Thấy hai người con trai quỳ trước mặt mình, mẹ Vương thật sự không còn cách nào, bà không thể nhìn con mình biến chất, nhưng ánh mắt của hai đứa trẻ này, khiến cho bà không có cách nào cự tuyệt, yêu một người cùng giới tính với mình sẽ hạnh phúc sao? Tại sao con trai bà lại đi trên con đường này, đây là con đường không thể quay đầu, bọn chúng vẫn chưa học xong, đợi đến khi bước vào xã hội, liệu có mấy người có thể tiếp nhận được, sẽ dùng ánh mắt gì nhìn hai đứa, nước bọt có thể dìm chết người, Vương Nguyên là một đứa bé nhát gan, sao chịu nổi sự lên án của người khác, nó có uất ức hay không,vạn nhất đứa trẻ xinh đẹp này thay lòng đổi dạ, Vương Nguyên sẽ mất hết hi vọng, khi đó có làm ra những chuyện điên rồ gì không? Có rất nhiều khả năng khiến cậu không thể nhìn thấy ánh sáng, bà không thể bỏ mặc nửa đời còn lại của con mình, như vậy, cho dù có chết, bà cũng không nhắm mắt.
Nước mắt Vương Nguyên rơi xuống,Vương Tuấn Khải đã quỳ trước mặt mẹ, vẫn chưa được sao? Mẹ vẫn không chấp nhận bọn họ sao? Bọn họ không thể ở bên nhau sao? Con đường này không dễ đi, nhưng chỉ cần có Vương Tuấn Khải, khó khăn đến đâu cậu cũng không sợ.
"Cho dù cả thế giới phản đối, các con cũng không sợ sao? Vương Nguyên, sống như một người bình thường rất khó khăn sao? Yêu một cô gái, cưới vợ sinh con, cuộc sống hạnh phúc biết bao, yêu một nam nhân ra cái thể thống gì?"
"Nếu như con chia tay với anh ấy, con sẽ không yêu bất kì cô gái nào nữa, cô đơn cả đời, mẹ, người muốn thấy con như vậy sao? Xin người chấp nhận chúng con! Xin người..."
"Mẹ, con cùng Vương Nguyên ở bên nhau, mẹ không phải là mất đi một đứa con, mà là có thêm một đứa, con sẽ hiếu kính với người giống như Vương Nguyên, thế giới này vốn đã rất lạnh nhạt, chúng con có thể tìm được người mình thật lòng yêu thương thật không dễ dàng, mẹ, lẽ nào mẹ còn muốn chia rẽ chúng con sao?Là Vương Nguyên cứu vớt con, con không thể sống thiếu em ấy, mẹ tin tưởng con,con sẽ chứng minh cho người thấy, con rất thương em ấy, mẹ phải tin tưởng con."
Vương Tuấn Khải cũng là một đứa trẻ ngoan, Vương mẹ đặt tay lên má Vương Nguyên, sau đó tới má Vương Tuấn Khải.
Mẹ Vương không ngừng khóc, bà luyến tiếc hai người con trai này, nhưng làm như vậy, chứng tỏ là bà chấp nhận hai người con trai này, là đẩy hai đứa con này vào con đường vạn kiếp bất phục, bà không thể làm vậy.
Vương Tuấn Khải kéo tay mẹ Vương Nguyên, nước mắt cũng rơi xuống, hắn vẫn luôn thiếu thốn tình thương của mẹ, hắn hy vọng mẹ cũng vuốt ve mặt hắn an ủi hắn như vậy, hôm nay có được, hắn càng hy vọng vị phu nhân dịu dàng này là mẹ của hắn, chỉ cần bà đồng ý, bà cũng chính là mẹ của hắn, nhưng vò sao bà vẫn không đồng ý? Bởi vì hắn là nam nhân sao? Hắn và Vương Nguyên tính hướng giống nhau sao? Đây chính là trò đùa của ông trời, tìm được người mình yêu thương đã không dễ dàng, tại vì sao còn không để bọn họ ở bên nhau? Tổn thương sâu sắc nhất, thường đến từ người mình yêu thương nhất,thân tình chính là roi da mềm mại, nước mắt là nước muối, khi thân nhân dùng hai thứ này ràng buộc, thêm nước muối cùng roi da, quất lên thân thể, sẽ để lại vết thương đau đớn nhất, rất khó làm phai mờ đi dấu vết.
Một người đàn ông từ cửa đi vào, trong phòng đang tràn ngập đau thương, ba người cùng khóc, chẳng ai có cách nào, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vì tình yêu đấu tranh với mẹ, mẹ lại vì tư tưởng bảo thủ mà trụ vững, ai cungxkhoong chịu lùi bước, chỉ có thể im lặng khóc.
Lúc người đàn ông kia đi vào, không ai biết.
Thẳng đến khi người đó vỗ vai Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải mới giật mình phát giác, không kịp lau nước mắt trên mặt, quay đầu lại nhìn, ánh mắt động viên của anh cả nhìn hắn, Vương Tuấn Khải giống như đứa trẻ bị ủy khuất, tìm được người thân, nước mắt rơi xuống nhiều hơn.
"Khóc cái gì, em khóc thành cái dạng này, sao bá mẫu có thể yên tâm giao Vương Nguyên cho em được, chẳng giống đàn ông chút nào, mau lau khô nước mắt đi, nói được làm được, để bá mẫu có thể tin tưởng em sẽ mang được hạnh phúc tới cho Vương Nguyên, khóc như nữ nhân, em làm mất mặt anh rồi."
Vương Sùng là nghe nói mẹ Vương Nguyên bệnh nặng, hỏi kĩ mới biết nguyên nhân là có người nói linh tinh với mẹ Vương Nguyên, y biết nhất định sẽ ngăn cản, mẹ Vương Nguyên là một người phụ nữ rất truyền thống, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải có thể cầu xin được sự đồng ý không? Y cũng rất sợ mẹ Vương Nguyên không đồng ý, bắt hai người họ chia tay, Vương Tuấn Khải lại một lần nữa chịu tổn thương, một Tô Văn đã khiến cho Vương Tuấn Khải sống không bằng chết hai năm liền, nếu Vương Nguyên lại chia tay Vương Tuấn Khải, hắn sẽ sỗng thế nào? Thân là anh , y cần phải chăm sóc đứa em trai này, mới vội vội vàng vàng chạy đến đây, vừa vào tới nơi đã thấy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang quỳ bên giường, cùng một phụ nhân rơi nước mắt.
Vương Tuấn Khải này, Vương Nguyên cưng chiều cùng dung túng khiến hắn không thể trưởng thành, Vương Tuấn Khải có đôi khi chính là một đứa trẻ con, nếu như vào chục năm nữa, Vương Tuấn Khải vãn trẻ con thế này, Vương Nguyên có cảm thấy mệt mỏi hay không?
Vương Sùng kéo một cái ghế qua ngồi bên cạnh mẹ Vương, cũng không để bọn họ đứng lên, bây giờ là lúc xem hai đứa nhỏ này có thành tâm hay không, quỳ đi, Vương Tuấn Khải sẽ thấy được sự vất vả của Vương Nguyên.
"Bác gái, sức khỏe không tốt, người đừng ngồi nữa, nằm xuống đi. Hai đứa này nữa, còn không biết là thân thể mẹ Vương Nguyên còn yếu sao? Đừng khóc, vấn đề cảm xúc sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới bệnh tình."
"Cậu là..."
Mẹ Vương lau lước mắt, thấy đây không phải là một nam nhân bình thường, toàn thân y tỏa ra một loại khí phách, nhưng đôi mắt lại rất giống Vương Tuấn Khải.
"Cháu chính là anh trai của em trai không thành tài dụ dỗ Vương Nguyên kia, Vương Sùng. Bác gái, cháu tới cũng là vì muốn người tác thành cho bọn họ."
Mẹ Vương kinh ngạc.
"Cậu không phản đối sao? Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải yêu nhau, cậu không thấy đồng tính luyến ái rất đáng xấu hổ, cậu làm anh trai lại bàng quan không quản, còn giúp em trai cầu tình?"
Vương Sùng cười cười.
"Bác gái, cháu sẽ không phản đối hạnh phúc của em trai cháu, chỉ cần nó hạnh phúc cháu đã rất vui mừng. Đứa nhỏ này, trước đây cùng cháu chịu khỏ không ít, bọn cháu là cô nhi, từ nhỏ đã không có cha mẹ, nó trước đây từng hỏi cháu, có phải nó là tiểu hỗn đản hay không, vì thế nên mẹ mới không cần bọn cháu nữa? Cùng cháu vất vả ngược xuôi thật nhiều năm, khi đã an ổn, nó đã hơn mười tuổi, cháu biết nó khát khao có một gia đình bình thường, nhưng cháu quá bận rộn, không có thời gian dỗ dành nó. Trước đây nó vỗn cũng đã có người yêu, sau khi hắn và nam nhân đó yêu nhau, lúc nào cũng vui vẻ tươi cười, cháu chỉ biết, chỉ cần Vương Tuấn Khải hạnh phúc là tốt rồi, mặc kệ nó có phải đồng tình luyến ái hay không, cho dù làm trái luân thường, chỉ cần nó vui vẻ là tốt rồi. Khoảng thời gian đó Vương Tuấn Khải thật sự rất hạnh phúc, đáng tiếc, nam nhân kia đã chết, Vương Tuấn Khải tựa hồ cùng chết đi với cậu ấy. Là Vương Nguyên đã giúp đỡ Vương Tuấn Khải, để Vương Tuấn Khải thoát khỏi bóng ma trong lòng, quên đi bi thương cùng thống khổ, Vương Tuấn Khải làm sai nhiều chuyện, tổn thương Vương Nguyên, nhưng Vương Nguyên vẫn không rời bỏVương Tuấn Khải, dùng tình yêu của em ấy cản động Vương Tuấn Khải, hai người họ thật không dễ dàng mới có thể ở bên nhau, Vương Tuấn Khải vì Vương Nguyên mà bị thương, Vương Nguyên bảo vệ Vương Tuấn Khải, loại tình cảm sâu nặng này, cho dù phản đối cũng không thể phân ly. Bác gái, người đồng ý đi, bọn họ đã rất khỏ khăn rồi, chúng ta đừng phản đối để bọn họ thêm khổ sở nữa, không phải chúng ta đều hi vọng hai người họ có thể sống hạnh phúc sao? Chỉ cần họ vui vẻ ở bên nhau, chúng ta cũng an tâm.
Vương Tuấn Khải tuy rằng là em trai cháu, nhưng đối với em ấy cháu cũng thay thế vị trí của một người cha, cha mẹ cháu mất sớm, không thể cùng người ngồi xuống nói chuyện rõ ràng, cháu đây là tiểu bối, chỉ có thể mặt dày ngồi đây, cùng người nói chuyện. Vương Tuấn Khải chịu quá nhiều khổ sở rồi, bác gái, người đừng chia rẽ hai người thật lòng yêu thương nhau, cho dù bọn họ yêu người cùng giới, không được người khác tiếp nhận, chỉ cần người thân là chúng ta có thể chấp nhận, chúc phúc, bọn họ vẫn sẽ có được cuộc sống hạnh phúc. Cần gì sự đồng ý của toàn thế giới, chỉ cần bọn họ hạnh phúc là được rồi. Chẳng lẽ thấy bọn họ khóc, chia tay trong đau đớn, sống một cuộc thống khổ, là điều chúng ta mong muốn sao?
Chúng cháu từ nhỏ đã không có người thân, người chính là trưởng bối của chúng cháu, chỉ cần người chấp nhận Vương Tuấn Khải, cháu cũng là con của người, người xem, người sẽ có ba đứa con, hai đứa cháu, cháu và Vương Tuấn Khải đều luôn khao khát tình thân, hy vọng có một người mẹ, nó đã cơi người như mẹ của chúng cháu, mới quỳ gối ở nơi này. Bác gái, người đồng ý đi, hai đứa nó khóc thành như vậy, người nhẫn tâm giàu vò thêm sao?"
"Mẹ, mẹ xem, mấy hôm trước anh ấy vì bảo vệ con mà bị chém một dao, sẹo vẫn còn đây, người tại sao vẫn không tin tưởng anh ấy yêu con thật lòng?"
Vương Nguyên vén tay áo Vương Tuấn Khải lên, nơi đó vẫn còn một vết sẹo chưa lành, khiến cho mẹ Vương khiếp sợ.
"Mẹ, con yêu em ấy, Tô Văn đã chết, cậu ấy sẽ sống trong tim chúng con, con thật lòng yêu thương Vương Nguyên, chỉ cần người chấp nhận chúng con, nếu người không tin, khi sức khỏe người tốt lên, có thể đến sống cùng chúng con, người sẽ biết chúng con yêu nhau đến thế nào."
Mẹ Vương biết, nếu như bà vẫn phản đối, vẫn không đồng ý, sé khiến cho hai đứa trẻ này thương tâm thống khổ cả một đời, chỉ cần hai đứa không hối hận, bà cũng chẳng còn cách nào, đây là con đường không thể quay đầu, phải chịu rất nhiều khinh bỉ cùng xem thường, nhưng, nhìn ánh mắt kiên định của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, không hề hối hận, bà có lo lắng cũng chẳng còn cách nào, có thể làm gì bây giờ? Vốn tưởng rằng có thể nói chuyện với cha mẹ đố phương, sẽ chấm dứt đoạn nghiệt duyên này, thật không ngờ, người bị thuyết phục lại là bà.
"Chỉ cần các con không hối hận, muốn làm gì tùy các con."
Thoáng cái như già đi hơn chục tuổi,mẹ Vương biết bà gật đầu, chính là cả đời này Vương Nguyên sẽ không kết hôn, ở bên cạnh một nam nhân đến cuối cùng. Cậu có thể hạnh phúc không? Ngàn vạn lần đừng để đến lúc Vương Nguyên ba mươi tuổi, Vương Tuấn Khải cùng một người khác rời đi, Vương Nguyên đến lúc đó mới hối hận, sống không bằng chết.
"Mẹ, chúng con nhất định sẽ hạnh phúc, thật đó!"
Vương Nguyên gục trên đùi mẹ, khóc thành tiếng, cậu biết cậu đã làm tổn thương một người quan tâm cậu, cậu làm mẹ thất vọng rồi, cậu là mộ đứa con bất hiếu, nhưng cậu và Vương Tuấn Khải nhất định sẽ phụng dưỡng mẹ thật tốt, để mẹ thật tâm chấp nhận bọn họ.
Vương Sùng cười, Vương Tuấn Khải hạnh phúc, y không còn gì phải lo lắng nữa.
Vương Tuấn Khải vuốt lưng Vương Nguyên, vừa khóc vừa cười, âm thầm thề, nhất định sẽ đối xứ với Vương Nguyên thật tốt, để mẹ hoàn toàn chấp nhận hắn.
Hạnh phúc của hắn, cuối cùng cũng đến rồi.
Tô Văn, có nhìn thấy không? Anh hạnh phúc rồi, em có thể an tâm yên nghỉ, có một người yêu anh, thay em yêu anh, cho anh một gia đình, một người mẹ, bọn anh nhất định sẽ hạnh phúc!
-Hoàn chương 51-