Fanfic Khải Nguyên | Thay Thế Ái Tình
|
|
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 45
Phong cảnh Vụ Sơn thật sự rất đẹp, buổi trưa dương quang chiếu rọi trùng trùng điệp điệp, sương mù biến hóa, cả ngọn núi đều được sương mù bao phủ, biến ảo vô cùng, núi không cao lắm, nhưng vẫn có mây, có mây lại thêm sương mù, khi được ánh nắng chiếu vào cảnh tựa như ảo mộng, bọn họ đặt mình trong đó, giống như đã lên được trời, thoát xác thành tiên, đứng giữa phong cảnh đẹp như vậy, tất cả những buồn lo, đều bay đi mất, hoài bão cũng trở nên rộng lớn. Vương Nguyên chụp ảnh không ngừng, đem tất cả cảnh đẹp trước mắt đều thu vào ống kính, đến tận khi máy ảnh hết pin, cậu mới luyến tiếc thu hồi tầm mắt. "Hết pin rồi, pin dự phòng cũng không mang, sao chụp ảnh được nữa bây giờ?" Vương Tuấn Khải cầm máy ảnh lên kiểm tra. "Tiếc quá, anh còn muốn cụp một kiểu ảnh chung nữa. Không sao, dùng điện thoại chụp vậy, mau tới đây, chụp chung một kiểu, để ở đầu giường." Vương Nguyên vui vẻ dựa sát vào Vương Tuấn Khải, hai người chen chúc trong khung hình nhỏ, tuy rằng cánh tay bọn họ không đủ dài, không thể chọn góc độ đẹp một chút, nhưng vẫn có thể chụp được cả hai người. Chụp ảnh chúng với Vương Tuấn Khải, cùng hắn trong ảnh thành cặp thành đôi, đặt ở bên cạnh ảnh Tô Văn, chỉ nghĩ thôi đã hạnh phúc rồi. Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy Vương Nguyên, khiến cho hai người càng khăng khít hơn, "tách" một tiếng, Vương Tuấn Khải vội xem thành quả, tuy rằng góc độ không hoàn hảo cho lắm, nhưng vẫn chụp được cả hai người, tuy rằng đầu có hơi to, có vẻ ngốc ngốc, đặc biệt là Vương Nguyên, cười vô cùng ngốc nghếch, nhưng cũng rất đáng yêu, thật muốn hôn một cái. Ôm chầm lấy Vương Nguyên hôn một cái lên môi cậu, lưu lại, về nhà sẽ đi rửa ra, Vương Nguyên ngốc nghếch, cậu chính là ngố ngố như vậy, kiên định yêu, không giữ lại gì, có thế được Vương Nguyên yêu như vậy, cũng là phúc khí của Vương Tuấn Khải. "Phong cảnh bên kia rất đẹp, chúng ta sang ngọn núi bên kia chơi chút đi." Trên núi này rất nhiều cây, hoa và cỏ dại cũng không ít, đã đến đây rồi, nhất định phải chơi hết mình. Vương Nguyên nhìn đồng hồ, đã sang buổi chiều rồi, bọn họ còn phải xuống núi, cũng tốn không ít thời gian, không thể đi chỗ khác chơi nữa. Hơn nữa thời điểm bọn họ xuống được núi cũng đúng vào giờ cơm tối của viện an dưỡng, nói muốn làm tình nguyện, sao có thể không làm gì mà an vị ăn cơm được. "Ngày mai đi tiếp, chúng ta về thôi, được không?" Vương Tuấn Khải có chút buồn bực, hắn không muốn trở về, trở về Vương Nguyên sẽ ở cạnh cô gái Tiểu Vũ kia, lúc bọn họ ra ngoài, Tiểu Vũ còn quấn lấy Vương Nguyên nói chuyện, hắn liền thấy trong lòng buồn bực, Vương Nguyên nói gì mà cô gái kia lại vui vẻ đến vậy, Vương Nguyên là người tốt tình, nhưng đây là chuyến du lịch của riêng hai người họ, không phải là đi làm tình nguyện, nếu như cậu có thời gian, cậu có thể đến cô nhi viện làm tình nguyên, sao phải chạy đến nơi xa như vậy chứ,bọn họ là đi du lịch giải sầu, không phải là đi ban phát tình thương. "Lúc mẹ em nằm viện, em thường xuyên không ở cạnh mẹ, trong bênh viện thỉnh thoảng sẽ có tình nguyện viên cùng mẹ em nói chuyện phiếm, chăm sóc mẹ, em cũng không thể làm người vong ân phụ nghĩa, làm tình nguyện rất tốt, giúp đỡ rồi, người ta sẽ thật lòng nói cảm ơn, cho dù mẹt mỏi đổ đầy mồ hôi, nhìn thấy nụ cười của bọn họ, cảm thấy công sức mình bỏ ra thật đáng giá." Vương Tuấn Khải thở dài, xoa xoa đầu Vương Nguyên. "Anh sao không biết em là người lương thiện, trong người em còn cất giấu những gì vậy? Tất cả vất vả em còn có thể nhìn ra vui vẻ, cuộc sống khó khắn em lại xem như rèn luyện, nghĩ đến mẹ của em, anh, học tập, còn sắp xếp thời gian đi làm thêm, dọn dẹp nhà cửa, giờ lại còn muốn làm tình nguyện, em không mệt mỏi sao?Mỗi ngày nhìn thấy em bận rộn, anh thật sự rất đau lòng. Em sao lại không nghĩ tới bản thân mình vậy, hành hạ bản thân mình có vui không, tình yêu của em rốt cuộc nhiều cỡ nào, thấy chó mèo hoang ven đường em cũng sẽ nhặt về nuôi, nếu như anh không mạnh mẽ cự tuyệt, có phải em còn đưa cả người về nhafnuooi không,tình yêu của em sao lại rộng lớn như vậy." Vương Nguyên thiện lương, đơn thuần, tri ân báo đáp, đây là ưu điểm, cũng là điểm phát sáng trên người cậu, cho dù con người cậu rất bình thường, nhưng cũng nhờ ưu điểm này mà trở nên nổi bật, trở thành một người ngay cả Vương Tuấn Khải cũng phải kính vể, ban đầu hắn rất khinh thường kiểu tình yêu tranflan của Vương Nguyên, nhưng chậm rãi về sau, thấy Vương Nguyên cho chó mèo hoang thức ăn, cho người lang thang tiền, khi đó cậu rất vui vẻ, gương mặt cậu lúc đó như bừng sáng, nụ cười rạng rỡ và thuần khiết, giống như thiên sứ. Tuy rằng hắn không có thiện lương như Vương Nguyên, nhưng khi thấy cậu vui vẻ như vậy, tâm hắn cũng vui, nếu như không đồng ý với cậu, cậu sẽ buồn, cũng chẳng còn hứng thú đi chơi nữa, nâng cằm Vương Nguyên nhìn theo ánh mắt chuyển động của cậu. "Đừng tiếp xúc thân mật với Tiểu Vũ, anh ở bên cạnh em, nếu như em vì chăm sóc bọn họ mà quên đi anh, anh sẽ không tha cho em. Vốn muốn dùng hai ngày nghỉ này để em thả lỏng một chút, nếu như em bỏ rơi anh, anh sẽ khiến em trưa mai mới rời khỏi giường được." Vương Nguyên cười to, Vương Tuấn Khải ghen, điều này khiến cậu thật vui vẻ, hôn nhẹ lên má Vương Tuấn Khải, ôm lấy cánh tay hắn. "Ở bên ngoài không được, về nhà tùy ý anh." Nhãn tình Vương Tuấn Khải sáng lên. "Bây giờ chúng ta về nhà luôn đi, anh sắp đợi không nổi nữa rồi." "Đại sắc lang!" Vương Nguyên hét lên chạy đi, Vương Tuấn Khải mang theo túi chạy theo cậu. "Đừng chạy, đường núi không dễ đi, cẩn thận ngã xuống sườn núi." Vương Nguyên chạy chậm lại đợi Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải nhào về phía cậu, ôm chặt lấy cậu, cùng cậu trao nhau nụ hôn nóng bỏng. Hai người vừa cười vừa nháo, khi xuống đến chân núi trời đã nhá nhem, vẻ mặt tươi rói, khiến cho Tiểu Vũ khi thấy bọn họ cũng cười theo. "Anh cứ đứng một bên xem em làm là được rồi, nếu như anh nhàm chán hoặc mệt mỏi, về phòng trước, chỉnh sửa ảnh chúng ta chụp một chút, em chỉ biết dùng, chưa biết chuyển ảnh sang máy tính kiểu gì." "Về nhà sẽ từ từ dạy cho em, lúc này anh chỉ muốn xem em bán phát tình thương của mình thế nào, anh cũng phải giám thị, không để em thân cận với Tiểu Vũ. Ai biết được cô ta có cướp người yêu của anh không." Đặt mông ngồi xuống bậc thang, chống cằm, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Vương Nguyên, Vương Nguyên cười, xoay người đi tới cạnh Tiểu Vũ. "Giao cho tôi đi, có phải anh ta phải trở về phòng rồi?" "Không cần đâu, Tiểu Cương mắc chúng vọng tưởng, anh ấy bình thường vào giờ này đều ở bên ngoài, chờ thiên sứ của anh ấy, nếu như có chim nhỏ bay qua, cậu hãy nói với anh ấy là thiên sứ đã tới thăm anh ấy rồi. Anh ấy không ăn cơm với mọi người, cần phải có người cho ăn." Trách không được anh ta tự mình đào đất tìm giun, chứng vọng tưởng, tự mình sống trong thế giới của chính mình, mặc kệ sự thay đổi bên ngoài, cũng là phúc khí của anh ta, chỉ khổ người chăm sóc anh ta thôi. "Vậy cô đi bưng cơm đi, tôi cho Tiểu Cương ăn cho." Tiểu Vũ gật đầu, khách du lịch này tâm thật tốt. Vương Nguyên thấy người Tiểu Cương thật bẩn, muốn lấy cho anh ta một chậu nước, để anh ta rửa mặt rửa tay, nhưng sợ vừa mới đi, Tiểu Cương lại đuổi theo thứ gì đó chạy đi mất, thế sẽ rất rắc rối, có ai thấy Tiểu Cương không? Quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, đang ngồi chống cằm bộ dáng như bị bỏ rơi. "Anh để ý anh ta một chút, đừng để anh ta ra khỏi sân này, em đi lấy cho anh ta chậu nước rửa tay." "Ừ." Vương Tuấn Khải rất không tình nguyện đồng ý, Vương Nguyên rời đi, ánh mắt Vương Tuấn Khải mới đặt lên người Tiểu Cương, anh ta nhìn thấy một con bướm, muốn đuổi theo, Vương Tuấn Khải bước tới, giữ anh ta lại. Không thể để anh ta rời khỏi sân này, Vương Nguyên nói như vậy, vậy thì không thể đi một bước. "Sứ giả thiên đường!" Tiểu Cương chỉ về phía con bướm nói với Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải chỉ trợn mắt lên nhìn. "Đó là Lương Sơn Bá." Chứng vọng tưởng? Anh ta sẽ luôn tưởng tượng lung tung ngập trời ngập đất, sứ giả thiên đường? Hắn cho rằng đó là Lương Sơn Bá, so với Tiểu Cương gần hơn một chút. Tiểu Cương nghiêng đầu, tự hỏi: Lương Sơn Bá? Lại một con bướm nhỏ màu trắng bay qua, Tiểu Cương dường như nhớ lời Vương Tuấn Khải nói, chỉ vào con bướm bay qua gọi to. "Chúc Anh Đài!" Vương Tuấn Khải hoàn toàn hết chỗ nói, quả nhiên hắn vẫn chưa đủ điên, không thể hiểu được tâm lí những người này. Tiểu Cương lại ngồi xổm trên mặt đất, xem đàn kiến nối đuôi nhau, bận bận rộn rộn. Vương Tuấn Khải tìm lấy ra một điếu thuốc, nghiền nát, đem sợ thuốc rải vào đán kiến ở trên đường, rất nhanh kiến đang nối hàng lập tức đại loạn, những con kiến bắt đầu chạy lung tung ra xung quanh, Tiểu Cương thấy vậy, kì quái nhìn hắn. "Tôi là đang dạy chúng nó nộ chiến, kiến chúa chỉ có một, chỉ có con kiến thợ cường tráng nhất mới có thể độc chiếm kiến chúa, anh xem xem, bắt đầu nội chiến rồi." Ngồi xổm cùng Tiểu Cương, đây là trò lúc nhỏ hắn từng chơi, lúc ấy còn bắt bọ ngựa vặt cánh đi, cắt đứt chân trước của nó, nếu không thì là thả chung dế mèn với nhau, nhóm lửa ở dưới, nhìn bọn chúng muốn thoát ra khỏi hũ, cho đến khi chết hẳn, sẽ đem những con dế mèn này xâu lại với nhau, nướng trên lửa, ăn dế mèn nướng không quen nửa đời, cho dù nửa đêm bị tiêu chảy, hôm sau cũng sẽ không dừng trò chơi này lại, không nói có thể lấp đầy bụng,còn có thể chơi. Khi đó hắn và anh cả đều là cô nhi chẳng ai thương, đói bụng chỉ có cách này, cũng là lạc thú duy nhất của hắn. Lớn hơn một chút, lại cùng anh cả đánh nhau khắp nơi, trống chạy, không để bản thân bị đánh, chính là khát khao lớn nhất khi đó. Vương Nguyên bê chậu nước, đứng cách đó không xa, cười nhìn Vương Tuấn Khải, ai nói Vương Tuấn Khải rất lạnh lùng lãnh đạm, ngay cả máu cũng lạnh, không có tình yêu, nhìn hắn lúc này xem, hắn không phải đang cùng chơi với bệnh nhân, cho dù có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là việc làm rất tốt. -Hoàn chương 45- Tuôi đang buồn lắm, có cô nào rảnh anh ủi tuôi chút đi :((((((
|
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 46
Vương Tuấn Khải ngồi ở trước quầy bar, nhiệm vụ của hắn hôm nay là đợi Vương Nguyên tan làm, cùng nhau về nhà, trên mặt Vương Nguyên mang theo nét cười nhàn nhạt, Vương Tuấn Khải cũng cười với cậu, hai ngày du lịch, đổi lấy nụ cười thật sự vui vẻ của Vương Nguyên, hắn cảm thấy thỏa mãn, tâm tình sẽ tốt, tâm tình hắn tốt Vương Nguyên sẽ vui, Vương Nguyên thật thích hợp để cười, cậu cười lên thật sự rất đẹp. "Chung sống rất không tồi nha." Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tới một ly rượu trong suốt, Vương Tuấn Khải cả ngày cũng không quay đầu về bên này, chỉ luôn dõi theo Vương Nguyên, thuận miệng thì đáp lại một tiếng. "Sắp 11h rồi, Vương Nguyên hai người về trước đi, ngày mai em còn có tiết." Lúc Vương Nguyên đi đến quầy bar Dịch Dương Thiên Tỉ nói với cậu. "Vâng, 9h có một tiết." "Vậy về đi." Vương Tuấn Khải cầm lấy balo của Vương Nguyên, còn chưa đợi cậu nói cám ơn với Dịch Dương Thiên Tỉ, đã kéo cậu đi mất. Trên đường người đã thưa thớt dần, Vương Nguyên mà Vương Tuấn Khải nắm tay nhau đi trên đường, cho dù bị một số ánh mắt soi mói, cũng không để ý. Hai người đàn ông nắm tay nhau đi trên đường, vẫn có chút kì dị, nhưng Vương Tuấn Khải chẳng quan tâm, lúc này hắn đang rất vui, muốn cho toàn thế giới biết niềm vui của hắn. "Em cõng anh nhé." Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, đột nhiên muốn như vậy, trước kia khi ở bên Tô Văn, đêm khuya về nhà, Tô Văn cõng hắn, hắn thích được Tô Văn cingx về nhà, Tô Văn làm được ,cậu cũng có thể. "Vóc dáng em nhỏ nhắn như vậy, khong đủ sức cõng anh đâu, anh sợ sẽ làm em gãy xương mất, lúc chúng ta thân mật, anh phải thật cẩn thận, em xem cơ thể của em đi, ngoài cái mông nhỏ, đầu ngón tay ngón chân, hai má là còn có chút thịt, chờ em cao thêm 10cm nữa, tăng thêm 15kg, sau đó cõng anh cũng không muộn. Vương Nguyên nhếch môi tránh khỏi tay hắn. "Em gầy yếu chỗ nào chứ, không tin anh tử xem, em nhất định có thể cõng anh về nhà." Xắn tay áo, giang cánh tay, cong người xuống, bộ dáng giống như đang chờ đợi, nam nhân đều có sĩ diện, Vương Tuấn Khải nói như vậy chính là đả kích cậu, cậu có thịt, cơ bắp cũng rất nhiều, rất có khí lực, nếu như chơi vật tay, Vương Tuấn Khải chưa chắc đã là đối thủ của cậu, hôm nay phải chứng minh cho Vương Tuấn Khải thấy, Tô Văn là được cậu cũng làm được. Vương Tuấn Khải vỗ vỗ mông nhỏ của cậu, ôm lấy vai cậu, Vương Nguyên luôn khiến cho hắn cười thật vui vẻ. "Được rồi, chờ em cao thêm chút nữa chúng ta hãy thử. Em thật là, sao tự dưng lại muốn cõng anh chứ, cũng không xem thể lực của mình, sao có thể làm việc quá khả năng của mình chứ, anh cõng em còn được, lên đi, anh cõng em về nhà." Vương Nguyên leo lên lưng Vương Tuấn Khải, tay vòng qua cổ hắn, hô hấp phả vào cổ hắn, cúi xuống có thể nhìn thấy sườn mặt tuấn mĩ của Vương Tuấn Khải, không khỏi mỉm cười. "Thể trọng thế này chẳng khác gì con mèo nhỏ, Vương Nguyên cơm em ăn đi đâu hết rồi, anh cũng đâu có ngược đãi em." Vương Nguyên kề sát bên cổ hắn, lúc này hắn thật sự hạnh phúc. Anh có thể cõng em chạy thẳng về nhà, tin không?" Có, cậu tin, Vương Tuấn Khải nói gì cậu đều tin tưởng, giờ phút này, cậu hiểu được suy nghĩ khi đó của Vương Tuấn Khải, thật muốn cứ như vậy ở trên lưng hắn, cũng nhau trải qua cả đời, cái cảm giác thân cận che chở này, quan tâm tri kỉ nhất, tràn đầy quyến sủng, cậu thật sự không muốn buông ra. Nếu như có một ngày cậu và Vương Tuấn Khải chia tay, cậu sẽ nhớ kĩ ngày này, nhớ kĩ cảm giác ấm áp trên lưng Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cười, khi đó có lẽ Tô Văn cũng nghĩ thế này, có thể cõng người mình thích, trong lòng rất thỏa mãn. Từ xa xa truyền tới tiếng xe máy gầm rú, sau đó mặt đường bị rọi sáng, Vương Tuấn Khải đi gọn vào một bên đường, ngọn đèn chói lóa khiến hắn không thể mở mắt, nhất định là bọn lưu manh, ban đêm không có người,lái xe lêu lổng, không sợ bị cánh sát bắt à. Vương Nguyên tụt xuống khỏi lưng hắn, kéo hắn đi nhanh, ai biết những tên du côn này có gây phiền toái gì cho họ không, Vương Tuấn Khải đi đến đâu, sẽ có người gây hấn, bọn họ lúc này chỉ có hai người, vạn nhất Vương Tuấn Khải làm ra chuyện gì, hắn sẽ không thể toàn thân chạy trốn. Càng sợ hãi thứ gì thứ đó sẽ càng tìm đến, Vương Nguyên định kéo Vương Tuấn Khải đi theo lối tắt nhỏ về nhà, nhưng khi bọn họ vừa muốn rời khỏi đường lớn, mấy cái xe máy lại dừng lại gần bọn họ, tiếng phanh xe nghe thật chói tai, một gà đàn ông nhảy xuống khỏi xe dẫn đầu. "Đây khong phải là Vương Tuấn Khải sao? Mày vẫn chưa chết à, hai năm rồi không thấy tăm hơi mày, tao còn nghĩ mày chết theo Tô Văn rồi cơ chứ. Sao, hoàn lương rồi? Sao không thấy tới tìm tao uống rượu, tự mình ở ẩn thật vui vẻ." Vương Tuấn Khải bảo hộ Vương Nguyên ở phía sau, mấy gã này là đối thủ một mất một còn của hắn, trước kia từng đánh nhau, nhát dao trên người Tô Văn khi đó là do bọn chúng chém, không chém chết Tô Văn ngược lại còn khiến tình cảm bọn họ tiến thêm một bước, sau khi anh cả phái người uy hiếp, bọn chúng cũng ngoan ngoãn vài năm, không ngờ hôm nay, tại đây, lại hội ngộ kẻ thù.Tô Văn chết rồi, bọn chúng cho rằng hắn không có ai bảo vệ, mới có thể nhân lúc hắn đon độc mà xuống tay. "Đại Sa, tao với mày nước sông không phạm nước giếng, maày đi đường của mày, tao sống cuộc sống của tao, đừng có gây chuyện vô cớ, nếu không, anh tao sẽ không tha cho mày." Gã đàn ôm tên Sa nhổ một ngụm nước bọt, mạnh mẽ tiến lên, thiếu chút nữa nắm chặt áo Vương Tuấn Khải. "Mẹ nó, không nhắc đến anh mày tao cũng không nhớ, mày nói anh mày, phái người, truy bắt tao đã hơn một năm, khiến cho tao giống một con chuột trôn schui trốn lủi, không nơi nương tựa không nhà không cửa, không ai dám thu lưu tao, hôm nay tao phải đem mối thù của anh cả mày, của Tô Văn, báo lại hết, bọn họ không cho tao sống yên ổn, tao cũng không để mày sống tử tế, Tô Văn chết rồi, để tao xem còn ai có thể bảo vệ mày, hôm nay tao không thể bỏ qua cho mày." Phất tay một cái, hơn mười gã đàn ông thô kệch từ trên xe máy nhay xuống, cười đến quỷ dị, trên tay cầm theo gậy bóng chày, còn có gã cầm thêm cả dao. Vương Tuấn Khải nhíu mày, xong rồi, hôm nay bọn họ không thể thoát thân, cho dù công phu của hắn cao cường hơn nữa, bên cạnh còn có Vương Nguyên, đối đầu với Đại Sa vô cùng hung ác, muốn không bị thương cũng khó. Mẹ nó, cho dù bị đánh, hắn cũng ohair ra tay trước, nhìn quanh bốn phía, bọn họ bị vây chặn, muốn chạy cũng không thể, hắn từ trước tới giờ không phải người yếu đuối, đánh nhau à, đến đi, ai sợ ai, xương hắn rất cứng, cũng không tổn hại gì. Vung quyền về phía trước, thẳng đến mũi của Đại Sa, thật muốn dùng một quyền này đánh vỡ mũi gã ta, xương mũi gãy rồi, gã cũng không dám lớn tiếng nữa. "Tìm một cơ hội, nhanh chạy đi." Lo lắng nhất chính là Vương Nguyên, hắn không thể để Vương Nguyên bị thương cùng hắn. Vương Nguyên liều mạng lắc đầu, cho dù cậu mất đi cái mạng này, cũng muốn bảo vệ Vương Tuấn Khải, tìm kiếm khắp nơi, xem có gì có thể dùng làm vũ khí hay không, muốn đánh những tên khốn nạn này, ai baoe bọn chúng muốn đả thương Vương Tuấn Khải. Đại Sa bị đánh một cái, chảy máu mũi, hắn sờ lên mặt, thấy máu, con giận lập tức bị châm lên. "Tao phải giết hai đứa tạp chủng chúng mày, cùng lắm thì trở mặt với Vương Sùng, dù sao lúc này tao cũng không sợ anh ta nữa." "Xem ra là đã tìm được chỗ dựa rồi, mày yên tâm, giết tao, tao sẽ để mày cùng chôn với tao." Đá văng một tên tiến đến, gậy bóng chày rơi xuống dưới chân, Vương Tuấn Khải nhặt lên vung một cái đầy uy vũ, lập tức đánh gãy cánh tay một tên nữa, lại vung thêm cái nữa, đánh cháy máy đầu một tên có ý định đánh lén. Đánh nhau làm cho hắn điên cuồng, thời điểm trước kia, tựa hồ ngày nào hắn cũng đánh nhau, hai năm này im hơi lặng tiếng, không có nghĩa là kĩ thuật đánh nhau của hắn bị thụt lùi, chính hắn trông coi "Thiết giáo quân đoàn", ở đó cao thủ nhiều như mây, chỉ trộm học vài chiêu thức, cũng đủ cho hắn sinh tồn, trước kia đánh nhau, đều là Tô Văn xông lên trước, bảo vệ hắn phía sau, hắn ít khi phát huy hết thực lực của mình, để dem hôm nay hắn có thể đánh cho bịn kia răng rơi đầy đất không. Hắn sẽ không làm anh cả mất mặt. Đại Sa không nhìn nổi nữa, thủ hạ huynh đệ của hắn lần lượt bị Vương Tuấn Khải đanh ngã, nằm dưới đất rên rỉ, không bị thương ở tay cũng bị thưởng đầu, Vương Tuấn Khải xuống tay rất tàn nhẫn, không để bọn chúng có cơ hội đứng dậy tiếp tục công kích, cũng không để bọn chúng chết. Vương Tuấn Khải này, trước kia được Tô Văn bảo vệ, còn tưởng rằng hắn cũng chỉ là một 'nhị thế tổ', là 'gối thêu hoa' cái gì cũng không biết, chỉ biết dựa vào sự bảo vệ của vệ sĩ, dựa vào thế lực anh cả giễu võ dương oai,hôm nay vừa thấy, thấy thực lực của hắn không kém gì Tô Văn, cũng là một hổ tướng, nếu còn để hắn càn quấy, hôm nay anh em của hắn nhất định ăn đủ. Vung đao tiến lên, gã phải chém chết Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên hét lên chạy tới, cậu đang cảm thán kĩ thuật đánh nhau siêu đẳng của Vương Tuấn Khải, chờ đến khi bọn họ an toàn trở về, nhất định sẽ bảo Vương Tuấn Khải dạy cậu, thật không ngờ, lúc cậu ngẩng đầu lên, lại thấy Đại Sa cầm dao lao tới, hướng về phái Vương Tuấn Khải, nghiêng vai nhào tới, nhận trúng ngay một dao. -Hoàn chương 46- Chương mới tặng cho bạn @NguyenThao681 nhé, cám ơn gái vì luôn ủng hộ chị ^^ yêu gái~
|
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 47
Chương này tặng cho bạn @BiVKm2 :)))) ------------------------------------------------------------------------------------------- Vương Nguyên không nghĩ gì cả, cậu chỉ biết là, cậu không thể để Vương Tuấn Khải bị thương, chỉ muốn có thể bảo vệ được cho hắn, cậu cũng nhất định có thể làm được, Vương Tuấn Khải liều mạng bảo vệ cậu, thời điểm Vương Tuấn Khải gặp nguy hiểm, cậu cũng có thể bảo vệ được cho hắn. Nhào tới, ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải. Đến đi, chỉ cần Vương Tuấn Khải không sao, sinh mệnh này của cậu cũng không có gì đáng tiếc. Vương Tuấn Khải được Vương Nguyên ôm lấy, đã coi Vương Nguyên trở thành Tô Văn, trước kia khi Tô Văn cùng hắn đánh nhau, Tô Văn đều bảo vệ hắn, hệt như lúc này, chỉ cần hắn bị nguy hiểm, Tô Văn sẽ ôm lấy hắn, sau đó hai người chuyển sang một góc độ an toàn, một cước kèm theo, đá bay vũ khí trong tay kẻ tấn công, lại thêm một cước, đạp người kia ngã nhào xuống đất. Vương Tuấn Khải cho rằng, khi Vương Nguyê ôm lấy hắn sẽ hành động giống Tô Văn, hai người sẽ không có nguy hiểm gì. Mà khi tay chạm đến tấm lưng đơn bạc của Vương Nguyên, hắn mới nhớ ra, đây là Vương Nguyên, không phải Tô Văn, Tô văn có võ có thể bảo veeh cho hai người, nhưng Vương Nguyên thì ngược lại, chỉ có thể bị đánh. "Tỏ vẻ anh hùng làm gì? Bảo vệ bản thân mình là được rồi." Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên ra, nhưng động tác của hắn vẫn chậm một chút, mắt nhìn dao kia đam xuống, chỉ cần đâm xuống, lưỡi dao sẽ lướt qua động mạch chủ của Vương Nguyên, chỉ cần một nhát, cổ Vương Nguyên sẽ bị chém, Vương Tuấn Khải lần nữa nhớ lại dáng vẻ một thân đầy máu của Tô Văn, hắn không thể để Vương Nguyên cũng bị như vậy, toàn thân đầy là máu nằm trong vòng tay hắn, nói với hắn những lời trăng trối cuối cùng. Đã mất đi một lần, nội tấm hắn như đã chết, đến nay vẫn còn bóng ma trong lòng, hắn không thể đánh mất lần nữa, Tô Văn đã chết, vậy Vương Nguyên nhất định không được xảy ra chuyện gì, toàn vẹn ở bên cạnh hắn. Không suy nghĩ nhiều, cánh tay chắn phía trước, bảo vệ cổ Vương Nguyên, giúp Vương Nguyên ngăn nhát dao kia lại. Bả vai Vương Nguyên đụng vào rào chắn, đợi đến khi cậu nhìn về phía Vương Tuấn Khải, liền thấy cánh tay hắn đã nhuốm máu tươi. Vương Tuấn Khải bị thương, vì cậu mà bị thương, lần trước đã bị đâm một nhát, hôm nay lại vì cậu mà đổ máu. Trước kia là cậu quá mức yếu đuối, không dám phản kích, nhưng bây giờ thì khác, cậu không thể để Vương Tuấn Khải chịu một chút thương tổn, Vương Tuấn Khải có thể liều mạng vì cậu, cậu cũng tuyệt đối không bỏ qua cho đám khốn nạn này, lũ tạp chủng này ỷ đông hiếp ít, còn khiến Vương Tuấn Khải bị thương, cậu nhất định phải bảo vệ Vương Tuấn Khải, phải đánh nhừ tử lũ tạp chủng này. Nhặt một cây gậy bên chân, cũng mặc kệ mình có võ hay không, vung gậy xông về phía trước. "Đánh chết lũ khốn nạn các người, tạp chủng, dám làm Vương Tuấn Khải của tôi bị thương, tôi phải liều mạng với các người, đánh chết các người, đánh chết các người." Gặp người liền đánh, giống như dã thú bị chọc giận, con báo, lao vào giữa đám người, gặp người liề cắn, cũng không quản gậy vung xuống đâu, có đánh trúng người không, khua khoắng loạn xạ, nhưng vẫn rất có lực, lập tức đánh trúng vài người, Vương Tuấn Khải đơ ra vài giây, thấy Vương Nguyên hô giết, xông pha chiến đấu, thân ảnh đơn bạc giữa đám đàn ông cao lớn, có về thật nhỏ bé, nhưng trên người lại có một cỗ đại hỏa hừng hực, uy hiếp khiến đám người kia không thể coi thường, cho dù bị đánh, vẫn kiên cường cầm gậy xông lên, nhất định phải bảo vệ hai người sống sót. "Vương Tuấn Khải, bên kia, tên khốn nạn kia làm anh bị thương, nhất định phải giết hắn, giết chết hắn." Vương Tuấn Khải thấy mắt cay cay, khi Tô Văn còn sống, đều bảo vệ hắn rất tốt, giống như đối đãi với trẻ con, nhưng Tô Văn cũng quên mất, Vương Tuấn Khải cũng là một tay Vương Sùng bồi dưỡng, cũng có thể kề vai chiến đấu với Tô Văn. Nhưng Vương Nguyên không giống, cậu không có võ, muốn bảo vệ cậu, cậu lại xông tới, muốn đồng sinh công tử với hắn, ở bên hắn, đây gọi là tín nhiệm. Không phải Tô Văn không tốt, nhưng Tô Văn quá cẩn thận, yêu cũng cẩn thận, Tô Văn đối với hắn, không đơn giản chỉ là yêu, còn có trách nhiệm anh cả giao cho, lúc đánh nhau, Tô Văn đều nhào lên trước, chính là không thể để Vương Tuấn Khải bị thương, điều đó nhất định phải làm được, là trách nhiệm anh cả giao cho, cũng là trách nhiệm trong tim Tô Văn, như vậy không mệt mỏi sao, không thể chia sẻ với nhau sao? Tựa như bậy giờ, cho dù Vương Nguyên bị đánh tới bầm tím, bản thân bị thương nặng nhưng bọn họ vẫn kề vai sát cánh. Có thể cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau thống khổ, bất luận thế nào, bọn họ đều ở bên nhau. Tô Văn vì bảo vệ hắn mà chết đi, nếu như lúc đó hắn có thể kề vai tác chiến với Tô Văn người nọ đã không chết. Tô Văn bảo vệ hắn quá tốt, mới khiến cho hắn đau thương không thể quên đi. Tiến về phía trước, lưng kề sát lưng Vương Nguyên, cùng nhau đánh kẻ công kích xông tới, gậy hắn khua rất nhanh, giúp Vương Nguyên ngăn cản một chút, Vương Nguyên chuyển qua sau lưng hắn, gậy vung về phía kẻ định đánh lén Vương Tuấn Khải, đối mặt với hai người gần như điên cuồng, đám người Đại Sa dường như chẳng còn cách nào. Một chiếc xe Camry màu trắng nhanh chóng lao về hướng này, từ trên xe mười mấy người cầm đao đi xuống, Vương Triệt đứng cách đó không xa, hút thuốc, lạnh lùng nhìn những người vừa chém giết bừa bãi một trận, không đến năm phút, đám người Đại Sa nằm ngổn ngang trên mặt đất. Vương Triệt đá đá Đại Sa, gật đầu với đám thủ hạ, những người đó lôi Đại sa lên xe. "Tạp chủng, thừa lúc tao bất cẩn xuống tay với hai vị thiếu gia, đúng là chán sống." Thời điểm quay lại đối mặt với Vương Tuấn Khải, nụ cười trên mặt lại được khôi phục. Vương Nguyên đỡ Vương Tuấn Khải, trên tay Vương Tuấn Khải có vết thương khá sâu, máu vẫn không ngừng chảy. "Nếu để tổng tài biết cậu bị thương, nhất định tạp chủng này không thể sống đến ngày mai, giao cho tôi, tôi chơi hai ngày sau đó trả lại cho tổng tài xử lí." Xem xét vết thương trên tay Vương Tuấn Khải, cũng không quá nghiêm trọng, xem ra không bị ảnh hưởng đến gân cốt, chỉ chảy nhiều máu có chút dọa người. "Anh sao lại ở đây?" Vương Triệt đẩy gọng kính, nhếch mép cười. "Từ sau ngày Tô Văn chết, luôn có người lén theo bảo vệ cậu, không biết đúng không, hai năm nay đều dõi theo cậu từ xa, hôm nay cậu vừa gặp nguy hiểm, vệ sĩ liền gọi cho tôi, may mà chúng tôi đến kịp. Vương Nguyên, em thật sự rất dũng cảm, trở về tôi sẽ nói với tổng tài, em cũng gia nhập "Thiết giáp quân đoàn" đi, huấn luyện thân thủ một chút, làm vệ sĩ tốt nhất bên cạnh Vương Tuấn Khải." "Trước không nói chuyện này, Vương Tuấn Khải bị thương rất nặng, đưa đến bệnh viện trước đã." Thật may mắn, không biết người này trong giây phút nguy hiểm nhất từ đâu xuất hiện, nghe Vương Tuấn Khải nói, y chính là nhân vật số một số hai trong "Thiết giáp quân đoàn", trong mắt Vương Tuấn Khải, Vương Triệt chính là một kẻ lắm mồm, khẩu phật tâm xà. Vương Triệt cười mở cửa xe, Vương Tuấn Khải không muốn đi, bệnh viện đến bây giờ vẫn là vết thương trí mạng của hắn, hắn chỉ cần tới bệnh viện sẽ nhớ tới Tô Văn, cái loại cảm giác lạnh lẽo ấy, cái cảm giác tuyệt vọng ấy khiến hắn khổ sở. Vương Nguyên mặc kệ hắn muốn đi hay không, kéo tay còn lại của hắn, sống chết giữ lấy, đẩy hắn vào xe, khuôn mặt nhỏ đanh lại, nghiêm túc muốn chết. Vương Triệt kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải, rất muốn cười, Vương Tuấn Khải vẫn luôn cao cao tại thượng, bị Vương Nguyên kĩ lưỡng bảo hộ, hắn nói cái gì Vương Nguyên nghe cái đó, hiện tại xem ra tình huống đảo ngược rồi. Bác sĩ băng bó xong, không có việc gì, không thương tổn đến xương cốt, cũng không chém đứt gân tay, chỉ là vết thương có hơi lớn, chỉ cần đúng giờ thay thuốc, mười ngày nửa tháng nhất định sẽ khỏi. Cũng không tất yếu phải nằm viện. "Không được, phải nằm viện!" Vương Nguyên chặn Vương Tuấn Khải lại, áp hắn ngồi trên giường. "Về nhà được rồi, về nhà, em cũng có thể thay thuốc cho anh, chăm sóc càng thuận tiện." "Nhưng em không phải y tá chuyên nghiệp, nhỡ bị nhiễm trùng thì sao? Vết thương chuyển biến xấu thì sao? Không được, ở viện vài ngày rồi hẵng về, em sẽ xin nghỉ học, chuyên tâm chăm sóc anh, anh ở bệnh viện tĩnh dưỡng vài ngày, không cho đi đâu hết, trong khoảng thời gian này, anh phải nghỉ ngơi theo lời bác sĩ, cấm hút thuốc uống rượu, bảo trì tâm lí cân bằng, khô được đi đâu cả." Vương Triệt ra tới cửa cười thành tiếng, Vương Nguyên hoàn toàn đem Vương Tuấn Khải thành bệnh nhân nghiêm trọng, như kiểu sắp chết vậy, chẳng qua chỉ bị chém một dao, căn bản cũng không cần nằm viện, Vương Nguyên được lắm. "Vương Nguyên, không cần như thế, chúng ta về nhà cũng vậy mà, cùng lắm mỗi ngày thay thuốc, chúng ta lại tới bệnh viện." "Em nói nằm viện là nằm viện, anh mà phản kháng, em sẽ không để ý đến anh nữa, để anh tự sinh tự diệt, tự mình ôm tay thống khổ đi nhé. Em đấy chính là muốn tốt cho anh, sẹo trên người anh đã không ít rồi, không cần thêm vết nữa đâu. Đôi tay này của anh là để vẽ tranh, vạn nhất tổn thương đến dây thần kinh, lúc vẽ run tay, vậy tài hoa của anh bị hủy hoại rồi, ở lại viện đi, em hy vọng có thể nghe bác sĩ nói tay anh không sao rồi, vẫn linh hoạt như trước. Chỉ ở viện vào ngày thôi, em ở bên chăm sóc anh, cũng giống ở nhà mà." Vương Tuấn Khải còn muốn nói gì đó, nhưng lại thấy kiên định trong mắt Vương Nguyên, hạ vai xuống, đồng ý vậy, dù sao Vương Nguyên cũng là muốn tốt cho hắn. Vương Triệt ở cửa nhìn cười đến khổ sở, rất ít khi thấy dáng vẻ thỏa hiệp của Vương Tuấn Khải, lúc Tô Văn còn sống, Vương Tuấn Khải nói cái gì chính là cái đó, cho dù Tô Văn không đồng ý cũng vẫn cau mày làm theo Vương Tuấn Khải, nhưng Vương Nguyên không giống, dám tranh luận với Vương Tuấn Khải, loại dũng khí này, thật khiến người ta bái phục. Hy vọng tình cảm của bọn họ sẽ thuận lợi phát triển. -Hoàn chương 47- Còn 5 chương nữa là hoàn rồi nhé :))))
|
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 48
Ngày Vương Tuấn Khải xuất viện, sống chết không chịu về nhà, nói rằng ở viện lâu quá xương cốt mục ra rồi, phải đi chơi đã đời một lần. Vương Nguyên chẳng có cách nào, chuyển đồ đạc về nhà, bị Vương Tuấn Khải một đường lôi thẳng đến quán bar, uống ừng ực hết một ly rượu lạnh, hét to, cuối cùng cũng ra tù rồi. Vương Nguyên có chút ai oán nhìn hắn. "Em quản anh chặt quá? Đâu có giống ngồi tù. Hay là anh cho rằng, ở chung với em, anh cảm thấy không thở nổi?" Dịch Dương Thiên Tỉ cười lớn thành tiếng, Vương Nguyên cũng có chút nhỏ nhen nhỉ. "Không phải đâu, không phải đâu." Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên khẽ vỗ về, hung hăng lườm Dịch Dương Thiên Tỉ một cái, bảo hắn đừng có thêm dầu vào lửa, lúc này cảm xúc Vương Nguyên đi xuống, y cười lớn sẽ càng khiến Vương Nguyên tức giận. "Là anh không biết phải trái, em rất tốt với anh, khiến bênh nhân giường bên cạnh ghen tị chết, ăn đồ ăn em nấu, mùi thơm bay khắp nơi, em không phát hiện bộ dáng như mèo háu ăn của họ sao? Bọn họ là ghen tị, có em chăm sóc, anh hồi phục nhanh như vậy, còn không để lại sẹo xấu xí, ý của anh là mấy ngày này không được ra ngoài chơi, không được uống rượu, không nhiễm nhân khí, có chút tịch mịch. Vương Nguyên của anh là y tá tốt nhất, là người yêu tuyệt nhất, anh rất hạnh phúc." Khen ngợi, nói lời ngon tiếng ngọt, đối với con gái luôn hữu dụng, thân là con trai như Vương Nguyên cũng rất vui vẻ, thủ thỉ dỗ dành, Vương Nguyên khẽ cười đánh vào ngực Vương Tuấn Khải, cảm giác mất mát cũng biến mất không còn bóng dáng. Vương Tuấn Khải mỉm cười xoa tóc Vương Nguyên, Vương Nguyên là người kề vai sát cánh với hắn, là người đứng bên cạnh hắn cùng hắn gánh vác tất cả, không còn là một người nhát gan cần hắn bảo vệ, trên mặt cậu cũng không có chút sợ sệt,nụ cười cũng tràn ngập tự tin, trận đánh ngày hôm ấy, hắn đã biết người cùng hắn đồng cam cộng khổ là ai, Vương Nguyên dường như cũng tìm được tự tin, đó là một chuyện tốt. Vương Nguyên vẫn luôn là nam hài hay xấu hổ, lại có chút nhát gan, thấy có chuyện xảy ra sẽ luôn căng thẳng, xem ra bây giờ cậu đã tìm được sự tự tin, có thể đứng giữa quán bar, đón nhận ánh mắt đánh giá của người khác, cho dù khi ôm Vương Tuấn Khải, bị người ta chỉ trỏ, cậu vẫn bình tĩnh thong dong, thật vui mừng khi thấy cậu dần trưởng thành. Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu, aizzz, Vương Tuấn Khải vẫn cao cao tại thượng, cũng có lúc nhún nhường nói lời dịu dàng, người kia vẫn luôn trốn sau lưng Vương Tuấn Khải, gọi dạ bảo vâng, cũng sẽ có lúc ngẩng cao đầu trước Vương Tuấn Khải, đây chính là điều kì diệu của ái tình. "Hôm nay Vương Nguyên không làm việc, em ấy đến cùng tôi, em ấy phải ở bên cạnh tôi, là khách, Dịch Dương Thiên Tỉ gọi người đến đi, tôi muốn uống rượu." Dịch Dương Thiên Tỉ không thèm phản ứng lại hắn, quay lưng đi tiếp đãi khách nhân khác. "Anh uống gì, em lấy cho anh là được rồi. Hôm nay khách đông quá, anh uống một mình trước đi, em đi giúp một chút." Đồng nghiệp bận rộn lướt qua cậu, Vương Nguyên không thể đứng nhìn nữa, đã có ba bốn bàn khách vì chưa kịp phục vụ mà cãi nhau ầm ĩ, nếu như cậu vẫn không giúp đỡ, người ta bỏ đi không nói, sẽ để lại thanh danh xấu cho quán bar. "Không phải vẫn có người sao? Em là đến cùng anh mà." "Chỉ một lúc thôi, anh ngồi một mình trước đi." Không kịp thay đồng phục quán bar, thuận tay lấy một cái khay bước đi, tươi cười giải thích với khách nhân, cậu khẽ khom lưng, cười đến thật ngọt ngào, cho dù cơn tức có lớn hơn nữa, thấy Vương Nguyên luôn miệng nói xin lỗi, cũng không biến sắc mặt, cười đến chân thành như vậy, tức giận của mấy bàn khách nhân cũng dịu đi, Vương Nguyên đồng ý giảm 8% cho họ, cơn tức giận cụa họ lập tức tiêu tan. "Sau này, giao quan bar cho Vương Nguyên tôi cũng yên tâm, vốn chỉ giúp cậu trông coi một thời gian, nhưng cậu vẫn chưa chịu hồi phục, kế hoạch của tôi vẫn chưa thực hiện được, tôi vốn muốn đưa mẹ ra nước ngoài, sức khỏe của bà vẫn luôn không tốt, nhưng tôi lại lo lắng cho cậu, sợ cậu chơi chán rồi sẽ vứt bỏ quán bar này, đây dù sao cũng là tâm huyết của Tô Văn và cậu. Hiện tại xem ra, có Vương Nguyên ở bên cạnh cậu, cuộc sống của cậu lại quay về quỹ đạo, tôi cũng yên tâm rời đi." Thỏa mãn trên mặt Vương Tuấn Khải người tinh mắt đều có thể nhìn ra được, cuộc sống hiện tại của hắn rất tốt, nếu so sánh với vài tháng trước, quả thật là hai người khác nhau, làm bạn của hắn, trách nhiệm của Dịch Dương Thiên Tỉ đến đây coi như đã hoàn thành, anh họ cũng có thể yên tâm nhắm mắt rồi. "Không được đâu, tôi còn đang định tự mình thiết kế một căn nhà, cho dù sau này tốt nghiệp cũng rất bận rộn, Vương phải luôn có mặt bên cạnh tôi, cũng không thể đến đây hỗ trợ. Cậu thế này đi, bác gái không phải đưa đến nhà chị gái cậu rồi sao, chờ đến khi bác gái về tôi sẽ để cậu đưa bác gái ra nước ngoài du lịch, đi hẳn thì không được. Anh em, con người tôi bây giờ không thể chịu nổi sinh li tử biệt, cậu lại đi như vậy, tôi điên rồi, anh cả sẽ không tha cho cậu, Vương Nguyên cũng sẽ liều chết với cậu." Rời đi sao được, khi Tô Văn còn sống vẫn lo lắng cho Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ không phải là người bằng lòng sống một cuộc sống bình lặng, y lại gây ra chuyện gì khiến mẹ lo lắng thì sao, Tô Văn chết rồi, hắn lại coi Tô Văn như vợ, cũng muốn thay Tô Văn báo hiếu, để mẹ an hưởng tuổi già. Cũng may Dịch Dương Thiên Tỉ rất có hiếu với mẹ, sau khi Tô Văn chết, y lại càng chăm sóc mẹ chu đáo hơn, phận làm con phải báo hiếu được cho cha mẹ. Dịch Dương Thiên Tỉ trợn tròn mắt, y muốn đi leo núi mạo hiểm, đến khe sâu, vách núi dựng đứng ngắm phong cảnh, tuy rằng có nguy hiểm nhưng ý nhịn đã lâu rồi, rất muốn thử cảm giác kích thích ấy một lần, còn không thả y đi sao? Vương Tuấn Khải giữ chặt lấy Vương Nguyên, không cho cậu chạy lung tung nữa, cậu nói chỉ giúp mọi người một chút, chỉ ba mươi phút thôi sẽ trở lại, nhìn đồng hồ xem, sắp một giờ đồng hồ rồi, Vương Tuấn Khải không chịu nổi tịch mịch. "Vẫn còn công việc mà." "Anh đưa em đi xem cái này, đi thôi." Kéo Vương Nguyên vào gian ngăn cách, đóng cửa lại, hình thành một không gian riêng tư, Vương Tuấn Khải mỗi lần nói có trò vui là lại rình trộm chuyện riêng của người khác, lại thế rồi, nhất định không có chuyện gì tốt. Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên áp sát vào cửa kính màu lam, nhìn ra bên ngoài. "Em nhìn người kia đi, tay éo của gã đang có hành động khiếm nhã với Tiểu Lí, có thấy mặt Tiểu Lý tái nhợt đi không? Đợi một lúc nữa em sẽ thấy Tiểu Lí phản kích, Tiểu Lí chính là người tính tình nóng nảy nhất quán bar, là Trung sĩ của Thiết giáp quân đoàn, tuy cấp bậc không cao, nhưng Vương Triệt rất yêu thích cậu ta, em đá cậu ta một cái, cậu ta sẽ đánh em què hai chân." Vương Nguyên thấy tay một người đang nắn mông Tiểu Lí, Tiểu Lí chiếu cố hắn rất nhiều, Vương Nguyên xoay người muốn đi ra ngoài, đập cho tên sắc lang kia một trận. Vương Tuấn Khải giữ cậu lại, hắn đang muốn xem kịch vui. "Đợi chút, năm giây nữa là bắt đầu rồi." Quả nhiên, Vương Nguyên vừa mới nhìn qua cửa kính, Tiểu Lí nở nụ cười thật quyến rũ, dùng khay trong tay, đập lên đầu gã kia, sau đó đá một cú thật mạnh vào hạ thân của gã, gã kia kêu la thảm thiết, toàn quán bar im bặt. "Dám phi lễ lão tử, tao thiến mày!" Tiểu Lí kéo gã kia đến cửa sau, không ai ngăn cản, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng cười thật lạnh đạm, dường như loại chuyện này vẫn thường xảy ra, đã tập thành thói quen. Không khí náo nhiệt trong quán bar rất nhanh khôi phục lại, có người cười lớn, có người giễu cợt, gã kia chắc là khách mới đến, dám xuống tay với Tiểu Lí, thaath sự là chán sống, có lẽ ngày mai cảnh sát sẽ phát hiện ở cửa sau quán bar, có một gã đàn ông trần như nhộng, sau đó đưa gã vào thẳng bện viện tâm thần. Dịch Dương Thiên Tỉ tới chỗ quầy bar bật lên một ngọn đèn nhỏ, chiếu sáng một bảng hiệu nhỏ trên tủ, trên đó viết: SẮC LANG VÀO QUÁN CẨN THẬN, CÓ TỔN THẤT GÌ, KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM. Vương Tuấn Khải cười đến chảy nước mắt,Vương Nguyên thì dở khóc dở cười, đúng là nhân viên của Vương Tuấn Khải, thật uy mãnh. "Nếu như có người dám dở trò đồi bại với em, anh sẽ phế hắn. Cho ra nước ngoài bán mông cả đời. Giữ khoảng cách với khách, em cười với họ ngọt như vậy, khiến anh chỉ nhìn thôi cũng muốn hôn một trận, em chỉ có thể cười như vậy với anh, dừng đến đây làm nữa, thấy em cười với bọn họ như vậy, anh sẽ ghen." Ngồi trên ghế, kéo Vương Nguyên ngồi lên đùi mình, có chút ai oán gục xuống vai Vương Nguyên, dáng vẻ ủy khuất, hắn đang ghen,vừa rồi Vương Nguyên cười ngọt ngào như vậy, Vương Nguyên là của hắn, không thể chia sẻ cho ai khác. -Hoàn chương 48- Chương sau có chút ngược nha, có ai đoán ra vì sao lại ngược không??? Đoán được mai Lưn đăng tặng người đó 2 chương luôn nè ~~
|
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 49
Chương này tặng cho bạn @AliceCiiu :)))) *** Vương Nguyên sáng sớm đã có cảm giác bất an, không cẩn thận làm vỡ một cái bát, lúc thu dọn không cẩn thận còn bị đứt tay, chảy máu, thất thần một lúc, sao vậy nhỉ, mới sáng sớm ra sao tâm thần đã không yên rồi. "Vương Nguyên, làm sao vậy?" Vương Tuấn Khải nghe thấy âm thanh vang lên từ phòng bếp, thấy tay Vương Nguyên chảu máu, vội vàng kéo cậu tới phòng khách băng bó. "Sao lại bất cẩn vậy, có đau không? Hôm nay đừng rửa bát, để anh làm, nếu vết thương bị nhiễm trùng, hoạt động của em sẽ bất tiện vài ngày." Vương Nguyên không đáp lại lời hắn, nhào tới điện thoại, cậu phải gọi điện thoại về hỏi thăm bệnh tình của mẹ. "Chú Dương, mẹ cháu có khỏe không ạ?" Bác sĩ trước điện thoại có chút luống cuống. "Sáng nay mẹ cháu nhận được một cuộc điện thoại, bẹnh tình lập tức xấu đi nghiêm trọng, bác sĩ cháu tìm cho bà ấy đang cấp cứu rồi, tình hình không tốt cho lắm, tốt nhất là cháu mau về đi, vốn chú cũng muốn gọi cho cháu nhưng lại đang bận ở phòng cấp cứu." Vương Nguyên hô hấp khó khăn, vứt điện thoại xuống, lao thẳng ra ngoài. Vương Tuấn Khải thấy cậu như vậy, biết nhất định là bệnh tim của mẹ tái phát, loại bệnh này như bom nổ chậm, chỉ cần tác đông nhẹ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ở viện tĩnh dưỡng, nhưng cũng không thể chịu kích thích, một khi phát tác sẽ rất nghiêm trọng, e rằng cứ thế mà rời bỏ thế gian, Vương Nguyên coi trọng mẹ nhất, như là trụ cột trong cuộc sống của cậu, nếu như mẹ xảy ra chuyện, cậu nhất định không chống đỡ nổi. "Chúng ta cùng đi,đừng lo lắng, anh lái xe đưa em đi, sẽ về đến nơi nhanh thôi." Vương Tuấn Khải lái xe như bay, Vương Nguyên luôn nhấp nhổm, nhìn thẳng về phía trước, tay nắm chặt lại, vẻ mặt căng cứng. Vương Tuấn Khải giậm chân ga, một tay đặt lên tay cậu. "Đừng lo lắng, vị bác sĩ anh cả mời tới chuyên môn cao, bác gái nhất định sẽ không sao đâu." Vương Nguyên toàn thân cứng ngắc, cho dù là lời an ủi của Vương Tuấn Khải cũng nghe không vào, thuận miệng ừ một tiếng, nhưng tinh thần vẫn căng như dây đàn. Vương Tuấn Khải thở dài, tay vẫn đặt lên tay Vương Nguyên, đến khi Vương Nguyên buông tay ra, nắm lấy tay hắn hắn mới khẽ cười. "Thống khổ của anh, em nói sẽ chia sẻ với anh, vậy khó khăn của em anh sẽ cùng em vượt qua, mẹ của em cũng chính là mẹ của anh, cho nên anh cũng rất lo lắng, em đừng như vậy, như vậy anh lái xe cũng không được an toàn, thả lỏng một chút, anh cũng sẽ thả lỏng." Vương Nguyên cười khổ, cậu sao có thể thả lỏng vào lúc này, tại thời điểm nguy cấp này, sợ nhất chính là một phút lỡ như, không còn nhìn thấy mẹ. Vội vội vàng vàng chạy lên lầu, Vương Tuấn Khải theo sau lưng cậu, lúc này, cũng không quan tâm sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải có hợp lí hay không, vạn nhất bị mẹ thấy phải giải thích thế nào, lúc này, quan trong nhất là xác định mẹ Vương Nguyên không sao, chuyện thân phận của hắn, lúc này không còn thời gian quan tâm nữa. Lúc Vương Nguyên lào tới cửa phòng bệnh, chú Dương cùng vị giáo sư đeo kính đóng cửa đi ra. "Sao rồi, chú Dương?" "May là có bác sĩ Lữ ở đây, bà ấy phát bệnh, y tá lập tức gọi bác sĩ Lữ, ông ấy áp dùng biện pháp cấp cứu trực tiếp nhất, lúc cháu gọi điện thoại vẫn còn rất nghiêm trọng, hiện tại tình trạng ổn định rồi, bà ấy vừa tiêm xong, đang ngủ, bệnh tình đã được kiểm soát, yên tâm, không sao nữa rồi." Bác sĩ Dương vỗ vai bác sĩ Lữ, bác sĩ Lữ cúi người với Vương Tuấn Khải. "Nhị thiếu gia." "Cảm ơn chú." "Đây là nhiệm vụ của tôi." Lúc chọn bác sĩ Lữ cho mẹ Vương Nguyên, là do Vương Tuấn Khải chọn, anh cả liên hệ giúp, lúc đó bọn họ chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại. "Mẹ cháu không sao chứ ạ, có phải tim bị thương tổn rất lớn không, bà ấy có phải làm phẫu thuật không?" "Chỉ cần không bị kích thích, phu nhân sẽ không sao, cho dù là làm giải phẫu tim, tuổi bà ấy cũng lớn rồi, tố chất cơ thể lại không tốt, chỉ sợ giải phẫu sức khỏe của bà ấy sẽ không chống đỡ nổi, bà ấy hoàn toàn có thể bảo trì trạng thái như bây giờ, giữ tâm tình luôn thoải mái, có chuyên gia chăm sóc, sức khỏe sẽ không vấn đề gì." Vương Nguyên nhìn mẹ thở ô-xi trên giường bệnh, mũi chua xót, suýt khóc lên. Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên nhẹ nhàng an ủi. "Về sau sẽ cần em chăm sóc nhiều hơn." "Lão phu nhân ba giờ sau sẽ tỉnh lại." Vương Nguyên nắm lấy tay mẹ, lặng lẽ khóc, Vương Tuấn Khải đến bây giờ mới biết, trong cơ thể Vương Nguyên có nhiều nước như vậy, khóc không ra tiếng, cứ im lặng như vậy mà khóc. Vương Tuấn Khải lúc đầu còn dưa giấy cho cậu, đến cuối cùng, hắn biết cậu khóc là để giải tỏa nỗi bất an trong lòng, để cậu khóc đi, hi vọng ngày mai mắt sẽ không sưng, khó ra được trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút, lúc Tô Văn chết, hắn cũng khóc như vậy, chỉ muốn chết đi cùng Tô Văn, khóc ra được, sẽ thoải mái hơn. Cầm chai nước trong tay, chỉ cần Vương Nguyên ngừng khóc, hắn sẽ đưa cho cậu để bổ sung nước. "Em là đứa trẻ mồ côi cha, mẹ vì em vẫn luôn liều mạng cố gắng làm việc, lúc em lên trung học, bệnh tình của mẹ đã rất nghiêm trọng, nhưng mẹ vẫn giấu không nói với em, cho đến khi mẹ ngất xỉu ở nơi làm việc, từ đó về sau bà không hề rời khỏi bệnh viện. Mẹ đã vì em trả giá quá nhiều, em phải cố gắng kiếm tiền, chữa bệnh cho mẹ, ít nhất cũng để cho nửa đời còn lại của bà sống thật hạnh phúc, mới không hổ thẹn với mẹ. Sau khi em vào đại học, càng ít thời gian về chăm sóc bà, có đôi khi một tháng chỉ về một lần, em thật có lỗi với mẹ, em đúng là một đứa con bất hiếu. Nếu có thể, em nguyện dùng trái tim mình đối với trái tim của mẹ, chỉ cần mẹ sống khỏe mạnh, làm gì em cũng bằng lòng." "Vậy em đừng khóc nữa, lúc mẹ tỉnh lại, thấy em khóc như vậy sẽ rất đau lòng, em muốn khiến mẹ lo lắng sao." Vương Nguyên lau nước mắt. "Em không kiềm chế được, thấy mẹ nằm đó, em đã nghĩ, nếu như có một ngày mẹ rời bỏ em, em không có ở bên cạnh bà, không làm tròn đạo hiếu của một người con, mẹ nằm đó không một tiếng động em liền sợ hãi. Em không thể không có mẹ." Vương Tuấn Khải lúc này mới bừng tỉnh, mẹ của Vương Nguyên bị bệnh, không thể chịu đả kích, nếu như lúc tỉnh dậy, bà thấy con trai bà cùng một người đàn ông anh anh em em, đả kích lớn như vậy, bà có thể chịu được sao? Nếu như bà dúng cái chết bức Vương Nguyên chia tay với hắn, hắn và Vương Nguyên phải làm sao đây? Cùng Vương Nguyến tới đây, cùng thấy mẹ không sao rồi, nhưng vấn đề này lại là khó khăn lớn nhất. "Mẹ, mẹ, mẹ tỉnh rồi sao?" Vương Nguyên gọi, cậu thấy tay mẹ khẽ động, vội lau nước mắt, khẽ gọi. "Vương Nguyên..." Mẹ Vương cố hết sức mở mắt, thấy mắt con trai đỏ ngầu, trên môi nở nụ cười, nhắm mắt lại, mở ra lần nữa, nụ cười biến mất. Bác sĩ Lữ làm kiểm tra cho mẹ, đổi dịch truyền, uống thuốc, lần nữa dặn dò Vương Nguyên đừng khiến người bệnh mệt mỏi, chỉ được nói chuyện một lúc. Sắc mặt mẹ Vương tái nhợt, chứng tở bênh rất nghiêm trọng. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải chỉ đứng một bên, mỉm cười với bà. "Hôm nay, mẹ bông nhiên muốn biết mấy ngày nay con đang làm gì, liền gọi điện thoại cho con, nhưng di động của con tắt máy, đành phải gọi cho Ánh Triệt. Nó rất mất bình tĩnh nói với mẹ, con không ở cùng nó, cũng không đi học, cùng một người đàn ông làm việc dơ bẩn. Vương Nguyên, con rốt cục đã làm gì? Tại sao Ánh Triệt lại nói như vậy?" Vương Nguyên lúc này mới giật mình, Vương Tuấn Khải còn đứng bên cạnh cậu, Ánh Triệt đã kể hết với mẹ, thế nên mẹ mới phát bệnh ngất xỉu. "Con, con....." "Cậu ta là ai? Cậu ta chính là người sống chung với con, ở cùng một chỗ với con sao? Quan hệ giữa con với cậu ta rốt cục là như thế nào? Vương Nguyên, đừng đem phán đoán của mẹ biến thành sự thật, con thành thật nói cho mẹ biết, quan hệ giữa con và cậu ta là gì?" Mẹ Vương bắt đầu lớn tiếng, lồng ngực không ngừng phập phồng, thở dốc, ngón tay chie về phía Vương Tuấn Khải, ánh mắt sắc bén. "Me, mẹ đừng sốt ruột cũng đừng tức giận, mẹ bây giờ không chịu nổi kích thích đâu." Vương Nguyên tiến tới vuốt lưng cho mẹ nhưng lại bị bà đẩy ra. "Ánh Triệt nói con vì tiền ở bên một kẻ giàu có, ăn ngon, mặc đẹp, cũng không cần đi làm, còn chi trả phí chữa bệnh cho mẹ, chẳng nhẽ bác sĩ Lữ kia cũng kaf do cậu ta mời đến? Vương Nguyên, mẹ đã nói gì với con, người nghèo chí không ngắn, con sao lại cam nguyện cùng một người đàn ông, làm một người đồng tính luyến ái chứ? Con mau quay đầu, cùng cậu ta đoạn tuyệt quan hệ, đừng sai lầm nữa, con tốt nghiệp đại học, tìm một công việc tốt, kết hôn, sinh con, mẹ có chết cũng nhắm mắt. Mẹ không cần một đứa con đáng ghê tởm, nếu con thật sự như vậy, mẹ thà chết còn hơn, không cần chữa bệnh, càng không cần tiền của người này. Tiền con dùng thân thể đổi lấy, mẹ cảm thấy rất bẩn." "Mẹ Vương, chuyện thật sự không giống như Ánh Triệt nói đâu, con với Vương Nguyên lưỡng tình tương duyệt, chúng con thật sự yêu nhau, cùng sống cùng chết, xin người đừng nghe những lời lẽ phiến diện, người xem, tình cảm của con và Vương Nguyên là chân thật..." "Cút, cút ngay đi!" Vương Tuấn Khải vừa mới mở miệng, mẹ Vương lạp tức chỉ tay về phía cửa, hét lên với Vương Tuấn Khải, bà không thể ôn hòa với nam nhân đã làm bẩn con bà, đều là lỗi của hắn, Vương Nguyên mới thành ra như vậy. "Mẹ, mẹ đừng kích động, con người Vương Tuấn Khải rất tốt, mẹ đừng tin lời Ánh Triệt, chỉ cần ở chung một thời gian, mẹ sẽ thấy được điểm tốt của Vương Tuấn Khải, xin mẹ đừng kích động." "Còn nói giúp nó, mày cũng cút đi!" Vương Nguyên bất đắc dĩ nhìn Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải nhún vai. "Anh ra ngoài chờ em." Người bệnh là lớn nhất, hắn không thể làm mẹ Vương Nguyên tức chết, như thế Vương Nguyên sẽ hận hắn cả đời. -Hoàn chương 49- Có chút ngược~
|