Tỉ trong phút chốc ngớ người ra, lát sau mới kéo Sài Úy ra khỏi người Chí Hoành. Mặt cậu sưng lên, hai bên in rõ dấu tay của Sài Úy, khóe môi rách ra chảy máu. Hắn nâng cậu dậy, đau lòng ôm lấy cậu, chỉ thẳng tay vào mặt ả, gầm lên:
- Giỏi lắm, dám đụng đến người của bổn vương, xem ra ngươi chán sống rồi. Được, muốn thì bổn vương cho ngươi toại nguyện. Người đâu, lôi ra ngoài!
Hai thị vệ lập tức lôi Sài Úy đi, ả ầm ĩ cả buổi, đi xa rồi vẫn còn nghe tiếng hét. Thiên Tỉ nâng mặt Chí Hoành lên, xót xa lên tiếng:
- Xin lỗi, là do ta, để đệ phải chịu khổ rồi.
- Không sao mà, ta cũng có bị gì đâu a.
- Mặt đã sưng thế này rồi còn nói là không sao. Ngồi xuống đi, ta bôi thuốc cho đệ.
Hắn lấy lọ cao tiêu sưng từ hộc tủ, cẩn thận bôi lên mặt cậu. Cậu giật mình hít một hơi xuýt xoa, hắn liền luống cuống tay chân. Một việc đơn giản chỉ vì hắn thương hoa tiếc ngọc mà mất gần 10 phút. Hai má cậu bây giờ bóng loáng, lại đỏ đỏ, nhìn như bánh bao, thật là câu dẫn mà. Hắn lại chính là nhìn được lại không sờ được, trong lòng thầm rủa:" Lão thiên a~ sao lại nhằm lúc này mà câu dẫn con chớ~".
Bây giờ trong cung, người an nhàn nhất có lẽ là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Lại một ngày không lên triều. Lại một ngày hai người quấn quít bên nhau. Vương Nguyên đưa tay mềm mại như rắn nước lướt trên dây đàn, từng âm thanh tỏa ra mị lực khó cưỡng. Vương Tuấn Khải thổi sáo trúc, môi mỏng vẽ lên một đường cong hoàn hảo, tiếng nhạc da diết xoáy sâu vào lòng người. Khung cảnh bên bờ hồ tuyệt mĩ như một bức họa, đẹp đến sống động.
- Tham kiến Hoàng thượng, nương nương.
Giọng ai mà kì vậy???( Khải: còn ai nữa bà ơi, bánh bèo chớ ai). Ra là Âu Dương Na Na đến. Nhưng mà, cho dù là ai đến đi chăng nữa thì cũng không thể làm hỏng nhã hứng chơi đàn của cậu, chỉ có hắn là dừng lại, mày kiếm lại dính vào nhau, giọng rất không vui hỏi:
- Ngươi tới đây làm gì?
- A, thần thiếp tới đây thăm nương nương, không ngờ lại gặp Hoàng thượng ở đây.
Na Na vốn là muốn hại Vương Nguyên một phen, kết quả lại gặp Vương Tuấn Khải ở đây. Thiên a~ sao lần nào cũng đứng về phía cậu ta chứ~
- Chỉ là tới thăm thôi sao? Hay là... còn có dụng ý khác?- Vương Nguyên vẫn chơi đàn, chỉ ngước mắt lên nhìn ả, ánh mắt đột nhiên xảo quyệt vài phần.
- Hả? A, không, không có, nương nương đừng hiểu lầm.- Na Na cuống quýt, lúc sau mới chột dạ, chết thật, sơ hở quá rồi.
- Ta chỉ nói vậy thôi mà, ngươi sao vậy? Nếu không có gì thì mau đi đi.
- Vậy thần thiếp xin cáo lui.
Ả vội vàng bước ra ngoài, cậu tới đây liền không nhịn được cười. Hắn cao hứng nhéo má cậu, từ giọng lãnh khốc liền chuyển sang ôn nhu:
- Nàng nghịch quá, dọa sợ người ta rồi kìa.
- Ai bảo nàng ta quấy rầy ta. Ây ya~ mỏi vai quá a~
- Để ta xoa bóp cho nàng.
Bàn tay đầy vết chai sạn nhẹ nhàng xoa bóp bờ vai mảnh khảnh. Vương Nguyên thoải mái hưởng thụ lực đạo trên vai. Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt cậu, môi bạc nở nụ cười sủng nịnh, lại chuyên tâm vào xoa bóp.
Vương Nguyên nghĩ thầm, nếu lúc nào cũng có hắn phục vụ như thế này thì sướng chết mất( bóc lột sức lao động nhoe bb).
______________________________
*đùng đùng đùng* pháo hoa treo hai bên cửa nổ tưng bừng. Người nhà đứng đầy trong sân nhà Lưu gia, cười cười nói nói rôm rả. Lưu Chí Hoành mặc lễ phục đỏ chói, trên đầu đeo phỉ thúy vàng cùng một đóa mẫu đơn bằng hồng ngọc, cúi tạ Lưu Thái sư, hai cha con lưu luyến mãi không rời. Thiên Tỉ nhắc cậu đến giờ phải đi rồi, lúc này mới chịu quay lưng bước vào kiệu ngồi.
Đám rước rình rang từ phủ Thái sư tiến về hoàng cung. Thiên Tỉ ngồi trên lưng ngựa, tiêu sái, thong dong, chốc chốc lại mỉm cười với bá tánh đang chúc phúc. Hắn xoay người nhìn về phía kiệu hoa, lòng hạnh phúc khôn tả. Sắp đến rồi, cậu sẽ là Hứa Khánh Vương phi, là thê tử của một mình hắn, chỉ dành riêng cho hắn yêu thương và bảo vệ.
Chí Hoành bên trong kiệu hoa, vén nhẹ khăn trùm đầu, nhìn bóng dáng mờ mờ phía sau màn trướng, mỉm cười hạnh phúc. Hắn sẽ là phu quân của cậu, là người sẽ cùng cậu sống đến cuối đời. "Thiên Tỉ, đệ hạnh phúc lắm"
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Thiên Tỉ cầm tay Chí Hoành, cùng nhau bước vào bái đường. Trước mặt hai người, Vương Tuấn Khải long bào vàng rực rỡ, khí thế ngút trời, chỉ có điều không còn là vẻ mặt lạnh lùng vốn có mà là nét vui vẻ ngập tràn. Bên phải là Vương Nguyên, y phục đỏ tươi tăng thêm sức sống, dù đang mang thai nhưng sắc đẹp vẫn không hề kém đi chút nào; cậu bây giờ đang ở đây với tư cách là người làm chủ hậu cung. Bên trái là Bành Mỹ Hân, nhìn nét mặt bà ta khó có thể đoán được bà đang nghĩ gì, nhưng mà chắc rằng cũng chẳng phải là đang vui mừng.
"Nhất bái thiên địa". Thiên-Hoành đồng loạt hướng về cửa lớn, quỳ xuống khấu đầu.
"Nhị bái cao đường". Hai người hướng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Bành Mỹ Hân, lại cúi tạ. Trong mắt vị Thái hậu cao cao tại thượng hiện lên một nỗi lo lắng không nên có, chẳng hay đã lọt vào mắt ai.
"Phu thê giao bái". Cộp!~ Aiya~
Chả là hai người đứng quá gần nhau nên cúi xuống liền đụng đầu. Thiên Tỉ thì giật mình sờ nhẹ trán, Chí Hoành thì giãy nảy lên xuýt xoa, hai họ cười lớn khiến cả hai đều mặt hồng hồng làm lễ tiếp.
______________________________
Phòng ngủ lớn ở cung Vĩnh Hòa, hai hàng cung nhân tay bưng điểm tâm, đứng trước Thiên Tỉ và Chí Hoành đang ngồi trên giường. Thiên Tỉ đưa tay vén khăn trùm đầu, dung nhan tuyệt mĩ hiện ra. Chí Hoành ngượng ngùng đỏ mặt, hai tầng má phiếm hồng vô cùng đáng yêu. Từ Ma ma bưng tới hai li rượu, hai người cùng nhau uống rượu giao bôi. Sau một loạt nghi thức, cung nhân cuối cùng cũng theo đuôi nhau ra ngoài, Thiên Tỉ mới ôm lấy Chí Hoành kéo cậu ngồi sát vào mình, đôi tay cẩn thận tháo trâm cài tóc, phỉ thúy cùng đóa mẫu đơn xuống. Suối tóc mượt buông thõng xuống, cậu lúc này trong mắt hắn đẹp biết nhường nào.
Tránh không được ánh mắt nhu tình của hắn, cậu vội vàng đứng dậy lắp bắp:
- Đệ...đệ giúp huynh cởi bỏ lễ phục.
- Chúng ta cũng đã thành thân rồi, không phải là nên gọi ta một tiếng "tướng công", một tiếng "chàng"?- Hắn cười cười.
- Ách...ta...ta...- cuối cùng lại bấm bụng gọi một tiếng.- Tướng công.
- Haha, được rồi, không trêu nàng nữa.
Hai bàn tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn cởi nút áo, nhưng mà nhìn kĩ thì vẫn xoắn vào nhau, cậu chính là rất hồi hộp. Lớp lễ phục cuối cùng rơi xuống đất, chỉ còn lớp y phục màu trắng là thứ duy nhất còn sót lại trên người hắn( và cả cậu). Bàn tay hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang cúi gằm xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn thâm tình. Lòng cậu nổi sóng, từng đợt ôn nhu đánh mạnh vào trái tim. Rất nhanh, hắn bế thốc cậu đặt lên giường. Nhìn cậu với ánh mắt đầy sủng ái, khẽ vuốt ve gò má mềm mịn, hắn gọi tên cậu:
- Hoành nhi!
- Dạ
- Nàng là của một mình ta thôi.
Dứt lời, môi mỏng lại phủ xuống, hơi thở ấm nóng của hai người hòa quyện với nhau. Đã chìm trong biển tình, liền xác định là không còn lối thoát nữa rồi...
12/3/2016 Đợi tui lâu lắm đúng hơm? Xin lỗi nhiều lắm a, lo đọc Thượng Ẩn nên quên mất sự đời rồi a~ tui ăn bớt cảnh H hehe, chap sau bù nhoe, mua khăn giấy đuy :3