Buổi tối, Sơn Trà vẫn như cũ chải tóc cho Vương Nguyên. Ánh mắt lại láo liên liếc qua liếc lại. Vương Nguyên vỗ về bụng mình, nhẹ giọng hát cho tiểu bảo bối nghe, đột nhiên lại thấy choáng váng, có chút nhức đầu.
"Nguyên nhi, nàng sao vậy?"
Là Vương Tuấn Khải. Sơn Trà giật mình, đánh rơi lược xuống đất. Thấy vậy, Vương Nguyên liền quay lại, cũng không có ý gì, chỉ là theo phản xạ nhìn cô ta. Nhưng mà cô ta lại quỳ sụp xuống, giọng như sắp khóc: "Nô tì đáng chết, xin nương nương tha tội."
Vương Nguyên bối rối, nhìn Vương Tuấn Khải rồi lại nhìn Sơn Trà. Lát sau mới kịp phản ứng lại: "Ngươi lui xuống đi."
"Tạ nương nương." Nói xong liền ngay lập tức đi ra khỏi phòng ngủ.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, rất không vui nhìn theo Sơn Trà, lại quay sang nói với Vương Nguyên: "Nàng đừng để Sơn Trà chải tóc cho nàng nữa, cũng đừng để cô ta làm gì cho nàng. Có chuyện gì hãy để Kì Lâm làm, ta không tin tưởng cô ta."
Ngước mắt lên nhìn hắn, khẽ ừ một tiếng, Vương Nguyên lại tiếp tục day hai bên thái dương.
"Nhức đầu sao? Nàng lại đây." Vương Tuấn Khải ngoắc tay.
Kéo Vương Nguyên ngồi lên đùi, Vương Tuấn Khải tiếp tục day thái dương cho cậu, nhẹ nhàng mát xa giúp cậu bớt mệt mỏi.
"Chàng đã xử lí triều chính xong xuôi hết chưa?" Vương Tuấn Khải dù sao cũng là vua một nước, cũng cần phải lo rất nhiều việc, cậu không thể ích kỉ mà giữ hắn ở bên mình.
"Đều đã xong hết rồi." Hắn cưng chiều vuốt tóc cậu.
"Chưa xong đúng không?"
"Aizz không qua mắt được nàng. Ta vẫn còn tấu chương chưa phê xong, không bằng nàng giúp ta đi."
"Được, Từ công công, phiền ngài mang tấu chương của hoàng thượng qua đây." Vương Nguyên gọi với ra ngoài cửa.
Từ công công hì hục mang tấu chương vào, cũng không nhiều lắm, hai người cùng làm, chẳng mấy chốc mà xong.
"Từ Châu mất mùa, đói kém hai tháng nay, thỉnh cầu hoàng thượng mở rộng ngân khố, ban phát lương thực cho bách tính." Giọng Vương Nguyên trong trẻo cất lên.
"Trẫm phê chuẩn, lập tức mở ngân khố, ban phát lương thực, không được chậm trễ." Giọng Vương Tuấn Khải trầm ấm hòa theo.
Vương Nguyên tao nhã thảo ra những chữ nhỏ nhắn, bút lông chậm rãi lên xuống rồi dừng lại.
Tròng mắt Vương Tuấn Khải đột nhiên tối lại, lập tức túm tay kéo Vương Nguyên ra sau lưng bảo hộ. Trần nhà vỡ tung, một toán hắc y nhân tràn vào phòng.
Cấm vệ quân lập tức báo động, có thích khách đột nhập, vừa đến cửa thì một tên nói vọng ra:
"Các ngươi dám vào, bọn ta sẽ giết cả hoàng thượng và hoàng hậu."
Vương Tuấn Khải còn nói thêm: "Các ngươi ở ngoài đợi lệnh của ta, không có lệnh không được phép vào." Cấm vệ quân vì an nguy của hai người, chỉ có thể trơ mắt đứng ngoài đợi lệnh.
Hắc y nhân và Vương Tuấn Khải lao vào chém giết, tấu chương, nghiên bút đều bị đạp đổ, rơi vãi khắp nơi.
Vương Nguyên ở phía sau, chỉ có thể đơn giản điểm huyệt, phế đám người đó.
Hai người đấu với hơn mười người thật sự có chút quá sức. Vương Tuấn Khải giết được một nửa, hiện tại chỉ còn năm tên đang vây quanh hai người bọn họ.
Vương Tuấn Khải bắt đầu động thủ, trong phút chốc lơ là, Vương Nguyên bị đẩy ra sau. Một tên vừa bị đánh gục ngoi dậy, nhìn thấy Vương Nguyên không chút phòng bị liền gắng gượng đứng lên, một đạp hướng về cậu.
Vương Nguyên đang lo lắng nhìn theo Vương Tuấn Khải, lực đạo bất ngờ ập tới khiến cậu không kịp trở tay, cả cơ thể ngã xuống, bụng đập trúng vào cạnh bàn.
"Nguyên nhi!"
Bụng cậu quặn thắt, Vương Nguyên đau tái mặt, trong lòng không ngừng cầu nguyện, đôi tay ôm chặt lấy nơi bảo bối của mình hiện hữu.
Nhìn thấy cậu đau đớn nằm dưới đất, Vương Tuấn Khải tức giận hét lớn: "Còn đợi gì nữa, xông vào cho trẫm."
Cấm vệ quân chỉ chờ có thế, ồ ạt xông vào, trong nháy mắt bắt giữ hết số người còn lại, kịp thời ngăn cản bọn chúng tự sát.
Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên, gào thét gọi thái y. Vương Nguyên nhìn hắn rối loạn, không nhịn được khóc lớn: "Tiểu...Tiểu Khải...bảo bối của chúng ta..."
"Không sao đâu, bảo bối sẽ bình an vô sự, nàng đừng nghĩ quẩn." Vương Tuấn Khải tận lực an ủi, không biết là đang nói với Vương Nguyên hay đang nói chính mình.
Vương Nguyên đầy mồ hôi, sắc mặt tái xanh không còn một giọt máu, gắng gượng không nổi liền ngất đi, thái y như vậy mà vẫn chưa tới.
Cánh tay Vương Tuấn Khải nổi đầy gân xanh, gào lớn đến thủng màng nhĩ: "Lâu như vậy vẫn chưa tới, trẫm là đang nuôi một lũ phế vật sao? Các ngươi còn không mau đến liền cách chức về quê làm ruộng hết đi!"
Thái y rốt cuộc cũng tới nơi, chạy đến thở không ra hơi vẫn nhanh chóng bắt mạch, ban cho Vương Tuấn Khải một tin xấu: "Mạch đập của nương nương rất yếu, hoàng thượng hãy mau đưa nương nương nằm lên giường để thần chữa trị."
Sắc mặt Vương Tuấn Khải xấu đến cực điểm, tuy vậy vẫn nhanh chóng bế Vương Nguyên lên giường.
Thái y làm đến đủ mọi cách, vẫn là mang đến cho Vương Tuấn Khải tin xấu thứ hai: cả hai mẫu tử Vương Nguyên đều gặp nguy hiểm, trong người Vương Nguyên còn có độc dược, không rõ do đâu mà có, tuy không mạnh nhưng tích tụ lâu ngày, lại thêm động thai, cơ hội sống rất ít.
Hắn điên cuồng đẩy mạnh thái y ra, nắm chặt lấy tay cậu. Nam nhân tâm như sắt đá trong giờ phút này cũng phải rơi lệ. Nghe thấy hơi thở mỏng manh khi được khi mất của cậu khiến tim hắn đau đớn tột cùng.
Đúng lúc này, Kì Lâm hớt hải chạy vào, trên tay cầm một hộp thuốc nhỏ, mừng rỡ nói với thái y: "Nương nương trong lúc điều chế dược liệu đã làm ra thứ này, có thể chữa bách bệnh, mau cho nương nương uống đi."
"Được được." Thái y luống cuống mở hộp, bên trong có hai viên thuốc màu đen, lập tức lấy ra đưa cho Vương Tuấn Khải, Kì Lâm thì rót nước đưa cho hắn.
Hắn bỏ thuốc vào miệng cậu, nhưng cậu bây giờ yếu đến mức không thể tự nuốt xuống, buộc phải làm cách này. Hắn uống một ngụm nước, áp môi mình lên môi cậu, dòng nước đẩy viên thuốc xuống cổ họng, Vương Nguyên dù hôn mê nhưng vẫn cảm nhận được, cố gắng nuốt xuống.
Vương Tuấn Khải làm y hệt với viên thuốc còn lại, lúc rời môi Vương Nguyên liền thấy cậu hít một hơi thật sâu, viên thuốc đầu tiên đã có tác dụng.
Tất cả ngồi trong phòng đợi Vương Nguyên tỉnh lại. Vương Tuấn Khải thật sự có chút sốt ruột, không ngừng đi đi lại lại. Bây giờ đã gần canh một( chừng 1, 2 giờ sáng), không một ai có tâm trạng mà chợp mắt, Bồng Lai điện, Thanh Long cung, khu cấm vệ quân đều đèn đuốc sáng chưng.
Thái y thấy Vương Nguyên có chút khởi sắc, bắt mạch xem thử, kinh ngạc bẩm báo: "Bẩm hoàng thượng, mạch đập của nương nương đã bình thường như trước, long thai đã an toàn rồi." Ông ta không ngờ được, kiến thức về dược liệu của Vương Nguyên, lại có thể đạt đến trình độ đó.
Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng thở phào, đem tâm tình treo lơ lửng tuốt trên cao mà hạ xuống.
Mọi người rời đi, chỉ còn Vương Tuấn Khải ở lại chăm sóc Vương Nguyên. Cậu bây giờ vẫn còn yếu, hắn không dám nằm bên cạnh, đành nằm lên trường kỉ.
Hắn thật sự rất mệt mỏi, còn ngồi được tới bây giờ đã là cố hết sức, hiện tại đã có thể ngủ yên được rồi.
16/5/2016 Tui cho động thai một lần mấy cô sẽ đánh hội đồng, động thai hai lần thật sự không biết sẽ bị băm thành cái dạng gì đây a ==' không chấp nhận đánh đập gạch đá giày dép dưới mọi hình thức, không phải lỗi của tui đâu *ngồi một góc trồng nấm* Tui đào hố thứ 4 rồi, nhưng mà chưa có đăng lên đâu. Hoàn fic này xong tui mới đăng, còn thời gian viết thêm chap, mọi người đỡ phải đợi, nhớ ủng hộ tui nha. Uyenphuong2003 tao tặng mày chap này nhá, vì cái điệu cười và câu cửa miệng huyền thoại của mày sáng nay :))